7

Mới đó đã gần nửa năm học trôi qua. Draco đang ngồi đọc sách trong phòng sinh hoạt chung, Pansy thì túm tụm với mấy cô nàng khác, Blaise với Theo thì chơi cờ, còn những người khác thì bàn luận về mùa giải Quidditch năm nay. Đầu năm hai cậu đã để cho Dobby tái diễn lại không ít chuyện của kiếp trước, cậu hoàn toàn không có ý định sửa lại toàn bộ mọi việc.....có những việc cứ để nó như vậy thì sẽ tốt hơn.

Còn một tuần nữa là sẽ diễn ra trận Quidditch giữa Slytherin và Gryffindoor. Hẳn ai cũng nghĩ rằng cậu ở kiếp này sẽ chẳng liên quan gì tới Quidditch nữa, hơn nữa cậu cũng cam đoan với bản thân sẽ né nó ra nhưng cuộc đời cậu lại luôn theo đúng nghĩa của một câu nói, Draco đã phải dành cả một kiếp mới phát hiện ra. 

"Ghét của nào trời trao của nấy"

Chính xác là nó đấy cái câu nói yêu nghiệt đó đấy, ví dụ toẹt vời nhất cho cả kiếp trước lẫn kiếp này là cậu càng ghét người kia bao nhiêu thì lại càng thương người đó bấy nhiêu kêu cậu dứt ra khỏi người kia sao? Buồn là muốn cũng chẳng được.....Không thể.

[Flashback]

Hôm nay trời đúng là đẹp thật, nắng không gắt, không khí thì trong lành mát mẻ và đặc biệt buổi sáng nay Slytherin trống hết tất cả các tiết. tâm trạng cậu lúc này đang cực kì thoải mái nên cậu đã vô cùng nhẹ nhàng và tao nhã mà dựng đầu dựng cổ hết mấy đứa bạn thân hay còn gọi là mấy đứa bạn cùng phòng dậy và lôi tụi nó xuống hết đại sảnh mặc cho đại sảnh chả có ai ngoài mấy con ma di chuyển lở lủng khắp nơi nhưng công nhận đại sảnh sáng sớm rất yên tĩnh và nó thì hợp với tính cách của Slytherin, nhờ vậy mà cậu có thể bịt được cái miệng của Blaise với Theo lại, hai tên đàn ông mà cứ luyên thuyên như đàn bà, rõ là họ chơi với Pans quá lâu rồi đi, chưa dừng ở đó họ đã càm ràm suốt cả quãng đường về cái chuyện giờ này có khi con gà còn chưa dậy mà cậu đã lôi cổ họ đi ăn sáng, đùa à. Ngồi ăn được một lúc thì người vào đại sảnh ngày càng nhiều, lúc sau thì Pansy xuất hiện, mặt cô nàng thì đỏ bừng.

"Mấy người đi mà không biết báo với tôi một tiếng hay sao hả? Làm tôi lo lắng tìm mấy cậu khắp nơi đấy."

"Pans bình tĩnh nào, bọn này chỉ không muốn phá giấc ngủ của cậu thôi" Blaise lập tức xoa dịu cơn giận của cô bạn thân.

"Đúng đó Pans bọn này cũng có muốn đâu, đều tại Dray lôi cả đám dậy sớm...." Theo quay sang, thấy Draco đang lườm mình thì lập tức ngậm mồm lại, tiếp tục tập trung vào dĩa thức ăn.

"Được rồi, Pans mình là người kêu họ đi chung đấy, sẽ không có lần sau đâu. Được chứ?."

"Tốt lần sau các cậu còn dám đi mà không nói với tôi thì sẽ biết đấy" thế là cả đám lại bắt đầu rôm rã như thường.

Họ vô tư thật, tôi chỉ hy vọng sau này chúng ta vẫn sẽ được như vậy.....

"Mình ăn xong rồi, đi trước đây, gặp các cậu ở phòng sinh hoạt" nói rồi cậu tiến thẳng về phía cửa đại sảnh.

------------------

Harry đang cùng Ron đi vào đại sảnh thì Ron đụng trúng......

"Xin....MALFOY!"

"Tao là quỷ à? Cả cái trường này ai cũng biết tao là Malfoy nên mày không phải la to vậy làm gì. Cẩn thận bước chân của mày đi"

Nói rồi cậu ta bước qua cậu và Ron với khuôn mắt vô cảm hết sức, đúng là Malfoy thì vẫn mãi là Malfoy thôi, lạ ở chỗ sao cậu lại thấy bức rức trong người khi cậu ta chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu nhỉ? Từ lúc bắt đầu học kì thì mỗi lúc học chung với Slytherin cậu ta chẳng thèm đem bọn cậu ra làm trò tiêu khiển nữa hay là có gặp trên hành lang cậu ta cũng sẽ lướt qua bọn cậu như chẳng thấy gì. Ron thì nói chuyện đó phải là trên cả tuyệt vời, hermione thì chẳng nói gì nhưng mặt cô nàng thì lại mừng thấy rõ, dĩ nhiên cậu cũng thấy cái lỗ tai mình khỏe hẳn ra nhưng cuộc sống như vậy không phải hơi thiếu muối sao?

----------------

Gặp người đó là cậu lại gần như mất bình tĩnh, chỉ chút nữa là cậu sẽ lại bắt đầu nói những lời chăm chọc, móc mỉa để có được sự chú ý của người kia, đúng là thói quen thì khó bỏ.

{ Mày sẽ làm được chỉ cần lờ đi thôi....chỉ cần đóng cảm xúc của mày lại. }

Đi thẳng vào phòng cậu lấy ngay cây nimbus 2001 mới toanh ra và lao ngay về phía sân tập rồi bay vút lên cao, không muốn thừa nhận chút nào nhưng cậu là vẫn không thể chối bỏ được cái cảm giác thích thú khi bay, gió lùa vào tóc còn cả cơ thể thì nhẹ hẫng đi. Lượn vài vòng trên không trung khiến cậu ít nhiều gì cũng quên đi được những việc đang chờ mình ở phía trước, đúng là con đường con rất dài. Cảm thấy ổn hơn Draco định đáp xuống thì tiếng bà Hooch từ xa vọng lại làm cậu giật bắn.

"Trò Sillena coi chừng"

Một cô bé năm nhất nhà ravenclaw  đang chảo đảo trên cây chổi của mình ở độ cao 15 mét, cậu chẳng phải người tốt gì cho cam nhưng kêu cậu thấy người gặp nạn mà không cứu thì có vẻ ác đấy mà hay là cậu cứ kệ luôn đi.....Ôi, tuyệt giờ thì nhóc đó rớt luôn khỏi cây chổi rồi.

Draco phóng với tốc độ tên lửa và tóm được cái áo chùng của cô bé, đồng thời tóm được cây chổi kế bên cô nhóc, cậu nhấc bổng cô bé đó lên chổi mình, xoay vài vòng rồi cậu mới đáp xuống chỗ bà Hooch. Chả hiểu nổi cậu chỉ xoay vài vòng thôi mà cô bé đó sau khi lí nhí cảm ơn cậu thì lại nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt ngưỡng mộ thậm chí Draco còn có thể thấy được mấy cái ngôi sao lấp lánh xuất hiện nữa cơ, chưa hết cả đám năm nhất cứ nhìn cậu như vật thể lạ vậy, đau lòng hơn là tại sao ngay cả bà Hooch nhìn cậu cũng không khác bọn nhóc là mấy thế.

"Ừm....Con nghĩ cô bé này là của giáo sư đấy"

"Ồ cảm ơn trò, trò Malfoy nhưng ta hơi bất ngờ với tài cưỡi chổi của trò đấy, có vẻ xuất sắc hơn những gì ta biết , trò có muốn vào đội Quidditch không ta có thể nói với giáo sư Snape...."

"À không thưa giáo sư việc này không cần thiết đâu giờ con phải đi rồi"

Cậu phóng thẳng về hầm Slytherin Draco chẳng muốn dính vào Quidditch nữa chơi 10 lần là hết 11 lần cậu thua người kia rồi, nên dẹp nghỉ khỏe.

--------------------

Tối hôm đó tại đại sảnh đường.

"Ôi Dray cậu biết gì chưa, cậu được vào đội Quidditch nhà mình rồi đấy" Pansy nhanh nhảu nói.

"Mình biết....Khoan cậu vừa nói cái gì cơ? Quidditch...Quidditch gì? Mà ai được vào đội?"

"Dray cậu ổn không thế, cậu được vào đội Quidditch, đặc biệt hơn là chính bà Hooch đã đề cử cậu đấy, chưa nói, thú vị nhất là có sự ủng hộ nhiệt tình của mấy nhóc năm nhất nữa. Còn không phải do cậu đã cứu một bé năm nhất đã vậy còn biểu diễn lượn mấy vòng trên không trung sao? Giờ cả trường đang đồn ầm lên vì vụ này đó. Chúc mừng cậu Dray."

CHÚC MỪNG CÁI CON KHỈ ! MERLIN CHUYỆN NÀY ĐÚNG LÀ TRÊN CẢ TỒI TỆ, VÔ DUYÊN VÔ CỚ ĐƯỢC VÔ ĐỘI NGANG XƯƠNG VẬY LÀM QUÁI GÌ ?

   [Dòng trên chỉ là suy nghĩ ]

       .......................

{Endflashback}

--------------------

Tôi định là sẽ cho kết thúc năm hai trong chap này luôn, nhưng lười với giờ tôi lại bận nữa.

Do chap này tôi viết gấp nên các cô thông cảm nếu đọc mà thấy có chỗ nào không hợp lý thì nói để tôi sửa lại ha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip