Tout ce dont j'ai besoin
Tại một phòng khách sang trọng với sự trang trí tỉ mỉ và mang màu sắc ấm áp. Sẽ chẳng ai nghĩ được trước đó phòng khách này lại u ám và lạnh lẽo nhường nào.
Có chàng trai ngồi trên ghế, hai tay đặt trước đùi mà không ngừng hồi hộp. Chàng ta như đang đợi một phép màu đến với mình, một điềm lành cho anh.
Bùm!
Một tiếng động lớn vang lên và ngay lập tức, chàng bật dậy.
"Draco! Em đến rồi!"
Ngay khi cậu vừa mới đi ra khỏi lò sưởi tại dinh thự Black, chưa kịp nhìn xung quanh đã bị một dáng người cao hơn cậu chỉ một chút lao đến và ôm chầm lấy cậu. Như thể sợ người trong vòng tay sẽ tan biến ngay lập tức vậy, nhớ nhung khôn xiết chẳng nguôi.
"Anh nhớ em, rất nhiều, ôi Merlin, anh đã rất phấn khích khi cú của em đưa thư đến"
Harry vui mừng mà dụi đầu vào hõm cổ của cậu. Draco cười khúc khích khi cái cổ của cậu nhận được mái tóc rối bời đang ra sức khiến nó nhột lên. Cậu cũng đáp lại cái ôm của anh, thật chặt.
"Em cũng nhớ anh, Harry bé nhỏ. Xin lỗi vì chẳng thể đến dự sinh nhật anh được."
"Không không, cả trong thư em cũng đã xin lỗi rồi mà. Draco, đừng lạm dụng từ xin lỗi nữa, điều đó khiến nó mất giá khi em phát ra đó tình yêu"
Harry hôn lên trán, lên má, lên khắp khuôn mặt của Draco. Hai đứa trẻ thân thiết mà ôm hôn nhau, trao nhau những tình yêu thương của riêng hai đứa.
"Haha.. Được rồi!- Harry!"
Draco cười lớn và đưa tay xoa rối mái đầu đen vốn đã rối của anh. Và Harry cũng không vừa khi vừa bế xốc cậu lên rồi cả hai cùng xoay vòng.
...
"Em cứ tưởng, cậu em sẽ ở đây chứ?".
Harry ngẩng đầu lên nhìn Draco. Cậu thiếu niên xinh đẹp đang nhìn xung quang không gian nơi phòng khách của dinh thự Black. Và rồi anh nhận ra, hình như trong thư mình gửi không có đoạn nào là nhắc đến hai ta sẽ ở một mình ư? Điều đó khiến anh muốn đập thẳng vào mặt mình một cái vì sự bất cẩn này. Mải tra cứu văn thơ để gửi cho Draco bên Harry quên bén mất truyện này.
Draco mãi không thấy anh yêu của mình trả lời liền thôi không nhó nghiêng xung quanh nữa mà mặt đối mặt nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cậu luôn biết, cả khuôn mặt hay đôi mắt của anh đều chẳng che giấu được điều gì, và thêm cái động tác xoa rối mái tóc tổ quả của anh thì chắc chắn. Anh lại làm điều gì đó khiến bản thân bất lực rồi. Nhưng thiết nghĩ, câu hỏi của cậu rất bình thường mà nhỉ.
"Chú Sirius đã đi chơi, với một quý cô Muggle chú mới quen ở London". Bây giờ Harry mới cất tiếng trả lời. Pha chút ngại ngùng khi nhớ lại khoảng khắc. Chú Sirius biết cậu hẹn Draco đến chơi liền vỗ vai cậu và bảo "Được được con trai. Mạnh mẽ lên. Ta sẽ đi ra ngoài để các con có không gian riêng" và chú ấy thật sự thay bộ quần áo lịch sự đến không tưởng và ngay lập tức, Harry biết chú cũng đi hẹn hò.
"Ồ, rất ấn tượng". Draco gật gù khi lắng nghe từng câu từng chữ phát ra từ miệng anh. Muggle ấy hả? Ừm, ổn thôi.
...
Một khoảng lặng bao trùm xung quanh, tất nhiên đâu phải một cái gì đó sâu xa, chẳng qua im lặng để ngắm nhìn đối phương lâu hơn thôi.
Đến một lúc, khi Chúa cứu thế - Harry Potter cảm thấy chán nản hơn hết thảy. Anh đành mở lời tới người con trai tựa thiên sứ đang dựa vào lòng đọc những trang sách mà không mảy may chú ý đến chú sư tử đang cảm thấy ấm ức kia.
"Anh nhớ có mời em sang chơi, nhưng đâu phải chỉ là để ngồi đọc sách? Nhìn tình yêu của em đi, chàng ta sắp chán chết rồi. Rồng nhỏ!"
Anh bĩu môi mà ôm cậu vào lòng, tiếp tục dụi đầu vào hõm cổ trắng nõn của người mà nũng nịu.
"Thôi nào Harry~ em sẽ chơi với anh một lát nữa, nên hãy để em đọc nốt quyển sách này nhé cục cưng?"
"Không!"
Sau một chữ thoát khỏi miệng mình, Harry nhanh chóng dựt lấy quyển sách mà ném nó ra bàn mà giữ chặt lấy đôi tay đang cố với lấy quyển sách đã bị anh ném đi.
"Thật xấu tính, Harry!" Draco gào lên.
"Anh mặc kệ! Em chỉ được để ý đến Harry Potter này ngay bây giờ, chứ không phải là quyển sách chán ngắt kia"
Harry cũng không kém mà gào lại với tên người yêu sắp thành một Hufflepuff điển hình với cái cách cậu thích sách quá mức.
Draco đảo mắt, bất lực trước tính cách kì quặc đến ghen với một quyển sách của anh bạn trai này. Đưa một tay đẩy nhẹ con sư tử đang vồ vào người mình với những cái hôn khắp khuôn mặt đẹp trai của cậu. Ôi, cái mặt cậu sắp đỏ ửng lên vì những cái hôn không kiểu soát của anh mất.
"Harry, gượm đã nào"
Cậu thốt lên, và đôi tay đang véo lấy hai bên má của anh đến đỏ ứng hết lên.
"Đau đau, Draco, Rồng Nhỏ, đau anh"
Và thật sự, khuôn mặt méo mó của Harry chính thức chọc cười vị công tử Slytherin khiến người phải buông tay khỏi má chàng mà ôm bụng cười lăn cười bò.
"Haha, anh nhìn anh kìa Harry. Haha"
Harry — giận dỗi — Potter nhìn thiếu niên dưới thân mình đang cười đến mất cả cái lễ nghi rườm rà thường ngày của cậu mà trong lòng cũng thấy vui lây, dù cho kẻ đang bị đem ra làm cho đùa là chính bản thân anh. Tuy vậy, anh bằng lòng, khiến người yêu mình vui là một điều rất đáng để tự hào, và điều đó chứng minh. Anh — Harry Potter này xứng đáng với Draco Malfoy và sẽ khiến cậu hạnh phúc. Chỉ hận không thể gọi quý ngài Lucius Malfoy tới để chứng kiến cảnh này thôi. Hẳn ông ấy sẽ giận lắm.
"Nào nào, Rồng Nhỏ, chính em đã làm cho khuôn mặt điển trai của anh bị méo đó. Mau đền đi!"
Harry vui vẻ nói và đưa tay cù lét người yêu mình khiến cho Draco nhận được xúc cảm liền không ngừng cười và cố đẩy Harry ra hay thể hiện đúng hơn là khiến anh dừng lại.
Vậy thôi, trong một khoảng khắc chẳng cố định, chỉ còn là tiếng cười vang vọng, làm ấm áp hơn cái không gian lạnh lẽo đã từng trù ếm lên dinh thự Black ngày nào.
Và cả hai chỉ mong, khoảng khắc này luôn là mãi mãi.
"Được rồi, Harry, cùng khám phá dinh thự Black theo chuẩn Gryffindor của anh nào, đầu tiên là món quà em đã tặng anh hồi sinh nhật"
"Được được, tình yêu, nó ở trên phòng anh. Anh cũng sẽ cho em xem những món quà sinh nhật khác anh được tặng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip