1

Không yêu mà phải đến với nhau, vì hai chữ trách nhiệm. Ghét bỏ, chấp nhận, buông bỏ rồi lại về bên nhau. Vì định mệnh là thế, không thể tách rời.

Draco đã rơi nước mắt, dù chiến tranh có tàn phá gia đình cậu cũng không làm cậu bất lực và đau đớn đến thế này.

Cơ thể cậu, tâm hồn cậu, giống như bị quỷ dữ trấn lột, muốn giết chết con người cậu, khiến cho nó mục nát và bẩn tưởi.

Hắn ép cậu, hắn dày vò cậu, và hắn sỉ nhục cậu.

Từng cú nảy người càng khiến Draco thêm đau đớn. Từng cú thúc sâu khiến linh hồn cậu vỡ vụn. Nhục nhã, không thể chống cự, để mặc người ta xâm phạm mình, vạch vào cơ thể những vết xạm đen không thể chùi sạch.

Quần áo bị xé toạc, hai chân phải banh rộng ra, chỗ không ngờ tới lại bị người ta thô bạo đâm sâu, vừa đau, vừa bất lực. Không thể vùng vẫy, không la hét, cũng không thể thoát được ra. Im lặng, nằm đờ đẫn, nước mắt chảy dài.

Cậu, vĩnh viễn không quên cái ngày này.

*

"Malfoy!"

Harry ngồi bật dậy khi ánh nắng chiếu vào mặt, và hắn đã dậy với một cảm xúc sảng khoái hơn tất thảy và ngay sau đó, nhảy cẫng lên và gọi tên Draco. Người đang nằm bên cạnh hắn.

Harry ngạc nhiên, sửng sốt và không thể tin được. Cái quái gì đang diễn ra? Tại sao họ lại cùng nhau nằm trên giường? Đây là đâu? Và sao, hắn và cả Malfoy đều không mặc gì?

Draco vẫn nằm im trên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền và không hề có một dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ bị tỉnh giấc bởi câu nói của Harry.

Hắn nhíu mắt, cái chăn mỏng tanh trên người Malfoy bị kéo xuống tuột đến đầu gối bởi tác động của hắn. Và thứ đập vào mặt càng khiến Harry không tin vào mắt mình.

Làn da trắng sứ của Malfoy ẩn ẩn đầy vết đỏ sậm, tấm lưng trắng của cậu ta, hai cái vai còn in rõ bàn tay của ai đó nắm chặt và ghì xuống, thắt eo cũng vậy, có muôn vàn vết xước và dấu hôn trải khắp cơ thể.

Hơn cả thế, nóng mắt hơn là bờ mông trắng ngần in sậm những ngón tay còn đỏ trên đó.

Malfoy nằm sấp, hai chân hơi rang rộng, và thứ kia càng khiến Harry chết lặng. Có gì đó đã chảy ra từ nơi nhạy cảm. Hắn chưa bao giờ thấy mắt mình sáng như vậy, quanh viền chỗ đó đỏ ửng, sưng tấy và có một loại chất gì đó màu trắng đã gần như khô còn đọng ở mép.

Merlin, hắn hoàn toàn biết thứ đó là gì. Và tự nhìn lại chính mình.

Khoả thân, với phần thân dưới căng tràn nhựa sống, cơ thể sảng khoái hừng hực. Hắn có là tên ngu cũng hiểu, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Malfoy..." hắn ngập ngừng, ngại ngùng vì chuyện đã xảy ra. Nhưng hắn còn có nhiều câu hỏi hơn muốn hỏi. "Dậy đi."

Tay Harry run run chạm vào cậu ta. Malafoy có làn da trắng như tuyết, nhưng nhiệt độ cơ thể thì nóng như lửa đốt. "Này." Harry chạm vào vai cậu. Lay lay.

"Malfoy."

Và rồi Draco cũng tỉnh, ánh mắt cậu mơ hồ, đầu đau như búa bổ, và khi ánh mắt ấy chạm đến khuôn mặt Harry ở bên cạnh, nó rét lạnh ngay lập tức. Cậu hất tay Potter đang muốn chạm vào người mình.

Nhưng rồi, một cái xoay người khiến cậu tê dại, hay nói chính xác hơn là đau không nhúc nhích nổi.

Bộ dạng này, thật không ra thể thống gì.

Harry muốn giúp người kia một tay, nhưng tay hắn giơ ra lại không thể nào vươn mà chạm vào người cậu. Đầu hắn đau nhức, và có cả trăm dấu hỏi đang cuồn cuộn trong đầu hắn.

Vì sao chuyện này xảy ra? Làm cách nào mà bọn họ... thật khó nói, nhưng cái đầu thì chưa thể nào phản ứng được.

Bỗng thành một tên ngốc xít, dù đã có đến mấy năm kinh nghiệm làm thần sáng rồi.

"Malfoy, nghe này..." Harry ngồi dậy, rất biết ý dùng chăn che chắn cho cơ thể người kia, và tất nhiên, hắn đủ ngạc nhiên để thứ dưới thân xìu lại rồi.

"Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra đêm qua." Hắn thấy ánh mắt, phải gọi là kinh tởm của Malfoy bắn về phía mình. Hắn thề, nếu mà cậu ta, ờm, không đau thì sẽ chẳng nằm bại trận một chỗ nghe hắn nói đâu. "Và tôi cũng không nhớ gì, à, ừ thì ít nhất đến lúc này là tôi không nhớ gì cả."

Mặt Malfoy đúng là đang hiện chữ, ngu xuẩn.

"Nhưng cậu nhớ mà đúng không? Ý tôi là, chuyện kia, nó hơi, ừ, tôi tất nhiên hiểu giữa chúng ta đang xảy ra cái gì..."

"Câm miệng đi." Draco rít lên. Cậu không muốn nghe tên khốn trước mặt nói cái gì nữa cả. Ý hắn là sao? Muốn cậu nói hết mấy chuyện đã xảy ra đêm qua? Khi cậu vùng vẫy vô vọng cũng thoát không nổi tên cầm thú động dục như hắn?

Nhìn xem, cậu bây giờ trông thể thảm đến cỡ nào? Ngay cả nhấc 1 chân, cũng thấy đau nhức không chịu nổi. Là do ai gây ra?

"Tôi, không bao giờ chủ động làm cái chuyện này, nghe cho rõ đấy." Khuôn mặt Malfoy lạnh tanh. Nhìn thẳng vào khuôn mặt chó chết hiện tại của Harry.

Sao lại khó khăn vậy chứ, hắn chỉ là chưa kịp nhớ ra thôi mà? Nhưng mà khoan đã, làm thế nào họ tìm được nhau? Thế giới này rộng lớn lắm, hắn tuỳ tiện đi uống rượu với bạn bè, nếu có vô tình phát dục giữa thanh thiên, chẳng nhẽ từ trong cơn say lại tóm đúng Malfoy mà hành sự hay sao?

Mà trước giờ hắn đâu phải bò đực, chỗ này cũng chơi vậy chứ?

Không thể nào, một Thần sáng như hắn, càng không phải là một tay chơi khét tiếng như mấy anh chàng cool ngầu tại thành phố London đâu.

Nhưng mà trước tiên.

"Tôi xin lỗi." Dù tôi chỉ biết tôi đã cùng cậu ngủ với nhau...!

Khốn kiếp thật chứ.

Có cách nào quay ngược thời gian để hắn đấm chết bản thân của tôi hôm qua không? Tốt nhất là lên khoá lại một chỗ, lấy dây buộc chặt chỗ kia lại luôn. Chứ hộ dạng Malfoy bây giờ, hắn nhìn còn thấy thốn.

Họ không gặp nhau lâu rồi, thế mà lại một tình cảnh này tái hợp.

Ai đó nói cho hắn biết, giữa họ còn nợ nhau cái gì nữa không?

______
Nhìn tưởng truyện buồn, mà buồn cười :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip