CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆


Thư hồi đáp của Halman Scamander đến tay Draco ngay sau ngày nó gửi thư đi. Anh ta chỉ hơn nó vài tuổi, là một Hufflepuff đã tốt nghiệp vài năm trước và cũng xuất thân từ một gia đình thuần huyết lâu đời. Cách anh trả lời thư rất khéo léo, và lời đề nghị của nó đã bị từ chối một cách nhã nhặn: Vì loại độc dược này quá nguy hiểm, công thức của thuốc đã bị Bộ Pháp Thuật tịch thu. Họ cũng thu giữ hết toàn bộ chỗ thuốc thành phẩm tồn kho của anh, đồng thời cố gắng hết sức để thu hồi số còn lại bị rò rỉ ra bên ngoài từ những vụ mua bán độc dược trước đó. Anh thậm chí đã phải lập Lời Thề Bất Khả Bội với Bộ Pháp Thuật để không tiết lộ công thức cho bất kỳ ai.

Draco rất thất vọng, chỉ biết thầm oán trách Bộ Pháp Thuật: Ngay cả bóng dáng của độc dược gốc cũng không sờ tới được, thì bọn họ định trông cậy vào ai chế ra thuốc giải chứ?

Nó đọc bức thư một lần nữa, trong đầu cứ nhai đi nhai lại cái câu 'bị rò rỉ ra bên ngoài', và rồi tâm trạng ủ dột của nó bắt đầu nhen nhóm hy vọng như tro tàn lại cháy. Biết đâu có thể thử vận may ở chợ đen, nó nghĩ.

Draco quyết định viết một lá thư khác gửi cho Scamander. Đối với các phù thủy thuần huyết, nó luôn tỏ ra vô cùng lịch thiệp:


Anh Scamander,

Thật đáng tiếc khi em không thể có được công thức hoặc nước bùa của Độc Tình Thủy, điều này khiến cho ý tưởng nghiên cứu thuốc giải của em khó mà thực hiện được. Em hiểu và ủng hộ quyết định của Bộ Pháp Thuật cũng như của anh, xin anh nhất định phải tuân thủ theo Lời thề đã lập. Tuy vậy, em không nghĩ sản phẩm của anh là một thứ đáng sợ hay nguy hiểm, ngược lại, em cho rằng nó có thể dạy cho người ta cách 'yêu', chỉ là chúng ta không kiểm soát được những người lựa chọn nó, và đó là một điều khó chấp nhận. Một lần nữa em xin bày tỏ lòng kính trọng và ngưỡng mộ khi anh đã có thể điều chế ra một loại độc dược tuyệt vời như vậy dù tuổi đời còn rất trẻ. Nếu có thể giúp anh điều chế ra thuốc giải, đó sẽ là một vinh dự lớn của em.

Trân trọng, D.M


Viết xong, Draco buộc lá thư vào chân con cú, giật lông ra hiệu cho nó đừng bay đi vội, rồi viết thêm một lá thư khác.


Ông Doron,

Tôi muốn mua Độc Tình Thủy, một lọ là được.

Kính thư, Rồng Hư Đốn.


Sau khi đưa hai lá thư cho con cú, Draco vỗ nhẹ lên đầu nó. Con cú vỗ cánh và bay ra khỏi chuồng cú của Hogwarts.

Nhìn nó bay càng lúc càng xa, Draco hà hơi vào đôi tay đỏ ửng lên vì lạnh, rồi vẩy đũa phép niệm một bùa làm ấm cho mình.

Mùa đông sắp đến rồi, nó đứng trên tòa tháp cao nhìn xuống, thấy cây Liễu Roi cũng đang run rẩy vài chiếc lá thưa thớt trên đầu. Sân Quidditch ở đằng xa thì rất náo nhiệt, nó mơ hồ nghe thấy tiếng hô 'tỷ số đang là 110-70, Gryffindor dẫn trước' đầy phấn khích của bình luận viên. Sau đại chiến, có nhiều thứ đã đổi thay, nhiều thứ vẫn y như cũ. Chẳng hạn như việc Potter vẫn là ngôi sao sáng nhất trên sân đấu, hay đội hình của Slytherin từ lâu đã chẳng còn vị trí cho nó.

Nó đứng đó ngắm nhìn Hồ Đen một lúc, rồi lại ngắm Rừng Cấm, thầm nhủ chỉ còn hơn nửa năm nữa là nó sẽ phải rời khỏi đây rồi, chẳng biết đến khi quay lại trông sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây trong lòng nó có chút bồi hồi, ngay cả ánh mắt nhìn lão Hagrid dọn phân cho mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ trước lều của lão cũng trở nên ôn hòa hơn trước.

______________________

Ba ngày sau, Draco đã nhận được hồi âm của yêu tinh Doron. Bên trong thư là một lọ dược nhỏ nhưng không thể lấy ra được bởi một dạng hợp đồng phép thuật bao phủ xung quanh như một tấm lưới. Draco mở to mắt, nhìn chằm chằm dòng chữ nhỏ trên đó:

Ba ngàn Galleon, không mặc cả.

"Lão yêu tinh chết tiệt." Draco nguyền rủa, đành quay sang Blaise để vay tiền – bởi số tiền nó mang đến trường chưa đến hai ngàn Galleon. Hai đứa nó đổ tiền vào chiếc phong bì, nghe thấy những đồng vàng lẻng xẻng rơi xuống như lọt vào một cái hố không đáy. Khi đồng xu cuối cùng trong số ba ngàn Galleon lọt vào trong phong thư, hợp đồng ma thuật kia liền biến mất và Draco có thể lấy cái lọ ra.

"Có nhầm không nhỉ?" Nó thắc mắc. "Chất lỏng bên trong có màu hồng."

"Cái gì? Mau bắt nó nhè tiền ra!" Blaise bắt đầu điên cuồng lắc phong bì. "Ngay cả tiền mua áo chùng cho Pansy tao cũng đổ vào đó đấy!"

"Yên tâm, bao giờ đến kỳ nghỉ tao trả." Draco trấn an và cau mày mân mê lọ dược trong tay. Nghĩ ngợi một hồi, nó quyết định sẽ tiếp tục moi thông tin từ Scamander.

Mấy câu nịnh nọt trong lá thư trước quả thực rất hữu dụng. Scamander đã lập tức viết thư trả lời cho Draco, anh ta nói rất vui vì có người hiểu mình, kể rằng ý định ban đầu của anh thực ra là bào chế một loại nước bùa có thể khiến người ta tận tụy và dũng cảm hơn trong tình yêu, nhưng không ngờ chỉ vì một sơ suất lại chế thành độc dược. Anh rất buồn vì chuyện này, nhưng cũng vui mừng vì đã tìm thấy tình yêu với Linby.

'Anh chưa bao giờ biết mình có thể yêu một người đến thế này,' Scamander đã nói thế. Anh chàng vui vẻ viết hết ba trang giấy, Draco lãnh đạm cố đọc đến hết bức thư, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Tụi đầu đất Hufflepuff cả tin vậy sao.

Lá thư đầu tiên giúp nó biết được Độc Tình Thủy thật sự rò rỉ ra bên ngoài, lá thư thứ hai cho nó biết thêm mục đích ban đầu của việc điều chế - tận tụy và dũng cảm hơn trong tình yêu ư? Vậy thì trong thành phần nhất định phải có trứng Tiên-nhức-nhối [1] và nước bọt của thủy quái.

Nó đã viết cho Scamander như thế này:

Anh Scamander,

Cái hay của nó là ở chỗ nó không màu không mùi không vị, có lẽ đó là lý do Bộ Pháp Thuật cho rằng nó gây rắc rối. Nhưng có một điều em rất thắc mắc, nghe đồn phải nhỏ máu vào thì mới có tác dụng, nhưng nhỏ máu xong nó không chuyển thành màu đỏ ư?

Trân trọng, D.M


Scamander nhanh chóng hồi âm, anh giải thích rằng loại độc dược này khi mới ra lò sẽ có màu hồng, chỉ khi nhỏ máu vào mới chuyển thành không màu.

Lúc này Draco đang ăn tối ở Đại Sảnh Đường, đọc thư xong nó cười toe toét, ra hiệu cho Blaise giải phóng cho chiếc phong bì đang bị hai đứa nó 'bắt giữ'. Giãy giụa suốt mấy ngày cũng được thoát ra ngoài, Draco cảm giác cái bì thư rất không vui, tưởng chừng có thể biến thành một bức Thư Sấm bất cứ lúc nào.

"Thế mày định bỏ máu của ai vào đó vậy?" Blaise hỏi.

Trên thế giới chỉ có Blaise biết được bí mật này, nếu Gregory vẫn còn ở đây, không chừng nó cũng sẽ biết, nhất định còn đứng ra bảo vệ nó nữa ấy chứ. Thằng bạn trung thành ấy, cả nhà nó đã bị bắt vào Azkaban, nó đành phải về nhà chăm sóc mấy đứa em, không thể tiếp tục học hành nữa.

"Đây quả thật là một vấn đề đau đầu." Draco chống cằm nói. "Cho của ai vào cũng không thích hợp."

"Hay là mày cũng thử cho máu gia tinh xem?"

Draco kịch liệt rùng mình một cái, tức tối gạt phắt đi, "Tao không đến mức mất não mà đi yêu mấy thứ đó."

"Hay cho của mày, rồi đưa gia tinh uống?"

"Không!" nó cương quyết từ chối. "Bị chúng yêu cũng là một chuyện rất đáng sợ."

"Được rồi, anh bạn, mày cầm tiền tao dành mua váy cho Pansy để rước một cục nợ về hả?" Blaise phàn nàn.

"Nó không phải cục nợ." Draco nheo nheo mắt. "Có lẽ đúng là nên cho máu của tao vào thật..."

"Rồi cho ai uống đây?"

"Cho tao."

Nó không biết cảm giác yêu người khác là như thế nào, nhưng yêu bản thân mình thì nó rất rõ. Trên đời này ngoài cha mẹ nó ra, không có ai yêu nó hơn chính bản thân nó cả. Điều gì sẽ xảy ra nếu uống một liều Độc Tình Thủy để yêu chính mình? Cùng lắm chỉ là tự luyến hơn mà thôi, nó nghĩ, ờm, có thể là sẽ ích kỷ hơn? Mà thôi kệ, dù sao trước giờ nó cũng đâu phải thánh nhân chứ.

So với việc dùng ai làm đối tượng thí nghiệm, hiện tại nó còn có một vấn đề nan giải hơn: Điều chế thuốc giải ở đâu bây giờ?

Tất cả những nơi công cộng dĩ nhiên là không được phép. Trong phòng Độc dược thì hay có người ra vào, ký túc xá thì không chỉ có mình nó và Blaise, còn phòng học trống lúc nào cũng có thể bị yêu tinh Peeves quấy rầy, thậm chí còn bị hắn dùng phấn tấn công nếu chẳng may làm hắn ngứa mắt. Rừng Cấm ư...còn lâu nó mới muốn bị lão Hagrid đó bắt được. Ngay lúc này, chưa bao giờ nó lại thấy nhớ Phòng Cần Thiết đến thế. Nếu căn phòng đó vẫn còn, nó sẽ có thể ước có một phòng thí nghiệm, còn có thể giúp nó không phải tốn tiền cho những đơn hàng lớn ở cửa hàng Độc dược.

Trong lâu đài này, liệu còn có nơi nào không thể bị phát hiện nữa không?

(tbc)

________________________

[1] Tiên-nhức-nhối: Loài Doxy, còn gọi là Biting Fairy - Tiên cắn, một sinh vật hay phá hoại.

TN: Nhân vật Halman Scamander được tác giả lấy hình mẫu là hậu duệ của Newton Scamander trong Fantastic Beasts.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip