có một thuở
thuở tình còn mong manh và đời còn xanh, Harry Potter dắt Draco Malfoy đi hàng canh giờ khắp phố khắp phường, từ những khu đô thị sầm uất và cả những khu ổ chuột hôi hám và chen chúc.
nhưng chao ôi, đời chẳng như mơ và tình cũng chẳng còn thơ chàng ơi, chàng từng nói với em là tình ta chẳng bao giờ chết kia mà.
hạ ấy gió thổi khô ran người. khiến đôi môi Draco nứt nẻ và tóc Harry xơ xác. ta hiên ngang giữa ban trưa trên con phố nhỏ vắng bóng người, nhưng ta vui vẻ vì có nhau.
-em yêu chàng, từ tận đáy lòng.
-tôi yêu em, yêu từ trong ra ngoài cơ.
Harry nói chàng yêu em, yêu em từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong. yêu mắt xám, xám như tro tàn, xám như những cơn mưa đầu đông. màu xám bàng bạc phảng phất cứ thế cuốn lấy tâm hồn chàng. Harry yêu mái tóc vàng, vàng thế mà được tưới nắng như mật ong thì lại càng yêu. dưới ráng chiều, Draco như phát sáng. Draco là thiên sứ của Harry, em chẳng bao giờ bị thế gian này vấy bẩn đâu.
còn Draco, em cũng yêu chàng lắm. đầu bù xù như tổ quạ, còn cháy nắng nữa chứ, xấu khiếp lên được. nhưng mắt Harry rất đẹp, xanh như ngọc phỉ thúy, màu xanh rọi vào sâu thăm thẳm hồn em.
bên cửa sổ, ông ta ngoái đầu ra ngắm hai đứa trẻ tung tăng giữa phố. ông mang chiếc accordion, bắt đầu chơi một điệu nhạc gì đấy mà chỉ ông mới biết tên. đoạn chúng nhìn ông, và bắt đầu nắm tay nhau nhảy nhót. chiếc accordion đã sờn màu và cũ mèm, di vật người bố đã khuất của ông để lại. cơ mà với hai người lạ, cây đàn như một phép màu vậy. đã lâu rồi không có người say sưa với điệu nhạc của ông nhiều đến thế, từ khi bọn trẻ con trong khu phố ấy lần lượt trưởng thành và chuyển tới nơi tốt hơn. cây đàn của ông là phép màu của họ, nhưng đối với ông, họ chính là phép màu.
khi giai điệu kết thúc, họ cùng nhìn lên cười với ông, rồi lại kéo nhau đi. đi sang khu phố khác và tìm kiếm những phép màu khác. trước khi khuất bóng, tên đầu bù xù còn hét to.
-tuần sau chúng cháu lại đến nữa nhé.
tiếc là chẳng có tuần sau.
cả bốn năm sau ngày ấy, ông thấy tên đầu bù xù quay lại. hắn chẳng khác gì xưa, chỉ là tóc đã đỡ cháy nắng. hẳn là sự thay đổi tốt, ông nghĩ hắn đã thôi rong ruổi trên đường giữa trưa nắng chang chang.
-thế? cậu ta đâu rồi?
-chết rồi.
Harry kể cho ông. thật nhiều chuyện, lại toàn là chuyện của bốn năm năm về trước. hắn nói cho ông biết hắn từng có một người tuyệt vời thế nào bên cạnh. và hắn tự chửi mình thật tệ khi không thể giữ lấy người kia. vận mệnh hẳn là một trò đùa thế kỉ, em đã chết bốn năm rồi đấy.
Harry nhớ Draco. nhớ tới điên dại. có những lúc trong cơn mơ hắn chỉ bắt gặp hình bóng em. có những lúc hắn tỉnh dậy nhưng không dám mở mắt ra vì sợ em tan biến theo cái chớp mắt. có những lúc như thế đấy.
mất cả năm trời để Harry có thể làm quen với cuộc sống mới - nơi mọi sinh hoạt trong căn nhà đều vắng bóng Draco. rồi lại mất vài tháng nữa để hắn chuyển qua ở một nơi khác, nơi không nặng trĩu bóng hình em. lại mất thêm vài tháng để trở lại tổ ấm xưa do hắn chẳng thể ngủ ngon ở một căn nhà mới nào. rồi tiếp tục, có lẽ hắn sẽ mất cả đời để quên em, quên đi người tên Draco Malfoy.
hôm ấy Harry ôm một Draco lạnh ngắt vào lòng, thầm thì bên tai em lời yêu. chẳng có lời yêu nào là muộn cả, nhưng có lẽ hắn đã lỡ dở cả kiếp người. đã quá muộn để cùng em ăn thêm một bữa tối, hay thức thật khuya chơi đùa và đánh một giấc tới trưa. em và hắn đã từng yêu nhau, yêu nhau nhiều như thế đấy.
Harry vẫn yêu em, luôn luôn là thế. Nhưng chỉ là không yêu nhiều bằng nhớ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip