Chương 32 (P1)
– CHƯƠNG 32 –
***
"....Được rồi, tạm thời dừng lại. Mỗi giọt máu của phù thủy đều rất quý giá, và ta không muốn có thêm những sự hy sinh vô nghĩa...Ta cho các ngươi một giờ đồng hồ để thu xếp ổn thỏa cho những người bị thương..."
Draco rời đi từ tháp phía Tây, cậu thẫn thờ lết bước trong tòa lâu đài đổ nát, gần như không gây ra tiếng động. Lửa đang cháy ở khắp nơi, vô số hành lang bị cắt đứt ở giữa, trên nền đất vương vãi những mẩu đá vụn rớm máu. Draco đứng bên bờ tường đã tan tành mà nhìn xuống dưới, có vài học sinh đang hoảng loạn chạy qua, theo sau là một con nhện khổng lồ bò lổm ngổm nhanh thoăn thoắt gây ra những tiếng chấn động lạch cạch.
Ở nhiều chỗ rải rác có thể trông thấy những người bị thương nằm hấp hối, gồm cả học sinh và thành viên Hội Phượng Hoàng, cũng có cả Tử Thần Thực Tử. Draco tình cờ đi qua sau lưng Ginny, cô gái nọ đang cúi đầu chăm sóc cho mẹ mình. Bà Weasley có vẻ như đã bị thương rất nặng, miếng vải lớn bọc trên thân bà đã thấm đẫm một mảng máu, phản chiếu lại loang loáng dưới ráng chiều rực đỏ. Cậu lặng lẽ nhìn theo họ trong giây lát rồi chậm chạp bước vào một lối rẽ.
"...những lời tiếp theo đây là dành cho Harry Potter: Nếu ngươi không muốn nhìn thấy thêm những người bạn đồng hành của mình phải hy sinh thì hãy vào Rừng Cấm và quyết chiến một trận. Chỉ có một giờ đồng hồ thôi..."
Lúc tới tầng hai Draco đã bắt gặp Hermione và Ron. Họ đang ngồi thảo luận gì đó ở một góc tường, quần áo họ lấm lem dính đầy bùn đất, trên trán và gò má còn hằn lại mấy vết trầy xước đỏ bầm do bị trúng bùa. Ron rũ đầu xuống, lông mày chau lại đang khua tay trước mặt Hermione, lòng bàn tay cậu ta đen nhẻm, dường như đã bị một bùa lửa ghé thăm.
Draco tần ngần một lát rồi cởi áo tàng hình ra và bước về phía họ. Hai người nhìn thấy cậu thì tỏ ra rất kinh ngạc.
"Ồ, Malfoy, thì ra mày vẫn chưa trốn đi sao?" Ron hỏi thẳng thừng và nhận được một cái lườm từ Hermione.
"Tao đã chạm mặt với Giáo sư Snape," Draco phớt lờ cậu ta mà nói. "Ông ấy chết rồi."
"...cái gì? Có thật là--"
"Ông ấy đã đưa cho tao cái này." Draco lấy ra chiếc vương miện Ravenclaw từ trong túi áo. Hai người kia vừa nhìn thấy thì đồng thời thở hắt ra, rồi lập tức lấy tay che miệng và cảnh giác nhìn xung quanh.
"Ông ấy đã bị Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết giết chết. Có lẽ chúng ta đều đã nghĩ sai về ông ấy."
Chiếc vương miện cao quý nằm nghiêm trang trên lòng bàn tay Draco, ánh hào quang trong suốt tỏa lan ra một màu lam biếc lung linh nổi bật trên làn da trắng nõn. Hermione cẩn thận nhấc nó lên từ tay cậu, Ron cũng tò mò cúi xuống ngắm nghía nó.
"T-Tại sao Voldemort lại giết ông ấy chứ?" Cô gái tóc nâu nhìn chiếc vương miện một lúc rồi ngẩng đầu hỏi.
"Vì ông ấy đã hết giá trị lợi dụng." Giọng nói của cậu điềm tĩnh đến độ gần như không nghe ra được chút trắc ẩn nào trong đó.
"Nhưng...cậu nói là Snape đã phản bội lại Voldemort ư? Tại sao chứ?"
"Ông ấy bảo tôi là ngay từ đầu ông ấy đã là một gián điệp."
"Ồ, đương nhiên rồi, không phải thế à?"
"Nhưng những gì ông ấy làm là theo chỉ thị của Giáo sư Dumbledore."
"Ông ta nói dối, chính ông ta đã giết cụ Dumbledore!" Ron kêu lên, buộc Hermione phải vội vàng kéo tay anh chàng lại.
"Cái chết của Giáo sư Dumbledore là do hai người họ cùng lên kế hoạch. Trước đó Giáo sư Dumbledore đã bị trúng độc nặng khi tiếp xúc với một trong những Trường Sinh Linh Giá, nên ông ấy đã không còn nhiều thời gian nữa." Draco kể lại những gì Snape đã nói với cậu, và cậu nhận ra rằng mình đã nghiễm nhiên chấp nhận tất cả là sự thật, dù rằng ông ta chưa từng đưa ra bất cứ bằng chứng nào.
Ron nhìn cậu chằm chằm mà hỏi, "Làm thế nào để chứng minh những gì mày nói chứ?"
"Không có cách nào chứng minh cả. Ông ấy đã chết rồi." Draco đứng dậy và giũ giũ cái áo tàng hình. "Nhưng ông ấy đã đưa Trường Sinh Linh Giá cho tao. Tụi mày có thấy Harry đâu không?"
Ron và Hermione nhìn nhau rồi lắc đầu.
"Chúng tôi đã mất liên lạc với cậu ấy."
"Nhưng nếu không có thanh gươm Gryffindor..."
"Không, vẫn còn một cách hủy diệt nó." Ron đột nhiên nói và chống tay đứng lên. "Là nanh Tử Xà, chúng ta sẽ đến mật thất, ở đó chắc chắn vẫn còn. Mày có đi cùng chúng tao không?"
"Không, tao phải đi tìm Harry." Draco nhún nhún vai rồi khoác lại áo tàng hình lên người, chỉ lộ ra một cái đầu. "Phải rồi, hai người có còn đồng xu liên lạc nào nữa không?"
"À...ờ, tôi và Ron đều có một cái, nhưng hiện không dùng đến nữa. Có chuyện gì sao?" Hermione vừa nói vừa rút ra một đồng Galleon trong túi ra đưa cho Draco.
"Khi phá hủy được cái vương miện rồi thì thông báo với tôi một tiếng." Draco cầm lấy đồng xu, nheo mắt nhìn rõ những con số trên đó rồi nhét vào túi. "Tạm biệt."
"Này, Malfoy!" Cô gái tóc xù gọi với lại từ sau lưng. Draco dừng lại và kéo áo tàng hình xuống đôi chút.
"Sao vậy?"
"À...ừm," Hermione vừa cắn môi vừa vuốt vuốt mấy sợi tóc rối, cô ngập ngừng, "Ban nãy bọn tôi đã gặp cha mẹ cậu, họ đã hỏi cậu ở đâu."
Nắm tay của Draco siết chặt lại, cậu đã luôn cố gắng để tránh nghĩ về chuyện này. Lẽ ra cậu nên đi tìm họ trước, lúc đầu Harry cũng đã nói với cậu như vậy...Nhưng giờ cậu nên đối diện với họ thế nào?
"Hai người đã nói sao?" Cậu hỏi, cố làm cho giọng mình nghe ra không có gì bất thường.
"Chúng tao nói không nhìn thấy mày," Ron nhún vai. "Sau đó họ rời đi."
"Trông họ...vẫn ổn chứ?"
"Ờm...không ổn lắm, trông khá phờ phạc, nhưng họ không bị thương."
Draco không nói gì thêm. Hermione nhìn cậu vẻ lo lắng, và cậu không thích ánh mắt ấy chút nào. Cậu cho rằng mình đâu phải một đứa trẻ yếu ớt đến độ rời xa cha mẹ là sẽ mít ướt, nên bèn ậm ờ đáp lại vài tiếng rồi toan rời đi. Hermione lại gọi với theo lần nữa.
"Phải rồi, Malfoy, nếu cậu tìm thấy Harry, đừng để cậu ấy làm chuyện gì ngốc nghếch. Với lại, hãy chú ý an toàn nhé."
Draco ngừng lại rồi gật gật đầu, cậu trùm kín áo tàng hình rồi biến mất trước tầm mắt họ.
_________________________________
Tìm Harry bằng cách nào bây giờ?
Trường Hogwarts quá lớn, hơn nữa có thể Harry đã dùng thuật ẩn thân để trốn trong một phòng học trống nào đó chưa bị phá hủy, nếu vậy thì cậu sẽ không thể nào tìm được anh, nhưng Draco biết anh sẽ không làm vậy. Harry nhất định đã nghe được lời tuyên chiến của Voldemort, cũng đã trông thấy tình cảnh thảm hại của Hogwarts hiện giờ. Người ấy chắc chắn sẽ không chịu ngồi yên.
Draco men theo con đường hẹp rải sỏi bên ngoài lâu đài băng qua sân sau về phía Rừng Cấm. Cậu mới vừa rời khỏi đó vài chục phút trước, nhưng dường như giờ đã là một quá khứ xa xăm. Cậu bần thần tiến sâu vào trong rừng, vạt áo choàng tàng hình lướt bay nhẹ nhàng sau lưng, trong khi tâm trí thì trôi dạt về tận chân trời.
Nếu Harry thực sự phải tìm đến cái chết - một chuyện dường như không thể tránh khỏi - thì bản thân cậu cũng sẽ không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng cùng anh. Trong đầu cậu mơ hồ nảy lên một kế hoạch, một manh mối ẩn hiện đâu đó như vụn sao lấp lánh rơi xuống từ một bông pháo hoa bùng nổ ở ngõ tối. Kẻ thù là phù thủy hắc ám mạnh nhất thế kỷ, còn họ chỉ là hai thiếu niên mới trưởng thành với một thanh kiếm cổ, một tấm áo tàng hình cùng một chút tình yêu.
Liệu họ có thể thành công được không?
Draco đi xuyên qua những lùm cây rậm rạp, chẳng bao lâu thì nhìn thấy thi thể của Snape thấp thoáng ở đằng xa. Ông vẫn đơn độc nằm nguyên chỗ cũ, người đàn ông ấy giờ chỉ còn là một cái xác nhàu nhĩ giữa khu rừng vắng im lìm. Nhưng rồi cậu nhận ra bên cạnh Snape có một bóng người đang ngồi phục xuống nhìn ông, thanh gươm quý đặt ở một bên tỏa sáng lấp lánh. Dù vậy khoảng cách vẫn còn khá xa, chưa kể còn có một lớp sương mù, nên Draco không thể nhìn rõ biểu cảm của người ấy.
Thật may quá, cậu đã tìm được Harry ở đây, Draco thầm nghĩ. Cậu có thể kể cho anh nghe một câu chuyện nhỏ bí mật không ai hay biết, và rồi sau đó họ có thể cùng chết với nhau.
Trước đấy cậu nhất định sẽ dùng hết những nụ hôn mà họ còn nợ nhau, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này người ấy vẫn thuộc về cậu. Cậu vẫn có được Harry Potter trong một giờ đồng hồ nữa.
"Harry." Cậu cất tiếng gọi và cởi áo tàng hình ra. Harry quay đầu lại.
"Mày không nên để lại nó cho tao, Ngôi Sao Cứu Thế Chủ ạ." Draco châm chọc rồi ngồi xuống bên cạnh anh. "Tao tưởng mày bị bắt rồi cơ."
"Để mày phải thất vọng rồi." Harry nhún nhún vai, anh lập tức kéo cậu vào lòng mình khi đã bừng tỉnh sau một thoáng kinh ngạc.
Draco choàng tay ôm chặt lấy lưng anh, cậu rúc mặt vào cổ Harry tham lam hít hà mùi hương đã trở nên thân thuộc từ bao giờ. Cái cảm giác khô rang và nóng hổi ấy khiến cậu không thể cưỡng lại việc áp môi lên đó mà liếm láp. Harry rùng mình một cái rồi cắn mạnh lên gáy Draco làm cậu phải kêu đau.
"Lúc nãy mày đã đi đâu thế?" Cậu hỏi, cắn lên tai anh như để đáp trả.
"Tao đã tới phòng Hiệu trưởng." Harry nhỏ giọng nói. "Tao hy vọng có thể nói vài lời với cụ Dumbledore, nhưng trong bức chân dung Hiệu trưởng không có ai cả."
Anh nhìn xuống Snape đang nằm bên cạnh, lông mày nhíu lại đầy băn khoăn, "Chuyện này là sao?"
"Đó là một câu chuyện dài," Draco nói. "Nhưng dẫu sao chúng ta cũng sắp chết đến nơi rồi, tao quyết định sẽ kể cho mày nghe."
Nói xong cả hai đều khẽ mỉm cười, cậu nắm chặt tay Harry rồi cùng anh ngồi xuống bãi cỏ. Draco tựa đầu lên vai anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
"Tao bắt đầu kể đây, Harry. Mày phải nghe cho kỹ từng chữ đấy." Draco hắng giọng ra vẻ, bị đối phương nhéo một cái lên má đau điếng.
Hóa ra câu chuyện đó cũng không dài đến vậy, có lẽ vì những nội dung Snape nói với cậu chỉ là những trọng tâm mà cậu cần giải thích, cũng có thể vì cậu đã bỏ qua một số chi tiết không dễ phát giác ra. Nhưng dù thế nào chăng nữa, vài câu nói ngắn ngủi cũng đã bao hàm cả một quá trình dài.
Nụ cười tươi tỉnh trên gương mặt Harry đã sớm tắt từ lâu. Anh cúi đầu nhìn khuôn mặt tím tái của người đàn ông nọ, cặp mắt lạnh lùng vô hồn và đôi môi mỏng sắc như lưỡi lam kia trông chẳng hề ôn hòa đi chút nào ngay cả khi đã chết.
"...ông ấy bảo với tao là chính ông ấy đã nghe được lời tiên tri đó, rồi truyền đạt lại cho Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết." Draco thầm thì khi để ý thấy ánh mắt của Harry.
"Đúng là ông ấy. Snape đã nghe trộm cuộc phỏng vấn của Giáo sư Trelawney."
"Quả là một cuộc phỏng vấn có ý nghĩa trọng đại."
"Mày đừng trêu tao nữa," Harry liếc sang cậu một cái rồi quay đi. "Thành thực mà nói, những chuyện này kỳ lạ thật đấy...Tại sao ông ấy lại làm thế chứ? Ông ấy không có lý do gì...ý tao là, rõ ràng là ông ấy say mê Nghệ Thuật Hắc Ám, cũng là một Tử Thần Thực Tử, tao không nghĩ ra được có lý nào để ông ấy làm những chuyện này."
"Có lẽ ông ấy đã hối hận, tao cũng không biết nữa." Draco mơ hồ phỏng đoán, bản thân cậu cũng thấy sự thay đổi của Snape là quá đột ngột, nhưng ông ấy không nói cho cậu biết nguyên nhân sâu xa.
"Mày không biết ư?"
"Sao tao lại phải biết chứ?" Draco cau mày thắc mắc.
"Ờ thì, tao nhớ ngày trước ông ấy rất thích mày mà--"
"Đấy là ngày trước, Đầu Thẹo!" Draco tức tối đứng phắt dậy, cậu quay mặt đi mà nói. "Mày nghĩ ông ấy muốn kể cho tao nghe chuyện này ư? Nếu không phải vì không tìm được mày, còn lâu ông ấy mới nói cho tao biết!"
"Hì, Draco à." Harry ôm lấy cậu từ phía sau, tên nhóc tóc vàng chỉ vùng vẫy đôi chút kiểu lấy lệ. "Mày tin ông ấy rồi, phải không?"
"Đâu có, tao chỉ kể lại cho mày nghe vậy thôi." Draco nói ngay mà không cần suy nghĩ. "Đừng nói với tao là mày cũng tin rồi nhé, ngày xưa mày ghét ông ấy vậy mà..."
"Đúng là tao ghét ông ấy, bây giờ cũng không thể nói là thích. Trước giờ tao đã tưởng tượng cảnh sẽ đối đầu với ông ấy và làm ông ấy khổ sở vô số lần...tao đã nghĩ dù ông ta phải lãnh kết cục như thế nào cũng là xứng đáng. Nhưng ban nãy khi tao thực sự nhìn thấy xác ông ấy, tao cảm thấy..."
"Ồ, vì ông ấy đã chết nên mày tha thứ cho những gì ông ấy đã từng làm trước đây sao?"
"Mày phải thừa nhận là bất cứ ai cũng đều mang một nỗi khiếp sợ khi đứng trước cái chết," Harry nhỏ giọng nói. "Nhưng điều làm tao ngạc nhiên hơn là cái cách mà ông ấy chết. Trên người ông ấy không có bất cứ vết thương hay dấu vết nào của sự chống cự, nó có nghĩa là ông ấy bị giết bởi Lời Nguyền Chết Chóc. Hội Phượng Hoàng không bao giờ làm chuyện như vậy. Hơn nữa ở một địa điểm như thế này, lại chết một cách dễ dàng như vậy...tao chỉ có thể nghĩ đến hắn."
Draco miễn cưỡng gật đầu, những suy luận của Harry hoàn toàn có cơ sở.
"Ông ấy bị chính Chủ nhân của mình giết chết...lẽ ra tao nên vui mừng mới phải, nó xứng đáng với tội lỗi ông ấy gây ra, nhưng tao lại chỉ cảm thấy buồn." Harry trầm mặc nói. "Giờ sau khi nghe những gì mày kể, tao mới hiểu được ngọn ngành."
Draco im lặng một lúc rồi hỏi, "Mày có nghĩ bức chân dung của ông ấy sẽ xuất hiện trong phòng HIệu trưởng không?"
"Có thể lắm, đến lúc đấy chúng ta có thể đi hỏi ông ấy."
"Với điều kiện là chúng ta phải còn sống trước đã."
"Ừm, mày nói đúng," Harry thả tay ra và cười cay đắng. "Lời nói của mày lúc nào cũng sắc bén như vậy, Draco."
(tbc)
_____________________________
TN: Chương cuối dài gấp đôi bình thường nên mình tách làm 2 phần. Cái kết sẽ được update vào đêm Giao thừa nha (❁'◡'❁) Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip