PHẦN 4. LỜI NGUYỀN TRA TẤN - Chương 20


PHẦN 4. LỜI NGUYỀN TRA TẤN

CHƯƠNG 20

***

"Tầng một là phòng khách và phòng ăn. Phòng khách dùng để họp. Phòng ăn...chẳng có gì để nói, không đến giờ dùng bữa thì thường bỏ trống. Nhưng đấy là trước đây, còn bây giờ...thỉnh thoảng có thể sẽ có một vài tên ở đội trinh sát lẻn vào ăn vặt."

Cả hội đang ngồi quanh chiếc bàn vuông trong một căn phòng trống, trên mặt bàn là một tấm giấy da dê. Đó là tấm bản đồ mà Draco đã vẽ lúc trước, mới đó mà trông đã có phần cũ mòn, với những mép giấy bị quăn lại.

Draco ngồi vắt chân ở một bên bàn, một tay chống lên má nhìn chằm chằm vào mảnh giấy trước mặt, dù rằng cậu sớm đã thuộc nằm lòng.

"...tao không hiểu sao mấy thứ đó lại có thể vào được nhà tao. Tùy tiện bắt vài học sinh trốn tiết là đã muốn về nhận công, còn có kẻ gian lận nữa..." Giọng cậu trùng xuống, dường như đang nén nhịn sự giận dữ. Harry, Ron và Hermione chỉ biết nhìn nhau.

"Những người trong nhóm trinh sát đều có thể vào được nhà mày sao?" Ron hỏi.

"Chào hỏi một tiếng là có thể vào, dĩ nhiên, bọn chúng thường do Bộ Pháp Thuật quản lý." Draco lãnh đạm nói. "Bây giờ càng ngày càng ít học sinh bỏ trốn, nên bọn chúng chuyển sang bắt đám Máu...các phù thủy xuất thân từ Muggle, dù thế nào chỉ cần có tiền thì chuyện gì chúng cũng làm."

"Thật khó tin." Hermione lẩm bẩm.

"Có gì mà khó tin chứ, bồ còn nhớ những phù thủy bị bắt mà chúng ta nhìn thấy lúc ở Bộ Pháp Thuật không?" Ron tỏ ra phẫn nộ. "Và cả những người vô gia cư trên phố nữa—"

"Bọn chúng lấy tiền từ đâu vậy, Gringotts ư?"

"Tiền thu thuế và sự ủng hộ của các tổ chức tài chính. Gringotts chắc chắn là lựa chọn cuối cùng được xem xét." Draco khịt mũi. "Để giao thiệp với đám yêu tinh tốn rất nhiều công sức."

"Tao cứ nghĩ bọn chúng sẽ lựa chọn đàn áp."

"Đương nhiên, nhưng yêu tinh coi trọng những kho báu của chúng hơn bất cứ thứ gì."

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết sẽ không tin tưởng đám yêu tinh đâu," Harry lên tiếng. "Nhưng tao nghĩ hắn sẽ lựa chọn kiểm soát Gringotts, hơn là chỉ coi đó như một kho vàng thuần túy."

Khi nói ra điều này, mọi người đều quay lại nhìn anh, cả Draco cũng vậy. Đây là lần đầu tiên trong hôm nay cậu hướng ánh mắt về phía anh.

"Ồ, mày lại suy đoán tâm tư của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết đấy à? Thú vị đó, Potter." Draco bật ra một tiếng cười khẩy.

"Có điều, nhắc đến sự ủng hộ tài chính, tao cảm thấy—" Harry chưa nói hết câu thì sắc mặt của Draco đã biến đổi, những đầu ngón tay siết lấy tấm bản đồ đến trắng bệch.

"Im đi, Potter, đó là điều không thể." Giọng cậu gần như rít qua kẽ răng. "Vậy thì, tiếp đến là tầng hai."

Draco dịch tờ giấy sang một bên, tầng hai có một hành lang gấp khúc, trên đó có bốn phòng, bên trên đều được chú thích tên.

"Có hai cầu thang dẫn từ tầng một lên tầng hai. Bắt đầu từ đây lần lượt là phòng của cha mẹ tao, phòng của tao, thư phòng, tiếp đến – đây vốn dĩ là một phòng dành cho khách," cậu giảng giải một cách khô khan, "nhưng bây giờ là phòng của vợ chồng Lestrange."

"Bọn họ cũng ở nhà mày sao?" Ron không kìm được thắc mắc.

"Đương nhiên rồi, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết cũng ở trong nhà tao, mày có muốn biết phòng của hắn ở đâu không?" Draco đảo mắt. "Nhưng tao cũng không rõ liệu phòng tao bây giờ có còn đang để trống không, tao nghĩ cha mẹ tao nhất định sẽ không cho người khác vào đó, nhưng...nhưng mà...tao không biết giờ họ thế nào."

Harry lặng lẽ quan sát biểu cảm của Draco. Cậu khẽ cau mày, quệt quệt lên mũi, miệng mím lại thành một đường thẳng. Anh chợt nhớ lại những điều cậu đã nói vào ngày họ rơi xuống bên hồ nước, đó có lẽ là lần duy nhất cậu chủ động để lộ sự yếu đuối của mình trước anh, rồi sau đó là cái đêm mù quáng, hỗn loạn ấy, cái ký ức giờ chỉ như một nắm thủy tinh vỡ nát nằm vương vãi trên nền đất lạnh.

Tầng ba cũng là phòng dành cho khách, tầng bốn có phòng lưu trữ và phòng họp nhỏ. Draco giải thích rằng nó chỉ được dùng để gặp gỡ những vị khách đặc biệt. Tầng năm là tầng áp mái, có cửa sổ và một số vật dụng phép thuật không dùng đến.

"Phòng của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết là hai cái này," Draco chỉ vào hai căn phòng đối diện nhau ở tầng ba. "Đây là phòng ngủ, còn phòng này ông ta thường dùng để thẩm vấn cá nhân."

Cả đám nhìn chằm vào hai ô nhỏ trông có vẻ rất đỗi bình thường trên mặt giấy mà không một ai lên tiếng. Đó rõ ràng chỉ là hai hình chữ nhật nghiêng ngả còn chưa đóng kín được vẽ bằng mực đen, nhưng lúc này trông cứ như hai cái hố sâu hoắm đang túa máu, với những tiếng la hét thảm thương vọng lên đứt quãng từ trong đó.

Harry bỗng thấy rùng mình, chẳng hiểu sao Draco chỉ miêu tả một cách ngắn gọn và bình tĩnh như vậy thôi, nhưng anh lại cảm thấy Trang viên Malfoy chẳng khác nào một hang động âm u có đi mà không có về, với một bầy lũ yêu ma ngày đêm rền rĩ những giai điệu chỉ thuộc về bóng tối. Anh không biết bản thân Draco đang cảm thấy thế nào, hẳn là sẽ không khá khẩm gì...chưa kể cha mẹ cậu giờ vẫn bị giam trong ngục.

"Tầng một có một công tắc có thể thông vào ngục tối. Trong ngục chỉ có duy nhất một lối vào, hơn nữa cũng không thể thi triển Độn thổ." Giọng nói của Draco kéo sự chú ý của Harry trở lại, anh nhìn sang cậu, lần này trông cậu có vẻ điềm tĩnh hơn.

"Thôi được, vậy chúng ta thử đoán xem, theo lẽ thường thì Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết chắc sẽ để Trường Sinh Linh Giá trong phòng hắn. Bây giờ hắn đã vô cùng thận trọng với Trường Sinh Linh Giá, nên hiển nhiên hắn sẽ không thể đặt lung tung được." Hermione nói.

"Nhưng lần trước có người đã lẻn vào căn phòng cất giữ Trường Sinh Linh Giá," Harry cố gắng nhớ lại khung cảnh anh đã thấy trong tiềm thức. "Đương nhiên tớ không thể chắc chắn liệu đó có phải Trường Sinh Linh Giá, nhưng thứ có thể khiến Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết nổi giận như vậy chắc chỉ có thể là nó thôi. Tớ nghĩ sẽ không còn ai dám cả gan đột nhập vào phòng riêng của Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết nữa, bất luận Lestrange có nói gì với hắn."

"Ngoài phòng riêng của hắn ra nơi có khả năng nhất sẽ là..."

"Phòng họp nhỏ," Draco lẩm bẩm. "Hoặc thư phòng của cha tao. Hai căn phòng này đều phải thông qua phép thuật đặc biệt mới có thể vào được."

"Cũng như cách mà Moody Mắt Điên bố trí ở Số 12 Quảng trường Grimmauld ư?" Ron hỏi chêm vào.

"Đó là cái gì vậy?"

"Một loại phép thuật đặc biệt, khi mày đi qua nó sẽ hỏi mày có phải là Snape không, nếu mày trả lời sai sẽ bị ếm nguyền."

"Vậy thì không phải kiểu đó. Phép thuật ở thư phòng và phòng họp nhỏ sẽ kiểm tra mày một cách toàn diện, nếu không phải người được nhắm đến thì cửa sẽ không bao giờ mở."

"Thế chúng ta phải vào đó bằng cách nào?"

"Tao cũng không biết." Draco đáp lại ngay. "Tao chỉ vào được thư phòng lúc cha tao mở cửa. Nhưng bây giờ, tao đoán là chỉ có Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết vào được đó thôi."

Cả hội im lặng một lúc, cố gắng suy nghĩ làm thế nào để hóa giải ngõ cụt này. Vài phút sau Hermione hắng giọng nói, "Thực ra cũng có thể Trường Sinh Linh Giá không nằm trong hai căn phòng đó. Sau vụ lần trước, có lẽ hắn đã cất trong phòng riêng của hắn rồi."

"Tớ không nghe ra được chỗ nào dễ nhằn hơn." Ron thở dài.

Họ thảo luận mất mấy tiếng đồng hồ, nhưng sau cùng cũng không có mấy tiến triển. Hermione liệt kê vào một cuốn sổ mười mấy điểm cần lưu ý và những vật phẩm họ nên chuẩn bị, trong khi Ron đề nghị rằng họ có thể chuẩn bị Liều thuốc của Tử thần [1] để chuốc cho chúng hôn mê, sau đó lục soát từng căn phòng một.

"Thứ nhất, chúng ta không có nhiều nguyên liệu như vậy. Thứ hai, bồ định làm thế nào để chúng uống thuốc chứ?" Hermione nhướn mày.

"Hơn nữa vấn đề cốt lõi nhất vẫn chưa được giải quyết: Chúng ta không vào được mấy căn phòng đó." Draco kết luận.

"Thôi được, nếu mày có cách nào hay hơn thì tao sẵn sàng rửa tai lắng nghe." Ron hậm hực liếc sang cậu trai tóc vàng. Harry vẫn im lặng, với tình hình này anh hiểu rõ kế hoạch của họ sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị.

"Để vào được mấy căn phòng đó chỉ có một cách duy nhất, đó là để Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết tự mở cửa." Harry cuối cùng cũng lên tiếng. Mọi người ngừng tranh luận và quay lại nhìn anh.

"Ồ, tuyệt lắm. Mày có thể đứng trước mặt Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết, bảo với hắn rằng 'xin hãy mở cửa giúp tôi', hắn nhất định sẽ mở cho mày đấy, Potter." Dĩ nhiên Draco là người đầu tiên chế nhạo. Ron giận tím mặt định cãi lại, nhưng Harry chỉ lắc đầu với cậu trai tóc đỏ.

"Có thể dùng cách nào đó để dụ hắn qua, sau đấy chúng ta sẽ dùng áo tàng hình theo hắn vào trong." Anh nói. Cả hội nhìn nhau.

"Harry, tớ không thể không nói là..." Hermione có vẻ vô cùng bối rối, cô liên tục cắn móng tay.

"Nghe ra có vẻ không vấn đề gì, nhưng tớ cứ cảm thấy chỗ nào cũng có vấn đề." Ron lẩm nhẩm một cách đầy lo lắng.

Lần này Draco không lên tiếng, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trống rỗng, không biết đang suy nghĩ điều gì.

"Chúng ta không biết là căn phòng nào cả, Harry. Cách này e là chỉ có thể dùng được một lần." Cô bạn tóc xù chỉ ra, và Harry phải thừa nhận rằng điều cô nói hoàn toàn có lý.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn tối, họ đứng dậy và đi xuống tầng một. Harry bất giác liếc về phía Draco đang đi đằng sau cách đó năm mét, từ khóe mắt anh có thể thấy cái bóng cao gầy của cậu khẽ đung đưa, như một dải sáng trắng đen không ngừng giãn ra rồi co lại.

Từ buổi trưa Draco đã bắt đầu dùng bữa cùng mọi người, và Harry hiểu rõ đó là vì cậu không muốn ở một mình với anh. Thực ra cậu cũng né tránh không nhắc tới chuyện ngày hôm qua, giờ nghĩ lại bản thân Harry cũng cảm thấy mình như đã phát sốt, nhất định là anh đã bị trúng nguyền nên mới hành xử một cách thiếu tỉnh táo như vậy. Có lẽ là do gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, Draco thì lúc nóng lúc lạnh, rồi sau đó là sự xuất hiện đột ngột của Ginny khiến mọi thứ càng rối tung lên. Thành thật mà nói, hiện tại anh không nên để suy nghĩ của mình bị phân tán nhiều đến thế.

Anh không biết phải xử lý chuyện giữa anh và Ginny như thế nào, cũng không biết phải đối mặt với Draco ra sao. Anh cần trấn tĩnh lại và lắng nghe cảm xúc của chính mình, nhưng lúc này Harry không còn thời gian cho chuyện đó.

Đừng nghĩ nữa, hãy làm việc chính trước đã. Harry thở dài. Ít nhất thì Draco cũng đang khá hợp tác, đó có lẽ là điều may mắn duy nhất vào lúc này.

--------------------------------

Draco đi theo ba người trước mặt với một khoảng cách không gần cũng chẳng xa, ánh mắt cậu gắn chặt vào dáng hình của ai đó. Cậu nhìn người ấy thản nhiên trò chuyện với hai người còn lại, dường như không hề chú ý đến cậu, điều này làm cậu cảm thấy vừa bực bội vừa ấm ức, nhưng lại chẳng thể nói gì.

Thực ra đêm qua cậu đã mất ngủ, đến tận ba giờ sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút. Nhưng kể cả như vậy cậu vẫn không được yên giấc, bởi những hình ảnh kỳ quặc cứ không ngừng len lỏi vào những giấc mơ. Cậu mơ thấy chiếc Nimbus 2001 mà Lucius đã mua cho cậu hồi năm hai, lần đầu tiên cưỡi nó bay lên bầu trời, cậu hét lên trong sự phấn khích mà hướng về khoảng không xanh ngắt...Sau đó cậu nhìn thấy một cây chổi khác, tinh xảo và đắt tiền hơn, với sắc vàng óng ánh dưới ánh mặt trời khiến người ta phải ngưỡng mộ. Nó bị khóa trong một cái tủ lớn nặng nề, bị bao bọc trong tầng tầng lớp lớp những sợi dây xích rỉ sét, lửng lơ cô độc giữa không trung...Và rồi cậu rơi xuống từ bầu trời, hướng về một bãi cỏ cứng...bãi cỏ bỗng biến thành một tấm thảm lộng lẫy, và cậu núp ở một góc tường nhìn về phía một người đàn ông cao lớn ở đằng xa, đôi mắt đỏ máu ấy như điềm báo cho một chuyện chẳng lành. Kim đồng hồ tích tắc từng tiếng, thật gần, mà cũng thật xa...

Một âm thanh vọng lên từ địa ngục, nó đến từ ngày đầu tiên, và cũng đến từ ngày tận thế, có ai đó kêu gào tên cậu, Draco, Draco!

Màu sơn đỏ lan ra khắp toàn thân, và cậu nằm đó trên mặt đất như một cây sậy đã đổ rạp. Cây chổi Tia Chớp đang lơ lửng trên không bỗng lắc lư trên đầu cậu, rỉ sét đen kịt nhầy nhụa chảy xuống từ nó, phủ lên đôi môi trắng nhợt.

Draco, Draco!

Cậu biết mình nên tỉnh lại, cậu đã sống trong u mê, quên mất những mục đích ban đầu. Đã đến lúc nên tỉnh lại.

Nhưng khi thức giấc cái cảm giác mông lung lo sợ vẫn quanh quất trong tim. Cây Nimbus 2001 đã bị bỏ quên trong phòng ký túc của cậu ở Hogwarts, còn cậu thì bị bỏ lại trên bên miệng vực. Cái bóng của cậu như một thanh gươm cắt xuyên qua ngày dài và đêm tối, rồi cuối cùng đổ gục ngay trước vầng hào quang của bình minh, chết trong đống tro tàn lạnh lẽo khi hừng đông vừa ló rạng.

Cậu đã cố kiếm tìm cho mình một tương lai, nhưng đó chỉ là một ảo vọng ngông cuồng không thể nào với tới.

Draco chầm chậm bước xuống cầu thang, nhìn cái bóng phản chiếu trên tường gấp khúc rồi kéo dài hết lần này đến lần khác.

Cậu biết mình sẽ không thể đáp lại Harry. Cậu đã nói với anh hãy cho cậu thêm thời gian, nhưng sự thật thì điều đó là hoàn toàn thừa thãi, cậu sẽ không thể nào cân nhắc những gì Harry nói. Cậu chỉ là tạm thời dừng chân ở đây, sớm muộn cũng sẽ rời khỏi họ, càng không thể nào rung động. Ngay cả khi cậu thực sự phải lòng người ấy đi chăng nữa, cậu cũng sẽ phải tìm cách bóp nghẹt ngọn lửa đang nhen nhóm ấy, cho dù nó sẽ còn đau đớn hơn là tự giết chết bản thân.

Chỉ trong vỏn vẹn mấy ngày ngắn ngủi, mọi phòng tuyến tự vệ của cậu đã bị xuyên thủng đến tan tành. Chuyện này không thể trách cậu được, chẳng qua là do sức công phá của đối phương quá mạnh mẽ. Mới đêm qua thôi cậu suýt chút nữa đã lên giường với Harry, còn bị bắt ép phải thổ lộ, vậy mà hôm nay gặp nhau hắn vẫn trò chuyện như chưa có chuyện gì xảy ra, còn cậu thì chỉ muốn lao lên ẩu đả với hắn một trận.

Draco bước theo họ vào phòng ăn, chậm chạp ngồi xuống vị trí bên cạnh dì Muriel, bởi cậu không muốn phải ngồi đối diện với tên Gryffindor đáng ghét ấy. Harry ngẩng lên liếc cậu một cái rồi lập tức cúi đầu, không nói lời nào. Draco nắm chặt cái dĩa trong tay, hận không thể chọt nó vào cổ họng hắn.

Khốn kiếp thật, cậu nên coi hắn như không tồn tại, Draco cay đắng nghĩ. Nhưng tại sao tâm trí cậu vẫn cứ bất ổn không yên về hắn đến thế? Hắn có tất cả mọi thứ, còn cậu chỉ có bản thân mình.


Vài ngày sau tình hình cũng chẳng có tiến triển gì hơn, cả hội vẫn quẩn quanh vài mệnh đề cũ, cố gắng vắt óc phân tích từng trường hợp và khả năng có thể xảy ra. Sau đó họ đã chia làm hai nhóm hai người, thay phiên nhau Độn thổ tới khu vực lân cận Trang viên Malfoy để do thám. Tuy rằng họ chưa từng vào được hẳn bên trong, nhưng cũng đã nắm bắt được một vài thông tin, chẳng hạn như hệ thống phòng thủ ở đó đã trở nên nghiêm ngặt hơn nhiều, và đội trinh sát hoàn toàn không thể vào được nữa.

"Điều này đồng nghĩa với việc kế hoạch của chúng ta đã khó khăn hơn rồi, chúng ta cũng không thể cải trang trà trộn vào đội trinh sát để đột nhập vào nữa." Harry nói và xoa xoa cánh tay. Chỗ đó đã bị Draco bấu chặt bởi lúc trước anh cứ khăng khăng muốn dùng áo choàng tàng hình để lẻn vào, trong khi Draco sống chết cũng không đồng ý đến nỗi suýt nữa đã cãi nhau to với anh một trận.

"Ngay cả Tử Thần Thực Tử khi muốn ra vào cũng phải đưa đũa phép để kiểm tra, e là bây giờ những Tử Thần Thực Tử duy nhất còn lại bên trong đó là vợ chồng Lestrange và Malfoy thôi." Hermione nói.

"Vậy có nghĩa là Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết không hề nổi giận với mụ ta, chuyện lúc trước có lẽ đã được xí xóa rồi." Ron nhún vai.

Draco không tham gia thảo luận cùng mọi người. Cậu đang mơ hồ nghĩ về lùm cây rậm rạp mọc trước nhà. Cỏ dại ở đó đã mọc cao gần nửa người, vì lâu ngày không có ai chăm sóc nên thậm chí giờ còn xuất hiện vài con ma lùm ma bụi [2]. Những con khổng tước xanh hiên ngang đi trên bãi cỏ, dường như không hề hay biết môi trường sống của chúng đã hoàn toàn đổi thay.

(tbc)

-----------------

*Chú thích:

[1] Liều thuốc của Tử thần: Draught of Living Death, loại thuốc ngủ cực mạnh điều chế từ lan nhật quang với ngải tây.

[2] Ma lùm ma bụi: Gnome, loài quỷ lùn hay phá vườn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip