Room 3
Warning: R18, làm tình trong bếp
______
Như đã dự đoán từ trước, một căn phòng mới lại mở ra thay vì lối thoát ra ngoài. Cả Harry và Draco đều đoán trước được nhưng vẫn không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Harry hoàn toàn không dám nhìn qua phía Draco để xem vẻ mặt thằng đó đang như thế nào, cậu vẫn còn cảm thấy rất ngại ngùng sau nụ hôn vội vã vừa rồi. Vì thế nên cậu chọn chuyển sự chú ý qua phía căn phòng mới này, một căn phòng rất khác so với hai căn phòng đầu tiên, điều này cũng gợi nên sự tò mò và bản năng khám phá của Harry.
Căn phòng này được bố trí như một căn bếp, nhìn ấm cúng hơn với sàn nhà bằng đá và tường được lát bằng những viên gạch cam, hơn hết là giữa phòng có một chiếc bàn tròn cỡ vừa, hai chiếc ghế và bên phải căn phòng là một bàn bếp cùng rất nhiều thực phẩm ở trong tủ. Rất rõ ràng rằng họ cần phải nấu ăn hoặc gì đó tương tự vậy.
Dù sao thì, Harry tiến đến mở mẫu giấy trên bàn ra.
“Nấu ăn. Có vậy thôi à?” Harry nhìn nội dung trong đó đầy nghi hoặc, cậu lật qua lại thật kỹ để xem nội dung có biến đổi như tờ giấy ở căn phòng vừa rồi không.
“Có thể nó sẽ thay đổi sau đó và thành một cái yêu cầu khủng khiếp gì đó chăng?” Draco nhún vai bình luận, dù cả hai cũng không chắc điều đó sẽ không xảy ra một lần nữa. “Vậy bây giờ làm nhanh rồi ra khỏi đây thôi.”
“...”
“Potter?” Draco thấy thằng đó im lặng một cách lạ thường, thường nó phải là người xông xáo nhất chứ nhỉ, chẳng lẽ còn ngại nụ hôn vừa rồi? Mà thằng đầu đất đó chắc không nghĩ nhiều vậy được. Chẳng lẽ… “Merlin! Mày không biết nấu ăn à Potter?”
“Er…ừ…tao không giỏi việc này lắm…” Harry ậm ừ thú nhận, vẻ mặt ngại ngùng hết cỡ, cậu lén quan sát thấy Draco vẻ mặt vô cùng khó tin, như thể việc Potter biết nấu ăn là chân lý và Harry vừa phá vỡ chân lý đó.
“Sao cơ? Đâu phải cái gì tao cũng làm được.”
“Phải rồi, Harry Potter vĩ đại bận cứu thế giới pháp thuật thì còn đâu thời gian để mà học nấu ăn nhỉ?” Draco quay lại cái vẻ ngả ngớn thường ngày của mình, những lời nó nói càng làm Harry bức bối hơn nữa, cảm thấy cả người như nóng bừng lên.
“Còn mày thì sao?” Harry chần chừ hỏi. “Tất nhiên là tao có thể nấu ăn rồi, không như ai kia. Nên là ngoan ngoãn ngồi đó suy nghĩ lời cảm ơn khi tao giúp mày thoát khỏi căn phòng này đi.”
Vẻ đắc ý hiện rõ lên mặt Draco, và Harry không thể phản bác được điều gì chỉ đành làm theo, tiến đến chọn một cái ghế và ngồi đó nhìn Draco bắt đầu lựa nguyên liệu. “Mày có đang muốn ăn gì không, Potter?” Harry hơi bất ngờ vì thằng kia thật sự cho cậu chọn món. “Mì ý thì sao? Lâu rồi tao chưa ăn món đó.” Harry đề xuất và nhận được cái gật đầu của Draco, thật may vì Draco không còn nói những lời khó nghe nữa.
Cả hai rơi vào im lặng. Harry lặng lẽ quan sát một Malfoy đang nấu ăn cho mình, điều mà chắc chắn không mấy ai làm được, Harry vẫn cảm giác như mình còn đang mơ.
“Này, tao cứ nghĩ mày không biết nấu ăn đấy.” Harry khơi gợi cuộc trò chuyện, càng ngày cậu càng cảm thấy tò mò về người kia, hẳn là cậu ta không giống cái điệu bộ mà cậu ta vẫn thường thể hiện ra bên ngoài lắm.
“Tại sao? Vì tao sống trong một gia đình quý tộc à?”
“Cũng đúng. Tao nghĩ hẳn gia tinh trong nhà mày sẽ lo hết các bữa ăn.”
“Ừ. Nhưng vào một vài kì nghỉ cùng gia đình tao ở ngoại ô, mẹ tao từng hướng dẫn làm một vài món.” Draco nói trong khi vẫn tập trung vào nồi sốt cà chua “Tao đoán rằng việc này cũng thú vị, nhất là khi được tự tay làm những món ăn và nhìn thành phẩm của mình, nên tao mua một cuốn sách và tìm hiểu thêm.” Nó nhún vai như thể đây là một việc hiển nhiên.
Harry cảm thấy người mình nóng hơn một chút, có cảm giác ngứa ngáy gì đó chạy dọc trong cơ thể cậu. Harry mặc kệ và tiếp tục trò chuyện, lần này cậu đứng lên và tiến đến cạnh người kia.
“Mày giỏi thật đó, tao không ngờ mày làm được một việc khó nhằn như vậy, lần cuối vào bếp tao đã suýt khiến Ron bị ngộ độc.” Ánh mắt Harry dịu dàng nhỉn người kia.
“ Đó là do mày vô dụng thôi, và gì thế, Potter? Đừng làm phiền tao, tao không chịu trách nhiệm nếu mày bị bỏng đâu nhé.” Những lời này làm Harry bật cười, Draco khẽ giật mình muốn đẩy cậu ra xa, khó chịu khi thấy Harry đứng đó nhìn như một thằng ngu. Còn Harry? Cậu đang thấy Draco vô cùng dễ thương, cứ như một con mèo nhỏ không muốn người khác đến gần không gian riêng tư của mình. Đầu óc Harry hơi choáng váng, cậu quyết định giúp Draco mang món ăn lên bàn sau khi Draco đã trang trí trông vô cùng ngon miệng.
“Tuyệt thật, tao đã phải nhịn đói từ sáng đến giờ, căn phòng này cũng có chút lương tâm đấy chứ.” Harry không chần chừ thêm một phút giây nào mà lập tức nhét một đống mì vào miệng, ăn ngon lảnh. Draco nhíu mày nhìn tướng ăn khó coi của người đối diện, từ tốn thưởng thức món ăn mình làm.
Bao nhiêu sự khó chịu nãy giờ dường như tan biến, Harry cuối cùng cũng thỏa mãn được cơn đói của mình, cậu ăn nhanh hơn Draco nhiều, lẳng lặng nhìn thằng kia đang ăn nốt nửa đĩa mì còn lại. Phải công nhận tay nghề của Draco không tồi, rõ ràng là không luyện tập thường xuyên nhưng món ăn vẫn rất vừa miệng, nếu có thể thì Harry rất muốn có thêm một vài lần được Draco nấu cho ăn như thế này.
Harry liếc nhìn cánh cửa, nó đã mở trong lúc cậu không chú ý, không thể tin được là căn phòng này lại dễ dàng như vậy, giờ chỉ cần chờ Draco ăn xong thì liền có thể đi qua. Draco vẫn đang từ tốn cho từng miếng mì vào miệng, phong thái tỏ ra vô cùng quý tộc, quả không hổ là được rèn giũa từ bé. Cả hai cứ im lặng chẳng nói năng gì, Draco dù biết người kia đang nhìn chăm chăm nhưng cũng không vạch trần.
Chợt Harry cảm thấy cảm giác hơi khó chịu ban nãy quay lại, lần này nó mạnh mẽ hơn và không bình thường chút nào. Có gì đó ngứa ngáy râm ran cứ như bị dính Bùa châm chích, tim thì đập nhanh một cách kỳ lạ. Hơi thở cậu nặng nề hơn, cậu nghĩ mình có thể giấu được nhưng Draco rất nhanh nhận ra sự bất thường và hỏi: “Mày sao thế, Potter? Trông mày như sắp chết vậy.” và trao cho Harry một cái nhìn nghi hoặc.
Harry muốn trả lời, nhưng từng lời lại khó nhọc hơn cậu tưởng. “Tao không biết nữa. Có gì đó làm tao rất khó chịu.” Harry nói, giọng nghe khó chịu hơn cậu dự tính. “Có khi nào tại cái thứ nước đó hay không?”
“Mẹ nó, trông biểu hiện của mày cứ như…!!” Draco đang nói thì bỗng im bặt, mắt nó trố lên như chợt nhận ra gì đó, mắt liếc nhìn xuống phía dưới của người kia.
Harry nhận ra ý mà nó đang muốn ám chỉ, rõ ràng ở dưới cậu đang cương cứng và phát đau.
“Cái quái gì vậy, rốt cuộc thứ kia là thứ gì?”
“Tao từng đọc được trong quyển Tình yêu và độc dược có nhắc đến một loại thuốc của Muggle làm tăng ham muốn tình dục của người uống trong một khoảng thời gian, có thể đó chính là thứ mày uống-”
Trước khi Draco giải thích xong, Harry đã đứng phắt dậy và dời tầm mắt qua người kia.
“Thế phải làm sao thì cảm giác này mới hết?”
Người tóc vàng rơi vào im lặng, rõ ràng là đang ngập ngừng khó nói, cộng với việc dương vật cậu đang vô cùng khó chịu thì không khó để đoán được việc nên làm là gì. Dù cửa phòng đã mở nhưng nếu cứ để tác dụng của thuốc tiếp diễn thì chỉ việc đi được vài bước thôi đã khó rồi chứ nói gì đến việc thoát ra, sớm muộn Harry cũng mất ý thức thôi.
“Draco...” Harry sắp không xong rồi, bản năng như muốn xâm chiếm hết não bộ của cậu, đành phải dùng ánh mắt nài nỉ để nhìn người kia.
Draco thì hoàn toàn ngược lại, nó khẽ rùng mình, cẩn trọng lùi lại vài bước cho đến khi lưng chạm vào cạnh bếp và không thể lùi được nữa. Nó đành đứng yên đưa mắt nhìn qua bộ dạng tồi tệ của Harry, nó cũng hơi bất ngờ vì khả năng chịu đựng của Harry cho đến bây giờ là rất đáng khâm phục, quả là không uổng danh Cậu bé vàng. Dù vậy, Harry đang nhìn Draco với ánh mắt như thể chỉ cần nó chớp mắt một cái là sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Suy nghĩ như vậy khiến tim Draco đập nhanh hơn, andrenaline tăng lên không ngừng khiến Draco cảm giác có hơi...phấn khích.
“Draco...làm ơn.” Những từ ngữ thoát ra từ Harry lại thành công khiến Draco rợn tóc gáy, song nó vẫn quyết định giữ im lặng.
Và lần này là Harry bước lên phía trước, về phía người tóc vàng đang hoảng loạn ngó nghiêng tìm một đường thoát khác. Harry nhanh chóng tiến lên và chống hai tay lên bàn bếp, chắn hai bên của Draco khiến nó khó mà thoát ra. Hơi thở cậu ngày càng nóng lên, tâm trí mờ đục, Harry chỉ muốn thật nhanh làm cảm giác này xua đi, nhưng cậu không muốn làm tổn thương người trước mặt, thế nên vẫn chờ đợi một sự đồng ý.
Về phía Draco, vấn đề không phải là ở việc cậu chưa làm việc này với đàn ông bao giờ, Draco đã từng làm tình với một vài Slytherin ở cả hai vị trí, nhưng vấn đề nằm ở việc cậu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm việc tương tự với một Harry Potter đang vô cùng hứng tình. Mọi việc dường như đang vượt qua sức tưởng tượng.
“Thôi nào, Draco, làm ơn đi, tao sẽ không làm mày đau đâu.” Harry vẫn tiếp tục bày ra bộ dáng đáng thương đấy, quá rõ ràng là cậu sẽ không từ bỏ cho đến khi giải tỏa được sự khó chịu của mình. Draco trao cho cậu một ánh nhìn đầy nghi ngờ.
“Mẹ mày Đầu Bô, chỉ một lần này thôi.” Cuối cùng, sau một hồi đấu tranh nội tâm dự dội, Draco cũng đầu hàng.
Ánh mắt Harry thoáng chốc rạng rỡ hơn hẳn, cậu vội vã vùi đầu vào hõm cổ người kia, hít lấy hít để mùi hương nhè nhẹ phát ra, điều này làm tâm trạng cậu ổn định hơn một chút.
“Mày là chó à?” Harry bị người kia cố gắng đẩy ra, nhưng cậu lại càng bám lấy người ta hơn, tay lần mò xuống mông Draco và bóp nhẹ khiến nó giật nảy mình.
“Ừ, thế mày có nuôi tao không?” Tay Harry thành thạo cởi từng nút áo của người kia, tìm thấy hai đầu ngực hồng hào và đưa tay sờ nắn nó. Draco không kiềm được mà rên khe khẽ, càng làm người tóc đen tăng tốc độ lột bỏ quần lót của nó.
“Tao thích chó nhưng tao ghét mày, Potter ạ.” Draco khó nhọc nói, cảm nhận những ngón tay của Harry vuốt dọc theo dương vật đang từ từ cương lên của nó. Harry trao cho nó một cái nhìn giận dỗi, nhanh chóng bế xốc cả người Draco lên bàn bếp, nhanh chóng chỉnh lại tư thế chen vào giữa hai chân của nó.
Tư thế này khiến Draco đỏ mặt, vội vã đưa hai tay lên che mặt mình lại. Điều này khiến Harry phì cười, cậu không nghĩ thằng đối diện mình lại đáng yêu như vậy.
“Draco, tao muốn nhìn mặt mày.” Harry kéo hai bàn tay đang che mặt của đối phương ra, cậu ngắm nhìn khuôn mặt trắng bệch thường ngày của Draco đang càng ngày càng đỏ như quả mận chín và nóng lên, rõ ràng là đang ngại.
“Thả lỏng nhé, được chứ.” Harry hỏi lại và một lần nữa khiến Draco lấy tay che mặt vì ngượng. Dù vậy, Harry vẫn nghe được âm thanh người kia ậm ừ đồng ý, điều này khiến Harry vô cùng mừng rỡ.
Draco rất nhanh bắt đầu thở nặng nhọc khi Harry niệm nhanh một bùa bôi trơn không đũa phép rồi đưa một ngón tay vào bên trong nơi nhạy cảm của nó. Bên trong mềm ẩm và thoải mái một cách bất ngờ, có lẽ Draco thật sự thả lỏng theo lời của cậu. Một ngón tay nữa tiến vào, Harry gần như nâng niu người kia dù bên dưới cậu đang vô cùng khó chịu. Chợt Harry tìm thấy một chỗ hơi gồ lên, những ngón tay thon dài liền ấn mạnh vào đó khiến Draco giật nảy mình, cả cơ thể cũng theo phản xạ mà căng cứng.
Harry cười dịu dàng nhìn người dưới thân, không ngừng lại mà tiến thêm một ngón nữa vào, tỉ mỉ nới lỏng lỗ nhỏ. Harry liên tục chà xát vào điểm nhạy cảm của Draco, khiến nó không kiềm được muốn kêu Harry chậm lại nhưng mỗi lần mở miệng đều là tiếng rên rỉ khe khẽ.
“Ức...!?” Draco bất ngờ nấc lên một tiếng khi Harry đột ngột rút cả ba ngón tay ra, cảm thấy cơ thể mình đang trở nên nhạy cảm hơn với từng chuyển động của người tóc đen. Trong khi đó, Harry có vẻ cực kì đắm chìm vào bộ dạng nức nở của người dưới thân, cậu chẳng màng việc người kia vẫn còn đang run rẩy mà trực tiếp đưa dương vật của mình đến trước lối vào ở hạ thân. Đầu khấc chà sát với lỗ nhỏ đang sưng tấy, không vội tiến vào.
“Draco, tao vào được chứ?” Âm thanh phát lên trầm thấp, hơi khàn và xen lẫn giữa tiếng thở nặng nề, đủ để thấy rằng Harry phải rất cố gắng mới giữ mình không làm tổn thương người kia. Draco cười nhạt, cảm thấy Harry như vậy trông rất quyến rũ, ánh mắt dành cho Draco gần như đang cầu xin.
“Được mà, mày có phải trai tơ đâu mà hỏi lắm-” Trước khi kịp hoàn thành câu nói của mình, Draco đã bị chặn đứng bởi thứ cương cứng trực tiếp đâm vào bên trong, ngắt lời nó. Chỉ mới hai giây trước Draco còn thấy Harry rất đáng yêu như một chú cún nhỏ, mà giờ thì con cún đó đã hóa thành con sói đang hứng tình, liên tục ra vào bên dưới nó, càng lúc càng gia tăng nhịp độ.
Draco không nhịn được thở hắt ra, âm thanh rên rỉ hòa cùng tiếng nức nở, thứ bên dưới càng lúc càng đâm sâu vào, dù cảm giác đã chạm đến tận cùng rồi thì vẫn bị thúc vào sâu hơn. Hai hòn bi của Harry vỗ vào mông Draco mỗi lần ra vào, cho thấy cậu thật sự đâm sâu đến tận gốc. Draco chưa bao giờ nghĩ làm tình lại khiến cậu mê man đến vậy, nước mắt liên tục chảy ra trong vô thức dù nó chỉ cảm thấy hơi nhói, nước miếng không thể nuốt kịp chảy ra khỏi khuôn miệng đang rên rỉ kia.
Harry đưa tay lau nước mắt của người kia, ánh mắt lộ rõ vẻ quan tâm nhưng tốc độ không hề chậm lại, liên tục chạm đến điểm nhạy cảm của Draco với mỗi cú thúc. Rồi Harry cúi người hôn lên môi của Draco, nụ hôn dịu dàng hoàn toàn trái ngược với tình cảnh lúc này, lưỡi Harry từ từ khám phá vòm miệng của người kia trong khi Draco quá mệt để phản kháng, chỉ đơn giản thuận theo chuyển động của người kia.
Draco cảm nhận một thứ gì đó đang dâng lên, tinh hoàn cậu thắt chặt lại, biểu hiệu của một cơn cực khoái.
“Ah...Potter, tao sắp...!” Harry ngay lập tức hiểu ý, nhưng thay vì nỗ lực giúp người kia bắn ra, Harry đưa tay đang rảnh nắm lấy dương vật của Draco, đầu ngón cái chặn lỗ tiểu của người kia lại. Draco khó tin nhìn Harry, miệng hé mở như muốn nói gì đó nhưng chuyển động dưới thân đột ngột tăng tốc, khiến nó chỉ có thể thốt ra những tiếng rên đứt đoạn. Giờ thì Draco hoảng thật sự, cựa quậy liên tục vì cảm giác sướng đang chuyển dần sang khó chịu khi không thể bắn ra.
“Mày điên à Potter? Hức...Buông tao ra!” Draco không thể chịu được cảm giác bị dày vò này, nó trừng đôi mắt ướt đẫm nhìn Harry, liên tục vặn vẹo muốn thoát ra.
“Chịu một chút, Draco. Tao muốn bắn cùng lúc với mày.” Lời này làm Draco hơi khựng lại một chút, nhưng vẫn không khỏi khó chịu muốn thoát khỏi bàn tay cứng rắn kia. Harry có thể cảm nhận cơn cực khoái của bản thân cũng đang hình thành, chuyển động của cậu mạnh mẽ hơn, như muốn nghiền nát bên trong người kia. Draco khóc nấc lên, hai tay quơ loạng choạng tìm điểm để bấu víu, tầm nhìn dần trở nên mờ đục.
Cuối cùng Harry buông bàn tay đang nắm dương vật của Draco ra, nó rùng mình hét lên một tiếng và bắn ra cùng với Harry bên trong nó. Tinh dịch lấp đầy lỗ nhỏ khiến Draco cảm thấy bụng mình hơi chướng lên, cảm giác ấm nóng lạ lẫm bao trùm lấy nó. Draco vẫn chưa vượt ra khỏi cơn cực khoái, nó nằm buông lỏng, run lẩy bẩy và giật nảy lên mỗi khi Harry chạm vào nó, việc bị dồn nén khiến cơ thể nó nhạy cảm cực độ.
“Ah...Tao xin lỗi, Draco” Harry nhìn người kia với vẻ hối lỗi, thuốc khiến cậu có phần hơi mất kiểm soát bản thân, thấy người kia xụi lơ liền không khỏi xót xa ôm vào lòng. Harry rút ra, tinh dịch cũng theo đó chảy dọc xuống cánh mông của Draco, tóc nó lòa xòa phủ lên vẻ mặt mệt mỏi như vừa đánh nhau với Voldermort. Quyến rũ quá. Harry không kiềm được khẽ cảm thán trong đầu.
Mất vài phút để Draco lấy lại nhịp thở, nó liếc nhìn Harry đỡ mình ngồi dậy với cơ thể đau nhức, điều mà những lần làm tình trước đều không hề nghiêm trọng đến vậy, có lẽ vì lần này là làm với tên điên Harry Potter trước mắt.
Dù sao thì, nhìn thấy Cậu bé sống sót được mọi người kính mến giờ đây đang loay hoay lau cho mình, Draco không khỏi mỉm cười hài lòng với sự phục vụ này, dù chắc chỉ cần thêm vài hiệp nữa là nó nằm lại trong cái chỗ này vĩnh viễn.
Harry tỉ mỉ lau dọn sạch sẽ cho Draco, giúp nó mặc lại quần áo, trải nghiệm lần đầu này cũng không tệ, phải nói là rất tuyệt vời với cậu. Nhìn Draco quằn quại dưới thân, Harry cứ cảm giác như đạt được thành tựu gì đó, càng thêm say mê với người tóc vàng. Chẳng hiểu sao, càng lúc cậu càng chìm đắm vào những cảm xúc của mình, cứ ngẩn người nhìn người kia cho đến khi bị mắng mới hoàn hồn về.
Sau cùng sau khi đã mặc lại quần áo, Harry bế Draco sang căn phòng tiếp theo.
_______
Tôi đã định cho Harry nóng tánh và trẻ con hơn cơ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip