CHƯƠNG 112: Nỗi "buồn" của Narika

CHƯƠNG 112: Nỗi "buồn" của Narika

Edit by Gấu túi nhỏ

Tôi từ từ gỡ Nadrika ra khỏi người, nhẹ nói với anh:

"Và còn một điều nữa... điều mà em nghĩ là em nên thổ lộ với anh."

Nadrika trông thật bình tĩnh thậm chí với đôi mắt vẫn còn đỏ ngầu.

"Lúc còn ở trong tháp, em đã bị một vết thương nhẹ. Cho nên... bản thân em đã không muốn anh phải lo lắng cho em. Thực tình em cũng rất muốn ở bên anh."

"Có phải đó là lý do em chỉ muốn hai chúng ta chỉ nắm tay nhau ở trên giường thôi phải không?"- anh ấy hỏi.

"Hở...?"

Đầu tôi trống rỗng:

"Ừm... vâng. Đúng vậy."

Nadrika siết chặt tay tôi, giọng anh không khỏi cao lên- "Thật sự?"

Làm sao tôi có thể cưỡng lại được khi anh đang hỏi tôi bằng sự dễ thương này, nhìn tôi sy đắm với khuôn mặt xinh đẹp này? Những lời bào chữa tuôn ra khỏi người như một cái vòi bị hỏng.

"Chà, thành thật mà nói thì em không nghĩ... ừ... rằng anh sẽ cảm thấy, ừm, khá sẵn sàng. Xin lỗi anh rất nhiều vì sự hiểm lầm đáng tiếc này. Chỉ là anh không chưa từng ám chỉ ra... và anh cũng không giống như quen làm mấy chuyện này nên em tưởng rằng anh không muốn, anh biết đấy... em thành thực xin lỗi..."

Nadrika làm ra một vẻ mặt mà tôi chưa từng thấy trước đây.

"Em nghĩ anh... không quen làm mấy chuyện này???"- anh trông hoàn toàn sửng sốt.

"À vâng?"

"Anh?"

Tôi gật đầu ngập ngừng.

"Vậy ra đó là lý do em luôn tỏ ra ân cần mỗi khi chúng ta ân ái á phải không?"- anh ấy nhấn mạnh.

Tôi đã nói xin lỗi hai lần rồi, nhưng tôi bắt đầu nghĩ đến việc nói điều đó lần thứ ba- "Nó chỉ là-"

"Em quên anh là ai rồi à, Công chúa Điện hạ?"- anh ấy tức tối hỏi.

"Cái- cái gì? Tất nhiên là em chưa. Anh là Nadrika."

"Anh khá chắc chắn rằng anh có nhiều kinh nghiệm hơn em đó, thưa Công chúa! Anh không thể tin được là em lại nghĩ anh vẫn còn non kém trong chuyện này. Đó là điều nực cười nhất mà anh đã từng nghe." - đôi mắt anh ấy thậm chí còn mang chút khinh thường nhìn tôi một cách hoài nghi, điều mà tôi cảm thấy hơi bất công.

"Em chưa bao giờ nói anh vẫn còn non kém..."- tôi càu nhàu, rồi khịt mũi trước khi kịp kiềm chế.

Đôi mắt của Nadrika mở to trừng trừng nhìn tôi.

Vuốt ve má anh ấy như đang an ủi con vật nhỏ, tôi vội nói- "Được rồi, thôi nào. Có vẻ như lần trước khi chúng ta "ấy ấy" anh vẫn chưa có vẻ là một chuyên gia đâu."

Nadrika nghiêng người về phía trước định hôn tôi để lập tức phân trần kinh nghiệm thực chiến của anh ấy. Tôi nhanh chóng ôm má ngăn anh ấy lại rồi hỏi:

"Tại sao anh không trả lời em?"

"Anh rất tốt, thưa Điện hạ."

"Ờ- hở!"

"Anh chỉ nghĩ rằng, em sẽ không quá thích nếu anh quá tốt."

"Vậy sao?"

"Nói thật với em, trước đây chưa có ai phủ định anh như vậy. Anh cũng không biết là mình lại khó chịu vì điều này đến vậy đấy."

"Anh đang giận em à?"

Anh trừng mắt nhìn môi tôi, có vẻ không hài lòng vì tôi đang không ngừng run lên vì cười.

"Vậy... sao anh không chứng tỏ bản thân mình đi?"- tôi tinh nghịch đề nghị.

Nadrika ngẩng đầu lên- "Hiện tại?"

Anh lập tức tiến đến quỳ hai chân trên giường và nắm lấy vai tôi. Khi tôi cười toe toét, anh ấy cúi đầu xuống hôn lên trán, mũi và miệng tôi. Tôi lập tức bị cuốn theo Nadrika và tự mình đứng dậy để anh ấy với tay kéo áo lên và cởi quần áo cho tôi, nhưng tôi đã nhanh chóng nắm lấy tay anh để ngăn anh lại. Sau đó tôi nhẹ nhàng đẩy vai anh trở lại giường rồi trèo lên người anh.

"Anh tưởng em muốn anh chứng minh điều đó."- anh nhướng mày.

"Em cũng chưa bao giờ nói là em sẽ nằm yên."

Tôi kéo chiếc khóa trên thắt lưng của anh, khiến anh nhăn mày và hít một hơi thật mạnh. Rồi anh luồn lách thân mình để kéo gấu áo lên và ngậm nó vào miệng. Tôi bị phân tâm khi mải mê quan sát Nadrika, những ngón tay lần mò trên chiếc khóa, mặt khóa lạnh lẽo đối lập với thân thể nóng rực dưới người tôi. Sau đó anh ấy nâng đầu gối lên, khiến tôi theo trọng lực nghiêng về phía trước và ngã lên trên thân mình anh. Tôi phấn khích đặt tay lên hai bên, tạo một bóng tối cho khuôn mặt anh, làm rạng rỡ đôi mắt đang chiếu lấp lánh. Anh nhổ vạt áo ra, cười:

"Ồ, anh cũng sẽ không chịu nằm yên đâu."

Tôi cúi mặt xuống và cắn vào miệng anh, đưa lưỡi vào để mút lấy đôi môi mềm mại đó. Anh cũng rất nhiệt tình đáp lại- hất nhẹ cằm lên, đẩy xương đòn nhợt nhạt ra trong khi tay anh vội vàng cởi quần. Với một động tác thúc đẩy gợi tình, Nadrika kéo quần xuống thấp nhưng vẫn giữ ở trên gối một chút trong khi liên tục đu đưa tôi lên xuống trên người anh ấy.

Khi tôi áp tay lên để vuốt ve khuôn ngực nóng rực của anh, hoàn toàn bị kích thích, anh ấy phát ra một tiếng rên nhẹ đầy khoái cảm và siết chặt tay mình trên tay tôi. Anh hướng dẫn tay tôi để tôi xoa ngực, rồi bụng, rồi hai bên hông anh. Lòng bàn tay tôi nóng bừng khi chạm vào làn da mềm mại, vuốt dọc lên xuống trên những thớ cơ bắp săn chắc dọc lồng ngực hết lần này đến lần khác.

Khi tôi mở miệng hôn sâu hơn, anh ấy đẩy hông lên cao, cởi quần ra hoàn toàn chỉ bằng một động tác thoát li nhanh chóng. Tôi vội hôn lên môi Nadrika sau đó di chuyển miệng xuống quai hàm và cổ anh trước khi lướt qua vành tai gợi cảm. Tôi thè lưỡi trêu chọc liếm làn da anh, cổ họng anh ấy reo lên một tiếng hài lòng đáp lại.

Đột nhiên, cánh cửa bật mở ra từ bên ngoài.

"Không! Không, thưa ngài!"

"Ngay cả với quyền hạn của ngài, thưa ngài, nếu ngài đi vào bây giờ-"

Suy nghĩ của tôi hoàn toàn mất hút trong hơi thở nóng hổi hòa quyện của chúng tôi, nên tôi không thể hiểu ngay được chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi biết rằng Nadrika đã nắm vai tôi kéo lại và lúc này đang đỡ người tôi dậy. Thở từng hơi nặng nề, tôi vòng tay ôm lấy Nadrika và ngồi lên chân anh.

"Cái... anh đang làm gì ở đây vào lúc này vậy, Éclat?"- tôi hỏi, vuốt lại mái tóc đang rối bù của mình.

Éclat đứng đực ra ở đó, cứng đờ như một pho tượng sau màn, không một tiếng động nào phát ra từ anh.

"Éclat?"- tôi lặp lại.

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Điện hạ."- Éclat vội vàng quỳ một chân xuống khiến tôi không thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt anh.

Nhóm người hầu đứng đằng sau cũng đơ ra nên tôi đã ra hiệu để cho bọn nhanh chóng họ lui đi.

Hắng giọng một chút cho đỡ ngại ngừng, tôi đành hỏi:

"Không sao đâu, anh có thể nói cho ta biết. Có chuyện gì đã xảy ra à?"

"K... không phải, thưa Điện hạ."- anh ấy đang hành động thực sự kỳ lạ nên tôi đành vội kéo người mình ra khỏi Nadrika. Chân tôi gần như khuỵu xuống khi đang cố gắng gỡ rối, Nadrika nhanh chóng giữ chặt lấy vai tôi.

Tôi định rời khỏi giường thì Éclat đã bẩm:

"Xin thứ lỗi cho thần, thưa Công chúa."

Sau đó anh đột ngột đứng dậy và rời khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Tôi ngơ ngác nhìn theo bóng dáng anh cho đến khi Nadrika chỉnh lại chiếc váy rộng thùng thình của tôi.

"Chuyện gì thế nhỉ...?"-tôi ngu ngơ hỏi.

Nadrika suy nghĩ một lúc rồi đoán- "Anh cho rằng ngài ấy đã rất ngạc nhiên."

"Ngạc nhiên? Ồ..."

Tôi cũng hoàn toàn không hiểu lắm. Trước đây anh ấy chưa bao giờ gặp khó khăn trong việc đến chào tôi.

"Nhưng chẳng phải chính anh ấy đã xông vào vì có chuyện khẩn cấp cần bàn sao?"

Nadrika không trả lời. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở mép giường, nắm tay nhau. Tôi gọi người hầu đang đợi ở ngoài cửa.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"- tôi hỏi.

"Ngài ấy... ừm, ngài ấy nhất quyết muốn vào trong..."

"Kể cả sau khi cô nói với anh ấy rằng ta đang ở cùng Nadrika?"

"Vâng, thưa Điện hạ. Thần mạn phép nghĩ rằng..."

"Nghĩ gì?"

"Có thể ngài ấy đã hơi sốc trước thông báo của cuộc tấn công bất thành sáng nay."

"Ồ, phải rồi... Nhưng chẳng phải hơi lạ là bây giờ Éclat mới nghe nói đến nó sao?"

"Đại chỉ huy đã rời khỏi cung điện cả ngày nay ạ."

"À~"- bây giờ tôi đã hiểu, thở dài nhẹ rồi tựa đầu vào vai Nadrika- "Tâm trí em loạn hết rồi!"- tôi lẩm bẩm.

"Ngài luôn rất bao dung với ngài ấy, thưa Điện hạ."

Tôi cười khúc khích- "Đúng vậy. Anh ấy là quân thần trung thành đầu tiên mà em có."

Tôi tựa cằm lên vai Nadrika và cười toe toét với anh.

"Nhưng dù sao thì... chúng ta hãy kết thúc những gì mà chúng ta đã bắt đầu chứ?"

Nadrika mỉm cười đáp lại:

"Có vẻ không phải là một ý tưởng tồi!"

Chúng tôi nằm xuống giường, say đắm nhìn nhau. Những ngón tay ấm áp và mềm mại đan vào nhau, tôi dựa vào anh, hôn nhẹ lên môi anh. Nadrika không biết tôi đang nghĩ gì về anh ấy. Tôi yêu mọi thứ thuộc về anh từ mái tóc vàng kim rực rỡ, đôi mắt tím trong veo lấp lánh như thạch anh, đôi má trắng trẻo có chút nhợt nhạt trong đêm tối. Nhưng có một điều mà tôi không thể nói đó là- câu trả lời duy nhất tôi có thể cho anh- nếu tôi chết, tôi muốn chết trong vòng tay anh.

Khi tôi mỉm cười với Nadrika, anh ấy chớp mắt ngạc nhiên nhìn lại tôi, rồi mỉm cười đáp lại. Sau đó mặt anh hướng về phía trước và môi anh ấn vào môi tôi như một thỏi nam châm gắn chặt. Tôi kéo người anh về phía mình và hôn đáp lại.

Đây là sự thật - một sự thật sẽ không bao giờ thay đổi.

****

"Ta định đi dạo ở khu vườn phía trước! Ý ngươi là ta thậm chí không thể làm điều đó sao?"

"Không, thưa ngài."

"Ít nhất phải để ta được ra ngoài sân!"

"Thật nguy hiểm, thưa ngài."

"Tên chết tiệt này...! Thế thì ta có thể đi đâu đây?!"

Người bảo vệ vẫn vô cảm trả lời:

"Chắc hẳn là ngài đã biết rồi, thưa ngài."

Bá tước Romaine vô lực ngồi phịch xuống ghế, tức giận đang sôi sùng sục trong tim gan ông ta. Ông ta vừa nhận ra rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cho dù bản thân có tức giận đến thế nào đi chăng nữa. Mọi chuyện không thể cứ như thế này được- đã hai ngày trôi qua rồi. Ông ta đã vô cùng tuyệt vọng vì không biết chuyện gì đang diễn ra bên ngoài, giờ lại cảm thấy gần như ngất xỉu vì lo lắng. Chuyện này sẽ kéo dài đến bao lâu? Mọi người đều biết câu trả lời. Bá tước biết ông ta cũng nên chấp nhận điều này, nhưng không dễ để ông ta thừa nhận thành tiếng.

"Công chúa có lý do rõ ràng."

Vâng, đây là sự thật.

"Nếu ngài muốn ra ngoài đến vậy thì có thể đến xin phép ngài ấy."

Điều đó cũng đúng.

"Nếu ngài tự ý làm bậy thì ngài ấy sẽ không vui lòng để ngài dễ dàng đi đâu?"

Cái này... cũng đúng.

Bá tước nghiến răng ken két, rồi lia mắt nhìn quanh những người hầu thân cận của mình, tất cả đều đang chờ đợi ông ta đưa ra quyết định. Có thể cầm cự, nhưng ông ta không có đủ can đảm để làm. Nói trắng ra, ông ta sợ. Bá tước đang băn khoăn với ý nghĩ rằng đây mới chỉ là khởi đầu- nếu bây giờ ông ta mất trí cụp đuôi lao ra, thì giờ phải đối mặt với hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bá tước nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

"Ta phải đi gặp Công chúa!"- ông ta ta quay lại trừng mắt nhìn tên lính canh- bây giờ đang biểu hiện nhẹ nhàng hơn một chút.

"Ta có thể đi đến đó phải không?"

Kẻ ra mở cửa là người lính bảo vệ khác đang đứng gác như một pháo đài trước cửa.

"Ngài có muốn đi bây giờ không, thưa ngài? Tôi sẽ hộ tống ngài."

Đây không phải là điều ngạc nhiên, nhưng Bá tước vẫn không thể tin được thái độ của họ đã thay đổi một cách trắng trợn đến thế. Tuy nhiên, ông ta vẫn đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi mà không dám hé ra một lời phàn nàn.

"Dẫn đường!"

****

"Em đang cười cái gì vậy?"

Arielle ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đó, cô ta đang cúi mình bên bờ hồ. Hoàng đế đứng ở phía sau, chắp tay sau lưng say mê nhìn bóng hình quyến rũ phía trước. Cô ta ban tặng một nụ cười rạng rỡ như hoa nhìn lại ông ta.

"Cá chép, thưa Bệ hạ."

"Cá chép?"

Vén lên bộ quần áo cồng kềnh của mình, Hoàng đế cúi xuống bên cạnh và cùng nhìn xuống hồ, theo ánh mắt của Arielle.

"Thực sự có khá nhiều cá chép ở đây đấy!"- ông ta nói.

Arielle cười nhẹ trước lời tường thuật ngô nghê này.

Trông bối rối, Hoàng đế hỏi lại:

"Chuyện gì thế?"

Arielle không nói gì mà lấy ra một nắm thức ăn cho cá từ trong túi rồi rải nó xuống mặt nước. Những gợn sóng nhỏ xuất hiện dọc theo bề mặt khi cá chép lao vào thức ăn, miệng chúng mở ra và đóng lại một cách điên cuồng.

"Hãy nhìn chúng nó kìa!"- cô ta nói, giọng nhẹ nhàng và ngây thơ, nhưng những lời sau đó lại có phần rùng rợn- "Tất cả những gì ngài làm là ném cho chúng một ít thức ăn và chúng sẽ ngoi lên mặt nước, há cái miệng to như những cái tách để đớp lấy đớp để thức ăn. Trông như những kẻ ngốc không biết lượng vị trí của mình."

Cô ta bật cười vui vẻ- "Em thấy nó buồn cười quá."

Hoàng đế nhìn chằm chằm vào cô ta, lần đầu tiên thấy cô ta thực sự hạnh phúc. Cảm nhận được ánh mắt của ông ta, Arielle cuối cùng cũng nhận ra rằng cô ta đã nói ra những suy nghĩ thật sự của mình mà không qua chọn lọc, vội vàng ngẩng đầu lên phân bua.

"Điều em muốn nói là..."

"Em không cần xin lỗi."

Hoàng đế nói, giọng nói ngọt ngào ôn hòa như nắng xuân.

"Ngay cả sở thích đó của em cũng thật xinh đẹp đối với ta."

Đinh!

Mức độ tình cảm đang ở mức cao nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip