CHƯƠNG 117: Một vài quyên góp

CHƯƠNG 117: Một vài quyên góp

Edit by Gấu túi nhỏ

"Công chúa ổn chứ?"- Kairos hỏi khi đột ngột nắm lấy cánh tay tôi, đôi mắt tràn đầy lo lắng và bối rối.

Tôi không có thời gian để trả lời vì vừa mới đứng dậy tôi đã phát hiện có kẻ đang trườn tới sau lưng Kairos. Tôi định rút con dao găm của mình ra và đâm vào vai gã kia nhưng không hiểu sao nó lại trượt ra khỏi tay tôi. Nhưng may thay tên đằng sau Kairos đã bị ai đó khác đâm vào mắt, hắn ta đau đớn loạng choạng lùi lại, vung kiếm một cách mù quáng và la hét. Kairos cảnh giác nhìn quanh trong khi dùng kiếm chém mạnh vào người hắn ta.

Giờ thì trở thành tay trắng, tôi không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng lấy thêm một thanh kiếm khác từ một trong những cái xác đang nằm bất động trước mặt. Đáng ngại là tôi chưa bao giờ sử dụng kiếm trước đây...

Khi tôi nhặt nó lên và thử vung tay, ái chà, nặng hơn tôi tưởng rất nhiều. Etsen kéo tôi lại khi anh nhanh chóng hạ gục một kẻ phục kích khác.

"Bỏ nó xuống!"- anh nói- "Cô sẽ bị thương đấy."

Tôi định phớt lờ anh ấy, Etsen đã cảnh báo nhìn tôi lần nữa, nhưng anh không thể làm gì khác vì đang bận giải quyết hai tên hành thích cùng một lúc. Càng nhiều kẻ đuổi theo tôi như những con chó săn háo đói. Bọn chúng không hung hăng với Kairos nhiều như khi đến chỗ tôi, đủ để thấy đám người đó nghiến răng và lao vào tôi như thể mạng sống của bọn chúng phụ thuộc vào điều đó.

Một trong số đó cuối cùng đã áp sát đến chỗ tôi. Khi hắn ta giơ kiếm lên, tôi lao tới và vung kiếm sang một bên... thậm chí còn không sượt qua được gấu áo. Sức nặng của thanh kiếm khiến tôi loạng choạng tại chỗ, gã đó liền vung vũ khí vào cổ tôi. Tôi siết chặt các ngón tay trên chuôi kiếm và giơ tay lên theo bản năng để chặn đòn tấn công của hắn ta. Lưỡi kiếm của chúng tôi va vào nhau, trong tích tắc, tôi nghĩ mình có thể thực sự ngăn được hắn, nhưng hắn đã tăng thêm áp lực khiến thanh kiếm bay khỏi tay tôi rơi loảng xoảng xuống đất. Khuỷu tay tôi tức thì cảm thấy đau nhức và bàn tay thì run lẩy bẩy.

Tên mặt nạ đen dứt khoát vung kiếm vào tôi lần nữa, nhưng chỉ sượt qua vai. Khi hắn xoay trở lại, tôi đã nhanh chân lăn ra khỏi hiện trường. Ngay khoảnh khắc tôi nghĩ mình sẽ ngỏm vì đòn tiếp theo, một thanh kiếm đâm từ phía sau và xuyên thủng bụng hắn ta.

"Tôi đã bảo là cô sẽ bị thương mà."- Etsen đưa tay ra.

Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, níu tay anh ấy để đứng dậy.

Đoàn hiệp sĩ bị bỏ lại lúc đầu cuối cùng cũng đã đuổi kịp, bao vây những kẻ tấn công và bắt đầu áp sát, định bắt sống chúng.

Tuy nhiên, những kẻ phục kích đã nhanh chóng dừng mọi việc chúng đang làm và rút lui hoàn toàn như thể chúng đã diễn tập trước đó đã lâu. Khi kẻ cuối cùng bị thương ở chân không may ngã xuống đất mà không kịp bỏ chạy, tôi vội hành động nhanh chóng theo bản năng, lao đầu chạy tới đẩy gã ta xuống đất và trèo lên người hắn. Tôi muốn bảo đảm hắn ta vẫn có thể sống nên đã bóp chặt lấy cằm để giữ đầu hắn không quay đi và thọc tay vào miệng hắn. Tên thích khách liều mạng cắn vào ngón tay tôi như muốn xé rách chúng ra, nhưng tôi vẫn không chịu rút tay. Tôi cau mày tập trung, cố gắng kìm lại những tiếng rên rỉ đau đớn sắp thoát ra khỏi cổ họng.

"Điện hạ!"

Cuối cùng tôi đã tìm thấy nó- một bao thuốc độc nhỏ được giấu sau răng hàm của hắn ta- thứ cho phép hắn ta tự sát thay vì đầu hàng.

Khi tôi an toàn rút tay mình ra khỏi miệng tên đó và giao hắn cho lính canh, mới phát hiện ngón tay mình đã đẫm máu. Tôi chùi nhẹ trên váy cho bớt máu rồi nhặt con dao găm lên khỏi mặt đất.

"Chất độc có thể đã xâm nhập vào vết thương của ngài, thưa Điện hạ."- một hiệp sĩ nghiêm túc nói khi vội vã tiến tới và rửa tay cho tôi nhiều lần bằng nước sạch. Sau đó anh ấy bảo tôi hãy ở yên một chỗ, sẽ có người tới chữa vết thương trên vai.

Kairos bước tới và ngồi phịch xuống cạnh tôi.

"Làm sao cô biết?"- anh ta tò mò hỏi, không còn bận tâm đến hình thức như mọi ngày nữa.

"Biết gì?"- tôi hỏi thẳng thừng, rất phù hợp với giọng điệu của anh ấy.

"Rằng hắn ta định tự sát."

"Tên đó không cố gắng để chạy trốn."

Thực ra, tôi biết còn có một lý do khác- rằng ai đã ra lệnh ngầm hạ sát tôi. Dominat. Có phải lão đã nắm được ý định của chúng tôi rồi không? Hay lão ta hành động chỉ vì lo rằng chúng tôi có thể đã theo dõi hành tung của hắn khi vô tình đào bới bằng chứng về hang ổ tội phạm kia?

Tôi nhớ lại ngày tôi tuyên bố sẽ tự giam mình trong tòa tháp. Trong đám đông hôm ấy, có một kẻ đã nhận lỗi cho chủ nhân của mình và tự đầu độc ngay tại chỗ. Phải chăng đây là một kiểu sở thích biến thái khác của nhà Dominat, ban cho cấp dưới của mình uống thuốc độc? Dù thế nào thì cũng không thể ưa nổi lão ta. Còn bao nhiêu tội ác trên người lão vẫn chưa được khám phá?

Sinh ra với vị thế đứng đầu của chuỗi thức ăn, Dominat từ trước đến nay vẫn là kẻ không ai có thể chạm tới, được nghiễm nhiên bảo vệ khỏi mọi lời chỉ trích. Duy chỉ đứng dưới một người.

Tôi nhận thấy cánh tay đang tê rần, thầy thuốc xoa bóp nó một lúc rồi tái mặt vì kinh hãi.

"Điện hạ..."- anh ta lắp bắp- "...khuỷu tay của ngài... bị trật khớp..."

"Làm sao?"- Etsen đến gần và cau mày nắn bóp cánh tay tôi- "Nó bị trật khớp thật rồi, thưa Điện hạ."

"..."

Anh xác nhận lại lần nữa- "Ngài không đau à?"

Tôi giơ bàn tay lành lặn của mình lên và vẫy nó một cách khinh thường- "Nếu bị trật khớp thật, thì chỉ cần chỉnh nó trở lại."

Tôi nhìn thẳng vào thầy y đang xanh chành.

"T- thần?"- thầy thuốc sợ hãi lắp bắp. Vốn chỉ là một thầy thuốc địa phương được vội vã đưa đến vào phút chót, lá gan nào anh ta dám chỉnh khớp cho Đệ nhất Công chúa.

"Ta sẽ đánh giá cao điều đó!"

Vị thầy thuốc nuốt nước bọt.

****

Tin tức tôi bị ám sát phải điều trị chắc hẳn đã truyền tới cung điện, khi tôi khởi hành trở về mọi người đã trở nên hỗn loạn vì đi đến đâu ai ai cũng kêu lên tha thiết:

"Điện hạ!"

Cho đến khi được chạm lưng lên giường, tôi mới muốn bệnh và kiệt sức bởi phải lặp đi lặp lại hàng ngàn câu ta ổn.

"Mau mang ngài ấy đi hướng này!"

"Điện hạ!"

Tôi đã phản kháng nhưng vô hiệu, đành phải để mấy tùy tùng hộ tống tôi như một đứa trẻ lên tới tận giường. Daisy lập tức bê tới một chậu nước ấm với sắc mặt cứng nhắc. Thầy y trong cung nhanh chóng bước vào, mặc dù ông ấy đã đứng đợi bên ngoài từ trước. Đoán là ông ấy đã theo hộ tống tôi từ sớm khi tôi vừa trở về, chỉ là ông vẫn chưa muốn lên tiếng mà thôi.

Các thị nữ mang thần sắc nghiêm trọng lột đồ của tôi ra nhằm bộc lộ vết thương để dễ dàng cho việc điều trị. Tôi không dám hé mồm nói mình đã được sơ cứu bên ngoài, bị hoảng sợ bởi bầu không khí trầm trọng mà lão thầy y đem lại. Ông ấy bảo sẽ kê đơn cho tôi uống thuốc giải một vài ngày vì lo rằng thuốc độc vẫn còn đang tồn tại ở trong máu của tôi. Chỉ khi tôi ngoan ngoãn gật đầu đồng ý thì sắc mặt ông ấy mới dịu xuống một chút, sau đó ông tiến hành một loạt các kiểm tra xăm soi từ đôi mắt, khuôn mặt, cái lưỡi đến tận từng cái móng tay.

"Cái gì đây?"- ông ấy chỉ tay vào cái băng nẹp tạm thời của tôi.

"Bị trật khớp!"

"Xin lỗi, gì cơ?"

"Trật- khớp!"

Lão thầy thuốc tháo kính ra và dùng mu bàn tay dụi dụi mắt.

Đột nhiên tôi cảm thấy một cơn đau nhói ở bên trái nhưng ngay khi tôi đưa tay lên để xác nhận, cơn đau đã biến mất không chút dấu vết. Tôi tự hỏi liệu tôi có đang tưởng tượng ra nó không. Hoặc có lẽ tôi hy vọng tôi đã có.

****

Chiếc ghế trên bàn đã được chuẩn bị đặc biệt cho vết thương của tôi, bao vây là các quý tộc đang nổi giận đùng đùng ngay khi họ nhìn thấy tôi.

"Điều này thật lố bịch!"- bọn họ hô lên.

"Một vụ ám sát! Thần không thể tin được!"

"Việc này nhất định phải điều tra tường tận, thưa các quý ngài! Chúng ta phải bắt giữ và trừng phạt thật nặng kẻ dám tấn công người kế vị ngai vàng như một lời cảnh cáo thích đáng. Nếu không, chúng ta sẽ là nỗi ô nhục của Orviette! Chúng ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ!"

"Chúng ta cũng phải điều tra lại luôn cả vụ trước đó! Thần biết ngài không muốn buộc tội, thưa Công chúa, nhưng nhìn thấy ngài bị thương như thế này khiến trái tim thần rất-"

Tôi hắng giọng- "Đủ rồi."

"Nhưng cả hai vụ hành thích rõ ràng là có liên quan tới nhau. Thần không hiểu tại sao ngài lại phản đối-"

"Việc trước đã được xác nhận chỉ là một tai nạn."- tôi thở dài- " Ngài lại định thêm phiền phức vào việc điều tra ra thủ phạm nữa sao?"

Nhóm thị thần lập tức im bặt. Giờ đành phải khiến họ phục tùng bằng uy quyền tạm thời trước đã- không nghi ngờ gì chuyện này sẽ cắn trả lại tôi vào mai sau, một hình thức tự đào mồ chôn mình mà. Tôi đã quá hào hứng với việc hạ bệ ông Bá tước lân bang thô lỗ và ngạo mạn đó mà không ngờ tới việc tôi sẽ bị tấn công thật sự. Tôi cũng không còn gì để bào chữa cho sai lầm này, kể cả khi ông Bá tước đó đã dựa vào tai nạn này để dỡ bỏ lệnh tạm giữ của ông ta, kể cả khi vì sự ích kỉ của tôi đã đẩy Etsen và đoàn quân hộ vệ vào chỗ nguy hiểm, may là anh ấy đã cứu tôi một mạng.

"Vậy làm thế nào để chúng ta bắt được bọn chúng? Có bất kỳ chỉ lệnh nào được đưa ra không?"

"Chúng ta có nên bàn luận chuyện này ở đây không?"

"Hở?

"Kẻ ra lệnh cho cuộc ám sát có thể đang ở khắp mọi nơi, cải trang như một thường dân vô tội... Hay còn lý do khác cho việc quý ngài muốn biết cuộc điều tra này sẽ đi đến đâu?"

"Th-thật không công bằng, thưa Điện hạ, ý thần không phải như vậy!"

Tôi bắt đầu chìm vào dòng suy nghĩ miên man. Chất độc này không phải là loại được mua bán phổ biến, việc cần tìm ra nhà sản xuất để truy vết manh mối là tối cấp thiết. Tuy nhiên...

"Tạm thời sẽ trì hoãn cuộc điều tra."- tôi tuyên bố.

"Điện hạ...?"

Nhà vua đã sẵn lòng giao hết mọi trách nhiệm điều tra vào tay tôi nên tôi đã quyết định đưa ý kiến bản thân ra trước.

"Ta không muốn tạo thêm bất kỳ rắc rối nào nữa trong khi các đại sứ Rothschild vẫn còn đang ở đây. Trong bốn ngày tới, nghiêm cấm thảo luận bất cứ điều gì liên quan đến vấn đề này. Không được bàn tán với những người hầu trong cung điện, cũng như với bất kỳ các quý tộc khác. Thậm chí không một con chuột nào ở thủ đô được phép gây ra nhiễu loạn về việc này. Được chứ?"

Dù miễn cưỡng hay sẵn lòng, đám người cũng không còn cách nào khác ngoài việc cúi đầu đồng ý theo mệnh lệnh của tôi.

Bốn ngày. Liệu có đủ không?

Tất cả bọn họ đều biết cuộc điều tra sẽ được tiến hành bí mật trong thời gian chờ đợi, nhưng miễn là họ vẫn còn cho rằng trong bốn ngày tới tôi vẫn chưa sẵn sàng để phát động cuộc chiến... Khi đó chiến thắng sẽ thuộc về tôi. Không một chút nghi ngờ.

"Ngoài chuyện đó ra, các ngài có biết ta đã ở đâu cùng với Thái tử của Rothschild không?"

"X- xin lỗi, thưa Điện hạ?"

"Thần có nghe nói rằng... ngài đã xuất hiện ở khu ổ chuột, thưa Điện hạ."

Các quý tộc bắt đầu thì thầm với nhau.

Tôi liếc nhìn Karant khi đám người lên tiếng- đang ngồi ung dung ở hàng đầu, cô ấy lập tức nháy mắt đáp trả với tôi. Người phụ nữ này phải có rất nhiều trí lực mới có thể thoải mái như vậy- ngay cả bây giờ- đây cũng chính là lý do tôi rất vui vẻ thăng chức cho cô ấy.

"Đúng vậy!"- tôi nói- "Ta đã đến, xem xét quy mô hang ổ tội phạm vừa bị đột kích gần đây."

Tiếng xì xào ngày càng to hơn. Tôi kiên nhẫn chờ đợi sự bàn tán kết thúc bằng việc giữ im lặng, các quan lại trong nội viện nhanh chóng hiểu ra rồi ngậm miệng lại. Khi hội trường im lặng lần nữa, tôi mới lên tiếng:

"Thái tử và ta đã vô tình nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp khi ở đó."

Trước sự thay đổi chủ đề đột ngột của tôi, đám người đều tỏ vẻ bối rối. Họ không biết liệu tôi có đề cập đến chính điều mà họ đang lo lắng hay không. Thế là tôi tiếp tục:

"Nhưng đi xe ngựa đến đó thì quá bất tiện, thật đáng tiếc."

Hiện trường vẫn còn ngơ ngác trong khi tôi vẫn đang nói:

"Điều này khiến ta phải suy nghĩ..."- cũng lường trước được những người này sẽ tỏ ra thế nào khi tôi chấm hết- "Ta có kế hoạch chuyển toàn bộ khu vực đó trở thành đất công và phát triển nó."

"Nhưng, nơi đó là..."

"Đó là tài sản riêng của thần, thưa Điện Hạ!"

"Thật là vô lý!"

Đám người bàng hoàng như bị sét đánh, kinh ngạc trước những gì họ vừa nghe được.

"Không phải các ngài đã nói danh tính của mình đã bị cấp dưới mạo danh nên không ai biết chuyện gì đang xảy ra ở đó, vào các thời điểm đó sao? Vậy sao giờ lại tuyên bố rằng các ngài có liên quan đến mảnh đất đó?"

Toàn trường im bặt, không ai dám hó hé gì cả.

"Vậy, vấn đề là gì? Tại sao ai cũng phản đối ý tưởng phá hủy vùng đất của ổ tội phạm và chuyển nó thành tài sản công, tạo dựng nên một mảnh đất mới?"

Đám người trông như đang bị nghẹn- rõ muốn hét lên nhưng lại không thể mở miệng được.

"Ta tưởng các ngài đã tuyên bố mình- hoàn toàn- không muốn liên quan gì đến khu vực và những con người nơi đó? Nếu có ai muốn sửa sai thì bây giờ là lúc đó đấy. Ta có thể tha thứ cho việc kẻ đó đã nói dối."

Không một cá nhân nào dám tiến tới. Ngay cả tiếng hít thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

"Vậy ta coi như tất cả đều đồng ý đã nhé! Bây giờ, ta có một đề nghị muốn đưa ra."

Không ai còn muốn nghe những gì tôi nói tiếp. Tôi cố giữ giọng điệu nhẹ nhàng và bình thường, như thể đang nói chuyện với những người bạn.

"Tất cả những điều ta đưa ra là để khắc phục hiện trường của một thảm kịch xã hội, vậy nên nếu giới quý tộc và nội viện không đứng ra làm gương... đó chẳng phải sẽ trở thành một vấn đề thực sự sao?"

"Làm gương bằng cách nào...?"

"Ta cần một số quyên góp."

"..."

Tôi mỉm cười, giả vờ không nhận thấy sự chửi thề thầm lặng của các viên quan.

"Ta chắc chắn rằng tất cả các ngài đều cảm thấy đau lòng trước mọi chuyện mà các ngài và một số thần dân của ta đã phải chịu đựng. Nên, thế này thì sao? Mỗi nhà tài trợ giúp tái thiết các khu ổ chuột đều có thể đo lường quy mô quyên góp của họ dựa trên mức độ đau lòng của mình."

"M- mức độ..."

Một Tử tước ôm lấy ngực mình, như thể nó vừa bị bóp nghẹt. Giữa sự hỗn loạn lặng lẽ và sự phủ nhận thực tế một cách choáng váng, tiếng cười của Karant vang vọng khắp hội trường.

"Hahahahaha! Mức độ đau lòng ?!"

Cô ấy đập bàn, dậm chân, cười rú lên cho đến khi nước mắt rưng rưng. Karant phải tựa lưng vào ghế để thở rồi lại bắt đầu gầm lớn, ai cũng nghĩ rằng phải có một chiếc còi báo xe lửa hay thứ gì đó tương tự trong miệng của cô ấy.

Karant hoàn toàn không lo lắng trước những ánh nhìn lạnh lùng đang hướng về phía cô. Mái tóc đuôi ngựa buộc cao đung đưa qua lại trong khi đầu cô ấy lắc lư vì cười. Thái độ châm biếm hài hước của cô ấy rất dễ lây lan, và tôi không thể không bật cười theo cô ấy. Chẳng bao lâu, Karant đã bình tĩnh lại và chia sẻ xong suy nghĩ của mình, giọng cô ấy đã không còn nghẹn ngào vì cười nữa.

"Nghe có vẻ như chúng ta phải trả giá nhiều như chúng ta vô tội vậy?"

Tôi rất muốn vỗ tay tán thưởng cho cô ấy vì cách giải thích sâu sắc đến xuất sắc như vậy, nhưng tất nhiên, tôi buộc phải làm như không nghe thấy.

"Chúng ta vô tội bao nhiêu... hay chúng ta có tội bấy nhiêu!"- cô ấy kêu lên, giơ cả hai tay lên trời, tiếng cười lại tràn ngập trong miệng.

Sau đó cô ấy quay lại chỗ ngồi của mình để lia mắt khắp khuôn mặt của tất cả các quan chức còn lại. Thật vui khi thấy rằng ngay cả khi đã là thủ tướng, Karant vẫn giữ được tính cách tươi sáng như vậy. Tôi lẽ ra đã vỗ tay khen ngợi cho cô ấy nếu không ở vào vị trí của mình.

"Vậy sẽ là bao nhiêu...?"- một Bá tước bên cạnh bắt đầu.

"Tại sao ngài lại hỏi tôi? Ngài muốn đưa ra bao nhiêu tùy thích."- Karant nói, biểu cảm khó hiểu khiến Bá tước phải đỏ mặt vì xấu hổ.

Tôi rất ấn tượng việc cô ấy nhanh chóng cắt lời bất cứ ai muốn đổ vỏ lên đầu cô ấy.

Dù sao đi nữa, cũng nhẹ nhõm khi vấn đề này tạm thời đã được giải quyết suôn sẻ. Tôi đã nỗ lực rất nhiều khi chi tiền trải nhựa trên những con đường mới mở trong khu vực đó, cải tạo hệ thống thoát nước và lắp thêm nhiều đèn đường,... những việc đó không hề dễ dàng chút nào.

Tôi không chắc liệu các quan chức có hơi thiếu linh hoạt trong vấn đề giải quyết ngân sách hay Darcis đã không đủ khéo léo. Nhưng mỗi lần tôi cố gắng làm bất cứ điều gì cho khu ổ chuột, tôi lại được phân trần rằng điều này sẽ phải mang ý nghĩa là "tài trợ", nhưng tôi chỉ có thể chi rất nhiều tiền cho mục đích như vậy, và nhân lực thì đắt đỏ, hãy xem, còn gì nữa... rằng mặc dù sự cố ở khu ổ chuột thực sự nghiêm trọng nhưng nó không được coi là " thiên tai," và về mặt lý thuyết thì dân làng ở nơi đó vẫn chưa đủ điều kiện để nhận hàng cứu trợ đến từ Hoàng gia, blah, blah, blah.

Chán ngấy với mớ bòng bong này, tôi đã phải tự bỏ tiền túi ra để chi trả nhưng điều đó thì có thể kéo dài được bao lâu. Tôi đang đau đáu về vấn đề này thì đúng lúc Thái tử tìm đến và đề nghị chúng tôi cùng nhau ra ngoài, mục đích muốn bẫy tôi, nên tôi cũng không ngại định dùng điều này như một cái cớ để thúc đẩy mục đích của riêng mình. Tất nhiên, trên đường đi dù đã gặp phải một sự cố không mong muốn, nhưng tôi vẫn cố gắng thực hiện cho bằng được việc của mình.

Tôi ngồi tựa lưng vào ghế, chuyển suy nghĩ của mình sang những nhiệm vụ khác trước.

Mọi chuyện sẽ trở nên tốt hơn.

Dù thế nào đi nữa. Tôi cũng sẽ khiến cho nó trở nên tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip