CHƯƠNG 126: Ly rượu độc
CHƯƠNG 126: Ly rượu độc
Edit by Gấu túi nhỏ
Tôi đưa tay nhận lấy chiếc ly từ tay Hoàng đế. Cảm thấy nó thật ấm.
Trong đây có độc không? Tôi không thể biết được.
Có phải là ly rượu đó không? Tôi cũng không thể biết được.
Tôi chỉ nghĩ đến một người- một người đàn ông chưa từng để mắt đến ai khác ngoài tôi. Thật nhẹ nhõm khi ít nhất cũng có anh ấy ở bên, ngay cả khi đây là giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tôi có thể từ chối uống ly rượu đó, nhưng anh ấy sẽ là người phải chịu trách nhiệm vì đã mang nó đến cho tôi. Vị linh mục bắt đầu hô lên:
"Xin hãy nâng ly lên."
Tôi nâng nó lên qua đầu. Liệu tôi có thể uống cạn thứ chất lỏng có màu đỏ sậm này và sống sót trở về không? Ít nhất là cho đến khi anh ấy được an toàn? Nhưng nếu điều đó không thể xảy ra... Nếu tôi đánh rơi nó và giả vờ đây là một tai nạn...
"Hạ ly xuống."
Tôi hạ ly của mình xuống. Hành động đó được lặp lại hai lần nữa. Bây giờ chỉ còn một việc phải làm.
Ngay lúc đó tôi nghe có người hét lên- "Dừng lại!"
Mọi cái đầu trong phòng đều ngơ ngác quay về phía tiếng hét đó.
Thái tử đang nhìn thẳng vào tôi, cả hai cánh tay đều bị lính gác giữ lại. Đôi vai nặng trĩu khi anh ta thở từng hơi hổn hển, nặng nhọc. Anh ta hét lên- "Không được uống!"
Đám đông bắt đầu hoảng sợ bàn tán xôn xao. Thấy tôi vẫn không cử động, anh ấy lại điên cuồng gào lên- "Tôi nói là không được uống mà!"
Đôi mắt Kairos cầu xin nhìn tôi một cách tuyệt vọng. Tôi nhìn xuống thứ nước màu đỏ nâu đang sóng sánh trong ly rồi quay lại nhìn Nadrika- anh chưa hề tránh ánh mắt của tôi.
Đợi đã...
Chẳng phải trước đây Nadrika đã nói với tôi rằng anh ấy muốn bảo vệ tôi sao? Tôi miết ngón tay cái dọc theo mép ly, rồi mỉm cười phảng phất với anh ấy.
Được rồi, em sẽ để anh bảo vệ em. Em tin anh.
Tôi nâng ly lên môi.
****
"Anh không thấy chán sao?"
Siger đang ngồi tựa lưng vào ghế bành, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay hờ hững khoanh trước ngực, không thèm chú ý đến bất cứ điều gì Arielle đang thì thầm vào tai khi cô ta ngồi lên tay vịn chiếc ghế của anh.
"Anh không muốn dạy một bài học cho tất cả những tên khốn đã coi thường anh sao?"- Arielle tiếp tục- "Em có thể khiến anh trở thành người giỏi nhất, anh biết không. Em có thể đưa anh đến vị trí cao nhất mà anh chưa từng tưởng tượng được."
Siger từ từ mở mắt- "Tôi có thể làm gì để khiến cô ngừng chú ý đến tôi được một lúc?"
"Sao anh không ngủ với em dù chỉ một lần thôi?"
"Đừng tự lừa gạt bản thân."
"Anh không nghĩ là em đang nghiêm túc à?"
Siger thở dài, thực sự kiệt sức với người đàn bà này. Anh khoanh tay xoa bóp sau gáy.
"Anh có thấy mệt không?"- Arielle hỏi và đặt tay trên người anh, bắt đầu xoa bóp từ cổ và vai anh, rồi từ từ đưa tay xuống lưng anh. Siger ngay lập tức giật cổ tay cô ra.
"Cơ bắp của anh có vẻ căng cứng."- Arielle ngọt ngào nói.
"Ngưng nói nhảm đi! Tôi thực sự không quan tâm đến cô. Không một chút nào, dù là một phần nhỏ xíu. Tôi chả hề nhả ra cái quái gì. Thậm chí không một tiếng rắm chuột. Thực lòng tôi không muốn quan tâm đến cô, vì vậy- hãy dừng những trò mèo này lại."
"Em có thể phong anh trở thành Hoàng thân."
"Cái gì?"- Siger ngạc nhiên hỏi.
Arielle cười toe toét khi vươn đôi tay nắm lấy vai anh- "Một khi em trở thành Nữ hoàng... em sẽ để anh trở thành phối ngẫu của em. Anh thấy sao?"
"Công chúa Điện hạ Elvia lớn hơn cô. Làm sao cô có thể trở thành Nữ hoàng-"
"Chà, anh sẽ thấy... sớm thôi hoặc có thể là ngay bây giờ..."- Arielle ghé môi vào tai Siger và thì thầm những lời ngọt ngào- "Em sẽ là Công chúa duy nhất còn sót lại."
Sau đó nhìn chằm chằm vào một bên khuôn mặt anh- "Anh có thính giác tốt lắm phải không? Anh có nghe thấy tiếng của những kẻ đang hớt hải chạy qua đây không?"
"..."
Arielle khẽ cười khúc khích, hài lòng với sự im lặng của anh- "Bây giờ thì sao? Anh vẫn ghét em à?"
Siger đứng bật dậy đột ngột mà không hề báo trước khiến Arielle lảo đảo suýt ngã khỏi ghế. Cô ta cau mày thật sâu với Siger- người dám quay lưng lại với cô ta.
"Cái quái gì vậy?"- ả hét lên một cách giận dữ.
"Cô điên rồi?"- anh nói một cách u ám, quay lại nhìn cô ta. Vẻ mặt Siger trông đáng sợ và hung dữ hơn bao giờ hết, Arielle thấy mình cứng đờ trước phản ứng đó.
"Vậy cô đang nói về cái gì?"- anh rít từng chữ trong kẻ răng.
"Ý- ý anh là gì...?"
"Cô đã làm gì cô ấy?"
Arielle không thừa nhận mà thay vào đó chất vấn lại anh- "Tại sao anh lại phản ứng thái quá như vậy? Chị gái tôi có ý nghĩa gì với anh?"
Siger siết lấy vai ả- "Nói cho tôi!"
Khi Arielle không chịu trả lời, chút kiên nhẫn cuối cùng của anh cũng đã đứt toạt- "Nói cho tôi biết! Cô đã làm cái quái gì vậy?!"- anh gầm lên, giọng vang rền đến nỗi đầu của Arielle choáng váng từng hồi.
Cô ta thô bạo đẩy tay anh ra.
"Tránh ra! Anh nghĩ mình đang làm gì vậy? Có phải anh... thực sự đang bảo vệ người phụ nữ đó, ngay trước mặt tôi...?"
Khuôn mặt của Arielle càng ngày càng đỏ dưới cơn thịnh nộ dang dần dần tăng lên.
"Hãy nói cho tôi biết ngay bây giờ! Ngay bây giờ!"- Siger lạnh lùng hỏi qua hàm răng nghiến chặt. Hai người họ trừng mắt nhìn nhau đầy sát khí, mù quáng vì giận dữ.
"Hai người đã có gì với nhau đúng không?!"- Arielle gào lên.
"Cô đã làm gì vậy?"
"Anh đã ngủ với cô ta phải không? Phải không?"
Siger siết chặt nắm đấm, anh trừng mắt nhìn Arielle với đôi mắt đầy phẫn nộ trong giây lát, đi đến kết luận rằng anh sẽ không nhận được bất kỳ lời phản hồi nào từ ả đàn bà mất trí này.
"Cô nói sớm à?"- anh lẩm bẩm một mình sau đó lao vụt ra khỏi phòng, hoàn toàn không để ý đến Arielle.
"Này!!!"- Arielle choáng váng không tin nổi khi anh bỏ chạy khỏi cô ta mà không một chút do dự. Sau đó ả điên lên hất tung mọi thứ ra khỏi bàn, tất cả đĩa, cốc, bình, nến bay xuống sàn vỡ tan tành. Arielle bấu chặt tay đến mức chảy cả máu.
****
Mọi chuyện xảy ra chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Hoàn toàn là tình cờ khi Kairos đang lẩn quẩn trong nhà bếp với hy vọng vớ được thứ gì đó ngọt ngào từ nàng hầu gái mà anh ấy mới kết giao gần đây. Sau một buổi làm tình kéo dài, cô nàng giúp việc đã đẩy anh ta ra khỏi khu bếp để che giấu vì cô ta sợ có thể bị một vài người hầu khác bắt gặp. Đó là lý do cuối cùng khiến Kairos phải ngồi lặng lẽ trong bụi cây, mồm nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh quy. Bất thình lình anh lại nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ tòa nhà đối diện, liền ngẩng đầu lên để quan sát.
Nhìn lên khoảng hai tầng, anh trông thấy một bàn tay nhợt nhạt đang cầm một ly rượu chìa ra bên ngoài cửa sổ, khuôn mặt bị cành cây che khuất. Âm thanh mà anh nghe thấy là tiếng nước trong cốc thủy tinh bị đổ xuống bãi cỏ bên ngoài. Bàn tay sau đó đã nhanh chóng biến mất. Chắc chẳng có gì cả- Kairos nghĩ đơn giản chắc là người ta không muốn thứ đồ uống đó nữa nên đã đổ nó đi. Tuy nhiên, anh biết rằng giới quý tộc Orviette và Hoàng gia hiện đang tiến hành một buổi lễ quan trọng, linh cảm thấy chuyện này có thể ẩn chứa một điều đáng ngại, anh quyết định đi tới kiểm tra thử một phen. Dù sao thì hiện giờ anh cũng thấy có hơi chút buồn chán. Anh nhẹ bước vào tòa nhà và tìm thấy một cầu thang ngay góc phòng.
Khi nhẹ bước lên đến tầng hai, Kairos bước nhanh hơn, tìm kiếm cái cửa sổ mà anh đã nhìn thấy từ bên ngoài, và ngay nơi hành lang bị chia làm hai, anh quyết định rẽ về hướng anh nghe thấy những giọng nói đang xì xào. Anh ngay lập tức thay đổi dáng đi để thu nhẹ bước chân và ép mình vào vách tường.
"Vậy nên cứ đi thẳng vào và nâng ly lên cho Bệ hạ. Sau đó Bệ hạ sẽ chuyển nó cho Điện hạ. Cậu có làm được không?"
"Được!"
"Đó là một nhiệm vụ đơn giản- không có gì phức tạp cả."
"Nhưng... Điện hạ có thực sự yêu cầu tôi mang nó đến không?"
Kairos thò đầu ra nhìn khuôn mặt hai người đang trò chuyện. Người phụ nữ trẻ mặc đồng phục hầu gái trông hơi quen, còn người kia thì đang quay lưng lại nên Kairos không thể chắc chắn, nhưng từ âm thanh giọng nói của anh ta, anh ta có vẻ...
"Ngài ấy thực sự đã yêu cầu như vậy. Ngài ấy nói rằng cậu sẽ không còn cơ hội nào khác để nhìn ngắm bên trong ngôi đền. Điện hạ đã nghĩ về cậu rất nhiều, cậu biết đấy. Cậu là một người nam nhân may mắn."
Giọng nói cả hai yếu dần khi họ bước đi. Đây dường như là lối đi dẫn thẳng từ cung điện của Hoàng đế đến điện thờ tổ tiên. Kairos thở dài khi suy nghĩ một lúc. Đó chắc hẳn là chàng trai trẻ tóc vàng mà Công chúa luôn bảo vệ.
Kairos hất tóc mái ra đằng sau, cảm thấy có chút kích động và có phần bất lực, quyết định kiểm tra thêm một điều nữa. Anh nhanh nhẹn mở cửa sổ, trèo lên khung cửa rồi nhanh chóng nhảy lên cành cây bên dưới. Sau khi đứng vững trên một trạc cây lớn, anh thả mình xuống bãi cỏ bên dưới. Ngôi đền đang ở ngay trước mặt anh. Khi anh ta lảng vảng quanh lối vào, lính canh nhanh chóng tiếp cận và yêu cầu anh ta xác định danh tính.
Biết rằng mình có thể bị lôi đi nếu không trả lời đủ nhanh, Kairos ngoan ngoãn nói cho họ biết mình là ai, lập tức biểu cảm của lính gác có vẻ dịu đi. Nhưng họ vẫn yêu cầu anh trở về cung điện của mình một cách lịch sự nhất có thể.
"À, vấn đề là... ta thực sự cần gặp Công chúa. Nó, à, khẩn cấp... Ồ, vậy ta phải làm sao đây..."
Trong khi anh điên cuồng lẩm bẩm cố gắng câu giờ, đảo mắt qua vai mấy người lính và thấy hai kẻ vừa nãy đang đi đến lối vào. Chàng trai bước vào trong sâu hơn, trong khi thị nữ kia đã quay người rời khỏi điện thờ. Kairos nhìn thấy người hầu gái đang quay đầu về phía mình, anh vội vàng quay mặt đi:
"Chà, ta cho rằng vậy đã không còn lựa chọn nào khác, ta nên đi thôi. Hãy tiếp tục làm tốt công việc nhé, tất cả các cậu! Ta nói cho các cậu hay, quân đội bảo vệ ở Đế chế này khá là đáng tin cậy đó!"
Sau khi giả vờ vỗ vai bọn họ đầy trìu mến, Kairos đành phải quay người lại, cách đó không xa, anh nhận thấy cô hầu gái kia đang bước đi một cách vội vã. Kairos bèn đi theo sau cô ta, ngẩng mặt lên nhìn về phía mặt trời và hít một hơi thật sâu để trông như thể anh chỉ đang nhàn nhã đi dạo. Đôi mắt của nữ hầu cứ đảo quanh lo lắng, và càng trở nên lo lắng hơn khi ánh mắt cô ta tình cờ hướng về phía Kairos vì sau đó cô ta bắt đầu rảo bước nhanh hơn. Không còn lựa chọn nào khác, Kairos đã chặn một cô hầu khác tình cờ đi ngang qua. Anh hạ giọng hỏi- "Cô có thấy cô hầu gái đằng kia không?"
"Vâng, thưa ngài. Cô ấy thì sao ạ?"
"Cô có biết cô ta làm việc ở điện nào không?"
"Ồ... Cô ấy là thị nữ của Điện hạ."
"À, phải cô ấy không?"- Kairos thở phào một hơi nhẹ nhõm và đứng thẳng người lên, rồi đột nhiên cứng đờ trước một ý nghĩ chợt đến.
"Đợi đã... Điện hạ nào?"
"Cô ấy là thị nữ đứng đầu của Công chúa Arielle Điện hạ."
Kairos cau mày.
"Chỉ thế thôi sao, thưa ngài?"
"Không... Không còn câu hỏi nào nữa. Cô có thể... Cô có thể đi."
"Có vấn đề gì không, thưa ngài? Nếu có, xin ngài biết rằng ngài có thể nói cho tôi biết."
"Không! Nó chẳng có gì cả!"- Kairos đột ngột quay lại. Những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu anh.
Cái ly đó... cái ly đó đã bị trút cạn một lần. Vậy nó đã được đổ lại bằng gì?
"Không."
Đột nhiên, một giọng nói mà anh vô cùng nhớ nhung vang lên bên tai. Nhấn chìm trái tim của anh ấy.
"Không phải cho con."
Thứ nước được phục vụ cho mẹ anh có mùi hương ngọt ngào và thơm phức, đôi mắt của Kairos bé nhỏ tràn ngập nước mắt, khao khát được nếm thử.
"Mà chỉ dành cho mẹ thôi. Hiểu không?"
"Nhưng mà, tại sao?"
"Bởi vì con vẫn còn trẻ."
Hơi thở của Kairos nghẹn lại và anh bắt đầu liều mạng chạy. Máu anh sôi sục lên, lồng ngực như sắp nổ tung.
Đó có phải là lý do duy nhất không mẹ?
"Thưa ngài, nơi này bây giờ đang diễn ra buổi lễ thiêng liêng của đất nước chúng tôi và ngài không được phép-"
"Tránh bên!"- anh gầm lên.
Anh thấy giọng nói của mình thật xa lạ, anh không biết nó có âm sắc cao thế này, cường độ lớn và mạnh đến thế. Anh tiếp tục chạy về phía trước mà không hề có dấu hiệu dừng lại. Các lính canh vẫn chưa hồi thần rằng một Hoàng tử nước xa lạ sẽ cư xử kỳ quặc như vậy, nên trước khi kịp lặp rào chắn để ngăn chặn anh ta, họ đã để Kairos vượt qua. Đã quá muộn khi họ bắt đầu đuổi theo người đàn ông ấy.
Mẹ ơi, mẹ có cố ý uống nó không?
Kairos dùng tay đẩy cánh cửa về phía trước, khi chúng được mở ra, anh điên cuồng nhìn khắp tòa nhà để tìm kiếm hình ảnh của Công chúa. Rồi anh nhìn thấy cô ấy- người phụ nữ có mái tóc đỏ như màu máu, thờ ơ nhìn xuống tay mình- đang cầm chiếc ly mà anh vừa nhìn thấy lúc nãy. Thậm chí còn không chắc mình đang nhìn thấy người phụ nữ tóc đỏ nào, trái tim Kairos vẫn chao đảo như con thuyền chông chênh giữa biển khơi. Đội quân lính bảo vệ đang giận dữ kẹp tay mình sau lưng, anh hét toáng lên- "Dừng lại!"
Người phụ nữ kia quay sang anh nhìn chằm chằm, thậm chí không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Kairos hụt hơi khủng khiếp, nhưng nỗi sợ hãi khiến anh hét lên- "Không được uống!"
Trong khi mọi người bắt đầu xì xào thì chỉ có một người vẫn bình tĩnh. Người duy nhất ở đây không nên làm gì cả.
Tại sao? Tại sao cô ấy lại bày ra vẻ mặt đó?
Ngọn lửa bên trong anh bắt đầu bùng cháy dữ dội và co rúm lại vì kinh hãi- "Tôi đã nói là đừng uống mà!"
Ánh mắt cô ấy, không hề dao động ngay từ đầu, nhanh chóng quay đi khỏi anh rồi cô mỉm cười.
"Đừng...!"
Công chúa nhấc ly lên và uống cạn tất cả cùng một lúc- không chút do dự.
"...uống..."
Kairos bắt đầu run lên vì sốc và giận dữ. Sự hoảng loạn quét dọc sau đầu anh và chạy dọc sống lưng anh. Anh nắm chặt quần áo của lính canh đang bắt giữ anh. Khung cảnh này gần giống như một bức tranh, một giấc mơ, hay có lẽ là ảo giác, cách cô ấy nâng cằm và đưa chiếc ly lên môi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip