CHƯƠNG 130: Chạy đi

CHƯƠNG 130: Chạy đi

Edit by Gấu túi nhỏ

Bầu không khí tại cung điện của Công chúa đang trở nên căng thẳng. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường vào đầu buổi sáng, nhưng vấn đề bắt đầu xảy ra khi Công chúa từ chối cho bất kỳ ai tiến vào phòng mình trong suốt ngày hôm nay. Nhiều giờ đã trôi qua và mặt trời đã bắt đầu lặn.

"Vẫn không có tin tức?"- thầy thuốc được mời tới khám định kỳ lo lắng hỏi.

Khi được tin Công chúa đã từ chối uống thuốc chứ đừng nói đến ăn uống gì, ông đã tức tối chạy tới, bực tức đi đi lại lại trước cửa phòng Công chúa. Ngay cả nữ hầu yêu thích nhất của ngài ấy- Daisy- cũng được gọi đến nhưng vẫn vô ích. Những người hầu càng ngày càng lo lắng, không biết phải làm sao.

"Cô có chắc là ngài ấy không tự mình ngất đi hay gì đó không?"

"Chúng tôi vẫn nghe thấy âm thanh phát ra từ trong phòng."

"Ngài ấy thường có vẻ thờ ơ một cách kỳ lạ với sức khỏe của chính mình, nhưng điều này thực sự bất thường, ngay cả đối với ngài ấy. Ngài ấy sẽ không hành động như thế này mà không có lý do."

"Chính xác. Đó là lý do tại sao chúng tôi rất lo lắng..."

Sau khi thảo luận mất một lúc, thị tỳ trưởng đã quyết định cử người đến điện của các nam sủng.

****

"Cái gì? Điện hạ?"- Nadrika nhảy dựng lên.

"Cậu sẽ biết vì cậu đã luôn ở cùng ngài ấy mà phải không? Ngài ấy trông hoàn toàn ổn trong bữa tối hôm qua..."

Anh tự hỏi liệu đây có phải là do di chứng của vụ ngộ độc đã xảy ra vài ngày trước hay không.

"Tôi sẽ chuẩn bị sẵn sàng và đi theo cô ngay!"- anh vội vã nói.

"Xin cảm tạ."

Đưa tay vuốt ngược mái tóc, Nadrika vội vàng mặc áo khoác vào. Khi rời khỏi phòng, anh bèn gọi cô hầu gái- "Ồ, đợi đã!"

"Vâng, có chuyện gì?"

"Cô có thể chuẩn bị giúp tôi một phần ăn đơn giản với danh sách đồ ăn tôi sẽ đưa cho cô và sau một thời gian sẽ mang chúng đến phòng ngủ của Điện hạ được không?"

"Cậu có chắc không? Nhưng Điện hạ..."

Thị nữ ngập ngừng gật đầu. Cô vừa bày tỏ sự tin tưởng tuyệt đối rằng Công chúa sẽ không từ chối gặp Nadrika. Trong trường hợp này, với tư cách là một tôi tớ của điện Công chúa, nhiệm vụ của cô ấy là phải khéo léo, tránh nảy sinh mâu thuẫn với các nam nhân của ngài. Cô nhanh chóng sửa lại vẻ mặt rồi quay đi, cùng Nadrika.

****

Cánh cửa mở ra. Tôi cau mày liếc nhìn vị thần đang đứng bên cạnh.

"Ai?"- tôi cáu gắt đập mạnh vào bàn. Tôi tưởng mình đã bảo mọi người tránh ra xa.

Vị thần liếc qua cánh cửa một cái khi tôi đặt chiếc ly của mình xuống bàn, đôi chân run rẩy vùi vào ghế, nhìn theo ánh mắt của anh ta.

Nadrika đang đứng trước cánh cửa hé mở, giống như mọi lần, chuẩn bị an ủi tôi mà không hỏi nguyên do. Tôi thả lỏng cổ và ngửa đầu ra sau. Sau đó tôi lại nhìn lên vị thần.

"Rốt cuộc thì ngài cũng không phải mù quáng đến thế."- tôi nhận xét.

"Không phải là điều này."- vị thần trả lời- "Nó..."

Tôi vẫy tay ra hiệu cho anh ta im lặng rồi đứng dậy. Tôi không biết căn phòng đang quay cuồng như chong chóng là vì tôi say hay là vì chủ nhân ban đầu chết tiệt của cơ thể này- lý do tôi đã chìm đắm trong men rượu đến nông nổi chả muốn ra khỏi phòng.

Nadrika vội chạy đỡ tôi. Tôi nắm lấy bả vai anh ấy và đặt anh ấy ngồi xuống ghế đối diện. Sau đó tôi lại ngồi xuống chỗ của mình. Tôi lục lọi những chiếc chai rỗng để tìm cái nào vẫn còn rượu.

"Ly của em đâu rồi?"- tôi lẩm bẩm, vỗ nhẹ quanh bàn để tìm kiếm. Nadrika tìm thấy một chiếc ly mới ở đâu đó và đưa nó cho tôi. Tôi đổ chỗ rượu còn lại vào rồi đưa nó cho anh ấy.

"Điện hạ..."- anh ấy bắt đầu nhíu mày.

"Cạn ly!"

Sau đó tôi quẳng những gì còn lại trong ly vào miệng mình. Nadrika bồn chồn với chiếc ly tôi đưa cho anh, không uống một ngụm.

"Gì vậy?"- tôi lè nhè hỏi.

"Điện hạ, ở đây có mùi rượu."

Tôi bật cười khúc khích.

"Vậy à? Bây giờ anh có ghét em không?"

"Ngài cảm thấy thế nào rồi? Ngài đã uống hết những thứ này một mình à?"

"Ồ... em ổn. Cơ thể này... Ý em là, người phụ nữ này thực sự có thể uống được rượu. Anh không biết việc say rượu khó đến thế nào đâu..."

"Ngài có thể đi lại đàng hoàng được không? Hãy để thần-"

Khi anh đứng dậy định ngăn tôi lại, tôi đã ném mạnh chiếc ly của mình vào tường khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.

"Câm miệng!"- tôi loạng choạng hất tóc ra sau, ôm lấy một bên tai. Tôi nghĩ mình đã nghe thấy giọng nói đó lần nữa, hay là tôi đã tưởng tượng ra nó?

"Điện hạ..."

"Đó không phải... em không nói với anh."- tôi nói với một nụ cười ngượng ngùng, xua tay khinh thường- "Em chỉ nghe thấy... một giọng nói. Chỉ vậy thôi. Em đã làm anh sợ à?"

Tôi nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Nadrika hoặc tôi đã nhầm. Nhưng thành thật mà nói, điều đó đã không thành vấn đề. Tôi nhặt một cái chai rỗng lên và lắc nó.

"Rượu đã đi đâu hết rồi?"- tôi nói to, tự hỏi liệu ông trời có quên đổ đầy chai rượu của tôi hay không.

Đứng cạnh tôi, vị thần lên tiếng- "Chính cô đã bảo ta không được xuất hiện trước mặt người khác".

Tôi nhíu mày- "Ngài là cái đồ vô dụng."

"Xin thứ lỗi...?"- Nadrika hốt hoảng.

Thay vì trả lời anh ấy, tôi lại hỏi- "Tại sao anh không uống?"

"Thưa Điện hạ..."- anh lại nói cái gì đó mà tôi không nghe được.

"Hửm?"

Anh ấy đứng dậy và đi đến gần tôi. Khi Nadrika tiến đến gần hơn, tôi đưa mắt dõi theo từng chuyển động của anh, mỉm cười uể oải với cái bóng của anh.

"Vậy em có thể lấy cái ly của anh được không?"- tôi hỏi.

Nadrika đặt cái ly ra xa và quỳ một chân xuống trước mặt tôi.

"Công chúa..."

Anh thận trọng đặt tay lên đầu gối tôi, rồi từ từ vỗ về nó một cách nhẹ nhàng. Tôi chăm chú nhìn theo anh, không dám chớp mắt dù chỉ một lần.

"Không sao đâu."- anh nói.

"Không, không phải vậy!"- tôi trả lời ngay lập tức. Mắt tôi cứ nóng lên mỗi khi nhìn vào mặt anh.

"Tại sao không?"- anh ấy hỏi.

"Bởi vì nó không phải vậy."- tôi nắm chặt tay vịn đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.

"Vậy à, mà dù thế nào đi nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi."- anh dịu dàng nói.

Nhưng tôi không thể chỉ đơn giản hy vọng như vậy. Tôi đã là một kẻ không hoàn chỉnh. Một kẻ không ổn định. Ngay từ đầu đây thậm chí đây còn không phải là cơ thể thực sự của tôi.

Tôi đã... tôi đã... rất sợ hãi.

Tôi rời mắt khỏi Nadrika.

"Khi đến lúc đó..."- tôi ngậm miệng lại và nuốt khan, lo lắng giọng mình có thể run lên. Tôi cắn từng chữ rõ ràng trong sự im lặng của căn phòng- "Chạy đi, Nadrika."

Tôi khép tay mình lại trong tay anh.

Anh ấy đang nhìn sâu vào mắt tôi.

"Ý em là khi nào?"- anh ấy hỏi.

"Anh sẽ biết. Và khi đến lúc đó... đừng ngần ngại, và đừng ngoảnh lại."

Thật khó để nhìn chằm chằm vào anh ấy quá lâu. Tôi liếm đôi môi khô khốc của mình, bắt đầu cảm thấy cấp bách.

"Anh hiểu ý em không, Nadrika?"

Anh đột nhiên vòng tay qua cổ tôi và kéo tôi vào ngực anh, vuốt ve lưng tôi trấn an như tôi vẫn thường làm với anh. Tôi lại hỏi trong vòng tay anh- "Anh hiểu không?"

"Ừ. Anh sẽ bỏ chạy."- anh trả lời.

"Được... Vậy thôi."

Tôi nhắm mắt lại. Anh ôm tôi dỗ dành một lúc lâu. Tôi chắc chắn cơ thể mình đã bốc mùi men, nhưng anh ấy không bận tâm.

****

Tôi được đỡ lên giường. Đầu cổ đau nhức và cảm thấy buồn nôn như thể tôi đã lê lết trên những con đường trải bằng sỏi đá cả ngày. Khi tôi dựa vào đầu giường, Nadrika chạm vào trán tôi.

"Bây giờ hối hận lắm phải không?"- anh ấy hỏi.

"Không."- tôi đáp lời một cách nóng nảy.

Anh ấy ném cho tôi một cái nhìn cho thấy tôi đang bướng bỉnh một cách không cần thiết, nhưng khi tôi cau mày với anh, anh chỉ mỉm cười. Chúng tôi cứ như vậy một lúc đến khi có người gõ cửa từ bên ngoài. Khi tôi quay lại nhìn, Nadrika đã giải thích- "Ồ, anh nghĩ có lẽ em muốn ăn gì đó..."

Tôi không có tâm trạng để ăn, nhưng tôi vẫn lặng lẽ chớp mắt với anh ấy, ra hiệu sự đồng ý của mình. Khi anh đứng lên, tấm nệm lại thẳng tắp, không còn bị võng xuống dưới sức nặng của khối lượng nữa. Tôi nhìn chằm chằm vào chỗ anh ấy vừa ngồi.

"Nếu biết ngài say thế này thì thần đã mang nước ấm pha với mật ong hoặc cháo loãng lên cho ngài. Ngài có muốn yêu cầu..."

"Không!"- tôi gọi với theo khi anh ấy chuẩn bị rời đi- "Anh mau đến đây!"

Nadrika vội trèo lên đầu giường. Chiếc khay trải đầy ắp những món tôi yêu thích. Tôi nhặt chiếc nĩa lên nhưng bàn tay lại cứng đờ trong không khí. Mùi thịt tươi đẫm máu đột ngột xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi cố gắng không cau mày, nhưng không thể ngăn lông mày mình co giật. Ngay cả mùi rau tươi mơn mởn cũng khiến người ta buồn nôn khủng khiếp.

"Nếu như thế là quá nhiều..."- anh ấy nói, nhìn xuống tôi đầy quan tâm.

Tôi đẩy Nadrika và bỏ chạy ra khỏi giường.

Lảo đảo đi thẳng vào phòng tắm, tất cả những gì tôi đã uống là rượu, vì vậy tất cả những gì tôi có thể làm là quặng cả dạ dày lên để nôn nhưng chẳng có gì thoát ra được. Tôi lau một ít nước bọt rồi ngẩng đầu lên, tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác cho đến khi tôi có thể nắm chắc- khi tôi nhai thức ăn và nuốt nó vào trong họng- vào cơ thể Công chúa - liệu có thực sự là tôi đang ăn hay không.

***

"Cô đã ở đâu?"

Arielle nghe thấy giọng nói kinh tởm đó ngay khi cô ta vừa đi dạo trong vườn về. Về mặt lý thuyết thì cô ta đang bị tạm giam tại điện của mình, do được Hoàng đế dung túng nên cuộc sống của cô ta mấy ngày nay cũng không gặp quá nhiều bất tiện. Điều duy nhất khiến cô ta vẫn còn bận tâm là Công chúa Elvia vẫn còn sống. Không có chuyện gì xảy ra với Arielle sau khi nỗ lực đầu độc kết thúc thất bại. Cô ta đã chuẩn bị để đổ lỗi toàn bộ cho Argen nhưng có ai đó đã che đậy tất cả khiến cô ta phải lên kế hoạch một cách vô ích.

Buồn cười thay kẻ đó chính là tên nam sủng vô dụng của Công chúa, nhưng bản thân Công chúa lại là người đầu tiên chọn cách giữ im lặng. Ả đã mong chờ được nhìn thấy Công chúa bị giết dưới tay của tên nam sủng ngu ngốc và thấp kém mà cô ta đã vô cùng yêu quý, nhưng giờ đây ngay cả hắn ta cũng đang coi thường ả- hừ, một tên nô lệ vô dụng không có gì ngoài một khuôn mặt xinh đẹp.

Tất cả đều là do ả Công chúa đó. Arielle đã quá phát ngán với cô ta rồi. Sự tồn tại của người đàn bà ấy giống như một sự xúc phạm đối với sự tồn tại của Arielle.

Arielle cau mày trước giọng nói quái gở khi ả bước vào phòng. Bầu không khí chợt lãnh lẽo một cách kỳ lạ, không có dấu hiệu nào cho thấy có người đã ở đó. Argen có thể đi đâu khác khi gã ta đang sợ hãi đến phát điên?

"Tất cả tay sai hắn phái vào cung điện đều chết hết rồi phải không?"- cô ta lẩm bẩm với chính mình- "Tên khốn này thực sự không còn nơi nào khác để đi."

Cô ta cáu kỉnh cởi khăn quàng cổ ra và ném nó lên ghế. Sau khi cởi áo khoác và định đặt nó lên giường rồi ngồi xuống thì có ai đó đã tóm lấy mắt cá chân cô ta. Arielle hét lên một tiếng nhỏ, lớn tiếng chửi thề khi nhìn thấy Argen đang bò ra từ gầm giường.

"Argen Dominat!"- ả kêu lên.

Chỉ mới thò ra được nửa người, Argen rạng rỡ nói- "Ngài không nên hô to tên của tôi như vậy."

"Ngươi điên rồi à? Ngươi đang làm gì dưới đó vậy?"

"Tôi tưởng ngài đi vào cùng với lính canh."

"Điều đó sẽ chẳng ngăn cản được ta giết ngươi nếu ta muốn."- Arielle vặn lại.

"Làm ơn đừng giết tôi..."- mặt Argen trở nên nghiêm túc khi gã ngước mắt đáng thương nhìn Arielle.

"..."

"Cứu tôi với, Arielle Điện hạ!"- hắn nói với giọng cầu xin tội nghiệp đến bất ngờ.

Arielle cố gắng giữ cho môi mình không cong lên thành một nụ cười hả hê. Những bong bóng chiến thắng nho nhỏ trôi xuống cổ họng ả như một ly nước ngọt và làm trái tim ả nhồn nhột.

"Vậy thì ngươi sẽ phải trả giá."

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì."- hắn trả lời ngay lập tức.

Kéo môi thành một nụ cười gằn, Arielle hất cằm đầy phấn khởi- "Mau bò ra ngoài đi!"

Dừng lại một lúc, Argen chật vật bò ra từ gầm giường.

Arielle nắm lấy tóc hắn và kéo đầu hắn ngửa lên.

"Gần đây ta đang muốn nuôi một con chó."- ả cười- "Nếu ngươi làm cho ta vui, ta có thể sẽ thương tình cho ngươi được sống."

Ả cảm thấy thật phấn khích khi thấy gã đàn ông từng cư xử một cách ngạo mạn với ả giờ đây đã ngoan ngoãn như một con chó mặc cho ả làm bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip