CHƯƠNG 138- Nghi ngờ trỗi dậy

CHƯƠNG 138- Nghi ngờ trỗi dậy

Edit by Gấu túi nhỏ

Cơ thể tôi run lên nhè nhẹ khi khuỵu hai gối quỳ xuống giường. Anh ấy bắt đầu chậm rãi và nhịp nhàng, nhưng sau đó đột ngột đẩy nhanh hơn, khiến tôi chưa có thời gian để thích ứng.

"Aaa, ư..."

Tôi biết mình hơi có chút ngớ ngẩn khi nghĩ rằng bản thân có thể dần "quen với" khoái cảm mãnh liệt như vậy nhưng khi những giọt mồ hôi lấm tấm đọng trên trán và hơi nóng dồn toàn bộ lên đỉnh đầu, tâm trí tôi đã không còn suy nghĩ thông suốt được. Nghe từng tiếng rên rỉ thoải mái của tôi, Siger bắt đầu tăng tốc trở lại, nén giữ hơi thở nóng hổi trong lồng ngực mạnh mẽ. Cuối cùng, khi cơ thể đạt đến đỉnh và tiêu hao hết sức lực cạn kiệt, tôi mới ngã người về phía trước, yếu đến mức không thể chống tay lên được, để cơ thể anh trượt theo mình. Anh ấy ép người vào tấm lưng trần của tôi, như thể không chịu để bất kỳ khoảng trống nào chen vào giữa cả hai.

Động tác của anh ngày càng háo hức và bền bỉ, rồi đột nhiên, anh rùng mình dữ dội khi từng thớ cơ bắp căng ra ngã lên người tôi, đầu anh áp vào má tôi. Anh cứng người như một sợi dây cung đang căng hết cỡ, tôi nuốt một ngụm nước bọt khô khốc khi để hai bàn tay nắm chặt tấm ga trải giường, giật đầu ra sau sau làn sóng nóng bỏng cực kỳ kích thích.

"Aar..."- Siger chậm rãi đưa tay dọc theo eo tôi, thở ra một hơi dài đầy khoái cảm.

Lo ngại rằng anh ấy có thể bắt đầu thêm một trận nữa, tôi lật người trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà anh ấy dừng lại, thở hổn hển sau cơn cuồng nhiệt.

"Mệt hả?"- Siger dịu dàng thì thầm. Tôi đã mong đợi anh ấy đề nghị cho cả hai chúng được nghỉ ngơi, nhưng khi mở miệng lại là...

"Vậy đổi tư thế không?"

... Một đòi hỏi vô lý không kém.

Tôi cười méo xệch trong sự nghi hoặc. Hai đứa đã làm chuyện đó ba lần liên tục rồi!

"Không chịu?"

"Không..."

"Chỉ một lần nữa thôi, được không?"

Một tên đàn ông cao lớn hơn tôi ít nhất một cái đầu, bề ngang to gần gấp đôi tôi vậy mà giờ đây lại đang bám lấy tôi, nài nỉ như một đứa trẻ đòi kẹo.

Ừ thì, có lẽ một lần nữa cũng sẽ không quá tệ. Nhưng mà đúng thật, về cơ bản, tôi đang tự đào hố chôn mình bằng cách nhượng bộ cho anh ấy. Nhưng còn gì thú vị hơn việc cả hai dán mình vào nhau như thế này, áp làn da trần trụi thô ráp và nhớp nháp mồ hôi của chúng tôi lên nhau? Và vâng, tất nhiên là không. Thật thoải mái, trong đầu tôi chỉ nghĩ được đến thế.

Kéo eo tôi lại, anh lại tiến vào trong một lần nữa, sự va chạm khiến vai tôi căng lên theo bản năng, nhíu cặp lông mày mảnh dẻ, anh nhẹ nhàng lướt lưỡi dọc theo viền má và rải những nụ hôn nhẹ lên trán tôi.

"Ư..."

Chúng tôi lại bắt đầu di chuyển chậm rãi, cơ thể dính chặt vào nhau và bật ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào từ môi anh. Sự hưng phấn đã trở lại. Anh rê môi mình lên gáy tôi và ấn chúng trên làn da mịn màng trong khi dùng bàn tay thô ráp từ từ ve vuốt eo tôi. Tôi đang cau mày tập trung khi cảm giác lâng lâng bắt đầu dâng lên trở lại- không thể dừng được- rồi đột nhiên cổ tôi cảm nhận một cảm giác ẩm ướt kỳ lạ. Tôi quay đầu cố nhìn anh nhưng anh ấy đã vùi mặt vào vai tôi tự bao giờ.

"Chuyện gì vậy?"- tôi hỏi, đưa tay kéo cằm anh ấy lên.

Mắt Siger đỏ hoe.

"Có chuyện gì vậy?"

Anh nhắm mắt thở dài và áp má mình vào má tôi khi ôm tôi thật chặt.

"Chỉ là anh cảm thấy thật hạnh phúc."- anh thút thít- "Hạnh phúc vì được ở bên em."

****

"Cậu đã nghe thấy gì chưa?"

"Nghe gì?"

Kích động nắm lấy vai Siger, Leo hào hứng nói- "Đừng có sốc nhé, được chứ? Cậu đã được đề cử làm ứng cử viên đầu tiên cho vị trí đại chỉ huy tiếp theo trong cuộc họp ngày hôm nay! Màn trình diễn đó của cậu thực sự rất hữu dụng!"

"Cho nên?"

Leo nheo mắt không mấy hài lòng khi bong bóng ảo mộng hạnh phúc của anh ta bị làm cho vỡ tung.

"Cậu không nhận ra đây là một cơ hội lớn dành cho mình sao?"

"Tôi đã có mọi thứ tôi cần."- Siger thản nhiên trả lời.

"Cậu không thể nghiêm túc được một phút nào sao! Cậu nghĩ vị Công chúa kia sẽ ưu ái cậu trong bao lâu? Hãy nhìn xem, nó sẽ không kéo dài lâu đâu! Phải giành lấy một tước hiệu cho mình khi có thể và bắt đầu tranh giành từ bây giờ đi!"

"..."

Leo thở dài bực tức- "Ta không tài nào hiểu nổi cậu, đúng không? Tất nhiên, bây giờ vẫn còn quá sớm và sẽ dễ khiến cho nhiều kẻ có ý kiến nếu chúng ta đề cập đến việc thăng chức sớm như vậy... Vì vậy ta đồng ý rằng bây giờ chúng ta nên làm theo ý kiến ​​của Công chúa."

"Ý kiến ​​của Công chúa như thế nào?"

"Rõ ràng đầu óc cậu bây giờ không ổn nữa rồi? Ta không thể tin được đó là tất cả những gì cậu muốn nghe được từ ta."

"Vậy ngài ấy đã nói gì?"

"Cô ta... đề nghị bổ nhiệm cậu làm viên giám sát cho các quân đoàn kỵ sĩ mới được tuyển dụng. Cậu sẽ không còn là cận vệ riêng của bất kỳ ai nữa. Hiển nhiên, cậu sẽ phải tuân theo tất cả mọi sắp đặt vì ngài ấy chính là người ra lệnh trực tiếp... Nhưng thành thật mà nói, ta có một chút hơi lo lắng. Cậu nên rời khỏi đám lùm xùm này trước khi có chuyện xích mích xảy ra giữa hai Công chúa."

Siger chậm rãi gật đầu.

"Sao không nói gì?"- Leo nghi ngờ hỏi.

"Tôi đang nghĩ."

"Nghĩ về cái gì?"

"Về điều gì sẽ giúp ích cho Công chúa nhiều hơn."

Leo vỗ vỗ vào lồng ngực mình giả vờ có vẻ buồn nôn ghê gớm.

"Nhưng thưa Đại chỉ huy, tôi đang nghĩ..."- Siger bắt đầu, gãi gãi sau ót.

"Cái gì? Cái gì nữa?!"

"Công chúa có gì lạ không?"

"Ý cậu là gì? Cô ta luôn luôn kỳ lạ."

"Không, ý tôi là... Giờ cô ấy trông như một người khác. Tôi nghĩ chuyện đó đã bắt đầu..."

"Khoảng đầu mùa đông đúng không? Mọi người đều nhận thấy điều đó. Ta chắc chắn rằng cậu cũng vậy... Tại sao cậu lại hỏi vậy?"

"Thôi quên đi!"- Siger tự vò vò mớ tóc bù xù của mình rồi lắc đầu. Sau đó, anh gần như tự hỏi- "Một người có thể đột nhiên thay đổi mạnh mẽ đến vậy sao?"

"Tại sao không? Ai biết được. Một ngày nào đó cô ta có thể đột nhiên quay lại con đường cũ."

"Cái gì?"- Siger quát, trừng mắt nhìn Leo đầy tức giận- "Tại sao ngài lại nói xu thế?"

"Cái gì mà xu cái gì mà xu? Chuyện gì cũng có thể xảy ra!"

"Chết tiệt cái đó..."- Siger lại vò đầu bứt tóc, trông có vẻ bức bối.

****

"Ai đây?"

Vị khách đầu tiên viếng thăm Arielle sau khi được thả tự do lại là một người hoàn toàn bất ngờ. Cánh cửa được mở ra và Kairos- Thái tử của Rothschild đỉnh đạc bước vào.

"Anh đang làm gì ở đây?"

Arielle miễn cưỡng đứng dậy, Kairos vẫy tay với một nụ cười được cho là dịu dàng.

"Xin hãy yên vị!"

"Ờ được thôi!"- Arielle lại ngồi phịch xuống.

"Ta nghe nói cô cảm thấy không khỏe nên đã không thể rời khỏi cung điện. Bây giờ cô đã bình phục hoàn toàn chưa?"- Kairos thân mật hỏi, mỉm cười giả tạo khi ngồi xuống đối diện cô ta.

"Anh đến đây chỉ để hỏi cái này à?"- Arielle vặn lại.

Kairos hất cằm, một tùy tùng bước vào cầm theo một chiếc hộp lớn trên tay- "Ta có mang theo một vài thứ tốt cho sức khỏe của cô. Hy vọng cô có thể tha thứ cho ta vì đã hành xử thô lỗ với cô trong quá khứ."

Arielle bĩu môi ra lệnh cho kẻ hầu mang trà đến.

Chỉ một lúc sau khi trà được phục vụ, Kairos mới đột ngột hỏi- "Thức uống của Công chúa có độc phải không?"

Trong một lúc, Arielle không thể thốt lên được gì. Phản ứng đó chắc hẳn đã đủ vì vậy Kairos chỉ mỉm cười bí ẩn và tao nhã nhấp một ngụm trà.

"Một kẻ khó chịu, đối với ai cũng vậy."- anh nói- "Chắc bản thân cô cũng rất âu sầu về một kẻ như cô ta. Không phải cô ta là chị ruột của cô sao?"

"Làm sao mà... anh..."

"Ta được biết rằng Công chúa đã giữ bí mật tuyệt đối về vụ hạ độc nên chắc cô ta đã cảnh cáo cô rồi đúng không. xét thấy những gì mà cô đã biểu lộ. Còn ta thì... ta có cách của riêng mình để tìm hiểu mọi chuyện."

"Anh muốn nói điều gì với tôi?"- Arielle cuối cùng cũng hỏi.

"Hửm? Ồ không, ta chỉ nghĩ chúng ta có thể bâng quơ tán gẫu..."

"Tán gẫu?"- Arielle khịt mũi với một nụ cười tự mãn- "Thật thô lỗ làm sao! Có khôn ngoan không khi một Thái tử lân bang như anh lại tọc mạch đến vấn đề của một quốc gia khác."

Kairos nhún vai nở một nụ cười buồn giả tạo- "Vậy sao, ta xin lỗi-"

"Tôi khuyên anh rằng đã đến lúc nên học cách tiết chế giới hạn của mình."- Arielle cảnh cáo ngắt lời- "Tôi hy vọng anh nên ghi nhớ lời tôi nói."

Thấy Arielle tức giận đến nghiến răng, Kairos dừng lại với một vẻ mặt khó hiểu, anh nói:

"Chị gái cô có vẻ rất yêu thương cô. Rõ ràng là cô không nên nói như vậy được."

"Xin hãy lập tức rời đi!"- Arielle đứng dậy tiễn khách.

Kairos cũng đứng lên cùng cô ta.

Arielle không thể hiểu được tên đàn ông trước mặt đang nghĩ cái quái gì trong đầu khi anh ta thản nhiên nói lời tạm biệt một cách ngượng ngùng sau khi bóc trận bộ mặt thật của cô ta- "Vậy xin thứ lỗi cho ta, thưa Công chúa."

Chị gái cô có vẻ rất yêu thương cô. Phi lý! Tại sao cô ta lại làm thế?

Arielle trầm ngâm suy nghĩ sau khi Kairos đã khuất bóng. Thái tử kia cho là Công chúa đã để cô ta sống sót chỉ vì tình nghĩa chị em nhưng lý do thực sự khiến cô ta nhìn chằm chằm vào mình là gì...

Lý do thực sự là gì...

Arielle lặng lẽ cắn môi.

****

Bát đĩa vỡ vụn, thức ăn vương vãi khắp sàn, mặt thảm nhơ nhuốc đầy vết bẩn. Dao nĩa bằng bạc mà Nadrika vừa đặt trên bàn đã bị ném đi xa.

"Công chúa...?"

Gạt hết thức ăn ra khỏi bàn, Công chúa ôm mặt im lặng, không phát ra tiếng động.

"Chuyện gì vậy..."

Nadrika ngập ngừng và hoàn toàn quên mất những gì anh định nói khi anh thấp thoáng nhìn thấy ánh mắt đó qua các kẽ ngón tay. Một cơn ớn lạnh bùng nổ chạy dọc sống lưng anh.

Đây không phải là Công chúa anh biết.

"Ngươi!"- người đàn bà đó gầm gừ.

Phớt lờ nhịp đập cuồng loạn trong tim, Nadrika từng bước thận trọng tiến lại gần người đó.

"Nước!"- cô ta đưa tay về phía Nadrika nhưng có gì đó khang khác. Đây là... Nó là...

"Con chuột bẩn thỉu nhà ngươi...Ngươi to gan lên rồi. Ngươi ngừng nhận ra chủ nhân của mình từ khi nào vậy?"- ả nhe răng cười độc ác, nổi gồ những đường gân trên trán.

Cô ta là Công chúa.

"N- ngài là..."- Nadrika từ từ lùi lại phía sau.

****

Thật kỳ lạ- bất kể cô ta đã nghĩ về nó như thế nào.

Cô ta đã suy nghĩ về điều này một thời gian- sự thật về vụ đầu độc đã thất bại. Ngay cả khi Ausen ngu ngốc đến mức làm hỏng mọi chuyện, cô ta vẫn không thể quên được việc ả Công chúa kia đã đề cập một cách tự nhiên đến cuộc gặp bí mật giữa cô ta với Argen Dominat. Ả đã cử binh lính đến, ả đã biết chính xác thời gian và địa điểm Arielle đến gặp tay sai của hắn ta. Nghĩ kĩ thì, đây thậm chí không phải là lần đầu tiên cô ta bị gián đoạn bởi những chuyện kỳ lạ như vậy.

Robert và Etsen.

Nếu ả Công chúa kia đã đoán trước được mọi thứ và cử bọn họ đi thì điều đó cũng có lý nhưng câu hỏi quan trọng là làm thế nào ả ta biết được.

Làm sao có thể biết được? Và những trở ngại liên quan đến cái Vòng cổ Huyết Ngọc thất truyền kia nữa.

Rõ ràng trước đây Công chúa kia chưa hề biết đến sự tồn tại của nó. Nếu có, cô ta chắc chắn sẽ phô bày nó trong bữa tiệc sinh nhật của mình hoặc sau khi ra khỏi tòa tháp, hay ít nhất cô ta có thể dùng nó để đe dọa Arielle từ sớm. Nhà Dominat cũng sẽ sụp đổ nhanh hơn. Nhưng Công chúa chỉ hành động sau khi chiếc vòng cổ được nhắc đến trên thông báo hệ thống.

Có phải mình chỉ đang tưởng tượng quá vấn đề không? Có phải mình đã phản ứng thái quá mọi chuyện rồi không? Mọi thứ mà Arielle đã từng gạt bỏ không suy nghĩ giờ đang dần quay lại trong tiềm thức của cô ta, khiến cô ta nghi ngờ không thể chịu nổi.

Một điều kỳ lạ nữa cũng đã xảy ra từ lâu rồi. Làm thế nào mà Công chúa kia lại bất ngờ xuất hiện khi Arielle định gài bẫy Daisy? Cô ta định xuất hiện đúng thời điểm một cách đáng ngờ vì đã sử dụng thông báo của hệ thống để tìm ra được vị trí của Daisy. Nhưng điều này vẫn chưa đủ để thuyết phục cô ta hoàn toàn vì nó không thể nào là sự thật được. Cô ta cần... thứ gì đó có thể xác nhận sự nghi ngờ của mình.

Đột nhiên, cô ta nhớ lại câu nói của Công chúa kia trong hai thời điểm khác nhau.

"Tôi chỉ muốn nói với rằng việc ép buộc ai đó phải phục tùng sẽ không bao giờ có tác dụng, ngay cả với những kẻ dưới quyền."

"Chứng kiến mọi người phục tùng như vậy khiến cô vui đến thế sao? Arielle"

Tại sao ả ta lại biết đến hai chữ "phục tùng"? Đó là một từ mà Arielle đã nghe loáng thoáng được ở một nơi khác, không phải ở thế giới này...

Cô ta bắt đầu suy nghĩ thật kỹ, có thứ gì đó chợt lóe lên trong trí nhớ và cô ta nhận ra rằng mình đã đọc nó trong một nhiệm vụ của hệ thống liên quan đến tên nô lệ đó- đó là "Niềm vui của sự phục tùng".

Công chúa kia chỉ nói về từ đó sau khi Arielle đã nhận được một nhiệm vụ mới. Càng suy nghĩ kỹ càng, cô ta càng thấy mọi thứ dường như có một mối liên hệ kỳ lạ với một sự kiện cụ thể- cái ngày mà ả Công chúa đó đã biến thành một con người hoàn toàn khác. Mọi chuyện đã bắt đầu từ đó. Vào ngày một bug bí ẩn không rõ nguồn gốc đột nhiên tấn công hệ thống, các nhân vật trong nhiệm vụ bắt đầu tuột khỏi tầm tay cô ta và hệ thống trở nên rối loạn.

Cô ta nảy ra những nghi ngờ của mình, nhưng chỉ có vậy thôi- không có một bằng chứng cụ thể nào cả. Công chúa đó... Liệu ả ta ngay từ đầu đã biến thành một "người hoàn toàn khác..."

Vậy chẳng lẽ người phụ nữ lúc này là...?

"Không, không thể được!"- Arielle tự huyễn hoặc chính mình.

"Không thể được!"- cô ta hét lên, dùng răng gặm cắn móng tay, đôi mắt mở to đầy hoảng loạn.

Điều đó không thể là sự thật.

Nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip