Chương 153: Âm mưu sau cùng
Chương 153: Âm mưu sau cùng
Edit by Gấu túi nhỏ
[Kết thúc này hiện không ảnh hưởng đến các nhiệm vụ khác
1. Bắt đầu
2. Trì hoãn.]
Arielle chọn Bắt đầu.
[Ký tự xác nhận: Có/ Không
Bắt đầu nhiệm vụ kết thúc ẩn "Hoàng hậu"
Nhiệm vụ mà bạn đang thực hiện sẽ được giữ trạng thái chưa hoàn thành.
Tuyến nhân vật chưa hoàn thành: Robért Juran, Kairos Arielle Rothschild, Siger, và Nadrika.]
Hoàng hậu?
Tôi liếc nhìn Đức vua đang ngồi thẩn thờ trên ghế phía đối diện, trừng mắt với ông ta.
"Con khốn chết dẫm."- tôi mắng.
"Sao thế Via?"
Ding!
[Hoàng đế đang chờ đợi bạn. Cảm xúc của ông ta có thể thay đổi dựa trên nơi hai người hẹn gặp. Bạn sẽ đến đâu?
1. Phòng ngủ của Hoàng đế.
2. Cung điện của Hoàng hậu.
3. Vườn ngự uyển.]
Arielle đã chọn vườn ngự- một nơi mà tôi và cô ta đều đã biết rất rõ.
Làm sao tôi không biết đến nó được chứ? Nếu tôi không cản đường trước đó, đây hẳn là nơi Arielle và Hoàng đế đã có cuộc gặp gỡ lãng mạn đầu tiên, cũng là nơi lần đầu tôi thực sự đe dọa Arielle.
Tôi phải đến đó ngay lập tức.
"Via!"
Không thể trì hoãn thêm được nữa.
****
Kế hoạch thực sự là như thế nào đây? Giết Hoàng hậu và thay thế bà ta? Hoàng đế đã điên rồi, nhưng Arielle thì sao? Nếu cô ta đã không thể chân chính trở thành Nữ hoàng kế tiếp liệu ả đàn bà này có muốn trở thành Hoàng hậu hay không? Bằng cách kết hôn với chính anh trai cùng cha khác mẹ của mình?
Thứ trời đất gì đã điều khiển trí óc cô ta vậy? Arielle là ai, cô ta là ai và thực sự đang muốn cái quái gì? Cô không thấy tôi đang tuyệt vọng đến mức nào khi phải cố gắng tồn tại ở nơi này sao?
Ít ra cô vẫn còn sống. Cô được sống và sống trong hòa bình. Cô không cần phải làm bất cứ thứ gì ngu xuẩn và vội vã đến nhường này, vậy tại sao?
"Tại sao cô lại làm vậy?"- tôi gầm lên ngay khi nhìn thấy Arielle đã đứng quay lưng về phía tôi.
"Ồ, chị đã tới à?"
"Tôi nói, tại sao cô lại làm thế?! Cô thậm chí còn chưa hề gặp mặt bà ấy một lần!"- tôi nghẹn ngào nói. Ngay cả chính tôi cũng có thể nhận ra bản thân đang rơi vào hoảng loạn và mất kiên nhẫn.
Arielle quay sang tôi với một nụ cười méo mó.
"Vậy thì nếu đó là người tôi quen thì không sao chứ gì?"- cô ta cười hỏi.
Đáng lẽ tôi phải nhận ra rằng người cô ta đang đợi là tôi- "Ồ, chị đã tới à?"
"Cái gì?"
"Nếu đó là người tôi quen thì không còn vấn đề nữa phải không?"
"Arielle, đừng xuyên tạc lời nói của tôi."
Trời bắt đầu mưa.
Tôi nguệch ngoạc những giọt nước lạnh buốt bắt đầu chảy dài xuống trán và mắt. Arielle đứng yên với mái tóc dài buông xõa, mặc kệ mưa phủ kín đầu. Đôi mắt đỏ trong trẻo và sâu hút nhìn chằm chằm vào tôi. Cảm giác như cô ta mới nhìn thấy tôi lần đầu tiên.
"Chị ơi."- Arielle nói và bước một bước về phía tôi.
"Sao chị lại ở đây?"
Không ổn.
"Chị đến thăm tôi à? Làm sao chị biết tôi đang ở đây?"
"Có gì là lạ khi tôi biết cô đang làm gì. Không phải là tôi-"
"Tôi đã trốn ra ngoài bằng cửa sổ."- Arielle nói với một tiếng khịt mũi- "Tôi đã lẻn ra ngoài qua cửa sổ. Tôi đã nói với mọi người khác rằng tôi đang đi đến cung điện của Hoàng hậu. Không ai nhìn thấy tôi, tôi chắc chắn. Và thậm chí nếu bằng cách nào đó cô biết điều được... tôi thực sự chỉ mới đến đây một vài phút. Tôi chưa bao giờ nói với bất kỳ ai rằng tôi sẽ đi đâu, nhưng cô đã chạy thằng một mạch từ cung điện của Hoàng hậu và đến đây cùng lúc với tôi."
Không còn gì để ngụy biện.
"Mẹ kiếp!"- cô ta chửi thề khe khẽ, rồi từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Đôi má vẫn nhợt nhạt như thường lệ, nhưng đôi mắt lại rực sáng lạ thường.
"Chị có từng tự hỏi tại sao tôi lại làm thế không? Nghiêm túc đấy... Chị chưa bao giờ giấu tôi điều gì cả mà, đúng không?"
Giọng Arielle trống rỗng, cô ta không thèm lau đi những giọt mưa đang chảy dài trên mặt.
"Tôi không tin là cô không hiểu những gì mà tôi đang nói!"- cô ta hét lên giận dữ, cúi gầm mặt xuống, vùi vào hai lòng bàn tay. Cô ta rên rỉ với chính mình, giọng trầm khàn và thô ráp.
"Arielle."- tôi thở dài.
"Lúc đầu tôi không chắc lắm, cô biết đấy... nhưng khi lần đầu tiên tôi mở mắt ra và thấy mình đã xuất hiện ở đây, tôi chỉ có một thân một mình. Tôi nghĩ, à, tôi đã làm được rồi! Tôi đã trở thành nhân vật chính!"
Tôi vô thức nín thở, nắm chặt mọi thông tin mà không dám bỏ lỡ. Đây là lần đầu tiên Arielle chịu tâm sự nỗi lòng với một người.
"Tôi sẽ có tất cả mọi thứ trong tay! Tôi! Cuối cùng cũng đến lượt tôi! Tôi đã vui sướng đến nhường nào! Đó là sự thỏa mãn tuyệt đối mà không một ai có thể hiểu được! Và bây giờ... tất cả đã chẳng có ý nghĩa gì cả!"
Tôi lặng im không lên tiếng.
"Sao cô lại không nói gì cả? Cô thích trêu chọc tôi đến thế à? Cô có thể thoải mái chế giễu tôi sau lưng, nghĩ rằng tôi thật ngu ngốc và thiếu hiểu biết đúng không? Không, không cần phải hỏi- cô đã làm thế. Tôi chắc chắn là cô đã làm thế!"
Arielle dậm chân, kích động đến nỗi không nhận ra bùn đất đã bắn tung tóe lên váy mình.
"Đồ khốn nạn! Cô đã xem tôi như một trò hề! Với tôi! Sao cô dám!"
"Arielle! Bình tĩnh lại-"
"Cô chưa bao giờ thích tôi! Cô căm ghét việc tôi có tất cả mọi thứ! Và đó là lý do tại sao cô... cô đã nói dối tôi trong suốt thời gian qua? Chúng ta đã đến cùng một nơi!"
Chúng ta đã đến cùng một nơi sao? Tôi bước tới và nắm chặt vai Arielle. Mưa dần nặng hạt hơn. Arielle trừng mắt nhìn tôi- không phải Công chúa, mà là tôi...
"Cô..."- tôi phải nghiến răng nhiều lần để lấy hết can đảm- "Cô biết tôi không?"
Arielle siết lấy cổ và kéo tôi lại gần. Khuôn mặt cô ta lấm lem, ướt đẫm vì mưa. Tôi cũng không khá hơn là mấy.
"Cô không nhớ ra tôi sao?"- cô ta thì thầm.
***
Một tháng trước...
"Một vị khách à?"
Người bất ngờ đến tìm Arielle- Rochelle Ebonto- nữ Tử tước trẻ tuổi, đầy triển vọng. Cô ta sở hữu mái tóc màu xám hoa xoăn tít và dù chỉ mới ngoài ba mươi nhưng bộ dáng đã trông rất cứng cáp, già đời, nhưng việc cô ta đến gặp Arielle ngay trong đêm đã không không còn phù hợp với vẻ ngoài ấy. Không ai đơn thuần đến gặp một người một cách khẩn cấp như vậy vào thời điểm như thế này, trừ khi người đó đang âm mưu một điều gì đó đen tối, gian xảo?
Kỳ vọng của Arielle hóa lại không sai. Điều Ebonto muốn là hạ bệ Công chúa và đảm bảo quyền lực của riêng mình sau khi Arielle lên ngôi. Arielle tha thiết mưu cầu một sự hỗ trợ trong khi Ebonto thì cần một thành viên Hoàng tộc mà cô ta cảm thấy phù hợp- một kẻ đủ ngốc để có thể trở thành quốc vương đời tiếp theo.
Hai người họ ngay lập tức hòa hợp như những người bạn cũ. Ebonto thừa biết người đàn bà này là kẻ cảnh giác như thế nào và không cố gắng moi móc thông tin quá nhanh. Arielle cũng không phải là người phụ nữ duy nhất đầy thù hận và tham vọng. Hai con người có thiên hướng tàn ác và hủy diệt đã thỏa thuận ngay trong ngày hôm đó.
Ebonto từ từ bắt tay vào làm việc, bí mật tìm kiếm những đồng minh quý tộc sẽ đứng về phía Công chúa Arielle. Nhiều người trong số này đã tỏ ra giận dữ hoặc còn đang nghi ngờ, nhưng điều quan trọng là vẫn còn một số ít đồng ý hợp tác.
Hoàng đế đã kế vị ngai vàng từ khi còn rất trẻ, ách cai trị thiên hướng giản lược của ông đã khiến một số quý tộc chán ngán triều đại yên bình này và mong muốn được thay đổi. Họ khao khát một quân vương sáng tạo hơn và mới mẻ hơn để mang đến một dòng máu mới cho Orviette. Tuy nhiên, vấn đề là ngay cả khi ngai vàng mai sau đã tìm được người kế thừa, tương lai của bọn họ cũng không có quá nhiều thay đổi, giả sử rằng Công chúa Elvia- huyết mạch duy nhất của Hoàng gia lên ngôi mà không có bất kỳ xung đột nào.
Hòa bình lâu ngày đã mang lại sự tự mãn, quá nhàm chán thì dẫn đến bất hạnh và Ebonto biết chính xác cách lợi dụng điều đó. Ả trình bày tình hình như một canh bạc hấp dẫn- liệu họ sẽ đồng ý đi theo con đường an toàn và duy trì nguyên trạng hiện tại? Hay nắm lấy một cơ hội ngàn vàng duy nhất có thể mang lại cho bọn họ một sức mạnh quyền lực chưa từng có mà đời đời con cháu có thể tận hưởng trong suốt quãng đời còn lại?
"Để tương lai hấp dẫn này được xảy ra, Điện hạ không được giữ bí mật bất cứ điều gì với thần."
Bây giờ, Ebonto cần xác nhận rằng Công chúa này hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của cô ta.
"Cô muốn biết điều gì?"- Arielle hỏi với vẻ khinh thường.
"Có đúng là... ngài đã có mối quan hệ mật thiết với gia tộc Công tước Dominat không?"
Arielle trông có vẻ khó chịu khác thường trước mặt Ebonto, nhưng cô ta không từ chối trả lời- "Đúng vậy."
"Tốt..."
"Argen Dominat hiện đang ở trong cung điện này."
Ebonto sợ hãi đến ngạt thở.
"Sao? Cô cũng muốn nếm thử hương vị của hắn ta sao?"- Arielle bật cười ha hả.
"Nghe thì có vẻ không tệ, nhưng..."- Ebonto rốt cuộc cũng nhận ra Arielle hành xử cũng điên chẳng kém Đệ nhất Công chúa- "Khi nào thì ngài định giết hắn?"
"Ta không biết. Ta đang nghĩ đến việc lợi dụng hắn ta như một món quà tự thưởng cho mình."
"Đó không phải là ý kiến hay đâu, Điện hạ."
Bất kỳ ai sở hữu quyền lực trong tay đều bị cám dỗ với việc sử dụng nó, chỉ là vấn đề. Ebonto cũng tin rằng một người thông minh nên biết cách sử dụng trọn vẹn nguồn lợi quyền lực mà họ có thể có trong suốt cuộc đời mình, nhưng phải thật cẩn thận và kiên nhẫn để tìm đúng thời điểm thì mới đạt được hiệu quả tối ưu.
"Vậy cô muốn ta làm gì?"- Arielle tò mò hỏi.
"Ngài nên loại bỏ hắn ta càng sớm càng tốt. Có chút lãng phí, nhưng đó là sự lựa chọn đúng đắn duy nhất. Ngoài kia còn rất nhiều người đàn ông khác hấp dẫn cho ngài chơi đùa, thưa Điện hạ."
"Cô nói rằng còn rất nhiều người đàn ông khác..."
Trước nụ cười 'chu đáo' của Arielle, Ebonto buộc phải đưa ra thêm một lời giải thích- "Ngài nghĩ ai là người đề nghị thích hợp để đứng về phía ngài, thưa Điện hạ? Tất cả bọn họ nhất định phải có mối hận thù với Công chúa Elvia."
"Vì thế?"
"Công chúa Elvia là người đã lật đổ thành công nhà quý tộc lâu đời nhất thủ đô Dominat và việc Argen Dominat trốn thoát là sai sót duy nhất trong thành tích của ả."
Ebonto không nghĩ Arielle thực sự muốn giữ Argen lại, nhưng cô ta không chắc lắm- "Chúng ta không thể để ả có cơ hội dọn dẹp lỗi lầm của mình, đúng không?"
"Đúng vậy."- Arielle đồng ý- "Nhưng còn gì nữa?"
"Xin thứ lỗi?"
"Cô đừng có hỏi ta mọi thứ một chút và lãng phí thời gian của ta nữa."
Ebonto đã không phải suy nghĩ lâu.
"Còn về Bệ hạ..."
Đây là một câu hỏi mà ngay cả cô ta cũng thấy khó mà mở miệng và đúng như dự đoán, ánh mắt của Arielle lập tức trở nên sắc bén- "Quan hệ của ta với ông ta là gì đúng không?"
Nguy hiểm như vậy, Ebonto phải biết và cô ta nên biết Arielle sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy.
Cuối cùng, cô ta đã có được sự thật- một bí mật nguy hiểm đến rơi đầu. Ebonto thúc giục Arielle sử dụng điều đó như một món vũ khí tiềm năng. Sở dĩ mọi chuyện trở nên dễ dàng như vậy vì Arielle đã quấn Hoàng đế quanh ngón tay mình chỉ vì mục đích đó.
"Hoàng hậu?"- Arielle lạnh lùng cười- "Cô nghĩ ta làm vậy chỉ để trở thành Hoàng hậu sao?"
"Đây không phải là ý của thần, thưa Điện hạ."
Ebonto quyết định lợi dụng mặc cảm tự ti đã luôn ám ảnh của Arielle:
"Lúc đó Đệ nhất Công chúa sẽ có địa vị thấp hơn ngài. Ngài sẽ có lợi thế trong tay hơn, không phải sao? Thêm nữa, hãy nghĩ đến vẻ mặt của cô ta khi chuyện này xảy ra đi. Và ngài không thể tưởng tượng đó là mục tiêu cuối cùng của tất cả chúng ta, thưa Điện hạ, có đúng không?"
"Vậy thì?"
"Ngài cần phải làm cho mọi người tin rằng ngài cam kết giữ vững danh hiệu Hoàng hậu suốt đời, dù cho sau này người lên ngai vị có là ai."
"Tại sao ta phải làm thế?"
"Bệ hạ... Hoàng đế trông thì có vẻ bất cẩn nhưng ngài ấy sẽ không dễ bị thuyết phục như thế. Ý thần là, ngài ấy có lẽ sẽ không dễ dàng truyền lại ngai vàng cho ngài, mặc dù ngài ấy đã có tình cảm sâu sắc với ngài."
Arielle cũng đã cân nhắc đến khả năng đó. Tuy nhiên...
"Bệ hạ quá quan tâm đến việc thế hệ tương lai của Orviette sẽ nhớ đến mình như thế nào. Chúng ta không thể trao hết tin tưởng cho ông ta."
"Chuyện đó thì liên quan quái gì đến chuyện này?"- Arielle quát- "Đó là lý do cô đến đây để lải nhải với ta sao? Trở thành Hoàng hậu? Ta thà-"
Ebonto lùi lại một chút- "Ngài nên đi hỏi Bệ hạ. Xem ngài ấy trả lời như thế nào. Chúng ta có thể tạm hoãn thỏa thuận cho đến lúc đó. Nếu ngài muốn gặp lại ta, hãy để xác Dominat trong cống ngầm dẫn ra khỏi cung điện. Ta sẽ coi đó là dấu hiệu để đến viếng thăm ngài."
Hai đêm đã trôi qua, Ebonto cười toe toét khi cô ta được triệu tập đến cung điện lúc rạng sáng, sau khi tin tức về xác chết thối rữa của Argen Dominat đã được phát hiện.
"Cô có thể nịnh nọt ả Công chúa kia hài lòng chỉ bằng tất cả trí tuệ của cô. Tại sao cô lại chọn ta?"- Arielle cũng cần phải xác nhận lại mức độ tin tưởng Ebonto. Cô ta cần hiểu lý do tại sao Ebonto chọn ngoan ngoãn nằm trong lòng bàn tay cô ta.
"Thần thấy những kẻ đó thật phiền phức."- Ebonto nói một cách đơn giản- "Kẻ có tất cả mọi thứ."
Đây chắc chắn là điểm chung duy nhất, hòa hợp nhất giữa cô ta và Arielle- không một ai khác có thể phù hợp hơn.
Tuy nhiên, Arielle đã từ chối tiết lộ câu trả lời mà Đức vua đã đưa ra cho cô ta đêm đó. Nhưng mọi thứ đã quá đủ với Ebonto. Tất cả những gì cô ta cần là một con rối mang dòng máu Hoàng gia- người san sẻ lý tưởng với cô ta.
Họ cùng nhau nghĩ ra một kế hoạch. Và đó là lúc Arielle đưa ra một gợi ý.
"Đầu tiên hãy dùng thứ này với Hoàng hậu."
"Cái gì?"
"Bà ta gần như sắp chết rồi và chúng ta cần kiểm tra xem loại thuốc độc này có đáng tin cậy không, không phải sao?"
Ebonto nhớ rằng ả ta đã nói mình không muốn trở thành Hoàng hậu. Liệu người đàn bà này đã thay đổi quyết định hay chưa?
Nhưng Ebonto không dám để lộ suy nghĩ của mình trong khi Arielle tiếp tục- "Kể cả nếu ta có bị bắt, Hoàng đế cũng sẽ che đậy chuyện này cho ta thôi."
Thấy Arielle đã tự tin như vậy, Ebonto quyết định tin tưởng một phần. Chỉ là cô ta không hiểu tại sao Arielle lại cười tươi như vậy- một nụ cười cực kỳ bất an và đáng ngại.
"Có chuyện gì vậy, Điện hạ?"- cô ta e sợ hỏi.
"Ta vừa có một ý tưởng tuyệt vời."
Arielle quyết định giết chết Hoàng hậu và kích hoạt thông báo hệ thống. Để rồi, người phụ nữ kia sẽ nổi điên và chạy thẳng đến chỗ cô ta, rơi vào cái bẫy mà cô ta đã vì ả mà giăng ra.
Vài ngày trôi qua trong yên bình.
Arielle liếc nhìn bầu trời giông bão ngoài cửa sổ. Có người bên ngoài đang vội vã đi về phía cung điện của Arielle khiến chiếc đèn lồng treo cao rung lắc dữ dội, đến để thông báo cho cô ta về thảm kịch đáng tiếc này.
Hoàng hậu đã chết.
Đinh!
Arielle gần như phớt lờ thông báo, cô ta kéo ngăn kéo ra, lục tung đến tận đáy và lấy ra một thứ mà mình đã giấu sâu ở bên trong- một con dao găm sắc bén. Arielle cất nó đi và kiểm tra thông báo lần cuối.
Vườn ngự uyển.
Thật là một vị trí tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip