Chương 158: Kế hoạch mới

Chương 158: Kế hoạch mới

Edit by Gấu túi nhỏ

Karant nghĩ rằng cuộc họp thường lệ nhàm chán này đang diễn ra tốt hơn cô mong đợi, với sự nhấn mạnh vào "hơn mong đợi". Thỉnh cầu của Thái tử Rothschild ở hai ngày trước quả là một đề xuất hợp lý, nhưng với tình hình hiện tại người ta có thể dễ dàng hiểu đây là một nỗ lực tuyệt vọng để mưu cầu sự sống. Còn về Tử tước phu nhân Ebonto... Người phụ nữ đó đã đứng về phía Công chúa Arielle và giành được sự ủng hộ của cô ta, vì không gì có thể giải thích cho hành vi thẳng thắn và vô lễ như vậy. Cô ta có lẽ đã thảo luận mọi thứ với Arielle từ trước.

Karant biết rằng giới quý tộc đang lui tới một quán rượu nhiều ngày nay hơn bao giờ hết- đây hẳn là nguyên nhân. Cô nhìn khắp căn phòng, tìm kiếm bóng hình của Éclat- định nghe suy nghĩ của anh trước khi đến gần Công chúa.

"Ồ, cậu đây rồi..."

Nhưng khi Karant tìm thấy anh và có ý định bước tới, bước chân cô dừng lại. Éclat đang đứng sừng sững giữa biển quý tộc xếp lớp ở lối vào chật hẹp. Karant chỉ có thể nhìn thấy phần gáy được cắt tỉa gọn gàng của anh, nhưng vẫn rõ ràng được phương hướng mà anh đang nhìn tới và những gì mà anh đang suy nghĩ. Cô đã quan sát anh trong một thời gian đủ dài để biết rằng Éclat không phải là kẻ có thể dễ dàng mở lòng. Không có ai có thể vượt qua được ranh giới kiên quyết mà anh đã vạch ra quanh mình.

Có lúc, chính cô cũng muốn là người vượt qua được nó nhưng khi cô nhận ra tất cả chỉ là một nỗ lực vô ích, cô đã từ bỏ mà không cần suy nghĩ thêm. Chuyện đó cũng đã xảy ra từ rất lâu rồi. Và cô đã cho rằng Éclat sẽ mãi mãi như vậy, nhưng rõ ràng, ai cũng có thể thay đổi.

Cuộc họp đã kết thúc từ lâu, để lại mỗi người đều tự đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Karant nhìn Éclat trong khi Éclat cũng đang nhìn Công chúa.

Công chúa Elvia đến gần Đức vua để thì thầm điều gì đó nhưng ngài đã lập tức phớt lờ cô ấy và tức giận bỏ ra khỏi hội trường. Ngay khi Công chúa đang day trán một cách rầu rĩ, Thái tử Kairos đã tiến đến bên cạnh ngài...

"Điện hạ."- Éclat cất tiếng gọi.

Cả Công chúa Elvia và Kairos đều quay về phía chàng cùng một lúc.

Anh từ từ quỳ xuống trước mặt hai người họ.

Một vài quý tộc còn sót lại sau cuộc họp hoảng hốt liếc nhìn anh khi họ tình cờ đi ngang qua. Một vài người thậm chí còn dừng lại để xem xét.

"Éclat?"- Công chúa nhìn xuống anh với vẻ mặt bối rối- "Anh đang làm gì thế? Mau đứng dậy đi."

"Thần rất ái mộ ngài, thưa Điện hạ."

Những quý tộc xung quanh há hốc mồm và đưa tay lên miệng, một số đã bắt đầu thì thầm với nhau.

"Thần không thể giấu mình nhiều hơn được nữa."

"Éclat..."

"Với thàn, chỉ dành thời gian riêng tư với người thôi là không đủ, thưa Điện hạ."

Công chúa dùng ngón tay day nhẹ lên mí mắt.

"Không phải đến anh cũng vậy?"- cô rên rỉ- "Sao anh lại hành động như thế này?"

"Điện hạ..."

Anh nhìn cô một cách tha thiết, nhưng sự chú ý của cô lại đang tập trung ở một nơi khác. Trong khi đó, Karant có thể nghe thấy tiếng thì thầm của các quý tộc đang đứng xung quanh.

"Khoan đã, tin đồn đó là sự thật sao? Anh ta muốn quay lại với Điện hạ?"

"Có lẽ con người này đang cảm thấy tuyệt vọng vì anh ta vốn lớn tuổi hơn lại có địa vị thấp hơn so với Thái tử."

"Ôi, tôi cá là anh ta sợ đức ngài sẽ tiếp tục điều anh ta ra chiến trường."

"Một người phải sợ hãi đến mức nào mới phải cầu xin hèn mọn như thế sau khi bị bỏ rơi chứ-"

Karant tức tối quay lại trừng mắt nhìn bọn họ, hiếm khi cô ấy biểu lộ vẻ mặt hung dữ và dã man như vậy, đám quý tộc đang huyên thuyên lập tức im bặt.

"Đứng dậy đi."- Công chúa lặp lại.

"Xin Điện hạ đừng rời đi."

"Éclat!"

"Thần đã suy nghĩ rất nhiều... Thần không thể chấp nhận tình hình hiện tại, vì vậy thần... thần..."

Karant chưa từng thấy anh ấy nói lắp bắp một cách mất trật tự như thế này. Éclat mà cô biết là người không bao giờ quan tâm đến cách người khác nhìn nhận về bản thân, nên thật khó tin khi tất cả những lý thuyết đó có thể tan thành mây khói chỉ vì một người.

"Thần mong muốn... một mối quan hệ khác, thưa Điện hạ. Không phải là mối quan hệ giữa một người cai trị và bề tôi của ngài."

"Tại sao lại là bây giờ, sau ngần ấy thời gian?"

Phản ứng của Công chúa lạnh lùng hơn Karant trông đợi nhiều, chuyện đó khiến cô đau lòng đến mức siết chặt nắm đấm mà không hề nhận ra. Anh ấy không phải ai khác mà chính là người thừa kế duy nhất của gia đình Hầu tước danh giá hiển hách lâu đời- nếu Công chúa Elvia đã kéo anh trở lại chiếc giường của mình không chỉ một mà là hai lần, thì chẳng phải cô ấy nên chịu trách nhiệm về chuyện này hay sao?

"Thần... không biết."- cuối cùng Éclat mệt mỏi đáp lời.

"Không có ai ra lệnh cho anh làm điều này đúng không?"

"Vâng, thưa Điện hạ."

"Thật sao?"

Điều gì đã khiến cô ấy nghĩ rằng một Éclat kiêu ngạo lại đang làm theo mệnh lệnh của một ai khác...? Karant nhíu mày nghĩ.

(Éclat chỉ tuân lệnh của Hoàng gia, mà đặc biệt ở đây chỉ là Công chúa Elvia và Đức vua, kể cả Arielle cũng không thể sai khiến được anh- đó là lý do vì sao mà từ trước tới giờ cô ta chưa bao giờ bỏ công sức lên Éclat)

"Vâng. Nhưng... thần vẫn không biết tại sao, thưa Điện hạ."

Anh ấy nói thế có nghĩa là gì? Giống như có một thứ gì đó, hoặc ai đó, đang vô hình ở giữa thúc đẩy chuyện này.

"Thần chỉ... cảm thấy mình nên làm vậy."- Éclat tiếp tục.

Karant tin rằng cảm giác đáng ngại trước đó của cô đều là vì đây. Nhưng cô không muốn thấy nó xảy ra lần nữa. Éclat là một hiệp sĩ cần được tôn kính hơn bất kỳ ai khác mà cô biết, với phẩm giá và lòng tự hào không bao giờ có thể bị lay chuyển. Anh được sinh ra là để phục vụ quốc gia, sứ mệnh thiêng liêng đã khiến anh buộc phải từ chối hay thậm chí hỗ trợ cho Karant- thành viên gia đình duy nhất còn lại của gia tộc Paesus vì mục đích cá nhân.

****

Cốc, cốc

Robért ngẩng đầu khỏi cuốn sách và liếc nhìn ra cửa, nhưng anh không nghe thấy ai thông báo về sự xuất hiện đường đột này. Có lẽ anh đã nghe nhầm...

Anh cúi mắt xuống đoạn văn mà mình đang đọc thì nghe thấy tiếng gõ cửa lần nữa. Anh nhíu mày, đảo mắt khắp phòng và nhanh chóng nhận thấy một điều bất thường- Siger đang treo mình bên ngoài cửa sổ được khóa trong với một tư thế khá khó coi.

Trông cái biểu cảm ngơ ngác của anh ta kìa, thật không ngờ là Robért anh lại khóa kín cửa sổ từ bên trong phải không, quả là một cảnh tượng đáng xem. Robért định để anh ta mãi treo ở đó, nhưng anh tình cờ có một vấn đề cá nhân cần thảo luận với người đàn ông này. Và khi thấy Siger đến thăm anh một cách kỳ lạ như thế, anh đoán bọn họ có lẽ đang nghĩ về cùng một điều, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên, xét đến những gì họ đã biết từ Điện hạ... Làm sao có thể có điều gì khác ngoài người ấy được?

Robert đặt quyển sách xuống, kéo gọng kính ra khỏi mặt. Ngay khi anh vừa mở cửa sổ, Siger nhanh như sóc trèo tuột vào phòng.

"Chuyện gì vậy?"

Siger phủi bụi bẩn trên quần áo, quay sang anh và nói- "Đúng như anh dự đoán."

Robért nhíu mày trong giây lát, rồi khịt mũi.

"Tôi đã dự đoán điều gì?"

"Tôi biết anh có một bí mật muốn kể cho tôi nghe về Công chúa."

Mắt Robert sáng lên.

"À."

****

"Này! Tôi đã bảo dừng lại mà!"

Nadrika kiên trì đuổi theo Robért, người đã phớt lờ anh và đi ngang qua.

"Dừng lại!"

Nadrika vội nắm lấy cánh tay Robért và đẩy anh ta vào tường.

"Cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế?"- Robért quát lớn.

"Anh đang làm gì vậy? Tôi thấy người đàn ông đó... Siger, vừa ra khỏi phòng anh."

"Vậy sao? Tôi không biết anh còn một có sở thích là theo dõi người khác. Tôi có nên kể bí mật nhỏ này với Điện hạ hay không?"

"Còn anh thì sao?"- Nadrika bĩu môi- "Tôi có nên kể với ngài ấy về anh không?"

"Kể cái gì vậy? Tôi không được phép nói chuyện với anh ta sao?"

"Vậy hãy nói cho tôi biết hai người đã nói về chuyện gì?"- Nadrika yêu cầu.

"Tại sao cậu lại muốn biết?"- Robert bực bội nói.

Nadrika chỉ trừng mắt nhìn anh đáp lại, điều này khiến Robért thở dài, anh nhíu mày- "Chúng tôi chỉ trò chuyện—"

"Tôi nói hãy nói cho tôi biết!"

"Cậu không biết trò chuyện có nghĩa là gì sao? Làm sao tôi có thể nhớ được từng chi tiết nhỏ trong đó chứ?"

"Đừng có giả vờ ngớ ngẩn thế!"

Robért cố đẩy tay Nadrika ra, nhưng lại bị đập vào tường một lần nữa với sức mạnh phi thường. Anh cau mày đau đớn trong giây lát, rồi điều chỉnh lại biểu cảm.

"Đây là động lực để cậu sử dụng sức mạnh của mình sao?"- anh nói một cách khinh bỉ- "Cậu nghĩ lý do này đủ để Điện hạ hy sinh nhiều như vậy để làm cho cậu đúng không?"

Nadrika thừa nhận mình đã tự ý sử dụng sức mạnh của mình lên một thường dân, nhưng anh không thể kiềm chế được.

"Đừng khiến tôi nghi ngờ tình cảm của anh dành cho Công chúa!"- anh rít lên- "Cân nhắc đến việc tôi nhận thức được điều đó như thế nào anh hẳn có thể tưởng tượng được ngài ấy đã phải lo lắng ra sao! Đây không phải là lúc để một mình anh hành động hấp tấp."

"Nhìn xem ai đã thay đổi thái độ này. Vậy giờ cậu đã không còn là một nô lệ nữa đúng không? Buông ra!"- Robért lạnh lùng ra lệnh.

Nadrika buông tay khỏi vai Robért nhưng vẫn không ngừng trừng mắt nhìn anh. Robért lè lưỡi, rồi thở dài.

"Cậu không thể bị cuốn vào chuyện này được."

"Tại sao không?"

Robért trả lời- "Bởi vì... cô ấy quan tâm đến cậu nhất."

"Cái gì?"

"Vậy nên cậu không thể biết được."

Robért trừng mắt nhìn Nadrika lần cuối, rồi lặng lẽ lướt qua anh và bỏ đi.

****

"Điện hạ."

"Thông báo là ta không có ở đây đi."

"Ngài ấy đã đe dọa là sẽ tiếp tục đợi người ở bên ngoài."

"Vậy thì hãy pha cho anh ta cốc trà, anh ta sẽ tự biết quay về khi đã mệt."

"Ngài ấy vẫn đứng ở bên ngoài thưa Điện hạ, mặc cho mọi người cố gắng can ngăn..."

Tôi thở dài, rồi vẫy tay ra hiệu đồng ý.

Ngay sau đó, Kairos sải bước vào phòng. Vừa nhìn thấy mặt tôi, anh ta đã hét lên:

"Rút lại ngay!"

"Không."

"Rút lại lời em vừa nói đi!"

"Tôi đã bảo là không rồi mà!"- tôi trả lời, lấy tay bịt tai vì tông giọng ồn ào của người đàn ông này.

Kairos đập mạnh xuống chiếc ghế đối diện tôi và khoanh tay, trừng mắt rồi lắc lắc chân. Sau một hồi im lặng, anh ta thở dài- "Tôi không muốn làm Hoàng đế."

"Hãy viết điều đó vào nhật ký của anh đi."- tôi đáp trả.

"Nếu tôi trở thành nam sủng của em, em sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích từ tôi."

"Hãy ghi thêm điều đó vào nhật ký của anh nữa nhé!"

"Công chúa!"

"Nếu anh muốn đến đây để thuyết phục tôi thì xin anh hãy quay về ngay đi, vô ích thôi. Chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau nữa."

"Rothschild sẽ cố tình can thiệp... nhưng em có thể dễ dàng đối phó được bọn họ mà phải không?"

Cuối cùng tôi khịt mũi và trả lời anh ta- "Và chuyện đó thì giúp ích được gì cho tôi?"

"Nếu liên minh giữa hai đế chế được thành lập thông qua hôn nhân, chẳng phải điều hiển nhiên là bọn họ sẽ muốn em ngồi lên ngai vàng, còn một người với là tư cách là Hoàng thân của em? Tôi thì có thể bị từ chối, nhưng bọn họ sẽ không để tôi chết đi cho đến khi có điều gì đó lớn lao hơn để đạt được."

"Bị ai từ chối?"- tôi gặng hỏi- "Anh trai của anh?"

"Không... là Hoàng hậu."

"Anh nói như thể anh trai anh chẳng quan trọng gì vậy. Tại sao anh lại đến đây khi anh thậm chí còn không chắc mình có thể thuyết phục được tôi?"

"Tôi sẽ không đi với em đâu."- Kairos cắn môi.

"Ừ, anh sẽ làm vậy."

"Tôi sẽ không!"

"Chuyện đó không phải do anh quyết định."

"Via!"

"Tôi chưa bao giờ cho phép anh được gọi thẳng tên tôi. Nên nhớ chính anh là người đã bắt đầu chuyện này, anh đã dọa rằng mình sẽ chết nếu tôi còn không chịu chấp nhận. Anh nghĩ tôi sẽ tin vào điều đó sao? Anh sẽ chết nếu quay lại Rothschild đúng không?"

"Ý em là em sẽ đồng ý chết cùng tôi à?"

"Tại sao tôi phải chết?"

Tôi khẽ nhếch môi cười, rồi cứng đờ mặt lại- "Tôi sẽ không chết vì một chuyện tầm thường như thế này."

"Tất cả những gì tôi lo là-"

"Đừng lo lắng về nó."- tôi nói với Kairos- "Mặc dù tôi thậm chí không chắc anh đang lo về điều gì."

Xoa xoa thái dương, tôi tiếp tục- "Tôi không quan tâm đến anh nhiều đến mức dám mạo hiểm mạng sống của chính mình. Nếu có, tôi đã nhận anh làm nam sủng của mình rồi. Anh có biết việc yêu cầu tôi nhận anh làm nam sủng chỉ để cứu bản thân mình là vô lý đến mức nào không?"

"Em có nhất thiết phải nói trắng ra như thế không?"

Tôi bỗng nhớ lại ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau- nụ cười dịu dàng, cách người đàn ông xinh đẹp này nói với tôi rằng anh ta thích tôi. Anh ta đã mong đợi tôi sẽ phải lòng anh giống như mọi người khác khi anh ta nở một nụ cười thân thiện và thì thầm bên tai những điều ngọt ngào. Nhưng chuyện gì đã khiến người đàn ông tự tin rạng ngời đó lại trở nên nhút nhát như vậy trước mặt tôi? Một người luôn nở trên môi một nụ cười toe toét, bất kể tôi công khai bày tỏ sự chán ghét của mình ra sao?

Tôi nói thẳng- "Anh đã nói là mình không muốn trở thành Hoàng đế. Vậy thì không cần quan tâm đến nó. Nhưng hãy cố gắng đừng để bản thân bị giết. Chúng ta hãy cùng nhau đi đến Rothschild. Cho đến khi biết được câu trả lời thật sự đằng sau bức màn bí ẩn là gì, mọi thứ trên đời này đều có thể xảy ra. Và một khi chúng ta biết được điều đó, thì anh cũng có thể tìm ra được câu trả lời mà tôi dành cho anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip