Chương 162: Quá khứ của Kairos
Chương 162: Quá khứ của Kairos
Edit by Gấu túi nhỏ
Khi xưa có một vị vua trẻ tuổi nọ, cuộc hôn nhân giữa vua và hoàng hậu đã được chỉ định từ trước khi cả hai lên ngôi. Vào khoảng thời gian mà hoàng hậu đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, vị vua bất ngờ đến thăm một vương quốc nhỏ gần đó. Khoảng khắc mà vị vua trẻ này tình cờ gặp gỡ công chúa duy nhất của nơi đây, anh ta đã biết nó chính là thứ tình yêu sét đánh mà chỉ có trong thơ ca hay thi họa. Câu chuyện được kể từ lời truyền miệng của dân gian - là tình yêu, tạm thời là vậy. Nhưng công chúa thì không cảm thấy như vậy. Cô đã được sinh ra và nuôi dạy với kỳ vọng sẽ là người kế vị ngôi cao và trở thành nữ hoàng đời tiếp theo của vương quốc mình, làm sao cô có thể ép mình sống co rút như một phi tần hèn kém.
Đức vua đã làm mọi cách có thể để tỏ ra là một quý ông thực thụ, nhưng cho đến khi rời đi anh ta vẫn không chiếm được trái tim của công chúa. Cảm thấy xấu hổ vì bị từ chối nên khi trở về đất nước, anh ta bắt đầu bộc lộ bản chất thật sự của mình.
Bắt đầu từ mối quan hệ ngoại giao với vương quốc kia, vị vua trẻ muốn sự cống nạp đến từ họ. Những yêu cầu vô lý trông như sự ép buộc khi anh ta liên tục gây sức ép với hoàng gia của hai bên. Dường như vẫn chưa đủ, bởi vì tiếp theo, vua đã cử đại sứ đến để bắt bẻ đủ mọi vấn đề nhỏ nhặt, soi mói đến từng chi tiết nhỏ nhất và thậm chí đe dọa đến chiến tranh giữa cả hai.
Vị vua già yếu của vương quốc nhỏ cuối cùng đã triệu tập con gái mình. Xâm lược, chiến tranh, nạn đói- dù là bất kỳ yếu tố nào cũng khiến nhà vua của một đất nước yếu kém có thể chịu đựng được.
"Con không thể trở thành người kế vị đời tiếp theo được."- cuối cùng ông đành bất lực thừa nhận.
Những lời lẽ này được thốt ra có vẻ dễ chịu hơn là phải chịu đựng những thứ khác. Tất cả cũng khó khăn như nổi khổ tâm mà công chúa phải chịu đựng- thậm chí hơn- nhưng không ai biết được. Cuối cùng, công chúa đã từ bỏ ngai vàng và rời đi để đến ở bên vị vua trẻ tuổi.
Cha của nàng cũng đã qua đời không lâu ngay sau đó, rất may đã không có bất kỳ cuộc chiến tranh xâm lược hay nạn đói nào xảy ra, chiến thắng đã thuộc về vị vua trẻ khi cùng một lúc anh ta đã giành được đất đai cũng như công chúa. Cùng ngày hoàng hậu hạ sinh hoàng tử đầu tiên, công chúa liền được triệu tập đến phòng ngủ riêng của hoàng đế. Vị vua trẻ yêu say đắm công chúa- giờ đã là phi tần của mình- hơn bất kỳ ai. Hay ít ra, theo như những gì tin đồn đã nói- là tình yêu.
Vào thời điểm con trai của hai người tập đi, công chúa đã mang thai. Không ai tỏ ra thắc mắc về việc nhà vua trẻ yêu thích người phụ nữ nào hơn. Bọn họ chỉ biết là đôi giày của Công chúa hầu như không bao giờ chạm đất, hoặc là vì vị vua từ chối cho cô ấy được ra khỏi phòng hoặc là vì anh ta đã cõng cô trên lưng đi khắp nơi.
Dù thế nào đi nữa, không ai nghĩ rằng điều đó tốt cho công chúa.
Vài năm sau đó, với sự kiện người con trai cả của hoàng hậu đẩy công chúa ngã xuống cầu thang. Hắn đã nói rằng chẳng qua chỉ là một tai nạn nhưng ai cũng đều biết điều đó không phải là sự thật. Đức vua- giờ đã không còn trẻ nữa- đã tát vào mặt đứa con trai của mình- khiến hoàng hậu cuối cùng cũng đủ tức giận để hành động. Bà đã đe dọa sẽ sử dụng các quý tộc bên phe mình để hạ bệ nhà vua- điều khiến vị vua thực sự bị đe dọa. Thế là mối quan hệ giữa hai người họ lại ngày càng xa cách. Nhưng, điều mà cả hoàng hậu và nhà vua đều không ngờ là sau thời điểm đó, công chúa ngỡ cứ được yêu thương tột cùng đã bị xa lánh.
Bà bị mọi người xung quanh khinh miệt và sỉ nhục. Chính là khi một ngày nọ, hoàng hậu đã triệu tập bà ấy đến và sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi này, hoàng hậu đã biết rằng năm xưa công chúa đã quyết định từ bỏ quê hương của mình chỉ vì bà không muốn trở thành nữ hoàng của vương quốc.
Kể từ ngày đó, không ai muốn quan tâm đến bà nữa.
Ngay cả nhà vua cũng bắt đầu mất hứng thú với bà. Ông ta nghĩ rằng sự tử tế của mình đã nuôi dưỡng một kẻ vô ơn. Bất cứ khi nào công chúa tỏ ra đau khổ chỉ khiến ông thêm phần thất vọng, thậm chí bị xúc phạm.
Công chúa dần kín tiếng hơn và thu hẹp bản thân, chỉ còn đứa con trai nhỏ bầu bạn bên cạnh.
Một tin đồn khác cùng lúc lại được lan truyền khắp cung điện rằng nhà vua đang có kế hoạch ly hôn với hoàng hậu hiện tại nhằm đưa công chúa trở thành tân hoàng hậu chính thức của mình- vốn được cho là một người phụ nữ nhu nhược và ít đáng sợ hơn.
Thế mà công chúa đột nhiên mất trí. Không quá đột ngột, nhưng ai cũng thấy vậy. Bà chỉ nhớ về các ký ức xưa cũ, về khung cảnh khi nhà vua vuốt ve cái bụng tròn đầy của mình, cả khi ông hy vọng rằng đây là một đứa con trai, trong khi bản thân bà lại mong muốn là một bé gái.
Điều này khiến nhà vua không thể ly hôn nhưng địa vị của ông vốn đã không còn mạnh mẽ như trước. Ông đành chọn một động thái táo bạo là bổ nhiệm con trai của công chúa lên làm Thái tử thay vì con trai cả của hoàng hậu.
Quyết định này đã nổi lên nhiều tranh cãi và phản đối, nhưng may thay- ít ra thì quyền lực của hoàng hậu vẫn bị kiềm chế.
Về phía công chúa đáng thương, bà chỉ nhớ mình có một cô con gái tên là Eliza. Không khó để biết được phản ứng của hoàng đế như thế nào khi phát hiện ra đứa con trai cưng của mình lại đang mặc những chiếc váy màu hồng với mái tóc dài đỏ rực như mặt trời trên hoa. Không khí trong cung điện càng trở nên lạnh lẽo khi tình trạng của công chúa ngày một tệ hơn. Tình cảm của hoàng đế đã đạt đến giới hạn cuối cùng vì không ai còn thấy ông ghé đến nơi này lần nào nữa.
"Eliza" chưa bao giờ nghĩ rằng mình trông rất kỳ lạ- cậu thích cách mẹ cậu mỉm cười thật ấm áp mỗi khi bà trông thấy cậu khoác trên người chiếc váy màu hồng. Điều duy nhất không thoải mái lại là mái tóc dài có hơi phiền phức, vì vậy một ngày nọ, cậu đã yêu cầu bảo mẫu cắt nó đi. Nhưng đến khi mẹ cậu phát hiện, bà đã nhẫn tâm nắm lấy tóc cậu và ném cậu vào tận cuối căn phòng. Cuối cùng "Eliza" cũng nhận ra rằng có điều gì đó không ổn.
Một ngày nọ, "Eliza" hỏi mẹ mình:
"Con không thể trở thành vua sao?"
"KHÔNG."
"Tại sao không?"
"Bởi vì... con là Eliza."
Và đây là cách gông xiềng được truyền lại cho thế hệ tiếp theo.
****
Kairos bừng tỉnh.
Toàn thân anh nóng bừng như bị thiêu đốt, tầm nhìn mờ đi nhưng anh vẫn cảm nhận được có người đang ngồi ở bên cạnh mình, dịu dàng nhìn xuống.
"Mẹ..."
Người kia khẽ cười khẽ, lấy tay che mắt anh:
"Ai nói tôi là mẹ anh?"
Không phải mẹ ư...? Kairos lại bất tỉnh lần nữa.
****
"Đừng làm đồ ăn đổ ra nữa, thưa ngài. Sao đến giờ ngài lại kén chọn thế? Ngài có phải là trẻ con nữa đâu ạ."
Viên phụ ta bất lực trước việc đúc thức ăn cho Kairos, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ trong sự thất vọng. Thái tử hầu như không nuốt được bất cứ thứ gì, ánh mắt anh ta cứ mãi khóa chặt vào Công chúa, trong khi cô ấy hoàn toàn không thèm để ý đến. Tại sao cô ta không quay lại phòng mình nếu chỉ biết ngồi đây và không chịu làm gì cả? Người đàn bà này có mặt ở đây chỉ tổ làm gián đoạn giờ ăn của Điện hạ mà thôi.
Nếu tình hình không nghiêm trọng như hôm nay, viên phụ tá còn đang nghĩ rằng hai người này đang cược xem ai là kẻ cứng đầu hơn. Thật kỳ diệu khi Kairos đã hồi phục chỉ sau một vài ngày, nhưng anh ta lại lo rằng Công chúa sẽ đề xuất bọn họ tiếp tục chuyến đi miễn là Thái tử đồng ý. Anh ta có nên cầu nguyện rằng Kairos sẽ nằm ở đây lâu hơn một chút được không?
"Thần xin ngài, đức ngài ơi! Ít nhất hãy nhìn cho kỹ trước khi cho nó vào miệng chứ!"
"Cậu dám cho ta ăn cái gì đó bậy bạ sao."- Kairos hồn nhiên đáp- "Ta cần nhìn để làm gì."
"Điện hạ."- anh ta khổ sở kêu lên với Công chúa- "Xin người-"
"Suỵt."
Viên phụ tá đang định mở miệng cầu xin Công chúa nhưng Kairos đã ra hiệu cho anh ta im lặng, điều này khiến anh ta miễn cưỡng quay đầu lại. Thì ra Công chúa đã ngủ say trên chiếc ghế mặc dù cô ấy mới chỉ tỉnh táo được một lúc.
Viên phụ tá thở dài. Suy cho cùng anh ta vẫn biết ơn cô vì rất nhiều lý do. Nếu không có Công chúa, nếu không có sự giúp đỡ này...
"Ngài có cảm ơn ngài ấy chưa, thưa ngài?"
"Hả? Ta vẫn chưa có khoảnh khắc nào để cảm ơn cả..."
"Thần chắc là ngài ấy đã kiệt sức lắm rồi. Công chúa đã không hề chợp mắt tí nào cho đến khi ngài tỉnh dậy."
"Thật ư?"
"Thật vậy, ngài ấy đã ngồi trông chừng ngài trong suốt thời gian qua. Thần nghe nói ngài còn tỉnh dậy một lúc và phát ngôn vài lời vô nghĩa với ngài ấy."
Kairos thở dài, anh nằm ngửa trên gối và khịt mũi- "Ồ, vậy ra đó không phải là mơ sao?"
Anh cố nghiêng đầu nhưng chỉ trông thấy đầu Công chúa đang cúi về phía trước, và khi viên trợ lý nắm lấy cằm anh và giơ thìa lên, rốt cuộc anh đã chịu ngoan ngoãn mở miệng.
"Đừng ngắm ngài ấy ngủ nữa và hãy ăn cơm đi, thưa quý ông."
****
Bóng tối đang dần lắng xuống, mang theo vô hạn sương mù dày đặc phủ khắp khu rừng. Một người phụ nữ có mái tóc vàng nhạt tỏa sáng dưới ánh trăng, trên người mặc bộ áo giáp bạc, đang hiên ngang đứng ở rìa vách đá, mắt nhìn xuống vùng nước non rạm rạp bên dưới.
"Đã đến lúc rồi nhỉ."
Bộ giáp trông cũ mòn nhưng lại vừa vặn với cô. Tấm vải đỏ quấn quanh đầu như khăn xếp được thêu hình biểu tượng của một vương quốc xưa cũ.
"Ngài có chắc là chúng ta không cần thông báo trước cho Thái tử không?"
"Ngươi đã từng nghe câu nói đó chưa?"- cô ta hỏi.
"Nói gì ạ?"
"Rắc rối không phải để chia sẻ. Chúng ta chỉ nên mang tin tốt đến cho Điện hạ. Đừng hành động hấp tấp."
"Tôi hiểu."
"Chúng ta đã chờ đủ lâu rồi. Bây giờ đã không còn cách nào có thể dừng lại được nữa."
Người phụ nữ quay lại và nhìn hàng trăm binh lính đang quỳ trước mặt mình.
"Sớm thôi, cả thế giới sẽ lại biết đến đội quân phiến loạn mang tên Velode."
Trong nhiều năm, bọn họ đac nhẫn nhục chịu đựng ẩn náu trong bóng tối, luyện tập lén lút trong rừng và dần dần gia tăng số lượng.
"Dâng lên đức Hoàng tử."
"Dâng lên đức Hoàng tử!"
Đội quân hùng dũng đồng loạt giơ nắm đấm lên không trung.
Dâng lên đức Hoàng tử!
****
"Điện hạ, tại sao người lại tránh mặt ta?!"
Tử tước phu nhân Ebonto kêu lên, ả vội nắm lấy cổ tay Arielle để xoay người cô ta lại. Hai người họ dường như đã rất gần với mục tiêu, ai mà ngờ được Arielle- trong số tất cả mọi người- lại là kẻ yêu cầu dừng lại.
"Buông ta ra!"- Arielle nói.
"Nếu thần không thể làm được thì sao?"
"..."
"Thần không hiểu tại sao ngài lại đột nhiên hành động như vậy... nhưng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra thực ra không khiến mọi chuyện biến mất đâu, thưa Điện hạ. Đã quá muộn để quay lại rồi."
"Ta biết điều đó."
"Vậy tại sao-"
Arielle tóm lấy cổ Ebonto, đôi mắt cô ta lóe lên ánh nhìn điên cuồng:
"Ngươi không thấy chúng ta nên ẩn mình hơn bao giờ hết sao? Tại sao ngươi lại dám phô trương ra khắp nơi như thế này?! Ngươi muốn chết sao?! Ta có nên ban chết cho ngươi như một ân huệ không? Ngươi thực sự nghĩ rằng không có ai nhìn thấy chúng ta đang làm gì sao? Chỉ vì ả Công chúa chết tiệt kia hiện không có ở đây?"
Arielle cáu kỉnh nhìn xung quanh- "Hắn ta đang ở đây... Ta biết hắn ta đang ở đây... Hắn ta đã luôn theo dõi ta..."
Ả buông cổ Ebonto ra, đôi mắt đỏ hoe nhìn cô ta một cách khó chịu trước khi nhanh chóng lảo đảo biến mất khỏi tầm mắt.
Ebonto chỉnh trang lại cổ áo sơ mi và cắn môi. Người đàn bà này điên rồi sao? Hay Công chúa Arielle cũng là một kẻ nghiện? Cô ta nheo mắt suy nghĩ. Có vẻ như Công chúa Arielle đang nghĩ đến việc từ bỏ, điều này thật sự không ổn.
Ebonto phải tìm ra con đường thoát hiểm trong lúc này, cô ta sẽ phải thực hiện kế hoạch của mình sớm hơn dự kiến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip