Chương 173: Dấu vết
Chương 173: Dấu vết
Edit by Gấu túi nhỏ
"Ở đây, thưa ngài!"
"Còn ai sống sót không?"
"Vâng..."
Kairos nghiến răng, anh lao theo bước chân của những cận vệ. Đêm hôm trước, nhóm người bọn họ đã được chia thành hai nhóm, cưỡi những cỗ xe riêng biệt nhằm ngăn cản những tên theo dõi đang cố gắng truy đuổi không ngừng.
Thứ mà bọn chúng muốn nhắm đến chính là cỗ xe của Công chúa Elvia, chứ không phải của anh. Nếu mục tiêu truy đuổi là Kairos, Elvia sẽ được an toàn. Anh trai anh hoàn toàn có khả năng là kẻ chủ mưu chỉ vì hắn ta vốn căm ghét anh đến phát điên lên. Kairos ban đầu còn thấy nhẹ nhõm nhưng khi anh bắt đầu suy nghĩ đến việc- nếu có kẻ trong đoàn đã tiết lộ thông tin mật thì sao, anh lại lo lắng.
Liệu bọn theo dõi có rút lui khi chúng nhận ra đó là Công chúa trong cỗ xe chứ không phải là anh? Nếu chẳng may bọn chúng không kịp nhận ra và tấn công, liệu những cận vệ có đủ khả năng để giữ cho Công chúa an toàn thoát khỏi hiểm nguy? Kairos cố gắng tự trấn an bản thân hết lần này đến lần khác nhưng vẫn không thể làm dịu đi nhịp đập loạn nhịp của trái tim.
Anh biết mình không thể tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra, tất cả những gì anh có thể làm là nhanh chóng đi đến điểm hẹn. Cỗ xe ngựa đang chở anh lập tức lao đi suốt đêm mà không hề ngừng nghỉ.
Mỗi một rừng cây rậm rạp lướt qua cửa sổ, Kairos lại nhớ đến lời hứa sẽ mãi ở bên nhau của hai người. Vụ việc này xảy ra khiến bọn họ ngay lập tức bị chia cắt.
Anh không thể tin cả hai người họ đã phí phạm quá nhiều thời gian để vờn nhau như thế. Trong tim Kairos đang tràn ngập những suy nghĩ về Công chúa, những suy nghĩ anh không thể nào xua đi như trước nữa. Tất cả những gì anh cần là cô, suy nghĩ không có cô ở bên, nó khiến anh...
Kairos tự ngăn mình suy nghĩ linh tinh. Anh cần phải bình tĩnh nếu không muốn trở thành gánh nặng cho cô ấy. Nếu anh muốn hai người bên nhau mãi mãi, anh không nên lo lắng đến mức này.
"Via..."
Vẫn không thể chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt ấy một lần nữa, được lắng nghe giọng nói điềm tĩnh, cảm nhận những ngón tay lành lạnh đang vuốt ve phía sau đầu anh. Những khoảnh khắc đó hiện tại đã không thể xảy ra.
****
Khung cảnh mở ra trong một buổi sáng định mệnh, khi màn đêm dần buông xuống và bình minh đang hé rạng. Kairos cùng đoàn tùy tùng đã đến điểm hẹn nhưng đoàn xe còn lại đáng lẽ ra phải ở đây từ trước, giờ chẳng thấy một ai đâu. Nỗi bất an vốn đang bị đè nén bỗng bành trướng không ngừng gặm nhấm tâm trí anh. Linh tính mách bảo đã có điều chẳng lành, anh quyết định đi ngược lại con đường mà đoàn xe của Công chúa đã chọn, bất chấp mọi lời can ngăn từ những tùy tùng.
Cuộc tìm kiếm bắt đầu giữa ánh mặt trời. Bọn họ dò tìm theo dấu vết trên chiếc xe ngựa chở Công chúa để lại cho đến ngã ba định mệnh, kinh hoàng phát hiện ra những thi thể nằm rải rác trên nền đất lạnh lẽo. Những người lính giờ đây chỉ còn là những cái xác vô hồn. Trái tim Kairos thắt lại, trong cái khoảnh khắc tàn khốc ấy, một tia hy vọng lóe lên khi anh vẫn không tìm thấy Công chúa.
"Vẫn còn một người sống sót!"
Lời nói của Kairos vang lên giữa không gian tĩnh lặng, phá tan sự im ắng chết chóc đang bao trùm lấy toán người. Anh lao đến bên cơ thể một người lính đang nằm bất tỉnh, gương mặt anh ta biến dạng vì nỗi kinh hoàng. Có lẽ, đây là lần đầu tiên hiệp sĩ này phải đối mặt với một cảnh tượng tàn khốc đến vậy.
"Ngươi có sao không?"- Kairos hỏi, giọng nói đầy lo lắng.
Anh ta khó nhọc mở miệng, giọng khản đặc:
"Xin lỗi thần đã..."
"Chúng ta có thể cùng nâng anh ấy lên cáng."- một hiệp sĩ vội nói- "Ngôi làng hiện cách chúng ta không quá xa, chúng ta có thể kịp thời cứu sống anh ấy."
"Tốt lắm!"- Kairos nói- "Vậy trước tiên—"
Nhưng lời anh đã bị cắt ngang, người lính đang bị thương khó khăn giơ tay ra hiệu dừng lại. Anh ta cố gắng duỗi ngón trỏ và chỉ về một nơi xa xăm.
"Ở đằng kia..."
Tất cả mọi người nín thở trong im lặng, chờ đợi anh ta nói hết.
"Họ đã ngã xuống..."
"Ai ngã xuống?"- các hiệp sĩ và Kairos đồng loạt bật dậy.
Bọn họ lập tức băng qua những chạc cây và lạc khỏi con đường chính một lúc lâu cho đến khi Kairos đột nhiên dừng lại, nhận ra họ đang dừng chân ở một vách đá. Anh nheo mắt nhìn quanh, nhận thấy đám cỏ bị bẹp một cách bất thường ở những nơi anh chưa từng đặt chân tới. Trông như thể có một đám người đã vật lộn quyết liệt ở đây.
"Điện hạ?"
"Bao nhiêu người mất tích?"- Kairos hỏi.
"Hai, thưa ngài."- hiệp sĩ trả lời, cúi đầu trong nỗi hổ thẹn, anh ta biết mình đã không hoàn thành mệnh lệnh vì đã không thể bảo vệ được Công chúa an toàn.
"Vậy có lẽ cô ấy đã rơi xuống cùng với viên cận vệ của mình..."- Kairos lẩm bẩm.
Người hiệp sĩ nghe được cắn môi. Có một bí mật mà có lẽ Hoàng tử Rothschild vẫn chưa được biết. Anh ta tự hỏi liệu có nên nói cho Hoàng tử Kairos biết tên vệ sĩ đó có nguồn gốc từ đâu không. Cũng là người mà các anh đã có chút quen thuộc.
"Có gián điệp trong số chúng ta."- Kairos cuối cùng cũng lên tiếng.
Người hiệp sĩ thoát khỏi ra sự giằng xé nội tâm và ngẩng đầu lên:
"Ý ngài là...?"
Anh ta ngập ngừng khi thấy vẻ mặt của Kairos, anh lạnh lẽo lên tiếng- "Bọn chúng đã nhắm vào Công chúa Điện hạ ngay từ đầu. Không gì có thể giải thích điều này rõ hơn nữa."
Giọng ngài ấy trống rỗng, đôi mắt hoàn toàn mất hồn và vô định. Ngay khi người hiệp sĩ bắt đầu nghĩ rằng Hoàng tử Rothschild đã không còn khả năng suy luận, ánh mắt anh chợt trở lại thực tại. Anh quay người và lạnh lùng ra lệnh:
"Tập hợp tất cả mọi người lại cho ta!"
"Ngài định lôi tên gián điệp ra khỏi hang ổ sao, thưa ngài?"
"Không!"- Kairos liếc xuống rìa vách đá- "Có một vấn đề cấp bách hơn."
****
Sự thật phũ phàng cuối cũng cũng đã hiện ra.
Có hai người đã mất tích: Công chúa và cận vệ riêng của nàng. Nỗi đau và sự thất vọng tột cùng giày vò tâm can Kairos. Anh nhận ra rằng có kẻ phản bội đã ẩn nắp bên trong hàng ngũ của mình, một kẻ đã lợi dụng lòng tin của anh để hãm hại Công chúa.
Kairos đứng trên vách đá, nhìn xuống vực sâu thăm thẳm. Anh ước gì có thể lao mình xuống đó ngay lập tức nhưng lý trí mách bảo anh phải giữ bình tĩnh.
"Đưa ta dây thừng! Một nửa các ngươi sẽ xuống đó tìm kiếm, còn lại sẽ đi vòng qua các cánh đồng để đến được vách đá này."- anh ra lệnh, giọng nói dứt khoát.
"Vâng, thưa ngài!"
"Di chuyển thành từng nhóm ba người, bảo với mọi người phải theo dõi sát từng hành động của nhau."
Công chúa đã không rơi xuống một mình- Kairos tự nhủ- cô ấy đã rơi cùng tên hiệp sĩ riêng. Theo như những gì mà anh đã chứng kiến về cuộc hành trình từ Rothschild cho đến bây giờ, kẻ cận vệ ấy rất mực trung thành với Công chúa. Dù anh và Elvia chưa một lần nào đề cập chuyện này với nhau, nhưng trực giác vẫn mách bảo cho anh điều đó. Vậy nên, nếu có một người rơi vào nguy hiểm thì đó nhất định là anh ta, còn nếu một trong hai phải chết... thì kẻ đó chắc chắn chính là anh ta.
Kairos thu mình lại. Việc leo xuống vách núi dựng đứng không hề dễ dàng, anh phải ngăn bản thân suy nghĩ linh tinh để tránh rơi xuống. Hoàn cảnh càng tuyệt vọng anh càng phải vững vàng, như cách Via vẫn thường làm vậy. Tin tưởng rằng cô ấy còn sống, cô ấy sẽ an toàn, anh không thể bỏ cuộc hay sợ hại trước khi tìm được người mà anh yêu...
Kairos cố gắng kìm nén nỗi đau đớn và sự tuyệt vọng- "Ta sẽ không bao giờ chờ đợi một cách ngu ngốc nữa."
Anh thề. Quyết tâm cứu được Công chúa rực cháy trong tim anh, Kairos sẽ không ngừng tìm kiếm cho đến khi tìm thấy nàng.
****
"Ư..."
Trong căn phòng hoàng gia, khi Hoàng đế đang đau ốm quằn quại trên giường, một bàn tay ngọc ngà khẽ đặt lên ngực ngài. Giọng nói trong trẻo như tiếng nhạc của Arielle vang lên bên tai ông, quyến rũ và đầy quyền lực:
"Bệ hạ, sao người lại phiền phức đến vậy?"
Chỉ có hai người trong căn phòng: Hoàng đế- đang mê man trong cơn bệnh và Arielle- ngồi bình thản bên cạnh ông ta. Cô ta vừa ra tay sát hại vị Tổng thị vệ- tâm phúc của nhà vua, bởi hành động quá đáng ngờ của ông ấy. Trong tình cảnh hỗn loạn này, cô ta không thể để lộ bất kỳ sự yếu mềm nào.
"Đừng cố gắng làm gì cả."- ả dịu dàng nói, ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng. Hoàng đế Orviette giờ đây đang sùi bọt mép, đôi mắt vô hồn của ngài trống rỗng nhìn vào hư không. Tâm trí ngài đã hoàn toàn suy sụp, những cử động giãy giụa chỉ là bản năng đang cố bám víu vào sự sống. Arielle thấy điều đó thật phiền toái.
"Có khó gì."- ả thì thầm- "cứ nằm yên như ngài vẫn thường làm đi."
Đúng lúc đó, một tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, cắt ngang sự tĩnh lặng đến rợn người-"Điện hạ, thần có thể vào không?"
Là Ebonto.
Cho đến khi Hoàng đế lại chìm vào sự bất động, Arielle cuối cùng cũng dứt mắt khỏi ông ta và đáp:
"Vào đi."
Cánh cửa khẽ khàng mở ra, một nữ Tử tước có mái tóc màu bạc bước vào. Arielle nhìn người đàn bà có tên Ebonto này thật kỹ như thể đây là lần đầu tiên ả nhìn thấy cô ta vậy. Cô ta không thể hiểu tại sao Ebonto lại chọn mình, sao lại chọn giải pháp liều lĩnh đến vậy khi cô ta đã có cho mình một cuộc sống vô cùng trọn vẹn. Cô ta đã căm phẫn đến mức nào mới quyết định về phe một người vừa yếu đuối và vô quyền lực như cô?
Không, không... Arielle là một thành viên chính thức của Hoàng tộc. Cô ta nên xứng đáng có được mọi thứ.
Thay vì tốn thời gian để hối tiếc, cô ta nên tập trung vào chiến thắng đang gần ngay trước mắt. Cô ta phải chống lại số phận cho đến hơi thở cuối cùng.
"Chúng thần đã nhận được tin từ biên giới, thưa Điện hạ."
Arielle liếc nhìn Hoàng đế rồi đứng dậy. Đây không phải là sự phản bội, cô ta tự nhủ. Cô ta chỉ đang chọn thời điểm mà cô ta xứng đáng được thừa kế ngai vàng.
"Nói chuyện này ở nơi khác."- Arielle quay sang ra lệnh cho các lính gác bên ngoài:
"Giữ an toàn cho Bệ hạ."
"Vâng, Điện hạ!"
****
Trong khi đó, ở một nơi khác...
"Chúng thần vẫn không tìm thấy tung tích của cả hai người, thưa ngài... Không có bất kỳ dấu vết nào xuất hiện."
Mặt trời đã bắt đầu lặn. Họ đã lùng sục từng tấc đất trên bãi biển, dưới vách đá nhưng không một manh mối nào có giá trị. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Công chúa đã bị thương nặng và bất tỉnh, hay đã bị kẻ xấu giấu đi đâu đó?
Kairos điên cuồng vò mặt. Anh cũng đã từng như vậy, trong một nỗ lực tuyệt vọng để trốn tránh nhóm thích khách đang đuổi theo mình, anh đã chạy và chạy, bất chấp cơn mưa dữ dội cho đến khi cuối cùng vô tình bị kẹt giữa hai tảng đá rồi mới ngất đi.
Anh đã luôn tự hỏi... Làm sao Via tìm thấy được anh? Cô ấy đã nói với anh rằng cô ấy đã chạy thẳng đến anh như thể cô ấy có thể trông thấy anh xuyên qua cơn mưa tầm tã ngày hôm đó. Thế thì lý do gì anh không thể làm điều tương tự? Có phải anh đã không yêu cô ấy đủ nhiều?
Không thể nào. Anh yêu cô ấy bằng cả trái tim mình, bằng tất cả những gì anh có. Nước mắt làm cay mắt anh, Kairos cắn môi và thô bạo lau đi bằng mu bàn tay. Các đội tìm kiếm đang trở về với Hoàng tử, từng người từng người một. Kairos đã bắt đầu chuẩn bị tinh thần cho những gì không hay sắp đến.
Một hiệp sĩ thận trọng cất lời:
"Họ có thể đã rời khỏi khu vực vách đá trước khi chúng ta bắt đầu tìm kiếm, thưa ngài..."
"Vào trong núi ư?"
"Đây là lựa chọn hợp lý duy nhất nếu họ muốn lẩn tránh những kẻ theo dõi. Có thể hai người họ đã..."
Toán theo dõi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì thất bại ban đầu. Nhiệm vụ của chúng không chỉ đơn thuần là giết một người bình thường, mà là một Hoàng thất đích thực.
"Thần cho rằng, chúng ta phải mở rộng phạm vi tìm kiếm lên ít nhất mười lần, thưa ngài."
"Ta biết."- Kairos đáp.
Trái tim anh ngổn ngang. Hiện không có đủ người vào lúc này, mỗi một cuộc tìm kiếm là một cuộc chạy đua với thời gian. Anh cần thêm thật nhiều người nữa. Nhưng anh có thể cầu viện ai giúp đỡ? Đế chế của chính anh may mắn thay ít nhất hiện tại đã không gửi thêm một toán sát thủ? Hay Orviette- chính những kẻ trong đế chế này đã ra lệnh truy sát Công chúa của bọn họ?
Anh có thể thử liên hệ với các lãnh chúa đang sống trong khu vực này nhưng chắc chắn tin tức sẽ đến tai cung điện. Không thể kéo thêm phiền phức đến nữa...
"Ta phải rời đi ngay bây giờ..."- Kairos nói, ánh mắt kiên định- "Ngươi ở lại đây. Ở lại và tiếp tục tìm kiếm Công chúa. Bảo vệ nàng ấy bằng mọi giá."
"Nhưng..."
Kairos biết, anh không có tài năng như Công chúa trong việc truy tìm một người ẩn thân, lựa chọn duy nhất của anh là tận dụng cương vị của mình khi vẫn còn là một Hoàng tử.
****
Trong một căn phòng khác, Siger đang được băng bó vết thương.
"Thật là một vết thương kinh tởm."- anh rên rỉ- "Có nghiêm trọng không?"
"Các ngự y trong cung không nói gì sao."- lão thầy thuốc già tặc lưỡi- "Tôi không phải là một ngự y, cậu thấy đấy. Tôi không sở hữu các kỹ năng và dược liệu tốt như ở trong cung điện được..."
"Nếu ông không thể chữa khỏi cho tôi vậy thì hoàn tiền."
"Im đi, thằng nhóc khốn khiếp này!"
Siger bật cười- "Tôi đã lén trộm một ít dược liệu trước khi bị đuổi khỏi cung, nên ông có thể—"
"Chà, giờ anh thế nào rồi?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên. Siger và lão thầy thuốc đều kinh ngạc quay về phía âm thanh vừa phát ra. Một người phụ nữ đang đứng bên ngoài, trước lối vào nhà anh, trông hoàn toàn lạc lõng với khu phố này. Mái tóc xanh và đôi mắt xanh da trời nhạt- không ai khác ngoài Karant.
"Cô đang làm gì ở đây?"- Siger nghi ngờ hỏi.
"Anh quá bình tĩnh rồi đấy!"- cô xen vào lời anh- "Anh thực sự tin rằng mọi thứ sẽ được giải quyết một khi Điện hạ trở về sao?"
Sau khi buộc chặt con ngựa của mình vào cổng trước, Karant bước vào sân. Cô nhìn quanh nhà, rồi lắc đầu.
"Chà, nói thật nhà anh khá là tồi tàn."- cô ấy bĩu môi nhận xét.
"Tôi hỏi cô đang làm gì ở đây?"- Siger gắt gỏng đáp lại.
Khi vị thầy thuốc già chạm phải ánh mắt của Karant, ông vội vàng đứng dậy và cúi đầu chào thật sâu. Đánh giá qua trang phục và thái độ của người phụ nữ này, ông có thể nhận ra ngay lập tức rằng cô ta là một quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu. Vị y già nhanh nhạy thúc vào hông Siger bằng chân, ra hiệu cho anh cũng nên đứng dậy cho phải phép nhưng Siger chỉ trơ tráo nhìn lên Karant, anh nằm yên không chịu nhúc nhích.
"Tôi đang làm gì ở đây ư?"- cô thủng thẳng nói- "Tôi ở đây vì tôi đang có một việc cho anh làm."
"Thế sao, tôi muốn từ chối."
"Cá là anh sẽ thay đổi ý định một khi nghe tôi nói. Chúng ta đang cần một ai đó đủ tin tưởng để đưa Điện hạ trở về an toàn. Những vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi Điện hạ trở về... nhưng đưa ngài ấy về cũng chính là một vấn đề chưa được giải quyết. Anh có từng suy nghĩ rằng Công chúa Arielle hiện giờ đang suy tính gì không?"
"Ý cô là—"
"Có chuyện gì không lành đang xảy ra. Đã lâu lắm rồi kể từ khi Điện hạ gửi tin báo rằng ngài ấy đang rời khỏi Rothschild nhưng hiện tại vẫn chưa thấy tin đến."
Siger vội vã loạng choạng đứng dậy và lão thầy thuốc vẫn còn trong trạng thái mơ hồ, vội vàng chạy đến đỡ lấy anh.
Ồ, giờ anh ta đã chịu lắng nghe rồi nè phải không? Karant nghĩ.
"Để tôi đi!"- Siger vội nói.
"Tôi biết anh bị thương."- Karant đáp- "nhưng không có nhiều người có thể rời đi lúc này mà không bị Arielle chú ý. Anh hiểu ý tôi chứ?"
"Tôi hiểu. Tôi cần đi đến đâu?"
"Khoan đã...!"
Karant mở miệng định trả lời nhưng đã bị ông già có vẻ là một thầy thuốc ở làng này xen vào mà không chút suy nghĩ. Trông ông ấy vô cùng bối rối, ông lắp bắp:
"N- nhưng mà... nếu cậu ấy di chuyển trước khi vết thương này lành hắn... cậu ấy chắc chắn phải gánh chịu hậu quả sau này."
"Ý ông là gì?"
Ông lão nuốt khan rồi nói dứt khoát:
"Cậu ấy có thể sẽ tàn tật suốt đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip