Chương 176: Hung tin
Chương 176: Hung tin
Edit by Gấu túi nhỏ
Arielle cúi đầu xuống, mái tóc đen dài mượt mà xõa xuống vai Kairos. Cô ta bạo dạn nhìn chằm chằm khiến cơ thể Kairos cứng đờ không dám nhúc nhích dù chỉ một inch, rồi từ từ đưa mặt lại gần.
Đôi môi của cả hai chỉ còn cách nhau một vài giây nữa... thì Kairos đã chán ghét quay mặt đi. Anh đã từ chối một cách rõ ràng.
Đầu anh vẫn bị mắc kẹt trong bàn tay của Arielle. Kairos thật sự không ngờ đến giờ phút này cô ta lại đòi hỏi một điều như vậy. Cảm giác ghê tởm lập tức dâng lên trong cổ họng anh như mật đắng khiến anh thậm chí không thể tự ép buộc bản thân mình...
"Sao vậy? Ngài đổi ý à? Ta tưởng ngài muốn ta, thế điều gì đang cản trở hai ta vậy?"
Khuôn mặt Arielle bị che khuất bởi mái tóc đen huyền, đôi mắt đỏ sẫm lấp lánh trong đêm tối.
"Đây không phải là kiểu quan hệ mà ta-"- Kairos bắt đầu phân trần.
"Ai cũng biết ngài chưa bao giờ kìm nén dục vọng của chính mình và đã bao giờ từ chối bất kỳ người phụ nữ nào tỏ ra hứng thú với ngài đâu."
Arielle vừa nói vừa cố gắng đẩy đầu gối vào giữa hai chân anh, Kairos vô thức siết chặt đùi lại.
Khóe môi Arielle cong lên thành một nụ cười mỉa mai- "Vậy sao bây giờ ngài lại từ chối ta?"
Rồi ả nhẹ nhàng lướt ngón tay xuống gò má anh, lần này Kairos ghê tởm ấn mình hoàn toàn vào lưng ghế để né tránh hoàn toàn cú động chạm đó. Lý do duy nhất khiến anh không thể bật dậy và bỏ đi ngay lập tức là vì anh đang rất cần một thứ từ cô ta mà anh khao khát đến tuyệt vọng.
Cuối cùng Kairos nói- "Ta-"
"Không khó để nhận ra."- Arielle nói chen vào, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đùi anh.
"Ngài đã hẹn thề với một kẻ khác rồi."
"Không, không phải vậy-"
Arielle đột ngột thẳng người lên, Kairos thở ra một hơi dài mà anh đã nín giữ từ nãy giờ.
"Ta biết rồi."- cô ta lầm bầm, không nhìn vào anh mà là vào một nơi xa xăm- "Ngươi chỉ là một vật tế khác dùng để dâng lên cho nhân vật chính chết tiệt đó."
Trước khi Kairos kịp lên tiếng Arielle đã tức giận hất chiếc tách trà trên bàn xuống sàn khiến nó vỡ tan thành từng mảnh.
"Ngươi nghĩ mình là ai-"
Ả nhặt ngay một mảnh vỡ sắc nhọn và cứa vào cổ mình. Kairos vừa kịp tóm lấy tay cô ta từ phía sau, Arielle đã hét lên một tiếng thất thanh. Quân lính của ả rõ ràng đã đợi sẵn bên ngoài cửa ngay lập tức tràn vào phòng.
"Bắt tên này lại và giam hắn ngay lập tức!"- Arielle thét lên khản đặc, ôm lấy cổ mình, nơi máu vẫn đang tuôn chảy xối xả.
"Không phải, ta..."- Kairos vội vàng định giải thích nhưng anh đã kịp nhận ra sẽ chẳng ai ở đây chịu tin anh.
Không thể trách Kairos được, đời này anh chưa bao giờ bị gài bẫy một cách thô thiển như vậy. Arielle đang nghĩ cái gì bên trong đầu cô ta thế? Cô ta không còn quan tâm đến tương lai của chính mình nữa hay sao? Hay chỉ đơn giản là cô ta muốn liều lĩnh tất cả vào canh bạc này?
Kairos bị lôi đi ngay lập tức trong khi các thị vệ cuống cuồng băng bó vết thương cho Arielle. Vết thương không sâu nên việc điều trị đã kết thúc khá nhanh chóng.
Sau khi mọi chuyện đã xong, Ebonto- kẻ đã quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối với vẻ mặt không hài lòng, cất tiếng hỏi:
"Điện hạ đã tính toán gì nếu kế hoạch này thất bại?"
"Nếu đã lo lắng như vậy, sao còn không ngăn cản ta?"
Arielle tặc lưỡi liếc nhanh qua cô ta, ả lười biếng vẫy tay ra hiệu cho mọi người rời đi. Ebonto tự mình đóng cửa lại, rồi quay vào ngồi xuống đối diện ả.
"Thưa Điện hạ."- cô ta bắt đầu- "Thần đã nhận được một tin tình báo từ gián điệp của chúng ta rằng hắn ta đã không còn là Thái tử của Rothschild nữa."
"Đợi đã, ngươi nói là... Thật sao?"- Arielle nghe xong liền cười khẩy một tiếng khinh miệt- "Vậy thì tên anh trai đã sẵn sàng giết hắn sẽ chính thức trở thành tân Hoàng đế của Rothschlid. Vậy mà cái tên ngu ngốc này còn không tỏ vẻ biết ơn ta sao?"
"Vậy là hai đế chế hùng mạnh duy nhất trên thế giới này cuối cùng sẽ có thể tăng cường thắt chặt mối quan hệ ban giao. Thật là một tin tức tốt, thưa Điện hạ."
Không để ý đến lời khen ngợi từ Ebonto, Arielle ngay lập tức ra lệnh:
"Rút lui tất cả binh lính hiện đang theo dõi từ biên giới về."
"Cái gì? Sao ngài lại-"
"Chuẩn bị một thi thể. Tên cựu Thái tử thông minh đó đã mang đến cho ta một ý tưởng tuyệt vời."
"Là ý tưởng gì, thưa Điện hạ?"
"Lễ đăng quang sẽ phải diễn ra sớm hơn dự kiến. Ta sẽ không thể trì hoãn được lâu hơn sau khi phải tổ chức đến hai cái đám tang."
Hai đám tang, một xác chết. Ebonto đã ngay lập tức hiểu ra.
Trong khi đó, Arielle vẫn còn đang tức điên người vì chuyện của Kairos. Sao hắn dám đặt chân vào cung điện này mà trong lòng lại chẳng hề có ả!
Arielle đã nghĩ rằng hắn sẽ tiếp tục phí phạm thời gian để đi tìm Công chúa hay chí ít sẽ quay về đất nước của mình để tự cứu lấy bản thân. Cô ta chưa bao giờ tưởng tượng được rằng tên hèn nhát đó lại dám lừa cô ta một vố như thế này để nỗ lực để giải cứu người đàn bà kia.
Ha, tên Hoàng tử đó đã đánh giá thấp cô ta một cách nghiêm trọng... còn cô ta thì đã lỡ đề cao hắn. Có lẽ hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng bản thân mình có thể bị gài bẫy, bị bỏ tù, hoặc bị giết trên chính đất nước này.
Arielle lại tặc lưỡi một lần nữa rồi nở một nụ cười ranh mãnh.
****
Đồ đạc rơi khỏi bàn với những tiếng lách cách chói tai. Nước nhanh chóng đọng lại xung quanh mảnh kính vỡ và lập tức làm ướt sàn nhà.
"Anh đang làm gì vậy...?"- Nadrika hốt hoảng.
"Cậu còn có thể dùng bữa được ư?"- Robert thì thầm một cách dữ dội.
Giọng anh khô khốc như giấy nhám, khuôn mặt nhuốm men say đỏ bừng và đôi mắt vằn tơ đầy xáo động. Anh thở hổn hển, ngực và vai phập phồng trong những nổ lực bình tĩnh thất bại.
"Làm sao cậu có thể? Hả?"- Robert vỡ nát đầy đau khổ khi anh cúi đầu xuống rồi tự chế giễu chính mình. Anh siết chặt lấy chiếc bàn đến mức các ngón tay trắng bệch.
"Chúng ta thậm chí còn không biết được Điện hạ có còn sống hay đã chết... Vậy mà cậu lại ngồi đây ăn ngon miệng được sao?!"- anh dùng hết sức gầm lên, cúi gập người xuống, giọng nói nghèn nghẹt vang vọng khắp căn phòng trống trải. Anh đập mạnh tay xuống bàn hết lần này đến lần khác, rồi loạng choạng một lúc mới ngẩng đầu lên. Khuôn mặt Robért đã lấp lánh nước mắt rơi xuống từ cằm, từng giọt từng giọt chảy dài xuống cổ.
"Nếu... và nếu ngài ấy đã..."
Nadrika ngồi yên lặng ở bàn, khuôn mặt anh đã nhanh chóng tái mét. Vẻ mặt vẫn không hề thay đổi dù Robert đang ngồi trên sàn và gục mặt thét gào. Anh trông như một con búp bê xinh xắn được trưng bày đẹp đẽ bên trên một chiếc ghế.
"Nếu... nếu Điện hạ... nếu ngài ấy..."- Robert đau đến điên lên, anh dữ dội lau mặt bằng một tay- "Nếu ngài ấy không thể trở về..."
Mắt anh nhìn chằm chằm vào Nadrika- "Cậu có hiểu tôi đang nói gì không?"
Robert cắn chặt môi, anh cố nuốt xuống cục nghẹn đang mắc kẹt trong cổ họng. Rồi anh bần thần hạ tay xuống và dồn hết sức lực để cất lời- "Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Sau một khoảng im lặng dài, Nadrika đáp- "Được."
Bỗng, một nữ hầu từ bên ngoài bước vào với ý định dọn dẹp hiện trường đổ vỡ nhưng Nadrika đã khoát tay từ chối, anh nói- "Không, không sao đâu, cứ để tôi."
Điều này khiến cô ta có vẻ khó xử, nên đành đứng lại bên những mảnh vỡ trên sàn.
"Nhưng..."
"Không sao đâu. Cô cứ đi đi."
Nữ hầu ngập ngừng đứng dậy, hiểu rằng cái vẻ tử tế đó thực ra là một mệnh lệnh buộc cô ta phải rời đi.
"Vâng, thưa ngài."
Những tin đồn đã bắt đầu lan truyền đến tận phòng giam này, cái tin về cái chết của Đệ nhất Công chúa cuối cùng cũng đến được tai hai người họ. Nhóm người hầu lập tức trao cho hai người những cái nhìn đầy hiểu biết và cảm thông, còn chừa cho họ một không gian riêng để họ một mình tự lo cho bản thân.
Sau khi cho bọn họ lui, Nadrika bắt đầu quỳ xuống, anh lặng lẽ thu dọn những mảnh vỡ bị văng ra khắp nơi. Một mảnh vỡ vô tình cứa vào tay anh. Máu ngay lập tức rỉ ra và chảy dài trên ngón cái.
"Đau."
Nadrika nhìn chằm chằm vào nó, rồi đột nhiên cảm thấy thật buồn nôn. Anh nôn khan vài lần, ghê tởm với chính cả bản thân mình. Anh biết mình đã không thể đưa tiễn Điện hạ khởi hành được nữa. Bản thân anh còn không thể chúc cho cô ấy có một hành trình bình an trọn vẹn. Anh đã không còn có thể nắm lấy tay cô, nhìn vào đôi mắt cô và dõi theo bóng lưng người mà anh yêu khi cô ấy cất bước ra đi.
Anh đã bỏ lỡ chính cơ hội duy nhất vào ngày hôm đó.
Nadrika rùng mình, anh vội vàng đưa tay lên che lấy đôi mắt hoe đỏ. Đêm hôm ấy, anh còn cảm nhận được sự hiện diện của Điện hạ bên giường ngủ. Cảm nhận được bàn tay âu yếm vuốt tóc mình, cảm nhận được môi hôn nhẹ nhàng lên mí mắt anh. Thế mà anh lại vì sự nuông chìu của ngài mà từ chối thức dậy để tham gia lễ đưa tiễn Công chúa khởi hành.
Anh biết Điện hạ chỉ đứng đó và nhìn vào anh, cô không hề muốn đánh thức anh dậy để anh có được một giấc ngủ trọn vẹn, và cả hai đã không hề hay biết rằng đó chính là khoảnh khắc cuối cùng của bọn họ được ở bên nhau.
Để được đan đôi tay vào nhau, nhìn vào mắt nhau và chúc cô ấy có một hành trình bình an để trở về... Lần cuối cùng họ trao nhau lời nói tạm biệt, mỉm cười rồi trao cho nhau những cái ôm hôn quen thuộc.
Anh đã không biết rằng đêm đó sẽ là cơ hội cuối cùng.
Nadrika đưa tay che miệng, anh đau đớn gập người. Quỳ trên hai đầu gối, anh khom lưng trước khi bị một cơn nôn nao khác tấn công. Nước mắt trào ra trên khuôn mặt rồi anh cũng đã vội bật khóc lên thành tiếng. Tiếng khóc sao đầy đau thương mà buồn khổ.
"Không, ngài ấy vẫn chưa chết, ngài ấy vẫn còn sống, Điện hạ vẫn đang trên đường để đến đây."
"Không, không, không!"
Nadrika đang cố tự thuyết phục mình nhưng sự tuyệt vọng chỉ càng trở nên nặng nề hơn.
Chỉ vì anh đã để cho Arielle sống.
Cô ta đã khiến cho Điện hạ của anh không thể quay trở về. Đó là lỗi của anh. Anh là người phải chịu trách nhiệm.
Mọi tội lỗi, buồn bã chất chồng lên người. Và anh nhớ Điện hạ.
Anh nhớ ngài ấy một cách tuyệt vọng biết bao.
****
Một hung tin đã từ cung điện Hoàng gia chạm đến biên giới. Viên quan đưa tin đã trao sắc lệnh có ấn mộc của Hoàng gia cho lều chính được dựng lên ngay giữa trung tâm. Tổng chỉ huy trưởng- Ngài Éclat Paesus- mới có quyền đọc nó trước tiên.
Bức thư rất ngắn- là một mệnh lệnh được ban hành bắt buộc phải tiêu diệt cho bằng hết những kẻ nổi loạn trên lãnh thổ Orviette, xóa sổ từng kẻ một khỏi đất nước này, cho dù chỉ là một linh hồn còn vướng víu.
Lý do ư? Vì bọn chúng đã giết chết Đệ nhất Công chúa.
Bức thư này chính xác là một cáo phó.
Sắc lệnh này chính là một cáo phó.
"Thưa ngài, ngài sao rồi?"- một hiệp sĩ tình cờ đứng cạnh hốt hoảng hỏi.
"Thưa ngài? Ngài có ổn không?"- anh ta vô thức lặp lại.
Éclat vẫn còn đang thắc mắc tại sao cái tên này cứ lại lặp đi lặp lại cùng một câu hỏi tận hai lần.
Ồ, đúng rồi. Là vì anh vẫn chưa chịu đáp lời.
"Thưa ngài...? Thưa ngài?! Ngài thấy không khỏe ở đâu sao?"
Éclat nghĩ rằng mình nên nói cái gì đó, nhưng mà...
"Ta bị làm sao vậy? Tại sao lại..."
"Thưa ngài!"
"Tại sao..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip