Chương 180: Điện hạ trở về
Chương 180: Điện hạ trở về
Edit by Gấu túi nhỏ
"Cái quỷ gì thế này?!"
Không phải nhóm chúng tôi mà là một người phụ nữ từ trong nhà hàng chạy ra lên tiếng, bữa ăn của cô ta còn đang dở trên bàn.
"Cái... cái tên điên khùng đó! Hắn đã làm rồi!"
"Cô nói ai đã làm gì rồi?"- tôi nắm lấy vai cô ta, vội vã hỏi.
Người phụ nữ tỏ vẻ khó chịu, định mở miệng mắng nhưng khi trông thấy tôi cô ta chỉ biết há hốc mồm.
"Ngài... ngài còn sống?"
"Ebony?"- tôi nhăn mặt- "Sao cô lại ở ngoài đây?"
Giả như Arielle đã mất trí và tống cổ cô ta ra ngoài... vậy còn Nadrika và Robért thì sao?
"Sao lâu thế ngài mới đến?!"- Ebony hét lên- "Cung điện của ngài sắp sụp đổ đến nơi rồi! Chúng ta đã đánh thức một con quái vật, Chúa ơi!"- chỉ tay về phía cột khói tối đen.
Gió lạnh lướt qua gáy tôi, quấn lấy những sợi tóc dài ngang vai khiến nó rối tung.
Tôi không kìm lòng mà bật thốt.
"Quái vật?"
****
"Các người bị điên à?!"- lão thầy thuốc đang đứng hóng chuyện ở một bên cũng hét toáng lên- "Đột nhập vào cung điện?! Thứ gì tôi cũng có thể chịu được nhưng thế này là đã quá giới hạn rồi! Cung điện không phải là nơi chúng ta muốn vào thì vào..."
"Chúng tôi đã mang theo ông đến thủ đô theo như lời ông yêu cầu. Vấn đề là ở ông vẫn cứ bám theo chúng tôi và nổi cơn tam bành trong khi ông có thể tự mình rời đi?"- Etsen khoanh tay chất vấn, anh bực bội dựa tường.
"Tôi không thể... tôi thậm chí không muốn tìm hiểu các cô cậu là ai! Tôi còn thấy rất vui nếu phớt lờ được các người ngay bây giờ! Nhưng mà..."
"Tôi chỉ đang quay về chỗ thuộc về tôi"- tôi thành thật nói.
"Cô nói gì cơ?"
"Tôi có lý do để quay lại đây, ngay chỗ này, ngay bây giờ. Có một người đang rất cần tôi."
Lão thầy thuốc bối rối liếc nhìn qua lại giữa tôi và Etsen. Tôi biết rằng ông ta sẽ sớm hiểu ra.
Thở dài một hơi, tôi hướng ánh mắt vượt vào trong bức tường vây kín cao cao kia. Những tiếng động ghê rợn vẫn đang liên tục làm rung chuyển mặt đất dưới chân chúng tôi.
Dù Nadrika đã làm gì, tôi vẫn quyết tâm bảo vệ anh. Nếu còn nấn ná ở đây lâu hơn, tôi có thể sẽ đánh mất anh mãi mãi.
Tôi cứ nghĩ Nadrika sẽ kiên định và chờ đợi tôi quay lại. Liệu đã xảy ra chuyện gì khiến anh ấy hoàn toàn mất kiểm soát? Là sự tuyệt vọng hay oán giận? Có phải anh đã nhớ tôi nhiều đến mức không thể chịu đựng được nữa?
Tôi phải đến bên anh ấy ngay bây giờ.
Khi tôi quyết định đến cung điện ngay, Etsen không hề chống cự liền bắt đầu tìm chỗ trèo tường. Anh ấy hiểu cảm giác của tôi hơn ai hết.
"Nghe này..."- Etsen leo lên tường, anh xoay người dặn dò lão thầy thuốc- "Ông hãy đến chỗ anh ta và b thông báo rằng chúng tôi sẽ vào cung điện trước."
"Chỉ cần nói thế là đủ à?"
"Anh ấy sẽ hiểu. Ông có thể làm được không?"
Sau một lúc lặng im, cuối cùng ông ta cũng chấp nhận- "Được."
****
"Anh nên biết, chúng tôi không có một chút lòng trung thành nào với đế chế của anh."
"Tôi cũng không cần biết."
"Chúng tôi chỉ muốn làm rõ ý định của mình. Dù chúng ta đã ký hiệp ước ngừng chiến tạm thời nhưng không có nghĩa là chúng tôi đã đầu hàng các người."
"Cô đang muốn nói với tôi rằng cô đồng ý chuyện này là vì Hoàng tử của cô?"- Éclat lên tiếng, mắt anh vẫn dán chặt về hướng thủ đô. Anh hừ mũi khinh bỉ và quay về phía người phụ nữ đang trò chuyện.
"Cô không biết lòng trung thành của Hoàng tử nước mình nằm ở đâu à? Hay cô chỉ ước rằng mình không biết?"
"Chúng ta chỉ tạm thời cùng chiến tuyến cho đến khi sự thật được phơi bày. Sớm thôi, chúng ta sẽ tìm ra loại mánh khóe nào đứng sau chuyện này."
"Cô có vẻ thật tự hào cho kẻ lẽ ra đã có thể chết ngay lúc này thì phải. Cô nghĩ ai là người đủ hào phóng để dung thứ cho lòng tham vô đáy của cô?"
"Chỉ nới lỏng một chút thôi vẫn chưa đủ để tôi biết ơn anh đâu."
Cuộc trò chuyện gay gắt của họ dường như đi đến hồi kết khi Éclat quay ngoắt đầu đi khiến khuôn mặt người phụ nữ nhăn lại thành một vẻ cau có.
Nhưng cô ta đã sớm tiếp tục- "Tôi biết giờ anh không bao giờ giết được tôi."
Ánh mắt lạnh lùng của Éclat thoáng lướt qua người phụ nữ này một lần nữa.
"Vì nàng Công chúa thiện lương của anh."
"Ý cô là gì..."
"Tôi có đôi chút tò mò... là vì tình yêu hay lòng trung trinh đây?"- người phụ nữ nhếch mép khinh bỉ khi trông thấy ánh mắt lẫn tránh của anh- "Chà, tôi thấy hơi tiếc cho Công chúa khi yêu phải một kẻ nghiệp dư như anh đấy, anh còn chẳng phân biệt được đâu là đâu."
Một hiệp sĩ tiến đến gần bọn họ.
"Thưa ngài, có một kẻ xin được gặp ngài."- anh ta nhìn vào khoảng không và nói thêm- "Chậc... trông giống lão thầy thuốc?"
"Ông ta đi về đây một mình ư?"- Éclat đứng thẳng dậy và nhìn lão thầy thuốc đang chạy đến chỗ họ, rồi dừng lại để lấy hơi.
"Hai người họ... Hai người đó..."- ông ta thở dốc.
"Bọn họ làm sao?"- Éclat thúc giục.
"Họ sẽ vào... cung điện trước..."
Éclat bật dậy, vẻ mặt anh đanh lại.
"Quân đâu!"- anh gầm lên.
Một toán binh sĩ xuất hiện từ chỗ ẩn nấp, ngẩng đầu lên trong các khoảng không khác nhau.
"Chuẩn bị chiến đấu!"
Lão thầy thuốc sau lưng anh sợ hãi nuốt nước bọt. Ông ta nhìn trân trối vào gáy của Éclat, khó tin rằng mình đang chứng kiến một cảnh tượng chắc chắn sẽ đi vào lịch sử Orviette.
"Vào cung!"
Ánh mắt Éclat hướng về phía xa khi anh nghĩ đến hai người đồng đội của mình- có lẽ bọn họ giờ đây đã trèo qua tường và ẩn náus đâu đó trong cung điện.
****
Bức tường nằm sau một tòa lâu đài khá hẻo lánh nhưng để hoàn toàn không bị phát hiện là điều không thể nên khi Etsen leo qua trước và ra hiệu cho tôi, tôi nhanh chóng nhảy xuống sau anh.
"Ở sau thần hai bước."
Xung quanh vắng vẻ hơi tôi tưởng, dường như tất cả cung nhân đều đang tập trung ở cung điện của Hoàng đế thì phải. Ngay khi tôi nghĩ vậy thì có hai tên vô tình đến gần, Etsen tiến lên và tóm lấy cây giáo của bọn họ, hạ gục từng người một.
Chúng tôi kéo họ vào một góc tối, cởi quần áo ra, mặc áo giáp và đội mũ lính vào. Một khi kéo miếng che mặt xuống, hầu như không thể nhận ra bọn tôi là ai.
Tôi trông về phía những ngọn lửa dữ dội, khói bốc cuồn cuộn từ lâu đài ở trung tâm. Nếu Nadrika ở đó... Arielle có lẽ cũng sẽ ở đó.
Kẻ suýt giết được tôi.
Chúng tôi di chuyển nhanh chóng, che giấu tiếng bước chân nhẹ nhất có thể. Càng đến gần cung điện của Nhà vua, tần suất xuất hiện của binh lính ngày càng nhiều. Từng đội di chuyển thành hàng tuân theo quân lệnh rời khỏi khu vực. Etsen và tôi phải ép mình vào tường mỗi khi trông thấy bọn họ đi ngang qua. Cùng với đó, tiếng la hét điên cuồng của đám đông đang cố gắng dập tắt đám cháy cũng được nghe rõ mồn một.
Nghĩ đến việc chúng tôi sẽ phải chạy xuyên qua những người đó để vào cung điện, đầu ngón tay tôi liền trở nên lạnh buốt. Rồi tôi thầm nghĩ...
Cuối cùng, cô vẫn làm thế, đúng không?
Tôi cắn môi. Đầu tôi cảm thấy lạ lùng, vừa chếch choáng vừa nóng bừng, cứ như cảm nhận được dòng máu chảy đang dữ dội trong từng mao quản của cơ thể. Tôi hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua cung điện của Đức vua Orviette.
Arielle, cô có oán hận tôi vì đã không bao giờ chịu từ bỏ không? Có tức giận khi thấy tôi đã từ chối cho cô những điều mà cô muốn không? Nếu không, vậy thì tại sao cô lại muốn tước bỏ những thứ thuộc về tôi?
Tôi đã bao giờ đòi hỏi nhiều gì ở cô đâu.
Tôi ứa nước mắt nhưng chúng nhanh chóng khô đi thành những vệt dài lạnh lẽo. Tôi đã nghĩ đây là nỗi buồn, cũng cảm thấy có thể là sự phẫn nộ.
Ngọn lửa không dễ dàng dập tắt, tôi trừng mắt nhìn chúng rực cháy như những sinh mệnh trong một thời gian dài. Sau đó, tôi lùi lại, dựa người vào tường.
"Mọi cánh cửa đều bị chặn kín vì vậy không dễ để tiến vào. Có người đang bị bắt làm con tin."- Etsen nói nhỏ, sau khi anh trở về từ một chuyến đánh giá tình hình.
"Binh lính và các quan viên đang chờ đợi người mang dụng cụ ma thuật thích hợp đến..."
Tôi bước một chân ra khỏi bức tường, Etsen ngừng nói và nắm lấy vai tôi. Tôi cũng quay đầu lại nhìn anh.
Sau một lúc, Etsen lên tiếng- "Để thần."
"Được."
****
Cánh cửa sổ bỗng nhiên vỡ toang, một binh lính chạy vội ra sau cung để kiểm tra rồi lại vội vã quay lại để báo cáo tình hình cho cấp trên.
"Cửa sổ phía sau đã bị vỡ, thưa ngài!"
"Không phải vì vụ nổ ư?"
"Các vụ nổ đã dừng lại kể từ khi tẩm cung bị phong tỏa hoàn toàn bằng ma thuật, thưa ngài."
"Vậy thì có kẻ nào đã đột nhập?"
Ngay lúc đó, một kẻ lạ lùng đột nhiên xuất hiện. Anh ta ăn vận giống bao quân lính khác trong cung điện nhưng bàn tay lại lặng lẽ giương thanh kiếm của mình lên thay vì di chuyển để theo sau mọi người.
"Chết tiệt!"
Tất cả các lính gác- bao gồm quân đội trưởng- đồng loạt chĩa vũ khí vào người có vẻ đơn độc kia.
"Ngươi là ai?"- quân đội trưởng nghiêm mặt hỏi.
Ông ta đang giận muốn điên lên vì những hiệp sĩ lẽ ra phải trực gác tại cung điện của Hoàng đế lại bị điều đi làm đội quân riêng cho Tử tước Ebonto mà chưa có sự cho phép của ông ta. Tồi tệ hơn, bọn họ còn để lỡ cơ hội cho một tên nam sủng lẻn vào và đốt cháy toàn bộ nơi này. Nếu cung điện được bảo vệ thích hợp như thường lệ, một thảm họa như vậy sẽ chẳng bao giờ có cơ hội xảy ra. Giá như tinh binh của ông ta cũng không bị điều đi đến tận biên giới xa xôi...
"Không phải việc của ngươi!"- tên đó trả lời.
"Bắt hắn!"
Đội trưởng không định chờ đợi câu trả lời. Một khi bị bắt giữ và bị tra tấn, hắn sẽ biết điều mà khai ra nhanh thôi. Chỉ là ông ta hy vọng rằng chuyện này không khiến ông ta chịu trách nhiệm và đánh mất vị trí hiện tại trong quân đội.
"Đừng giết hắn, bắt sống!"
****
"Đừng đến gần ta!"- Arielle hét lên, đưa lưỡi dao găm dưới cằm Hoàng đế. Ả lảo đảo lùi lại, một tay ôm lấy cổ ông ta.
Ba hiệp sĩ nhanh chóng dàng hàng đứng chắn trước mặt cô ta.
"Tránh ra!"
Nadrika không thèm để ý đến bọn họ. Anh chỉ tay vào Hoàng đế và nói- "Giết đi!"
"Cái gì?"
"Ông ta thì liên quan gì đến tôi?"
Nadrika cười nhạo. Máu chảy xuống cổ anh từ dái tai bị rách, làm bẩn vai và ẩm ướt ngực anh. Một vài kẻ đã nằm bất động dưới chân. Họ chưa chết- chỉ là đang bất tỉnh. Nadrika đã hạ gục từng người một nhưng những kẻ khác vẫn lì lợm tiến đến ngày càng nhiều khiến anh thấy tức giận.
Người phụ nữ này không xứng đáng được cứu. Cô ta đáng chết. Tại sao bọn họ lại cố gắng cứu sống cô ta đến vậy? Cô ta có gì quý giá hơn Công chúa Điện hạ Elvia sao? Tại sao bọn họ lại không nỗ lực tương tự cho Điện hạ? Tại sao lại quan tâm đến người phụ nữ này hơn Điện hạ?
Nếu thế, anh từ chối thế giới này. Anh sẽ chiến đấu chống lại nó cho đến chết.
Anh sẽ san bằng tất cả.
Toàn bộ đất nước này.
"Không được di chuyển!"
Nadrika nhấc chân về phía trước, một binh lính lập tức tiến đến và vung khiên vào người anh. Nadrika bất lực ngã xuống đất. Những chiếc khiên đã được thấm sức mạnh có thể phá vỡ sự tấn công bằng ma thuật nhưng chúng không phải bất khả chiến bại. Nadrika nhổ máu ra từ miệng rồi anh lảo đảo đứng dậy.
"Tôi đã mệt mỏi lắm rồi."- anh lẩm bẩm.
Anh đã quyết định sẽ kết thúc mọi thứ.
"Không ai trong số các người có lỗi cả..."
Quần áo của anh bắt đầu phồng lên. Một hiệp sĩ cố gắng tung một đòn khác vào người anh nhưng lần này Nadrika nhanh hơn. Anh xoay luồng gió xoáy vào và đẩy anh ta ra xa.
"Arrr... Tại sao các người lại làm thế?! Các người sẽ chết! Các người không thấy là không còn con đường nào để sống sót sao?!"
Một hiệp sĩ đã ngất xỉu dưới chân Nadrika bắt đầu cựa quậy rồi kéo mình đứng dậy.
"Cậu sẽ có được gì khi phá hủy cung điện này đâu?! Dừng lại ngay đi, chúng tôi có thể giảm nhẹ bản án cho cậu!"- anh ta nhanh chóng lên tiếng, cố gắng đánh lạc hướng Nadrika. Chỉ cần tên điên này chết, sự phẫn nộ này cuối cùng cũng có thể chấm dứt...
Bỗng nhiên, cánh cửa bật mở và một binh lính tiến vào. Thời điểm có chút kỳ lạ vì Nadrika vừa kịp sử dụng thuật phép cuối cùng của mình để vô hiệu hóa tất cả các cánh cửa xung quanh cung điện này.
Tên lính đó nhanh chóng chạy về phía Nadrika.
Hắn định làm cái gì thế? Không sao, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi!
Không lãng phí một giây, tên ấy ngay lập tức ném một cây giáo về phía anh.
"Ư!"
Không phải đâm trúng Nadrika mà là một kẻ khác đang lén lút tiếp cận anh từ phía sau. Nghe thấy âm thanh của vết thương, Nadrika quay đầu lại, anh phát ra một luồng gió khác khiến chiếc mũ sắt của tên lính kỳ lạ bị vỡ làm đôi và trượt ra, để lộ mái tóc dài cùng những lọn sóng.
Một mái tóc màu đỏ như son...
Đôi mắt Nadrika từ từ lướt qua binh lính đang khuỵu gối, hắn cắm cây giáo lún sâu vào tên lính kia khiến kẻ đó trượt lùi về phía sau. Cơn gió để lại những vết trầy xước trên má, kéo theo những mảnh vỡ của kính và gỗ bay quanh căn phòng đã làm người đó bị thương.
Thần xin lỗi vì đã làm người bị thương. Điều này sẽ không bao giờ xảy ra một lần nữa- không bao giờ, thưa Điện hạ. Một giọng nói chợt vang lên như một bóng ma của ký ức bất ngờ ùa về.
Gió cuối cùng đã dừng lại.
Đôi mắt xanh của tên lính kia cuối cùng mở ra và nhìn vào anh, khuôn mặt Nadrika dần sụp đổ. Đôi mắt anh- đã từng độc ác và tàn nhẫn đến thế- giờ ngập tràn nước mắt.
"Nadirka."
Công chúa thả cây giáo xuống và dang tay ra về phía Nadrika, người lao mình vào vòng tay cô- "Không sao đâu. Mọi thứ sẽ ổn thôi."
Là giọng nói của nàng.
"Điện hạ..."
Nadrika bất tỉnh, anh ngã vào vòng tay Công chúa, giọt nước mắt lăn ra từ mí mắt nhắm chặt của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip