CHƯƠNG 41: Em gái thất lạc
CHƯƠNG 41: Em gái thất lạc
Edit: Gấu túi nhỏ
Két.
Cánh cửa quán trọ nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông bí ẩn bước ra ngoài, chiếc mũ trùm đầu được kéo xuống che hết khuôn mặt. Quan sát anh ta từ con hẻm bên kia đường là Robért- người đang đứng dựa nửa người vào tường với một người đàn ông xa lạ không rõ danh tính đang khúm núm ở bên cạnh.
"Hắn ta làm lính canh à?"- Robert vẫn chưa dứt mắt ra khỏi tên đàn ông vừa mới bước ra khỏi khu trọ lụp xụp kia, anh hỏi.
"Dạ vâng - lần trước hắn có vẻ hoàn toàn bị người phụ nữ đó mê hoặc."
"Còn gì nữa không?"
"Tôi vẫn chưa phát hiện được thêm động tĩnh gì mới... Ồ, lại có người ghé qua. Một thị nữ từng quen biết với cô ta."
"Một nữ hầu ư? Cô ta là ai vậy?"
"Chà, tôi sẽ dễ trả lời hơn nhiều nếu cô ta xuất hiện ở đây thêm vài lần nữa... nhưng bây giờ tôi sẽ vì ngài đi hỏi thêm hàng xóm ở xung quanh."
"Hãy nhớ, ngươi đừng tự cho mình là thông minh mà vội đưa ra kết luận!"- Robért dặn dò kỹ lưỡng- "Từng thông tin một đều phải được báo cáo lại cho ta. Hiểu chưa?"
"Vâng, thưa ngài."
Robért kéo mũ trùm đầu lên trên đầu- "Cũng đừng bao giờ rời mắt khỏi Arielle."
"Vâng, thưa ngài."
Sau đó Robért lấy một túi vải đựng đầy tiền vàng trịu nặng từ dưới áo choàng và ném nó vào chân gã kia. Gã đàn ông vội vàng nhặt nó lên rồi nhét vào túi mình với một nụ cười toe toét.
"Sinh nhật của Công chúa..."- Robért đột nhiên nói thêm.
"Thưa ngài?"
"Nếu có chuyện gì phải xảy đến thì sẽ diễn ra vào ngày đó. Nhớ giữ liên lạc với ta đấy!"
"Tất nhiên rồi, thưa ngài!"
Robert ngay lập tức quay người bỏ đi. Vài ngày sau, khi anh đang ăn trưa tại cung điện thì nhận được một tờ giấy nhắn nhỏ nhàu nát được nhét bên dưới bát súp của mình.
Thực hiện một số chuyến thăm tới các nhà quý tộc cao quý. Có vẻ như cô ta đang tìm cách để làm giúp việc cho những gia đình này.
Robért vò nát tờ giấy rồi ném nó vào lò sưởi, nhìn ngọn lửa hừng hực gặm nát nó thành tro bụi.
Một vài ngày bình thường nữa lại trôi qua.
Đảm bảo một công việc tại một gia đình quý tộc tầm trung. Lần cuối nhìn thấy cô ta đang đi mua sắm quần áo.
Các ghi chú tiếp tục báo cáo tất cả tin tức về Arielle một cách nghiêm túc.
Đã được xác nhận là được Công tước Dominat thuê. Xuất hiện để phục vụ đứa cháu trai lăng nhăng của ông ta. Đại thị nữ đang chờ xác nhận sẽ sớm được xác định.
Và tờ giấy cuối cùng mà anh nhận được có nội dung là: Đã không ra khỏi quán trọ. Không có hành động gì đặc biệt trong nhiều ngày qua.
Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ
****
Cuối cùng cũng đến ngày tổ chức tiệc sinh nhật của "tôi". Thực ra ngày mai mới là sinh nhật thật sự của Công chúa, nhưng bữa tiệc lại diễn ra vào tối nay, chỉ nghĩ đến nó thôi tôi đã thấy bản thân đang râm ran vì kiệt sức.
"Ngài không nên uể oải như vậy vào một ngày như thế này được, thưa Điện hạ!" - Hess đang lau nước mắt khi cố gắng hoàn thành việc chuẩn bị cho tôi.
"Chỉ cần chầm chậm thôi cũng được..."- tôi lẩm bẩm- "Ta mệt quá!"
Tôi đang được các nữ hầu thận trọng dìu dắt bước ra khỏi căn phòng lần đầu tiên sau nhiều ngày bận túi bụi, đôi mắt trũng sâu và trống rỗng, dáng đi phờ phệch, tinh thần rệu rã thì tình cờ bắt gặp Darcis- người vừa mới rẽ ở góc quẹo để đi đến phòng tôi. Trông cậu ấy còn mệt mỏi hơn cả một kẻ bận rộn suốt như tôi.
"Điện hạ, thần cần sự chấp thuận của ngài về việc này..."
Tôi ra hiệu bằng tay và Hess thay mặt tôi nhận lấy chồng tài liệu từ tay cậu nhóc.
"Cậu đã từng nghe qua chuyện này chưa?"- tôi thủ thỉ hỏi.
"Nghe thấy gì vậy, thưa Điện hạ ?"
"Hôm nay là tiệc sinh nhật của ta. Vì vậy từ tối nay cho đến ngày mai không ai được phép làm việc cả. Tất cả chỉ vì đó là ngày ta được sinh ra."
"Nhưng nếu hôm nay thần không nhận được sự chấp thuận của ngài, thì thần đã làm việc cả đêm với đống tài liệu này mà chẳng được lợi lộc gì cả..."- Darcis rên rỉ với chính mình, cậu uể oải dựa lưng vào tường trông có vẻ thất bại. Tôi thương tiếc vỗ nhẹ vào vai cậu ấy.
"Hãy nghỉ ngơi cho đến ngày mai. Và... ta sẽ sớm tìm cho cậu một anh chàng trợ lý tháo vát, vì vậy hãy chịu khó ở lại đây thêm vài ngày nữa!"- tôi nói.
"Thần nghĩ ngài đã nói với thần điều tương tự đó cũng vào tuần trước..."- cậu ấy càu nhàu trước khi ngồi phịch xuống, kéo lê đôi chân bủn rủn.
Trông có vẻ bớt đau khổ hơn Darcis một chút- tôi đi đến bữa tiệc của mình một mình. Lẽ ra có thể đưa Nadrika đi cùng, nhưng xét đến sự đối xử mà anh ấy đã nhận được lần trước, tôi thấy không có lý do gì để anh ấy đi cùng tôi tối nay. Dù sao thì đó cũng không phải là sinh nhật thực sự của tôi.
Khi bước vào hội trường được trang hoàng lộng lẫy giữa ánh nến và đăng- ten đủ màu, tôi sực nhớ ra rằng vì ngày hôm nay chỉ xoay quanh tôi nên không thể nào tôi có thể lẻn ra ngoài sớm như lần trước được, và thế là một cảm giác kiệt quệ khác đã ập đến tôi trước khi bữa tiệc chính thức bắt đầu. Tôi đành lơ đãng lắng nghe Hoàng đế đứng cạnh tôi đang nâng ly chúc mừng, sau đó đi theo sau ông ấy như một con rô bốt được lập trình, cùng ngồi vào chỗ đã được sắp sẵn.
Bây giờ tôi mới cảm thấy tốt hơn nhiều khi bản thân cuối cùng cũng được ngồi. Nhưng những sự kiện lặp lại sau đó đã chiếm ưu thế. Các quý tộc và đại sứ từ các quốc gia trên khắp nơi lần lượt đem tặng quà đến và tôi phải đứng dậy để cảm ơn từng người một. Sau khi cười một lúc lâu, môi tôi bắt đầu co giật vì mệt mỏi, nên cuối cùng tôi chỉ nhận quà mà không thể biểu lộ thêm bất cứ cảm xúc gì. Những món quà chất đống phía sau tôi mà không hề được qua tay tôi. Có lúc tôi thậm chí còn bắt đầu tự hỏi liệu một cuộc truy hoan có thực sự tốt hơn chỉ vì tôi có thể di chuyển xung quanh hay không. Mông của tôi có thể từ tròn biến thành phẳng sau khi ngồi lâu như vậy không?
Ngay lúc đó, một tiếng va chạm chói tai vang lên ngay phía sau tôi. Nhưng tôi không thể quay lại vì một thông báo hệ thống đã lâu không xuất hiện vừa hiện lên trước mặt tôi.
Đinh!
[Chiếc hộp trống rỗng.]
Hộp? Hộp gì?
[Ngăn kéo 1 trống.
Ngăn kéo 2 trống.
Tủ trống rỗng.
Bạn có muốn kiểm tra lại manh mối của mình không? Có/Không.]
Manh mối gì cơ? Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
[Đồ vật bị đánh cắp đang ở trong phòng của Công chúa.]
Đồ vật bị đánh cắp... Phòng của Công chúa...
Tôi nhớ lại manh mối này mình đã từng đọc qua trước đây.
[Sử dụng kỹ năng này dễ thất bại: Trực giác (1).
Sử dụng kỹ năng này dễ thất bại: May mắn (1).
Bạn bị cuốn theo một sự thôi thúc đột ngột muốn nhìn xuống tấm thảm!]
Tôi choáng váng đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Arielle đang ở trong phòng tôi ngay lúc này!
[Bạn đã phát hiện ra một hộp gỗ đựng đồ trang sức. Bạn đang mở hộp trang sức đó.
Bạn có muốn lấy lại Vòng cổ Huyết Ngọc? Có/Không.]
Arielle đã chọn Không.
Tại sao? Đó là gì vậy?
Không, giờ không phải lúc suy nghĩ đến việc này. Bây giờ tôi phải rời đi.
"...Điện hạ! Điện hạ! Xin thứ lỗi, ngài không thể rời khỏi đây, Điện hạ!"
Tôi chợt tỉnh và nhận ra rằng mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi lờ đờ đưa mắt khắp tất cả các quan khách đều đang có mặt ở trong phòng. Phòng tiệc đột ngột im lặng đến đáng sợ, như một thước phim được quay chậm, tôi xoay người lại, như thể bị điều khiển bởi một sợi dây vô hình, nhớ rằng vừa mới có một tiếng va chạm lớn vang lên cách đây một giây. Một số món quà của tôi vừa bị đổ xuống, một người tùy tùng lạ mặt đã khiến điều đó xảy ra, anh ta đang run rẩy quỳ rạp xuống sàn liên tục dập đầu trước mặt tôi.
Nhưng đó không phải là vấn đề.
Có rất nhiều chất bột màu trắng đang vương vãi trên mặt đất.
Một bức tượng đồng đúc sang trọng dưới hình hài một đứa trẻ đã bị xô đổ và vỡ tan trên sàn - bức tượng như được phủ một lớp bột mịn màu trắng như vôi giờ đang tràn ra khắp sàn và chạm tới tận chân tôi.
"Ma túy...?"
Sự im lặng choáng váng bị phá vỡ khi đám đông bắt đầu lẩm bẩm với nhau. Tôi nắm chặt tay đang lạnh toát mồ hôi, chạm mắt với Hoàng đế đang ngồi kế bên. Ông ta trông có vẻ cũng bối rối không kém trước tình huống này nhưng không có vẻ quá ngạc nhiên. Tôi lia mắt nhìn xung quanh sảnh tiệc. Dường như không ai dám chắc về thứ bột đó là gì - mọi người trong sảnh này đều biết rằng Công chúa là một kẻ nghiện ma túy.
Đúng lúc đó, âm thanh thông báo của hệ thống lại vang lên.
Đinh!
[Bạn đã đáp ứng tất cả các yêu cầu để mở một tuyến đường mới. Bạn có thể bắt đầu một tuyến đường mới.
(* Số slot còn lại: 3)
Bạn có muốn tạo một tuyến đường mới? Có/Không
Tuyến đường đặc biệt: Tuyến "Argen Dominat" hiện đã mở!
[Làm thế nào để chiếm được trái tim anh ấy - 1]
Thông tin bạn rò rỉ chắc chắn là thứ anh ấy cần nhất. Tuy nhiên, anh ấy không dễ dàng hài lòng. Bạn phải chứng minh rằng mình mang lại giá trị lâu dài đối với anh ấy. Trở thành đồng phạm của anh ta trong việc lật đổ Công chúa Elvia.
[Tiến độ hiện tại]
Tỷ lệ thành công hạ gục Elvia Violetté Cecilia: 0%
Tỷ lệ thành công ngày càng tăng...
Tỷ lệ sụp đổ thành công: 3%.]
Sự cố này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Hiện giờ tôi phải làm gì đây? Cho đến lúc này, tôi đã cố xử lý mọi thứ trong khả năng của mình để giải quyết mọi việc thật ổn thỏa. Tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng sau tất cả, cuối cùng tôi vẫn bị quá khứ của Công chúa kìm hãm.
Tôi hoảng sợ nhìn qua Hoàng đế một lần nữa, nhưng rồi nhận ra mình đang cầu xin ông ấy giải quyết tình huống này cho tôi và cắn môi bực bội. Chẳng ích gì khi tin tưởng người đàn ông này...
"Bệ hạ, đây là cái gì?"
Một tên đàn ông trẻ tuổi, mái tóc màu xám bạc hơi vểnh, được buộc thành một nhúm gọn gàng sau gáy làm tôn lên khuôn mặt sáng sủa đẹp trai, gã chỉnh tề bước đến quỳ một chân xuống cạnh tôi, dùng ngón tay bốc lên một ít bột mịn màu trắng đưa lên mũi ngửi, rùng mình một cách cường điệu như đang diễn kịch.
"Đây không phải là... là ma túy sao!?"
[Tỉ lệ sụp đổ thành công: 9%]
"Ngài Argen... đây không phải việc của ngài!"- Đức vua lạnh lẽo nói.
Truyện được chuyển thể và đăng tải độc quyền trên Wattpad và page Gấu túi nhỏ
Tôi không thể nhận ra gã đàn ông tên- "Argen Dominat" - một nhân vật trong lộ trình tìm kiếm - là ai, ngay cả khi hắn ta đang ở ngay dưới mũi tôi.
Tôi tự hỏi liệu mình phải bị xích vào cơ thể của Công chúa chết tiệt này bao lâu, sống một cuộc đời khiếp đảm đến khi nào? Tất cả những trò hề này bao giờ mới kết thúc? Một cơn giận dữ và tuyệt vọng trào dâng trong huyết quản.
Argen Dominat nở nụ cười rạng rỡ và cúi đầu chào Hoàng đế:
"Thưa Đức vua kính mến, xin hãy tha thứ cho thần vì đã đến muộn trong bữa tiệc hôm nay."
Hoàng đế cau mày nhìn xuống hắn ta, nhưng Argen hoặc là không đọc được biểu cảm của Nhà vua hoặc là đã cố tình phớt lờ nó, vì sau đó hắn đã quay lại và duỗi tay ra chào mọi người trong căn phòng.
"Nhưng thay vào đó hãy xem thần đã phát hiện ra vị nào đây!"- hắn lớn tiếng thông báo.
[Tỷ lệ sụp đổ thành công: 11%]
Cửa chính được mở ra, ánh sáng chiếu vào một người con gái quyến rũ đang mặc một bộ váy trắng bằng lụa trải dài xuống các bậc thang. Cô ta ngước đôi mắt trong trẻo như mặt hồ, lung linh như vầng trăng sáng lên, thể hiện sinh động khung cảnh quen thuộc khi nữ chính được ra mắt mọi người sau bao sóng gió vùi dập.
Argen Dominat reo lên vui mừng:
"Thần đã tìm thấy em gái thất lạc bấy lâu của Bệ hạ!"
Người phụ nữ đó là Arielle.
[Tỷ lệ sụp đổ thành công: 31%]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip