CHƯƠNG 94: Chúng ta không phải là bạn
CHƯƠNG 94: Chúng ta không phải là bạn
Edit by Gấu túi nhỏ
"Hiệp sĩ đến rồi, thưa Điện hạ."- một thị nữ gọi vào bên trong.
Arielle vội vàng dựng thẳng người trên ghế, tao nhã cầm tách trà lên.
"Đưa anh ta vào!"- cô ta ra lệnh.
Arielle đã tính toán chính xác vị trí của mình trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi cánh cửa mở ra để người đàn ông kia bước vào. Cô ta còn kiểm tra cách tia nắng mặt trời từ cửa sổ chiếu vào một bên sườn mặt thanh thoát, cách tách trà nghiêng về phía đôi môi được điểm tô căng mọng ... Tất cả đã được lên kế hoạch chi tiết và cẩn thận.
Nhưng, khoảng khắc người đàn ông đó bước vào để ra mắt Công chúa dưới tư cách là một hiệp sĩ, cô ta cảm nhận được sự im lặng rõ rệt đang bao trùm. Cảm giác thiếu kiên nhẫn bỗng trỗi dậy. Cô ta đã định sẽ quay đầu một cách duyên dáng về phía anh, sau khi anh bày tỏ sự kính trọng, rồi cô ta sẽ tỏ ra ngạc nhiên, giả vờ mới nhận ra anh ấy từ lần gặp đầu tiên. Nhưng cuối cùng, cô ta đành nhượng bộ và quay về phía anh trước. Người đàn ông kia chỉ biết đứng đực ra ở đó, thậm chí không thèm nhìn mặt cô ta. Arielle cảm thấy mạch máu mình nhoi nhói lên ở thái dương.
"Vào đi..."- ả húng hắng lên tiếng- "Ta chắc chắn rằng anh đã biết, ta là Công chúa Arielle. Ta rất mong chờ sự phục vụ bởi anh."
Anh ta lại phớt lờ hoàn toàn lời nói này. Arielle quyết định thử kiên nhẫn thêm một lần nữa trước khi hoàn toàn nổi giận. Nhưng chỉ một lần nữa thôi.
"Anh đang làm gì ở đó thế?"- cô hỏi một cách bẽn lẽn.
Ánh mắt của người đàn ông đó cuối cùng, cũng từ từ, di chuyển về phía cô ta, cho thấy nãy giờ rõ rằng anh không hề chú ý đến cô ta.
"Tôi đang đứng."
"Tại sao... anh không tỏ lòng kính trọng với Công chúa?"
"À."- Siger cộc lốc cúi đầu.
Chỉ là vậy đó.
"Chỉ vậy thôi?"- Arielle há hốc mồm, cảm thấy sửng sốt. Nụ cười dịu dàng mà cô ta tập luyện hằng giờ đã không còn thấy nữa. Với tư cách là một Công chúa, cô ta đã không còn kiên nhẫn lắm, vì không cần thiết phải như vậy. Cơn giận của cô ta tăng lên sau mỗi lời đáp đầy thất vọng không như ý nghĩ của cô ả.
"Ngươi đang giỡn hả? Ngay bây giờ? Với ta?"
"Giỡn..."- Siger lặp lại- "Ngài chán à? Hãy cho gọi người hầu vào. Hoặc một trong những đồ chơi tình dục của ngài ấy."
Vốn đã tức giận đùng đùng, nghe anh ta bình tĩnh đáp lại chỉ khiến cô ả càng thêm điên tiết.
"Tôi là một hiệp sĩ chiến đấu."- Siger nói thêm- "nên kỹ năng giao tiếp của tôi không được tốt đến thế... Hơn nữa, đó cũng không phải là nhiệm vụ của tôi."
"..."
"Ngài có thể gọi cho tôi nếu có chuyện gì xảy ra."- Siger nói với giọng dứt khoát, sau đó đi thẳng đến chiếc ghế bành trông thoải mái nhất trong căn phòng hoa lệ đến diêm dúa này. Ưu tiên hàng đầu của anh khi bước vào là tìm một vị trí hoàn hảo để thư giãn cả ngày. Không để ý đến ánh mắt như sấm sét của Arielle, anh uể oải duỗi người, sau đó chợp mắt.
"Này!"- Arielle rống lên.
"Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra phải không?"- Siger nói, mắt vẫn nhắm-"Bây giờ tôi không có tâm trạng và có rất nhiều điều phải suy nghĩ. Vì vậy, nếu ngài cho phép..."
Anh ta thậm chí còn chưa nói hết câu. Rõ là hắn mặc định rằng một Công chúa như ả sẽ hiểu được gợi ý mà không cần phải giải thích đầy đủ.
Arielle chắp tay sau cổ với vẻ thất vọng. Cô ta chưa từng gặp ai dám đối xử vô lễ với mình như vậy sau khi trở thành Công chúa. Mọi người đều thể hiện sự tôn trọng với cô ta - ít nhất là ở bề ngoài. Sao hắn ta dám, khi hắn ta chẳng là gì ngoài một tên hiệp sĩ quèn bình dân thấp kém...
"Hoặc cứ mặc nhiên sa thải tôi nếu ngài không hài lòng."- Siger thờ ơ nói.
Đó là lúc Arielle cuối cùng cũng nhận ra tên khốn đó đang cố tình để bị sa thải. Chà, đó lại càng là lý do để ả không thể vứt bỏ. Hơn nữa, người đàn ông này có khuôn mặt ưa nhìn và thân hình đẹp như ma quỷ - dù sao thì hắn cũng là một nhân vật chính trong lộ trình tìm kiếm.
Hơn nữa, trông gã còn đẹp trai khủng khiếp dưới ánh nắng. Arielle thậm chí còn thấy tim mình đập thình thịch khi lần nữa nhìn thấy gã đàn ông này, nản lòng vì hắn ta. Tệ nhất thì cô ta cũng nên được nếm trải chút niềm vui trước khi tống khứ anh ta.
Arielle từ từ áp sát đến gần Siger, nắm lấy tay vịn của chiếc ghế anh đang ngồi, dịu dàng phủ bóng lên mặt anh. Anh chàng này thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Sau đó cô ta mạnh dạn trèo hẳn lên người anh, kê đôi mông mềm mại của mình ngồi lên chân anh, đưa tay vuốt ve khuôn ngực rắn rỏi, cảm giác dưới lòng bàn tay là sự săn chắn và thỏa mãn.
Siger cuối cùng cũng miễn cưỡng mở mắt ra, đôi mắt màu vàng sáng có phần lạnh lùng. Khi anh trừng mắt nhìn cô ta không chớp mắt, Arielle bắt đầu cảm thấy bị kích thích.
Hắn ta sẽ làm gì bây giờ? Arielle không nói một lời, nở một nụ cười quyến rũ với thì anh ta đột ngột đứng dậy khiến ả ngã nhào xuống sàn.
"Ý tưởng lớn ở đây là gì vậy?"- Siger lạnh lẽo hỏi.
"Không phải anh cũng có hứng thú với ta sao?"- cô ta cũng hỏi lại một cách ngây thơ.
Nhưng gã đàn ông bạc bẽo này không đáp, chỉ ghê tởm nhìn xuống, không hề có ý định giúp cô ả đứng dậy. Lòng kiêu hãnh của Arielle bị tổn thương nhưng điều đó chỉ khiến cô ta càng giả vờ bình tĩnh và kết quả là đã thất
thất bại trong việc tấn công anh ta.
Thay vào đó, cô ta đành đứng dậy trả lời:
"Vâng, đúng vậy. Đó là lý do tại sao ta đã yêu cầu Bệ hạ đặc biệt ban anh cho ta."
Lúc này Siger mới hiểu tại sao anh lại chuyển từ bảo vệ người phụ nữ đó... sang người phụ nữ này.
"Ngài có biết tôi không?"
"Ta biết. Và anh cũng nên biết ta."
Sau biến cố ở lễ hội, Arielle càng chắc rằng cô ta có một khuôn mặt không bao giờ có thể quên được- ít nhất là đối với hầu hết cánh đàn ông. Bất kể con người bên trong cô ta là ai, chỉ cần cô ả giữ được vẻ ngoài tươm tất, đàn ông luôn bị cuốn hút bởi suy nghĩ liệu họ có thể có được cô ta hay không. Nên họ có thể căm ghét cô ta vì không thể chạm tới hoặc sẵn sàng tấn công khi có thể.
"Điều này thật bất ngờ làm sao!"- Siger lạnh lẽo nói- "Vậy ngài cũng có hứng thú với việc nhìn tôi giết người sao?"
"Giết người?"- Arielle nhướng mày cười- "Chà, ta rất quan tâm đến việc liệu anh có thể giết ta trên giường hay không."
Siger nắm chặt thanh kiếm ở thắt lưng, nghĩ về một cuộc chạm trán hoàn toàn khác.
"Tôi là kẻ đã giết ả thị nữ trung thành với ngài đấy, thưa Điện hạ. Điều này ngài cũng nên biết."(* Siger đề cấp đến Hess, vì anh biết đằng sau Hess chính là Arielle)
"..."
"Đó là vào cái đêm ngài trở thành Công chúa. Tôi đã có mặt ở đó."
"..."
"Tỉnh lại đi, thưa Điện hạ. Tôi đã bị một Công chúa khác chiếm mất rồi."
"Không có điều gì được khẳng định ở đây cả."-Arielle ranh mãnh nói- "Tất cả những gì anh cần làm là thể hiện thật tốt điều ta mong mỏi ở trên giường. Thật lâu~ ồ, và còn thật tuyệt khi bằng cái miệng đáng yêu đó của anh~"
"Tôi có cần phải giải thích lại không? Tôi vĩnh viễn chỉ nghe lệnh từ ngài ấy mà thôi."- Siger đáp, không bị ảnh hưởng bởi những lời khiêu khích dâm đãng của ả- "Tôi- thuộc về- ngài ấy. Vậy nên- đừng nghĩ- về- điều đó nữa. Hiểu chưa?"
Arielle bị bất ngờ trước điều sự cự tuyệt thẳng thừng này, nhưng cô ta đã khéo léo che giấu biểu cảm của mình bằng cách cong môi thành một nụ cười toe toét.
"Có vấn đề gì đâu? Anh luôn có thể đổi chủ mà. Bắt đầu ngay bây giờ."
****
Vào sáng sớm ngày hôm trước...
"Anh nói cái gì?"- Siger thảng thốt hỏi.
"Cái gì, cậu không nghe thấy sao? Điện hạ sắp trở về rồi."
Siger đã nhận được tin tức bất ngờ này ngay khi anh vừa mới bắt đầu ca làm việc buổi sáng. Trong lúc nhất thời, anh không thể nói được gì, sau đó, một lúc lâu, anh cố gắng đáp:
"Tôi... chưa từng nghe thấy."
"Tại sao cậu lại ngạc nhiên đến thế? Từ đó tới giờ thượng cấp có bao giờ báo trước cho chúng ta điều gì đâu."
Nhưng mới hôm qua thôi cô ấy còn nằm ở nhà anh cả ngày, cho đến tận tối muộn. Cô còn càu nhàu rằng mình có thể bị bắt quả tang nếu rời khỏi tòa tháp quá lâu, nhưng cô ấy vẫn mủi lòng ở lại với anh cả ngày khi anh muốn giữ cô bên cạnh.
Nếu cô ấy thực sự có ý định rời đi, cô sẽ rời đi bất kể anh có nói thêm bất cứ điều gì - nhưng liệu tin tức này có phải là lý do khiến cô ấy đồng ý ở lại đêm qua? Bởi vì, cô ấy sẽ không bao giờ quay trở lại được nữa? Bởi vì, cô ấy sẽ không còn thản nhiên ngồi cùng anh trò chuyện trong khi bọn họ cùng nhau ngắm nhìn bọn trẻ đang chơi đùa trong sân, hay xin lỗi vì đã cáu kỉnh hoặc tỉnh giấc bên cạnh nhau? Bởi vì, cô ấy sẽ không còn là một phần của cuộc sống mà họ đã từng cùng nhau sẽ chia nữa?
"Tôi chỉ mới phát hiện ra điều này bởi một cậu bảo vệ ở cung điện đã bí mật thủ thỉ với tôi. Anh ta nói rằng họ đã được lệnh tập hợp trước khi mặt trời mọc... Thực ra thì cũng khá sớm. Hừm, có lẽ trong vài giờ nữa chẳng?"
"..."
"Tệ quá. Tôi ước mình có thể chứng kiến chuyện đó diễn ra, cậu thấy sao? Việc Công chúa đã tự nguyện đi vào tòa tháp, nhưng bây giờ cô ấy sẽ được quay lại vì mọi người không ngừng gửi ngôn thư yêu cầu. Tôi nghe nói ở cung điện đang rất náo nhiệt để chuẩn bị cho sự có mặt của đám đông khổng lồ. Trời ạ, tiếc là hôm nay chúng ta phải thay ca!"
Nếu sự thật là như vậy thì người phụ nữ đó quả thực rất biết cách khiến anh đau khổ đến tột cùng. Cô ấy là người đã nhất quyết muốn giúp đỡ anh ngay cả khi anh nhất mực từ chối. Rồi khi anh đang cố gắng phớt lờ thứ tình cảm đang ủ mầm thì cô ấy lại tiếp cận anh trước, hỏi anh có thích mình không trong khi bản thân người phụ nữ đó chưa một lần nào day dứt vì nó. Sau nữa, cô ấy còn nói với anh rằng muốn được sự tha thứ từ anh, trước khi mạo hiểm mạng sống của mình như thể chuyện đó chẳng là gì cả. Và khi đã làm cho anh quá quen với việc có người phụ nữ đó ở bên, cô ấy lại nhẫn tâm đã rời xa anh với không một lời báo trước, không... một lời từ biệt.
"Không thể được."- Siger lẩm bẩm.
"Hở? Ý cậu là gì? Cái gì? Này, cậu đi đâu vậy?! Chúng ta còn phải đảo thêm một vòng nữa lận! Quay lại đi!"
Siger đã quay ngoắt đi và bắt đầu chạy nước rút về nhà. Cô nàng ấy cũng quan tâm đến anh một chút, phải không? Và cô ấy cũng thích anh, theo cách riêng của cô ấy. Mặc dù anh là người nói rằng anh không muốn làm tình nhân hay nam sủng gì gì đó của cô.
Nhưng... vẫn...
Cô đã mỉm cười bất lực với anh mỗi khi anh hôn cô trước.
Siger thậm chí còn không biết mình đang cảm thấy thế nào khi bạt mạng chạy qua những con hẻm đầy sương mù vào sáng sớm. Tất cả những gì anh biết là điều đó không thể là sự thật.
Hôm nay anh cảm thấy khó thở một cách kỳ lạ, thở hổn hển nặng nề anh điên cuồng rẽ vào con phố nơi anh đang ở.
Rồi anh đứng khựng lại khi thấy cổng trước của mình đang mở. Sau đó anh chậm rãi đi về phía nhà mình, bước đi một cách ngập ngừng. Bản lề rỉ sét của cổng khó khăn kêu cọt kẹt phá vỡ bầu không gian tưởng chừng như im lặng, và khi nó mở, có ai đó bước ra.
Siger đứng đó giữ khoảng cách, đợi cô cảm nhận được sự hiện diện của anh và quay lại nhìn anh:
"Hả? Anh đang làm gì ở đó vậy?- Công chúa bình thản hỏi.
Siger cảm thấy không thể di chuyển được dù chỉ một bước, chân anh cắm rễ xuống đất và hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Công chúa bước về phía anh không chút do dự. Cô ấy vẫn luôn như vậy, mỗi khi anh muốn chạm vào cô nhưng lại không dám động.
"Sao lại đổ mồ hôi thế? Đổ mồ hôi lạnh à? Chậc. Ngoài trời lạnh quá... Anh bị ốm à? Nghe nói anh đã đi làm từ sáng nay rồi, sao giờ còn lại quay lại đây? Anh bị ốm nên xin về sớm à? "
Cô đặt tay lên trán anh, nghiêng đầu:
"Hừm. Anh không bị sốt..."
"Tại sao em lại đến?"- Siger hỏi.
"Hả? Ồ..."- cô ấy cười ngượng ngùng- "Em sẽ quay lại cung điện. Nhưng bản thân em không yêu cầu điều đó... Thành thật mà nói, chuyện này hơi có chút khó hiểu."
"Em biết được điều này khi nào?"
"Anh đã biết rồi sao?"
"Tôi hỏi khi nào."- anh nhấn mạnh nói.
"Tối hôm qua."
"Sao lúc đó em không đi đến thẳng đây?"- Siger biết anh đang có vẻ than vãn, nhưng anh không thể ngăn mình lại.
"Em đang cố quyết định liệu mình thực sự có nên ra ngoài hay nên đợi ở trong tháp..."- Công chúa nói- "Đó là một quyết định khó khăn."
"..."
"Anh đã chạy đến ngay khi nghe tin phải không? Cảm ơn anh. Em tưởng rằng mình sẽ phải quay về mà vẫn không gặp được anh."
"Tại sao em lại đến?"- Siger hỏi lại.
"Em chắc là anh đã hiểu, nhưng em không còn nhiều thời gian nữa. Em bảo mọi người rời đi và nói với họ rằng em cần thời gian suy nghĩ để có thể đến đây. Em đến để chào tạm biệt. Và... bản thân em cũng muốn đến đây. Hỏi xem anh có nghĩ giống em không?"
"Anh thích em."- Siger nói, không còn vẻ châm biếm hay bỡn cợt trong lời này. Công chúa có vẻ hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt nghiêm túc của anh, nhưng cô nhanh chóng nở một nụ cười nhẹ nhàng.
"Và?"- cô ấy thì thầm hỏi.
"Và anh... thích mọi chuyện diễn ra như hiện tại."- anh tiếp tục.
"Được."
"Anh có bọn trẻ phải chăm sóc. Và... tự gọi mình là... của em không đơn giản thế đâu. Trở thành một vật sở hữu Công chúa... anh không thể làm được."- anh khó khăn nói.
"Em hiểu mà."- Công chúa cố gắng nói- "Em xin lỗi vì đã để anh phải nói lại điều này. Có lẽ là do em quá tham lam... nhưng em chỉ muốn chắc chắn một chuyện. Em không biết chúng ta sẽ có mối quan hệ như thế nào khi giáp mặt nhau ở cung điện. Em hứa với anh là anh sẽ không cần phải dính vào bất cứ điều gì mà anh không muốn."
"Cảm ơn em vì đã giúp đỡ dân làng."
Công chúa mỉm cười rạng rỡ, không một chút ưu phiền trên khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần ấy.
Siger rất tức giận. Người phụ nữ này không biết cách bám víu hay cầu xin. Cô ấy chắc chắn sẽ không tuyệt vọng như anh. Cô ấy sẽ không thể hành xử theo cách này nếu biết được những gì đang diễn ra trong đầu anh.
"Chà, trước khi em ra đi... có thể gọi bằng tên của em được không, một lần cuối?"- cô mong chờ nói với anh.
"Tên của em...?"- Siger hỏi, có chút lúng túng.
"Em không nghĩ là mình có thể được nghe anh gọi tên em một lần nữa. Giả sử như chúng ta chưa từng yêu nhau, anh rất có thể đã là một bạn tốt của em, và khi em quay về chức vị của một Công chúa... anh biết đấy, Công chúa không thể có bạn."
Siger bước về phía trước một bước và vương tay ôm lấy người phụ nữ đó vào lòng. Rồi anh nâng má trao cho cô một nụ hôn day dứt. Môi họ khóa vào nhau, đưa cảm xúc cả hai dâng trào, vai kề vai, hơi thở quyện lấy và trao cho nhau hơi ấm của đối phương.
"Chúng ta không phải là bạn."- Siger thì thầm và đẩy cô ra- " Nhưng nếu chúng ta như thế... có lẽ sẽ dễ dàng hơn cho cả hai...Via à."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip