Chương 1: Nguyệt tỉ tỉ xinh đẹp..


Ôi! Mình thực sự rất lười viết truyện đó! Thật sự không thể đảm bảo được tiến độ ra chuyện đâu. HIC!

=================+++++++++++++++++++++++++++++=================================

- Tiểu An, muộn rồi sao không về?

- Lâm ca, anh về trước đi, em làm xong việc rồi về.

- Em chăm quá đấy. Em làm, sếp có tăng lương cho em đâu? Đêm này là giao thừa đó...

- Thôi, cảm ơn anh. Em toàn ăn Tết một mình thôi. Hihi!

Dương An khẽ vén mái tóc ra sau vành tai, cười khì.

- Thế anh về trước, anh còn phải về sớm đưa người yêu đi chơi. Bye!

- Bye anh! Hẹn hò vui vẻ.

Cô vẫy tay cho đến khi bóng anh ta đi vào thang máy. Ôi, gã đàn ông này, liệu anh ta có phải mối tình đầu của cô hay không nhỉ, không, anh ta dù sao cũng chỉ là người cô thầm hâm mộ mà thôi. Phải rồi, phải rồi anh ta tài giỏi thế mà, kẻ tầm thường như cô thì.... Haizz!

.

.

Cuối cùng cũng xong việc. Thực sự với khối lượng công việc này, quả là cực hình cho nhân viên mà!

Reeng...

Điện thoại vang lên. Ai lại gọi vào giờ này thế nhỉ? Chết, là mẹ cô!

"Alo, mẹ à.."

"Sao giờ này không về?"

"Công việc Tết này nhiều quá! Con xin về trước nhưng sếp không cho!"

Cô nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là giao thừa rồi, giờ mà về thì đón năm mới trên taxi sao...

"Chắc năm nay con đón Tết ở công ty mẹ nhé"

"Hừ cái đứa con gái kiểu gì mà giao thừa lại lêu lổng ở ngoài thế thì hàng xóm người ta nói gì hả?"

"Mẹ à..." "Tút tút"

Cô bất lực rồi..... Cô vừa nghĩ vừa thở dài. Tại sao và đã là thời đại nào mà mẹ mình còn có thể có khái niệm 'trọng nam khinh nữ' như thế chứ? Mà... Thực ra, đây không phải là lần đầu tiên cô có suy nghĩ này. Cô đang làm việc cật lực để nuôi ước mơ 'đứng trên vạn người' nhỏ nhoi của cô. Ôi, đây thật sự không phải 'nhỏ nhoi' nữa đâu, cái này gọi là 'viển vông' cơ! Dù sao cô cũng chỉ là người thường

Mặc kệ! Chẳng ai lại đi tính phí ước mơ cả mà! Đón xong giao thừa năm nay đã rồi tính. Cô nhìn ra cửa sổ lớn, mưa cơ à? Tội nghiệp Lâm ca và người yêu, hẹn hò trong thời tiết này...

10 ... 9 ... 8 ... 7 ... 6...

5

4

3

2

1

- CHÚC MỪNG NĂM MỚI!

Ể, đáng ra lúc này phải bắn pháo hoa rồi chứ. Cô mở mắt ra, ch... chuyện gì đang xảy ra thế này?

Mọi thứ trước mắt cô như một bức tranh tĩnh vậy. Những giọt mưa dừng lại, không rơi xuống cũng không biến mất, dừng lại ở đó, ngay trước mắt cô. Cô lao ra ban công, quả thực mọi thứ đều dừng lại, chỉ trừ cô. Cô có thể thấy phía xa kia, chỗ quảng trường - nơi mọi người tập trung đón giao thừa, pháo đã được bắn ra nhưng lại dừng lại, trông như một đuốc lửa giữa trời vậy.

R...Rất đáng kinh ngạc! Ha ha! Cô cười khô khốc. Hẳn rồi, hẳn rồi, chắc hẳn do cô làm việc lao tâm khổ tứ, nên mới bị stress đây!

Hả? Gì đây?

Cô chú ý đến một quyển sách lạ kì, trông rất cổ quái đang lơ lửng giữa không trung. Chắc là bị ảnh hưởng từ việc ngưng đọng thời gian này chăng? Cô khẽ vươn tay lấy cuốn sách. Một làn gió mạnh thổi lớn. Xung quanh bỗng nhiên trắng xóa. Trước mắt cô là một người phụ nữ tóc dài, trên người mặc một bộ đồ thời cổ màu đỏ rực, nét mặt yêu kiều, diễm lệ. Thật là một người phụ nữ đẹp tuyệt trần!

- Dương An tiểu thư, tôi đã đợi cô 657 năm rồi.

Tiểu thư? Đợi mình 657 năm? Khoan đã, đây là đâu?.... Cái bộ não nhỏ bé của tiểu An cô đã quá tải rồi!

- Dương An tiểu thư, cô sao vậy? - Người phụ nữ lạ lại gần hỏi cô

- Không sao, không sao, cô là ai vậy? Tôi có quen cô không?

- À, xin thứ lỗi, tôi là Lâm Y Nguyệt, nếu được cứ gọi tôi là Nguyệt tỉ tỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip