Chương 25: Gọi người con trai lạ mặt là anh trai (2)


_Anh tôi!?

_Phải, anh là anh trai cùng cha khác mẹ của em.

_Cùng cha!? Khác mẹ!? Haha anh cứ đùa..Rõ ràng ba tôi chỉ có duy nhất mẹ tôi là vợ. Duy nhất đấy.

Đến cả cô vốn còn nhỏ chưa hiểu chuyện hay đồ ngốc em gái -Biệt danh của Xà Phu nii đặt cho còn hiểu được những từ như "Li hôn" hay "Cùng cha khác mẹ" và tầm quan trọng của nó như thế nào.

Như sét đánh ngang tai. Cô chỉ biết cười gượng và nhất quyết không tin lời cậu con trai xa lạ trước mắt.

Tại sao cô phải tin. Khi chính cô mới biết ba yêu mẹ nhiều như thế nào. Đùa sao!? Không phải đâu.

_Đó là sự thật. Mẹ em và ba tôi đã ly hôn. Hơn hết vừa tuần trước là đám tang mẹ em.

Sư Tử hoàn toàn khích động..Đẩy hẳn Thiên Yết ra khiến anh chàng giật mình.

_Nói dối. Các người đều cùng một lũ. Tại sao...Tại sao cứ nói mẹ tôi chết rồi. Không thể nào...Mẹ ơ..

Sư Tử khóc thét lên sau đó ngất xỉu, khi cô chìm vào bóng tối cũng là lúc cô nhận ra có một hình ảnh đỡ lấy mình.

-----

_Cảm ơn cháu, thật tình bà rất cảm ơn.

Người phụ nữ ấy đã lo lắng đến mức trên gương mặt quý phái loáng thoáng vài nét xanh xao. Có lẽ sự biến mất đột ngột của đứa cháu đã làm bà rất lo lắng.

_Không có gì ạ.

_Mà bà hỏi này..Sư Tử sao lại ngất xỉu thế.!?

Thiên Yết đã dự đoán được câu hỏi của người phụ nữ nhưng không tránh khỏi ngập ngừng...Thật ra cậu cũng không biết giải thích sao cho bà hiểu. Trong vô thức nói bâng quơ.

_Cháu là anh trai của Sư Tử, là cùng cha khác mẹ. Hồi nãy là do cháu nói những điều không đúng đắn..Có lẽ vì chuyện này đột ngột quá nên em ấy mới...

Bà Ngọc không ngờ phán đoán của mình bấy lâu nay là đúng. Con rể của bà có gian díu với tình nhân. Tuy hơi bất ngờ nhưng nét bình tĩnh vẫn không rời khỏi khuôn mặt.

_Cháu biết ba mình đã làm gì con gái bà chứ!?

Nói đến đây khuôn mặt bà biến đổi. Nổi căm phẫn, uất ức đều thể hiện hết trên khuôn mặt.

Thiên Yết biết bà đang tức giận..Chính cậu còn thấy ghê tởm ông ta. Người đàn ông như ba cậu thật đáng khinh tởm. Nhưng với thực lực của đứa nhóc như cậu sao có thể chống nổi một người đàn ông đã trải qua bao nhiêu kinh nghiệm như ông ta. Hoàn toàn là châu chấu đá xe nên tạm thời cậu chỉ giữ nó trong lòng. - Nổi căm phẫn về một người ba tồi, một người sẵn sàng vứt bỏ gia đình như ông ta chỉ vì địa vị thì sớm muộn mẹ con cậu cũng bị vứt bỏ, sớm thôi.

_Cháu biết. Và cháu hiểu những gì bà và con gái bà từng trải..Cháu thay mặt ba cháu xin lỗi bà..Mặc dù cháu biết lỗi lầm của ông ấy không đáng tha thứ..Nhưng cháu muốn xin lỗi..cháu cảm thấy xấu hổ khi có người ba như ông ta. Rất đáng xấu hổ.

Bà Ngọc hài lòng nhìn Thiên Yết. Cậu ta dù là trẻ con nhưng vẫn rất chín chắn và hiểu chuyện. So với ba cậu hai người khác nhau một trời một vực.

_Cháu là..!?

_Thiên Yết, nếu có thể thì xin bà hãy nhớ lấy.

Thiên Yết nhanh chóng đáp lại. Bà Ngọc gật đầu tỏ vẻ đã nhớ.

Đôi đồng tử của cậu hướng đến gương mặt thiên thần đang ngủ của Sư Tử. Đôi mắt ấy trở nên dịu dàng bao nhiêu đúng cách của một người anh trai.


_Yết,bà có thể nhờ cháu một chuyện không!?


_Vâng..Bà cứ nói. Nếu có thể cháu sẽ giúp hết sức.

-----

"Nếu có thể thì xin cháu hãy cứu con bé, tình trạng của con bé hiện giờ đang dần trở nặng hơn. Nếu không sớm chữa khỏi thì e là.."


"Nhưng cứu cách nào hả bà!?"

"Giúp tâm trạng con bé bớt hoãn loạn, nhất định sẽ giúp được nó."

"Nhưng..cháu..là con của..Cháu sợ em ấy sẽ không chấp nhận cháu."

"Bà tin chắc cháu sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này, Yết..Sư nhi trông cậy vào cháu."

Thiên Yết vừa đi vừa nhớ lại cuộc trò chuyện giữ mình và người phụ nữ kia - Nguyễn Bảo Ngọc, bà ngoại của Sư Tử.

Cậu khẽ thở dài. Làm thế nào để con bé chấp nhận cậu đây. Hôm qua cậu đã thức suốt đêm để giải quyết vấn đề này..chỉ còn một cách, hy vọng sẽ thành công.

"Cốc cốc."

Thiên Yết khẽ gõ cửa..

_Bà ngoại!? Vào đi ạ.

Giọng nói trầm lặng từ trong phòng phát ra, Thiên Yết trong vô thức đẩy cửa bước vào.

_Anh...Tại sao lại là anh..

Sư Tử thấy người bước vào không phải là người bà của mình thì trở nên hoãn loạn..

_Đi đi ra ngoài mau..Anh đi đi aaa đừng lại gần tôi, tránh xa tôi ra...

Thiên Yết bước từng bước nặng nhọc về phía giường bệnh. Những lời nói của cô cứ như những mũi dao đâm vào tim anh.

Hà cớ gì tim anh lại đau như vậy.

Hà cớ gì mắt anh đã bắt đầu cay xè.

Hà cớ gì anh cảm thấy đau đớn khi bị cô nhóc này xua đuổi, thậm chí không thèm nhìn mặt anh.

Hà cớ gì tâm trí anh chỉ mang hình ảnh của cô gái này.

Phải, anh thừa nhận. Nụ cười tỏa nắng của cô. Những giọt nước mắt rơi xuống ướt áo anh, và cái ôm ấm áp của cô khi sợ hãi. Từng hình ảnh đáng yêu và ngốc nghếch của cô đã được anh lưu vào tim. Anh đã bị tiếng sét ái tình của cô đánh trúng. Anh thừa nhận mình ngu ngốc thích cô mất rồi.


Thiên Yết cảm thấy chán ghét bản thân mình. Trái tim đầy sẹo của anh do mẹ anh gây ra một lần lại một lần được sưởi ấm.

Kể cả khi nụ cười ấm áp, những giọt nước mắt ấy rơi xuống không phải là vì anh.

Hà cớ gì trái tim anh lại phản chủ như vậy.

_Aaaa...Tôi bảo anh ra ngoài mà. Có ai giúp tôi với. Bà ơ...


Một nụ hôn chặn cô lại. Thiên Yết cuồng nhiệt hôn cô.

Sư Tử bàng hoàng và bỡ ngỡ..Giọt nước mắt cũng vì vạy mà rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

Nụ hôn đầu của anh và cô là dành cho nhau. Hay nói đúng hơn..Hàn Sư Tử đã bị Hàn Thiên Yết cưỡng hôn.

Thiên Yết thả cô ra một cách nhẹ nhàng..Sư Tử đã ngừn g hét loạn lên chỉ run rẩy tỏ ra sợ hãi.

Một vòng tay ấm áp choàng qua ôm cô vào lòng.

_Đừng đuổi anh đi..Có được không!?

Sư Tử chọn cách im lặng, dựa người vào anh.

_Anh rất hối hận vì không gặp được em sớm hơn..Để em chịu nhiều tổn thương như vậy. Anh xin lỗi.

Sư Tử ngước lên nhìn Thiên Yết. Hai đôi mắt đồng màu chạm nhau.

Những lời nói của Thiên Yết..Tại sao lại ấm áp đến thế.

_Anh không biết em đã trải qua những chuyện khủng khiếp như vậy. Nhưng anh biết anh sẽ ở đây. Bên cạnh và lắng nghe em nói.

Thiên Yết dịu dàng chạm trán mình vào trán cô.

_Em chỉ cần dựa vào anh là đủ. Anh hứa sẽ bảo vệ và che chở cho em..với tư cách là một người anh trai, có được không!?

_Anh sẽ không bỏ rơi em!?

Cô sợ..Rất sợ cái cảm giác bị bỏ rơi. Hồi đó anh trai cô - Phu ca, và ba mẹ cô cũng từng nói như vậy. Nhưng rốt cục lại bỏ cô ở đây. Với người bà của cô.

Nước mắt Sư Tử lại rơi. Những kí ức ùa về như cơn gió...Cô sợ hãi nép mình vào lòng Thiên Yết.

_Anh hứa, nhất định. Đó không phải là lời hứa suông anh nhất định sẽ thực hiện nó, bởi vì anh thích em, Sư Tử.

Hạnh phúc lan tỏa quanh trái tim cô. Ôm anh thật chặt..Cô cất tiếng thều thào.

_Cảm ơn anh đã xuất hiện, cảm ơn anh vì đã nói thích em, cảm ơn anh vì đã hứa bảo vệ em, cảm ơn vì đã choàng tay qua ôm em vào lòng. Cảm ơn anh, Thiên Yết.

_Muốn khóc!? Hãy khóc đi..Có anh ở đây rồi. Không ai có thể làm tổn thương em nữa.

----

Và đúng như lời Thiên Yết nói. Cậu đã luôn ở bên cạnh Sư Tử.. Mặc dù bị ba cậu đánh hay mắng cậu là đồ không biết điều này nọ nhưng cậu không bận tâm..đơn giản là vì cậu muốn bảo vệ em ấy.

Đó là lần đầu tiên Thiên Yết cậu biết yêu.

-----

End chap 25

:3 Vậy các cậu đã biết nụ hôn đầu của Sư Tử là dành cho ai rồi đó. Tất nhiên là Thiên Yết caca rồi.

Siêng chưa, siêng chưa hả!? Vừa mới đăng lúc sáng giờ bonus thêm nè ❤

Cảm ơn vì đã ghé.

[Ngoại truyện sẽ ra tầm sau chương 31 hay 32 ấy :33 Nhớ ủng hộ nhoa mấy tình iu]











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip