Chap 16: Bản thân anh chẳng có giá trị gì đâu!

Cái gì?Thiên Bình! Triệu Thiên Bình danh bất hư truyền đang ở trường này sao! Trong lớp học này nữa! Thật là quá đổi khó tin đi chứ!

Và vì phải tiếp 1 lượng thông tin quá lớn như vậy! Nên não của Bạch DươngVĩnh Kỳ chưa kịp xử lý nên cả hai đều đứng hình!

Thật sự vài giây trước trong đầu Hàn Bạch Dương còn có cái ý nghĩ chỉ cần biết cô gái trước mặt là con cái nhà ai thì anh sẽ "hủy" gia đình cô ngay lập tức! Vậy mà cho đến thời điểm hiện tại thì

"À thì ra là Đại Tẩu của bọn đệ" Lưu có vẻ không ngạc nhiên lắm! Vì anh đã đoán được điều này từ "vài giây trước"!

Lưu Vũ chạy lại nắm tay Thiên Bình một cách thân thiện! Mắt sáng rực

"Tài nữ trong giới kinh doanh! Thiên Bình! Tôi thích em lắm"

Lưu Vũ thì có vẻ thân thiện! Nhưng nắm tay ngay lần đầu gặp mặt! Giống tên Song Tử thế không biết! Nhưng cũng đáng yêu đấy! Một sự đáng yêu có hơi tùy tiện một chút :))

Thiên Bình thấy vậy cũng cười một nụ cười rất ư là dễ thương để đáp lại!

"Em ở ngoài rất xinh đẹp! Không phải nói là quá đổi tài sắc đi" Lưu Vũ cứ luyên thuyên trong lúc nhân vật chính là Bạch Dương ca ca của chúng ta vẫn đang đứng hình

"Nhưng đáng tiếc là đã là đại tẩu của bọn này rồi! Nếu không phải! Em chắc chắn là của tôi"

Mọi sự dễ thương trên khuôn mặt ấy biến mất mà thay vào đó là khuôn mặt rất nghiêm túc! Như muốn nói là anh ta không hề đùa

Câu nói này của Lưu Vũ cũng khiến cho cả lớp phải để ý! Đại tẩu? Không lẽ là hôn phu của Bạch Dương sao? Không thể nào! Hàn thị chưa công bố mà bất cứ thông tin nào mà!

"Cô? Đang ở bên Pháp! Sao lại ở đây?"

Cuối cũng nhân vật chính Bạch Dương đã chịu lên tiếng!

"Đoán xem" Thiên Bình nhìn anh cười tà mị!

"Còn cậu! Bỏ cái tay ra được rồi đấy Lưu Vũ"

Bạch Dương bây giờ mới nhìn xuống đôi tay nhỏ bé của Thiên Bình nằm gọn trong tay của Lưu Vũ mà khó chịu

"Hừm! Lão đại nhỏ mọn từ khi nào thế?"

"Thôi được rồi! Hôm nay đến đây thôi! Gặp các người sau"

Thiên Bình nói rồi vớ lấy cái chiếc balo đeo lên vai đi ra khỏi lớp! Trước khi đi cô còn quay lại nhắn nhủ một câu yêu thương!

"Chút nữa tan học có hẹn ăn tối với Hàn chủ tịch! Tôi và anh!"

Lưu VũVĩnh Kỳ luyến tiếc chào người đẹp! Không thèm để ý lão đại của họ điên tiết thế nào!

_________________________

Tan học! Trước cổng trường

"Hàn Bạch Dương đâu?"

"Hỏi chúng tôi? Lão đại chưa bắt đầu buổi học đã về rồi" 2 tên con trai trước mặt nhún vai trả lời bình thản!

"Gọi cho anh ta!"

"Gọi rồi! Không bắt máy đại tẩu ơi"

Thiên Bình liền móc điện thoại ra gọi cho tài xế riêng của Bạch Dương nhưng họ nói là thiếu gia của họ đi học chưa về!

"Cho tôi số cậu ta!"

Thiên Bình gọi mãi tới cuộc thứ 4 hắn ta mới bắt máy!

"Anh đang ở đâu?"

"Đang có việc! Chút nữa mới xong" tiếng Bạch Dương trả lời! Kèm theo giọng của một người con gái mờ ám

"Anh đang ở đâu! Tôi đến!"

"Được! Muốn đến thì đến! Ở Khách sạn Leaf phòng 108"

Thiên Bình cúp máy liền gọi cho tài xế riêng của Hàn Bạch Dương! Mà cô đã được Hàn chủ tịch cho trước đó

"Đi đâu thưa tiểu thư?"

"Khách sạn Leaf!"

"Khách sạn ạ?"

"Tôi đến đó tìm Bạch Dương"

Thiên Bình nở nụ cười ôn nhu! Cô vốn dĩ có xe riêng! Cũng có tài xế riêng! Mà tại sao?

Đến nơi! Cô đi thẳng một mạch vào quầy tiếp tân!

"Tiểu thư! Thiếu gia đang đợi cô! Phòng 108 tầng 12 ạ"

Cô nhận lấy chìa khoá! Đi thẳng lên phòng! Đến trước cửa! Cô nhẹ nhàng mở chìa khoá! Cửa vừa hé ra thì đập vào mắt cô là cảnh tượng không thể nóng hơn! 2 con người không một mảnh vải che thân đang ôm lấy nhau! Cô gái kia dựa vào trong lòng của tên Hàn Bạch Dương!

Nghe thấy tiếng mở cửa!

"Đến rồi à!"

Bạch Dương anh vô cùng vô cùng hài lòng trước cái biểu cảm kinh ngạc của cô! Nhưng biểu cảm đó chỉ biến mất sau 2 giây! Sau đó vẫn là khuôn mặt lạnh tanh như lúc đầu cô gặp anh!

"Được rồi! 2 người cứ tiếp tục chơi đến khi nào chán rồi tôi và anh cùng về!"

Nói rồi Thiên Bình bước thẳng vào trong phòng! Ngồi xuống bên chiếc sofa đặt cạnh chiếc giường mà hai con người kia đang ôm ấp nhau!

Thật sao? Cô ta là loại con gái gì vậy!? Thấy cảnh này hiện ra ngay trước mắt mà một biểu cảm cũng không có?!

Thiên Bình nhìn thấy Bạch Dương đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu!

"2 người làm gì thì làm đi! Đừng để ý đến tôi!"

Nói rồi Thiên Bình lấy chiếc điện thoại ra bấm số gọi cho Song Ngư!

[Ngư ngố à! Sáng có xin phép giùm tớ không đấy!]

[...]

[Tớ có chút việc mới nghỉ ngày hôm nay thôi]

Cô gái ngồi trên sofa rõ ràng không để ý đến anh! Không những vậy còn cười nói vui vẻ!

Thấy Bạch Dương không để ý đến mình! Cô gái bên cạnh cảm thấy khó chịu

"Dương.." cô ta nhõng nhẽo

"Cút"

"Ơ! Nhưng..."

"Tôi bảo cô cút"

Cô gái cũng ngậm ngùi lụm lấy quần áo rồi rời đi!

[Được rồi mình cúp máy đây! Tạm biệt]

Thiên Bình vội tạm biệt Song Ngư! Rồi ngẩng đầu lên nhìn tên co trai trước mặt.

"Xong rồi à! Được đi thôi"

Thiên Bình cô rất biết tận dụng thời gian và ghét trễ giờ cực kì!

"Cô...là loại con gái gì vậy?"

Bạch Dương anh thật sự không hiểu! Cô ta có phải phụ nữ không!

"Chuyện gì"

"Thấy người cô sắp kết hôn lên giường với người con gái khác! Mà cô không có biểu hiện gì sao?"

"Tại sao tôi phải có biểu hiện?"

"Vậy nếu khi tôi và cô lấy nhau! Tôi vẫn có thể lên giường với người phụ nữ khác?"

"Không vấn đề"

"Cô...!"

"Mà tôi cảnh cáo anh! Đây là lần cuối cùng...nếu lần sau có làm thì thì có thể đi ra bụi rậm nào đó tùy anh! Còn nếu không thì dẫn về nhà mà làm! Tôi mua giường cỡ lớn cho"

Cái gì vậy? Cô ta...

"Còn nếu để tôi thấy được hình ảnh anh dắt tay người phụ nữ nào vào khách sạn xuất hiện trên báo! Làm ảnh hưởng đến tôi! Ảnh hưởng đến danh tiến của Triệu Gia!"

Nói đến đây! Rồi cô nở một nụ cười bán nguyệt!

"Thì tôi! Triệu Thiên Bình sẽ "chôn sống" tập đoàn Hàn thị nhà anh! Triệu Thiên Bình tôi nói được làm được"

"Cô...đang uy hiếp tôi?"

Bạch Dương tiến lại gần! Nâng cầm cô lên!

"Anh có giá trị gì để tôi uy hiếp?"

"Không có giá trị gì thì sao cô lại muốn cưới tôi?"

"Hàn thiếu gia ơi Hàn Thiếu gia! Cái giá trị mà tôi cần là lợi ích từ tập đoàn nhà anh! Và lợi ích mà cuộc hôn nhân này đem lại! Tất cả đều cho Triệu gia! Đó là điều duy nhất tôi quan tâm! Còn bản thân anh! Chả có một chút giá trị gì đâu?"

"Cô..."

Cô ta chuyên văn à! Mỗi câu nói của cô ta sao mà anh không thể cãi được? Hàn Bạch Dương anh bị gì vậy?

Người con gái trứoc mặt anh! Cô ta thật sự mới 17 tuổi sao? Sao mỗi lời nói của cô ta đều toan tính và thực dụng đến vậy! Cô chẳng giống những tiểu thư khác mà anh gặp trước đây!

"Được rồi! Anh mặc đồ đàng hoàng vào đi! Tôi xuống dưới đợi anh"

Nói rồi cô lôi trong balo ra một chiếc áo khoác đen vứt cho anh!

"Mặc cho kín vào! Tôi không thích bị chụp hình đâu"

____________________________

Trước khách sạn!

"Chào thiếu gia" tài xế riêng của Bạch dương xuống mở của cho cậu!

"Sao anh lại ở đây" Bạch Dương ngạc nhiên!

"Triệu Tiểu thư bảo tôi đưa cậu và cô ấy đến nhà!"

Triệu Thiên Bình cô ta có tài xế riêng, xe riêng! Tại sao phải gọi tài xế riêng của Hàn Gia? Không phải định chơi tôi đấy chứ?

"Nhưng cô ta có xe riêng? Tại sao phải lại lên xe tôi"

"Thế anh đi bộ nhé?"

Thôi được rồi! Hết cãi nổi rồi!

"Lên xe rồi! Tháo áo khoác ra cho dễ thở"

:))))))) Bạch Dương đayyy nhé!

___________________________

Ai hóng hông nè? Không ai hóng thì drop nhea! Cmt cho tuiiin có động lực điiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip