Chap 17: Hàn Bạch Dương! Tôi hận anh.

Trên chiếc xe! Một sự im lặng đáng sợ đang diễn ra! 2 vị tiểu thư và thiếu gia kia chẳng buồn nói với nhau một câu!

"Thật ra...!"

Là tiếng Bạch Dương! Hàn đại thiếu gia là một người năng nổ! Nên hẳn là không chịu được không khí im lặng này rồi! Huống chi là anh có phải ngồi 1 mình đâu?

"Chuyện gì?" Thiên Bình quay qua nghiêng đầu nhìn anh!

"Cô! Đồng ý cuộc hôn nhân này dễ dàng vậy sao?"

"À! Hình như anh bị trưởng thành chậm đúng không Hàn đại thiếu gia!"

"Cô...!" Hàn Bạch Dương bây giờ chỉ hận sao không thể lao qua cắn chết cô

"Thế anh nghĩ? Từ bé! Anh đã sinh ra trong một tập đoàn lớn mạnh như Hàn Thị! Anh khác những đứa trẻ khác. Thứ gì anh muốn thì anh chỉ cần nói là sẽ có ngày trước mặt anh? Sinh ra đã là Hàn đại thiếu gia. Miệng ngậm thìa vàng! Thì anh nghĩ lớn lên ánh sẽ vẫn muốn gì được đó sao?"

"Cô đang dạy dỗ tôi?"

"Không hề! Tôi chỉ đơn giản là nói cho anh hiểu. Chẳng có gì cho không đâu. Và đây là cái giá phải trả. Anh sinh ra với danh phận Hàn đại thiếu gia mà anh muốn đòi sống như một người bình thường! Lựa chọn người mình yêu sao? Hôn nhân chính trị là điều anh có chạy đằng trời cũng không trốn được! Tôi nói vậy anh hiểu rồi đúng không?"

Bạchy Dương cũng gật gù vì thấy cô ta nói cũng rất đúng! Lúc đầu thật ra chuyện anh muốn nói không phải là chuyện kết hôn này.

Mà thật sự anh muốn nói với cô là anh và cô gái lúc nãy thật ra chả có làm chuyện gì trong khách sạn hết! Mà lại thôi. Tại sao anh lại có nghĩa vụ giải thích cho cô ta chứ? Hãy chỉ là muốn cô không buồn?

Hôm nay Hàn Bạch Dương anh bị làm sao vậy nhỉ? Cô càng ghét anh càng tốt mà! Được rồi. Vậy quyết định là không giải thích gì thêm!

"Mà nghe bảo anh lão đại của Hắc Bang hội nào đó" Thiên Bình hỏi

"Thì?"

"Vậy anh với tôi chẳng cùng thế giới rồi! Ồ ra đó là lý do anh trưởng thành chậm"

"Cô..."

____________________________

Cả buổi ăn tối rất rất thuận lợi, êm đềm không sóng gió! Bạch Dương tự hỏi? Cô ta! Thật sự không làm gì sao? Cô ta lương thiện vậy à!

"Thiếu gia! Ngài muốn đi đâu nữa không ạ!"

Đang trong một đóng suy nghĩ thì giọng nói của tên tài xế riêng làm anh giật mình!

"Anh sao lại ở đây? Không đưa cô ta về à"

"Cô ta...?"

"À! Anh không đưa Triệu Thiên Bình về à"

"Không thưa thiếu gia! Triệu Tiểu Thư bảo cô ấy có thể tự về được"

"Có người đến đón không?"

"Không ạ!"

"Gì? Cô ta định đi bộ một mình vào chiều tối mà về à"

"Tôi không biết ạ"

"Anh đùa tôi sao? Người ta thân là con gái..."

Ủa mà không phải? Mình là đang quan tâm cô ta sao? Không được không được! Hôm nay mình bị ai nhập vậy? Thôi được rồi kệ cô ta vậy

"Thôi không còn gì nữa đâu! Đi đi"

"Vâng thiếu gia"

Người tài xế cũng không hiểu được thiếu gia hôm nay bị gì! Không phải vừa định la mắng mình sao! Sao lại.

"Khoan"

Vừa định xoay lưng bước đi! Thì Bạch Dương lại lên tiếng!

"Sao ạ"

"Triệu Thiên Bình! Cô ta có nói gì với anh không?"

"Nói gì ạ?"

"Đại loại như nói chuyện gì với chả tôi đấy"

"Triệu Tiểu Thư!....Có nói tôi đừng nói chuyện đón thiếu gia ở khách sạn cho chủ tịch ạ"

Thảo nào, thảo nào, thảo nào hôm nay yên bình đến lạ! Coi như cũng có chút lương tâm đi! Ủa mà vậy thì lúc đầu gọi tài xế của cô ta đi chợ đỡ phiền phức hơn không?

Trời ơi cô ta thật khó hiểu

______________________________

"Giờ mình đi đâu đây nhỉ"

Thiên Bình vừa đi trên đường vừa ngẫm nghĩ! Về nhà cũng không được. Vì đến cả nhà của cô và Sư Tử thì anh họ của cô cũng đưa cô gái tình nhân đó về rồi! Nên giờ đến về cũng chỉ chọc cô ngứa mắt.

Nghĩ lại lúc chiều ngồi trên xe! Đột nhiên có những dòng tin nhắn xuất hiện trên điện thoại Bạch Dương mang nội dung

[Nè Lão đại! Có phải cậu bê đê không thế]

[Vào khách sạn rồi! Áo cũng cởi rồi mà cậu bảo con gái người ta chỉ được ôm cậu thôi sao]

[Vậy mà bảo tìm 1 người nào xinh xinh cho cậu! Giờ tớ đang bị trách móc đây]

[Chọc giận Triệu Tiểu thư có thành công không chứ mà thấy tôi hơi khổ rồi đấy]

Từ Lưu Vũ

Đáng lý ra Thiên Bình không tò mò đến chuyện này đâu! Nhưng vì điện thoại anh cứ rung làm cô khó chịu. Đọc xong tin nhắn này cô quả thực buồn cười.

"Vậy là không làm gì hết à. Vậy coi như tôi tha cho anh"

Và đó là lý do Thiên Bình bỗng dưng lương thiện đột xuất đó! Rồi cô quay lên dặn dò tài xế là không được nói ra.

Còn Bạch Dương có biết chuyện cô đọc tin nhắn của anh không? Đương nhiên là không rồi. Vì lúc này anh đang lay hoay trong tiệm tạp hoá để mua "băng keo cá nhân"cho Thiên Bình.

Và vì sao anh nghe lời cô mà đi mua giúp? Đó là vì một câu nói đầy thuyết phục

"Anh sẵn đang mặc quần áo kín thì mua giúp đi"

__________________________

Vừa nghĩ lại cô vừa mở nắp chai nước vừa mua trong tiệm tạp hoá.

"Đi đường buổi tối thế này lỡ gặp biến thái thì sao đây tiểu thư"

Nghe giọng nói cô ngẩng mặt lên. Nhìn kĩ tên con trai trước mặt. Ừ thì nhìn mặt là biết không quên không biết gì rồi! Đã vậy còn 3-4 tên đằng sau!

Thôi xong rồi đó! Khỏi phải bàn. Một mô típ quá quen thuộc. Lại gặp biến thái.

>Skip nội dung<

"Lão đại! Vẫn tiếp tục chứ ạ"

"Đương nhiên"

Và khung cảnh tên con trai giữ chặt 2 tay cô! Đè cô xuống nền đất!

"Bạch Dương. Triệu Thiên Bình tôi đã làm gì anh chứ?"

Lời nói mà cô phát ra lúc này là ám chỉ tên con trai đang đứng khoanh tay xem cô chịu trận mà không có chút động thái nào! Đã vậy đám này còn là thuộc hạ của anh ta nữa chứ. Đều là do anh ta sắp đặt.

"Cô nghĩ xem. Sáng giờ cô làm tôi mất mặt trước bao nhiêu người? Đã vậy còn dám xem trộm tin nhắn điện thoại tôi!"

"Bình thường tôi không chấp nhất nhất con gái. Nhưng nghe cô nói tôi và cô thuộc 2 thế giới khác nhau! Vậy tôi cho cô nếm thử một chút thế giới của tôi"

"Cô đòi dạy dỗ tôi mà? Được thôi"

Và kết quả bây giờ là một bên vai áo của cô bị tên con trai xé rách ra! Để lộ bờ vai trắng nõn nà của cô.

Đồng tử của Thiên Bình giãn ra. Anh ta định làm thật sao. Định làm vậy với cô thật sao? Để người con trai khác động vào người cô còn anh ta chỉ đứng đó thôi sao

"Hàn Bạch Dương! Tôi hận anh"

Thiên Bình dường như trước mắt có thể hình dung tên con trai trước mặt sắp dùng bàn tay thô ráp chạm vào da thịt mình. Cô nhắm chặt mắt lại

"Nè! Quậy đủ chưa"

Bỗng một giọng nam trầm ấm vang lên . Quên thuộc. Rất quen thuộc. Sau giọng nói này. Thiên Bình có thể cảm nhận được tên con trai lúc nãy đã buông cô ra rồi.

"Kim Ngưu?"

"Cuối cùng cũng chịu mở mắt ra nhìn tôi rồi à"

Anh nói rồi cởi chiếc áo khoác đang mặt trên người khoác cho cô!

"Ngồi đây nhé. Tôi xử lý 1 chút thôi"

Bạch Dương nãy giờ cũng nhìn thấy tất cả. Thấy tên thuộc hạ của anh bị một đạp của tên con trai kia làm đến cho không đi nổi.

Thấy cả cách hắn ta làm hỏng chuyện tốt của anh.

Và thấy luôn cả cách hắn ta quan tâm người cô vợ chưa cưới của anh nữa :))

Tên này. Chán sống rồi

"Lão đại. Là tên mà lúc trước phá hổng chuyện tốt của lão đại"

"Hắn ta là...?"

"Thiếu gia nhà Âu Dương!"

"Âu Dương Kim Ngưu sao? Được có chuyện hay rồi đây"

_________________________________

Yooooooo! Có hơi nhảm tý. Mà kệ đee

:((( Không biết ai còn đọc không dị nè

Ai hóng không. Cho tuiii thấy cánh tay của các bạn nèo





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip