chap 9 : Tên già khắm khú Vu Ma Kết đáng ghét!
"Này, em là ai mà nhìn cute hết phần người khác vậy"
"Em chào anhhh"
Mộc Linh cũng vui vẻ đáp lại sự thả thính kinh hoàng của Song Tử.
"À em giới thiệu luôn. Em là Mộc Linh, em gái chị Bình iuuu dấu của anh đây"
'Của anh đây, của anh....' nghe 3 chữ này thôi cô đã trừng mắt nhìn Mộc Linh. Đã vậy Song tử còn châm lửa
"Đúng rồi, em dâu tương lai của tôi sao dễ thương hết phần chị gái vậy"
"Anh...."
Thiên Bình định đứng lên cho song Tử 1 trận thì Song Ngư bước vào. Thấy bóng dáng Song Ngư, Song Tử cũng vội chạy đến xin lỗi chuyện tối qua rồi Song Ngư mở lời
"À à không sao! Nhân Mã...đâu?"
"Ừ tôi cũng không thấy 2 người đấy" Thiên Bình bây giờ mới để ý.
"Chị Lăng Song Ngư đây sao. Em là Mộc Linh. Chị xinh quáaaaaa" Mộc Linh hét lên.
"Ừ thì Xử Nữ là lớp trưởng nên ở trên lớp có việc! Còn Nhân Mã thì tôi chả biết"
Song tử vội đáp lời. Còn Mộc Linh thì cứ thân thiện giới thiệu tuiii là em chị Bình. Làm Thiên Bình phì cười!!!
________________
Cả ngày hôm nay Nhân Mã chẳng đi học. Nhìn vẻ mặt Song Ngư lo lắng nên Thiên Bình rủ Song Ngư đi ăn đi mua sắm các thú. Chốt yếu là để dỗ dành Song Ngư vụ hôm qua. Về đến nhà thì cô đã mệt lả nên đi thẳng lên phòng. Nằm ngủ 1 mạch.
_______________
Trời bây giờ cũng đã khuya. Thiên Bình đang nằm trên giường thì có cảm giác ai đó ôm mình. Và người đó chắc chắn là Sư Tử. Nên cô cũng quay sang ôm chằm lấy anh. Ấm lắm. Nhưng sao nay anh uống nhiều rượu vậy anh họ? Người nồng nặc mùi rượu này.
Sáng hômmmmm sauuuu
"Ưhmmm" Thiên Bình khó chịu khi cảm thấy lòng ngực bị thứ gì đó chặn lại thì
"Aaaaaaaaaaaaaaa" tiếng hét thất thanh của Thiên Bình. Nhìn chằm chằm người con trai đang bán nude nằm trên giường mình.
"Đồ biến tháiiiiiii" Thiên Bình cảm thấy vô cùng hoang mang khi thấy anh chàng này còn úp mặt vào.....'ngực' mình. Trời ơi
Tên con trai nghe tiếng hét liền thức dạy. Dụi dụi mắt, nhìn chầm chầm thiên Bình. Rồi anh ta tự nhìn lại mình.
"Aaaaaaaaa, em làm gì tôi rồi?" Tên con trai cũng hoảng loạn ôm thân thể mình la lên
"Tôi phải nói câu này mới đúng! Vu tổng sao lại ở phòng của tôi hả"
cô bây giờ mặt đỏ bừng vì ngại. Lấy chăn che thân. Vu Ma Kết thấy biểu hiện ngại ngùng chưa từng thấy khi làm việc của cô mà buồn cười. Nhưng vẫn muốn chọc cô 1 chút
"Em cướp mất đời trong trắng của tôi rồi..huhu" Ma Kết dở trò ăn vạ đây mà
"Anh chịu trách nhiệm đi. Với lại trong trắng? Tôi không tin 1 tên già khắm khú như anh chưa làm cô gái nào nở hoa" Thiên Bình vì quá hoảng loạn mà buông lời cay độc
"Em..em dám sỉ nhục tôi? Hức? Già khắm khú ư" Ma Kết nghe tới đây thì máu nóng nổi lên.
"Bây giờ thì anh đi ra ngoài để tôi thay đồ."
"Hức! Em chịu trách nhiệm cho tôi"
"Còn chưa đi ra ngoài? Muốn xem tôi thay hay gì?" Cô quát vô cái bản mặt ngay thơ của Ma Kết.đúng là chạm trúng dây thần kinh của cô rồi mà.
"Có cho tôi cũng không xem! Có xem cũng như không" Ma Kết còn ráng nán lái 1 câu.
"ĐI RA NGOÀI CHO TÔI"
Sau khi đá Ma Kết ra ngoài thì cô lại đỏ mặt. Chết mất chết mất. Làm sao đây. Hic. Lớn rồi nhưng đụng đến mấy việc này cô vẫn như trẻ con chưa lớn vậy.
~~~~15 phút~~~~~
Bước xuống lầu trong bộ đồng phục. Nhìn tên Ma Kết ngồi dưới ghế sofa. Cô tiến lại gần rồi an tọa. Nhìn Ma Kết với ánh mắt sát khí.
"Rồi! Bây giờ thì LÝ DO.?"
"Lý do gì vậy tiểu thư?" Ma Kết thấy chọc cô lúc nãy chưa đủ.
"Còn hỏi tôi?"
"À.." tiếng à của Ma Kết làm cho Thiên Bình như giải thoát. Đỡ phải nhắc lại đỡ quê
"Chuyện là hôm qua có cơ hội mà tôi chưa 'ăn sạch' em nhỉ"
"Anh? Tại sao anh vô phòng tôi? Còn úp cái bản mặt của anh vào.... của tôi hả" Thiên Bình bây giờ mất kiên nhẫn
"À tôi đi nhầm phòng" anh trả lời tỉnh queo như chuyện này vô cùng bình thường.
"Anh đang đùa với tôi sao Vu Tổng?"
Thiên Bình chỉ hận là không thể lao ra bóp chết tên Ma Kết đang ngồi chừng dừng trước mặt. Rồi cô chợt nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay của mình. Chết rồi. Giờ học. Thế là cô đứng dậy rồi chạy ngay đến trường. Còn không quên để lại cho Ma Kết 1 câu
"Anh còn dám 1 lần nữa thì tôi sẽ giết anh"
rồi cô bỏ đi.Để lại Ma Kết ngồi đây. Chắc ai cũng thắc mắc lý do vì sao tự nhiên anh này lại chui vô phòng con gái nhà lành người ta nhỉ. Đương nhiên anh tới đây là tìm Sư Tử có việc. Mà chờ mãi Sư Tử không thấy đâu thì anh liền leo lên lầu mở cửa phòng và cởi luôn chiếc áo đang đầy mùi rượu trên người xuống rồi lên giường 1 cách tỉnh bơ
Và đương nhiên 1 người như Vu tổng luôn quý phái lịch thiệp vậy cớ sao lại tự tiện! Đương nhiên có lý do. Và đâyNgày xưa lúc học chung với Sư Tử thì anh với Sư ca rất rất thân. Vì biết Sư Tử ở 1 mình nên ngày nào Ma Kết cũng đến chơi. Như 1 thường lệ vậy. Ngày nào ngày nào cũng đến. Có những ngày đến khuya không muốn về nên Ma Kết còn ngủ lại. Mà Ma Kết lại không thích ngủ với người khác. Đặt biệt là ngủ với thằng đực bạn thân! Rồi lỡ nó làm gì mình....thì.....đương nhiên cũng hơn 1 năm rồi. Lúc ấy Thiên Bình còn chưa về kìa. Nên Sư Tử bảo Ma Kết vào ngủ ở phòng Thiên Bình hiện tại. Đại loại vậy! Nhưng khi lên tiếp quản công ty thì bận đến mức tối mặt tối mũi, nên Ma Kết cũng chẳng qua nhà thằng bạn này 1 năm rồi. Haizzz. Và do tối hôm qua! Ma Kết có chuyện cần bàn với Sư Tử. Nhưng cũng khuya rồi. Vừa đi làm ăn với đối tác về vừa mệt vừa đau đầu do rượu. Rồi chợt nhớ lại cái phòng trống ngày xưa là chỗ chụy Bình đang ngủ này. Nên....ừa là dzayy đó =)) còn Thiên Bình thì ngủ không khóa cửa phòng. Do để cho Sư Tử đấy mà. Có hôm cô khóa cửa cả đêm không cho Sư Tử vào! Sáng dậy thì thấy mặt anh trai như là xác chết ấy. Nhìn là biết do hôm qua thức trắng đây mà. Rồi Sư Tử đổ bệnh nên cô rút kinh nghiệm là để cửa phòng cho anh....dzay là tối hôm qua xảy ra chuyện kinh thiên động địa vậy đó
________________
Thiên Bình hôm nay tâm trạng hết sức bực dọc. Vừa bước vô lớp cô đã hừng hực sát khí. Khiến đám con trai thích cô trong trường cũng phải dạt ra.
"Thiên Bình. Hôm nay sao thế"
"Không sao" nghe Song Ngư.Thiên Bình dù giận nhưng vẫn lạnh lùng và đáp cụt ngủn.
"Sao hôm nay chị Thiên Bình nhìn đáng sợ vậy chị Ngư" cô gái Mộc Linh vừa ôm tay Song Ngư vừa thì thầm.
Thiên Bình thấy Mộc Linh ở đây thì chau mày khó chịu. Không biết vì sao dạo này Mộc Linh cứ kè kè. Thiên Bình lại đang bực nên cái cảm giác này cô thấy khá "phiền"
"Thôi không sao! Sao em không về lớp đi Mộc Linh"
Song Ngư nhẹ nhàng an ủi rồi hỏi Mộc Linh khi thấy ánh mắt Thiên Bình. Trời.Song Ngư đúng mẫu nghi thiên hạ nghen. Vừa hiền lành dịu dàng, vừa xinh đẹp nữa
"Em..em.." Mộc Linh
"Em phải ở lại chơi với anh Song Tử"
Song Tử nãy giờ ngồi yên thì cũng cái tính sát gái nổi lên.
Thiên Bình nghe vậy cũng liếc anh rồi đột nhiên ánh mắt cô dừng lại. Mặt thì tối sầm
"Anh đang làm cái gì vậy?" Cô gằn từng chữ 1
"Anh đang xếp máy bay giấy. Nãy giờ em không để ý tới tôi! Tôi chán" Song Tử vẫn ngây thơ cho rằng mình không có lỗi gì.
"Ây chết! Đó....là...t..ập của tiểu Thiên" Song Ngư chỉ vào cái cuốn tập Song Tử đang xé tơi xé tả mà xếp máy bay.
"Lúc nãy tớ chỉ đưa cậu cầm giùm thôi mà" Song Ngư nói giọng run run. Nhìn cái con người ngay thơ kia và cô nàng băng sát lạnh lùng. Thôi thì thắp nén nhang cho Song Song vậy.
"TÔI ĐÁNH CHẾT ANH" Thiên Bình nói như tạt nước. Rồi thế là Song Tử chạy và Thiên Bình đuổi nhau vòng vòng lớp.
"Cho tôi gặp Triệu Thiên Bì..." giọng nói phía cửa lớp. Chưa nói xong câu thì rầm.
"Ki..m Ng..ưu?"
__________________
Cô nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân hình con cá lên trán anh. Còn mặt chàng thanh niên lúc nãy cứ đờ ra.
"Tôi có tội gì với cô à"
"Không"
"Thế sao cô lại quăng 1 cái cán chổi vào tôi?"
"Tôi định thồn cả cái chổi vào tên Song Tử! Nào ngờ anh..."
Trong đầu Kim Ngưu bây giờ chỉ nhớ được mỗi câu
"Người cậu tìm đó" của lớp trưởng lớp Thiên Bình khi anh hỏi đến cô.còn phần còn lại chắc bị cô thồn cho 1 phát nên quên hết rồi.
"Tới gặp tôi làm gì?" Thiên Bình biết anh không phải 1 người lo chuyện bao đồng
"Cô khá nhạy đấy" Kim Ngưu mỉm cười hài lòng
"Tôi sẽ xem đó như 1 lời khen" nói rồi cô dán nốt miếng còn lại lên vết thương chắc anh vừa đánh nhau xong.
"Xong rồi" Thiên Bình nói rồi cất hộp thuốc rồi ngồi ngay ngắn lại nhìn Kim Ngưu...
Nhìn vào Kim Ngưu chầm chầm kiểu như " rồi đấy? Tìm tôi có gì thì nói đi?"
"Tôi có việc muốn nhờ cô giúp"
"Nói?"
.
.
.
.
.
.
~~~~~Renggggg~~~~
"Vào lớp rồi tôi đi đây" Thiên Bình chợt cất tiếng. Đứng lên
"Này" Kim Ngưu chợt nắm lấy tay cô.
"Lát ra về cô đi với tôi được không! Còn nhiều chuyện tôi cần nói thêm" Kim Ngưu ấp úng rồi vẫn nói tiếp
"Được" Thiên Bình gật gù rồi đi về lớp
Haizzzzzz. Vừa về đến lớp thì cô ngồi vào chỗ ngồi thở dài. Song Ngư từ bàn trên quay xuống.
"Nè nè! Người con trai hồi nãy là ai vậy" Song Ngư hóng hớt chuyện đời đây mà
"Cái người lần trước cứu tớ" Thiên Bình vốn dĩ không muốn trả lời rồi
"Uầy. Kim gì gì đó á hả? Đẹp trai thật nghen"
"..." Thiên Bình vẫn im lặng.
"Mà nãy cậu mạnh tay thật~ lỡ vô người Song Tử là cậu chớt nghen! Đám nữ sinh không tha đâu đó" Song Ngư vẫn tiếp tục nói bâng quơ
"Song Tử đâu? Mộc Linh nữa?"
"Ờ thì Song Tử lúc nãy định đi với cậu thì tớ đuổi về lớp rồi. Còn Mộc Linh biết con bé làm phiền nên cũng đi rồi" Song Ngư nói mà thở dài! Tội Mộc Linh
"HAI EM KIA NÓI CHUYỆN RA HÀNH LANG ĐỨNG" đang trong tiết học mà nói chuyện như đúng rồi.
Nghe vậy Thiên Bình đứng lên đập cuốn sách xuống rồi bước ra ngoài.Song Ngư cũng đi theo sau.
________________
Giờ ra về!
"Này.."
"Tớ bận. Cậu về với Nhân Mã và Song Tử đi"
"Ơ này"
Chưa để Song Ngư nói xong thì cô đã vác cặp ra ngoài...
'Rốt cuộc hôm nay là cái ngày quái gì vậy chứ' vừa đi cô vừa thầm rủa. Mà hôm nay Mộc Linh cũng không đi với Nhân Mã và Song tử! Hình như lúc sáng cô làm hơi quá. Con bé cũng khá đáng yêu mà
"Triệu tiểu thư"
Nghe giọng nói ấy gọi tên mình lôi cô ra khỏi mớ hỗn độn. Cô ngẩn đầu lên thì nhận ra bóng dáng quen thuộc của Kim Ngưu đang chờ ở cuối dãy hành lang. Cô cũng bước nhanh về phía đó.
"Chúng ta đi?"
"Khoan đã!"
"Chuyện gì?"
Trời ơi như 2 tảng băng trôi nói chuyện với nhau ý.
" Đi qua chỗ này với tôi 1 lát! Chắc con bé chưa về" Thiên Bình muốn đi tìm Mộc Linh để nói rằng mình không hề có ý nói em ấy phiền. Mà gặp Kim Ngưu ở đây. Thấy Mộc Linh cũng muốn gặp lại nên dẫn theo luôn. 1 công đôi chuyện. Âyyyy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cmt chooo auuuu vuiii điiiii :<
facebook au : https://www.facebook.com/vuonghy.duc
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip