Chap 22 (Chap cuối)

Au đã trở lại và ăn hại hơn xưa! =)))
___________
Sau khi đôi bên chào hỏi nhau 12 chòm sao của chúng ta cùng Ngọc Như ngồi xuống chung một bàn.

Thiên Bình bây giờ căng thẳng, cô e dè đưa tay nâng ly cùng tất cả mọi người, rồi khẽ chạm nhẹ ly rượu của mình với Thiên Yết.

- Cô gái này rất hợp với anh!

Song Tử nói mà như mỉa mai vậy, anh lướt nhìn Ngọc Như.

- Vậy sao?

Thiên Yết cười rồi nhìn sang Ngọc Như chạm ly với cô.

- Vậy...nếu tôi và cô ấy hẹn hò thì sao nhỉ?

Thiên Yết nói mà làm cho cô ta ở bên cạnh mặt đỏ lên như trái gấc.

- Thiên Yết, anh đừng đùa em nữa!

Thiên Bình chứng kiến cảnh hai người vui vẻ tình tứ như vậy chỉ đành biết cười trừ, cô xin phép đứng dậy đi vào toilet.

5 phút sau thấy Thiên Bình vẫn chưa ra, Song Tử định đi tìm cô...

*Ting*

Song Tử rút điện thoại ra xem tin nhắn.

"Em thấy không được khỏe nên đã bắt taxi về trước rồi, xin lỗi anh!"

- Đồ ngốc này, xin lỗi gì chứ, anh biết thừa em đang nghĩ gì mà.

Song Tử vội vàng chào tạm biệt Thiên Yết và Ngọc Như đi về, trước đó anh không quên nói nhỏ với Thiên Yết rằng Thiên Bình đã về trước.

15 phút sau Song Tử về đến nhà nhưng không thấy cô.

"Em nói về nhà mà, sao không thấy đâu?"

1 phút sau cô trả lời lại.

"Em ra ngoài đi dạo chút, anh không cần tìm đâu!"

- Đi dạo sao? Đã 11 giờ đêm rồi mà?

Song Tử gọi cho Thiên Bình nhưng cô tắt máy ngay sau đó.

15...
...

...
25...

...
35...
...

45...

...

55...

...

Song Tử vẫn không thấy Thiên Bình về. Anh rét run cầm cập.

- Anh làm gì ngoài này thế?

Nhân Mã cùng 9 người còn lại kia giờ mới lết về, nhìn tình trạng như vậy là Song Tử biết họ đã say bí tỉ, có nói chuyện của Thiên Bình cũng như không.

- Hóng gió! Thiên Yết không về cùng sao?

Song Tử nói mà hàm răng anh như muốn đóng băng lại khi mở ra.

- Cậu ta vẫn còn đang tiếp khách, chắc đêm nay không về được. Mà em có bị ấm đầu không Song Tử?

Xử Nữ sờ trán Song Tử không thấy có gì lạ thì cũng đi luôn vào nhà.

"Bệnh này chắc không chữa được!"

Đó chính là suy nghĩ của anh Xử.

Song Tử tay run run bấm một số điện thoại...

- Alo!

Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Thiên Yết, anh có thể đi tìm Thiên Bình giúp tôi được không?

Mặc dù đã quen nhau nhiều năm, Song Tử vẫn không thể thích tính cách của Thiên Yết. Hắn và anh có thể  coi là tình địch.

- Thiên Bình? Cậu không thể trông nổi cô em gái của tôi sao?

Thiên Yết giọng khó chịu, phàn nàn về Song Tử.

Từ khi mất trí nhớ và tỉnh lại, Thiên Yết thấy Thiên Bình là người ở bên cạnh mình đầu tiên, cô nói cô là em gái của hắn nên hắn rất tin tưởng và yêu thương cô.

Ngay lập tức Thiên Yết đi ra khỏi bàn tiệc.

- Thiên Yết! Anh đi đâu vậy?

Ngọc Như chạy ra theo Thiên Yết.

- Em tiếp giúp anh những vị khách này nhé!

Ngọc Như nắm chặt lấy tay Thiên Yết không có ý định buông.

- Anh không được đi!

Ngọc Như siết chặt tay hắn để hơn.

- Em sao vậy? Anh phải đi tìm Thiên Bình.

Thiên Yết lạnh lùng gạt tay cô ra, nhanh chóng lấy xe đi.

"Dù có mất đi trí nhớ, tại sao...anh vẫn quan tâm cô ta hơn em chứ?"

Ngọc Như nghiến chặt răng.

Cô đã theo đuổi anh 4 năm nay và cũng biết chuyện đã xảy ra với anh trong quá khứ.

Thiên Yết đi tìm Thiên Bình ở công viên, khu vui chơi... nhưng vẫn không thấy cô đâu. Điện thoại thì không liên lạc được, anh càng thêm lo lắng.

- 23h55 rồi, con bé này đi đâu được chứ?

Thiên Yết tay đấm vào vô lăng, bực bội nói. Chợt anh thấy bóng hình quen thuộc ở bên bờ hồ Lake Blue.

Nơi đây gần bệnh viện anh nằm khi tỉnh lại, Thiên Bình thường đưa anh ra đây mỗi khi anh buồn chán, giờ cô đang đứng đó.

- Thiên Bình!

Thiên Bình đang đeo dây phone nên không nghe thấy Thiên Yết gọi mình.

- Em giận anh sao?

Thiên Yết ôm lấy cô từ đằng sau, lời nói của anh phả vào tai cô.

- Anh...sao anh lại ở đây?

Thiên Bình giật mình quay ra hỏi, cô cố gắng giữ bình tĩnh.

- Anh đã gọi cho em rất rất nhiều lần đấy!

- Ah! Em xin lỗi, tại Song Tử luôn gọi cho em liên tục nên em tắt máy...

*Keng... Keng...*

Tiếng chuông điểm 12h đêm ở thành phố Zeus.

*Chụt*

Cùng lúc đó đôi môi của Thiên Yết đã chạm trên môi Thiên Bình.

Một phút sau anh mới thả cô ra.

- Anh...

- Không biết tại sao nhưng con tim anh luôn hướng về em, Thiên Bình!

Thiên Bình khẽ giật người, cô ngăn không cho nước mắt rơi xuống.

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau cho đến 1h mới về nhà.

- Song Tử, Song Tử! Sao anh lại nằm đây?

Thiên Bình lay lay Song Tử đang dựa mình trước cổng nhà.

Ngôi nhà của Thiên Bình vẫn như cũ, cô chỉ xây thêm bổ sung vài thứ xung quanh. Không phải cô không đủ khả năng để xây thêm nhà mà vì cô không muốn thay đổi kỉ niệm nơi đây.

- Thiên Bình, cuối cùng em cũng về rồi!

Cả người Song Tử như đông cứng, không thể đứng dậy. Cuối cùng Thiên Bình đành nhờ Thiên Yết dìu anh vào nhà.

Sáng hôm sau tại công ty Scopio của Thiên Yết...

- Thiên Yết, chào buổi sáng!

Ngọc Như là thư ký của Thiên Yết, cô bước vào phòng làm việc cùng với núi đồ ăn trên tay.

- Đây là đồ ăn sáng của anh!

Ngọc Như đặt xuống bàn Thiên Yết.

- Ngọc Như! Hôm nay cô làm sao vậy? Không phải tôi luôn nói rằng không được đem đồ ăn vào đây sao?

Thiên Yết đứng dậy định bước ra ngoài thì bị lời nói của cô giữ lại.

- Tôi biết chuyện xảy ra với quá khứ của anh...với Thiên Bình!

Thiên Yết im lặng...

- Anh không nên đem tôi ra làm thú vui, Thiên Yết. Chuyện đêm qua tôi có thể bỏ qua nhưng từ nay về sau...anh phải thật lòng với tôi.

Ngọc Như tiếp tục nói, tưởng chừng Thiên Yết im lặng không nói gì thì mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng...

- Nếu cái quá khứ đó không phải là một thứ gì tốt đẹp, tôi cũng chẳng muốn nhớ! Và hơn hết tôi không muốn nghe những lời đó từ cô.

Thiên Yết nói mà làm cho khuôn mặt của Ngọc Như biến sắc.

"Rồi anh vẫn sẽ phải thuộc về tôi cho dù không muốn, Thiên Yết!"

Tại công ty Libra của Thiên Bình...

- Song Tử, anh lại làm gì ở đây?

Thiên Bình tay cầm tài liệu, đập bộp nhẹ lên bàn.

- Canh vợ!

Song Tử trả lời cụt lủn câu hỏi của cô. Không phải anh không có việc để làm mà là cả núi công việc ấy chứ, chỉ là không thể tách rời cô.

- Quản lý Kim, đưa tôi xem lịch trình của Song Tử!

Nghe lời Thiên Bình, quản lý của Song Tử đem lên cho cô lịch trình của anh.

- Hôm nay có vẻ anh rất bận? Quay phim từ sáng đến tối?

- Anh hủy rồi!

Thiên Bình thật sự hết thuốc chữa với Song Tử, đành mặc anh ngồi đấy, lát sau chán chắc sẽ về.

2 tiếng sau...

- Em định đi đâu?

Thấy Thiên Bình đứng lên, Song Tử đứng dậy đi theo. Cô tự hỏi không biết hai giờ đồng hồ đấy anh làm cái gì trong phòng này nữa, vì phải làm việc cô không thể quan sát được.

- Em ra ngoài có chút chuyện, anh đừng đi theo!

Vẫn là câu nói đó, hôm qua tin nhắn Song Tử cũng nhận được một câu tương đương như vậy từ Thiên Bình cô rồi mà...

- Rồi rồi, thưa bà xã!

Song Tử chán nản trả lời.

Thiên Bình lái chiếc xe của mình đến công ty của Thiên Yết.

Bước vào, cô thấy anh đang ngồi nhâm nhi ly cà phê như suy tư điều gì đó.

- Xem kìa, anh trai em nghĩ gì mà ai đến cũng không hay biết vậy?

Thiên Bình lại gần châm chọc Thiên Yết.

- Bình nhi, sao em lại đến đây?

Thiên Bình khá giật mình khi anh gọi cô là Bình nhi, bình thường anh không gọi cô như vậy kể từ khi mất trí nhớ.

- À, đối tác làm ăn với công ty của em nói là muốn gặp anh!

- Nhưng mà tại sao?

Thiên Yết nhíu mày hỏi, vốn dĩ đối tác của công ty Thiên Bình không bao giờ hỏi đến anh kể cả khi biết anh là anh trai của cô.

- Em cũng không biết, nhưng nhìn người này có vẻ...

*Cạch*

- Anh muốn uống cà phê chứ, Thiên Yết?

Ngọc Như mở cửa bước vào.

- À, tôi có rồi!

Thiên Yết tay cầm ly cà phê lên.

- Chào cô!

- À...ừm! Chào tiểu thư.

Cái từ "tiểu thư" nghe thật không hay đối với Thiên Bình, cô không hề yêu cầu ai gọi cô như vậy cả.

Thiên Bình mỉm cười rồi chào hai người ra về.

- Em sẽ nói chuyện với anh sau!

Còn Ngọc Như, cô ta bực tức đi ra theo Thiên Bình.

- Thiên Bình, cô đứng lại!

Cách xa phòng làm việc của Thiên Yết, Ngọc Như mới lên tiếng.

- Ra vậy! Cô chỉ là giả tạo trước mặt Thiên Yết.

Thiên Bình nhếch môi cười nhìn Ngọc Như.

- Cô đừng có tự mãn, công ty của cô sẽ không trụ được bao lâu nữa đâu!

Ngọc Như đem ánh mắt khinh thường ra nói với Thiên Bình.

- À, cái người đó... là người của cô sao? Cám ơn cô đã nhắc, tôi sẽ từ chối kí kết hợp đồng với ông ta.

Thiên Bình làm vẻ ngạc nhiên nói.
Thấy mình vừa nói một điều ngu ngốc, Ngọc Như xanh mặt.

Rõ là gậy ông đập lưng ông mà.

Ngọc Như tay nắm chặt ly cà phê nhìn Thiên Bình bước đi.

- Ba! Kế hoạch thất bại rồi, trừ khử cô ta luôn đi.

- Được!

...

...
Thiên Bình lái xe đi về...

Nhưng trên đường đi cô gặp một vài rắc rối. Có hai chiếc xe lạ bám theo cô và một chiếc sau cùng không rõ.

Thiên Bình tăng tốc, hai chiếc xe đó thấy vậy càng tăng nhanh.

Sau một hồi rượt đuổi, chiếc xe đầu tiên bắt kịp xe của cô, chặn đầu xe lại, tiếp đó là chiếc thứ hai.

- Ra ngoài mau, Thiên Bình!

Một tên hét lớn, kêu Thiên Bình ra khỏi xe.

- "Thật là...mình đâu phải tội phạm và họ cũng đâu phải cảnh sát!"

Thiên Bình dơ hai tay lên, bình tĩnh mở cửa xe ra ngoài.

Hiện đang có 2 đến 3 khẩu súng chĩa vào cô.

- Nào mấy chàng trai, nguy hiểm lắm đó! Bỏ súng xuống, bỏ súng xuống.

Thiên Bình nhẹ buông hai tay mình xuống nói.

Một trong số tên đó nổ súng lên trời, cảnh cáo cô.

Thiên Bình sợ hãi giơ thẳng hai tay lên, đúng là không phải đùa rồi. Giờ đây cô chỉ biết than trời, kêu đất rằng cho người đến cứu mình thôi.

*Đoàng! Đoàng! Đoàng!*

Ba phát súng nổ ra liên tiếp...

Nhưng không phải là nhắm vào người Thiên Bình mà là ba tên kia.

- Thiên Bình! Em không sao chứ?

Thiên Yết chạy lại chỗ cô.

- Thiên Yết!

Thấy anh mà Thiên Bình khóc không thành tiếng, anh kéo cô vào trong xe.

- Đi thôi!

Thiên Yết nhanh chóng khởi động xe của Thiên Bình.

- Khoan đã Thiên Yết, xe của anh...

- Mặc kệ đi, mạng người quan trọng hơn!

Chạy được một đoạn, hai người khẽ thở phào, dừng xe lại.

- Ngày mai chúng ta làm đám cưới nhé?

Thiên Bình mở lon nước chưa kịp uống, xém chút nữa là sặc.

Nhưng rồi ánh mắt Thiên Bình man mác buồn...

- Anh và em là...

- Anh nhớ ra tất cả rồi!

Thiên Yết nở một nụ cười ranh mãnh với Thiên Bình. Còn cô thì ngạc nhiên, mắt cứ trợn tròn lên.

- Làm sao mà anh...?

- Rồi, quyết định thế đi!

Thiên Bình mặc dù rất bất ngờ nhưng vẫn vui mừng, cốc nhẹ vào đầu Thiên Yết.

Một tuần sau...
Tiếng nhạc, người đông như kiến, tiếng nói chuyện rôm rả, vui vẻ.

Bạn nghĩ đây là gì?

Một lễ hội? Một cửa hàng mới khai trương...?

Rất giống vậy, nhưng không phải, ở đây khác một điều là có cô râu và chú rể.

Rồi ngày này cũng đến với Thiên Bình, kết hôn!

Bạn đã thấy một lễ cưới mà có đến 11 chú rể và chỉ một cô dâu chưa?

Hẳn là không cho đến bây giờ rồi.

Lễ cưới được diễn ra rất linh đình, vui vẻ! 12 người thề trọn kiếp bên nhau, sống hạnh phúc với nhau mãi mãi.

_____________
Wow \0.0/
Chap cuối rồi kìa!
Ahuhu, dài quá! Mấy nàng đọc có đã không?
Ta sợ cái kết không khiến mấy nàng  vui cho lắm T_T
Mọi người ủng hộ, đọc giúp Au nhé! ^^
Bây giờ đã là 0:09 giờ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip