34.
chiếc chuyên cơ hạng sang mang logo mạ vàng của tập đoàn Baek đậu lặng lẽ tại khu vực riêng biệt của sân bay — nơi chỉ dành cho những chuyến bay tư nhân đẳng cấp.
lớp 2 - 5 , sau khi hoàn tất mọi thủ tục check-in, được hướng dẫn lên máy bay qua một lối đi riêng. dù đã nghe đồn về quyền lực và độ "chịu chơi" của gia tộc Baek, nhưng phần lớn vẫn không khỏi ngỡ ngàng khi chính thức bước vào khoang máy bay lộng lẫy như một khách sạn năm sao trên không.
ghế da trắng kem ngồi êm như ôm lấy người. trần máy bay có đèn led dịu nhẹ giả lập ánh sao. ở giữa cabin còn có một quầy bar mini với hoa tươi và đồ uống cao cấp. thậm chí có cả không gian lounge riêng với ghế dài để ngả người, đọc sách hay ngắm mây qua khung cửa kính lớn hơn máy bay thường.
"đụ mắ mình tưởng mình đang đi honeymoon luôn rồi ấy..." – yerim lẩm bẩm, mắt lấp lánh.
"đúng là tập đoàn Baek có khác, lúc nào cũng phải xuất hiện như trong phim vậy" – jaehyung thì thào.
trong khi đó, harin đã yên vị ở hàng ghế VIP đầu cabin, chiếc ghế đôi duy nhất không chia vách — tất nhiên, ghế bên cạnh để trống cho một người.
và người đó vừa mới lên máy bay.
do ah bước vào khoang, ngỡ ngàng một lúc trước không gian xa hoa, rồi lặng lẽ đi dọc lối nhỏ giữa các hàng ghế.
ánh mắt nàng tìm thấy harin. cũng đúng lúc ấy, harin ngẩng lên khỏi chiếc tablet trong tay, nghiêng đầu nhìn nàng với một nụ cười nhẹ như gió biển hôm qua.
"ngồi đây với tớ chứ?" – harin chỉ tay vào chỗ bên cạnh.
nàng thoáng ngập ngừng, quay sang nhìn hội sooji đang chỉ tay về phía chỗ ngồi ở khoang sau. Nhưng rồi... nàng bước thẳng về phía cô.
"cậu lại lạm dụng quyền lực nữa rồi đấy." – nàng thì thầm khi ngồi xuống.
"không phải 'quyền lực', là 'ưu tiên' đấy" – harin đáp, khẽ nghiêng đầu, tay kéo nhẹ tấm chăn lụa mỏng đắp lên đùi nàng.
máy bay bắt đầu chuyển bánh. do ah liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những vệt nắng chiều đang kéo dài trên đường băng. nhưng bàn tay cô đang đặt trên tay nàng thì lại kéo ánh mắt nàng trở về.
"ngày đầu tiên chính thức làm người yêu, bay trên mây và được... ngồi cạnh người mèo con..." – harin nói nhỏ, rồi tựa đầu vào vai nàng – "tớ nghĩ đây là cảnh trong mơ rồi đó"
do ah quay đầu đi, nhưng khóe môi lại không ngăn được mà cong lên thành một nụ cười.
__
máy bay đã rời khỏi mặt đất được một lúc. ngoài cửa sổ là tầng mây trắng xốp, lấp lánh ánh chiều như phủ thêm một lớp vàng óng lên thế giới đang thu nhỏ dần bên dưới. trong khoang VIP yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ qua động cơ, mượt như một khúc dạo đầu cho lời tỏ tình giữa bầu trời.
harin ngả người thoải mái, tay vẫn đan chặt tay do ah — chẳng vội vàng, chẳng lên tiếng, như thể chỉ cần có nàng ngồi cạnh là đủ.
do ah nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, tay còn lại nghịch nhẹ sợi dây đeo mảnh vắt trên cổ áo khoác. nhưng rồi, nàng khẽ nghiêng mắt sang cô gái ngồi cạnh, thở một hơi nhẹ:
"cậu định nhìn tớ suốt cả chuyến bay à?"
harin không phủ nhận, chỉ cười nghiêng đầu như thể chẳng có gì phải giấu:
"không nhìn thì biết yêu ai bây giờ?"
"trả lời dẻo thật đấy" – do ah mím môi, nhưng khóe môi vẫn hơi cong. "tớ đang nghi ngờ cậu yêu ai cũng nói câu này."
harin chớp mắt, tỏ vẻ ngạc nhiên đầy diễn:
"gì cơ? sao tớ có thể yêu ai ngoài em được"
do ah lườm nhẹ, giọng vẫn trầm đều:
"thế trước cậu đã hôn mấy người rồi?"
"...chết" – harin thở ra một tiếng – "lại là kiểu tra quá khứ người yêu đây mà"
"không phải người yêu"
harin im bặt, nhìn nàng, ánh mắt hơi trầm xuống.
"lặp lại câu đấy thử coi?"
nàng khẽ cười, quay đi. nhưng rồi harin lại vươn tay, nhẹ nhàng xoay mặt nàng lại.
"này seo do ah, tớ đang là người yêu em đó. không được rút lại đâu"
nàng hơi đỏ mặt, nhưng không phản bác nữa. không gian lại rơi vào một khoảng lặng ngọt ngào.
một lúc sau, harin vươn tay vào hộc bên cạnh, lấy ra một hộp nhỏ bọc lụa đen, đặt vào lòng bàn tay do ah.
"gì đây?" – nàng ngơ ngác.
"mở đi" – harin tựa đầu vào vai nàng, khẽ nhắm mắt – "một món nhỏ, quà kỷ niệm chuyến đi đầu tiên của chúng ta"
do ah mở hộp. bên trong là một chiếc trâm cài tóc hình vầng trăng bạc, đính một viên ngọc trai nhỏ lấp lánh như ánh trăng đêm Jeju.
"vì em là người đầu tiên khiến tớ muốn ở lại lâu hơn một hoàng hôn" – harin thì thầm.
harin vẫn tựa đầu lên vai nàng, ánh mắt lim dim, như thể đang tận hưởng chút dư vị ngọt ngào trong tiếng động cơ trầm ổn của máy bay và mùi hương nhài quen thuộc từ mái tóc do ah. cô chẳng nói gì thêm, như đang chờ đợi một phản ứng — hoặc không chờ gì cả, chỉ đơn giản là để lòng mình mềm ra một chút khi ở cạnh nàng.
nàng nhìn chiếc trâm bạc trong lòng bàn tay thêm một lúc. ngón tay nàng khẽ chạm vào đường viền ánh trăng, cảm nhận được sự tỉ mỉ trong từng chi tiết. một sự tỉ mỉ rất giống với người vừa tặng món quà này.
không rõ là do ánh sáng mờ dịu trên máy bay, hay do tim nàng đang nhảy nhót một cách điên cuồng — nhưng khuôn mặt của harin lúc này, khi tựa lên vai nàng, khi khẽ mỉm cười lặng lẽ như một bài thơ chưa kịp viết... lại khiến nàng không thể nào rời mắt.
nàng chầm chậm đặt hộp quà sang một bên, rồi xoay người lại.
"harin"
"ơi?"
cô chưa kịp mở mắt thì — môi nàng đã chạm vào môi cô.
một nụ hôn bất ngờ, dịu dàng nhưng đầy cảm xúc. không ồn ào, không lấp lửng — là nụ hôn của một người vừa mới xác nhận lại rằng mình đã yêu, và đã được yêu.
harin mở mắt đúng lúc môi nàng rời khỏi, chỉ vài phân thôi, rồi lại chạm lại — lần này là do nàng kéo cô lại bằng tay, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. và harin, tất nhiên, không đời nào từ chối được.
cô mỉm cười giữa nụ hôn, tay ôm lấy eo nàng, kéo sát vào người như thể giữa bầu trời cao rộng này, cô không cho phép bất cứ ai chen vào giữa khoảng cách của hai người.
khi nụ hôn kết thúc, do ah chạm nhẹ trán vào trán harin, giọng nhỏ như gió:
"...vì cậu tặng trâm đẹp nên tớ mới thưởng đó"
harin bật cười khẽ, gõ nhẹ vào trán nàng:
"thưởng? em chết với tớ thật đấy"
"ờm..." – do ah đỏ mặt, lí nhí – "nếu không thì... đòi lại à?"
"không, nhưng..."
harin lại kéo nàng vào lòng, khẽ thì thầm bên tai:
"em vừa châm lửa đó, thì chịu trách nhiệm dập giùm đi"
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip