37.

harin bước lại gần, nhẹ nhàng đón lấy chiếc áo khoác ngoài từ tay do ah rồi treo lên móc cạnh cửa. động tác chậm rãi, gần như cố tình để kéo dài thêm giây phút được ở cạnh nàng.

ánh mắt cô quét qua người do ah một lượt, rồi khẽ nghiêng đầu, nửa cười nửa dịu dàng:

"đi thay đồ đi, mèo nhỏ. tớ sẽ vào bếp chuẩn bị bữa tối cho cả hai"

nàng ngẩng lên nhìn cô, thoáng ngạc nhiên:

"cậu... nấu ăn á?"

tưởng tượng một tiểu thư baek harin, người mà ngày thường toàn gọi đồ ăn từ những nhà hàng michelin, mà giờ lại lăn xăn trong bếp khiến nàng không khỏi hoài nghi.

harin cười khẽ, bước lùi lại, đôi mắt nheo nheo đầy tinh quái:

"ờ thì... không giỏi lắm đâu, nhưng vì là bữa đầu tiên em ăn tối ở phòng riêng của tớ, nên phải đích thân nấu một món tử tế chứ"

cô nháy mắt. "mà đừng lo, có trợ lý ảo tên youtube giúp đỡ phía sau rồi"

do ah cắn nhẹ môi để kìm lại nụ cười đang trào ra, nhưng đôi má nàng lại ửng lên như thể bị ánh đèn trong phòng tô thêm sắc hồng. nàng khẽ gật đầu rồi quay người đi vào phòng thay đồ, bước chân nhẹ nhàng như không dám làm chệch mất bầu không khí đặc biệt đang bao quanh hai người.

còn harin, đứng nhìn theo bóng nàng cho đến khi cánh cửa đóng lại, mới xoay người bước vào bếp. cô kéo tay áo sơ mi lên, thở ra một hơi thật dài.

"được rồi baek harin, mày từng chinh chiến những buổi thuyết trình cấp quốc gia, điều hành hội học sinh, đàm phán với cả mấy CEO lão luyện rồi... thì một bữa tối cho người mình yêu chắc cũng không đến nỗi toang đâu nhỉ" - cô lẩm bẩm, mắt liếc nhanh vào ipad đang mở công thức "pasta kem nấm truffle cho người yêu lần đầu tới chơi nhà".

_

tiếng mở cửa phòng vang lên khe khẽ. do ah bước ra trong chiếc áo thun trắng rộng vừa đủ và quần short mềm màu be nhạt – đơn giản, nhẹ nhàng, đúng kiểu của nàng, nhưng lại khiến ai kia ở ngoài bếp có lẽ sẽ hết chịu nổi.

do ah bước chậm lại khi nhìn thấy cô gái ấy đang đứng bên bếp, nghiêng người đảo nhẹ nồi sốt bằng chiếc thìa gỗ. trên người harin là chiếc tạp dề màu kem, buộc lưng hơi lệch như kiểu lần đầu đeo, phần dây vai hơi trượt khỏi bả vai trái, để lộ đường xương quai xanh thon gọn. áo sơ mi trắng của cô được xắn tay tới khuỷu, tóc buộc cao lên gọn gàng — một hình ảnh mà có lẽ chẳng ai ở trường dám tưởng tượng về tiểu thư baek.

nhưng nàng thì đứng hình thật sự.

không phải vì chiếc tạp dề dễ thương. cũng không hẳn vì dáng cô đứng nghiêng người nhẹ như một cảnh quay trong quảng cáo. mà bởi vì lần đầu tiên, harin hiện lên trước mắt nàng không còn là "người luôn tấn công" hay "người cứ khiến mình bối rối" nữa. mà là người... mình muốn ôm lấy từ phía sau, ngay lúc này.

"ơ mèo con ra rồi à?" – cô quay đầu lại, đôi mắt sáng hẳn lên khi thấy nàng.

"sốt này tớ nếm thấy cũng ổn phết đó nha. tớ sắp là bạn gái hoàn hảo rồi đúng không?"

do ah giật mình hoàn hồn, nhưng cũng không giấu nổi nụ cười khẽ nở trên môi. nàng bước lại gần, chống tay lên thành bếp, nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"cậu buộc tạp dề kiểu gì thế? lệch cả sang một bên rồi kìa"

harin nhướng mày, nhìn xuống rồi thở ra như bất lực:

"ờ ha... đợi xíu buộc lại đi, không lỡ đang đun mà bị rơi thì xấu mặt tiểu thư Baek lắm."

nàng bĩu môi: "thế để tiểu thư seo buộc lại cho"

và trong khoảnh khắc nàng bước vòng ra sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo lại dây tạp dề, tay lướt qua sống lưng harin — thì trái tim của người từng điềm tĩnh giữa bao buổi thuyết trình chính thức tan chảy.

harin khẽ nghiêng đầu, cười trêu:

"cẩn thận nha... cậu làm vậy là tớ nghĩ cậu mê tớ rồi đó"

"còn không mê thì sao tớ lại ở đây chứ?" – do ah đáp, giọng nhỏ đến mức chỉ harin mới nghe thấy, nhưng từng chữ đều ngọt như kem vừa tan trên đầu lưỡi.

_

trong căn bếp vừa ấm cúng vừa phảng phất mùi bơ nấm vẫn còn âm ỉ sau bữa tối, harin đang cúi người rửa chén. nước ấm lách tách rơi, bọt xà phòng mỏng manh phản chiếu ánh đèn phía trên, như một lớp bụi sao vương vất. dáng người cô nghiêng nhẹ, tay áo xắn cao, mái tóc buộc gọn buông vài sợi rối xuống cổ — hình ảnh ấy vừa đời thường, vừa dịu dàng một cách lạ lùng.

trong khi đó, do ah — sau khi đã phụ cô dọn bàn, lặng lẽ rút lui về phía phòng khách. nàng cuộn mình trong góc sofa, một tay cầm cuốn sách dày mà nàng đã mang theo từ nhà. mắt lướt từng dòng chữ, nhưng tâm trí cứ lửng lơ đâu đó — một phần vì giọng nước chảy bên bếp cứ vang lên đều đều như một bản nhạc nền nhẹ nhàng, một phần vì nàng biết... chỉ lát nữa thôi, harin sẽ lại đến ngồi cạnh nàng.

và đúng như nàng đoán, chưa đầy mười phút sau, harin lau tay bằng chiếc khăn vải nhỏ rồi bước lại, vẫn là chiếc tạp dề ấy nhưng giờ đã bung dây ra để thả lỏng hơn. cô ngồi xuống bên cạnh do ah, lưng hơi dựa vào lưng ghế, kéo cái tablet quen thuộc của mình lại và mở lên vài tài liệu cần rà soát.

không khí giữa hai người tĩnh lặng mà dễ chịu. chỉ có tiếng lật sách nhẹ, tiếng ngón tay harin gõ đều trên màn hình.

thế rồi...

một cách vô thức, tay trái của harin — vốn đang buông thả xuống đùi mình — lại dần dần trượt nhẹ sang phía bên cạnh. cho đến khi... lòng bàn tay cô chạm phải làn vải mềm của chiếc quần short mà nàng đang mặc.

nàng giật mình nhẹ, ngẩng đầu khỏi cuốn sách. nàng quay sang nhìn harin, ánh mắt cảnh giác và má hơi hồng:

"...cậu vừa làm gì vậy?"

harin cũng ngước lên, chớp mắt vô tội — nhưng đuôi môi đã nhếch khẽ như thể vừa bắt được kho báu:

"ơ, có làm gì đâu"

"cậu... vừa sờ đùi tớ" - nàng lườm cô.

harin nghiêng đầu, cằm vẫn tựa lên vai nàng, môi gần đến nỗi hơi thở nhẹ của cô phả lên cổ khiến do ah phải rụt nhẹ người.

"à, vậy ra đây là chân em hả?" – cô cố tình đẩy tay mình xuống thấp hơn chút, lần lần dọc theo rìa mép đùi, giọng thì thầm như rót mật –

"tớ tưởng đùi em là gối ôm, mềm vậy ai mà không nhầm..."

"baek harin!!!" – do ah bật dậy nhưng chưa kịp đứng hẳn thì đã bị harin kéo lại, bàn tay kia vẫn chưa chịu rời đi, thậm chí còn lười biếng di chuyển như thể... khám phá thêm giới hạn.

"gì chứ, có ai bảo không được đâu" – cô nói tỉnh như ruồi, tay còn lại đặt tablet xuống bàn, toàn bộ chú ý dồn về phía nàng.

do ah thở hắt ra, rõ ràng là ngượng nhưng không đủ sức phản kháng. một phần vì harin đang áp sát quá mức, phần khác vì... cái cảm giác ấm nóng len vào lớp vải mỏng khiến nàng mất tập trung kinh khủng.

nàng lấy tay đẩy nhẹ ngực harin, miệng lí nhí:

"cậu định ngồi yên cho tớ đọc sách hay định..."

"định sờ mèo con cho ấm tay" – harin ngắt lời, không hề chớp mắt.

"...harin" – giọng do ah run run.

"ơ?" – cô nhướn mày.

"cậu mà còn... còn đụng nữa là tớ bỏ lên phòng ngủ trước đấy"

harin cười khẽ, tay lúc này mới chịu rút về, nhưng trước khi rời khỏi, ngón trỏ còn cố tình lướt một đường dọc theo mép vải khiến nàng rùng mình.

"thôi được, tha cho em đấy. nhưng tí tớ lên phòng thì đừng khóa cửa"

"...cấm lên"

"nè đừng có quên đó cũng là phòng của baek harin này nha"

____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip