38.
đèn ngủ vẫn le lói như một ngọn nến nhỏ, vẽ thành bóng những lọn tóc lòa xòa của do ah trên gối. harin nằm nghiêng, chống đầu bằng tay, mắt không chớp nhìn gương mặt đang ngủ say kia.
môi cô hơi cong lên. không ai có thể đáng yêu như do ah lúc ngủ cả. hơi thở nhẹ, làn da mịn, đôi môi hơi mím lại vì lạnh – như thể đang ôm trong mơ cả một thế giới dịu dàng mà chỉ mình nàng biết.
harin ngắm đủ rồi, liền vươn tay vén tóc nàng sang một bên, rồi cúi xuống... hôn nhẹ lên cổ.
do ah giật mình, khẽ rùng mình:
"ưm... harin?"
cô không trả lời, lại hôn thêm cái nữa – lần này là gần tai hơn, kèm theo một câu thì thầm ấm áp:
"muốn ghi nhớ mùi của em"
do ah mở bừng mắt.
mắt nàng gặp mắt harin – đôi mắt ấy như có hàng nghìn vì sao, vừa sâu vừa sáng, vừa... nguy hiểm.
"cậu lại... đang định làm gì nữa vậy..." – giọng nàng lí nhí.
"đâu có làm gì đâu" – harin đáp tỉnh queo, rồi lại... liếm nhẹ lên vành tai nàng.
cô gái nhỏ đỏ mặt đến mức muốn nổ tung, tay đập vào vai cô:
"baek harin!! tớ ghét cậu!!"
"ừ, ghét mà vẫn ở chung giường, để tớ ôm, cho tớ hôn. đáng yêu thật đấy" – cô cười khẽ, rồi nhanh như chớp, đặt tay lên eo do ah, kéo nàng lại gần.
nàng vừa quay lưng lại, định trốn trong chăn sau cái liếm tai khiến nàng phát đỏ cả vành tai, thì harin đã xoay người đè lên, chống hai tay hai bên người nàng, ánh mắt vừa dịu dàng vừa bất ngờ lạnh lùng.
trước khi do ah kịp phản ứng, harin cúi người xuống và hôn nàng một cách mạnh bạo.
không còn là những nụ hôn lén lút, chớp nhoáng. không còn là kiểu trêu chọc mèo con.
lần này, là một nụ hôn sâu, thật sâu, như muốn chứng minh điều gì đó, như muốn tuyên bố:
"em là của tớ, chỉ của tớ, và mãi là như thế"
cô ép môi mình sát vào môi nàng, tay luồn xuống dưới lưng kéo nàng lên gần hơn nữa. một tay khác đặt nơi gáy do ah, dịu dàng nhưng cứng rắn, không cho nàng né tránh.
nàng mở to mắt, ngỡ ngàng, muốn đẩy cô ra—nhưng chỉ vài giây sau, mọi kháng cự đã tan biến.
nàng đáp lại.
rụt rè, run run. nhưng rồi cũng cuốn vào, bị cuốn vào. harin hôn như thể nàng là thứ duy nhất còn lại trên đời.
và do ah nhận ra, nàng không muốn thoát ra chút nào.
đến khi nàng thở gấp, bàn tay đập nhẹ vào vai côđể cầu xin nghỉ một nhịp, thì cô mới khẽ lùi lại, môi vẫn không rời hẳn. trán cô tựa vào trán nàng, hơi thở dồn dập như chạy marathon, nhưng giọng lại khẽ khàng đến đau lòng:
"...xin lỗi nhé, tớ không kiềm chế được"
do ah nhắm mắt, cắn môi. tim đập nhanh đến vô lý, mặt đỏ rực đến tai.
nàng khẽ lẩm bẩm:
"...ngốc, tớ cũng đâu có cản đâu"
một câu nhẹ như tơ, nhưng với harin lúc này thì chẳng khác gì tiếng chuông mở cổng thiên đàng. cô bật cười khẽ—nụ cười không giấu nổi niềm vui lẫn chút gì đó như một tia hiếu chiến ngọt ngào.
"thế à? thế thì..." – giọng cô trầm xuống, chậm rãi, gần như thì thầm nơi môi nàng, "đừng trách tớ lấn tới nhé, mèo con"
nói rồi, harin đặt môi xuống cổ nàng—một nụ hôn dịu dàng ban đầu, nhưng càng lúc càng đậm hơn, sâu hơn, kèm theo hơi thở nóng ấm phả lên làn da mỏng manh. do ah siết chặt lấy vai cô, một bên má đã đỏ ửng, mắt cụp xuống, thở dồn dập:
"ha-harin...!"
"shhh..." – cô đặt một ngón tay lên môi nàng, rồi trượt xuống vuốt nhẹ nơi xương quai xanh.
"...hôn giỏi quá thì không phải lỗi của tớ đâu nhé" – cô mỉm cười, vừa trêu, vừa lấn thêm một nhịp.
tay luồn vào trong áo ngủ của do ah, khẽ vuốt dọc lưng nàng, để lại một vệt rùng mình suốt sống lưng khiến nàng phát run.
do ah bật ra một tiếng thở khẽ, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"này, tớ—tớ không chịu nổi đâu..."
harin dừng lại, chống tay nhìn nàng thật lâu.
"thế để tớ chịu cho"
rồi cô lại cúi xuống hôn nàng, lần này sâu hơn, triền miên hơn. môi tìm đến môi, bàn tay luồn vào tóc, kéo nàng sát lại—như thể không một khoảng trống nào trên thế giới này còn đáng để tồn tại, ngoài nơi mà harin đang chạm vào nàng.
không gian xung quanh như tan chảy, chỉ còn lại hai nhịp đập. một của cô. một của nàng. và cả hai đang hòa vào nhau như một khúc nhạc không cần lời.
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip