Tôi vẫn luôn ở đây
Không biết từ khi nào, Doah thấy mình đang đứng giữa một khoảng không đen kịt, không có lối ra. Xung quanh em là những bóng người mờ nhoè — không nhìn rõ gương mặt, trống rỗng như đã bị ai đó xoá nhoà bằng một lớp sơn trắng đặc quánh.
Họ đứng nhìn chằm chằm vào em một lúc lâu, rồi từ từ từng người một lặng lẽ quay lưng đi. Không có tiếng bước chân, không có một hơi thở, chỉ có những cái bóng tan dần vào khoảng tối như bị nuốt chửng.
– " Khoan... đừng đi. " _ Giọng Doah khản đặc, như vang từ nơi rất xa.
Doah vô thức chạy theo những bóng người đó, cố gắng níu kéo lấy cánh tay một người, nhưng ngón tay chỉ vừa sượt qua, họ đã biến mất, chỉ còn lại khoảng không lạnh rát. Những bóng người kia vẫn tiếp tục biến mất, từng cái, từng cái một, cho đến khi chỉ còn lại mình em đứng bơ vơ giữa khoảng không vô định ấy.
Doah quay vòng, cố gắng tìm lấy một tia sáng, một âm thanh hay bất cứ thứ gì. Nhưng chẳng có gì khác ngoài bóng đêm đen kịt đang nuốt trọn. Cảm giác sợ hãi, xen lẫn bất an làm em bắt đầu chạy trong vô định, không biết phương hướng, chỉ biết cần phải chạy để thoát khỏi cái cảm giác bị bỏ lại.
Tiếng thở dồn dập, tiếng tim đập loạn, cùng đôi chân nặng trĩu như đang bị thứ gì đó ghì xuống.
Rồi trong khoảng đen vô tận ấy, một giọng nói vang lên — trầm, méo mó, như phát ra từ chính đầu em:
" Không ai ở đây cả, Doah. Tất cả là do mày chọn mà. Đồ vô dụng. "
Âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại một cách méo mó, lập dị. Doah ngã khuỵu xuống, tay cào vào khoảng không, đôi mắt run rẩy cố tìm một bóng dáng ai đó, nhưng chỉ thấy chính mình phản chiếu trong hư vô — một gương mặt cũng đang dần bị xoá, tan dần từng nét một.
Em bất lực hét lên, âm thanh vỡ nát, rồi đột ngột tắt ngấm, để mặc bóng tối nuốt trọn.
----------
Doah giật mình choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh phủ khắp người, hơi thở dồn dập, tim vẫn đập loạn xạ trong lồng ngực. Một lúc lâu, em chỉ ngồi yên, mắt mở to, nhìn vào khoảng tối của căn phòng — nơi ánh sáng bị lớp rèm dày nuốt trọn.
Doah nhìn quanh, vẫn là căn phòng sang trọng, hoàn hảo đến mức vô cảm. Rồi phải mất thêm vài giây nữa em mới chợt nhận ra, bộ quần áo hôm qua trên người mình giờ đây đã thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng, rộng đến ngang đùi — là áo của Harin, hệt chiếc tối qua cô đã mặc. Tay áo dài quá khớp, cổ áo hơi trễ, để lộ ra một làn da trắng mịn và nhợt nhạt. Mùi hương trên vải dịu và lạnh, phảng phất mùi hương của người ấy.
Em đưa tay lên thái dương, cảm giác nặng nề liền kéo đến. Đầu đau nhức như có ai đó gõ mạnh vào bên trong, từng cơn đau nhói giật lan từ thái dương xuống cổ.
Và khi em cố nhớ lại, mọi thứ đều mờ mịt như một màn sương trắng, cùng cơn đau nhức âm ỉ. Mọi thứ đều mơ hồ: em là ai... vì sao lại ở đây? — và chỉ duy nhất một điều còn rõ ràng trong đầu:
" Beak Harin... người thân duy nhất... "
Cái tên đó vang lên trong tâm trí em như âm vang cuối cùng trước khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng. Harin... là ai nhỉ?
Doah cố gượng dậy, làm tấm chăn trượt khỏi người. Em đảo mắt xung quanh — mọi thứ vẫn vậy, vẫn yên tĩnh và gọn gàng. Những cuốn sách trên kệ xếp thẳng hàng, chiếc rèm dày buông chạm sàn, chiếc đồng hồ treo tường vẫn đứng im cùng một giờ từ hôm qua...
Nhưng người ấy đâu? Em không thấy Harin ở đâu hết.
Một cơn bất an ập đến, em khẽ gọi, giọng khàn khàn như hơi thở bị xước, nhỏ đến mức gần như không thành tiếng:
– " Ha... rin? "
Không ai trả lời.
Doah chớp mắt, thử gọi lại, lần này lớn hơn một chút, nhưng cổ họng khô rát khiến âm thanh vỡ vụn giữa không khí.
Lại một lần nữa — im lặng.
Ngực em bỗng nhói lên, một nỗi sợ không tên chợt ập đến. Em nhớ lại lời Harin đã nói hôm qua:
" Tôi sẽ luôn bên cạnh cậu. Đừng sợ gì cả. "
Nhưng giờ đây, căn phòng trống rỗng, lạnh ngắt.
Doah kéo chăn ra, đặt chân xuống sàn. Cảm giác đầu tiên là lạnh buốt. Cảm giác thứ hai — là trống rỗng. Đôi chân em không nghe lời, cứng và tê như thể đã lâu rồi chưa được dùng.
Một bước...
Hai bước...
Em loạng choạng... Và rồi—
Rầm!
Tiếng ngã khô khốc và vang dội trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Cơn đau lan khắp hông và đầu gối, đau nhức đến mức khiến em vô thức rên khẽ.
Chưa đầy năm giây, cánh cửa bật mở — gần như ngay lập tức.
Beak Harin xuất hiện giữa khung cửa, hơi thở gấp. Ánh sáng phía sau lưng cô phủ lên gương mặt tĩnh lặng ấy, làm đôi mắt cô trở nên sâu và lạnh hơn.
– " Doah, cậu đang làm gì vậy? "
Giọng cô thấp, hơi khàn, không lớn tiếng nhưng vừa đủ khiến Doah khựng lại giữa cơn hoảng loạn.
Harin bước nhanh lại, khuôn mặt thoáng cau mày vì giận, vì lo, hoặc cả hai. Rồi cô quỳ xuống, đôi tay luồn ra sau lưng Doah, kéo em dậy. Doah còn chưa kịp nói gì thì cơ thể đã bị nhấc bổng lên, nhẹ hẫng như một món đồ sứ mong manh.
– " Cậu vẫn chưa khoẻ, tại sao lại xuống giường? " _ Harin nói, giọng pha chút trách móc, nhưng ẩn dưới là sự run nhẹ ở cuối câu.
Doah không trả lời. Em chỉ nắm chặt lấy vai áo của Harin, ngón tay bấu chặt vào lớp vải như sợ người kia sẽ biến mất nếu buông ra.
– " Tôi tưởng... " _ Giọng em nghẹn lại, đôi mắt mở to, ươn ướt. _ " Tôi tưởng cậu đi mất rồi. "
Harin im lặng. Đôi mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra. Cô khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống người đang nằm gọn trong vòng tay mình, mái tóc ngắn hơi rối, đôi môi mím chặt, run rẩy — một hình ảnh vừa tội nghiệp... vừa khiến lòng cô siết lại. Và trong một thoáng — cảm giác giận dữ vì sợ hãi bỗng tan biến.
– " Ngốc thật. Tôi vẫn luôn ở đây mà. " _ Harin nói nhỏ, gần như thì thầm.
Harin đặt Doah trở lại giường, nhẹ nhàng đến mức nệm cũng không phát ra tiếng động nào. Rồi cô quỳ một chân xuống sàn, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối của em, giọng trầm ấm:
– " Tôi sẽ không biến mất. Tôi đã nói rồi, đúng không? "
Doah nhìn Harin thật lâu, như thể đang cố xác nhận. Cuối cùng, em gật nhẹ, ngón tay vẫn giữ chặt áo Harin, chưa chịu buông.
– " Cậu tin tôi chứ? " _ Harin nhỏ giọng hỏi.
Doah khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức Harin phải cúi xuống thì mới có thể nghe được:
– " Ừm... Tôi tin. "
Một nụ cười thoảng qua môi Harin — nửa dịu dàng, nửa bí ẩn. Rồi cô chậm rãi đứng dậy, định đi lấy thuốc để thoa cho Doah. Nhưng vừa quay lưng, một bàn tay ấm nóng chạm nhẹ vào cổ tay cô.
– " Đừng đi. " _ Doah giữ chặt cổ tay cô hơn. Cánh tay nhỏ nhắn, run nhẹ, nhưng kiên quyết.
Harin dừng lại. Khoảng cách của hai người chỉ còn một nhịp thở. Ánh nhìn cô trượt xuống gương mặt của Doah, thấy trong mắt em vẫn còn sợ hãi xen lẫn thứ gì đó yếu ớt. Rồi cô lại nhìn xuống bàn tay run run đang nắm chặt cổ tay mình, ánh mắt thoáng sự đau xót.
– " Cậu vẫn còn đau sao? " _ Harin hỏi, giọng nhỏ, gần như đang dỗ dành.
Doah không trả lời, chỉ lắc đầu.
Harin nhìn em một lúc lâu, không nói gì thêm, chỉ cúi người, bế em lên một lần nữa.
– " Được rồi. Đừng sợ. Chúng ta sang phòng khác, tôi giúp cậu bôi thuốc. "
Rồi cô bế Doah rời khỏi phòng, đi dọc hành lang dài. Tiếng bước chân vọng đều lên tường, hoà vào sự tĩnh lặng của ngôi nhà.
Doah vòng tay qua cổ Harin, đầu tựa vào vai, khẽ chạm nhẹ vào làn da mát lạnh ấy rồi tận hưởng thứ mùi hương dịu, nhẹ thoáng qua — một mùi hương khiến em yên lòng một cách vô lý.
Harin cười rất khẽ — một nụ cười mà chỉ mình cô biết được là có gì trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip