Chương 3

Khi hai người về đến nhà thì SooJi ngay lập tức vào phòng dọn đồ của Harin ra và đuổi cô ra khỏi nhà mình.

-" Cút đi."-

-" Không cần cô nói tôi cũng tự đi."-

-" Ừ vậy thì đi luôn đi, sau này đừng có mơ mà bước vào nhà của tôi."-

-" Ai mà thèm."-

Đuổi cô đi xong nhưng SooJi vẫn còn tức trong người, rõ ràng em đã có ý tốt vậy mà con nhỏ đầu đất đó không chịu nhận còn nghĩ xấu cho em nữa. Để em chống mắt lên xem cô đi được bao lâu, em dám cá rằng cô sẽ quay lại sau vài ngày nữa thôi trừ khi cô may mắn kiếm được nhà thuê, nhưng em biết những nhà cho thuê gần trường đều có người thuê hết rồi nên lần này khá chắc chắn mình sẽ thắng cô một lần nữa.

Về phía cô thì thảm không nói nổi. Với quyết định khi sáng của mình thì cô đã nhận cái kết đắng là lại trở thành kẻ lang thang, số tiền trong người bây giờ cũng chỉ đủ thuê khách sạn ở thêm vài hôm và chắc chắn đó không phải cách lâu dài vì ngoài việc lo chỗ ở cô còn phải lo thêm tiền mua đồ ăn thức uống và tất nhiên với số tiền hiện tại thì cô không đủ để lo hết những việc trên. Cô bắt đầu thấy hối hận khi không ở nhà của SooJi bây giờ cô hơi lo không biết nên đi đâu, hay là quay lại nhà SooJi nhưng vì cái tôi của bản thân quá lớn không cho phép cô quay lại đó nên chỉ biết đi lang thang quanh thành phố.

Cô ngồi nơi bến đợi xe bus, dù chẳng biết mình phải đi đâu nhưng cứ đi đi đã, lỡ đâu lại có nơi dành riêng cho cô thì sao. Bỗng dưng cô nhớ đến một người đó chính là Do Ah, bây giờ cũng chỉ có cô ấy giúp được cô trong tình thế hiện tại. Nghĩ vậy cô lên chuyến xe bus tới nhà của Do Ah ngay vẫn mong cô nàng có thể nể tình bạn cũ mà cho cô ở nhờ mấy hôm để cô sắp xếp lại cuộc sống của bản thân, từ ngày cô rời khỏi căn nhà đó thì mọi thứ trong cuộc sống của cô trở nên hỗn loạn.

Tới trước nhà của Do Ah dù đã chuẩn bị tinh thần thì cô cũng có chút hồi hộp sợ rằng cô bạn sẽ không đồng ý. Rồi cô cũng gõ cửa, mở cửa ra Do Ah thấy một gương mặt quen thuộc.

-" Sao cậu lại ở đây?"-

-" Ờ thì có nhiều chuyện để nói lắm, vào nhà đi rồi tớ kể một lần luôn."-

Do Ah cũng cho Harin vào nhà, rồi cô tường thuật hết mọi chuyện cho cô bạn nghe và còn nói thêm việc cô muốn ở nhà Do Ah vài hôm.

-" Vậy ý cậu là cậu bị bà đuổi ra khỏi nhà, sau đó cậu ở nhà của SooJi và chưa được mấy hôm thì lại bị đuổi thêm lần nữa, bây giờ cậu quyết định qua nhà tớ ở."-

-" Ừm, nếu cậu khô…"-

Chưa để cô nói hết câu thì Do Ah ngay lập tức đồng ý, một phần thì cô nàng cũng muốn giúp bạn mình phần thì cô nàng chỉ ở nhà một mình trong vài ngày tới nên có người ở chung cũng không sao, với lại người ở nhờ lại còn là Baek Harin nữa nên không có gì phải từ chối cả.

-" Vậy cậu ngủ bên phòng ba tôi đi, dù gì ông ấy cũng không về trong mấy ngày tới mà dù có về ông ấy cũng không nói gì đâu nên cậu cứ thoải mái mà dùng."-

-" Ừm.."-

Nói rồi thì cả hai cũng về phòng của mình để làm việc riêng, Do Ah không làm gì khác ngoài việc đọc sách còn phía Harin thì cô nằm trên chiếc giường xa lạ cô có chút không quen nhưng cũng phải chịu thôi cô đang ở nhà người khác chứ có phải nhà mình đâu mà đòi hỏi.

Bên phía SooJi thì em bắt đầu hơi lo cho cô, sợ cô gặp chuyện gì không may thì toang nên em quyết định ra ngoài xem thử cô có còn ở gần đây không. Và chắc chắn là cô không có ở đây rồi, em lấy điện thoại ra dự tính là nhắn cô hỏi xem tình hình của cô có ổn không nhưng lý trí của em đã ngăn em lại, tại sao em lại quan tâm con người vô cảm ấy chứ, nghĩ vậy em lại lên nhà lấy tiền đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối.

Khi đang đi trên đường thì bắt gặp Yerim và EunJung, chắc hai người này đang hẹ hò đây mà em thấy thế nên cũng chỉ muốn lướt ngang qua hai người họ nhưng nhỏ Yerim thì không muốn thế , thấy em thì liền chạy qua chào hỏi.

-" SooJi cậu đi đâu thế."-

-" À, mình đi mua đồ để nấu bữa tối thôi."-

-" Thế à, vậy người yêu cậu đâu rồi nhỉ? Không đi chung mua đồ với cậu nữa à?."-

-" Người yêu nào????"- SooJi đơ người một lúc mới biết ẩn ý của Yerim.

-" Sao, SooJi có người yêu rồi hả, ai vậy?"- EunJung không biết gì nhưng vẫn muốn gia nhập cuộc nói chuyện của hai người.

-" Cậu không biết à, là Baek Harin chứ ai."-

-" HẢ!!!!"- Cả hai người kia đều bất ngờ.

-" Yerim khi nào cậu mới thôi cái suy nghĩ đó vậy, mình và Harin không có mối quan hệ gì cả."-

-" Biết rồi, mình đùa thôi không cần phải nhảy dựng lên như thế, điều đó càng chứng tỏ cậu và Harin có mối quan hệ bất thường hơn thôi."-

-" Không nói với cậu nữa, mình đi mua đồ đây."-

Nói rồi SooJi bỏ đi luôn, không thèm để ý hai người kia nữa. Quan hệ giữa SooJi và Harin thật sự rất bình thường nhưng trong em luôn có cảm giác bản thân dành một tình cảm đặc biệt dành cho cô nhưng thật sự thì em chưa rõ đó là loại tình cảm gì, và em muốn từ từ hiểu bản thân em và cũng muốn hiểu Baek Harin hơn.

Về phần Harin thì đang cùng Do Ah ăn bữa tối, với đứa đang học cấp 3 thì việc nấu mấy món đơn giản thì cũng không có việc gì khó, đó là với Do Ah chứ Harin không đụng tay vô bất kì thứ gì do từ nhỏ tới lớn cô đều như vậy còn Do Ah thì lâu lâu cũng có vào bếp vài lần. Tất nhiên là món Do Ah nấu sẽ không bằng những đầu bếp 5 sao ở nhà cô được nhưng phải lâu lắm cô mới ăn cùng vớ một ai đó, do tính chất công việc nên ba mẹ lẫn bà nội của Harin thường xuyên không ở nhà nen cô phải tự ăn một mình. Ăn xong thì Do Ah cũng là người dọn và cô không phải làm bất kì việc gì cả, dù bị đuổi nhưng cái danh ‘cháu gái độc tôn của tập đoàn Baek Yeon’ vẫn không thay đổi.

Harin vào phòng chuẩn bị đi ngủ luôn thì tự nhiên trong đầu cô xuất hiện hình ảnh của SooJi, nhưng cũng chỉ thoáng qua cô cũng chả quan tâm lắm.

SooJi thì phải làm mớ bài tập chưa hoàn thành, hôm nay em hơi mệt nên dâm ra lười tính không làm nhưng lại sợ cô giáo la, vậy là em quyết định hỏi Do Ah xem thử cô ấy đã làm chưa còn mượn chép.

@Sooji: Này Do Ah, cậu làm bài tập chưa.

@Doah: Rồi.

@Sooji: vậy mai cậu cho mình mượn chép nha.

@Doah: Ừm.

Trời người gì đâu mà lạnh lùng vậy trời, nhắn cái gì thì cũng chỉ trả lời đúng một câu.

@Doah: Mà này, cậu mau vác của nợ nhà cậu về đi.

@Sooji: Của nợ gì?

@Doah: Thì là Baek Harin đó, tôi tưởng cậu ta qua nhà tôi ở sẽ khiến căn nhà tôi bớt trống trải hơn, ai ngờ cậu ta qua không làm gì cả chỉ biết ngồi đợi người khác làm thôi. Ngày mai cậu qua mà mang về.

Thật ra Do Ah cũng chẳng thấy phiền gì đâu chỉ là nhỏ Yerim nhờ cô tác hợp cho đôi bạn trẻ nên cô mới nói vậy.

@Sooji: Nhỏ đó qua nhà cậu ở thì liên quan gì mình, vác về thêm mệt người.

@Doah: Tuỳ cậu, nếu mai cậu không vác về thì cậu ta lại bị đuổi thêm lần nữa thôi.

Tuy nói vậy nhưng Do Ah không chắc những lời mình nói là sự thật.

SooJi chỉ xem chứ không nhắn gì lại, chắc em cũng muốn đón cô về lắm nhưng vì lòng tự trọng của bản thân nên khiến em phải đánh đo suy nghĩ khá lâu, chả lẽ đuổi đi rồi lại mời về vậy thì quá dễ dàng cho cô nên em đã có kế hoạch khác sẽ phải khiến cô tự động quay về.

Đến sáng hôm sau,hai người chạm mặt nhau ở ngoài cổng trường nhưng chả ai nói gì với nhau chỉ điềm tĩnh bước vào trường. Dù vậy em cũng chủ động bắt chuyện trước vì biết rõ tính cách của cô tiểu thư đứng bên cạnh mình.

-" Cô hôm qua ở nhà Do Ah à?"-

-" Ừm, sao cô biết?"- Cô tò mò không biết tại sao SooJi lại biết cô ở nhà Do Ah.

-" Do Ah nói cho cô biết à?"-

Em không nói gì chỉ im lặng bước vào lớp, đây là lần đầu tiên cô bị em bơ đẹp như vậy, cảm giác hơi hoang mang một chút nhưng thấy cũng hơi thú vị.

Vào lớp hai người cũng không nói gì thêm với nhau, em thì ngồi nói chuyện với bạn của mình, cô thì ngồi đọc sách như bình thường. Hôm nay đặc biệt ở chỗ là đã có một bạn học lại gần Harin để hỏi bài, thật ra cũng chỉ muốn xem thử Harin đã thây đổi như lời đồn hay chưa mà thôi chứ mấy bài đó nhờ Do Ah chỉ cái một cần gì mạo hiểm tới gần cô. Nhưng sự thật đã chứng minh lời đồn là đúng vì Harin không những chỉ bài mà còn rất nhiệt tình, nếu là cô ngày xưa thì khá khó khăn nếu ai đó muốn nhờ cô và chỉ cần họ mở lời thì cô đã tặng cho họ một cái ánh nhìn đầy yêu thương. Cả lớp đều phải bị shock trước một Baek Harin đầy đổi mới này, họ thử hỏi đây là người trước kia từng điều khiển họ như một quân cờ sao, nhưng có người cho rằng cô chẳng thay đổi gì cả vì lỡ đâu cô lại diễn trở thành một đứa học sinh ngoan hiền nhưng sau bên trong vẫn là một con ác quỷ thôi.

Dù là gì đi nữa thì mọi người cũng phải chấp nhận rằng Harin đang dần thay dổi, và hướng thay đổi đó đang dần tích cực, nhưng mọi người nghĩ gì về cô thì cô cũng chả thèm quan tâm thứ cô quan tâm hiện tại chỉ có là tìm cách quay về nhà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip