Chương 4
Harin ngồi trong lớp học nhưng đầu óc luôn suy nghĩ cách để sống qua hết tháng này, còn phải tính toán để chi tiêu tháng sau cho hợp lý, còn phải tìm nhà nữa không thể ở ké nhà Do Ah mãi thế được.
Đến giờ ra chơi.
Harin vào phòng tập riêng của bản thân để nghỉ ngơi trong đó, chứ nếu ở lớp thì sẽ không thoải mái khi luôn có những ánh mắt ác cảm nhìn về hướng của cô.
Cô đang nằm như vậy bỗng dưng có tiếng mở cửa bước vào phòng, SooJi kiếm cô nãy giờ hoá ra cô ở trong phòng tập.
-" Cô ở đây làm gì khiến tôi tìm cô nãy giờ."-
-" Ai mượn tìm. Mà tìm tôi có chuyện gì, nhớ tôi qua nên tìm hả."-
-" Ừ..."-
-"..."-
-" Sao thế, bộ tôi nói gì không đúng hả"-
-" Đừng đùa nữa, có chuyện gì nói nhanh lên tôi không có thời gian đùa với cô đâu."-
-" Nghe là có người sắp bị đuổi khỏi nhà Do Ah nên xem tình hình thế nào, mà coi bộ vẫn còn thản nhiên nhể."-
-" Ý cô nói là tôi á hả? Khi nào ? Ai nói tôi bị đuổi?"-
-" Do Ah nói."- Nói xong SooJi đưa đoạn tin nhắn tối hôm qua cho Harin xem
Xem xong cô có cảm giác như mình bị phản bội thêm một lần nữa, cảm giác thế giới như muốn ruồng bỏ cô vậy, bây giờ không ai cần cô kể cả bà nội người luôn cưng chiều cô hết mức, hay người bạn thuở nhỏ của cô, tất cả đều không cần cô nữa. Vậy cô cố gắng thay đổi làm gì, cô đã cố thay đổi tất cả mọi thứ như thể Harin ngày xưa chưa bao giờ tồn tại. Rồi sao? Đổi lại cô được gì, vẫn là sự chế nhạo, bị khinh thường như hồi nhỏ.Dù cô có thay đổi hay không thì mọi thứ vẫn thế.
Bây giờ suy nghĩ cả thế giới đang nợ cô lại bắt đầu lấn át tâm trí cô thêm một lần nữa, nó khiến Baek Harin trở về với con người xưa.
Thấy sắc mặt cô không tốt lắm SooJi liền tới gần xem sao.
-" Này cô ổn không đó?"-
-" Nói đi cô có mục đích gì?"-
Cái con người này luôn nghĩ ai cũng là người xấu sao, ai mà tiếp cận cô đều có mục đích hết hả. Đúng là bị tâm thần còn thêm over ling tinh nữa.
-"Đm, não cô chỉ biết nghĩ xấu cho người khác thôi hả."-
-" Thôi bỏ đi, có hỏi cô cũng không nói."-
-"Vậy còn nhà ở cô tính sao."-
-" Sao trăng gì, được tới đâu hay tới đó, nếu bị đuổi thật thì kiếm chỗ khác để ở thôi."-
-" Cô nói coi bộ đơn giản nhỉ."-
-" Sao cũng được giờ thì mời bạn SooJi thân yêu biến ra khỏi đây nhanh, cho tôi nghỉ ngơi, muốn ngủ cũng không yên với cô."-
-" Ờ Thế thôi, mình có lòng quan tâm mà người ta không nhận thì thôi."-
Nói xong em rời đi, trong canh phòng trống Harin với mớ cảm xúc hỗn loạn không biết phải điều chỉnh sao cho hợp lý. Nên là Baek Harin ngày xưa hay là bây giờ, liệu có ai kéo cô ra khỏi vũng bùn này không, có ai đó cho cô cảm giác như mình cũng rất quan trọng với người đó không. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Ra khỏi phòng em liền nhắn trong hội bạn của mình lên tầng thượng có chuyện muốn nói.
-" Sao kiếm bọn này có chuyện gì, chuyện về Harin đúng không."-
-" Sao mấy cậu biết."-
-" Thì nãy thấy cậu chạy vòng vòng quanh trường là biết cậu đang kiếm nhỏ Harin đó rồi."-
-" Mình hỏi thật, cậu thích nhỏ đó thật hả?"-
-" Mình không chắc về việc đó, mình cũng cảm giác dạo này mình có phần hơi quan tâm Harin, nhưng mình cũng chỉ nghĩ là thấy cậu ta đáng thương nên muốn giúp thôi."-
-" Cậu tốt qua ha, đi giúp đỡ kẻ thù của mình luôn, bộ cậu quên nhỏ đó từng khiến chúng ta khổ sở như nào hả."-
-" Thôi nào Jae Hyung à, chuyện cũng qua lâu rồi mà."-
-" Yerim à, tớ thấy Jae Hyung nói đúng mà, tuy nhỏ Harin bây giờ đáng thương thật nhưng không có nghĩa bọn mình dễ bỏ qua như vậy được."-
-" Jaeun cậu nghĩ sao."-
-" Cá nhân mình thấy Harin trở thành như vậy một phần cũng là do mình nên mình nghĩ nên giúp cậu ấy một chút."-
Bây giờ nhóm SooJi chia thành hai phía, một bên là muốn giúp Harin vượt qua gian đoạn khó khăn, một bên là muốn mặc kệ Harin cho cô tự sinh tự diệt. Lập luận của hai bên vô cùng chặt chẽ nên không bên nào chịu thua bên nào cả, nhưng vì Jaeun thuyết phục Jae Hyung thành công nên tình thế đã thay đổi từ 3 đánh 2 giờ thành 4 đánh 1. Và cuối cùng bên phía SooJi đã chiến thắng một cách áp đảo. Bây giờ cảm bọn sẽ lên kế hoạch khiến Harin quay trở về nhà SooJi, nhưng khoan sao lại là nhà SooJi mà không phải nhà ai khác.
-" Này cái kế hoạch này là cậu có lợi nhất đó SooJi."-
-" Why?"-
-" Cậu lập ra kế hoạch nãy chỉ để Harin về nhà cậu mà cậu không phải hạ mình xuống mời cậu ta về, cậu còn không mất nhiều sức lực nữa, khôn qua đấy."-
-" Mà sao lại là nhà của SooJi mà không phải nhà ai khác."-
-" Thì tại nhà các cậu còn có ba mẹ và anh chị em nữa, còn nhà mình có ai đâu, ba mình thì đi trực suốt chỉ có mình ở nhà, thế thì Harin sẽ thoải mái hơn."-
-" Nghe hơi vô lý nhưng cũng khá thuyết phục."-
-" Vậy bây giờ bắt đầu kế hoạch luôn, cách cậu đã nhớ rõ nhiệm vụ của mình chưa."-
-" Nhớ rồi khỏi cần nhắc."-
Đến giờ vào học.
Lớp trưởng Do Ah lên bục giảng để thông báo một số việc trong tuần tới.
-" Vậy là tôi đã thông báo những việc cần làm trong tuần tới, các bạn nhớ chú ý để thực hiện, hiện tại các thầy cô đang có việc gấp nên không tới lớp giảng dạy được 2 tiết này các bạn có thể tự học."-
Nghe đến đây cả bọn vui như mở hội, vì gần tới đợt thi giữa kì nên cường độ học tập của cả bọn càng ngày càng cao, làm cho bọn áp lực theo, lâu lâu mới được ngồi chơi nên phải tận hưởng không thì phí lắm.
Lớp học đang rất bình thường, ai làm việc náy người thì học, người thì chơi, người thì nói chuyện.Nói chung là như bao ngày thường cho tới khi có đứa ất ơ nào đó ném một quyên sách dày cộm vào đầu Harin. Vào một khoảng khắc nào đó cả lớp như bị đống băng, không gian và thời gian như đứng im khi quyển sách va vào đầu cô. Khoảng chừng 2 phút sau cả lớp mới lấy lại hồn, ai ai cũng shock trước cảnh tượng mình vừa chứng kiến. Dù vậy nhỏ đó vẫn chưa thấy đủ nên đã cầm thêm một quyển sách khác tính ném vào cô thêm lần nữa, đây khác gì là đang bạo lực một cách công khai. May mà SooJi tới ngăn lại kịp không thì lớp có án mạng tới nơi rồi. Dù vậy nhưng đầu cô cũng bắt đầu chảy một hàng máu nhỏ, đủ để cô nhận ra rằng cơ thể mình không ổn. Cô đứng dậy từ từ ra khỏi lớp mà không nói gì cả, cô thừa biết nguyên cả lớp không ai thích cô cả nhưng có cần quá đáng vậy không.
Máu chảy càng nhiều hơn, nhận thức của Harin đang dần giảm đi cô không thể tự mình đi đến phòng y tế nữa dù nó chỉ cách cô không xa nữa nhưng bây giờ nó đối với cô như cả trăm cây số vậy. Mắt cô dần mờ đi, có người đang tiến lại gần cô nhưng cô cũng không thể nhận ra đó là ai nữa chỉ là bóng dáng có chút quen thuộc, và thứ động lại trong mắt cô chính là…SooJi.
Quay lại lúc Harin đi ra khỏi lớp. SooJi đã nắm cổ áo nhỏ đó vào tường rồi chất vấn, nhưng dù vậy nhỏ cũng không sợ mà combat tay đôi với em luôn, phải cố lắm cả lớp mới kéo cả hai ra được. Do Ah lo cho Harin nhưng vì bản thân là lớp trưởng nên phải ở lại ổn định lại lớp, vậy nên quyết định nhờ em ra ngoài tìm cô. Lúc này SooJi mới chợt nhớ ra hồi nãy có thấy một vệt máu nhỏ trên đầu cô, nên đã nhanh chân đi đến phòng y tế xem sao nên mới có cảnh vừa nãy.
Vẫn may là phòng y tế có lưu trữ máu, nếu không đợi đưa tới bệnh viện thì chắc cô đã ngủm vì mất máu qua nhiều mất.
Vì 2 tiết này được nghỉ nên em quyết định ở lại đây xem tình hình của cô như thế nào chứ về lớp là không an tâm. Chắc giờ ở lớp Do Ah đã giải quyết xong hết mọi thứ rồi, bây giờ cậu ấy là quyền lực nhất trong lớp không ai dám đụng đến cả.
Nhưng mà nếu ở đây canh thì cũng chán nên SooJi suy nghĩ xem nên làm gì khi Harin đang nằm yên như thế này, không bày trò cũng phí.
Và thế là trong điện thoại của em đã có một đống hình mặt xấu của Harin, em nghĩ thầm sau cô có tỉnh dậy mà thấy thì chắc giết em chết, nhưng không sao em sợ gì miễn là không động vào điện thoại của em thì sẽ không ai biết cả.
-" Nè cô ngủ gì mà ngủ hoài vậy, tỉnh dậy nhìn tôi nè."-
-" Chán đến mức tự nói chuyện một mình luôn hả?"-
-" Ủa Yerim, sao cậu đến đây?"-
-" Bộ mình không được hả?"-
-" À không, chỉ là hơi bất ngờ thôi."-
-" Harin sao rồi?"-
-" Cũng ổn rồi, nhưng chắc do cậu ta mệt quá nên ngủ lâu như vậy."-
-" Ừm vậy thì tốt, mà cậu không tính về lớp à?"-
-" Không, mình tính ở lại đây canh cậu ta, đợi cậu ta tỉnh dậy mình mới về."-
-" Chà chăm bồ dữ bây."-
-" Này đừng có chọc mình nữa."-
-" Hai người ồn ào quá đây."- Harin nói khiến hai người kia giật mình.
-" Tỉnh rồi à, thấy khoẻ hơn chưa."-
-" Giờ thì ổn hơn rồi."-
-" Thôi tôi về trước đây để lại không gian riêng tư cho hai người."-
-" IM YERIM."- Vừa nói xong thì Yerim đã chạy mất tiêu rồi.
-" Ổn quá, làm gì mà hét to dữ vậy, đau hết cả đầu."-
-" Cô còn đâu chỗ nào không?"-
-" Không, sao vậy lo cho tôi à."-
-" Ừm, không lo cho cô mà ngồi đây hả."-
-" Tại sao lại phải lo cho tôi, nếu như không có mục đích gì thì chỉ có thể là cô thích tôi thôi."-
-" Khùng hả, ai thích cô, chỉ có kẻ điên mới thích cô."-
-" Vậy cô là kẻ điên hả?"-
-" Này đã bảo là không thích rồi mà"-
SooJi vội vàng đứng dậy định bùng là rời đi, nếu không em sẽ phát điên vì con người tự luyến này mất. Nhưng chắc là do hoảng loạn quá nên lúc đứng dậy em đã va vào chân giường khiến em ngã nhào vào lòng Harin. Cô thì hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhìn xuống thì thấy cái con người đang nằm im trong lòng cô bất động. Hai người đều có cảm giác nhịp tim đang tăng lên, cả cơ thể đều nóng ran. Vẫn chưa định thần được thì nhỏ Yerim quay lại lấy đồ thì thấy cảnh tượng đó, khi hai người đó chưa để ý thì nhỏ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp, mà đã chụp lén còn mở âm lượng to khiến cả hai người trong đó phải bất giác cùng nhìn ra cửa.
-" Sorry nha, mình tới không đúng lúc lắm."-
Nói rồi nhỏ chạy đi không thèm lấy đồ luôn. Hai người bên trong vẫn chưa lấy lại não hay sao mà vẫn đơ người ra đó, phải lúc sau SooJi mới hoảng loạn đuổi theo Yerim nhưng nhỏ đã gửi vào nhóm chat chung rồi, lần này em chỉ có nước đội quần đi học mà thôi.
Bên phía Harin cũng đâu khá mấy, cô cũng không hiểu tại sao lúc đó lại có cảm giác lạ thường như vậy, chắc là do đầu vừa bị va chạm nên sinh ra vài cảm xúc dư thừa, đó là Harin nghĩ vậy.
Nằm nghỉ một lúc thấy cũng chán nên Harin đi về lớp luôn, tiện tay cầm đồ của Yerim về để trả cho cô bạn.
Vừa mở của lớp ra, trong lớp bỗng dưng im lặng đến đáng sợ. Cô cũng không quan tâm lắm, bước đến chỗ của Yerim trả đồ xong cũng đi về chỗ ngồi của mình.
Tiết tiếp theo có giáo viên đứng lớp nên mọi thứ đã quay về như lúc ban đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip