Chương 6
Trời dần chuyển lạnh đi, tuyết bắt rơi những hạt đầu mùa. Cô đưa tay lên hứng, chưa bao giờ cô cảm giác nhẹ nhàng như vậy. Cô ước phải chi mình có thể biến thành những hạt tuyết này, đến một cách đẹp đẽ rồi rời đi vào mùa xuân ấm áp.
Những hạt tuyết cứ thế rơi càng lúc càng nhiều, như báo hiệu rằng mùa đông sắp đến.
Bọn vừa mới cướp tiền của cô đã đến chỗ của SooJi để lấy tiền công, mặc dù chúng có thể lấy hết số tiền trong tay nhưng với đạo đức nghề nghiệp và lòng tự trọng của một ăn cướp chân chính nên bọn chúng đã không làm vậy.
Sau khi thanh toán xong xuôi cho bọn cướp, thì em đã mang theo chiếc dù ra để tìm cô. Dù muốn cô tự động tới nhà mình nhưng trời tuyết như này rất dễ cảm lạnh, em không muốn cô bị gì cả dù chỉ là cảm thông thường.
Em tìm kiếm xung quanh khu vực mình sinh sống nhưng chả thấy cô đâu cả. Trời càng ngày càng tối hơn, người qua đường quanh khu vực này cũng dần dần ít đi. Nhiệt độ bắt đầu hạ thấp theo thời gian và nếu ở ngoài càng lâu càng dễ sinh bệnh, nhưng em không thể về nếu không kiếm được Harin.
Bây giờ Harin đang ở đâu? Tất nhiên là trước nhà của SooJi rồi, nếu em biết chắc sẽ tức điên lên cho mà xem. Cô nhấn chuông mãi chả thấy động tĩnh gì từ bên trong, nghĩ thầm rằng em vẫn còn đang làm giá với cô vì vậy đành đứng ngoài đợi thêm một lúc.
Tất nhiên đứng ngoài lâu cũng rất mỏi chân nhưng nhấn chuông mãi mà chả có ai ra cả. " Chả nhẽ lại ra ngoài rồi." cô chỉ có thể đoán mò nhưng giờ cũng đã khuya rồi ra đường giờ này không sợ nguy hiểm sao, vả lại bây giờ ngoài trời cũng rất lạnh dù có mặc nhiều lớp áo thì cũng không chịu nổi trong một thời gian dài được huống hồ gì cô đã đứng ngoài đây hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Bấy giờ ngoài đường đang có một cô nhóc đi lang thang tìm kiếm một ai đó, chả ai khác ngoài SooJi nhà ta. Ngoài trời tuy lạnh nhưng tuyến mồ hôi của em không ngưng hoạt động, trán đã nhễ nhại mồ hôi, lưng em cũng đã ướt đẫm. Mệt quá đành đi về nhà hỏi ý hội bạn trước chứ lúc nãy đi vội qua để quên cả điện thoại ở nhà. Kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng coi như đổ sông đổ bể.
Cùng lúc đó, ở bên Harin cũng rất bất ổn, dù đã cố gắng nhấn chuông bao nhiêu lần vẫn không nhận lại hồi âm. Nó làm cô có cảm giác bất an, cô hình như là đang lo sợ em gặp chuyện gì bất trắc xảy ra. Cô cũng thử gọi điện thoại nhiều lần nhưng không ai nghe mấy cả. Cô đang suy nghĩ hai trường xấu có thể xảy ra. Một là SooJi đang gặp chuyện gì đó trong nhà, hai là em đã đi ra ngoài và xảy ra chuyện gì đó ở ngoài đường. Không suy nghĩ nhiều cô liền phá cửa vào nhà xem tình hình trước chuyện khác tính sau.
Cũng phải chật vật lắm mới vào được bên trong, may mà không có ai đi ngang qua nếu không thì người ta sẽ nghĩ cô là 1 tên trộm đang cố gắng cạy cửa mất. Bên trong nhà tối đen như mực, cảm giác như không có ai ở nhà cả, may mà lúc trước có ở nhà em một hai hôm nên biết công tắc nằm ở đâu mà bật lên. Sau khi có tầm nhìn rõ ràng hơn, cô bắt đầu lục tung căn nhà lên để tìm em nhưng không thấy đâu cả. Vậy chỉ còn trường hợp còn lại, trường hợp này còn làm cô lo lắng hơn nữa, biết em đi đâu mà tìm nhưng vẫn phải đi tìm thôi chứ chả lẽ lại ngồi đây mà chờ đợi biết khi nào em mới về.
Cô nghĩ như vậy rồi liền nhanh chân chạy ra cửa. Đang chạy bỗng dưng lại đụng trúng ai đó khiến đầu cô có chút choáng váng. Ngước mắt xuống cô bỗng nhận ra người quen, SooJi còn ai vào đây nữa. Người em run lên vì lạnh, nhưng khi thấy cô đứng đối diện liền mừng rỡ, không tự chủ được mà ôm lấy cô. Hành động này làm cả người cô cứng đơ, không biết nên đẩy ra hay cứ để như vậy cho đến khi em chịu buông ra.
-" Cô biết tôi đã tìm cô nãy giờ không hả, ngoài trời thì lạnh mà tôi vẫn phải ở ngoài đó chỉ để tìm cô thôi đó."-
-" Rồi rồi, ai mượn cô không ở nhà làm gì, tôi tưởng theo kế hoạch của cô thì cô phải ở nhà chờ tôi tới xin ở lại chớ nhỉ. Sao lại ra đường tìm tôi rồi, hay là muốn gặp tôi quá cô nhịn không được nên ra ngoài tìm tôi luôn hả."- tay vuốt ve sau lưng em như đang an ủi. Lời nói có vẻ châm chọc nhưng hành động lại rất ấm áp.
Nghe phải những lời nói đó SooJi nhận ra kế hoạch của mình đã bị bại lộ, làm sao có thể được trong khi em rất cẩn thận mà.
-" Làm gì có, tôi cần gì phải tốn sức cho mấy người không biết chân trọng chớ."-
-" Thế à, vậy tôi không nên đến đây rồi."-
thấy thế em liền hoảng mà nói:
-" Ấy, mới nói thế đã giận rồi. Đã đến đây thì vào nhà đi, giờ cũng khuya rồi ra đường bây giờ không an toàn đâu."-
Nói rồi liền kéo tay vào nhà. Nhưng khi thấy ổ khoá nhà mình bị phá cô liền sợ, tưởng rành trong nhà có trộm.
-" Vào đi, nãy tôi không thấy ai ra mở cửa nên phá khoá vào nhà đó."-
-" Rồi mắc gì khoá, không ai mở thì cô có thể đi khách sạn ở được mà."-
-" Tại tôi lo... À không, cô thuê người cướp hết tiền của tôi rồi còn đâu mà đi khách sạn."- Nói vậy thôi chứ lúc nãy lo cho người ta muốn chết.
-" Thôi, ngày mai tôi gọi người qua sửa mong là đêm nay không xui xẻo có người lẻn vào nhà."-
-" Mong vậy."-
Hai người cũng không nói gì thêm nữa, cùng lúc bước vào nhà. Tuy khoá hư nhưng nhìn từ ngoài vào trong thì cũng không mấy ai biết cả trừ khi cố ý vặn cửa thì may ra còn biết.
Vào trong nhà, cô ngồi xuống ghê nghỉ ngơi, nãy giờ em làm cho cô vài lần hú hồn phải ngồi nghỉ để lấy lại sức không lát nữa bị khịa thì còn có sức mà phản bác lại.
SooJi thì đi vào bếp, lấy ra hai cốc nước đặt lên bàn.
-" Uống đi."-
-" Ờ, mà sao cô đi tìm tôi vậy, tưởng cô phải ở nhà chờ đợi tôi chớ."-
-" Ai nói tôi tìm cô, chỉ đi dạo một chút thôi. nhưng do quên điện thoại nên không để ý thời gian."-
_- Biện minh hay đấy."- Harin cũng không muốn vạch trần SooJi nữa, nếu nói thẳng người kia cũng không chịu nhận đôi lúc nói hăng quá lại sinh ra cãi nhau thì phiền phức lắm.
Trời bên ngoài tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, những ánh đèn đường tuy sáng nhưng cũng dần mờ đi trong làn tuyết trắng xoá ấy chỉ còn những tia sáng yếu ớt đang lấp ló giữa đường. Mặt đất đã bao phủ bởi đống tuyết dày đặc, dù tren cao nhưng Harin vẫn có thể quan sát mọi thứ xung quanh canh hộ, nhưng sẽ không được lâu đâu bởi vì màng sương càng ngày càng kéo tới dày đặc. Trời ban đêm đã nguy hiểm nay còn nguy hiểm hơn. Thật may mắn vì hiện tại cô đã có chỗ ở ổn định, nếu không đêm nay sẽ rất vất vả đối với cô.
Rồi Harin và SooJi cũng về phòng của mình, cô không mấy bận tâm đến cuộc sống của người kia chỉ muốn bản thân có một không gian riêng biệt. Cô không muốn ai đó hiểu sâu về bản thân, càng không muốn bản thân yếu đuối trước mặt người khác. Cô cũng là con người, dù mạnh mẽ tới đâu thì vẫn sẽ có đôi lúc yếu đuối. Từ lúc rời khỏi vòng tay của bà nội thì cô cũng đã rất cật vật, một người từ nhỏ đến lớn luôn được bà nội cưng chiều, cô luôn cố gắng biến thành người mà bà nội mong muốn. Nhưng đổi lại chỉ có sự lạnh lùng của gia đình, tuy bà nội là người luôn quan tâm cô nhưng vãn phải thường xuyên vắng nhà do tính chất công việc, còn ba mẹ của cô thì càng ngày càng xa cách, họ gần như không muốn cô xuất hiện trong căn nhà này vậy.
Từ ngày rời đi, cô chưa từng rơi một giọt nước mắt nào cả, dù có bị đối xử như thế nào, dù có lâm vào tình cảnh khốn khó thì cô vẫn mạnh mẽ đứng lên. Nhưng bây giờ khi nghĩ đến gia đình, đặc biệt là người bà kính yêu của cô thì cô lại bật khóc. Có lẽ cô khóc vì nhớ bà, gia đình hoặc là cô không thể chịu nổi cuộc sống khó khăn này nữa.
Harin đã ngủ trên ghế từ lúc nào không hay, cô khóc nhiều đến mức hai mắt đều sưng cả lên, làm như vậy càng khiến cô trở nên đáng thương hơn.
SooJi bên phòng này lại khá lo cho cô ngủ không quen nên tính qua phòng kia xem thử. Gõ cửa mà không nghe tiếng động gì, nghĩ là cô đã ngủ say nên cũng không muốn vào làm phiền. Suy nghĩ là thế nhưng hành động lại vả mặt em cái bốt. Tay rất thành thật mà mở cửa đi vào, hên sao cô quên khoá cửa nên em mới mở được chứ em cũng chả có chìa khoá phòng của ba mình.
Bước vào phòng thì thấy giường vẫn ngăn nắp và không có ai bên trên. Nhìn ra ngoài cửa sổ mới thấy một bóng người đang ngồi ở đó và có vẻ như người kia đã ngủ quên. Em từ từ tiến lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất tránh để cô tỉnh dậy.
Qua nhìn thì thấy đúng thật cô đã ngủ rồi, nhưng hai mắt lại sưng lên. " Cũng biết khóc hả, tưởng cô là kẻ máu lạnh không có trái tim chớ." em chỉ dám nghĩ chứ không dám nói sợ nói ra cô lại nghe được thì em chỉ có chết, lỡ đâu người này giả ngủ lừa em thì sao.
Đang thử kiểm tra xem Harin có ngủ thật hay là không, nhưng có vẻ như là thật và ngủ rất sâu, dù SooJi có làm gì thì cũng không chịu tỉnh dậy. Lúc đầu em còn tưởng cô tự tử rồi đó chớ, dù gì cũng từng làm một lần rồi. May mà vẫn còn thở.
-" Mọi chuyện rồi sẽ cả thôi, thời gian sẽ giúp ta sửa chữa lại lỗi lầm, cậu phải cố gắng sống thật tốt, rồi mọi cũng sẽ dần tha thứ cho cậu, chỉ cần cậu chân thành thì mọi thứ sẽ ổn. Cố lên nha."- Đây là nói mà em không bao giờ dám nói trước mặt Baek Harin khi còn tỉnh, sợ cô sẽ nổi khùng lên rồi nói năng lung tung nữa thì toang. Nói xong liền xoa đầu cô một cái.
Thấy cô ngủ ngon vậy em cũng không tính phá thêm nữa, chỉ nhẹ nhàng lấy chiếc mềm trên giường đắp lên người cô, trời cũng không phải là ấm nếu ngủ như vậy thì rất dễ sốt, mà cô sốt thì người chăm sóc vẫn là SooJi của nhà ta thôi.
Rồi SooJi cũng về phòng của mình. Khi em rời đi cũng là lúc cô tỉnh dậy, cô đã tỉnh từ lúc mà SooJi bước vào phòng nhưng vẫn giả vờ ngủ để xem em làm gì mà vào phòng người khác lúc đêm khuya như vậy. Hoá ra cũng chỉ có thế, có phải cô đã trách lầm SooJi, thật sự là không có mục đích gì sao. Dù giờ suy nghĩ của cô vẫn chưa thay đổi nhưng vẫn phải thầm cảm ơn em, chắc có lẽ ngoài bà nội ra thì SooJi là người quan tâm cô lúc gặp khó khăn.
Về đến phòng, em nhắn tin cho ba xem thử vài ngày tới đây có về nhà không, nhắn một hồi lâu vẫn chưa nhận lại hồi âm nên quyết định bỏ điện thoại qua một bên dù gì ngày mai cũng không về nên cũng không cần phải lo lắng quá. Em mong vài ngày tới đây ba đừng có về nhà nếu không mọi người sẽ rất khó xử.
Cứ như thế lại một đêm trôi qua nhưng đêm nay trôi qua một cách rất nhẹ nhàng. Cuộc sống của hai người từ đây cũng bắt đầu quay theo một quỹ đạo nhất định. Giống như quỹ đạo này vốn có sẵn và chỉ cần đến thời điểm thích hợp thì nói sẽ xuất hiện trong cuộc đời của hai người, có chạy trốn như thế nào thì nó vẫn xuất hiện dù bất kì vũ trụ nào, nơi nào, hay thời điểm nào nó vẫn xuất hiện như là một điều bắt buộc. Duyên số không ai có thể tự quyết định được.
Đến sáng.
Mở mắt ra là thấy 2 tin nhắn, một là từ ba em hai là của đám bạn.
Ba đã trả lời lại rằng tuần tới sẽ không về nhà vì cơ quan đang tăng cường làm việc và lịch tình dày đặc. Như vậy cũng đỡ làm em lo, trước đây em chưa bao giờ mừng vì ba vắng nhà cả tuần trời cả.
Còn về phần lũ bạn thì hỏi thăm kế hoạch có diễn ra trót lọt không.
@Yerim: Sao rồi, có thành công không?
@JaeHuyng: Giúp cỡ đó mà còn không thành công coi như vứt.
@Sooji: Tất nhiên là thành công rồi, các cậu nghĩ tớ là ai.
@JaeHuyng: Vậy thì tốt, không phụ lòng bọn này là được.
@Yerim: Mà SooJi này, hôm nay bọn tớ qua nhà cậu chơi được không, vi hôm nay là chủ nhật ở nhà cũng chán nên cho bọn tớ qua nha.
@Sooji:Không, qua để chọc tớ và Harin à, đừng tưởng tớ không biết mấy cậu đang nghĩ gì.
@Jaeun: Tớ thấy ý tưởng của Yerim hay mà, dù gì hai cậu ở nhà cũng không làm gì cho bọn tớ qua chơi cho vui nhà vui cửa.
@Yerim: Thấy chưa, cả Jaeun cũng nói như vậy nên cho bọn tớ qua nha.
@Sooji: Rồi, nể tình Jaeun nói đỡ cho các cậu qua đó, nhưng mà nhớ không được chọc tớ nếu không tớ đuổi về hết.
@JaeHuyng: Biết rồi, làm như tụi này muốn chọc lắm không bằng, chỉ là thấy đúng nên nói thôi.
SooJi chỉ thả haha chứ không nói gì thêm.
Vào phòng bên kia xem thử cô đã dậy chưa, thì thấy vẫn còn nằm trên ghế. Cũng không muốn gọi cô dậy là gì nên cứ để vậy. Vì mấy con báo sắp qua nhà chơi nên phải chuẩn bị đồ ăn cho bọn, nhưng trong nhà cũng không còn nhiều đồ, thôi đành phải ra ngoài mua thêm đồ vậy chứ sức ăn của bọn này khủng khiếp lắm. Trước khi đi em còn cẩn thận viết một tờ giấy đặt lên bàn, sợ cô khi dậy lại không thấy mình làm cô lo lắng. Em cũng có nhắn cho bọn bạn là tới trễ chút vì mình phải ra ngoài mua đồ còn Harin vẫn còn nằm ngủ sợ không ai mở cửa cả bọn phải đứng ngoài hành lang thì tội lắm.
SooJi vừa rời khỏi nhà được một lúc thì cô cũng tỉnh dậy. Vệ sinh cá nhân xong thì ra ngoài tìm SooJi hỏi xem có gì ăn không, nhưng thấy nhà vắng tanh không có một ai ở nhà cả. Cảm giác ở nhà một mình cũng làm cô có chút sợ hãi. Đi ra phòng khách thì thấy tờ giấy mà em để lại lời nhắn tóm gọn như sau: Tôi ra ngoài mua ít đồ, lát nữa đám bạn tôi sẽ đến. Nếu như bọn đến mà tôi chưa về nhà thì phiền cô mở cửa cho bọn dùm tôi.
Cô thở dài một tiếng,nếu bạn SooJi tới tất có nghĩa là Jaeun cũng sẽ tới. Nếu kẻ thù tới nhà mình thì có nên mở cửa hay là không
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip