Cậu Đây Rồi
~~~
Khi bình minh ló dạng trên thành phố Boryeong, cũng là lúc chuyến xe cập bến. Doah hất vai, khẽ lay Suji tỉnh dậy. Sau một cơn ác mộng, toàn là đánh đập và chém giết, cô nhăn mặt vương vai ngáp một cái thật đã. Cô lại mơ về Baek Harin, cơ mà trong giấc mơ lần này cô và nó hợp tác đánh quái mới ghê.
Doah xoa vai nhức mỏi, không kiềm lòng mà liếc Suji một cái. Cô bàng hoàng chùi mép miệng, sợ mình chảy cả nước dãi lên vai lớp trưởng. Tối qua cô mệt quá nên nằm ngủ yên trên vai cậu ta. Thế mà cậu ấy cũng chịu được nữa. Hiền quá trời hiền.
Cả hai gom hành lý và cùng bước xuống xe. Không gian bên ngoài còn nhuốm màu sương sớm, không khí mát mẻ và trong lành, làm dịu đi sự mệt mỏi của cô.
Thành phố Boryeong vừa nhộn nhịp lại vừa yên tĩnh, mang một sự pha trộn giữa cái mới và cái cũ, với các tòa nhà hiện đại mọc lên cạnh những mái ngói truyền thống cong vút. Baek Harin ẩn nấp ở đây suốt thời gian qua. Tu tâm tịnh dưỡng, để lại một mớ hỗn độn cho gia đình và nhà trường xử lý. Suji cho rằng người như con ả, chả xứng đáng nhận được bất kỳ sự cảm thông nào.
Suji kéo tay Doah người vẫn đang ngái ngủ vào một quán cà phê. Cả hai sẽ bàn xem kế hoạch tiếp theo là gì.
Suji chọn cho bạn ăn món bánh sừng trâu kẹp kiểu waffle. Cắn vào một miếng là ngập trong mùi bơ béo ngậy lẫn caramel. Doah mỉm cười tủm tỉm. Cô đoán là cậu ấy chưa bao giờ ăn một món vừa tầm thường nhưng lại vừa ngon như vậy.
"Cậu nghĩ xem, câu mà Harin highlight có nghĩa là gì?"
"Dễ thôi." Doah nuốt một miếng bánh rồi nói tiếp. "Mình đoán được rồi. Đó là quán cà phê mà Harin đã dẫn mình đến vào chuyến đi lần trước."
"Sau hôm sinh nhật mình á?" Suji tò mò. Chẳng phải con nhỏ quỷ đó còn phải bận lên kế hoạch cho buổi bắn súng sơn thảm hoạ lần trước sao? Lấy đâu ra thời gian mà còn đi cafe.
"Ừm." Doah dùng nĩa chọt chọt vào quả dâu tây duy nhất. "Quán đó tên là Heaven And Hell. Hôm đó Harin thảm lắm. Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy như vậy. Tụi mình cũng chẳng nói gì đâu. Harin chỉ muốn đọc sách thôi."
"Cũng là cuốn A Midsummer Night Dream hả?"
"Ừm."
Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Harin đang ở một quán cafe đã từng đến với Doah?
Suji gật đầu đồng ý. Ít ra thì vẫn có manh mối gì đó. Họ vẫn còn 2 ngày để tìm. Suji tưởng tượng đến cảnh được gặp lại Harin. Cô sẽ vui sướng đến thế nào khi được bóp cổ con ả và vùi nghiền ả mãi mãi trong cát.
Điện thoại Suji bỗng ting ting nhận được tin nhắn mới. Ye Rim đã hết giận cô rồi. Cậu ấy gửi cho cô một hình meme châm chọc. Nữ chính trong phim Bird Box đeo bịt mắt, đứng giữa hàng trăm những lá cờ đỏ.
Ye Rim:
- Khi cô ấy là red flag nhưng tôi thì bị mù.
- Dù sao thì... cẩn thận nhé! Tụi này chờ cậu.
Doah đọc được tin nhắn liền bụm miệng cười khúc khích. Suji chỉ biết xấu hổ vùi mặt trong lòng bàn tay.
~~~
Cả hai về khách sạn check in, tắm rửa sửa soạn cho sạch sẽ rồi cùng lên đường đến quán Heaven And Hell (Suji cố tình tắm lâu và trang điểm kỹ hơn thường ngày).
"Nhanh nhanh nào. Harin chắc là đang đợi chúng mình đó!" Suji nắm tay Doah kéo vào con hẻm chật hẹp u tối và trông có vẻ rất khả nghi. Háo hức quá đi, khi gặp lại Harin cô sẽ đấm cho nó một phát.
Tuy nhiên, thay vì sự yên bình và thoáng đãng của một quán cà phê thông thường, chào đón họ là những ánh đèn neon chói lóa và những bảng hiệu quảng cáo rực rỡ. Nhạc bật đùng đùng từ các quán bar club, cùng với tiếng cười nói ồn ào của những cô gái mại dâm.
"Ủa???" Cả hai chỉ biết nhìn nhau. Ba chấm hết chỗ nói. Quán cafe đó giờ đây đã bị biến thành một CLB múa thoát y.
"C-có khi nào.... H-harin điên quá nên-" Suji sợ đến mức phải nói lấp bấp.
"Đừng nói bậy! Harin sẽ không bao giờ như vậy đâu!"
Hai cô bé quyết định giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu mà ráng bước vào quán hỏi thông tin xem có ai đang cất giấu một cô con gái nhà tài phiệt nào trong này không. Kết quả là không những chẳng thấy ai mà họ còn bị tra hỏi ID, lẫn doạ gọi cảnh sát đem về cho bố mẹ.
Doah và Suji sợ hãi chạy bạch bạch ra ngoài. Cùng đứng thở hổn hển bên cạnh bức tường gạch đầy mùi hôi của nước tiểu chó. Chưa đủ xui xẻo, trời bắt đầu mưa. May mắn là cả hai đã đứng sẵn dưới 1 mái hiên.
"Aishh, chết tiệt! Con khốn Baek Harin đó ở đâu chứ?!" Suji lầm bầm chửi rủa, đá tung một chiếc thùng cát tông nhỏ:
Doah thở dài ngao ngán. "Ngày mai không tìm ra nữa thì bỏ cuộc nhé?"
"N-nhưng.... nhưng!!"
"Không nhưng nhị gì hết. Baek Harin muốn trốn thì cứ mặc kệ cậu ấy!"
Suji định mở miệng cãi gì đó thì bỗng trông thấy một tên nghiện gầy nhom, tóc và răng vàng khè đang khập khễnh bước đến. Trên tay hắn là một con dao.
Bản năng bảo vệ trỗi dậy, Suji kéo Doah ra sau lưng mình đứng. Cô cố giữ bình tĩnh.
Hắn ta tiến gần hơn và bắt đầu đe dọa họ. "Có gì trong cái túi đó? Đưa cho tao!" hắn gầm lên với Suji, mắt đảo qua lại giữa hai người.
Bởi vì Doah chẳng mang gì ngoài điện thoại nên mục tiêu hắn hướng tới chỉ có Suji mà thôi.
Ánh đèn các bảng hiệu lờ mờ chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh, man rợ của hắn.
Bàn tay Suji run rẩy, cô cố nắm chặt chiếc ba lô của mình. Hắn ta bắt đầu chém loạn xạ. Suji sợ quá vứt cái ba lô cho tên cướp.
Cả hai cùng bỏ chạy dưới màn mưa xối xả. Tim cô đập thật nhanh, thật mạnh. Tại sao mọi chuyện càng lúc càng hãm như thế hả? Vì sao cô phải hy sinh thời gian nhiều đến vậy chỉ vì Baek Harin? Suji tức giận chửi thề.
~~~
Cả hai đã cắt đuôi được tên cướp, giờ thì cùng ngồi trong một quán ăn để tịnh tâm và suy nghĩ. Trời cũng đã chập tối, Suji đang muốn phát điên lên đi được. Cô không còn gì trong người cả, tiền không, điện thoại cũng không. May mà dắt theo Doah chứ giờ cô nằm chết ỉu ở trong xó nào cũng chẳng ai biết.
"Baek Harin... con khốn!"
"Tôi nghĩ là chúng mình nên đi về." Doah nghiêm túc nói.
"Mình... mình không muốn bỏ cuộc đâu." Suji hớp một ngụm trà nóng, run người lên một chút trong bộ quần áo ẩm ướt.
Doah nhăn trán khó chịu. Cậu ta cởi áo hoodie ra và đưa nó cho Sooji. "Thay vào cái này đi."
"Cậu không lạnh sao?"
"Cậu cần nó hơn mình mà."
Suji vào nhà vệ sinh thay áo ướt ra rồi chồng lên người chiếc áo hoodie lông cừu ấm áp của Doah. Được rồi, cô đã bình tĩnh hơn một chút.
Khi về chỗ, cô trông thấy Doah đang bắt đầu đặt vé xe mới trên điện thoại.
"Đợi đã nào! Chúng mình vẫn chưa tìm ra-"
"Yah, cậu không hiểu sao Suji? Cậu thật sự đã bị cuốn vào trò chơi mới của Harin! Cậu như bị ám ảnh bởi cậu ta vậy!"
"Mình... không có ám ảnh..." nhục quá đi mất, Suji chỉ muốn độn thổ thôi.
"Harin đã từng nói với mình, nhờ có cậu mà cuộc sống đen tối của cậu ấy thú vị hơn nhiều. Giờ thì mình đã hiểu vì sao!"
"Cuộc sống đen tối...?"
Mặc cho sự cằn nhằn khó chịu của Doah, những bánh xe suy luận trong đầu Suji bắt đầu hoạt động hết công lực.
I'll follow thee and make a heaven of hell. Chẳng phải ý nghĩa của câu này là nguyện đi theo một người vì chỉ có người đó mới có thể biến cuộc sống như điện ngục thành thiên đàng sao? Tình yêu trung thành. Một sự cứu rỗi. Baek Harin có một tuổi thơ bất hạnh, cuộc sống hiện tại thì con ả tự cho là đen tối. Vậy suy ra điều Harin muốn nói là hãy tìm đến nơi bắt nguồn của mọi tội lỗi.
"Doah à! Tập đoàn Baek có sở hữu resort hay nhà cửa gì ở đây không?"
~~~
Resort Hanhwa nằm ngay vị trí đẹp nhất của bãi biển Daecheon, hướng mặt về phía mặt trời lặn. Suji và Doah xông vào đây, hỏi lễ tân con ả đang ở đâu và Suji như chết lặng đi khi chị nhân viên nói rằng ả đang chill ở khu vực bãi biển.
Bắt được rồi nhá! Thật sự là tìm được rồi!
Chị ấy chưa kịp nói hết lời, Suji đã chạy một mạch ra biển.
Bãi biển về đêm vô cùng huyền bí và yên tĩnh. Suji không thể nghe nổi tiếng sóng vỗ rì rào vào bờ, thay vào đó chỉ là tiếng ù ù sôi máu sùng sục trong lỗ tai.
Trên hai chiếc ghế dài bằng gỗ, Harin và một cô gái xinh đẹp nào đó đang cùng nhau chìm đắm trong không khí mát mẻ, trên tay họ là hai ly cocktail. Nhưng mà ôi thôi, Harin đã đẹp thì cô gái kia cũng phải một chín một mười với con ả. Làn da họ sáng mịn, căng bóng lên dưới ánh trăng. Chân dài như siêu mẫu, mái tóc thì óng ả, đen tuyền hơn cả mặt biển.
Nhìn khuôn mặt cũng na ná nhau. Cứ như là cặp chị em vậy. Sao lại có một cặp chị em cân xứng đến thế nhỉ?
"Dạo này em còn theo dõi thị trường nhà không?" Harin bình thản hỏi em gái đó.
"Có chứ. Đất ở Daecheon đang giảm đó."
"Ngay cái khu hay có sạt lở đất cát ấy hả?"
"Ờ. Vị trí đất đẹp lại còn gần trung tâm. Em có người quen nữa, không lo bị sụp đâu!"
"Thế hai chị em mình mua nhá? Mỗi đứa một miếng đất rồi cùng xây resort nhá?"
"Ý kiến hay đó, chị hai. Em muốn một cái resort màu hồng!"
Suji gần như điên tiết hết cả lên. Bấy lâu nay nó ẩn mình ở đây uống cocktail, chill rồi thanh tịnh trong khi cố tình để cô phải loạn lên đi tìm nó. Đã thế còn ngồi bàn luận về mua nhà mua đất. Hết là nữ vương bắt nạt bạn bè giờ tính lên làm Shark Tank hay gì? Hay lắm rồi, giỏi lắm rồi, Harin ạ.
"BAEK HARIN!!"
Baek Harin xoay đầu lại nhìn. Phản ứng đầu tiên của con ả là kinh ngạc. Khoảng khắc đó kéo dài chưa đến một giây là đã chuyển sang vui sướng. Sự hạnh phúc chân thành tràn ngập trong ánh mắt. Harin buông ly nước ra, đứng dậy xoay hẳn người về phía cô.
"Suji à! Cậu đến r-"
Harin chưa kịp nói hết câu đã bị Suji lao đến xô vào vai, cả hai cùng lăn đùng xuống. Cát bắn lên tung toé khắp nơi.
Hai nàng nằm dưới ánh trăng, thời gian dường như tạm dừng. Suji chống tay lên, nhìn thẳng xuống đôi mắt cún con long lanh của ai kia. Cả hai cùng thở gấp gáp, tim đập điên cuồng.
"Mẹ kiếp Baek Harin!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip