CHƯƠNG 5: CÙNG TIẾN CÙNG LUI
Harry độn thổ ra khỏi nhà hàng và nhanh chóng chộp lấy cây chổi của mình, vọt thẳng lên trời. Anh nóng lòng bay tới những nơi Hermione có thể lui tới, vừa bay vừa căng mắt ra kiếm mà lòng thì rối bời, vừa mừng vừa lo...Cảm giác được làm cha thật tuyệt vời, sung sướng mê li đến khó tả, nó cứ tê tê mãi... Là một cô nhi, Harry hiểu rõ hơn ai hết cái cảm giác thèm được có một gia đình, có cha mẹ, có người lo lắng cho mình và có người để mình lo lắng... Anh thèm được có một mái nhà...và bây giờ thì ước mơ đó đã thành sự thật khi Hermione có thai...
Nhưng đồng thời anh cũng lo lắng Hermione sẽ làm chuyện dại dột, nếu mà cô bỏ đứa bé thì chắc suốt đời anh không thể tha thứ cho bản thân mình.
"Cầu Merlin phù hộ cho mình tìm được Hermione trước khi cô ấy làm chuyện không thể quay lại được."
Thư viện, bệnh viện thánh Mungo, bộ pháp thuật... Harry đã tìm hết những nơi cô có thể tới nhưng vẫn không thấy Hermione.
"Hermione!" – Harry gào lên, lòng như lửa cháy, lo lắng không nguôi.
Bất giác, anh nhớ ra vẫn còn một nơi chưa tìm kiếm.
"Hogwarts! Đúng rồi, là Hogwarts" – Vừa nghĩ, Harry vừa tăng tốc phóng đi như bay. Thóang chốc, anh đã đến Hogwarts. Harry tức tốc tìm khắp cả trường, từ đại sảnh, tầng hầm cho đến nhà bếp, tháp Gryffindor... nơi nào cũng không có bóng dáng cô.
Mệt mỏi, anh phủ phục xuống, tâm như tơ vò.
Ở đâu? Hermione đang ở đâu?... Khi buồn cô ấy thường hay đi đâu...
Có...có khi nào...
Vừa nghĩ tới đó Harry đã ba chân bốn cẳng phóng vụt lên tháp thiên văn, nơi cô nàng thường hay trốn lên đó mỗi khi buồn bực, Harry là người bạn duy nhất biết nơi ẩn náu bí mật này của cô. Và thề có Merlin, trong ánh sương mờ nhạt, anh thóang thấy một bóng người đang ngồi trên mép tháp.
"Hermione!" – Harry gọi và bóng người quay thoắt lại theo phản xạ.
"Harry?"
"Hermione, hay quá, cuối cùng mình cũng tìm được bồ." – Harry mừng rỡ, định chạy tới nhưng rồi lại chợt nhận ra cô đang ngồi ở một nơi khá cheo leo.
"Tìm mình? Sao lại đi tìm mình?" – Hermione hỏi, thóang nghi ngờ. Cô khẽ nhích người hơi nghiêng nghiêng, khiến Harry hỏang hốt la lên.
"Á...Hermione! ngồi yên! ngồi yên đó! Đừng! Đừng nhảy!"
"Nhưn-"
"Hermione, nghe mình nói, mình biết hết tất cả rồi, ba má bồ đã nói cho mình biết chuyện bồ đã có thai, đứa con là của mình, phải không?"
"Harr-"
Không đợi Hermione trả lời, Harry đã nói tiếp –"Mình biết bồ rất hoang mang, mình cũng vậy, chúng ta còn quá trẻ, chưa chuẩn bị tâm lý để làm cha làm mẹ. Và dĩ nhiên, còn những mối quan hệ xã hội phức tạp khác mà chúng ta phải đối mặt khi có đứa bé này, Ron, Ginny, nhà Weasley và những người khác. Nhưng chuyện đã lỡ rồi thì hãy nghĩ cách giải quyết. Đừng phá thai...cũng đừng nhảy xuống đó! Đừng làm bất cứ chuyện dại dột gì! Sẽ không giải quyết được vấn đề mà lại còn khiến rất nhiều người đau lòng, ba má bồ, bạn bè, người thân và cả...cả mình nữa!"-Anh nói như tên bắn liền một hơi và cuối cùng phải...dừng lại để thở.
"Nói xong rồi hả?" – Hermione nhướn mày và nhận được một cái gật đầu khẽ của anh bạn chí thân –"Nhưng Harry này, ai nói là mình định bỏ đứa bé hay tự sát chứ?" – Cô phì cười sau tràng thuyết giảng đó-"Nhìn đi nhìn lại, mình cũng đâu có điên đến như vậy... có lẽ sốc thật, nhưng mình sẽ không làm hại đến bản thân, cũng như sinh linh vô tội mình đang mang trong người."-Hermione mỉm cười, khẽ vuốt nhẹ vào bụng.
"Ủa? Nhưng ba má bồ nói..." – Harry ngẩn người, nghệch mặt ra như một khúc gỗ.
"Vì họ quá lo lắng cho mình chứ thật sự thì mình chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh để suy nghĩ thôi. Mình ngồi hơi cheo leo thật...nhưng vì gió mát quá nên mình đã nán lại hơi lâu một chút..." – Cô giải thích, má đỏ hồng ngượng nghịu trong khi Harry thì thở phào nhẹ nhõm. Anh tiến lại gần đưa tay đỡ cô leo xuống.
"Thì ra là vậy, làm ơn đi, đừng hù mình nữa! Lần sau muốn hóng gió thì chọn chỗ nào an tòan một chút chứ. Bồ biết mình rất cần bồ mà, lỡ mà có chuyện gì xảy ra chắc mình suốt đời không yên quá..." – Harry càu nhàu, lấy tay gõ gõ nhẹ đầu cô nàng khiến cô vờ nhăn mặt giả đau trêu anh.
Sau một tràng cười thỏai mái, cả hai ngồi phịch xuống sàn và bắt đầu nói chuyện một cách nghiêm chỉnh.
"Hermione nè...bồ...thật sự chỉ mới biết tin này à?" – Harry rụt rè, nhìn cô hỏi mà lòng thì lo ngại. Có điều, cô không trả lời mà lại nhíu mày nhìn anh, dường như không hiểu –"ý...ý mình là... ngày thường...bồ...rất thông minh, sao...sao lần này lại..." – anh ấp úng...mặt đỏ hồng cả lên.
"Ừm!" – Hermione mỉm cười –"...Harry, bồ cũng biết mình chỉ được cái đọc nhiều sách. Biết hết tất cả, từ muggle cho tới thế giới phù thủy... duy chỉ có điều là... mình không rành chuyện tình cảm, càng không nghĩ tới chuyện mình...mình...ờ...mình có thai quá sớm như thế này" – Hermione ngập ngừng, cúi gầm mặt xuống đất –"Nếu là chuyên gia tình ái, thì mình đã không hành động điên khùng như năm thứ sáu rồi, nhớ không?" – Cô nhắm mắt, hồi tưởng lại những việc làm ngớ ngẩn trong năm học áp chót. Chỉ vì Ron mà cô đã làm trái luật của trường, ếm Zacharias Smith để Ron được thi đấu quidditch, vì Ron cặp với Lavender mà cô đã tấn công anh chàng bằng cả một đàn chim én. Sai, sai, sai! Tất cả đều sai! Và như thế, càng chứng tỏ cô không giỏi về mặt tình cảm. –"Thêm nữa... nếu có thời gian nghiên cứu...thì mình đã dành hết để tìm ra cách giúp bồ sống sót trong trận chiến sinh tử cùng Voldemort rồi..."
"Ừm...mình hiểu...cũng phải, cũng phải" – Harry mỉm cười, lòng chợt thấy thương cho Hermione đã vì anh mà hy sinh quá nhiều.-"Bồ đã nghĩ những gì cả ngày nay?" – Anh chợt hỏi.
"Nhiều lắm...nhưng bây giờ thì xong hết rồi, mình đã có quyết định" – Hermione nhỏen miệng cười –"...Mình sẽ làm bà mẹ độc thân"
"Cá...cái gì?" – Harry há hốc mồm –"Bà mẹ độc thân?... Nghĩa là... đứa bé sẽ không có cha?"- Anh thốt lên, lòng nghe quặn thắt.
"Phải, mình chấp nhận giữ đứa bé và nuôi dạy nó nên người. Bồ không cần phải trợ giúp gì cả, hãy xem đây là bí mật của chúng ta... như vậy..." – Hermione ngừng trong chốc lát, thở mạnh, có vẻ cô đang nén đi những giọt nước mắt chực chờ trào ra nơi khóe mắt –"...như vậy sẽ không làm ảnh hưởng đến tình cảm của bồ và Ginny."
"Đừng điên rồ như vậy!" – Harry thốt lên bực tức, anh không chấp nhận chuyện bị khứơc từ quyền làm cha dễ dàng như vậy –"...Nghe đây Hermione Granger, hai tiếng trước mình và Ginny đã chia tay, bây giờ mình là ngừơi đàn ông độc thân. Kế nữa, đây không phải là bí mật của chúng ta, ba má bồ đã thông báo tin tức này cho mình ngay trước cả nhà hàng, mình tin là chỉ ngày mai thôi, mọi tờ báo trong thế giới phù thủy này sẽ giật dòng tít lớn về chuyện bồ đang mang trong người giọt máu của Harry Potter..."
Hermione chộp lấy tay Harry, sững sờ nhìn vào anh không chớp mắt, môi chỉ mấp máy được mấy chữ...
"Bồ nói sao?...Bồ và Ginny đã chia tay còn cả thế giới thì...đã biết tin về đứa bé à?"
Harry gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời. Anh khẽ nhíu mày nhìn cô nhưng Hermione không nói gì, chỉ lắc đầu thở dài... Harry không muốn nhìn cô buồn, nhưng anh cũng không thể để mất đứa bé. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, tay kia khẽ nâng cằm Hermione, buộc cô nhìn vào mắt anh.
"Hermione, chuyện mình chia tay không phải là vì bồ, chỉ là do cả hai không hợp nhau thôi, bồ không cần phải ăn năn. Hiểu không?" – Anh an ủi, khẳng định rằng Hermione không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trong chuyện này –"Điều duy nhất bồ phải lo là dưỡng thai thật tốt, để sinh ra một đứa bé bụ bẫm... Vì thế, hãy dọn vào nhà mình ở, để mình có dịp chăm sóc cho mẹ con bồ. Ngòai ra, cũng tránh được những lời bàn tán không hay của thiên hạ, tránh những tin đồn không cần thiết cho con. Thêm nữa... tuy Voldemort đã chết, nhưng có thể vẫn còn những tử thần thực tử ngòai kia đang chực chờ cơ hội trả thù, để bồ một mình với đứa bé... mình không an tâm..."
"Harry mình hiểu, nhưng...nhưng... mình không muốn bồ chấp nhận mình chỉ vì đứa bé. Mình... không cần sự thương hại, mình không cần trách nhiệm, cái mình cần là tình yêu thật sự...Bồ hiểu ý mình không?" – Hermione nhíu mày bày tỏ. Điều cô sợ nhất đã xảy ra, Harry vì trách nhiệm mà làm những chuyện anh không thích. Mừơi tám năm qua, Harry đã phải gánh lấy trọng trách to lớn, đương đầu với Voldemort vì thế giới, vì bao ngừơi. Và khi Harry đã có được tự do khi hắn chết thì không lẽ cô lại trói buộc anh bằng gánh nặng chăm sóc cho mẹ con cô. Tệ nhất là... tình cảm giữa hai người không phải là tình yêu, cái mà cô thật sự mơ ước.
"...Mình biết... nhưng không lẽ bồ nhẫn tâm để đứa bé không có cha? Hermione... mình là cô nhi, mình hiểu rõ hơn ai hết cảm giác cô đơn khi không có cha mẹ bên cạnh. Mình không muốn con mình phải vắng bóng cha... Nó sẽ nghĩ gì khi cả thế giới đều biết cha nó là Harry Potter, nhưng bản thân nó lại không thể gọi một tiếng 'cha'? " – Harry khẩn thiết nói, mắt không rời Hermione, và anh nhận ra dường như ánh mắt cô đang thay đổi, có vẻ như cô đang xiêu lòng –"...Hermione, cho mình cơ hội chăm sóc, ở bên bồ cho tới khi đứa bé sinh ra... rồi...rồi sau đó hãy quyết định tiếp, có được không?"
Hermione không biết nên nói gì nữa, anh đã van nài khẩn khỏan đến như thế... không lẽ cô lại từ chối anh. Nhất là khi Harry dùng ánh mắt đó, ánh mắt xanh lục cuốn hút đến lạ lùng đó... Vả lại, ý định ban đầu của cô là làm mọi chuyện để tốt cho đứa bé, nhưng anh nói cũng đúng, vì sự an tòan, vì cuộc sống bình yên và vì lợi ích của đứa bé... cô nên cho anh một cơ hội.
Thôi ra sao thì ra. Chuyện tới nước này mình cũng không thể một mình làm chủ được. Nếu đã vậy...
"Mình đồng ý!" – Ba từ đó nhanh chóng bật ra khỏi môi cô trước khi Hermione kịp chấm dứt dòng suy nghĩ. Dường như chính cô cũng háo hức mong chờ được nói ba từ này.
Đôi mắt xanh lục của Harry bỗng sáng lên, rồi anh ôm chầm lấy cô một cách sung sướng.
"Cám ơn Hermione, cám ơn. Cám ơn em đã cho anh cơ hội đựơc chăm sóc cho mẹ con em. Cám ơn em yêu!"
Em yêu?
Hermione nghĩ thầm.
Phải chăng Harry vừa gọi cô là em yêu? Hai tiếng thân mật nghe sao mà ngọt tai quá... Sao cô lại thích được gọi như vậy quá... Cô không hỉểu, thật sự không hiểu... rõ ràng nếu đó chỉ là tình bạn thông thường thì cớ gì cô lại bận tâm đến việc thay đổi cách xưng hô...
Nhưng thôi kệ, sao cũng được, tới đâu hay tới đó vậy, bây giờ cô không thể suy nghĩ nhiều quá, tốt nhất là hãy tận hưởng những giây phút hiện tại.
Hermione mỉm cười và đẩy nhẹ Harry ra. Ngạc nhiên, anh nhìn cô với ánh mắt lạ lùng, nhưng rồi lại thả lõng ra khi cô mấp máy đôi ba chữ...
"Coi chừng trúng con..."
~ Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip