Chuyện ở đâu xa? Chuyện từ hai ta.
Tất cả bắt đầu vào hôm tối thứ bảy đó. Hoặc có thể gọi là sáng Chủ nhật, vì lúc đó đã là hai giờ sáng. Bọn họ đang ngồi trên chuyến xe buýt đêm, nhìn những dòng mưa lăn tròn trên cửa sổ, chân anh gác lên ghế và đầu cô tựa trên vai anh.
"Đêm nay vui chứ?" cô nói, khuỷu tay thúc nhẹ vào anh và mắt vẫn mơ màng nhắm lại. Đêm đó rất vui, cực kỳ vui, cô nghĩ vậy; và giờ thì cô hoàn toàn thỏa mãn dù đã kiệt sức và không muốn gì hơn là được trở về với cái giường êm ấm của mình.
Anh tựa má vào đầu cô, thở nhẹ. "Gặp lại Dean cũng vui."
Cô cười khẽ, hàng mi dài chớp chớp trong khoảnh khắc rồi lại khép mắt. "Ừ, và cả Seamus nữa."
Anh ừ hử đáp lại, và cô thấy cơn buồn ngủ bắt đầu xâm chiếm mình. Cả người cô thả lỏng, dựa vào anh.
Cô gần như chìm hẳn vào giấc ngủ khi anh khẽ cựa người cạnh cô.
"Hermione?" Anh thì thầm.
Cô muốn đáp lời, hay ít ra là cũng mở mắt ra. Cô có chứ. Nhưng nhịp điệu của những bánh xe lăn vòng trên đường, tiếng mưa rơi dập dìu nhẹ hẫng, tư thế ngồi thoải mái, dựa hẳn vào anh... và thế là cô chỉ đơn giản ngồi yên đó, không trả lời.
Cô cảm nhận được anh ngẩng đầu dậy khi không nghe thấy tiếng cô.
"Hermione?" Anh thử lại, âm thanh phát ra nhẹ như hơi gió. Cô vẫn không nói gì. Anh cúi đầu xuống, đặt môi anh vào tóc cô.
"Hermione" anh thì thầm, thứ gì đó nghe như tiếng cười vỡ vụn trong giọng anh. "Lẽ ra hôm đó anh phải tranh đấu vì em."
Cô không mở mắt. Cô cũng chẳng cử động.
Cô giữ yên thân người, phả ra những hơi thở đều và vờ như mình đang ngủ.
*
Lần kế anh nói điều đó, tất cả bọn họ đều đã ngà ngà say.
Đó là buổi tiệc mừng tân gia của Ginny. Đêm đã tàn và sáu người họ đang ngồi, hoặc là nằm vật ra rũ rượi trong phòng khách.
"Thêm rượu đi." Ron nói.
Cả không gian chìm vào im lặng trước khi bị phá tan bởi tiếng phụt cười của Neville. "Cái đó, có phải giống như, một sắc lệnh nhỉ? Hay là bồ đang chờ nó tự nhiên biến ra?"
"Thôi đi." Ron nói. "Mình đang định... cái đũa chết tiệt... có ai thấy cái đũa trời đánh của mình đâu không?"
Harry thở dài, bật dậy khỏi chiếc ghế mà anh đã ngồi suốt đêm. "Ron, đừng có bặng nhặng nữa... có rượu dưới hầm đó. Để mình đi lấy."
"Cám ơn anh." Ginny nắm lấy tay Harry khi anh bước khỏi phòng.
Anh nháy mắt với cô rồi tiếp tục bước ra hành lang, xoay người chào tất cả trước khi đi thẳng vào bếp.
Hermione dõi theo anh với một cảm giác mơ hồ.
Đã sáu tháng trôi qua và phần lớn thời gian, phần lớn thời gian, cô chắc rằng chuyện xảy ra chỉ là một giấc mơ. Từ lúc môi anh phớt qua tóc cô và giọng nói gãy vụn của anh cho đến cả chuyến xe buýt và những bánh xe lăn tròn trên đường nhựa. Cô đã thiếp đi ngay sau câu "Cả Seamus nữa" và đó... đến đó là hết. Harry đánh thức cô dậy và hai người họ loạng choạng bước vào nhà cô; rồi cô mở mắt ra thấy mình nằm trên giường trong khi Harry ở trên ghế sofa, và họ cùng nhau xuống phố và ăn sáng và uống trà.
Như mọi Chủ nhật khác sau một đêm chơi xõa.
Nhưng... nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng anh trong đầu. Những lời đó. "Lẽ ra hôm đó anh nên tranh đấu vì em."
Sáu tháng biết, biết rằng, cô đã hoàn toàn nằm mơ suốt những chuyện đó và sáu tháng dài chẳng bao giờ có thời gian riêng tư ở bên anh.
Và, đột nhiên, cô cần phải biết.
Neville cằn nhằn cái gì đó trong miệng khi cô bất ngờ bật dậy, đụng trúng anh khi đang nằm sóng soài trên sàn. Ngoại trừ anh thì chẳng có ai nói gì hoặc thậm chí là buồn ngẩng đầu lên xem khi cô rời khỏi phòng.
Cô bước về cuối hành lang vẫn với cảm giác không thực đó bao trùm cả không gian và nó chỉ kết thúc khi cô đến nhà bếp, thấy anh đang với tay lấy một chai rượu từ kệ.
Anh xoay lưng về phía cô; có một khoảng da lộ ra giữa lưng quần jeans và chiếc áo thun của anh. Tóc anh, như mọi hôm, vẫn mọc dựng lên khắp phía. Và đó chính là Harry, là Harry, là người bạn thân nhất của cô. Thế thì cô đang làm cái quái gì ở đây chứ?
Anh xoay người lại trước khi cô kịp bỏ chạy khỏi đó. Anh cười với cô, và thật tình, cô đang làm cái gì ở đây vậy?
"Chai cuối cùng." Anh khoe, chìa chai rượu về phía cô. "Anh tưởng còn một chút Firewhisky ở đây chứ... mà... Hermione?"
Cô nhìn chăm chăm vào anh, lưỡi cứng đờ khô hắt trong khi mồ hôi ra ướt cả lòng bàn tay.
"Hermione?" Anh hỏi lại, đặt chai rượu lên kệ bếp và bước đến gần cô. "Có chuyện... em sao vậy... Hermione?"
Cô lắc đầu, thoáng nhắm mắt lại. "Không có gì." Cô trả lời, giọng khàn đi. "Chẳng có gì cả."
Anh không vội nói mà chỉ bước lại gần cô hơn, một tay anh giơ ra nắm lấy tay cô. Cô giật lùi, đầu vẫn không thôi lắc và hai tay đưa lên vén tóc vào sau mang tai. "Thật đấy Harry. Không có gì đâu, em thậm chí còn không hiểu tại sao–"
"Hermione." Giọng anh trầm, ẩn sâu trong cổ họng. "Có phải em... có phải–"
"Không." Cô ngắt lời, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn anh và ôi. Ôi. Anh biết, anh biết chính xác điều cô chưa thốt thành lời, điều cô thậm chí còn chưa dám nghĩ tới. "Không, Harry, chỉ là. Thôi quên đi. Em... trễ rồi. Chúng ta say. Em say và chỉ là. Không có gì hết." Tiếng cười của cô bị nghẹn nơi cổ họng. "Không có gì. Lúc nãy anh nói cái gì về Firewhisky?"
Harry nhìn cô lâu thật lâu trước khi chậm rãi với tay ra sau, mắt vẫn không rời bỏ Hermione, và cầm lấy chai Firewhisky.
Cô rướn người định chụp lấy nó nhưng anh chẳng buông tay. Cô muốn xoay người, muốn bỏ đi, nhưng ánh mắt anh giữ chặt lấy cô và chân cô như đã mọc rể dưới sàn. Khi tiếng anh vang lên lần nữa, nó đã không còn trầm, cũng không còn vỡ vụn. Nó cũng chẳng là lời thì thầm.
Nó không phải là một thứ mà cô có thể vờ như chưa bao giờ nghe thấy.
"Anh thật lòng đấy. Lẽ ra hôm đó anh nên tranh đấu vì em."
*
Cô trằn trọc cả đêm, mắt mở trao tráo nhìn trần nhà, và để những nỗi buồn, nỗi u sầu dần biến thành sự giận dữ. Cô mất cả buổi sáng để phớt lờ nó, phớt lờ thư cú của Ron và dìm bản thân trong núi những bản nghiên cứu đồ sộ.
Nhưng cô đã phớt lờ nó suốt sáu tháng qua để rồi hôm nay cô được gì chứ.
Cô đùng đùng lao ra khỏi nhà và gần như chẳng còn chút ký ức nào về đoạn đường đến căn hộ của Harry. Không khác dự đoán của cô, trông anh khá mệt mỏi khi ra mở cửa. Anh vẫn còn mặc bộ quần áo từ đêm hôm trước và đôi mắt đỏ ngầu.
Và cứ như thế, cơn giận của cô tan biến. Sự tức giận và buồn bã... đột nhiên bốc hơi; cô cảm thấy trống rỗng và bối rối và và. Và. Ôi.
"Có vẻ như đêm qua của anh cũng chẳng khá hơn em
Anh mỉm cười, nhưng nụ cười cũng nhanh chóng tan đi. "Chúng ta cần nói chuyện."
Cô gật đầu, bước ngang qua anh và đi vào nhà bếp của căn hộ số 7. Có hai chiếc ly đang đặt trên bàn.
"Có phải–"
Harry bật một tiếng cười rỗng toác. "Em hụt cô ấy rồi. Cũng không có gì lạ, cô ấy giận dữ xông ra khỏi nhà với cái va li chỉ mười phút trước."
"Ô."
"Ừ. Ô." Anh nói, băng ngang qua cô, chụp lấy hai cái ly và bỏ chúng vào bồn rửa. "Trà? Cà phê? Firewhisky? Hay Tequilla?"
Cô nhắm chặt mắt, tay cuộn thành nắm đấm. "Em không biết tại sao anh... Harry..."
Cô nghe tiếng anh thở dài và khi cô ngẩng đầu lên thì đã thấy hai tay anh tựa vào thành bàn, đầu gục xuống. Cô lại nhìn chăm chăm vào lưng anh lần nữa, vào lằn cong của cổ anh và tất cả những gì cô muốn, tất cả những gì cô khao khát trên thế gian này là được bước đến cạnh anh và... và cô thậm chí cũng không biết nên làm sao.
"Anh xin lỗi." Anh nói, xoay người lại, gãi đầu. "Anh... ừ. Anh chỉ... đêm qua tồi tệ lắm, em biết đó."
Cô gật đầu, tựa người vào cái kệ phía sau.
Họ đứng đối diện nhau với chiếc bàn to chắn ngay giữa, và dù là thế cô vẫn có cảm giác như chẳng còn chút không khí nào trong phòng.
"Đêm qua cũng thật tồi tệ với em." Cô cắn môi. "Tại sao anh... Anh nói vậy là ý gì?"
Anh nhìn cô trân trối, có chút bất lực. "Anh nói ý gì và lúc nà–"
"Harry!" Cô ngắt lời, đảo mắt. "Mấy tháng qua em cứ nghĩ mình bị điên, và toàn bộ chỉ là giấc mơ của em, nhưng tối qua. Tối qua anh nói là anh thật lòng. Rằng... rằng lẽ ra anh phải tranh đấu vì em. Cái–"
"Lẽ ra anh nên làm vậy." Anh thẳng thắn. Một cách buồn bã. Harry nhún vai. "Hồi xưa... lẽ ra anh phải nên làm vậy. Lẽ ra anh nên tranh đấu vì em."
Cô tưởng mình gần như ngã quỵ, hai đầu gối nhũn ra, nhưng, cô đã không làm thế. Cô thấy như xương sống của mình quật thẳng dậy, và không khí tràn sâu hơn vào phổi.
"Anh nói vậy là sao, Harry? Tranh đấu vì em? Với ai chứ?" Cô hỏi, giọng lạc dần đi với từng chữ bắn ra. "Và chẳng lẽ em không có tiếng nói nào trong chuyện này sao?"
"Hermione." Anh nhìn sâu vào mắt cô, hàng lông mày nhíu lại. "Đừng-đừng chỉ đứng đó và...và. Em hiểu anh muốn nói gì mà. Chúng ta có nhất thiết phải–"
"Có, Harry." Cô nuốt nước bọt. "Em không... em không hiểu ý anh. Thật đấy. Anh không thể... đột ngột tuyên bố những chuyện như vậy rồi trông chờ rằng em sẽ–"
"Anh không trông chờ em sẽ làm gì hết." Giọng anh khẽ nghẹn. "Thật, anh không có. Nhưng, anh không thể... anh phải nói cho em biết."
Nước mắt tràn ra, nhưng cô vẫn quyết mím chặt môi và tay gồng lại thành nắm đấm.
"Harry, em vẫn không thể. Em không hiểu. Anh cần phải giải thích cho em hiểu ý của anh." Cô run run đáp lại.
Anh nhìn cô trong một thoáng rồi như rất mệt mỏi, cúi người xuống chiếc bàn dài phía trước, hai khuỷu tay chống lên mặt bàn. Đầu anh cúi thấp, bàn tay chà xát mặt, đẩy ngược chiếc kiếng lên. Dù vậy, anh vẫn chẳng nói lời nào.
Cô ngồi xuống, đối diện anh và nhìn chăm chăm vào mái tóc rối. Cuối cùng anh cũng ngẩng lên nhìn cô và mở lời sau một khoảng thời gian mà cô ngỡ như núi băng đã tan ra hết.
"Cái đêm mà Ron hôn Lavender... em còn nhớ không?"
Cô gật, thấy khóe môi giật khẽ. Dĩ nhiên là cô nhớ; cầu thang xoáy, dòng nước mắt nóng hổi trên má cô, và bàn tay cô nằm gọn trong tay anh.
"Lúc đó không phải anh nói về Ginny." Anh thú nhận, gò má thoáng chút ửng hồng, dù vậy anh vẫn không lãng tránh ánh mắt cô.
"Sao chứ?" Cô nói. "Vậy–"
"Lúc đó em đang rất buồn." Anh ngắt lời, khóe môi khẽ nhếch. "Và... và rõ ràng là em sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh mắt mà em vẫn luôn nhìn Ron. Nhưng... nhưng cảm giác của em khi trông thấy Ron với Lavender? Đó cũng chính là cảm giác của anh khi anh trông thấy em..."
Giọng anh lạc đi, mắt vẫn không rời khỏi cô. Đôi mắt anh quá to, và quá xanh và, bất ngờ, cô muốn trèo qua bàn và chặn anh lại, chụp tay cô lên miệng anh và chỉ. Chỉ chặn anh lại. Nhưng cô không làm vậy; cô ngồi tê liệt trên ghế và giọng của anh khi cất lên nghe nhẹ hẫng và thành thật và là cả một thứ gì khác mà cô chẳng thể làm ngơ.
"Lúc đó anh đang nói về em."
Tiếng sấm đánh bên tai khiến não cô gần như ngừng hoạt động. Cô biết mình đang chớp mắt nhìn anh một cách ngớ ngẩn, và miệng cô cứ há mở rồi lại ngậm, nhưng cô không thể... cô không thể.
"Nhưng... anh... em đã nghĩ – Ginny. Anh có hôn cô ấy mà!" Cô chẳng hiểu vì sao những lời mình đang thốt ra lại mang hơi hướm buộc tội, nhưng cô lại chẳng thể ngăn bản thân mình. "Và lúc đó cả hai người đang... qua lại với nhau. Anh đang hẹn hò..."
Những lời cô nói thật xuẩn ngốc; cô cảm thấy bản thân mình thật xuẩn ngốc. Cô xuẩn ngốc. Những điều anh vừa nói, nếu anh thật lòng... chuyện này hoàn toàn chẳng liên quan gì đến Ginny, nhưng. Đó là điều duy nhất cô có thể nghĩ đến lúc này.
Anh nhìn cô như thể anh nghe được chính những suy nghĩ của cô. "Phải, anh có hôn cô ấy." Anh nói, vẻ đăm chiêu. "Nụ hôn dễ thương và ngọt ngào. Và những nụ hôn sau đó vẫn dễ thương, nhưng–"
Anh ngừng lại, nuốt nước bọt. Trông anh vừa ngượng ngùng, vừa xấu hổ, vừa căng thẳng lại vừa... nhẹ nhõm. Vai anh thả lỏng dần và bàn tay không còn siết chặt như lúc nãy. Dù mắt anh vẫn còn đỏ, nhưng lần này anh chầm chậm nở một nụ cười với cô. Nụ cười toe toét đúng chất Harry mà cô đã chẳng thấy nhiều năm rồi; nụ cười híp mắt và răng thì nhe hết cả hàm khiến anh trông có gì đó ngớ ngẩn.
"Anh yêu em." Anh nói. "Anh nghĩ kể từ năm mười sáu tuổi thì anh đã bắt đầu yêu em."
Cô đứng dậy và bước ra ngoài.
*
Ba tiếng đồng hồ sau, cô mệt lã và tóc tai rũ rượi bởi gió cuốn, bỏ mặc cho dòng người xô đẩy sau lưng và chiếc thuyền trôi lững lờ bên dưới. Cô không biết làm sao mình đến được đây và tại sao cô đang tựa vào lan can cầu, thẫn thờ nhìn dòng sông trôi bên dưới. Cô nhận thức được mình đã đi suốt kể từ khi lao ra khỏi căn nhà trên đường Gimmauld, cố rượt theo những suy nghĩ của mình khi chúng bay vụt khỏi cô.
Điều duy nhất cô biết rõ chính là mình không thể về nhà. Cô không thể về nhà và lại càng không thể đến nhà ba má cô. Ginny đã ra ngoài và cả Neville lẫn Luna cũng vậy. Cô không biết liệu cô có dám đối diện với Ron hay không; vì chỉ cần một cái liếc mắt thôi thì anh cũng đoán được có chuyện không ổn, chuyện gì đó sai trái và rồi cô sẽ không ngăn được bản thân mình nói tuột hết ra. Rồi thì. Rồi thì, ừ, cô cũng chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Cô ước gì được về nhà; được về với chiếc giường của mình và ngã lưng xuống đó, kéo chăn lên đắp qua đầu và chờ cho đến khi tất cả những chuyện này biến mất. Nhưng suy nghĩ về căn hộ, căn hộ ngập nắng xinh xắn của cô với hàng kệ dài màu trắng đầy sách và ngăn bếp trống... những bức tường sẽ bao lấy cô; cô biết chắc là vậy.
Vậy mà cô nhớ là mình đã bước qua khỏi cái mác là kẻ chết nhát từ năm mười một tuổi, khi chiếc nón phân loại thì thầm vào tai cô. Thế là chỉ còn duy nhất một chuyện phải làm.
Cô đứng thẳng người và hòa vào dòng người tiến về hướng Bắc, tự hỏi mình phải nói gì một khi đến đó.
*
Căn bếp trông vẫn như vậy khi cô quay lại – hai cái ly vẫn ở trong bồn rửa, và băng ghế cô ngồi thì bị đẩy lùi. Thứ duy nhất biến mất chính là Harry.
Cô leo lên những bậc thang, hít vào từng hơi thở sâu và dõng tai lắng nghe bất kỳ âm thanh nào. Cô không nghe gì cả, thậm chí là tiếng rè của mạng vô tuyến. Một phần nhỏ trong cô hy vọng rằng anh không còn ở đây.
Rằng anh nhận ra mình đã điên đến cỡ nào và... và tỉnh trí trở lại. Rằng giờ anh đang ở nhà Ginny, quỳ gối cầu xin sự tha thứ của cô bé và dĩ nhiên, dĩ nhiên cô bé sẽ tha thứ cho anh. Cô ấy sẽ tha thứ cho anh để rồi lần tới Hermione gặp anh, chắc chắn anh sẽ luýnh quýnh chạy trốn và bắt đầu ấp úng không thành lời, nhưng cô sẽ cười và nói với anh rằng họ không cần phải nhắc lại chuyện đó và tất cả đều ổn.
Nó sẽ ổn và về lâu dài sẽ trở thành một đề tài mà bọn họ sẽ phá ra cười như điên, một trong những câu chuyện hài hước, một trong những khoảnh khắc 'Nè bồ còn nhớ không?' và anh sẽ cười, rũ rượi và cô cũng sẽ cười, một tay che miệng còn chân thì đá vào anh và tất cả sẽ ổn.
Nó sẽ ổn, cô lặp lại lần nữa khi bước chân đặt tới nấc thang cuối cùng và trông thấy ánh sáng phát ra từ phòng khách. Hoàn toàn ổn, cô nghĩ, chắc chắn ổn, nhưng khi cô nghía mắt vào trong và ừ.
Harry nằm phờ ra trên ghế sofa, mắt chăm chăm nhìn trần nhà.
Thì sao chứ. Có thể anh không phải đang ở nhà Ginny cầu xin cô bé tha thứ; chắc rồi, nhưng mà, chắc chắn anh đã tỉnh trí và giờ anh đang thừ người ra nhớ lại mình đã nói bậy bạ cái gì. Hẳn anh đang tự dằn vặt tra tấn bản thân, và dù là thế thì vẫn ổn.
"Anh không rút lại những gì mình đã nói." Mắt anh vẫn dán vào trần nhà.
Cô thở dài, bước vào trong phòng. Hai tay vòng quanh ngực và tiến thẳng đến cái lò sưởi mà không một lần dòm đến Harry.
Dù vậy, cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo cô.
Cô chỉ dừng lại khi đụng vách tường cạnh cái lò sưởi, và tựa đầu vào đấy. Cô nhắm chặt mắt, suýt bật cười khi cô nhận ra rằng bản thân vẫn, vẫn, không biết nên nói gì. Nên hỏi gì. Và làm sao để khiến tất cả mọi chuyện... ổn trở lại.
Tuy vậy, anh vẫn không nói gì, và cô biết cô sẽ là người phải mở lời. Dù là nói gì đi nữa.
"Em không hiểu." Cuối cùng cô lên tiếng, giọng nhẹ đến gần như không nghe được. Cô tằng hắng, thử lại lần nữa. "Em không hiểu."
Giọng cô cũng chẳng rõ hơn bao nhiêu nhưng chắc anh đã nghe được. Anh thở dài trước khi cất tiếng. "Anh không biết em muốn anh phải nói gì nữa, Hermione."
"Sao không bắt đầu từ chỗ anh đang suy nghĩ cái quái gì trong đầu hả?" Cô vẫn úp mặt vào tường, bất động, nhưng cơn giận bỗng đột ngột trỗi dậy. "Anh là bạn thân nhất của em, Harry à. Không...không–"
"Anh đồng thời cũng là một gã yêu em."
"Đừng có nói như vậy nữa!" Cô xoay phắt lại. "Thôi... thôi đi. Đó không phải–"
"Chỉ vì anh không nói không có nghĩa nó không tồn tại." Harry mở mắt ra nhưng vẫn giữ nguyên hướng nhìn lên trần nhà. Trông anh như thể đang nằm lăn ra, chuẩn bị ngủ, điểm khác biệt duy nhất chính là cơ hàm đang căng cứng lại. "Anh biết em không muốn nghe, nhưng anh cũng đã nói với em rồi – anh không trông chờ em phải đáp lại điều gì hết."
Cô bật cười, hai tay đưa lên che mặt khi cả thân người ngã tựa vào tường.
"Sao... Harry. Anh không thể thông báo... chuyện đó cho em, và rồi ngay phút tiếp theo, nói với em rằng nó chẳng có gì quan trọng."
"Nó quan trọng." Anh nói, ngồi dậy. "Dĩ nhiên nó quan trọng. Ý anh không phải là vậy. Đúng là nó rất quan trọng, nhưng anh không trông chờ hay kỳ vọng bất cứ thứ gì từ em."
"Vậy... thì sao chứ? Chúng ta vờ như là nó chưa bao giờ xảy ra à? Rằng anh chẳng vừa chia tay với Ginny vì em?"
Cô ngậm chặt miệng khi anh nhướn mày nhìn cô. "Anh không chia tay với cô ấy vì em." Anh chậm rãi. "Anh chia tay với Ginny vì nó không công bằng với cô ấy khi trái tim anh thuộc về người khác."
"Nếu anh không trông chờ em làm bất cứ điều gì," cô cất tiếng, bỏ ngoài tai điều anh vừa nói, "vậy tại sao phải nói với em?"
Anh nhìn cô một lát rồi ngã đầu ra sau, hai tay đan vào nhau đặt sau gáy. "Anh... anh phải nói, Hermione." Anh thở ra từng lời. "Giống như là... giống như nó đang thắt nghẹn anh, anh thề."
Cô nhìn anh trân trối, những ngón tay của anh vẫn đang siết chặt và cơ hàm thì co rúm lại. Dù bây giờ có ai chĩa đũa ngay vào ngực cô thì cô vẫn không thể diễn tả cảm giác của mình lúc này. "Vậy. Ra là nó đang 'thắt nghẹn' anh, vậy nên anh quyết định nói cho em biết và sao? Biến nó thành vấn đề của em luôn?"
Cô vừa dứt lời thì anh bật đầu dậy, trừng mắt. "Không, Hermione! Anh phải nói bao nhiêu lần nữa thì em mới hiểu là anh không trông chờ em làm bất cứ điều gì hết."
"Dù muốn dù không, anh cũng đã biến nó thành vấn đề của em!" Cô đập tay vào ngực mình. "Anh cứ... tạm quên Ron và Ginny đi – anh có bao giờ nghĩ cho em không, về chuyện nó sẽ ảnh hưởng như thế nào với em? Có không? Anh là bạn thân nhất của em, Harry. Anh vẫn luôn là bạn thân nhất của em và anh nghĩ – sao chứ? Nó chẳng là cái thá gì nếu anh nói với em là anh yêu em?"
Cô dừng lại, thở hổn hển, từng câu từng chữ như vẫn còn vang dội lại bốn bức vách. Và giờ thì cô đã chấp nhận nó, đã bật thành lời chuyện đó, cô bắt đầu cảm nhận được sức nặng của những chữ đó trong tim và nó như đang khiến xương lồng ngực của cô vỡ bung ra. Cô nuốt vào từng ngụm lớn không khí nhưng vẫn cảm thấy như mình đang chìm dần xuống. Vì... vì...
Nếu anh... nếu Harry, Harry yêu cô?
Ô.
Đầu gối cô mất dần sức lực và Hermione từ từ khụy xuống dưới sàn. Nhiều lần anh cứ mở miệng ra muốn nói gì nhưng rồi lại thôi và trong một thoáng, cô đã nghĩ giờ thì anh có nói gì cũng vô ích. Có vẻ như cô chẳng còn nghe được gì khác ngoại trừ tiếng đập thùm thụp trong tim đang gầm thét bên tai cô và lan dần ra cánh tay, ngón chân thậm chí là cổ họng cô.
Anh như đang chảy khỏi ghế sofa và trườn về phía cô. Khi đã đến đủ gần, anh giật ống tay áo của cô cho tới khi cô khẽ tựa vào người anh. Cô cố chống đối trong một khắc, nhưng rồi vẫn ngã vào lòng anh. Hai tay anh vòng quanh người cô và cô nghe được tiếng thở ấm của anh ở bên tai.
Cô thấy trống rỗng, tê liệt, nhưng lại như đang khóc và những dòng nước nóng tràn đầy trên má cô, chảy dọc xuống cằm. Cô nắm chặt tụm áo của anh, căng thẳng. Suốt một lúc lâu, anh im lặng không nói gì nhưng khi anh cất lời thì đó lại không phải điều cô đã nghĩ.
"Anh xin lỗi." Anh kéo cô vào sát hơn, tay chân bọn họ đan chéo vào nhau. Cô nhắm chặt mắt, miệng há ra thở trên vai anh. "Anh vô cùng xin lỗi."
Cô khịt mũi, vẫn im lặng nhưng vòng tay ôm anh chặt hơn. Cô không biết bọn họ đã ngồi đó trong bao lâu, quấn lấy nhau; tiếng thở và tiếng lửa lách tách là hai âm thanh duy nhất trong căn phòng.
Cô không muốn dứt ra; cô muốn ngồi như vậy đến cuối đời, thở vào từng nhịp đập của trái tim anh, nhưng cô biết mình không thể.
Nhưng cô vẫn... cô vẫn không biết phải nên làm gì.
"Harry, em không... em không–"
"Anh biết," anh nói, đặt một nụ hôn vào tai cô. Anh ngồi dịch ra, chầm chậm, một tay giữ lấy cổ tay cô. Gọng kính của anh bị trẹo và cô muốn đưa tay ra, chỉnh cho thẳng lại và vén những sợi tóc lòa xòa ra khỏi trán.
"Em nói đúng," anh chớp chớp mắt. "Anh thấy nó là một tảng đá đè nhức nhối trong lồng ngực và anh đã không nghĩ cho... anh đã quá..."
Giọng anh nhỏ dần nhưng cô vẫn như nghe được những lời còn đang nghẹn trong cổ họng Harry. Anh đã hành động thiếu suy nghĩ, anh đã ích kỷ và anh đã vô cùng ân hận. Anh cứ nhìn cô mãi. "Anh rất tiếc." Anh lặp lại lần nữa, giọng mỏng tang.
Cô từ từ đứng dậy, đầu gối cô kẽo kẹt sau khi ngồi quá lâu. Cô gật đầu, không cất thành lời những suy nghĩ của mình, không nói với anh rằng cô không.
Rằng cô không hối tiếc.
Và chuyện đó? Khiến cô sợ đến chết được.
*
Vậy là.
Ừ.
Nó đã xảy ra.
*
"Em nghĩ là," cô nói trong không gian tĩnh lặng. "Em nghĩ là em..."
Cô không thể kết thúc câu.
*
"Tụi mình phải thực hiện lại mọi cuộc đối thoại mình từng có."
"Đâu nhất thiết phải vậy," anh lơ đãng đáp, không ngẩng đầu khỏi những lát hành anh đang cắt. Anh đã đặt sẵn chiếc nồi lên bếp và bày rau cải đã cắt ra chạn bếp, và trông như đã sẵn sàng bắt đầu vào việc.
Khung cảnh này vô cùng quen thuộc, mỗi tuần ít nhất chuyện này sẽ xảy ra một lần kể từ khi họ dọn đến London, và bỏ mặc sự phản đối um sùm của Kreacher. Có lẽ đó là lý do vì sao lúc nãy anh không có phản ứng gì hết.
Sau đó vài giây, dường như anh đã nhận ra ý nghĩa lời cô nói, sau khi Hermione đã yên vị trên chiếc ghế. Anh xoay về phía cô, môi mấp máy và con dao vẫn cầm chặt trên tay. Khi anh nhìn thấy cô, miệng anh bậm chặt lại.
Cô biết anh không thật sự đọc được suy nghĩ của cô, nhưng cô vẫn luôn rất thích chuyện họ có thể đoán được suy nghĩ của nhau. Vì đến giờ phút này cô vẫn không biết cảm giác của mình là thế quái nào, cô đang làm cái quái gì ở đây, nhưng cô biết mình phải làm gì đó.
Anh nhìn cô trong vài khắc trước khi khóe môi khẽ nhếch và Harry lại quay về với những lát hành của mình. "Anh không nghĩ tụi mình có đủ thời gian để bắt đầu lại mọi đoạn hội thoại mình từng có."
Cô nở một nụ cười dịu. "Ừm, có lẽ không phải tất tần tật. Nhưng... nhưng anh, à, anh nói lúc ở cầu thang là anh đang nói về em."
Anh sững ra một lúc trước khi tằng hắng. "Ừm, anh... ờ, đúng vậy."
"Nhưng... lúc đó anh đang nói về Ginny mà. Em biết là anh đang nói về cô ấy, Harry; vì em chỉ vừa hỏi anh về cô bé ngay câu trước mà."
"Chính xác." Anh đặt con dao xuống, xoay lại nhìn cô. Hai tay anh khoanh lại trước ngực và hông tựa vào kệ bếp. "Em... vì một lý do nào đó, đã nhét vào đầu cái suy nghĩ rằng anh thích Ginny."
"Rõ ràng thái độ của anh lúc đó là vậy mà." Cô lầm bầm.
Anh cố tình phớt lờ cô "-và sau khi anh thấy em cùng Ron, sau khi em bắt đầu khóc, anh chỉ... anh không biết nữa. Anh không biết làm sao hết, Hermione; anh chỉ biết anh muốn bóp cổ nó vì đã làm tổn thương em và giống như, ừm, giống như có ai đá một phát đau đớn vào ngực anh. Vậy là. Anh không biết. Có lẽ sẽ dễ hơn nếu anh để cho em tin vào bất cứ thứ gì em đã tưởng tượng về mối quan hệ của Ginny và anh."
"Chuyện này nghe thật nhảm nhí."
Anh nhướn một bên mày. "Anh không biết em muốn gì ở anh nữa," hai tay anh giơ cao khỏi đầu. "Lúc đó anh chỉ mới mười sáu tuổi. Vừa phút trước em buộc tội anh say nắng Ginny và giây sau, anh lại muốn giết chết thằng bạn thân nhất vì nó làm em đau lòng. Anh còn biết làm sao nữa? 'Xin lỗi, Hermione, nhưng, mà nè – thiệt ra, bồ là người tui thích đó. Tui nghĩ vậy? Chắc vậy? Thiệt ra là tui mới phát hiện chuyện này mười giây trước?' Đó là chưa tính đến chuyện rõ ràng trong mắt em chỉ có Ron. Vậy đó."
Anh nhún vai, giọng nhỏ dần một cách yếu ớt.
Cô nhìn xoáy vào anh.
"Nhưng anh... lúc đó trong mắt anh cũng chỉ có cô ấy. Cái đêm ở trang trại đó? Không phải kể từ lúc đó thì hai người đã là một cặp rồi sao."
"Hermione à, người duy nhất nghĩ như vậy chỉ có mình em thôi. Anh không biết tại sao... em biết đó. Chỉ là. Thôi dù sao cũng không quan trọng nữa. Anh là một thằng ngốc, lẽ ra anh phải nên nói gì đó. Từ nhiều năm trước."
Trong một thoáng, cô đã chẳng thể cất nổi tiếng nào. "Đúng vậy. Đã nhiều năm rồi. Nhiều năm và anh–"
"Anh là thằng cặn bã." Anh nhún vai, xoay về cái thớt. Tuy làm tỉnh nhưng rõ ràng Harry đang gồng vai và những đường gân ở cổ đang căng cứng cả lên.
Cô đảo mắt, không thể không trêu anh. "Hiển nhiên rồi."
Anh im lặng, nhưng vai thả lỏng dần.
Cô thở dài.
"Anh đang nấu món gì?"
*
"Em nghĩ... em nghĩ..." Cô nói. "Em nghĩ là em..."
Cô vẫn không thể kết thúc câu.
*
Cô chưa bao giờ là một kịch sĩ giỏi. Nhưng cô luôn dậy sớm và đi ngủ trễ và nếu cô không còn thường xuyên qua đêm ở nhà Ron hay rời khỏi nhà anh sớm, hay gửi cú cho anh từ văn phòng... thì ừ, cũng chẳng phải những chuyện đó trước giờ chưa bao giờ xảy ra.
Công việc của cô, nghề nghiệp của cô, vẫn luôn đặt ở vị trí rất quan trọng. Anh biết mà, vậy nên nếu cô ngừng không liên lạc với anh thì ừ, cũng chẳng phải những chuyện đó trước giờ chưa bao giờ xảy ra.
Có một hôm anh bắt kịp cô vào buổi sáng. Cô đã đặt tách trà vào bồn rửa và túi thì đã đeo lên vai rồi. Anh bước ra từ lò sưởi, trông vẫn còn ngái ngủ. Anh mơ màng hôn vào trán cô trong khi đang với tay lấy cái ấm.
"Chuyện này sẽ mau chóng kết thúc và anh sẽ sớm gặp được em, phải không?"
Cô gật đầu, mỉm cười, không thể nói gì.
Cô bước băng qua anh và nghe tiếng thở dài. "Anh sẽ uống một tách rồi mới đi, được chứ?" Anh nói, mắt vốn đã nhìn vào ly trà. Cô im lặng, nhìn anh mở to mồm ngáp và lòn tay dưới cái áo gãi gãi ngực. Mắt cô, mũi cô gần như cháy rát theo tia nhìn, cô nuốt nước bọt khi bắt gặp ánh mắt anh. "Ổn chứ?"
Cô gật đầu và mỉm cười, thấy như mình là kẻ tồi tệ nhất thế gian.
*
"Anh có biết điều khốn nạn nhất là gì không?"
Môi cô giãn ra khi thấy phản ứng của anh; thường thì cô không phải loại người hay văng tục, nhưng... ừ thì, khi đến lúc cần, cô nghĩ đây là dịp thích hợp. Sau khi cơn sốc ban đầu qua đi, anh chỉ đơn giản nhướn mày nhìn cô và cô âm thầm đáp lại ánh mắt đó.
"Anh là chủ đề em muốn nói."
Khóe môi anh khẽ xệ xuống. "Ý em là sao?"
Cô bật cười khẽ, dùng nĩa chọt chọt mấy miếng khoai tây nướng còn thừa. "Thì như em nói đó. Anh là người mà em muốn nói chuyện này, nhưng chủ đề lại cũng chính là anh. Nó thật... thật lạ."
"Lạ." Anh lặp lại, nghe như không có vẻ gì bị ảnh hưởng.
Cô ngẩng đầu lên, đảo mắt. "Phải đó. Lạ mà."
Anh không nói gì, nhấp một ngụm từ ly của mình. "Thôi được rồi. Em muốn thử không?"
"Thật sao?"
Anh nhún vai, ngã người ra sao, hai tay khoanh trước ngực. "Chắc rồi."
Mặt anh bình thản, nhưng cô thoáng thấy khóe môi anh khẽ nhích và đột nhiên, cô cười, khúc khích, nhìn lúm đồng tiền trên má anh hằn sâu. Cô đặt nĩa xuống dĩa, lấy hai tay che mặt và phá ra cười, cười điên cuồng khi nghĩ đến đoạn hội thoại đó.
Cuối cùng khi cô chịu ngẩng đầu lên thì anh đã nhe răng toe toét và tựa lưng vào ghế, một tay gác sang chiếc ghế bên cạnh. Cô khịt mũi, cầm lấy ly của mình.
"Hay là thôi đi."
Anh gật đầu.
"Ừ. Hay là thôi đi."
*
Cô đang ở trong gian bếp khi chuyện đó ập đến.
Chiếc nồi đặt trên lò và cô đang hâm lại món súp lạnh vừa lôi khỏi tủ. Cô trải mắt nhìn căn bếp trống trơn của mình và khi cô mở cửa tủ lạnh, cô như muốn bật khóc.
Trong tủ đầy, chật cứng; những tấm nhãn với nét chữ gà bới của anh. Vài tuần trước anh xuất hiện; xộc vào nhà và bắt đầu lôi trong túi ra những chiếc hộp nhựa, những gói thịt bọc kín. Một chiếc túi không đáy, lúc đó cô đã đoán vậy, chợt nhớ đến chiếc túi đơm hạt cườm nằm trong xó tủ khi mắt cô nhìn xoáy vào anh từ cổng chính.
"Hướng dẫn sử dụng," anh nói, giơ cao một mẩu giấy và dán nó vào cửa tủ lạnh bằng một cái phẫy đũa. Anh dừng lại, nghiêng đầu ngó cô. "Em biết cách mở lò, đúng không?"
Cô thè lưỡi, ngoảnh mặt bỏ đi một nước về cái ghế bành với một nụ cười rộng toác trên môi, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ ở sau lưng.
Cô có một chiếc nồi, và một cái chảo. Vài cái dĩa và chén chẳng theo bộ nào cả. Một vài con dao, cái nĩa và một chiếc muỗng gỗ. Gần như cô chẳng bao giờ xuất hiện trong gian bếp này, trừ những lúc phải hâm nóng thức ăn hoặc bỏ mấy cái hộp rác đựng thức ăn mua về. Ở đây không có bàn, không có ghế, không có chút gì giống căn bếp ở ngôi nhà số 7 bây giờ hết, là căn phòng đầu tiên được sửa chữa, với ngọn lửa nổ lách tách vui tai và cái ghế to, êm thiệt êm của cô được đặt nơi một góc phòng. Không gian ở đây nhỏ, và thực dụng, với cái lò sưởi chiếm hết cả một bức tường; nơi này không chào đón ai và cũng không phải nơi để sống.
Cô bước ra phòng khách, nhìn chăm chăm vào ghế sofa. Thấy Ron đang cựa người, cằn nhằn, chân gác tòn ten, vặn vẹo liên tục. Thấy Harry nằm ườn ở băng đối diện, và gần như mỗi sáng Chủ nhật đều vậy; nằm dài trên ghế và cười với cô. Cái ghế đọc sách và cây đèn của cô nằm trên đó. Những hàng kệ và kệ đầy sách, những quyển tạp chí Quidditch quăng trên mặt bàn.
Phòng ngủ dễ thương và đầy nắng của cô nằm kế bên; vì chính nó mà cô đã chọn thuê căn hộ này. Chiếc giường đôi cô đã mang về từ căn phòng của mình trong nhà của ba má cô. Nơi này có đủ chỗ để đặt vào một chiếc giường lớn hơn, loại sáu chân chẳng hạn, nhưng đến cùng đó vẫn chỉ là những khoảng không gian trống rỗng. Một chiếc tủ quần áo và một cái ghế, một trong những chiếc áo khoác của Ron, cổ và tay áo bị giãn ra, quăng trên đó.
Cô ngồi sụp xuống ghế, nhặt lấy chiếc áo của Ron và cuộn chặt trong nắm tay. Mắt cô nhắm, đầu cúi xuống. Cô thấy trống vắng, thấy rỗng toác và chỉ là đã kết thúc rồi.
Ngồi trong lớp ánh sáng nhập nhoạng của căn hộ, cuối cùng, lần đầu tiên cô để, để bản thân nghĩ về nó, hoàn chỉnh những suy nghĩ đã ám ảnh cô suốt nhiều tuần liền. Cuối cùng, lần đầu tiên kể từ năm mười lăm tuổi, cô để, để bản thân nghĩ về nó. Cô để bản thân nghĩ về nó và rồi cô hít vào một hơi thật sâu, chầm chậm mở mắt ra.
Chiếc áo khoác. Vài cuốn tạp chí. Bàn chải và xà bông trong phòng tắm. Lịch thi đấu của đội Chudley Cannons trên tủ lạnh. Vài bản ghi âm của ban nhạc Quái Tỉ Muội. Tất cả nhét vừa vặn vào một chiếc hộp, chẳng cần gì đến phép thuật.
Cô nhìn nó trong giây lát, cắn môi trước khi tự đảo mắt với chính bản thân. Cô nhấc chiếc hộp lên một cách cương quyết và chụp lấy giỏ xách khi bước thẳng ra khỏi cửa, đóng sập nó lại phía sau lưng.
Chưa bao giờ có ai dám nói rằng cô dây dưa, không dứt khoát.
*
Mọi chuyện kết thúc cực kỳ nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.
Ron nhìn cô, nhìn cái hộp trong tay cô, và những dòng máu len đỏ lên cổ anh. Anh đứng chặn ở cửa trong một thoáng trước khi xoay người, lùi một bước và ra hiệu cho cô bước vào.
Cô có thể tặng cho anh một bản luận án, với những hàng mục đầu dòng và ghi chú, truy đến tận cùng gốc rễ của vấn đề. Cô có thể, nhưng. Nhưng Ron đã là bạn thân của cô nhiều năm rồi, thậm chí còn lâu hơn cả khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau và anh không cần nó. Anh không muốn nó.
Và, dù sao thì, cô nghĩ – chuyện này, tất cả chuyện này, đều không phải là vấn đề chính – chỉ có một chuyện duy nhất quan trọng với anh lúc này mà thôi. Và nó vẫn còn lẩn quẩn đâu đó trong không khí khi cô rời khỏi vào mười phút sau.
"Harry."
Cũng chưa bao giờ có ai dám nói rằng cô quá thánh thiện cả.
*
Cô biết cô nên chờ.
Cô nên gửi cú cho Helen và hẹn đi uống nước, hoặc ngồi trong căn hộ tối của cô, khóc thầm, với một chai rượu kẹp trong khuỷu tay. Cô nên xem xét lại tất cả mọi chuyện một lần nữa, theo một cách công thức, nhìn vào từng cạnh tủ chén và bên dưới mớ đồ gỗ. Cô nên 'dành thời gian cho bản thân.'
Tất cả đều là chuyện đúng đắn và thích hợp. Những chuyện mà một người nên làm khi họ chia tay với bạn trai. Những chuyện mà tờ Tuần San Phù Thủy tuyên bố rằng không thể thiếu được.
Nhưng đó chỉ là những chuyện tủn mủn lặt vặt, cô nghĩ vậy. Cô đứng ngây ra trong một thoáng ở trước cửa quán Cái Vạc Lủng, nhìn chăm chăm vào dòng người trượt qua cô trước khi quyết định xoay người, quẹo phải. Soho nằm bên trái và ngôi nhà số 7 chỉ cách đó có hai mươi lăm phút đi bộ.
Kreacher xuất hiện khi cô mở cửa vào.
"Har–"
"Không sao," cô nói, đặt giỏ xuống chân ghế. "Tôi sẽ chờ vậy?" giọng cô khẽ nâng ở cuối câu nhưng cả hai đều hiểu rằng đó không phải là một câu hỏi.
Kreacher nhìn cô lần cuối, mắt nheo lại, và gật đầu rồi biến mất sau một tiếng 'rắc'. Cô chậm rãi rót nước vào ly trà trước khi để những chuyện vừa xảy ra trong một tiếng rưỡi đồng hồ vừa rồi bắt đầu ngấm dần vào cô. Đi lòng vòng trong chính căn hộ của mình và phản ứng của Ron, làn môi của anh mím lại, dòng người hối hả trên quãng đường cô đi bộ đến đây và cảm giác tìm về, cảm giác đúng đắn mà cô có, vẫn có, chỉ đơn giản bằng việc bước qua cánh cửa này.
Cô nghĩ lẽ ra mình phải nên... sao sao đó. Bấn loạn hoặc ngã quỵ xuống sàn, nhưng cô không có. Tay cô bình thản khuấy trà, ngắm nó chuyển dần sang màu sữa, và khi cô đặt chiếc muỗng vào bồn rửa. Hơi thở của cô rất đều và đầu óc cô không hề quay cuồng khi cô xoay người lại, trải mắt khắp gian bếp, vốn là nơi yêu thích nhất của cô trên thế gian này. Chiếc bàn lớn và những băng ghế dài, vài món đồ cổ. Ghế của cô và cái bàn nhỏ được đặt cạnh đó; phía sau là hàng kệ sách, chất đầy tiểu thuyết và sách dạy nấu ăn, một bàn cờ của Ron và mạng vô tuyến. Nồi và chảo treo đầy trên giá và dao thì nằm thành một hàng trên tường. Chiếc lò sưởi lớn, với những cái lọ kích cỡ khác nhau đặt trên bệ. Cửa sổ cao với nhiều ngăn kính ô vuông nhỏ, kéo dài từ sàn tới trần, những cánh cổng kiểu Pháp dẫn ra sau vườn.
Cô để một nụ cười nở ra trên môi khi mắt trải khắp nhà, cảm giác đúng đắn lại trỗi dậy, sưởi ấm cô một lần nữa.
Cảm giác đúng đắn mà giờ cô đã có thể tìm được tên gọi cho nó.
*
"Em nghĩ là em yêu anh."
Những lời đó bật thốt ra ngay trước khi anh kịp đóng cửa. Tách trà vẫn đặt cạnh khuỷu tay cô, vẫn chưa được đụng đến và giờ đã nguội ngắt. Kể từ lúc khoanh chân ngồi xuống ghế, mắt cô chưa bao giờ rời khỏi cánh cửa.
Chẳng có lý do gì để giả vờ như cô đã làm chuyện gì khác ngoại trừ chuyện chờ anh về, hoặc vờ như cô tới đây vì mục đích khác.
Phản ứng của anh khiến cô bật cười; bàn tay đang lột khăn choàng dường như đông cứng treo lơ lửng trên không khí trong khi môi anh khẽ há hốc. Cô không thể ngăn một tiếng cười bật ra khỏi cổ họng. "Em thật lòng, Harry à."
Cô nghĩ mình phải thấy lâng lâng, thấy choáng váng, nhưng cô không có. Cô thấy bình yên và... đúng đắn.
"Trước giờ nó luôn ở ngay trước mắt em," cô nói, vẫn cười với anh. "Chỉ là em không thấy. Em chưa bao giờ–"
"–để bản thân trông thấy," anh kết câu dùm cô. Giờ thì anh đang cười với cô, và bình thản cởi chiếc khăn choàng, áo khoác, chà tay lên tóc. Mái tóc hoang dại, dựng ngược chĩa ra khắp hướng của anh.
Cô thấy nụ cười trên môi mình nở rộng.
"Sao?" Anh hỏi, chầm chậm bước lại gần cô.
"Không có gì," cô trả lời, đứng thẳng dậy và vươn tay về phía anh. Cô nắm lấy vạt áo anh, kéo anh lại gần cô. "Chỉ là anh rất dễ thương."
Anh nghiêng đầu, húng hắng một tiếng cười.
"Là thật," cô nói, ngón tay trượt dần trên khóa dây nịt của anh.
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, khoảng cách giữa bọn họ khá gần. "Cám ơn."
Cô ngân nga một giai điệu trong cổ, lắc người tiến dần về phía anh. Hai tay anh trượt lên, chụp trên má cô và cô chợt thấy rùng mình, da gà nổi dọc từ trên cổ xuống lưng. Anh nhìn cô trong một thoáng trước khi rướn người lại, cọ mũi anh vào mũi cô.
"Harry," cô thì thầm đủ lớn để chỉ mỗi anh nghe thấy.
"Sao?"
Cô có thể thấy được khóe môi giãn rộng của anh.
"Anh có thể–" Cô thì thầm, rồi dừng. Ngừng lại.
Cô rướn tới và hôn anh.
*
Nhiều tiếng sau, bọn họ lại trở về gian bếp đó.
Cô ngồi trên kệ bếp, hai chân trống lắc lư, đôi mắt dõi theo từng cử động của anh khi anh bận bịu làm sandwitch. Cô nhìn chăm chăm vào từng bộ phận khác nhau trên cơ thể anh – những lọn tóc xoăn quanh tai anh, những giọt mồ hôi còn đọng lại sau lưng anh, lông chân của anh, đôi chân mảnh khảnh đến kỳ quặc của anh, những mạch máu chạy dọc trên cổ tay anh, hàm răng đang cắn môi của anh. Và vào cả những vị trí mà trước đây cô chưa bao giờ dám để bản thân nhìn vào.
Cô cười khi anh xoay người lại nhìn cô và chợt có cảm giác bản thân là một con nhỏ ngớ ngẩn nhất thế gian, có cảm giác rằng chỉ cần bắt gặp ánh mắt anh thì môi cô sẽ tự động giãn ra.
"Sao?" Cô hỏi, thấy anh nhe răng cười.
Anh lắc đầu, nói ngắn gọn. "Không có gì. Chỉ là..."
Cô nhướn một bên mày. "Chỉ là." cô nhắc lại, lấy một ngón chân chọt vào hông anh khi anh không chịu trả lời.
Anh thở dài, quay nhìn cô, một tay trượt trên đùi cô khi anh đứng, kẹp giữa hai chân cô. "Chỉ là... anh chưa bao giờ dám để bản thân mơ tới chuyện này, nhưng đây chính xác là điều anh vẫn hằng mơ ước."
Nụ cười trên môi cô loãng ra, dường như hơi tan. Cô rướn người, hôn anh lần nữa và vòng hai tay ra sau cổ anh.
Đây cũng chính là điều cô chưa bao giờ dám nghĩ tới, nhưng khi môi cô chạm vào môi anh, tay anh trượt ngang dọc trên lưng cô, kéo cô lại, lại gần anh – tất cả cho cô cảm giác rằng lẽ ra bọn họ phải nên làm như thế này từ lâu lắm rồi.
Anh lùi lại, hôn vào mi mắt và chóp mũi cô trong khi cô trượt tay trên vai anh và chạy dọc xuống cánh tay.
"Em đã nghĩ nhiều về chuyện đó và em không nghĩ rằng anh hoàn toàn đúng."
"Ừm... anh nghĩ là em cần phải giải thích thêm, Hermione à."
"Điều anh từng nói. Trước đây. Khi anh nói lẽ ra anh phải–"
"–tranh đấu vì em," anh tiếp, gật đầu. "Ý em là sao?"
"Ừm," cô liếm môi. "Không phải là em không trân trọng tình cảm của anh, nhưng – anh nên tranh đấu vì anh, Harry à, luôn luôn."
Anh nhíu mày, nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm chặt ở eo cô, các ngón tay bấu chặt vào mảnh vải của chiếc áo sơ mi mà cô đã tròng vào, chiếc áo anh đã mặc khi nãy.
"Ý em là, anh đã phải làm điều mà tất cả chúng ta cần phải làm trong suốt một thời gian dài đến nỗi..." cô dừng lại, hít vào một hơi thở sâu, mắt ngấn nước. "Anh lúc nào cũng làm điều mà tất cả mọi người khác cần anh phải làm. Anh nên... anh xứng đáng có được những thứ anh muốn, không phải chỉ là..."
Giọng cô lạc đi, đầu cúi xuống và nhắm mắt lại. "Hãy hứa với em là anh sẽ nghĩ cho bản thân mình trước tiên. Ít ra là đôi khi cũng phải vậy."
Âm thanh duy nhất cô có thể nghe là tiếng thở lặng lẽ của họ trong một thoáng, và rồi cô cảm nhận được làn môi của anh đặt trên trán cô. Cô dịu dàng hôn cô, và giữ môi ở ngay đó, hít vào một hơi nhẹ.
"Anh cũng có thể nói điều tương tự với em, Hermione à." Anh thì thầm. Bàn tay anh hạ xuống, mở ra rồi lại đan những ngón tay của họ vào nhau.
Cô im lặng, thậm chí không ngẩng mắt lên.
"Anh nghiêm túc đó," anh nói, mũi anh cạ vào gò má cô. "Em lúc nào cũng làm điều em cần phải làm, bất kể đó có phải là điều em muốn hay không. Vậy nên... em cũng phải hứa với anh như vậy."
Cô ngẩng đầu, nhìn anh. Nhìn vào người bạn thân nhất của cô, Harry, với đôi chân khẳng khiu và trắng nhợt, làn da nhợt nhạt và vết thẹo dù đã phai dần nhưng vẫn còn nằm ngay trên trán anh. Nghĩ về tất cả những chuyện anh đã nói, nghĩ rằng anh đã đúng. Rằng cả hai đều đã làm những chuyện mà những người khác cần hoặc muốn trong suốt cả một thời gian dài. Nghĩ rằng cuối cùng cũng đã đến lúc để bọn họ phải sống ích kỷ.
"Em hứa," cô nói, rướn người lại hôn anh. "Em hứa anh sẽ luôn là mọi điều em mơ ước, mọi điều em mong muốn, mỗi buổi sáng khi em thức giấc và mỗi buổi tối khi em đi ngủ. Và mọi khoảnh khắc ở lưng chừng giữa. Em hứa."
Anh cười với cô; nụ cười toét miệng rạng rỡ đúng chất Harry mà cô nhớ đến chết được. "Anh hứa," anh nói, cúi người lại hôn cô, "rằng em luôn là mọi điều anh mơ ước, mọi điều anh mong muốn, mỗi buổi sáng khi anh thức giấc và mỗi buổi tối khi anh đi ngủ. Và mọi khoảnh khắc ở lưng chừng giữa. Anh hứa."
"Rồi giờ vụ đó giải quyết xong," anh tằng hắng. "Em có muốn ăn sandwitch hay không?"
Cô cười, nhảy xuống khỏi kệ bếp và hôn lấy vai anh. "Có."
H/H – Người là câu chuyện duy nhất mà tôi không bao giờ kể.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip