CHAPTER 5: PUMPKIN PIE ! NOT QUIDDITCH DULL!

"Hey, em yêu!"

"Hả?" Hermione giật mình, thóat ra khỏi thế giới ảo mộng trở về với thực tại. Ngước nhìn lên bờ và cô thấy Harry đang ngồi chồm hổm, chống cằm nhìn cô say đắm. Anh đã mặc đồ đầy đủ ngọai trừ cái áo thun còn vươn lại trên người cô. "Anh...anh..." Cô quay ra sau, về phía hồ để chắc chắn rằng không còn ai ở đó. Lần cuối cùng cô thấy Harry thì anh đang đứng sau lưng cô và ở giữa hồ nước mà... Sao bây giờ lại....

"Anh không muốn làm đứt mạch suy nghĩ của em nhưng... anh hơi lạnh..." Harry chỉ tay về phía cái áo cô đang mặc và đưa ánh mắt ngây thơ tội nghiệp về phía cái lưng trần của mình.

"Ô..." Cô đưa tay lên che miệng hỏang hốt. Ý nghĩ làm Harry bị lạnh thật không hay chút nào. Tệ hơn nữa, cô lại là cái nguyên nhân đó. Hermione nhanh chóng bơi về phía bờ hồ, mặc quần áo của mình, rồi trả lại cái áo cho anh.

"Chờ chút, em sấy khô cho." Cô rút cây đũa phép ra rồi đọc một câu thần chú có tác dụng biến đũa phép thành máy sấy tóc kiêm bàn ủi của muggle. Vừa sấy cô vừa trách " Bị lạnh sao không kêu em sớm hơn? Để lâu nữa lỡ bị cảm thì sao? Anh bị bệnh thì mệt lắm biết không? Nội lo lắng và chăm sóc cho anh cũng đủ làm em phát sốt."

"Ừm... anh xin lỗi nhưng anh không muốn làm phiền em lúc em đang suy nghĩ..." Harry lí nhí nhận lỗi như một đứa bé đang cầu xin mẹ tha thứ.

"Mặc áo vào rồi đưa đầu lại đây em sấy tóc cho!" Vẫn cái giọng kẻ cả như thường ngày, Hermione ra lệnh và Harry ngoan ngõan làm theo không hề phàn nàn "Thêm nữa, em đâu có giết anh nếu như anh làm phiền em suy nghĩ...lần sau có chuyện thì phải nói. Rõ chưa?"

"Rõ...!" Harry trả lời, không quên lẩm bẩm gì đó trong miệng... "Em không giết anh, chỉ ếm bùa thôi... làm như anh chưa từng nếm thử mùi vị đó."

"Lầm rầm cái gì đó?" Hermione hỏi vẻ ngờ vực trong khi bàn tay cô vẫn đang bận rộn xới tung cái đầu bù xù của Harry lên.

"Không, không có gì!" Anh cười, chống chế rồi im lặng thả hồn theo mây trời sông nước, tận hưởng những phút giây tuyệt vời bên vợ anh.

"Ừm!" Hermione vì quá bận rộn với việc chải chuốt tóc cho Harry đến nỗi không để ý thấy có sự gian dối trong câu trả lời đó. Sấy tóc đã rất khó, chải đầu lại còn khó hơn, nhất là một khi đối tượng lại chính là Harry James Potter với cái đầu bù xù chính hiệu tóc chổi chà. "Ngồi yên nhé! Hự..."

"Ai da"

"Á, xin lỗi Harry, làm lại, làm lại!" Hermione dừng tay, bối rối rồi tiếp tục. Lần này cô cố gắng nhẹ tay hơn. Mãi cho đến lúc này cô nàng mới phát hiện lấy nhau đã lâu mà dường như chưa bao giờ cô thử tận tay chải đầu cho anh, sấy tóc cho anh. Cô biết những việc đó anh có thể tự lo được, nhưng một phần nào trong cô đang tự trách chính mình, chưa hẳn làm tròn vai trò người vợ. Chưa bao giờ cô chú ý đến những việc nhỏ nhặt như thế này. Tính tự chủ trong cô quá cao đến nỗi cô chưa bao giờ cho rằng mình nên thử làm một lần để xem cảm giác như thế nào. Harry vốn không có gia đình, thiếu thốn sự chăm sóc và yêu thương của cha mẹ. Với vai trò là vợ anh, lẽ ra cô phải làm những việc tưởng chừng như vặt vãnh này. Đột nhiên, Hermione thấy xấu hổ cho bản thân mình...

Và phải nói thật một điều, cảm giác được chăm sóc cho Harry từ sợi tóc trên mái đầu rối bù xù đó cho đến quần áo anh mặc... tất cả đều rất tuyệt. Không cần biết người khác cho rằng tóc anh khô và cứng như thế nào, cô chỉ biết mỗi sợi tóc lướt qua kẽ tay cô là những sợi bông cực kỳ êm, đang nâng niu ôm lấy bàn tay mình. Áo của anh tuy rộng thùng thình đối với cô nhưng lại có hơi, có cái mùi đặc trưng của anh khiến cô ngây ngất khi khóac vào. Nghĩ đến đây, Hermione chợt phì cười với một kỉ niệm ở năm thứ sáu khi Harry đang hẹn hò với Ginny. Cô đã từng hỏi Gin rằng Harry có mùi gì và cô nàng tóc đỏ ngây thơ trả lời đó là mùi trái snitch. Thú thật cho đến tận bây giờ cô cũng không biết "mùi trái snitch" là cái mùi quái gì. Không lẽ quidditch cũng có mùi sao?


Thây kệ, Gin nghĩ sao thì cô không biết nhưng cô dám chắc chắn một điều, Harry không phải có mùi trái snitch mà là có mùi ... bánh bí ngô. Hermione phát hiện ra điều này từ lâu, lâu lắm rồi, vì thế cô nàng không mấy bằng lòng với câu trả lời của Ginny và nhanh chóng tiên đóan được số phận của cặp này.

Một cách nào đó, cô mừng là Gin và Harry đã không trở lại với nhau sau khi Voldermort chết, nếu không cô cũng không bao giờ có cơ hội yêu và lấy anh làm chồng.

"Hermione?" Harry dịu dàng gọi, nắm lấy tay cô.

"Dạ?" Cô cúi xuống cạnh anh.

"Em bỏ cuộc đi!"

"Hả?" Hermione trợn tròn mắt, không lẽ Harry đọc được cô đang nghĩ gì sao? Không lẽ anh muốn cô không yêu anh nữa?

"Mái tóc này bất trị mà, không lẽ quen anh mười năm rồi em cũng không biết sao?" Anh cười, chỉ chỉ vào cái đầu bù xù mà cô đang chải. Cô cũng cười lại, mừng là anh đang nói về tóc chứ không phải về những gì mà cô nghĩ là anh đang nghĩ.

Mừng? Sao lại mừng? Cô cũng không hiểu chính bản thân mình đang muốn gì nữa. Mọi chuyện càng ngày càng trở nên rắc rối. Nhưng thôi kệ, gì thì gì, mai hãy tính, điều mà cô quan tâm nhất bây giờ là ở bên anh, cười với anh, chăm sóc và được chăm sóc.

"Ừm, em biết nhưng em vẫn muốn chinh phục nó!" Cô gật đầu cười lớn rồi tiếp tục tra tấn mái tóc của Harry.

"Tùy em!" Anh khóac tay ra vẻ thách thức kèm theo một nụ cười khóai chí.

Nửa tiếng sau hai người lại tay trong tay dạo bước quanh sân trường Hogwarts. Kỳ tích xuất hiện, mái tóc Harry tuy không thể nằm bẹp hòan tòan nhưng so với thường ngày thì trông mướt hơn cũng đến bảy phần. Và tất cả đều nhờ vào công của Hermione, mười cái lược và năm chai gel, chưa kể một phần lớn tóc đã hy sinh anh dũng dưới lưỡi lược của cô nàng.

"Cám ơn em yêu, lần đầu tiên anh cảm thấy tự tin với cái đầu của mình." Harry nói, hôn tặng vào má Hermione một cái thật kêu khiến cô bối rối, mặt đỏ hồng lên. Không nhớ rõ lần cuối hai người hôn nhau là lần nào nhưng chắc chắn không phải gần đây. Và Hermione nhớ, rất nhớ cảm giác khi đôi môi của anh đặt lên da thịt cô. Khô ráp, không mọng nước, không hồng hào như bất kỳ ai, nhưng anh luôn biết cách hôn cô một cách êm dịu, nhẹ nhàng và ấm áp. Đột nhiên cô ước gì vừa rồi anh đã không hôn vào má mình mà là ở một vị trí khác...

"Hermione, lớp biến kìa! Môn học ưa thích của em." Harry vỗ vỗ nhẹ vào tay cô, chỉ về phía tay phải. Cô nhìn thóang qua gian phòng lặng im mùa hè, mỉm cười rồi chỉ về phía tay trái.

"Còn đây là lớp phòng chống nghệ thuật hắc ám, môn anh giỏi nhất!"

Harry gật đầu rồi phá ra cười.

"Ha ha ha..."

"Harry? Gì vậy?"

"Ờ... không, anh chợt phát hiện ra tụi mình rất xứng đôi, môn gì cũng giỏi." Harry trả lời với vẻ tự hào.

"Còn phải nói, vợ chồng mình là số dzách." Cô quay qua, dùng hai tay nựng má anh rồi cười tự hào.

"Ừm.... vợ chồng..." Đó là những gì Harry có thể thốt ra, mắt anh ẩn chứa vẻ ngạc nhiên pha lẫn sự thích thú. Nhận ra mình đã lỡ lời, Hermione quay ngoắt đi, tiến về phía trước một mạch. Cô quá bối rối, không biết nên đối mặt làm sao với Harry.

Dường như biết được cô đang nghĩ gì, anh cũng không đuổi theo cho bằng cô. Chỉ âm thầm đi theo sau Hermione, dõi theo từng bước chân của cô.

Đi đến một ngã quanh, Hermione không còn nghe tiếng giày bước theo sau cô nữa. Điều đó chứng tỏ Harry đã dừng lại, anh ấy không muốn đi theo cô nữa sao? Hay là cô làm anh chán rồi? Hơi lo lắng, Hermione quay trở về khúc quanh và phát hiện Harry đang đứng tần ngần ở trước cửa nhà vệ sinh nữ.

"Gì vậy anh? Cần giải quyết hả?" Cô chạy tới, dịu dàng nắm lấy cánh tay anh.

"Không! Không phải!" Anh quay sang, cười giải thích "chỉ là... anh nhớ lại nơi đây, nơi một tình bạn bắt đầu."

Nghe đến đây cô mới chợt nhớ ra câu chuyện phiêu lưu đầu tiên của bộ ba Gryffindor. Nhà vệ sinh này là nơi Harry và Ron đã cứu cô thóat khỏi con chằn tinh vào năm thứ nhất. Sau đó cả ba trở nên thân thiết và là bạn bè tốt mãi cho đến tận bây giờ.

"Phải... nếu không có anh chắc em mất mạng rồi!"

"Không phải anh cứu em, là Ron đã dùng phép thuật để nâng cây chùy lên đập vào đầu nó." Harry sửa.

"Không phải! Là anh cứu em mà!" Hermione cãi lại, nhất quyết bảo vệ chiến công của chồng cô "Là ý kiến của anh khi thọc cây đũa phép vào mũi nó đúng lúc nó sắp giết em. Harry... em nợ anh một mạng."

Anh phì cười, nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên như không tin được vào những gì cô vừa nói.

"Sao em lại nói vậy? Em mới chính là ân nhân của anh. Nếu không có em và tài năng cùng sự thông minh của em..." Anh vuốt tóc, gõ yêu vào đầu cô "...thì anh đã không thể tòan mạng sống sót sau những cuộc phiêu lưu nguy hiểm đó."

Anh dừng lại, nắm gọn hai bàn tay của cô trong bàn tay anh. Đưa lên môi, hôn nhẹ vào.
"Cám ơn em, cám ơn đã bận rộn cứu mạng anh khi anh bận rộn cứu mạng cả nhân lọai."

Cô cười, đón nhận tấm lòng anh và một lần nữa suy nghĩ ban nãy lại trở về. Sao Harry không hôn vào môi cô? Có phải anh đang ngại? Hay anh sợ cô sẽ đẩy anh ra lấy lý do họ sắp ly hôn, việc gì phải thân mật nữa chứ. Lần đầu tiên trong đời, cô cho rằng các nhà ngôn ngữ học không nên đưa từ "ly dị" vào từ điển học.

~ To be continued.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip