1. Đồng minh hay đối thủ?


Tòa nhà Greater Tower là một tòa nhà văn phòng 7 tầng được bao quanh bởi kính ở mọi phía, được thiết kế theo cách mà gần như không cần sử dụng điện vào ban ngày. Đặc biệt, tầng sáu có thiết kế mái nghiêng và toàn bộ phần trên cùng được làm bằng kính.

Tuy nhiên phần mái bằng kính đó lại được trang bị một hệ thống khiến nó mờ đục vào ban ngày để ánh nắng mặt trời không khiến bên trong nóng nực. Các mặt bên cạnh cũng bằng kính, buổi chiều nắng sẽ vào để có ánh sáng.

Hệ thống điện cần thiết duy nhất là hệ thống điều hòa không khí, giúp duy trì nhiệt độ mát mẻ dễ chịu cho toàn bộ tòa nhà.

Nghe giống như tên của một tòa nhà văn phòng lớn vì ý nghĩa của nó là "thành phố", nhưng thật ra nó chỉ một tòa nhà văn phòng có 7 tầng.

Dù vậy, tòa nhà có mọi thứ cần thiết cho một văn phòng chức năng, bao gồm phòng họp lớn, không gian làm việc được trang bị đầy đủ, cũng như nhà hàng, quán cà phê và không gian làm việc chung cho các cuộc họp hoặc làm việc. Những không gian này dành cho bất kỳ ai cần tiến hành kinh doanh hoặc đối tác liên quan đến tòa nhà.

"Greater" không chỉ là tên của tòa nhà văn phòng 7 tầng này mà còn là tên của một trung tâm mua sắm miễn thuế khổng lồ sẽ được xây dựng trong tương lai sau khi chọn được nhà thầu để quản lý việc xây dựng và vận hành.

Văn phòng này được xây dựng để làm trung tâm cho các công việc hành chính quan trọng, tổ chức các cuộc họp cho những người đấu thầu tiềm năng, làm nơi ở cho những người được nhượng quyền trong tương lai và tổ chức các cuộc họp báo liên quan đến quá trình đấu giá đang diễn ra vào sáng nay.

___

Ánh nắng ban mai khoảng chín giờ chiếu rọi lên những tấm kính trong suốt đã được đánh bóng tỉ mỉ, sáng loáng. Sau một tháng vận hành thử nghiệm cho tòa nhà, đây là thời điểm thích hợp để tổ chức họp báo khai trương đấu thầu cho Greater Duty-Free.

Đại diện của các công ty lớn đều đã có mặt ở đây để thể hiện sự quan tâm đến việc tham gia cuộc đấu giá này.

Tầng 1 và tầng 7 là những khu vực nhộn nhịp nhất.

Tầng một là sảnh đợi sang trọng với nhiều không gian để phục vụ số lượng khách lớn, trong khi tầng bảy là không gian làm việc chung với một quán cà phê sát cạnh những cửa kính lớn, mang đến tầm nhìn tuyệt đẹp vào ban đêm cùng với mái nhà mở ra để lộ bầu trời trong xanh.

Khu vực này mở cửa đến 8 giờ tối, cho phép khách hàng hoặc nhân viên tận hưởng không gian thư giãn, nhâm nhi cà phê muộn, một khoảng thời gian lý tưởng để thưởng thức tách cà phê mà không lo thức khuya.

__

Một đôi mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng phản chiếu trên tấm kính cao, chờ đợi tách cà phê đã gọi. Trên tầng cao nhất có một số khách đến đây để tham dự buổi họp báo hôm nay và một số nhân viên văn phòng ghé qua để mua cà phê. Hầu hết khách sẽ đợi ở sảnh để trò chuyện và chào hỏi người quen.

Nhưng đối với Aiwarin, sau khi biết văn phòng này có một quán cà phê ở tầng cao nhất, một người yêu thích cà phê buổi sáng như cô đã ngay lập tức lên đó. Đây là lần đầu tiên cô vào văn phòng này, cô không đến một mình nhưng đã tách ra để lên đây một mình.



"Bố không cần phải giới thiệu với con nhiều như thế đâu."


Một cô gái trẻ đi ngang qua, vừa đi vừa nói chuyện điện thoại. Nàng dừng lại, nhìn thực đơn cà phê trên bàn, rồi tiếp tục nói.

"Kể cả có người làm thế thì cũng chỉ là thay mặt công ty trình bày thôi mà? Thổi phồng lên để làm gì chứ? Cuối cùng thì họ vẫn sẽ đánh giá dựa trên trình độ và vốn của công ty mà nhỉ? Con hiểu rồi. Người đó có nhiều kinh nghiệm hơn con nhiều. Cô ấy tài năng, nổi tiếng, được nhiều người biết đến và cũng rất xinh đẹp nữa. Con nên cạnh tranh với-"

Nàng dừng lại giữa câu khi nhận thấy có người đang nhìn mình. Nàng đáp lại ánh nhìn đó và ngừng giao tiếp với người trên điện thoại.

Aiwarin chỉ đứng đó và nhìn người phụ nữ vừa ngừng nói chuyện điện thoại. Đúng là cô đã nhìn nàng trước, nhưng sao nàng lại nhìn cô với ánh mắt này?

Chắc hẳn đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng người phụ nữ này lại gây ấn tượng mạnh với vẻ ngoài bắt mắt và trang phục công sở thời trang khiến nàng trở nên nổi bật.

Ánh mắt đó khiến Aiwarin theo bản năng mỉm cười, hy vọng điều đó sẽ khiến người kia cảm thấy dễ chịu hơn. Nhưng ngay khi người phụ nữ nhìn thấy nụ cười đó, nàng nhanh chóng quay mặt đi và trả lời người ở đầu dây bên kia.


"Dạ không có gì, con đang định lên tầng để gọi cà phê, bố sắp tới chưa? Con sẽ xuống đón."

"Espresso đá đúng không ạ?"

Nhân viên nói rồi đặt một ly cà phê lên bàn, khiến Aiwarin rời mắt khỏi người phụ nữ trẻ đang bận rộn nói chuyện điện thoại sang ly cà phê cô vừa gọi.

"Cảm ơn nhiều nhé."


Aiwarin nói với nhân viên của cửa hàng rồi cầm ly cà phê được bọc bởi một chiếc khăn màu nâu nhạt lên. Cô quay người lại và nhìn người phụ nữ vừa ngưng nói chuyện điện thoại, mỉm cười một lần nữa rồi mới rời đi.

Mevika liếc nhìn cô một cách vô cảm. Nụ cười đó khiến nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng nàng chọn giữ khoảng cách, không cười đáp lại và không quan tâm có làm người kia ngượng ngùng hay không.

Nhưng khi người kia vừa rời đi, nàng đã lén quay lại để nhìn cô ấy. Cô ấy rất cao, khoảng 1m70, mặc bộ vest nữ với quần nâu cùng màu với ly cà phê cô ấy gọi, xinh đẹp vô cùng.

Vẻ ngoài của cô ấy thật ấn tượng, Mevika không chắc phần nào trên cơ thể cô - vóc dáng tuyệt đẹp hay khuôn mặt ấy - thì đáng ngưỡng mộ hơn, vì cả hai đều rất quyến rũ.

Nàng nghĩ như vậy bởi vì...

Nàng biết rất rõ cô ấy.

Tất nhiên nàng phải biết cô ấy. Aiwarin là một nhân vật nổi tiếng trong giới kinh doanh, cô là người thừa kế của một chuỗi khách sạn quốc gia nổi tiếng. Cha cô là một doanh nhân sở hữu những khách sạn nổi tiếng với dịch vụ quản lý xa hoa thu hút khách du lịch và khách hàng giàu có tìm kiếm các dịch vụ làm đẹp và chăm sóc sức khỏe hàng đầu. Một số khách sạn của cha cô thậm chí còn có quầy bar trong chuỗi khách sạn.

Có thể nói cô là con gái của một ông trùm quốc gia, trong khi bản thân Mevika cũng xuất thân từ một gia đình giàu có, mặc dù không nổi tiếng bằng. Mevika vừa mới hoàn thành bằng thạc sĩ và đã làm việc một năm trong công ty kinh doanh cửa hàng bách hóa của cha nàng.

Nàng chủ yếu làm việc ở hậu trường, không xuất hiện nhiều trên các phương tiện truyền thông kinh doanh, ngoại trừ những vòng tròn xã hội nơi nàng được biết đến. So về độ nổi tiếng, nàng không thể sánh bằng cô ấy. Aiwarin đã giúp cha cô quản lý công việc kinh doanh khách sạn trong bảy năm, thậm chí trước khi cô tốt nghiệp đại học. Và cũng có một thời gian cô đi học thạc sĩ trong hai năm.

Tuy nhiên, Aiwarin đã học cách quản lý doanh nghiệp gia đình một cách nghiêm túc kể từ năm thứ hai đại học, điều này giúp cô có nhiều thời gian hơn để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Trong ba năm kể từ khi trở về Thái Lan, gia đình cô đã thúc đẩy cô tham gia vào các phương tiện truyền thông và mở rộng vòng tròn xã hội của mình, giới thiệu cô như một nữ doanh nhân thế hệ mới có chuyên môn. Điều này nhanh chóng khiến cô trở nên nổi tiếng, không chỉ vì kỹ năng của cô, mà còn vì hình ảnh sang trọng và quý phái mà cô đã xây dựng.

Đó là lý do tại sao nàng nhìn Aiwarin như thế.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Aiwarin ngoài đời, đứng ngay trước mặt nàng, trong tầm mắt rõ ràng. Nàng không chỉ được nhìn cô ấy ở cự ly gần mà Aiwarin còn mỉm cười với nàng. Vậy mà nàng không đáp lại bằng bất kỳ biểu cảm nào ngoài việc nhìn lại một cách thờ ơ.

Không cần phải tỏ ra thân thiện. Nàng biết điều đó là không thể. Sớm muộn gì, hai người họ cũng sẽ trở thành đối thủ kinh doanh.


"Xin chào, quý khách muốn gọi món gì?" Người phục vụ đã đợi khá lâu lên tiếng.

"Ồ," Mevika quay lại và mỉm cười với người phục vụ. Nàng quay mắt nhìn thực đơn phía sau nhưng ánh mắt dừng lại ở một lựa chọn quen thuộc.

"Cho tôi một ly cappuccino đá nhé."






___

Tiếng vỗ tay vang lên khắp không gian tầng một, nơi đang làm lễ khai trương Greater Tower hôm nay. Buổi họp báo sẽ được tổ chức tại hội trường lớn bên trong lúc 10 giờ sáng.

Bên ngoài, mái kính rộng lớn che nắng cho giới truyền thông và khách mời tụ tập quanh khu vực họp báo. Lớp kính phía trên phản chiếu hình ảnh chuyển động của khách, tạo ra hiệu ứng thị giác phức tạp.

Nàng định rời khỏi sự ồn ào nhưng lại cảm thấy không thoải mái khi nhìn lên đám người phản chiếu trên trần kính.

Mevika dùng đôi tay thon thả quạt mát cổ mình để làm dịu đi hơi nóng từ ánh mặt trời buổi sáng, quyết định bước vào căn phòng có máy lạnh ở hành lang, nhưng ngay lúc đó, bố nàng, người đang đứng cạnh, đã gọi nàng.




"Con định đi đâu thế? Đợi chụp ảnh nhóm đã."

"Có cần thiết không ạ?"



Mevika do dự khi nhận thấy ánh mắt im lặng nhưng đầy uy quyền của cha mình đang ra hiệu cho nàng tuân thủ, đặc biệt là khi có rất nhiều khách mời quan trọng xung quanh. Ngay lúc đó, chủ tịch của sự kiện đã kết thúc bài phát biểu của mình, vì vậy nàng miễn cưỡng bước lên phía trước và đứng im lặng cho đến khi buổi lễ khai mạc chính thức kết thúc.

Những vị khách nổi tiếng đã bày tỏ sự quan tâm đến cuộc đấu giá sau đó được mời tham gia chụp ảnh nhóm.

Mevika bước đến đứng cạnh cha mình. Nàng gần như được xếp đứng ngay chính giữa bên cạnh chủ tịch của buổi lễ, nhưng cha nàng vẫn cố tình đảm bảo nàng sẽ xuất hiện nổi bật trong bức ảnh.

Việc sắp xếp các vị trí đứng cho bức ảnh gây ra một số sự xô đẩy nhỏ. Bên trái nàng, nàng đang va chạm với một người mà nàng thậm chí còn chưa nhìn vì ánh mắt của nàng đang tập trung vào nhiều máy ảnh xung quanh đó.

Mùi nước hoa quen thuộc thoang thoảng xộc vào mũi nàng, nhưng nàng chợt nhận ra hôm nay mình không hề dùng loại nước hoa đó. Vậy chắc hẳn nó là của người bên cạnh nàng. Điều đó khiến nàng quay lại để xem mình đang đứng cạnh ai.

Lúc này, người đứng ở bên phải xa xa không ngừng nhích lại gần khiến cha nàng phải đẩy nàng về phía người bên cạnh. Cùng lúc đó, nàng quay mặt về phía kia.


"Hả?"



Gương mặt người phụ nữ quen thuộc lộ vẻ ngạc nhiên trước khi cô nở một nụ cười nhẹ, kiểu nụ cười tự nhiên thường thấy ở những người quen sử dụng sự quyến rũ.

Mevika nhìn cô ấy, và khoảng cách gần từ cái chạm vai khiến khuôn mặt họ gần như chạm vào nhau. Thế nhưng vẫn không thể so sánh với cường độ ánh mắt trao đổi giữa hai người họ.

Không một lời nào được nói ra khi họ đứng đó trong suốt buổi lễ vì buổi lễ phải diễn ra rất nhanh chóng. Sau đó, tiếng hét lớn của nhiếp ảnh gia đã phá vỡ sự giao tiếp bằng mắt của hai người.

Âm thanh của những tiếng bấm máy nhanh chóng tràn ngập không khí, hẳn là đã chụp được hàng nghìn bức ảnh. Mỗi máy ảnh đều ghi lại cùng một cảnh, và trong mỗi bức ảnh ấy, hai người phụ nữ vẫn luôn đứng gần nhau.

Điều đó đánh dấu sự khởi đầu cho số phận của họ, điều mà sẽ sớm trở nên rõ ràng hơn với giới truyền thông kể từ thời điểm này.

____

Buổi họp báo tại hội trường kết thúc bằng thông báo về ngày phát hành chính thức các tài liệu tuyển chọn cho phiên đấu giá sắp tới.

Sau đó, sự chú ý bắt đầu chuyển sang các doanh nhân, đại diện các công ty lớn và các phương tiện truyền thông vây quanh họ để phỏng vấn về quyết định tham gia phiên đấu giá này.

Một trong số đó là Athiwit, chủ một doanh nghiệp khách sạn quốc gia lớn, người đã đưa con gái mình đi cùng đến sự kiện - một cảnh tượng hiếm thấy. Mặc dù họ làm việc trong cùng một ngành và thường tham dự các sự kiện khác nhau, nhưng hai cha con chỉ gặp nhau vì các vấn đề liên quan đến công việc hoặc các cuộc họp.

Việc họ đi cùng nhau thế này đã thu hút rất nhiều sự chú ý.


"Chúng tôi chắc chắn sẽ tham gia đấu giá. Chúng tôi tin rằng mình có đủ điều kiện để tham dự."


Athiwit trả lời câu hỏi của phóng viên trong khi được bao quanh bởi đám đông các nhà báo cầm micro và máy ảnh.

Những phóng viên khác bận rộn ghi lại tuyên bố từ những doanh nhân khác, trong khi một số tập trung vào các doanh nghiệp nhỏ hơn và có thể không nổi tiếng bằng một số nhân vật lớn có mặt.


"Đối với dự án này, tôi có thể không đảm nhiệm vai trò chính, nhưng tôi sẽ để con gái tôi phụ trách phiên đấu giá thay tôi", ông nói thêm.

"Và điều gì khiến ông quyết định để cô Aiwarin đảm nhiệm việc này vậy?" Một phóng viên trẻ hỏi.

"Đó là sự tin tưởng. Con gái tôi thông minh và có năng lực. Con bé là người của thế hệ mới và chắc chắn sẽ đưa ra những quyết định tuyệt vời. Nhiều dịch vụ trong khách sạn của chúng tôi hiện nay là công sức của con bé. Tôi tin rằng con bé có tiềm năng để đưa điều này tiến xa hơn nữa."

"Các bằng cấp kinh doanh của chúng tôi chắc chắn phải nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho cuộc đấu giá này", Athiwit tiếp tục.

"Và ông tự tin đến mức nào?" một nữ phóng viên hỏi.

"Vâng, chúng tôi khá kỳ vọng đó", Athiwit trả lời. "Nhưng hiện tại, tôi không thể nói gì thêm cho đến khi nắm được chi tiết hơn về quy trình đấu giá. Khi công ty của chúng tôi, Orianna, chính thức được liệt kê là đơn vị tham gia, hãy thoải mái hỏi chúng tôi một lần nữa nhé."

"Cô Aiwarin có muốn nói gì về việc được cha cô chọn cho vai trò này không?"

"Đó là một trách nhiệm quan trọng, một trách nhiệm mà tôi rất coi trọng. Đó là một công việc đòi hỏi tính trách nhiệm cao để đảm bảo rằng chúng tôi trình bày trình độ của mình và quản lý nguồn tài chính một cách phù hợp. Tôi sẽ trả lời ngắn gọn, vì quá trình ra quyết định vẫn cần phải tuân theo các bước thích hợp."



Trước khi mọi người kịp hỏi thêm, một giọng nói vang lên giữa đám đông. "Ông Nuttakorn, xin mời đến đây ạ!"


Các phóng viên đồng loạt nhìn về phía giọng nói và tiếng ồn ào theo sau khi một doanh nhân quan trọng khác vừa đến. Athiwit và Aiwarin liếc về phía phát ra âm thanh, tò mò muốn biết đó là ai.


"À, ông Nuttakorn," Athiwit chào, mỉm cười chào vị doanh nhân nổi tiếng.

"Xin chào, ông Athiwit," Nuttakorn đáp lại lời chào. Mặc dù làm việc trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng cả hai đều rất quen thuộc với nhau, vì thế giới kinh doanh thường có những vòng tròn chồng chéo.


Họ không phải là bạn thân nhưng luôn chào hỏi nhau một cách lịch sự.



"Hôm nay tôi có mang theo con gái mình", Nuttakorn nói, liếc nhìn nhóm phóng viên. "Con bé sẽ giám sát dự án đấu giá cho chúng tôi".

Một phóng viên nhanh chóng tiếp lời, "Tôi nghe nói con gái ông đã hoàn thành bằng thạc sĩ ở nước ngoài và gia nhập Superior, nhưng chúng tôi chưa bao giờ thấy cô ấy trên phương tiện truyền thông. Ông có thể giới thiệu cô ấy với mọi người không?"

"Đương nhiên rồi." Nuttakorn nói, mắt ông quét qua đám đông phóng viên. Một nửa trong số họ đã chuyển sang phỏng vấn những người khác, trong khi những người còn lại vừa hoàn thành xong với Athiwit và Aiwarin. Khi các phóng viên dọn đường, Nuttakorn bước về phía họ, và không gian tự nhiên mở ra cho Aiwarin và Athiwit đối mặt với ông ta.


"Ồ, anh Nuttakorn! Tôi không ngờ lại gặp anh ở đây," Athiwit nói, chào một cách nồng nhiệt.

"Xin chào, anh Athiwit. Hôm nay anh đưa con gái đến à?" Nuttakorn hỏi.

"Con bé đang chỉ đạo dự án này cho công ty tôi." Athiwit trả lời, mỉm cười với Aiwarin.

"Xin chào." Aiwarin lịch sự chào hỏi, cúi đầu trước Nuttakorn.

"Cô ấy đang chỉ đạo dự án sao? Nghe có vẻ rất thú vị," Nuttakorn nói, vẻ mặt của ông cho thấy rõ sự quan tâm.

"Thật thú vị khi cả ông Athiwit và ông Nuttakorn đều cử con gái của họ đến giám sát dự án này," Một phóng viên chợt nói.

"Ông nói sao cơ?" Athiwit hỏi với sự quan tâm đặc biệt. "Ông Nuttakorn để con gái ông làm quản lý sao?"

"Đúng thế,"


Nuttakorn trả lời rồi nhận ra rằng ông nên đưa ra câu trả lời rõ ràng hơn. Ban đầu ông đã lên kế hoạch để con gái mình quản lý dự án cùng ông, vì ông không hoàn toàn tin tưởng cô ấy có thể tự mình xử lý. Nhưng bây giờ, xét theo tình hình, ông đang suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình.

Cuộc đấu giá nhượng quyền miễn thuế này sẽ được công chúng trên toàn quốc theo dõi chặt chẽ, cho nên họ sẽ có quyền bày tỏ ý kiến ​​của mình về trình độ của những người tham gia. Nuttakorn nhận ra rằng ông cần phải chơi trò chơi truyền thông một cách khôn ngoan.



"Tôi đã yêu cầu con gái tôi phụ trách quản lý quá trình đấu giá, và tôi sẽ làm cố vấn khi cần thiết", Nuttakorn giải thích rõ.

"Xin chúc mừng nhé." Athiwit mỉm cười. "Tôi cũng đang để con gái tôi đảm nhận vai trò tương tự. Đối với những vấn đề tế nhị như thế này, phụ nữ thường phù hợp hơn. Tôi chắc rằng chúng ta có cùng suy nghĩ đấy. Con gái tôi hiểu rõ về kinh doanh dịch vụ, đó là lý do tại sao tôi giao phó cho con bé việc này. Chắc là con gái của ông có thể chưa có nhiều kinh nghiệm đâu, nhưng ông hẳn là hiểu rõ khả năng của con bé hơn bất kỳ ai mà".

"Tất nhiên rồi", Nuttakorn gật đầu nói. "Mặc dù con bé vẫn đang học, nhưng con gái tôi đã giúp tôi quản lý và cải thiện các lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi. Con bé hiểu rất rõ các xu hướng hiện đại và cả thế giới mua sắm. Chỉ riêng năm ngoái, với sự giúp đỡ của con bé, Superior đã mở thêm một chi nhánh lớn khác và hai trung tâm thương mại nhỏ hơn, đó là một thành công lớn. Đó là lý do tại sao tôi tự tin giao phó dự án này cho con bé".



Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt Athiwit. Mặc dù hai người đàn ông chưa bao giờ có bất kỳ vấn đề lớn nào với nhau, nhưng rõ ràng là với cuộc đấu giá nhượng quyền miễn thuế hiện đang bắt đầu, họ sẽ sớm trở thành đối thủ cạnh tranh.

Từ thời điểm này trở đi, doanh nghiệp của họ sẽ cạnh tranh trực tiếp lần đầu tiên mặc dù trước đó luôn hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau.

Khoảnh khắc này giống như một trận chiến tâm lý nhỏ, khi họ khen ngợi nhau trong khi tinh tế đặt câu hỏi cho nhau và đồng thời củng cố vị thế của chính họ.

Rõ ràng là bây giờ họ coi nhau là đối thủ cạnh tranh, và cuộc cạnh tranh sắp tới trong lĩnh vực miễn thuế sẽ rộng mở cho bất kỳ công ty nào đáp ứng đủ điều kiện.

Cả hai người đàn ông đều hiểu trò chơi gì đang diễn ra. Trong thế giới kinh doanh, bất kỳ ai không thể đọc được ẩn ý và nắm bắt những tín hiệu này chắc chắn sẽ không thể tiến xa.


"Bố?"



Có một giọng nói ngắt lời cuộc trò chuyện, hướng sự chú ý về phía người mới đến. Mewika xuất hiện từ phía sau Nuttakorn và bước tới.

"Bố tìm con à? Con chỉ đang nói chuyện với Khun Phumi thôi."


Nàng nói thêm trước khi ngập ngừng, nhận thấy Athiwit và Aiwarin đang đứng gần đó. Nàng dừng lại, nhận ra rằng có thể có điều gì đó không phù hợp khi ngắt lời vào lúc này.

"À, đúng lúc ghê," Nuttakorn nói rồi đẩy nhẹ con gái mình về phía trước, "Đây là con gái tôi," ông giới thiệu nàng, "Con bé là người đứng sau phần lớn sự phát triển trong ban quản lý của Superior trong năm qua. Con bé đã làm việc với tôi hai năm và đi du học, năm ngoái mới về. Rồi sau đó Mevika chuyển sang giúp quản lý các lĩnh vực chuyên môn của mình."

"Xin chào,"



Mevika vẫy tay chào các phóng viên đang tụ tập xung quanh. Sự xuất hiện đột ngột của nàng với giới truyền thông không thú vị bằng việc nhìn thấy Atthawit và cô con gái nổi tiếng của anh ta đứng đối mặt như hai con hổ lớn đang đụng độ, với một con hổ nhỏ hơn đứng cạnh họ.

Nhưng khi nàng gặp Aiwarin, có lẽ nàng không dám gọi mình là một con hổ cái mạnh mẽ. Nàng chỉ là một con hổ cái ít kinh nghiệm hơn, nhưng vẫn hung dữ.



"Hai người đã gặp nhau trước đây chưa?"


Một phóng viên trẻ nhìn Aiwarin rồi lại nhìn Mevika.


"Ý anh là tôi và con gái ông Nattakorn sao?" Aiwarin hỏi. "Nếu vậy thì rất vui được gặp cô. Tôi cũng muốn làm quen với cô."



Cô ấy liếc nhìn Mevika một cách thân thiện và mỉm cười, nhưng không ai có thể cảm nhận được một cảm xúc mơ hồ xuất hiện mà dường như chỉ người nhận được sự chú ý mới có thể cảm thấy.



"Xin chào, Khun Aiwarin,"



Mevika đủ khôn ngoan để hành động phù hợp. Nàng không ngần ngại hỏi lại hay kiểm tra vì nàng đã biết. Đặc biệt sau khi Aiwarin đáp lại như vậy, nàng trả lời ngay lập tức.



"Tôi là Mevika."

"Khun Mevika."


Aiwarin lặp lại tên nàng một lần nữa. Cô thích nó nhưng thầm muốn biết biệt danh của nàng nhiều hơn. Bây giờ cô chỉ có thể đoán rằng biệt danh của cô ấy có thể là "Me", mặc dù cô ấy có thể có một biệt danh khác.

Có thể có hàng trăm, hàng nghìn biệt danh dễ thương hơn phù hợp với một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nhưng cô đã tự tin 90% rằng đó là "Me", với 10% còn lại cho khả năng sai sót của bản thân.

Chỉ giới thiệu tên thôi thì có vẻ hơi thừa. Một nữ doanh nhân đã gặp rất nhiều khách quan trọng như Aiwarin biết rõ rằng cô nên tiếp cận Mevika với hình ảnh của một đồng minh tốt, ngay cả khi họ là đối thủ cạnh tranh.

Đây là điều sẽ tăng cường sự hiện diện của nàng với tư cách là đại diện trong cuộc đấu giá cùng với đối phương.

Aiwarin bước đi duyên dáng về phía Mevika trước khi đưa bàn tay mảnh khảnh của mình ra để bắt tay nàng.



"Rất vui được gặp cô, Khun Mevika."


Mevika nhìn vào khuôn mặt cô, đọc được ánh mắt đang chờ cô đưa tay ra để đáp lại. Nàng từ từ mỉm cười nhẹ, đủ để thể hiện sự thân thiện, và đưa tay ra bắt tay cô.


"Rất vui được gặp cô, Khun Aiwarin."

"Vâng," Aiwarin mỉm cười đáp lại.



Và rồi không một ai nói gì thêm. Hai ánh mắt khóa chặt khi bàn tay mềm mại của họ chạm vào nhau lần đầu tiên như thể có một phản ứng nào đó chạy qua cả hai bàn tay. Chỉ có hai người họ cảm nhận được cảm giác ấy và đang suy nghĩ về điều đó.

Mối quan hệ vừa là đồng minh vừa là đối thủ cạnh tranh tại thời điểm này đang được giới truyền thông quan sát, họ là những người đang chứng kiến ​​sự ra mắt của đại diện từ cả hai công ty lớn. Chỉ trong vài phút nữa, hình ảnh này sẽ sớm được chia sẻ trực tuyến khắp cả nước.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip