2. Đối thủ, nhưng không phải kẻ thù

Cánh cửa phòng tắm khẽ mở sau khi người bên trong hoàn thành công việc. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ trên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, một loại vật liệu không làm bề mặt trở nên trơn trượt.

Nước từ chiếc vòi vàng lấp lánh chảy ra. Khi nàng đưa tay vào, có một hộp đựng xà phòng tự động được gắn dưới gương, ngay trên chiếc bồn rửa bằng đá cẩm thạch hình chữ nhật, rất tiện lợi để sử dụng. Dưới mỗi chiếc gương còn có đặt sẵn giấy vệ sinh để lau tay.

Mevika rửa tay sạch sẽ và lấy một tờ giấy lau để làm khô tay. Khi nàng đang ngắm nhìn khuôn mặt mình xem có cần chỉnh sửa trang điểm hay không, nàng nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở và tiếng giày cao gót bước ra từ bên trong.

Qua gương nàng có thể thấy ai đó, khiến nàng dừng lại khi đang lấy thỏi son từ túi xách ra.


"Ồ, là cô sao." Aiwarin chào. "Chúng ta cứ gặp nhau mãi, hình như hôm nay chúng ta gặp khá thường xuyên nhỉ."

Cô mỉm cười và rửa tay ở bồn bên cạnh Mevika.


"Cô định tô lại son sao?" Ánh mắt cô chuyển sang thỏi son mà Mevika vừa lấy ra, rồi nhận xét, "Cô đã xinh đẹp sẵn rồi mà. Màu sắc nhẹ nhàng của đôi môi cô bây giờ hoàn hảo đó, rất hợp với trang phục màu sáng cô đang mặc. Nếu cô mặc một cái gì đó đen hoặc tối màu hơn, cô có thể tô màu son đậm hơn một chút. Chắc sẽ hợp với cô hơn đấy."

"Ý cô là, làm cho môi tôi nhạt hơn như thế này à?" Mevika hỏi, nhướng một chân mày.

"Hmm,"


Aiwarin nhìn đôi môi của nàng, ngắm nghía chúng trong khoảng năm giây trước khi mỉm cười.


"Không tệ chút nào. Màu sắc vừa vặn rồi đó."



Mevika nhanh chóng ép chặt môi khi cảm nhận được ánh mắt của Aiwarin trên chúng. Điều đó làm tim nàng đập mạnh một cách kỳ lạ. Nàng không ngờ Aiwarin lại có sức hút như vậy ngoài đời thực. Cô ấy trông tuyệt vời trên ảnh và video trên các phương tiện truyền thông, nhưng ngoài đời cô còn rực rỡ hơn rất nhiều.

Cạnh tranh trong buổi đấu giá với một người như Aiwarin có thể khiến một người mới như nàng bỏ cuộc, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng sẽ từ bỏ.


"Nếu cô muốn dặm lại son thì có cần tôi giúp không? Như vậy cô sẽ thấy được nó trông như thế nào."

"Không cần đâu."


Mevika vội vàng khước từ. Việc những người phụ nữ giúp nhau trang điểm vốn chẳng có gì lạ, nhưng đây là Aiwarin, người nàng mới gặp, còn chưa kịp hiểu rõ. Dù biết cô là nhân vật của công chúng, nàng vẫn nghĩ bản thân mình không dám quá thân thiết với cô.

Nếu sau này hai người trở thành đối thủ, e rằng khó lòng có được một mối quan hệ chân thành. Không chỉ riêng hai người, mà cả những bậc trưởng bối xung quanh cũng sẽ bày mưu tính kế để giành phần hơn.

Còn nữa... ánh mắt Aiwarin nhìn chằm chằm vào đôi môi nàng khiến nàng cảm thấy bất an. Nếu để cô ấy tô son, nàng thật không biết phải ứng xử thế nào.

Nàng biết rõ rằng ngoài tài năng kinh doanh thì Aiwarin còn có gu thẩm mỹ tuyệt vời về thời trang và trang điểm. Cô từng trả lời phỏng vấn về đủ chuyện, từ kinh doanh đến làm đẹp và chăm sóc bản thân, và xuất hiện trên nhiều trang bìa tạp chí sắc đẹp.

Với hình ảnh quyến rũ ấy, cô không hẳn là một nghệ sĩ giải trí, mà được biết đến như một nữ doanh nhân nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trên các ấn phẩm đặc biệt.

Trong giới kinh doanh có lẽ không phải ai cũng biết đến cô, nhưng những người quan tâm đến lĩnh vực này chắc chắn sẽ quen thuộc với cô ấy.


"Không cần sao?"

Aiwarin khẽ bật cười.

"Được rồi, vậy thì cô cứ tự nhiên."

Nói xong, cô quay sang rửa tay và nhẹ nhàng lau khô bằng khăn giấy.

Mevika quan sát hành động của cô qua gương. Aiwarin mang dáng vẻ thanh lịch của một quý cô tao nhã, nhưng vẫn toát lên một sức hút khó cưỡng.

"Mặc dù chúng ta vừa bắt tay nhau lúc nãy thôi..."



Giọng Aiwarin lại vang lên khiến Mevika nhìn cô qua gương, nơi Aiwarin cũng đang nhìn nàng đáp lại.

"Cô biết đấy, cuối cùng thì chúng ta cũng sẽ trở thành đối thủ, cô có nghĩ vậy không?"

"Ừm, tôi biết," Mevika đáp. "Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ trở thành kẻ thù mà đúng không?"

"Còn tùy thuộc vào những gì xảy ra sau này nữa," Mevika trả lời thẳng thắn, cân nhắc những khả năng trong tương lai.

"Vậy cô muốn thế nào? Chúng ta có thể vẫn thân thiện ngay cả khi phải cạnh tranh trong kinh doanh sao?"



Aiwarin hỏi, thăm dò ý tứ.


"Cô muốn như vậy sao? Người có kinh nghiệm như cô hẳn phải biết điều đó không dễ dàng. Mỗi bước đi không chỉ phụ thuộc vào hai chúng ta, mà còn có đội ngũ của mình nữa."

Mevika nói. Cuộc trò chuyện qua gương bắt đầu khiến nàng cảm thấy không thoải mái nên nàng quay sang nói chuyện trực tiếp với Aiwarin.


"Khi cô nói 'đội ngũ', cô đang nói đến cha mình đúng không?"

"Gì cơ?"

"Giống như người cô đang nói chuyện điện thoại lúc nãy." Aiwarin xoay người đối diện Mevika và khoanh tay. "Có vẻ như cô không muốn cạnh tranh với tôi thì phải."

"Cô đang nói gì vậy? Chúng ta phải cạnh tranh, đó là điều không thể tránh khỏi. Còn về cuộc điện thoại—"

"Cô nhắc đến một người có nhiều kinh nghiệm hơn, người có kỹ năng, nổi tiếng... và xinh đẹp. Nghe như thể cô đang từ chối cạnh tranh với người đó." Aiwarin tiếp lời.

"Chuyện này là sao?"



Cuộc trò chuyện ban đầu đang thân thiện, cùng với sự ngưỡng mộ hình ảnh của đối phương, giờ phút này đột nhiên lại khiến Mevika cảm thấy tức giận.


"Cô nghe lén cuộc điện thoại của tôi ư?"

"Tôi không nghe lén, tôi đứng ngay đó và cô đến nói chuyện. Nếu cô nghĩ đó là bí mật kinh doanh thì cô nên cẩn thận hơn đó. Tôi chỉ nói điều này với thiện ý thôi. May mắn là tôi là người nghe được nên không có gì phải lo đâu. Bây giờ tôi chỉ tò mò người cô nhắc tới là ai."

Aiwarin nhếch mép, ánh mắt sắc bén.

"Vậy, người đó là ai thế?"

"Thật khiếm nhã."

Mevika nhanh chóng đóng túi xách và chuẩn bị rời đi. Nàng tự hỏi tại sao không có người phụ nữ nào khác bước vào phòng vệ sinh. Nàng biết rằng khách VIP nữ tại sự kiện khá ít so với nam giới, với tỷ lệ một trên bốn, nhưng đáng lẽ phải có người khác vào đây chứ nhỉ. Nàng cảm thấy khó chịu và điều đó khiến nàng đặt câu hỏi.


"Này..."



Aiwarin chặn nàng lại bằng cách bước lên phía trước, chỉ nửa bước thôi nhưng vì người kia di chuyển nhanh vào lúc đó nên họ đã va chạm vào nhau trực diện.

Aiwarin loạng choạng va vào mép bồn rửa tay, trong khi người bị va chạm cũng lảo đảo về phía trước, nhanh chóng dùng hai tay chống vào mép bồn.

Giờ đây, cả hai đều rơi vào tư thế một người đè lên trên người kia.

Hai người dừng lại nhìn chằm chằm vào nhau. Cơ thể họ va chạm khi cả hai mất thăng bằng. Họ giờ quá gần nhau, mặt chỉ cách nhau vài inch khiến họ vô tình nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhận ra tình hình, người vừa đứng lại nhanh chóng lên tiếng.



"Nếu cô nói về người khác, tôi sẽ không muốn nghe lén, nhưng tiếc là tôi đã nghe thấy rồi."

Aiwarin mỉm cười.


"Nếu cô nói về một người xinh đẹp và tài năng, người đó chắc hẳn là phụ nữ. Nhưng tôi muốn nói rằng, nếu tôi là người phụ nữ đó thì tôi sẽ vui mừng khi cô không muốn cạnh tranh với tôi, nhưng chúng ta phải làm thế vì đây là kinh doanh."

"Bây giờ thì tôi muốn cạnh tranh với cô đó, Khun Aiwarin," Mevika nói, trừng mắt.

"Cô đang thừa nhận rằng cô đã nói về tôi sao?"


Aiwarin mỉm cười hài lòng.


"Và nếu tôi nói tôi không muốn cạnh tranh với cô thì sao?"

"Chúng ta phải cạnh tranh," Mevika kiên quyết khẳng định, vì đó là sự thật. Cuộc đấu giá là một cuộc cạnh tranh, và cha nàng đã đặt mục tiêu cho nàng đảm nhận vai trò này và cạnh tranh với những người cụ thể.


Nàng thừa nhận rằng người nàng nhắc tới trong cuộc trò chuyện với cha mình chính là Aiwarin. Đó là lý do khiến nàng do dự khi thấy Aiwarin đứng đó chờ cà phê.



"Được thôi. Tôi sẽ cạnh tranh với cô trong cuộc đấu giá, nhưng không phải trong bất cứ chuyện gì khác nhé."


Aiwarin nói với một nụ cười tinh quái. Nhưng cô chắc chắn rằng mình chân thành trong từng lời nói.

Một sự im lặng bao trùm khiến cả hai lại nhìn nhau. Trong phòng vệ sinh mới trên tầng bốn, gần hội trường nơi mọi người bắt đầu rời đi sau buổi họp báo có rất ít người sử dụng.

Có lẽ vì cả hai đều bị bao vây bởi các phóng viên và trò chuyện với những vị khách quen biết hoặc mới gặp. Đến khi tách ra được thì chỉ còn lại vài người tại sự kiện.

Mevika có thể ngửi rõ mùi nước hoa của Aiwarin. Đó là mùi hương nàng cũng dùng, dù hôm nay nàng không sử dụng. Mùi hương này làm nàng bình tĩnh lại, và dường như đó là một thứ bùa mê khiến nàng xiêu lòng, đặc biệt là khi nàng rất yêu thích hương thơm này.

Nhưng giờ đây, nó lại tỏa ra từ người khác.

Aiwarin vẫn đứng với một chân chống vào mép bồn như thể bị người trước mặt giữ chặt. Cô rời mắt khỏi mắt Mevika để ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Phấn mắt lấp lánh làm tăng thêm vẻ rạng rỡ của khuôn mặt nàng, khiến nàng càng thêm mê hoặc. Có điều gì đó ở người phụ nữ này thu hút cô. Có lẽ đó là lý do cô không muốn trở thành đối thủ của nàng.

Nhưng... ừm, nếu họ thực sự trở thành đối thủ, thì cũng khá thú vị đó.


Đối với Mevika, việc đứng gần mặt Aiwarin thế này khiến tim nàng đập nhanh hơn, nhưng nàng vẫn cố gắng giữ vững ánh mắt. Aiwarin quá đẹp—chiếc mũi thanh tú khiến nàng muốn lên tiếng nhưng nàng không biết phải nói gì.

Đôi môi cô được tô điểm, đôi mắt và lông mày được vẽ như một tác phẩm nghệ thuật. Đường quai hàm tôn lên vẻ sắc sảo của cằm, với tỷ lệ hoàn hảo. Màu son nude phối hợp ăn ý với bộ vest màu cà phê cô đang mặc hôm nay.


"Cô có thể lùi lại được không?"


Mevika đột nhiên nhận ra họ đã đứng ở tư thế đó khá lâu nên đã đến lúc kết thúc cuộc trò chuyện và rời đi. Họ đã ở trong phòng vệ sinh quá lâu rồi. Nếu cha nàng không quay lại làm việc, có lẽ ông đã gọi nàng rồi.


"Cô—"


Trước khi nàng kịp nói tiếp, một cuộc trò chuyện từ cửa phòng vệ sinh khiến cả hai nhanh chóng tách ra. Aiwarin nhanh chóng liếc nhìn vào gương, trong khi Mevika, người đang cầm chiếc túi nhỏ và chuẩn bị rời đi, bước ra ngoài, đúng lúc hai người khác phụ nữ bước vào.

Nàng bước ra một cách tự nhiên, cố gắng không tỏ ra khác thường. Nàng cảm thấy như mình đang bị quan sát, có lẽ vì nàng vừa tự giới thiệu mình với báo chí không lâu trước đó. Nếu họ tình cờ gặp Aiwarin, người vừa bắt tay nàng trước truyền thông, thì cũng sẽ không có gì đáng lo ngại.

Nếu họ hành động như không có chuyện gì xảy ra, sẽ không ai có gì để nói.

Aiwarin hành động bình thường, khuôn mặt xinh đẹp của cô phản chiếu trong gương. Cô liếc nhìn lại khi hai người phụ nữ xuất hiện trong hình ảnh phản chiếu của gương. Họ nhìn cô, và cô mỉm cười với họ trước khi họ tách ra và bước vào những buồng vệ sinh khác nhau.

Cô cư xử bình thường như thể không có gì bất thường xảy ra—chỉ là một người phụ nữ đến sử dụng phòng vệ sinh.

Nhưng trong tâm trí cô, cô đang bị những suy nghĩ về một người nào đó làm phiền.

___

Chiếc túi xách cỡ trung mà nàng đổi sang vào sáng nay được đặt trên bàn, và nàng thả mình xuống ghế trong nhà hàng, rõ ràng là đang khó chịu. Mevika khoanh tay cau mày nhìn người ngồi đối diện—người đã đến sớm gần nửa tiếng trước cuộc hẹn của họ.



"Tôi đã bảo anh đừng gặp tôi nữa rồi mà." Mevika bực bội nói.

"Nhưng anh muốn gặp em. Em thực sự định rời đi như thế này sao? Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi mà." Gawin kêu lên.

"Đi xa? Chúng ta chưa đi đến đâu cả. Chúng ta đã thỏa thuận ngay từ đầu là không đặt tên cho mối quan hệ này, chỉ trò chuyện thôi. Nếu hợp sẽ hẹn hò, nếu không thì rời đi. Anh đã đồng ý với điều đó rồi, và bây giờ vì nó không đi đến đâu cả, chúng ta chỉ cần dừng lại thôi."

"Nhưng chúng ta đã nói chuyện gần một năm rồi."

"Là vì anh cứ cố gắng kéo dài. Tôi đã nói từ mấy tháng trước rằng chúng ta sẽ không nên tiếp tục nữa, nhưng anh cứ khăng khăng. Giờ tôi không có thời gian để anh níu kéo như trước. Chúng ta chưa bao giờ là một cặp, và bây giờ cũng không phải. Vậy nên làm ơn hãy tôn trọng quyết định của tôi đi, vì đây là điều chúng ta đã thống nhất ngay từ đầu, và anh phải chấp nhận nó."

"Nhưng anh thích em. Em không thích anh và anh đã chấp nhận điều đó rồi. Chẳng lẽ anh không có quyền lựa chọn sao?"

"Cả hai chúng ta đều có quyền lựa chọn, nhưng nếu một người không có cùng cảm xúc, tốt hơn hết là nên dừng lại. Anh không thể ép buộc ai cả đâu."

"Là vì em sắp nổi tiếng sao? Vì thế mà em thay đổi à? Anh thấy ảnh em xuất hiện đầy trên các trang tin doanh nghiệp—giới thiệu về con gái của Nuttakorn, chủ sở hữu chuỗi trung tâm thương mại danh tiếng."

"Thật vớ vẩn."


Mevika lắc đầu.


"Tôi đã từ chối anh từ lâu rồi. Tôi cứ nghĩ anh sẽ không làm phiền tôi nữa, nhưng hóa ra chính anh lại muốn gặp tôi sau khi thấy tôi trên báo."

"Em nghĩ anh đang lợi dụng danh tiếng của em à?"

"Tôi không nói thế. Nhưng nếu anh cứ tiếp tục tặng quà như thế này, anh sẽ trở thành loại người như vậy đấy."

"Chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Hãy thử lại một lần nữa đi."

"Không."



Mevika đứng dậy, cầm lấy túi xách. Cô không có nhiều thời gian để lãng phí cho cuộc gặp này, bởi cô còn hàng tá trách nhiệm phải lo, nhất là việc đấu thầu sắp tới.

"Tôi yêu cầu anh dừng lại. Nếu không, tôi sẽ coi anh là kẻ quấy rối đó."

"Gì? Quấy rối sao?" Gawin sững sờ.

"Hãy dành thời gian của anh cho những việc có ích. Đừng phí thời gian chạy theo phụ nữ như thế này nữa. Tốt hơn là anh nên tìm người phù hợp với mình. Anh không phải người xấu, chỉ là kẻ hay nói những điều vô nghĩa thôi. Nếu anh bắt đầu suy nghĩ thực tế thì chắc anh sẽ tìm thấy người phù hợp với anh đấy. Tạm biệt."

"Được thôi."

"Tôi mong chúng ta sẽ không gặp lại. Tôi muốn có lại không gian riêng của tôi vì tôi cũng xứng đáng tìm thấy người phù hợp với mình."



Nàng khoác túi lên tay và rời đi ngay, không nán lại dù chỉ một giây, tránh mọi cơ hội để bị níu kéo.

Mevika thở dài thật sâu khi bước ra khỏi nhà hàng.

Đây không phải lần đầu tiên nàng thở dài sau khi kết thúc chuyện này.

Nhưng chính vì nó chưa bao giờ thực sự kết thúc nên nàng mới cứ mãi thở dài như thế.

Nàng không chắc liệu mọi thứ rồi sẽ khá hơn hay những rắc rối cũ sẽ lại quay về, nhưng tận sâu trong lòng, nàng thầm mong rằng lần này sẽ thực sự chấm dứt.

Nàng còn quá nhiều trách nhiệm phải gánh vác hơn là lãng phí thời gian vào những vấn đề cũ rích này.

___



Bóng dáng trong chiếc áo blouse voan và quần đen đứng trước tấm gương lớn, nhìn ra con phố bên dưới, nơi từ xa chỉ hiện lên như một đường kẻ mỏng manh.

Không khí buổi sáng trong lành bị phủ mờ bởi lý do khiến cô bị gọi đến đây. Chủ nhân của căn phòng vừa có một cuộc họp với một vị khách quan trọng trong phòng VIP dành cho bữa sáng, và sau khi tiễn khách, ông yêu cầu cô đợi trong văn phòng.

Điều này khiến cô có chút khó chịu, vì cô không ngờ mình lại phải mất quá nhiều thời gian cho chuyện này.

Đây là văn phòng riêng của Athiwit, chỉ được sử dụng khi ông đến làm việc và quản lý các khách sạn trong chuỗi. Khách sạn này là Orianna First, khách sạn đầu tiên trong chuỗi Orianna, hiện đã mở rộng ra nhiều chi nhánh khác nhau, mỗi chi nhánh mang một cái tên riêng để dễ phân biệt.

Trụ sở chính đặt tại đây. Khách sạn vốn khởi đầu là một doanh nghiệp nhỏ trong một con hẻm cũ rồi sau đó đã phát triển thành một khách sạn tầm trung dưới thời cha ông. Và rồi dưới sự quản lý của Athiwit, nó đã trở thành một chuỗi khách sạn lớn với nhiều chi nhánh.

Con gái ông, Aiwarin, được định sẵn sẽ tiếp quản công việc kinh doanh, còn em trai cô đang học thạc sĩ ở nước ngoài. Cậu ta sẽ hoàn thành khóa học trong năm nay và sớm trở về Thái Lan.

Aiwarin cũng trong hoàn cảnh tương tự. Sau khi tốt nghiệp đại học, gia đình cô đã gửi cô đi du học thạc sĩ rồi trở về quản lý chuỗi khách sạn. Không ai phản đối kế hoạch này vì cả cha lẫn mẹ cô đều có niềm đam mê mãnh liệt với ngành kinh doanh khách sạn.

Tuy nhiên có những điều mà cha cô làm khiến cô khó chịu đến mức cô luôn tìm cách để thoát khỏi chúng.


"Con đã đến rồi, sao không chịu ngồi xuống đợi đàng hoàng?" Athiwit lên tiếng ngay khi cô mở cửa bước vào.

"Vì con còn phải quay lại làm việc, con không muốn lãng phí thời gian ngồi đây chỉ để nghe bố bảo con phải làm gì. Con đến chỉ vì bố yêu cầu thôi đó."


Aiwarin đáp, giọng điệu rõ ràng là không thoải mái.

"Con cũng biết tại sao bố gọi con đến rồi mà."

"Lại ai nữa mà bố muốn con gặp đây? Con đã nói là con không hứng thú rồi. Hiện tại con chỉ muốn tập trung vào công việc thôi. Con đã làm việc rất chăm chỉ, con không cần bị ép buộc vào chuyện gì khác đâu."

Cô bực bội nói.

"Cứ làm việc đi, nhưng con cũng nên nghĩ đến chuyện có bạn đời và xây dựng gia đình chứ. Bố không bắt con phải kết hôn ngay nhưng gặp gỡ một người phù hợp từ bây giờ sẽ giúp con có thời gian tìm hiểu. Sau vài năm hẹn hò, con có thể kết hôn ở tuổi 30. Nhưng muốn vậy thì con phải bắt đầu từ bây giờ. Bố thấy con chỉ biết làm việc suốt ngày nên bố chỉ muốn giúp con mở rộng lựa chọn thôi."

"Bố đang sống ở thời đại nào vậy?" Aiwarin thở dài chán nản. "Bố có thể ngừng sắp xếp mọi chuyện theo ý mình được không? Con nên có quyền tự quyết định ai con muốn gặp và khi nào. Sao chuyện đó không thể do con tự lựa chọn chứ?"

"Đây không phải hôn nhân sắp đặt. Bố không ép buộc con, bố chỉ đang cho con cơ hội để chọn."

"Con vẫn chưa tìm thấy ai mà con thực sự thích. Có những người có vẻ tốt nhưng họ vẫn chưa phải người phù hợp. Vậy nên làm ơn, đừng cố mai mối con với ai nữa. Con xin đấy. Con muốn tập trung vào công việc. Con đã luôn tận tụy với khách sạn, con yêu Orianna cũng nhiều như bố vậy. Nhưng con cần tự do trong những chuyện khác."

"Nếu con không muốn bố giới thiệu ai cho con, vậy thì hãy tự tìm một người rồi giới thiệu với bố đi. Nếu con làm vậy, bố sẽ không sắp đặt nữa."

"Con sẽ làm vậy, miễn là bố ngừng thúc ép con. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Con có cuộc sống xã hội của riêng mình, con vẫn gặp gỡ mọi người. Nếu duyên số đến, nó sẽ đến thôi. Con mới 27 tuổi thôi, vẫn còn nhiều thời gian để tìm người phù hợp mà. Đừng lo, con không trốn tránh tình yêu. Chỉ là con chưa tìm thấy đúng người mà thôi."

"Bố không nghĩ con đang trốn tránh, nhưng từ đại học đến giờ bố chưa từng thấy con hẹn hò ai cả. Điều đó làm mẹ và bố lo lắng rằng con quá tập trung vào công việc mà không để tâm đến ai khác. Sẽ tốt hơn nếu con có một người nào đó để quan tâm. Nhưng lần này bố đã sắp xếp xong rồi một cuộc gặp gỡ rồi. Con cứ đi gặp người đó một lần rồi tự đánh giá xem họ có tốt hơn những người con từng gặp hay không."

"Vậy là con lại bị sắp đặt nữa rồi." Aiwarin thở dài.

"Dù sao thì con cũng phải đi thôi."


Cuối cùng, kế hoạch cứng rắn của cô để tranh cãi về chuyện này hoàn toàn vô ích. Vì bố cô đã thu xếp mọi thứ mà không cho cô cơ hội đồng ý hay từ chối, cô chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo cuộc hẹn mà ông đã ép buộc cô.

Aiwarin thở dài thật lớn, chẳng buồn che giấu sự chống đối trước mặt cha mình.

Rốt cuộc, cô vẫn không thể thoát khỏi chuyện này.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip