22. Quan tâm đặc biệt cho người đặc biệt


Sáng hôm đó Mevika tỉnh dậy trước và đi tắm, còn chủ nhân của căn phòng thức dậy muộn hơn. Để ý đến thời gian, nàng nhanh chóng dùng xong phòng tắm để khi Aiwarin thức giấc có thể vào ngay, tránh bị trễ buổi họp vì nàng.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, nàng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, Mevika thấy một người đang đi về phía mình, mắt còn mơ màng dụi nhẹ. Trước khi kịp phản ứng, nàng đã bị kéo vào một cái ôm.


"Hmm... Tôi cứ tưởng em đã trốn mất rồi chứ. Tôi chưa muốn em đi đâu."


Mevika đứng yên trong vòng tay ấy, có chút ngạc nhiên trước cử chỉ đầy dịu dàng này.

Nàng không quen thấy Aiwarin như vậy. Bình thường cô luôn trêu chọc, tinh quái, khiến nàng phải đoán già đoán non. Nhưng khoảnh khắc này lại khác. Nàng chợt nhớ đến những lời cô đã nói tối qua.


"Tôi nghĩ... tôi đã tìm thấy người đó rồi."


Sau khi nói ra câu đó, cô chỉ khẽ hôn nhẹ lên môi nàng rồi buông ra, đi vào nhà vệ sinh như chưa từng nói gì. Và sau đó, cả hai không ai nói gì nữa mà chỉ lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ vì vậy mà sáng nay thức dậy, cả hai đều cảm thấy sảng khoái hơn thường lệ.


"Tôi sẽ lại đến nữa."

"Thật chứ?"

"Tôi vẫn có thể mà."

"Em nói như thể một ngày nào đó em sẽ không thể nữa vậy."

"Tôi đâu có nói thế."


Mevika khẽ đẩy Aiwarin ra một chút rồi chạm nhẹ vào trán cô như một cái gõ đầu nhẹ nhàng để trách móc.


"Thì tôi chẳng bao giờ biết em đang thật sự nghĩ gì mà."

"Ai biết được Aiwarin tài giỏi lại có cả mặt này nữa nhỉ?"


Mevika bật cười khe khẽ, cảm thấy buồn cười vì dáng vẻ hơi giận dỗi của cô.


"Sao? Có gì không đúng sao?" Aiwarin hỏi, vẻ mặt hơi phụng phịu.

"Không biết nữa."


Mevika nhún vai. Theo cách nhìn của nàng, điều đó thật đáng yêu.


"Em có thể thành thật một lần được không? Em thực sự chưa từng cảm thấy gì sao? Em lúc nào cũng tránh né câu trả lời hết."

"Chị lại giận dỗi nữa à?"

"Ai giận dỗi chứ? Tôi không hề."


Nhìn khuôn mặt đang cố quay đi của Aiwarin, Mevika không nhịn được mà tiến lại gần, áp má mình vào má cô rồi hôn một cái thật kêu lên đó trước khi thì thầm,



"Dễ thương."


Nàng kéo người lại, nở một nụ cười ngọt ngào. Không cần nói thêm gì nữa vì nàng cần phải thay đồ còn Aiwarin thì phải tắm rửa chuẩn bị cho cuộc họp.

Trong khi đó, người vừa được hôn đứng yên một lúc, mỉm cười một mình.





____




"Em đang sấy tóc à? Để tôi làm cho."


Vừa bước ra khỏi phòng tắm với chiếc áo choàng tắm trắng muốt, Aiwarin lên tiếng ngay khi thấy Mevika đặt máy sấy xuống đưa tay chải mái tóc hơi rối của mình, cố gắng làm nó suôn mượt.

Vì có người tình nguyện giúp nên Mevika cũng không từ chối. Aiwarin cầm lấy máy sấy bắt đầu hong khô những lọn tóc vẫn còn ẩm ướt. Mevika nhìn cô qua tấm gương trước mặt, dõi theo từng cử động của cô.

Mevika ngồi trên ghế thấp hơn một chút so với Aiwarin, trên người vẫn còn quấn khăn tắm. Trong lúc Aiwarin đi tắm, nàng đã chọn sẵn quần áo từ tủ. Tối qua cô đã nói với nàng rằng cứ chọn bất cứ thứ gì mình thích.

Thật ra Mevika cũng có mang theo một bộ đồ công sở dự phòng để trong xe, nhưng xem ra hôm nay không cần dùng đến vì nàng có thể thay đồ rồi đi thẳng đến buổi họp.

Đôi bàn tay thon dài của Aiwarin lướt nhẹ qua mái tóc nàng, những ngón tay linh hoạt sấy khô từng sợi tóc với kỹ năng thuần thục. Khi cô lấy chiếc lược từ tay nàng, động tác chải tóc cũng điêu luyện không kém, khiến những sợi tóc trở nên mềm mượt mà không hề rối tung.

Mevika cứ thế lặng lẽ nhìn cô qua gương, bất giác ngẫm nghĩ. Aiwarin luôn chăm sóc nàng rất chu đáo, giống như cách nàng từng vô tình thừa nhận với bạn mình rằng nàng đang nói chuyện với một cô gái rất tốt.

Họ có một sự kết nối nào đó. Có lẽ chỉ là chưa có đủ thời gian để hiểu nhau nhiều hơn theo những cách khác. Có lẽ đó là lý do Aiwarin đã từng rủ nàng đi chơi... nhưng nàng lại từ chối.



"Mới sấy tóc thôi mà đã ngẩn ngơ rồi?"


Aiwarin mỉm cười. Cô đã nhận ra nàng đang nhìn cô qua gương. Mevika không nghĩ rằng mình lại bị bắt gặp dễ dàng như vậy liền vội thẳng lưng lên, dịch nhẹ người trên ghế.


"Nếu em muốn mỗi sáng đều như thế này thì tôi đều có thể làm, tôi nói thật đó. Muốn dọn về sống chung không?"

"Hả?"



Mevika bật cười. Nhưng thật ra câu nói đó khiến nàng có chút bối rối.

Việc có ai đó muốn làm điều gì đó cho mình mỗi sáng, chỉ riêng điều đó thôi đã đủ khiến tim nàng rung động. Nhưng hơn thế nữa, lời mời sống chung kia—nó nghe như một lời mời gọi để chia sẻ cuộc sống với nhau vậy.


"Chị điên à?"

"Phụ nữ lúc nào cũng nói 'điên' khi họ đang xấu hổ hết." Aiwarin cười tinh quái.


Tất nhiên, tôi đang xấu hổ đây. Mevika nghĩ thầm.


"Ai xấu hổ chứ?" Nàng chống chế.

"Là em đó. Nhìn mặt em đỏ lên kìa."

"Vớ vẩn. Tôi không có đỏ mặt!"

"Nhìn đi, đỏ nữa rồi đó." Aiwarin bật cười trêu chọc.

"Vậy thì đừng chọc tôi nữa."

"Được thôi, tôi ngừng đây."


Aiwarin tắt máy sấy. Vì đây là loại máy sấy tóc không ồn nên cả hai có thể dễ dàng trò chuyện mà không bị gián đoạn. Khi bầu không khí đã dịu lại, cô tiếp tục.



"Tôi chỉ muốn nói rằng tôi là một người nghiện công việc. Tôi yêu thích công việc của mình, vì thế tôi không phí thời gian vào những chuyện không cần thiết. Tôi chỉ nghỉ ngơi khi thật sự cần thôi. Nếu nó làm gián đoạn thời gian làm việc của tôi, thường tôi sẽ không làm đâu... ngoại trừ chuyện này. Vì nó khiến tôi vui."

"Sấy tóc cho ai đó ư?"

"Sấy tóc cho em."

"Nghe như đang tiếp thị bản thân vậy."

"Đúng rồi, tôi đang quảng cáo ưu điểm của một người bạn gái tốt mà."

"Chị lại nói mấy điều điên rồ nữa rồi đó."

"Điên rồ sao? Em lại đỏ mặt rồi đấy." Aiwarin cười tinh nghịch.

"Tôi không có!"

"Có những điều dù là nghiêm túc đến đâu, em cũng chẳng bao giờ chịu thừa nhận thẳng thắn cả."


Aiwarin chậm rãi chải những lọn tóc mềm mại của Mevika, ánh mắt cô dịu dàng như cách cô đang nâng niu từng sợi tóc.


"Để tôi nói cho em nghe điều này."


Cô khẽ liếc mắt nhìn Mevika qua gương, giọng bỗng trở nên nghiêm túc.


"Tám mươi phần trăm những gì tôi nói đùa... đều là sự thật."



____



"Charmelo giống như sự kết hợp giữa Superior và Orianna vậy."


Aiwarin giải thích, liệt kê danh sách các đối thủ đã được công bố chính thức cho Mevika. Tối hôm trước, cả hai đã tạm gác công việc sang một bên nhưng vì cuộc họp đấu thầu đang đến gần nên họ cần thảo luận và trao đổi quan điểm.



"Họ kinh doanh nhà hàng, khách sạn và thực phẩm nhưng không phải một tập đoàn lớn. Hệ thống nhà hàng của họ trải dài từ quy mô nhỏ đến lớn, nhưng khách sạn và khu nghỉ dưỡng thì khá khiêm tốn—không hoành tráng như các cơ sở của Orianna. Và họ cũng không sở hữu các trung tâm thương mại khổng lồ như Superior. Nghe có vẻ là một lợi thế, nhưng tôi không coi họ là đối thủ nặng ký. Họ tham gia đấu thầu có lẽ chỉ để gây tiếng vang hoặc vì lý do chính trị."

"Vậy chị nghĩ chỉ có năm đối thủ thực sự đáng gờm thôi à?"


Mevika uống một ngụm súp nóng. Sáng nay Aiwarin đã đưa nàng đến nhà hàng của khách sạn, nơi chủ yếu phục vụ khách nước ngoài. Họ chọn một góc ngồi nửa riêng tư.

Nhân viên ở đây dường như đều quen mặt Aiwarin nhưng có lẽ họ chỉ nghĩ cô đang gặp một người bạn dùng bữa sáng, không hay biết rằng cả hai vừa từ cùng một phòng trên lầu đi xuống.



"Thậm chí còn ít hơn năm nữa." Aiwarin cười. "Có thể chỉ hai hoặc ba mà thôi."

"Chị đã loại ai khỏi danh sách rồi? Tôi nghe nói Siam Arena có tiếng xấu nhưng không rõ chi tiết lắm."

"Siam Arena cũng bị tôi gạch tên rồi. Hệ thống quản lý của họ lỗi thời. Nếu là tôi, tôi sẽ không xếp họ vào nhóm đối thủ đáng gờm đâu. Còn về danh tiếng xấu của họ à? Họ từng đấu thầu một dự án và..."

"Họ có thể điều hành các trung tâm triển lãm nhưng cách quản lý rất kém. Cơ sở vật chất xuống cấp, bảo trì sơ sài. Khách hàng sử dụng dịch vụ của họ thì phàn nàn không ngớt. Bây giờ bên phụ trách đấu thầu có lẽ cũng sẽ không gia hạn hợp đồng với họ nữa. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu sau khi đấu thầu kết thúc, sẽ có người ra tay hạ bệ Siam Arena để loại bỏ một đối thủ."

"Người đó... không phải là chị chứ?"

"Hmm."


Aiwarin lắc đầu, nhưng rồi lại ngừng lại, trầm ngâm suy nghĩ.


"Nhưng... tôi cũng không chắc."

"Đừng làm vậy với tôi."

"Sao nào? Ý em là tôi sẽ tung tin xấu về Superior để triệt hạ đối thủ như em sao?"



Aiwarin bật cười.


"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi sẽ không làm vậy đâu."

"Ai mà biết được?"

"Em nghĩ những người có tình cảm với nhau có thể tàn nhẫn đến mức làm tổn thương nhau chỉ để chiến thắng trên thương trường sao?"

"Hmm?"


Mevika vừa định uống một ngụm nước bỗng khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng khép miệng. Nàng khẽ đưa tay gãi mũi, rồi lẳng lặng tiếp tục uống.


"Có lẽ là vấn đề của việc biết cách tách bạch mọi thứ."

"Ồ, tôi hiểu rồi. Nếu phải phân định rõ ràng giữa công việc và tình cảm cá nhân, thì nghĩa là chúng ta có thể cạnh tranh hết sức mà không cần nương tay, đúng không?"

"Tôi không biết định nghĩa của chị về 'hết sức' là thế nào. Tôi chỉ làm tốt nhất theo cách của riêng mình thôi."

"À, ra là vậy."


Aiwarin nheo mắt, mím môi thành một đường mỏng trước khi khẽ nhếch miệng cười, gật đầu chậm rãi.


"Vậy thì, tôi sẽ rút gọn danh sách đối thủ chính xuống còn hai—Great & Grow, kẻ lúc nào cũng sẵn sàng chơi bẩn, và..."


Cô khẽ cười rồi nói tiếp.


"Superior, kẻ cạnh tranh với danh dự và đạo đức."

"Tôi lại thấy Orianna mới là đối thủ nguy hiểm nhất."


Mevika mỉm cười, thả ống hút rơi trở lại vào ly.


"Đối thủ nguy hiểm nhất?"

"Ừ, vì bây giờ tôi đã hiểu chủ mưu đứng sau Orianna có thể tinh ranh đến mức nào trong việc xử lý cuộc đấu thầu này."



Nàng nhấc một chiếc khăn ăn lên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi trước khi đặt xuống bàn. Sau đó nàng hơi dịch người, chuẩn bị đứng dậy.


"Đã hơn tám giờ rồi—chúng ta nên đi thôi. Tôi phải đi rồi. Cảm ơn chị vì chỗ ở và bữa sáng ngon lành nhé."



Mevika nở nụ cười ấm áp, cầm lấy chiếc túi nhỏ khoác vai rồi rời khỏi nhà hàng sang trọng trên tầng cao của khách sạn.

Khoảng mười phút sau, Aiwarin cũng cầm túi xách của mình rồi xuống gara lái xe rời đi.




____




Văn phòng Greater, 9 giờ sáng.

Bầu không khí ở đây náo nhiệt hơn nhiều so với lần trước Mevika ghé qua. Hôm ấy các bên đấu thầu đến vào những ngày khác nhau, nhưng hôm nay là buổi họp chính thức dành cho tất cả các đơn vị tham gia.

Họ sẽ được phổ biến điều kiện và quy trình đấu thầu, với thời hạn nộp hồ sơ cuối cùng chỉ còn mười ngày nữa.


"Me."


Nuttakorn gọi con gái ngay khi thấy nàng bước vào. Ông đã tự mình đến dự cuộc họp hôm nay, dự định lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho nàng.


"Bố đến lâu chưa?"


Mevika chào bố, cảm thấy có chút hồi hộp. Sau khi qua đêm bên ngoài, giờ nàng lại phải đối diện với ông, điều này khiến nàng hơi lo lắng. Nàng không thể để ba biết mình đã ở đâu—hoặc với ai, nhất là khi người đó cũng sắp có mặt tại đây.


"Khoảng hai mươi phút rồi. Tài xế đưa bố đến sớm, bố không muốn bị kẹt xe."

Nuttakorn đáp rồi quan sát nàng bằng ánh mắt dò xét.

"Tối qua con lại ngủ ở nhà dì Nanny à?"

"Con làm việc muộn, mà nhà dì gần đây hơn. Như vậy con có thể hoàn thành công việc và sáng dậy muộn hơn một chút." Mevika đáp trơn tru.

"Việc đấu thầu đang diễn ra, đừng để bản thân bị phân tâm quá. Nếu ở nhà dì Nanny tiện lợi hơn thì không sao, nhưng nhớ cập nhật tình hình cho bố và mẹ. Cuộc đấu thầu lần này là ưu tiên hàng đầu đó."

"Con biết mà, bố. Dù thỉnh thoảng có đi uống một chút thì đấu thầu vẫn là trọng tâm chính của con. Ngày nào con cũng làm việc về nó." Mevika trấn an ông. "Vậy nên bố không cần lo lắng. Con vẫn có thời gian thư giãn, nhưng nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc."

"Chỉ cần đừng để bản thân bị áp lực quá mức. Nếu cần lời khuyên, cứ đến tìm bố."

"Con biết rồi."


Trong lúc trả lời, ánh mắt Mevika bất giác hướng về phía thang máy, nơi vừa có người bước ra. Tiếng giày cao gót màu đen vang lên đều đặn, tiến lại gần hơn.

Nàng cố giữ biểu cảm tự nhiên khi quan sát bóng dáng đang tiến về phía họ.

Người phụ nữ ấy mỉm cười khi đến gần và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Mevika bồn chồn. Liệu có ai để ý không nhỉ? Rồi người ấy dừng lại ngay trước mặt bố nàng.



"Chào buổi sáng, ông Nuttakorn."


Aiwarin lễ phép chắp tay chào theo kiểu wai truyền thống.


"Hôm nay ông đến dự họp cùng con gái sao?"

"Chào buổi sáng."


Nuttakorn khẽ gật đầu, đáp lại bằng một nụ cười mang phong thái của giới kinh doanh. Dù là đối thủ cạnh tranh, phép lịch sự vẫn là điều tối thiểu—trừ khi hai bên đã trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Từ góc nhìn của Nuttakorn, Orianna—đặc biệt là Athiwit—chưa bao giờ là đối thủ trực tiếp. Nhưng cuộc đụng độ nhỏ tại buổi công bố đấu thầu đã biến mọi thứ thành một cuộc cạnh tranh ngầm. Dẫu vậy, ông không có vấn đề cá nhân gì với con gái của Athiwit nên cũng chẳng có lý do gì để không giữ phép tắc.


"Cứ gọi tôi là Ai."

Aiwarin tự giới thiệu rồi quay sang Mevika với nụ cười ấm áp.


"Chào buổi sáng."


Sau đó cô quay lại tiếp tục trò chuyện với Nuttakorn.


"Tôi cũng không chắc buổi họp hôm nay sẽ thế nào. Hôm trước Mevika đã đề xuất khá nhiều điều chỉnh. Một số ý tưởng của cô ấy thực sự rất ấn tượng. Nếu họ áp dụng được thì tuyệt, nhưng ai mà biết họ có thực hiện không."



Mevika đứng cứng đờ bên cạnh, quan sát người phụ nữ mà mình đang bí mật qua lại trò chuyện một cách tự nhiên với bố nàng.

Nàng hiểu rằng trong kinh doanh, việc giữ quan hệ tốt là một chiến lược thông minh. Nhưng liệu đây chỉ đơn thuần là phép ngoại giao hay Aiwarin còn có ý đồ gì khác?


"Thật tốt khi thấy con gái tôi biết tận dụng thế mạnh của mình."


Nuttakorn mỉm cười nhìn Mevika, rõ ràng rất tự hào về nàng.


"Cô ấy thực sự am hiểu kinh doanh." Aiwarin đồng tình một cách khéo léo. "Cách cô ấy nghiên cứu và trình bày ý tưởng cho thấy sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tôi tin rằng cô ấy sẽ rất thành công—đúng như kỳ vọng của một người thừa kế từ tập đoàn lớn như Superior."

"Phải, con bé rất thông minh."


Nuttakorn cười khẽ, gật đầu tán thành.


"Trải nghiệm thực tế luôn là cách tốt nhất để rèn luyện kỹ năng kinh doanh mà."


Aiwarin nói một cách khiêm tốn.


"Thôi, tôi không làm phiền ông lâu nữa đâu ông Nuttakorn. Mời ông cứ thoải mái. Hẹn gặp lại trong phòng họp nhé."


Cô nở nụ cười nhẹ rồi rời đi.


"Cô ấy là một phụ nữ có tác phong tốt—không giống cha cô ấy, bố nghĩ vậy."

Nuttakorn bật cười nhỏ.

"Thông minh và có năng lực. Con không từng nói rằng con ngưỡng mộ những người như thế sao?"

"Ơ..."




Mevika khựng lại trong một khoảnh khắc, cố giữ cảm xúc bình tĩnh.


"Có những người thành công làm hình mẫu là một nguồn cảm hứng lớn. Nhưng sớm thôi, con sẽ là người truyền cảm hứng cho người khác."


Nàng buông một câu đùa nhẹ nhàng, hy vọng chuyển hướng cuộc trò chuyện một cách tự nhiên.


"Tốt. Nếu có thần tượng thì hãy cố gắng giỏi như họ. Hoặc giỏi hơn."

"Dĩ nhiên rồi bố."


Nàng gật đầu, nhanh chóng liếc nhìn điện thoại kiểm tra giờ để kết thúc cuộc đối thoại.


"Cuộc họp sẽ bắt đầu sau mười lăm phút. Chúng ta nên chuẩn bị vào phòng họp thôi bố."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip