26. Hỏi được không (H)

Chiếc điện thoại được nàng nắm chặt trong tay khi bước nhanh qua sàn gạch của một quán karaoke lớn. Nàng đảo mắt tìm căn phòng được nhắc đến trong tin nhắn của Khet.

Khi tìm thấy, nàng đẩy cửa bước vào và thấy một người đang ngồi đó, ánh mắt đờ đẫn. Một video nhạc đang phát nhẹ nhàng ở nền, và có vẻ như micro vẫn chưa được cầm lên khỏi bàn gần màn hình TV.


"Chị sao thế? Đi karaoke một mình à?"


Mevika hỏi kèm một tiếng cười nhẹ khi tiến lại gần Aiwarin. 


"Tôi còn tưởng chị bận tối mặt mà vẫn có thời gian rảnh cơ đấy—"


Trước khi nàng kịp nói hết câu, Aiwarin bất ngờ kéo nàng vào một cái ôm chặt.

Mevika đứng yên người, ngạc nhiên. Aiwarin hành động thật lạ—cô tựa má lên bụng Mevika khi nàng vẫn đang đứng, không thèm ngồi xuống. Điều đó càng khiến Mevika tò mò hơn.



"Cho tôi ôm thế này một lúc nhé."

"Hửm?"


Mevika nghiêng đầu, nhìn xuống người phụ nữ đang nói với giọng buồn bã và khẽ khàng.


"Chị ổn chứ?"


Aiwarin không trả lời. Cô im lặng ít nhất một phút, có lẽ lâu hơn. Mevika không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng để yên cho Aiwarin ôm mình. Nếu cô đang có chuyện buồn và chỉ cần một người bên cạnh, Mevika không phiền gì cả.



Một lúc sau, sự im lặng trở nên quá dài, Mevika mới lên tiếng:


"Có chuyện gì vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"

"Ừm."


Aiwarin ngẩng mặt lên nhìn Mevika, đặt cằm lên bụng nàng. Đôi mắt cô đượm buồn, chớp chớp chậm rãi.


"Tôi chỉ đang hơi căng thẳng. Tôi chỉ... muốn có ai đó ở bên cạnh thôi."


Cô cười khẽ, buồn bã.


"Chị căng thẳng à? Về chuyện gì vậy? Chị kể được không?" Mevika nhẹ nhàng hỏi, giọng nàng dịu dàng và cẩn trọng.

"Tôi cãi nhau một chút với bố," Aiwarin cười nhạt. "Hay không hẳn là một chút... Tôi cũng không rõ nữa. Tôi chỉ đang cố sắp xếp lại suy nghĩ thôi."

"Vậy là... chị không thể nói hết với tôi sao?"


Mevika hỏi. Không phải vì nàng quá tò mò mà là vì nàng thật sự muốn giúp. Sau thời gian gần gũi, nàng muốn Aiwarin đủ tin tưởng để chia sẻ chuyện riêng. Aiwarin lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ như thể chẳng có gì khiến cô ấy buồn phiền.

Việc thấy Aiwarin như thế này khiến Mevika thật sự lo lắng. Và thật lòng, nàng muốn hiểu rõ hơn—dù giữa họ vẫn là đối thủ cạnh tranh đi chăng nữa.



"Có chuyện tôi có thể kể cho em nghe,"



Aiwarin buông Mevika ra rồi nắm tay nàng, kéo nàng ngồi xuống cạnh mình. Khi cả hai đã ngồi, Aiwarin tựa đầu lên vai Mevika.



"Chuyện bố tôi và tôi thường xuyên cãi nhau nhất là việc ông ấy cứ cố gắng mai mối tôi với mấy người đàn ông mà ông ấy nghĩ tôi sẽ thích. Đó là điều tôi chưa bao giờ chấp nhận được. Ban đầu, tôi nghĩ ông ấy chỉ muốn tôi lấy chồng, lập gia đình—có lẽ ông lo tôi sẽ sống cả đời chỉ biết làm việc cho ông ấy. Hoặc có thể ông muốn có cháu nối dõi. Nhưng thật ra... vấn đề không chỉ vậy. Hóa ra... ông ấy đã biết từ lâu rằng tôi không thích đàn ông. Khi hai bố con bất đồng về vài chuyện, chúng tôi lại cãi nhau vì chuyện này nữa. Và đúng vậy, ông ấy đã biết từ lâu là tôi thích phụ nữ. Ông ấy biết tôi thường xuyên đến quán Anthea."

"Ông ấy biết chị đến đó sao?" Mevika bắt đầu lo liệu có ai đã thấy nàng ở đó nữa không.

"Không phải lúc em ở đó. Ý tôi là... trước đó rồi. Chắc ông ấy đã biết từ lâu rồi nhưng vẫn giả vờ không biết. Ông chỉ cứ tiếp tục tìm mối cho tôi với đàn ông nhưng chẳng bao giờ thành công."

"Vậy đây là chuyện mà chị và ông ấy đang căng thẳng sao?"

"Một khi có một chuyện xảy ra thì những chuyện khác cũng kéo theo. Chuyện công việc cũng bị kéo vào, nhưng tôi không thể kể hết với em được. Hôm nay tôi chỉ đã phải chịu đựng quá nhiều từ ông ấy, thật sự rất mệt mỏi. Tôi cần một chỗ nào đó để trốn. Nên tôi đến đây để uống chút gì đó. Tôi không muốn về khách sạn hay quay lại quán bar. Và tối nay... tôi sẽ không quay lại đó đâu."

"Hả? Vậy chị sẽ đi đâu nếu không về khách sạn?"

"Tôi cũng chưa biết nữa," Aiwarin ngồi thẳng dậy. Cô quay sang Mevika và mỉm cười. "Có thể tôi sẽ ngủ ở chỗ em."

"Chị bị điên à?"


Mevika định mắng cô vì nói đùa vào lúc như thế này, nhưng đồng thời nàng cũng thấy vui khi thấy Aiwarin mỉm cười dù chỉ là thoáng chốc. Nhưng nụ cười đó cũng vụt tắt nhanh chóng.


"Tôi đang nghĩ sẽ lái xe đi đâu đó. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút thôi. Dù sao mai cũng là ngày nghỉ mà, để mai tính tiếp."

"Đi đâu cơ? Một mình à?"

"Chắc là Pattaya. Gần mà."

"Đi với ai? Chị định đi một mình sao?"

"Ừ, tất nhiên. Ai mà rảnh để đi với tôi ngay lập tức như thế chứ?"


Aiwarin cười rồi đứng dậy, khiến Mevika cũng đứng lên theo.


"Thế là đủ rồi. Tôi chỉ muốn gặp em một lát thôi. Cảm ơn vì đã đến. Tối nay tôi sẽ không làm phiền em nữa, em nên về nhà đi. Tôi đi thanh toán đây."

"Chị gọi tôi đến chỉ để thế thôi sao?"

"Sao? Em muốn ở lại với tôi nữa à? Em đã không về nhà hai đêm rồi đấy," Aiwarin trêu, vòng tay ôm eo Mevika và cốc nhẹ lên trán nàng. "Em dính tôi quá mức rồi đó nhỉ?" Cô cười khúc khích. "Tối nay về nhà đi nhé? Không bố mẹ lại mắng đó."



Cô kéo Mevika đi cùng, nhưng Mevika vẫn đứng yên. Aiwarin dừng lại và quay lại với vẻ mặt khó hiểu.


"Tôi sẽ không để chị đi một mình." Mevika nói, nắm lấy cổ tay Aiwarin. Nàng nhìn thẳng vào mắt Aiwarin, giọng dứt khoát. Nàng không cần suy nghĩ lâu—nhưng nàng chắc chắn về quyết định của mình. "Tôi sẽ đi cùng chị. Chúng ta đi biển đúng không? Vậy thì tôi sẽ đi với chị."

"Em sẽ đi cùng tôi?"


Aiwarin cau mày, ngạc nhiên. Cô thậm chí chưa dám hy vọng Mevika sẽ nói như vậy.


"Ý em là... đi ngay bây giờ á?"

"Ừ." Mevika gật đầu, mỉm cười. "Tôi sẽ đi cùng chị."


Aiwarin nhìn nàng, ngỡ ngàng với biểu cảm mà Mevika hiếm khi thể hiện—sự quan tâm thật lòng. Gần đây Mevika đã kiên nhẫn với cô hơn, và bây giờ nàng còn thể hiện sự lo lắng chân thành. Nàng muốn ở bên cạnh cô.

Và Aiwarin sẽ không từ chối điều đó.

Mevika quay sang nhìn Aiwarin, người đang mỉm cười một cách tinh nghịch. Nàng thở dài, lắc đầu.




_____


"Vậy giờ chị định làm thế nào đây?"


Aiwarin liếc nhìn Mevika một chút rồi lại tập trung vào con đường phía trước.


"Có lẽ... tụi mình nên ngừng né tránh mà nói thẳng ra."

"Nói thẳng điều gì ạ?" Mevika ngập ngừng.

"Rằng tụi mình đang ở bên nhau." Giọng Aiwarin nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ẩn sâu bên trong lại có gì đó rất chân thành. "Rằng em thích tôi. Và tôi cũng thích em. Chỉ đơn giản vậy thôi."


Mevika mở miệng, rồi lại ngậm lại. Nàng không biết vì sao mình lại do dự. Không phải là nàng không rõ cảm xúc của mình. Nhưng nói ra bằng lời... biến nó thành sự thật... lại là chuyện khác.

Thấy nàng im lặng, Aiwarin bật cười khẽ.



"Thấy chưa? Khó hơn mình tưởng, đúng không?"


Mevika thở ra một hơi, khoanh tay lại.


"Không phải là khó... chỉ là... tôi không muốn vội vàng."


Aiwarin gật đầu, ánh mắt dịu lại.


"Tôi hiểu. Và tôi không ép em đâu. Tôi chỉ muốn biết liệu em có đang nghĩ giống tôi hay không."


Mevika im lặng một lúc rồi cuối cùng cũng trả lời:


"Tôi có."



Aiwarin mỉm cười, đưa tay sang nắm lấy tay Mevika một cách nhẹ nhàng.



"Vậy là đủ rồi."



Và thế là họ tiếp tục chuyến đi về phía biển, trong làn gió đêm mát lạnh, con đường phía trước rộng mở và đầy những cơ hội.




_____



"Chúng ta thật sự đang làm chuyện này ngay trước khi phải nộp hồ sơ dự thầu cho cuộc đấu giá căng nhất sao?"

"Có vẻ vậy đấy," Aiwarin cười.

"Vậy sau cuộc đấu giá, tụi mình sẽ nói lại chuyện này chứ?"

"Tôi nghĩ lúc đó sẽ tốt hơn."

"Được rồi. Vậy tạm thời để sau đi. Dù sao thì... ít nhất giờ tụi mình có thêm thời gian ở bên nhau."


Aiwarin đưa bàn tay không cầm vô lăng ra.

Mevika đặt tay mình vào tay cô, nhìn ngón tay hai người đan vào nhau. Thật lạ là một hành động đơn giản như nắm tay cũng có thể khiến tim nàng đập nhanh đến vậy.

Nó giống như một khoảnh khắc mà các cặp đôi thường có.



"Em nói gì với bố vậy? Ông ấy có nổi giận không khi biết em không về nhà?"

"Tôi có nhắn tin cho bố rồi,"


Mevika đáp, ánh mắt vẫn dõi theo bàn tay hai người đang nắm lấy nhau.


"Thật ra thì tôi cũng hơi lo. Chắc ông ấy sẽ nhận ra gần đây tôi không ở nhà nhiều. mà giờ còn rời khỏi thành phố nữa. Nhưng... tôi muốn đi. Lần đầu tiên tôi chỉ muốn làm một việc cho chính bản thân mình. Tôi chưa bao giờ thật sự bước ra khỏi khuôn khổ cả."



"Em đang nói là... em đang vượt khỏi khuôn khổ vì tôi sao?"

Aiwarin bật cười khi chiếc xe dừng lại ở đèn đỏ. Đường phố lúc này yên tĩnh, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua trong đêm muộn.



"Tôi thấy em giống như một cô gái nổi loạn vậy," cô nói nhẹ nhàng.

"Thì... tôi đúng là thích con gái mà," Mevika mỉm cười thật tươi.


Cô bật cười, rõ ràng là bị câu nói bất ngờ ấy chọc cười.


"Em vừa nói vậy thật sao?"

"Tôi nói rồi đó... Trời ơi, tôi đúng là như vậy sao? Không ngờ lại có ngày tôi tự thừa nhận kiểu đó luôn." Nàng cười khúc khích, vừa bối rối vừa tự giễu mình.

"Em thích tôi, Mevika," cô Aiwarin nói, giọng đùa cợt nhưng ấm áp. "Người con gái mà em đang nghĩ tới chính là tôi."


Cô nhẹ nhàng siết lấy tay nàng rồi buông tay khỏi vô lăng. Nhân lúc đèn đỏ, cô nghiêng người qua, đưa tay nâng cằm nàng và nhẹ nhàng đặt lên môi nàng một nụ hôn.

Nàng đáp lại.


Ngay tại một ngã tư yên tĩnh, khi cả thế giới dường như dừng lại, họ trao nhau một nụ hôn—chỉ riêng hai người họ, trong thế giới nhỏ bé của riêng mình. Và đúng lúc đèn chuyển xanh, họ rời nhau ra, thở nhẹ một hơi, kịp thời để tiếp tục tiến về phía trước.

Một tiếng cười khe khẽ vang lên, kéo theo tiếng cười của người còn lại. Đó là một chuyến đi không có kế hoạch nhưng lại mang đến cảm giác tự do như thể trút bỏ được bao gánh nặng trong lòng.

Dù cả hai luôn yêu công việc đến mức chưa bao giờ thấy mệt mỏi, giờ phút này khiến họ nhận ra: có lẽ họ đã chìm đắm vào công việc quá nhiều rồi. Dành chút thời gian nghỉ ngơi và tìm sự bình yên bên cạnh người khác thật sự mang lại cảm giác dễ chịu lạ thường.

Sẽ tuyệt biết bao nếu mỗi ngày căng thẳng đều có thể kết thúc như thế này. Đó mới chính là hạnh phúc thật sự.

Nhưng hiện tại đó chỉ là một ý nghĩ. Đây vẫn chưa phải là lúc để có câu trả lời rõ ràng—ít nhất là không phải khi cuộc cạnh tranh khốc liệt kia còn đang ở phía trước.



____



Tiếng sóng biển vang lên dịu dàng khi họ vừa mở cửa xe. Chỉ cần nghe thôi cũng đủ khiến cả hai phấn khích và nhẹ lòng. Chiếc xe đỗ bên lề đường, phía trước là một bãi cát rộng vắng vẻ.

Bãi biển vào ban đêm thật yên tĩnh và riêng tư nhưng không quá cô đơn vì họ vẫn ở gần khu khách sạn với quán bar và nhà hàng cách đó không xa.

Cô đóng cửa xe rồi vòng qua phía bên kia nắm lấy tay nàng, kéo nàng đi về phía bãi biển.



"Mình định đi giày cao gót trên cát thật sao?" Mevika hỏi khi cả hai đến gần mép nước.

"Vậy thì đừng mang nữa," cô cười, kéo nàng đứng lại bên mép vỉa hè rồi bước xuống bãi cát. Sau đó cô quay lại, nhẹ nhàng kéo Mevika ngồi xuống mép đá. "Ngồi xuống đi," 


Cô nói và nàng ngoan ngoãn làm theo. Aiwarin ngồi xổm xuống, nắm lấy cổ chân nàng, cẩn thận tháo từng chiếc giày cao gót và đặt bên cạnh.

Mevika mỉm cười trước hành động vừa đơn giản vừa tinh tế ấy. Sau đó nàng đứng dậy, để đôi chân trần chạm vào lớp cát mịn, rồi cúi xuống, đẩy Aiwarin ngồi xuống mép đá như vừa nãy.

Nàng nhanh chóng tháo giày cho cô, đặt chúng bên cạnh mình rồi bất ngờ chạy ra xa trên bãi cát, vừa chạy vừa quay lại cười thách thức Aiwarin đuổi theo mình.



"Tập thể dục một chút nha?" Mevika nói với một nụ cười đầy tinh nghịch.

"Chơi luôn!" Aiwarin cười lớn, lao theo nàng. Cô chạy theo đến gần như bắt kịp, nhưng nàng lại né được vào phút chót.


Điều đó chỉ khiến Aiwarin đuổi theo quyết liệt hơn, ngạc nhiên không hiểu sao nàng chạy nhanh đến thế.


"Chạy như bay ha!"


Aiwarin cố đuổi theo nhưng nàng vẫn giữ khoảng cách. Rồi khi gần đến mép nước, một con sóng bất ngờ dâng cao. Nàng chưa kịp tránh thì cô đã bắt kịp.

Mevika hét lên, cố vùng vẫy thoát ra nhưng vô ích. Dù không nhanh bằng nàng nhưng Aiwarin lại khỏe hơn.


"Bắt được rồi! Mệt hơn tôi tưởng đó nha," Aiwarin nói, siết lấy Mevika trong vòng tay. Rồi cô ghé sát tai nàng, trêu chọc: "Em chắc không muốn giữ sức à? Lỡ đêm nay cần dùng đến thì sao?"

"Hở?"


Mevika giật đầu ra, lườm cô một cái, đôi mắt hẹp lại.


"Ý chị là gì?"


Aiwarin nhún vai, cười lớn. 


"Không gì cả. Ý tôi là mình chưa đặt phòng nữa mà. Nhỡ không có chỗ ngủ thì sao?"

"Thật không đó?"


Nàng nhìn cô đầy nghi ngờ.


"Tôi thề, tôi chỉ có ý đó thôi. Nhưng nếu em muốn nghĩ xa hơn thì tuỳ em."

"Chị đúng là luôn tính trước mọi thứ ha?"

"Tất nhiên rồi. Làm kinh doanh mà, phải có tầm nhìn chứ." Aiwarin cười rạng rỡ.



Mevika nhìn cô với ánh mắt vừa trách móc vừa dịu dàng. Aiwarin là người sắc sảo và đầy mưu mẹo nhưng cũng chính điều đó khiến nàng thích–có thể kể cả yêu. Liệu chỉ mình nàng được thấy những khía cạnh như thế này của Aiwarin?

Ý nghĩ đó khiến cảm xúc trong nàng trào dâng. Không do dự, nàng vòng tay qua cổ Aiwarin rồi kéo cô vào một nụ hôn.

Đôi mắt của Aiwarin mở to vì bất ngờ, nhưng rồi cô mỉm cười—một nụ cười hạnh phúc thật sự khi có Mevika ở đây cùng cô trong khoảnh khắc này.



"Chị cười rồi đấy, còn cười thành tiếng nữa. Cảm thấy khá hơn chưa?" Mevika nghiêng đầu hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn người phụ nữ đang cần được an ủi trong đêm nay. Vòng tay nàng vẫn còn quấn quanh cổ Aiwarin.

"Tôi còn chẳng nhận ra luôn đó," Aiwarin mỉm cười, "Đều là nhờ em."



Cô vòng tay qua eo Mevika, kéo nàng lại gần hơn.


Cả hai đứng bên bờ biển để những con sóng lăn tăn cuốn qua chân. Ánh mắt họ giao nhau, dịu dàng và sâu lắng, rồi Aiwarin thì thầm:


"Cảm ơn em vì đã ở bên tôi tối nay."


Mevika mỉm cười.


"Nếu tôi không ở bên chị thì còn ở với ai nữa chứ?"


Aiwarin bật cười khẽ. Những lời đơn giản và thẳng thắn như vậy luôn khiến cô cảm thấy ấm lòng một cách khó tin.


"Tôi nói rồi mà, tôi chỉ có em thôi. Mình em thôi."

"Được rồi, tôi tin chị."


Chỉ một từ "tin" đã đủ khiến lòng Aiwarin vui sướng nhưng cũng mang theo chút bồn chồn. Cô cố xua tan mọi lo lắng, chỉ giữ lại niềm hạnh phúc của hiện tại. Hai ánh mắt vẫn gắn chặt lấy nhau, không ai rời đi.

Aiwarin cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi nàng rồi dần dần chìm đắm, nụ hôn sâu hơn khi cảm xúc trào dâng. Mevika đáp lại, môi họ hòa quyện đầy mãnh liệt trong tiếng sóng biển rì rào phía sau. Gió biển, sao trời lấp lánh, ánh trăng dịu dàng, tất cả như cùng nhau tạo nên khung cảnh hoàn hảo.



_____



Cánh cửa phòng nghỉ tại resort bật mở. Họ vừa mới nhận phòng vội vã, không hành lý, không vật dụng cá nhân—chỉ mang theo một chiếc túi xách nhỏ, được ném hờ lên bàn. Aiwarin bật một bóng đèn gần phòng tắm, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên chiếc giường.

Mevika kéo Aiwarin đến chân giường, trao cho cô một nụ hôn nữa. Nàng đưa tay tháo áo của Aiwarin với một động tác gọn gàng. Aiwarin cũng làm điều tương tự, bàn tay hai người nhanh chóng trút bỏ quần áo, để chúng rơi xuống sàn thành một đống lộn xộn.



Aiwarin thì thầm khi trượt chiếc váy khỏi người Mevika:

"Lúc mặc chiếc váy này, em có biết là em sẽ không phải là người cởi nó không?"

"Tôi đâu nghĩ đến chuyện đó,"


Mevika đáp lại bằng giọng khàn khẽ, đầy gợi cảm.


"Nhưng gần đây, tôi chẳng cần tự cởi nó ba đêm liên tiếp rồi," nàng cười, tay tháo móc áo ngực của Aiwarin rồi ném sang một bên.

"Có người làm hộ đúng là tiện nhỉ?" Aiwarin trêu rồi đưa tay kéo chiếc váy—chính là cái cô đã chọn cho nàng—xuống khỏi hông nàng.

"Tiện thật. Tôi không phiền nếu ngày nào cũng có người cởi giúp đâu."


Aiwarin nheo mắt, khẽ lắc đầu với nụ cười bất lực. Cô thích dáng vẻ tinh nghịch này của nàng Mevika—có lẽ là thích hơn cả mức nên có.


"Vậy chắc em phải làm bạn gái tôi thôi. Như thế tôi mới có thể cởi đồ cho em mỗi ngày được."


Vừa nói cô vừa đẩy nhẹ Mevika ngã xuống giường. Mevika bật cười khẽ.



"Chị đang nói cái gì đấy hả?"


Nàng cười khúc khích. Nhưng chưa kịp nói thêm, mảnh vải cuối cùng trên cơ thể nàng đã bị kéo xuống. Aiwarin dẫn nàng ngồi lên đùi mình, hôn sâu lên môi nàng trước khi di chuyển xuống cổ nàng rồi di chuyển xuống cắn nhẹ đầu bông hoa ngọt ngào. Cách cô chậm rãi dành thời gian khiến Mevika cảm thấy như mình đang tận hưởng từng khoảnh khắc, từng cái chạm.




"Aah..."


Mevika khẽ rên, tay luồn vào mái tóc Aiwarin kéo cô lại gần hơn. Rồi nàng bật ra một tiếng thở gấp khi tay Aiwarin lướt lên đùi, nhẹ nhàng nâng nàng lên.

Từng cái chạm, từng chuyển động đều khiến cơ thể nàng run rẩy, hơi thở trở nên gấp gáp, rồi Aiwarin đưa nàng theo một nhịp điệu chậm rãi, khiến nàng bật ra tiếng rên khẽ trong cổ họng. Họ chưa kịp khám phá resort ven biển, nhưng giờ đây lại đang mải mê khám phá nhau.


"N-Nhanh hơn nữa..."


Mevika thì thầm, môi lướt nhẹ qua tai Aiwarin trêu chọc khiến cô cũng trở nên kích thích. Aiwarin thở ra một hơi nóng bỏng.


"Được thôi..."


Aiwarin thì thầm đáp lại. Thêm một lý do nữa khiến cô càng yêu Mevika nhiều hơn lần này.


"Chị hỏi tôi đi."

"Hỏi gì cơ?"

"Hỏi lại tôi có thích không đi," Mevika nói bằng giọng ngắt quãng.

"Hỏi nhé?"

"Mhm... hỏi đi, hỏi lại đi."

"Em có thích không?"

Aiwarin thì thầm, giọng gần như không thành tiếng. Cô chờ đợi, mong mỏi câu trả lời từ Aiwarin—một lời đáp thật lòng. Và một khi nghe được, cô sẵn sàng trao cho Mevika tất cả.

"Tôi thích..."

Nàng trả lời, giọng run rẩy, thở dốc. Nàng cố gắng nói thật rõ:

"Thích... Tôi thích lắm."

Hơi thở nàng nặng nề hơn.

"Làm lại đi..."

Aiwarin mỉm cười, hôn nàng thật dịu dàng trước khi khẽ đáp:

"Đương nhiên rồi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip