27. Người tôi muốn thức dậy cùng mỗi sáng
Đôi mắt Mevika từ từ mở ra khi cảm thấy đã ngủ đủ giấc. Không khí buổi sáng mát lạnh khiến nàng khẽ co người lại. Khi mở mắt hoàn toàn, nàng thấy có ai đó đang nằm gần bên đang chống khuỷu tay, mỉm cười nhìn nàng.
"Chào buổi sáng,"
Aiwarin cất tiếng vui vẻ, như thể cô đã thức dậy từ lâu.
"Mmm." Mevika mỉm cười đáp lại.
"Chị thức lâu chưa?"
"Tôi tỉnh được một lúc rồi. Tôi đang ngắm em ngủ, chờ em thức dậy."
"Sao lại ngắm tôi ngủ chứ?" Mevika bật cười.
"Không biết nữa... có khi là tôi rơi vào tình yêu rồi." Aiwarin cười toe toét.
"Ồ? Phải là cái hố sâu lắm mới rơi vào được nhỉ."
"Ừ, chắc vậy đó. Em có muốn kéo tôi ra không?" Aiwarin đưa tay ra, trêu đùa nàng.
"Không, tôi sẽ không kéo chị lên đâu. Chị đã rơi vào thì cứ ở yên đấy đi."
"Uwaa..." Aiwarin chu môi. "Không muốn tôi ra à? Nghe giống như em muốn giữ tôi lại ở trong đó."
"Tôi đâu có nói vậy. Tôi chỉ không muốn chị rơi vào ai khác thôi."
"Ồ, nghe như ai đang ghen ấy. Vậy là em có tình cảm với tôi đúng không?"
"Mmm."
Mevika chun mũi lại, rồi dịch sát người về phía Aiwarin, vòng tay ôm lấy cô khi cô đang nằm nghiêng. Khuôn mặt nàng áp sát vào hõm cổ của Aiwarin—vị trí hoàn hảo để ôm ấp và thể hiện tình cảm.
"Nếu thật sự tôi có tình cảm với chị... thì chị sẽ chăm sóc tôi chứ?"
"Tất nhiên rồi! Tôi giàu lắm đấy nhé? Sắp được thừa kế cả cái khách sạn từ bố tôi nữa. Em cần bao nhiêu phòng? Hay nguyên một tầng nha?"
Aiwarin nói bằng giọng pha chút khoe khoang, dù thực tế đúng là vậy.
"Chị nghiêm túc đấy hả?" Mevika bật cười. "Chị định dùng cả khách sạn để dụ tôi sao?"
"Vẫn chưa hiệu quả à? Dùng tiền không dụ được em sao?" Aiwarin ôm chặt lấy nàng hơn. "Thế thì... tôi tặng em trái tim tôi nhé."
"Gì cơ? Người ta dễ dàng trao trái tim kiểu đó sao?"
"Trái tim này đặc biệt mà. Em không muốn à? Nó không có nhiều phòng như khách sạn của tôi đâu... nhưng nó cũng có bốn phòng đấy."
"Hả?"
Mevika ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang tán tỉnh mình liên tục.
"Trái tim tôi có bốn ngăn mà."
Aiwarin tạo hình trái tim nhỏ bằng ngón tay trước ngực, rồi đưa về phía Mevika.
"Nhận đi." Cô chu môi, làm bộ đáng yêu.
"Hả??" Mevika bật cười thành tiếng. "Chờ đã... Aiwarin, chị thật sự vừa đùa như vậy thật sao?" Nàng càng cười lớn hơn.
"Ugh." Aiwarin mỉm cười ngượng ngùng. "Sao vậy? Tôi không được phép hả?"
"Được chứ." Mevika cố kiềm chế cơn cười nhưng thất bại. "Vui lắm luôn. Dễ thương cực kỳ." Nàng còn vỗ tay nhẹ vài cái.
"Dễ thương á?"
Aiwarin nghiêng người sát lại gần mặt nàng.
"Dễ thương cỡ nào cơ?"
"Dễ thương—á, đừng che tầm nhìn của tôi chứ!"
Mevika rên rỉ khi Aiwarin áp trán vào nàng, chắn tầm mắt.
"Sao? Em muốn nhìn tôi à? Có tình cảm rồi thì nhận đi."
"Ugh, lại bắt đầu nữa rồi!"
Mevika cười khúc khích, đẩy nhẹ vai Aiwarin. Nhưng chưa kịp làm gì thêm, Aiwarin đã cúi xuống hôn nàng.
Một nụ hôn nhẹ nhàng—chỉ một cái—rồi cô rút lại để nhìn khuôn mặt nàng. Mevika nhìn cô, mỉm cười dịu dàng, cảm giác hạnh phúc ngập tràn trong lòng. Đây là lần đầu tiên nàng tỉnh dậy bên ai đó mà cảm thấy như thế này. Rồi Aiwarin lại hôn nàng thêm lần nữa.
Họ trao nhau nhiều nụ hôn nhẹ trước khi môi họ gắn bó sâu sắc hơn, đắm chìm trong một cái ôm nồng nàn đầy yêu thương và khát khao.
Đó là sự khao khát. Đó là sự rung động. Và sự thật là, cả hai đều bị cuốn hút bởi nhau hoàn toàn.
"Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều nhìn thấy em như thế này."
Aiwarin thì thầm sau khi dứt khỏi nụ hôn. Cô nằm đó, tay vuốt ve mái tóc Mevika một cách vô thức, như thể muốn giữ mãi khoảnh khắc riêng tư này.
"Vậy chị tính chăm sóc tôi thật đấy à? Có dậy cùng nhau mỗi sáng không? Nấu ăn cho tôi được không?"
"Tất nhiên rồi! Tôi biết nấu ăn mà. Hồi đi du học, ngày nào cũng phải tự nấu đấy."
"Wow... công việc giỏi, nấu ăn giỏi, cái gì cũng giỏi. Thông minh, xinh đẹp... chuyện kia cũng giỏi luôn. Ai làm người yêu chị chắc phát điên luôn ấy."
Mevika mơ màng nói, chẳng nhận ra mình vừa buột miệng thừa nhận sự ngưỡng mộ.
"Ai mà làm bạn gái tôi chắc điên thật. Vậy... em có muốn điên không?"
Aiwarin hỏi, tay nâng cằm nàng lên.
"Ah..." Mevika lập tức nhận ra mình lỡ lời rồi.
Phải... là em đấy. Em là người đang phát điên lên vì tôi, dù em đã cố giấu suốt bấy lâu nay rồi.
"Hửm?" Aiwarin trêu, thấy rõ vẻ bối rối trên mặt nàng. "Vậy ai sẽ phát điên vì ai trước đây? Tôi hay em?"
"Ugh, đủ rồi đó!"
Mevika cựa quậy tìm cách thoát khỏi vòng tay cô.
"Maple, mặt em đỏ lên rồi kìa."
Aiwarin bật cười, siết tay ôm chặt nàng hơn khi nàng vùng vẫy.
"Đỏ mặt rồi đúng không?"
"Đừng trêu tôi nữa mà!"
Mevika cuối cùng cũng ngừng kháng cự để yên cho Aiwarin ôm lấy. Thật ra nàng chẳng muốn chạy đi đâu cả, vòng tay ấm áp này khiến nàng thấy quá đỗi dễ chịu.
"Mmm."
Aiwarin khẽ ngân nga, má tựa vào đầu nàng.
"Tôi nói rồi, 80% những gì tôi đùa là thật đấy. Và nãy giờ tôi nói nhiều điều rất thật lòng."
"Là những gì?"
Mevika hơi lùi lại, nhìn cô, sẵn sàng lắng nghe.
"Tôi nghiêm túc với chuyện này." Aiwarin mỉm cười dịu dàng, mắt nhìn thẳng vào ánh mắt nàng. "Sau buổi đấu giá, tôi sẽ hỏi em làm bạn gái tôi."
Ngay khi Aiwarin nói ra điều đó, mặt Mevika nóng bừng lên. Có lẽ là đang đỏ lên rõ ràng và Aiwarin chắc chắn cũng nhìn thấy điều đó.
Ánh mắt của Aiwarin vẫn dịu dàng, không chút do dự, không chút đùa cợt. Từng lời cô nói đều là thật.
"Và tôi muốn hai ta hứa với nhau một điều nữa."
Giọng cô nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Cô nắm tay nàng và đặt một nụ hôn dịu dàng lên mu bàn tay ấy.
"Hứa với tôi, dù chuyện gì xảy ra với buổi đấu giá, quan hệ giữa tôi và em vẫn sẽ không thay đổi."
Mevika không trả lời ngay. Nàng nhìn vào mắt cô, suy nghĩ một chút nhưng không hề do dự. Rồi nàng mỉm cười.
"Được. Tôi sẽ giữ mọi thứ như cũ... nếu chị cũng giữ lời."
"Tất nhiên rồi."
Aiwarin khẽ cười, hạnh phúc lộ rõ trong giọng nói. Cô nghiêng người, ôm lấy Mevika không chút ngại ngùng như đang tìm kiếm sự dịu dàng và an ủi. Và đúng vậy—Mevika chỉ muốn được thấy Aiwarin thể hiện cảm xúc thật của mình nhiều hơn như thế.
Aiwarin đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, để lại ở đó rất lâu.
Ngay lúc đó, tim của cả hai người đều đang đập nhanh. Đập cùng nhịp—hòa vào nhau.
__
"Cái gì đây?"
Athiwit bật cười khi lướt qua chiếc máy tính bảng mà người thư ký ngoài năm mươi tuổi đưa cho.
"Con gái của Nuttakorn lên báo cùng với Rachen à?" Ông cười phá lên lần nữa. "Ăn tối riêng với nhau sao? Có gì đặc biệt không vậy?"
"Không lẽ họ đang dàn xếp vụ đấu giá? Nếu hai người họ định giành vị trí nhất nhì cùng nhau..."
Người thư ký góp lời.
"Hừm, cũng đáng để suy nghĩ. Nhưng liệu Superior thật sự sẽ chọn bắt tay với Rachen sao? Nghe không có vẻ là một nước đi thông minh cho lắm. Đáng lý họ phải đủ tinh ý để thấy điều đó... hay là họ đánh giá thấp hắn ta?"
"Cũng khó nói."
"Ý tôi là, nếu từ đầu chúng ta và Superior không coi nhau là đối thủ trực tiếp và đã bàn điều kiện để chia nhau vị trí nhất nhì, thì có lẽ bọn tôi mới là lựa chọn tốt nhất cho họ."
Athiwit mỉm cười.
"Vì vậy tôi mới bảo Ai làm một việc. Nếu con bé thành công, Great & Grow coi như bị loại khỏi cuộc chơi."
"Vậy có thể là Great & Grow đã ra đề nghị, nhưng bị Superior từ chối?"
"Ai mà biết được? Nói thật thì tôi cũng không chắc là Rachen quan tâm tới vụ đấu giá hơn... hay là con gái của Nuttakorn hơn."
"Tôi nghĩ phương án thứ hai có vẻ ảnh hưởng nhiều hơn đấy," người thư ký cười khúc khích.
"Nhưng vụ đấu giá cũng là một phần không nhỏ."
"Không sao. Cứ để họ lên báo. Có thêm chút lùm xùm thì càng tốt."
Athiwit cười nhếch mép.
"Giới truyền thông đâu có biết, người thật sự đang có quan hệ với cô ta... lại là con gái tôi."
___
"Đồ ăn ngon thật đấy. Em thấy vậy không?"
Aiwarin hỏi bâng quơ khi cô và Mevika đang ăn sáng tại khách sạn.
Cả hai đã rời khỏi phòng lúc khoảng mười giờ sáng, vẫn mặc nguyên đồ hôm qua. Sau khi ăn xong, họ đi dạo quanh mấy cửa hàng gần bãi biển.
Ở đó họ mua quần đôi có họa tiết giống nhau—Aiwarin chọn màu xanh hải quân, còn Mevika chọn màu cam. Giờ thì cả hai đều mặc áo ba lỗ trắng giống nhau, vô tình trở thành một cặp mặc đồ đôi.
Lang thang một lúc, họ cũng mua thêm mỗi người một chiếc áo sơ mi cotton mỏng để mang theo mặc khi quay về Bangkok ngày mai.
Sau khi đi dạo loanh quanh, họ quay lại phòng thay đồ rồi cùng nhau đi ăn trưa.
"Tôi no quá rồi. Ngon thật đó."
Mevika vừa nói vừa cho thêm một miếng vào miệng. Khi nhai, nàng nhớ ra một chuyện mà nàng định kể cho Aiwarin từ tối qua, nhưng vì thấy cô căng thẳng nên nàng đã quyết định chờ. Bây giờ nhìn cô có vẻ thoải mái hơn, đây là thời điểm thích hợp rồi.
"Hôm qua tôi gặp một người. Mà... nói đúng hơn là không cố ý gặp."
"Ai vậy?"
"Rachen."
"Gì cơ?" Aiwarin lập tức đặt muỗng xuống. "Em gặp hắn ở đâu?"
"Ở một nhà hàng Nhật. Hắn đặt phòng riêng và hẹn qua thư ký của tôi. Hắn dùng tên của một công ty tên là GoProbs. Ban đầu tôi không biết nó liên quan gì đến Great & Grow. Sau đó tôi bảo thư ký kiểm tra lại thì hóa ra đó là công ty do em trai hắn mở, chuyên bán thiết bị thể thao. Vì dùng tên công ty đó nên tôi không biết là hắn."
"Cảm ơn em đã nói với tôi... và may mà em vẫn an toàn." Aiwarin thở phào, ngừng ăn.
"Sao chị lại nói vậy?" Mevika cau mày. "Tôi biết hắn là kiểu người lăng nhăng—nhiều người đã cảnh báo tôi—nhưng nghe chị kể, tôi nghĩ hắn còn tệ hơn thế."
"Hắn là kiểu đàn ông không chịu nổi việc bị từ chối. Càng bị ngó lơ, hắn càng muốn chinh phục. Không phải lúc nào cũng thành công, nhưng ban đầu hắn sẽ bám rất dai... có lẽ vì vậy mà giờ hắn ghét tôi đến thế."
Aiwarin cười, nhún vai.
"Tại sao hắn phải ghét chị? Đừng nói là chị..."
"Tất nhiên rồi." Aiwarin đảo mắt.
"Mấy gã như thế kinh thật. Đúng kiểu đàn ông mà phụ nữ nên tránh xa."
"Tôi cũng cảm thấy hắn có ý với em, nhưng tôi vẫn thắc mắc sao hắn không bám lấy chị. Chị đẹp, tự tin—ai mà chẳng muốn tiếp cận chị."
"Em thấy tôi đẹp nổi bật lắm sao?" Aiwarin từ nét mặt nghiêm túc chuyển sang tươi cười tinh nghịch. "Vậy có nghĩa là ai cũng muốn tiếp cận tôi... bao gồm cả em?"
"Đừng có đùa nữa."
"Được rồi, được rồi. Để tôi kể tiếp. Đến đoạn nào rồi nhỉ..." Cô nheo mắt suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục. "À đúng rồi. Hồi đó tôi vừa học xong ở nước ngoài về. Ba tôi dẫn tôi đi nhiều sự kiện để giới thiệu với các doanh nhân. Trong một sự kiện, Rachen cũng có mặt. Và tôi nói thật, giữa bao nhiêu người, hắn nhắm thẳng đến tôi đầu tiên."
"Cũng đúng thôi. Chị... à mà thôi, tôi không khen nữa đâu."
"Sao? Em tính khen tôi à?"
"Kể tiếp đi."
Mevika vội lảng sang chuyện khác.
"Rồi hắn bắt chuyện với tôi. Tôi chỉ đáp lại lịch sự vì xung quanh đông người. Tối đó hắn xin thông tin liên lạc, nhưng tôi nói chỉ trao đổi nếu có công việc cụ thể. Đó là lần đầu tôi từ chối. Sau đó tôi lại gặp hắn ở mấy sự kiện khác. Cứ như thể hắn biết tôi sẽ xuất hiện ở đâu—vừa thấy tôi là chạy tới. Rồi hắn còn gửi thiệp mời đến một sự kiện riêng của hắn. Tôi nhìn qua, trả lại, rồi nói thẳng là sẽ không đi. Hắn có vẻ rất xấu hổ, tôi bỏ về luôn để hắn khỏi phải gượng cười."
Cô bật cười khi nhớ lại.
"Lần thứ ba là ở quán bar của một người bạn, tụ họp đêm khuya. Hóa ra hắn cũng quen người bạn đó. Tối hôm đó khi tôi đang nói chuyện với một người sắp ra về, Rachen bất ngờ loạng choạng bước tới, giả vờ say rồi dựa vào tôi như thể cần người đỡ. Hắn còn cố ôm tôi như kiểu mượn cớ mất thăng bằng. Thế là tôi đẩy hắn ra—mạnh tới mức hắn ngã luôn xuống sàn. Không biết hắn có say thật không nhưng chắc chắn hắn không ngờ tôi lại phản ứng như vậy. Khi hắn còn đang ngồi dưới đất, tôi cúi xuống cạnh hắn và nói—"
Aiwarin dừng lại một chút, như thể đang sống lại khoảnh khắc đó trong đầu.
"Tôi không biết anh say thật hay giả vờ. Cũng không biết anh nghĩ gì mà lại tin rằng có thể tán tỉnh bất kỳ cô gái nào mình muốn. Những người đã bị lừa bởi mấy chiêu trò của anh—tôi thấy tội nghiệp cho họ. Còn những ai dễ bị cuốn theo thứ sức hút rẻ tiền của anh... tôi không phải một trong số đó. Không phải bây giờ, cũng chẳng bao giờ. Một gã đàn ông có suy nghĩ dơ bẩn về phụ nữ như anh... Nếu anh thật sự say thì ngày mai chắc không nhớ gì đâu. Nhưng tôi hy vọng anh sẽ nhớ những lời tôi vừa nói."
Aiwarin mỉm cười khi nhớ lại những lời mình đã ném thẳng vào mặt hắn đêm hôm đó. Cô vốn không muốn gây chuyện. Nếu sau lần thứ hai mà hắn chịu buông tha thì mọi chuyện đã dừng ở đó.
Nhưng tới lần thứ ba, hắn cố tình tìm cách động chạm, tưởng rằng có thể vượt qua ranh giới của cô. Cô chưa bao giờ cho hắn tới gần quá một bước, cũng chưa từng tiếp nhận bất kỳ ý đồ nào từ hắn.
Không phải vì cô không thích đàn ông—mà là nếu một người phụ nữ có thích đàn ông thì chắc chắn không nên là kiểu người nghĩ rằng mình có thể thao túng và lợi dụng phụ nữ chỉ vì mình giàu có. Có thể nhiều người gục ngã vì tiền bạc của hắn, nhưng Aiwarin nhìn thấu hắn từ đầu. Trong hắn chỉ có một cái vỏ rỗng tuếch.
Và tối hôm đó, cô phát hiện ra hắn hoàn toàn không say. Khi cô nói xong và đứng dậy, hắn cũng đứng dậy ngay, bước đi không hề loạng choạng.
Ánh mắt hắn lúc đó tràn đầy oán hận nhưng không nói lời nào. Hắn chỉ quay người bỏ đi rất nhanh.
Từ đó mỗi khi chạm mặt nhau—như trong cuộc họp đấu giá gần đây—hắn sẽ giả vờ không thấy cô.
Hắn đã chuyển mục tiêu sang người khác. Nhưng hắn đâu biết rằng người phụ nữ ấy... lại đang âm thầm có quan hệ với Aiwarin.
Có lẽ hắn nghĩ họ chỉ là đối thủ trong làm ăn. Nhưng thực tế, họ là hai người phụ nữ luôn bảo vệ lẫn nhau, đủ thông minh để tránh xa một kẻ như hắn—vì họ đã thấy rõ hắn là loại người gì.
Mevika luôn dè chừng những người đàn ông tiếp cận mình với mục đích không trong sáng. Và sau lời cảnh báo của Aiwarin, nàng càng thêm chắc chắn—không đời nào nàng có thể quan tâm đến Rachen.
Thực ra nàng chưa bao giờ thấy hứng thú với bất kỳ người đàn ông nào. Khi trò chuyện với họ, chỉ đơn giản là vì nàng tò mò—cố gắng hiểu cảm giác mà nàng chưa từng trải qua. Cho đến khi nàng gặp Aiwarin.
"Không lạ gì khi anh ta không dám lại gần chị nữa. Chị dám nói thẳng thế cơ mà," Mevika bật cười sau khi nghe câu chuyện của Aiwarin.
"Ừ, hắn hoàn toàn tỉnh táo, và tôi chắc chắn là anh ta ghét tôi vì chuyện đó. Nhưng dù vậy tôi cũng không nghĩ lời của tôi thực sự có tác động gì. Hắn ta vẫn tiếp tục đuổi theo phụ nữ như thường. Kiểu người như thế sẽ không bao giờ ngừng trò chơi của mình đâu. Đó là lý do tôi muốn em cẩn thận hơn với hắn. Đừng gặp hắn nữa, dù bất kỳ lý do gì."
"Tôi cũng không có lý do gì để gặp hắn. Hôm đó là nhầm lẫn thôi, tôi không biết đó là hắn. Hắn đúng là cáo già thật. Thậm chí còn dùng tên công ty khác để hẹn gặp tôi nữa."
Mevika cầm ly nước lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống.
"Hắn có làm gì em không? Hành vi thế nào?"
"Ừm... lúc đầu thì hắn chỉ nói về việc muốn công ty của em trai hắn—đơn vị sở hữu một chuỗi cửa hàng lớn—thuê mặt bằng tại Superior. Hắn bảo làm thế sẽ tiện cho khách hàng mua sắm hơn, rồi sau đó có thể mở rộng chi nhánh. Lúc đó cuộc trò chuyện cũng bình thường thôi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, dù tôi chỉ ăn phần của mình. Hắn gọi rất nhiều món và liên tục mời tôi ăn thử, nhưng tôi không đụng vào gì hết. Sau khi ăn xong, tôi bảo phải đi rồi. Lúc đó, hắn nhìn tôi chằm chằm rồi bò qua phía tôi ngồi."
"Hả? Sao hắn lại bò qua?" Khuôn mặt Aiwarin lập tức tái đi.
"Hắn nói có hạt cơm dính trong tóc tôi. Tôi theo phản xạ giơ tay lên phủi, nhưng hắn lại bảo vẫn còn. Phòng hôm đó kiểu ngồi truyền thống kiểu Nhật, nên hắn quỳ gối rồi bò qua chỗ tôi. Ngay khoảnh khắc hắn cúi người lại gần, tôi bấm chuông gọi phục vụ. Bấm rất mạnh. Hắn giật mình vì tiếng chuông và chỉ năm giây sau, nhân viên mở cửa bước vào. Rồi tôi nói luôn, 'Tính tiền giúp tôi với.'"
"Trời ơi! Hắn dám giở trò đó với em sao?" Aiwarin siết chặt thìa trong tay.
"Tôi xử lý được rồi," Mevika mỉm cười trấn an. "Khi nhân viên đến, hắn lập tức nói sẽ trả hết hóa đơn. Nhưng tôi không muốn nợ gì hắn cả, nên tôi để lại 500 baht cho món của mình, cầm túi xách rồi xin phép rời đi. Tôi bảo là còn một cuộc hẹn khác vào buổi tối. Rồi tôi đến gặp chị luôn. Hôm đó kẹt xe chút nên tôi tới muộn.Tôi đã muốn kể ngay lúc đó rồi, nhưng lúc đó tôi lo cho chị nhiều hơn."
"Dù em vừa mới gặp chuyện như vậy sao?" Aiwarin đặt thìa xuống rồi đưa tay nắm lấy tay Mevika đang đặt trên bàn. "Cảm ơn em. Lần sau nếu có chuyện gì dù là nhỏ nhất—hoặc nếu hắn lại giở trò gì—em phải nói với tôi nhé? Tôi lo cho em lắm. Hắn sẽ không ngừng làm phiền em cho đến khi... Cuối cùng hắn cũng phải hiểu là hắn không thắng nổi đâu. Nhưng cho đến lúc đó, em phải thật dứt khoát. Cứ phớt lờ hắn đi—như thế sẽ hiệu quả hơn. Với lại quá trình đấu thầu vẫn chưa kết thúc, em có thể còn phải chạm mặt hắn nữa."
"Ừm." Mevika mỉm cười. "Tôi sẽ cẩn thận và biết tự chăm sóc bản thân."
"Nhưng... nếu để tôi chăm sóc em thì sao?"
Aiwarin đan tay vào tay Mevika, siết chặt như thể đang hứa hẹn điều gì đó.
Đôi mắt cô nhìn thẳng vào mắt nàng, không hề chớp mắt, đầy chân thành.
"Tôi sẽ chăm sóc em."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip