36. Cặp đôi doanh nhân (END)
Tiếng cười khe khẽ vang lên giữa chiếc giường ấm cúng, với tấm chăn dày bị đẩy xuống cuối giường. Hai người phụ nữ trẻ đùa giỡn cùng nhau trong ngày nghỉ hiếm hoi, tận hưởng khoảng thời gian hiếm có khi được ở bên nhau mà không vướng bận điều gì.
Sau khi xử lý xong những rắc rối vào buổi sáng, giờ đây họ đã có thể thoải mái bên nhau. Cảm giác phấn khích khó tả trào dâng trong lòng khi biết rằng mối quan hệ của hai người đã được cả hai gia đình chấp nhận.
Không ai còn muốn gây thêm rắc rối hay phải tìm cách giải quyết vấn đề gì nữa. Sự phối hợp của cha mẹ đôi bên, với mong muốn bảo vệ cả con gái mình lẫn con gái người kia khiến mọi chuyện tiến triển suôn sẻ một cách đáng kinh ngạc.
Đó vừa là một cử chỉ thiện chí trong kinh doanh, vừa là lòng nhân ái mà con người nên dành cho nhau.
"Chị đăng ảnh đôi của tụi mình lên nhé,"
Aiwarin nói, tựa đầu vào vai Mevika. Cả hai vừa chụp một bức ảnh cùng nhau, dựa vào đầu giường.
"Hmm, ảnh đôi mà không mặc đồ đôi,"
Mevika bật cười. Bây giờ cả hai chỉ mặc áo thun trắng đơn giản và quần short thoải mái.
"Đôi khi những khoảnh khắc bình dị thế này mới giống như một cặp đôi thực sự. Và thật ra em cũng đang mặc áo chị mà, chỉ không phải đồ công sở thôi."
"Đã bắt đầu mượn quần áo nhau rồi, xem ra sau này còn phải chia sẻ nhiều thứ nữa đấy."
"Ừm, giờ thì không còn là tin đồn nữa rồi. Chúng ta là một cặp đôi thực sự mà."
"Cặp đôi quyền lực không còn cần phải giấu giếm nữa vì sắp được công khai rồi,"
Aiwarin cười tươi, mở Instagram để tải lên bức ảnh.
"Chị đúng là đồ khùng," Mevika khúc khích.
"Khùng sao? Hay là em ngại nên mới nói vậy? Dễ thương ghê,"
Aiwarin trêu, vừa nói vừa chọn ảnh để đăng.
"Tài khoản Instagram của em là gì? Để chị theo dõi rồi tag em luôn."
"Đưa đây nào."
Mevika lấy điện thoại từ tay Aiwarin, nhanh nhẹn nhập tài khoản của mình.
"Đây, tài khoản này nè. @maple.moevi."
"Maple Moevi hả?"
Aiwarin cười khi thấy tên tài khoản, rồi bất ngờ nhướng mày khi nhận ra Mevika đã theo dõi mình từ trước.
"Hả? Sao em đã theo dõi chị rồi?"
"A... lộ bí mật rồi!"
Mevika vội ôm gối che mặt, lẩm bẩm,
"Em quên mất là mình đã lén theo dõi chị từ lâu rồi."
"Gì cơ? Em theo dõi chị từ lâu rồi sao?" Aiwarin giật lấy cái gối, muốn nhìn rõ gương mặt đang đỏ bừng của nàng.
"Không phải chỉ mới đây đâu. Em theo dõi chị từ lâu lắm rồi, giống như bao người khác trong giới kinh doanh theo dõi chị vậy đó, Cô nàng doanh nhân nổi tiếng."
Mevika lấy tay che mặt, thẹn thùng liếc nhìn Aiwarin qua kẽ tay. Kể từ khi mối quan hệ của họ không cần giấu giếm nữa, nàng quyết định thừa nhận luôn.
"Em theo dõi chị lâu vậy rồi... tức là em biết về chị nhiều lắm sao?"
"Trong ngành này ai mà không biết chị. Em cũng như mọi người thôi. Nhưng em còn xem chị như hình mẫu để phấn đấu nữa, vì em cũng phải gánh vác chuyện kinh doanh gia đình từ khi còn nhỏ."
"Đợi đã, gì cơ? Chị là hình mẫu của em à?" Aiwarin bật cười vui vẻ.
"Vậy thì..."
Mevika đứng dậy, nắm tay kéo Aiwarin đến bên giá sách cạnh bàn làm việc. Nàng rút một cuốn sách ra, để hờ hững một phần bìa sách ló ra rồi nhanh chóng quay lại ngồi ở mép giường, nhìn Aiwarin.
"Đây là... chị?"
Aiwarin cầm lên cuốn tạp chí, thấy ảnh bìa là mình trong một buổi phỏng vấn kinh doanh bốn năm trước. Khi kéo thêm vài cuốn nữa phía sau, cô phát hiện toàn bộ đều là tạp chí có hình mình trên bìa, khoảng năm sáu cuốn như vậy.
"Mấy cuốn này đều từ 3 4 năm trước, từ lúc chị bắt đầu gây chú ý khi điều hành Orianna Hotel ngay năm đầu về nước. Sau đó chị cứ càng ngày càng nổi tiếng lên."
"Em mua hết từng số một sao? Toàn bìa có mình chị thôi, không có ai khác?"
"Vì em chỉ ngưỡng mộ mỗi mình chị. Mua người khác làm gì?"
Mevika khoanh tay, ngồi thẳng lưng, giọng đầy tự hào.
"Chỉ ngưỡng mộ thôi hả? Là sao đây?" Aiwarin nhanh chóng ngồi xuống cạnh nàng, vòng tay ôm lấy vai nàng. "May à, em thầm thương trộm nhớ chị từ lâu rồi phải không?"
"Em nói là thần tượng trong công việc mà, không phải thích như bây giờ đâu." Mevika luống cuống giải thích. Khi đó nàng còn chưa ý thức được cảm xúc thật của mình. "Lúc ấy em chỉ coi chị như một nhân vật xa lạ, đồng thời cũng là một doanh nhân tài giỏi, xinh đẹp, ăn mặc có gu. Em nhìn chị như hình mẫu lý tưởng, không dám nghĩ gì xa hơn. Ngày đầu tiên gặp chị ở Greater Café, em choáng váng thật sự. Khi bắt tay... rồi tình cờ gặp lại trong nhà vệ sinh, em phải cố kiềm chế lắm mới không lộ ra."
Mevika nói tiếp,
"Nhưng rồi vì nghĩ chúng ta là đối thủ, em tự dựng bức tường chắn giữa hai đứa. Em cứ nghĩ rằng tụi mình không thể nào thành bạn, càng không thể thân thiết. Nhưng chị cứ tiếp cận em, tụi mình lại cứ chạm mặt mãi. Dần dần em nhận ra, em không thể nào tránh xa chị được."
"..."
"Em thích chị. Mỗi lần chị lại gần, em đều hồi hộp. Em phải giả vờ dửng dưng, tự nhủ không được mơ tưởng gì. Vì em không tin một người tài giỏi như chị sẽ để ý tới em."
"Nhưng em đâu cưỡng lại được đúng không?," Aiwarin mỉm cười dịu dàng. "Em thích chị, Maple. Chị rất vui khi biết lúc đó em rung động vì chị, chị cảm nhận được. Em cố gắng đẩy chị ra, nhưng chưa bao giờ làm được thật sự."
"...Ừm, em thích chị." Mevika đỏ mặt thú nhận. "Em vui mỗi lần được ở gần chị. Khi chị hỏi hôn em... em đã bất ngờ vì mình đồng ý dễ dàng đến vậy."
Nàng bật cười, ánh mắt ngập ngừng né tránh.
"Vậy nên em mới gọi chị là người đẹp trong cuộc điện thoại với bố em đúng không?"
"Ý chị là lúc ở quán cà phê, lần đầu tiên gặp sao?"
"Ừ."
"Thì... chị đẹp thật mà. Đẹp tới mức tim em cứ đập loạn cả lên. Trời ơi, đúng là kỳ cục mà. Chị đã làm gì với em vậy?"
"Chứng tỏ em đã biết câu trả lời từ lâu rồi, chỉ là chị giúp em nhận ra nhanh hơn thôi."
"Chị đã giúp em hiểu ra tình cảm của mình nhanh hơn," Mevika thì thầm. "Ừm... nhờ chị mà em phát hiện ra mình thích con gái. Và người em thích lại là một cô gái như chị. Cảm giác được là chính mình, được yêu thương chị, là bạn gái chị, thật tuyệt vời."
"Chào mừng đến với thế giới của tình yêu, nơi em được là chính mình." Aiwarin cười, dịu dàng nâng cằm nàng lên. "Một tình yêu mà chị được hẹn hò với một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, ấm áp và vô cùng ngọt ngào."
Mevika vòng tay ôm cổ cô, nép sát vào. "Em hạnh phúc lắm."
"Chị cũng vậy. Và chị nghĩ chắc không cần phải nói ra lý do vì sao chị thích em nữa đâu, vì từ đầu chị đã không giấu diếm gì rồi. Chị rất vui vì em đồng ý làm bạn gái chị, và chị được làm bạn gái của em."
"Chứ có lý do nào để em từ chối đâu?"
Mevika cười khúc khích.
"Đúng vậy. Thế thì cũng chẳng có lý do gì để tụi mình không trở thành người yêu nhỉ?"
Aiwarin cười rộng rãi, ánh mắt tràn đầy yêu thương nhìn vào đôi mắt Mevika, và nàng cũng nhìn cô bằng ánh mắt y hệt như vậy.
Khoảng cách giữa hai người từ từ rút ngắn cho đến khi môi họ khẽ chạm vào nhau trong một nụ hôn dịu dàng, ngọt ngào.
Mevika đáp lại nụ hôn, trong lòng thầm nghĩ — nàng muốn được Aiwarin hôn như thế này mỗi ngày.
Mỗi một ngày, như một cặp đôi hoàn hảo mà họ vốn sinh ra là dành cho nhau.
___
Tối chủ Nhật, Aiwarin phải trở về nơi ở của mình để chuẩn bị cho buổi công bố kết quả đấu thầu quyền điều hành Greater Duty-Free.
Sáng thứ hai, cô lại gặp Mevika. Đây là lần đầu tiên họ có thể công khai bên nhau mà không còn chút do dự nào. Ngay khi vừa nhìn thấy nhau, bàn tay họ theo phản xạ tự nhiên đưa ra, nắm lấy nhau chặt chẽ.
Họ trao nhau nụ cười—nhẹ nhõm, nâng đỡ, như một lời động viên thầm lặng cho giây phút công bố trọng đại sắp đến.
"Dù kết quả thế nào, bây giờ chúng ta mình không còn là đối thủ nữa rồi," Aiwarin nói.
"Là cộng sự," Mevika đáp.
"Và là người yêu."
Aiwarin bật cười nhưng ánh mắt cô nhanh chóng hướng về cha mình, người đang bước vào cùng đội ngũ. Cô cũng thấy Nuttakorn đang trò chuyện với ai đó, rồi quay sang chào hỏi cha cô—thân thiện hơn bao giờ hết.
"Có vẻ hai bên gia đình bắt đầu hòa hợp rồi. Chắc chuyện kết hôn sau này sẽ không khó đâu," Aiwarin trêu bằng nụ cười rạng rỡ.
"K-kết hôn á?" Mevika tròn mắt, mặt đỏ bừng. "C-chị nói gì thế, đã nghĩ tới chuyện xa như vậy rồi à?"
"Ai biết được?"
Aiwarin siết tay nàng nhẹ nhàng, ánh mắt đầy trìu mến.
"Em không muốn tương lai của tụi mình đi xa đến mức có thể sống trọn đời bên nhau sao?"
Cô chẳng mảy may bận tâm nếu truyền thông chụp được khoảnh khắc này—giờ đây không còn lý do gì để che giấu nữa.
"Dĩ nhiên là em muốn rồi."
Mevika thành thật đáp. Dù họ chỉ vừa chính thức hẹn hò, nhưng khi nghe đến từ "kết hôn", nàng có hơi ngỡ ngàng. Trước đó nàng chưa từng nghĩ đến nhưng một khi lời ấy được nói ra, nàng không thể không hình dung về tương lai ấy.
"Giờ thì chờ kết quả hôm nay đi, rồi tụi mình sẽ biết phải cùng nhau hỗ trợ thế nào."
"Ừm."
Buổi công bố kết quả diễn ra tại hội trường lớn—nơi từng tổ chức sự kiện giới thiệu đấu thầu.
Chính tại đây, Aiwarin và Mevika đã bắt tay nhau lần đầu với tư cách đối thủ. Nhưng sau hai tháng, mọi thứ đã khác.
Nhìn lại, họ đều nhận ra—thật ra họ chưa từng là đối thủ. Ngay từ đầu, họ đã âm thầm xây dựng một mối liên kết. Và giờ đây khi đứng cạnh nhau, họ không còn bắt tay chỉ vì ống kính nữa.
Lần này, họ nắm tay nhau như những cộng sự thực thụ với một mối quan hệ đặc biệt. Những người từng thúc đẩy họ cạnh tranh giờ lại đứng gần, sẵn sàng chúc mừng họ như những đồng minh.
Các mức giá đấu thầu được công bố dần, không theo thứ tự xếp hạng.
Công ty đầu tiên là Charmelo, với mức đề xuất 15 tỷ.
Công ty thứ hai, Great & Grow, đề xuất 26 tỷ.
"Họ điều chỉnh giá chỉ nhỉnh hơn con số cũ của Superior một chút thôi," Mevika lầm bầm. Giờ nàng đã hoàn toàn tin lời Aiwarin—Great & Grow thực sự đã có được thông tin về mức giá của Superior và điều chỉnh theo.
"Em phải điều tra kỹ chuyện này, xem ai là người rò rỉ số liệu." Nàng nói thêm, cố ý để cha mình nghe thấy.
"Giờ chỉ mong giá thầu của Great & Grow không được xét đến, dù nó có cao đến đâu," Aiwarin nói.
"Công ty tiếp theo—Oriana Hotels & Resorts," người điều phối gọi tên. Cả hội trường lặng đi. "Họ đã đề xuất mức giá 27 tỷ."
"Oriana còn cao hơn giá cũ của Superior," Mevika nhận xét.
"Chị không gian lận đâu," Aiwarin nói ngay. "Đó là con số chị tính từ đầu—chị chưa từng thay đổi."
"Em tin chị. Chắc chắn chị đã tính toán rất cẩn thận rồi," Mevika đáp.
"Giờ thì chờ xem giá của Superior thế nào."
"Superior Holding Group Public Company đã nộp giá thầu với tổng số tiền là..."
Người công bố dừng lại trong giây lát khiến cả khán phòng xôn xao. Sau đó, ông cất cao giọng tuyên bố con số.
"Ba mươi tỷ baht!"
Tiếng xì xào lan ra khắp hội trường. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến giờ. Dù kết quả cuối cùng còn tùy thuộc vào nhiều tiêu chí khác, nhiều người đã bắt đầu đoán công ty nào có khả năng thắng cao nhất.
"Royce Trading Company."
Tất cả chăm chú lắng nghe con số tiếp theo.
"Royce đưa ra giá thầu là hai mươi sáu tỷ baht."
"Hai mươi sáu tỷ!" Aiwarin thốt lên.
"Thấp hơn Superior."
"Và thấp hơn cả Oriana nữa," Mevika thêm, mắt lấp lánh. Nàng liếc nhìn cha mình, người đang hồi hộp không kém.
Giai đoạn công bố giá thầu kết thúc. Giờ là lúc công bố người chiến thắng—dựa theo điểm phần trăm do Ủy ban Quốc tế về Kinh doanh Miễn thuế Thái Lan chấm.
Sau một khoảng nghỉ ngắn, phần công bố bắt đầu, trong lúc giới truyền thông đã sẵn sàng đưa tin.
"Chúng tôi sẽ công bố công ty có điểm cao nhất, sau đó là công ty đứng thứ hai. Theo điều kiện đấu thầu, nếu công ty đứng thứ hai có điểm trong phạm vi mười phần trăm so với công ty dẫn đầu thì cả hai sẽ được trao quyền điều hành cùng nhau."
Tiếng xì xào đầy phấn khích lại trỗi dậy trước khi người công bố tiếp tục với thông tin về vụ bê bối gần đây.
"Ban đầu có hai công ty hòa điểm ở vị trí thứ hai. Tuy nhiên do một số sự việc không phù hợp được đưa tin ba ngày trước, tư cách của một công ty đã phải được xem xét lại. Có tin đồn về tham nhũng và thiên vị. Chúng tôi xin khẳng định rằng quá trình xét duyệt này..."
"Ủy ban đã được chọn lọc kỹ lưỡng. Tuy nhiên một thành viên đã bị phát hiện nhận tiền để thiên vị một bên thầu. Chúng tôi đã điều tra, loại bỏ thành viên đó, và đảm bảo chỉ xét các công ty đúng quy định."
Cả hội trường vỗ tay vang dội sau lời công bố minh bạch ấy. Ai cũng hy vọng người chiến thắng thực sự xứng đáng và sẽ không có độc quyền trong kết quả cuối cùng.
"Người chiến thắng của quyền điều hành Greater Duty-Free, với điểm số cao nhất là..."
Cả khán phòng nín thở.
"Superior Holding Group Public Company, với 95.60 điểm!"
Ngay khi lời tuyên bố vang lên, cả hội trường vỡ òa trong tiếng reo hò và vỗ tay—lớn hơn bao giờ hết.
Nhưng người bất ngờ nhất chính là Mevika, người đứng chết lặng vì sửng sốt. Trong khi đó, người bên cạnh nàng nhảy cẫng lên vì vui mừng như thể chính mình vừa giành chiến thắng.
"Maple, em làm được rồi! Em thắng rồi! Superior thắng rồi!"
Aiwarin nắm chặt tay Mevika, khi nàng vẫn còn chưa kịp phản ứng. Cuối cùng, Mevika sực tỉnh và ôm chầm lấy Aiwarin.
"Em tuyệt vời quá! Em làm được rồi! Em giỏi quá đi mất!"
Aiwarin vui vẻ khen ngợi.
Đôi mắt Mevika rưng rưng như sắp khóc.
"Cảm ơn... cảm ơn chị nhiều lắm."
"Có vẻ tụi mình sắp có một buổi ăn mừng lớn đấy. Chúc mừng nhé!" Athiwit cười lớn, đưa tay ra với Nuttakorn. "Nếu định tổ chức tiệc, cứ dùng dịch vụ của Oriana nhé. Tôi sẽ tính giá đặc biệt."
"Cảm ơn anh!"
Nuttakorn siết chặt tay cô với vẻ xúc động vẫn còn hiện rõ. Lúc này, điều ông muốn nhất là được khen ngợi con gái mình, nhưng sẽ còn nhiều thời gian cho việc đó sau. Trước mắt, họ vẫn còn phải chờ thông báo về đơn vị giành vị trí thứ hai.
"Xin chúc mừng Superior! Và giờ, chúng tôi xin công bố công ty xếp thứ hai. Theo các điều kiện đấu thầu, Superior sẽ là đơn vị dẫn đầu trong quản lý, nhưng công ty xếp hạng hai cũng sẽ được trao quyền đồng quản lý nhằm đảm bảo không có sự độc quyền từ một doanh nghiệp duy nhất."
"Chúng tôi rất sẵn lòng chấp nhận điều kiện này, và bất kể ai là đơn vị thứ hai, chúng tôi hy vọng có thể hợp tác tốt với nhau. Giờ, tôi xin công bố đơn vị á quân của gói thầu Greater Duty-Free."
Cả khán phòng im phăng phắc. Chỉ có một công ty được cơ hội hợp tác cùng Superior nên ai nấy đều hồi hộp đến nghẹt thở. Nếu bỏ lỡ lần này, cơ hội sẽ không còn nữa.
Có người thì thầm cái tên Royce và Orianna nhưng phần đông vẫn cho rằng Royce sẽ thắng từ đầu do đã từng độc chiếm thị trường. Tuy nhiên hội đồng giám khảo đã chứng minh rằng mọi thứ sẽ không đi theo lối mòn, khiến khoảnh khắc này càng trở nên kịch tính hơn.
"Công ty xếp thứ hai ban đầu có số điểm ngang bằng với một đơn vị khác. Tuy nhiên do có vấn đề về điều kiện tư cách và một thành viên hội đồng đã chấm điểm không công bằng, chúng tôi đã tiến hành điều chỉnh. Sau khi tính toán lại một cách công bằng, chỉ còn một công ty giành vị trí thứ hai. Với hồ sơ nổi bật, chuyên môn dịch vụ không thể phủ nhận, và nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh, công ty này đạt số điểm 91,80 phần trăm. Đơn vị được chọn là..."
Aiwarin hít một hơi thật sâu. Cô đã tự dặn lòng không được hy vọng, nhưng khoảnh khắc này khiến cô không thể kìm lòng. Cô nghe thấy cái tên Royce vang lên trong vài lời thì thầm — và rồi, cô nghe thấy cái tên Orianna — không phải từ ai đó nói nhỏ, mà từ chính loa phát thanh.
"Công ty khách sạn và nghỉ dưỡng Orianna là đơn vị giành vị trí thứ hai!"
Trong một khoảnh khắc, tai Aiwarin ù đi. Cô nghĩ mình nghe nhầm. Dù luôn tin vào năng lực kinh doanh của bản thân và từng chiến thắng nhiều lần nhưng những biến cố gần đây đã làm cô lung lay. Vậy mà giờ đây, công lý đã được thực thi. Cô đã vượt qua cả Great & Grow lẫn Royce.
"Ai!"
Giọng Mevika vang lên bên cạnh, kéo cô khỏi cơn bàng hoàng.
"Chị được hạng hai rồi! Chị thắng rồi! Chúng ta thắng rồi!"
Lần này Mevika còn vui hơn cả lúc chính nàng được xướng tên. Chỉ mới ít phút trước, Aiwarin đã chúc mừng nàng — và giờ, cả hai sẽ cùng nhau quản lý Greater Duty-Free.
Sau đó là thông báo về các điều kiện bổ sung liên quan đến việc phân chia quyền lợi. Điều này có nghĩa là gói thầu 30 tỷ baht ban đầu của Superior giờ có thể được kết hợp với nguồn lực của Orianna, giữ nguyên tổng mức đầu tư là 30 tỷ.
Aiwarin đã tính đến khả năng này từ trước. Cô biết mức thầu điều chỉnh của Superior là khá cao, thậm chí có phần vượt mức.
Tuy nhiên cô đã lường trước rằng một khi có công ty thứ hai cùng quản lý, gánh nặng tài chính của Superior sẽ được giảm bớt và Orianna sẽ tham gia với tư cách là đối tác bình đẳng.
Chính điều này khiến cô càng vui mừng hơn — không chỉ vì chiến thắng trong đấu thầu, mà còn bởi mối quan hệ giữa hai người.
Từ giờ trở đi truyền thông có lẽ sẽ tha hồ khai thác câu chuyện hợp tác của họ — cả trong kinh doanh lẫn đời sống. Nhưng Aiwarin không hề bận tâm, và Mevika cũng vậy.
"Em hạnh phúc quá! Chị với em thật sự sẽ cùng nhau quản lý Greater Duty-Free sao?" Mevika tươi cười rạng rỡ, không thể giấu nổi niềm vui.
"Chị đã nói rồi mà — tụi mình chưa bao giờ thật sự là đối thủ. Chưa bao giờ."
"Tụi mình sinh ra là để mang lại may mắn cho nhau, không phải để cạnh tranh."
"Lá bùa may mắn tuyệt vời nhất đấy."
Nuttakorn xen vào, bật cười khi nghe cuộc trò chuyện của con gái và bạn gái cô.
"Chúc mừng Orianna. Cuối cùng thì đúng là hai bên đã làm việc chung thật! Có vẻ không chỉ là sát nhập công ty đâu, mà là sát nhập luôn cả gia đình nữa."
Ông quay sang Athiwit với nụ cười.
"Rất vui được hợp tác. Hai đứa con gái của chúng ta đều quá tài giỏi. Chắc Orianna nên đóng cửa khách sạn lại và tổ chức một bữa tiệc thật lớn chung với Superior thôi!"
Athiwit cũng bật cười to, và Nuttakorn không thể không cười theo.
Nhìn hai người cha bắt tay nhau bằng thiện chí chân thành khiến cả Mevika và Aiwarin rưng rưng nước mắt. Rồi cả hai lại phá lên cười cùng hòa vào niềm vui của khoảnh khắc.
Không xa chỗ họ đứng, khung công trình khổng lồ sừng sững đợi được lắp kính. Nó nổi bật giữa đường chân trời, hứa hẹn trở thành một biểu tượng mới. So với một trung tâm mua sắm thông thường, chỉ riêng khu dịch vụ của tòa nhà này đã rộng gấp bảy lần.
Tòa nhà mới của Greater Duty-Free cao hơn cả tháp văn phòng Greater Office Tower, rộng rãi hơn nhiều. Nó sẽ là nơi quy tụ các cửa hàng thương hiệu cao cấp, siêu thị lớn và các khu dịch vụ đa dạng.
Giờ đây khi Superior và Orianna đã trúng thầu, họ sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ khu phức hợp này.
Khi cửa xe đóng lại, họ bước ra và dừng trước công trình khổng lồ — một giấc mơ chung đã thành hiện thực.
Tay trong tay, cả hai tiến lại gần, dừng ở một vị trí lý tưởng để có thể ngắm trọn toàn cảnh. Họ đứng im lặng vài phút, tưởng tượng về một năm sau, khi nơi này được hoàn thiện và đón khách du lịch, người tiêu dùng khắp nơi đổ về.
"Chị chưa từng nghĩ sẽ thực sự cùng em quản lý nơi này," Aiwarin khẽ nói.
"Ừm, cả hai đều có điểm mạnh riêng. Superior giỏi về mảng bán hàng, còn Orianna mạnh về dịch vụ lưu trú. Kết hợp lại, tụi mình sẽ khiến nơi này phát triển rực rỡ."
"Đúng vậy."
Aiwarin gật đầu. Đây chính là điều họ từng bàn tới — ngay cả khi vẫn còn là đối thủ.
"Hợp đồng bảy năm sáu tháng nghe rất hợp lý. Nếu không thắng gói thầu này, tụi mình chắc cũng chỉ còn cách đợi cơ hội tiếp theo."
"Đây là thỏa thuận công bằng. Có hợp đồng kéo dài mười hay mười lăm năm, thậm chí hơn nữa — nhưng sự độc quyền dài hạn như vậy là không lý tưởng. Hệ thống hiện tại là công bằng nhất."
"Nếu mình làm tốt, biết đâu tụi mình sẽ thắng luôn gói thầu lần tới." Aiwarin mỉm cười.
"Hoặc nếu mọi thứ diễn ra đúng như em và Viện Phát triển doanh nghiệp cùng Hiệp hội Bán lẻ nhỏ đề xuất, thì chính phủ tiếp theo có thể sẽ tái cấu trúc hệ thống. Thay vì 'Nhượng quyền tổng thể', có thể chuyển sang 'Nhượng quyền theo danh mục' — nghĩa là nhiều công ty cùng hoạt động, chia theo nhóm hàng hóa như mỹ phẩm, thời trang, rượu, thuốc lá. Điều đó sẽ thúc đẩy kinh tế quốc gia rất nhiều."
"Vậy hóa ra chị quan tâm đến kinh tế đất nước hơn cả lợi nhuận của mình hả? Em tưởng chỉ mình em nghĩ vậy thôi."
Mevika trêu, nhìn người yêu bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ.
"Nếu chị không sống tốt, bạn gái chị sẽ không còn yêu chị nữa. Bạn gái chị lại là người sống rất tử tế mà."
Aiwarin nheo mắt, cười ranh mãnh.
"Thật vậy không? Hay là vì chị vốn đã quá tốt nên mới tán đổ được bạn gái mình?"
Mevika khúc khích, khoác tay vào tay cô.
"Không ai hoàn hảo cả, nhưng với em, chị là người yêu tuyệt vời — thông minh, sắc sảo nhưng chưa từng dối trá. Điều duy nhất chị từng 'gian lận' chính là đánh cắp trái tim em. Chị đúng là đồ đào hoa. Em chẳng có cơ hội chống đỡ gì cả."
Aiwarin hơi ngẩng cằm, nở nụ cười tinh nghịch.
"Gian lận để đánh cắp trái tim em, hả?" Aiwarin gật đầu chậm rãi, vẻ mặt tinh nghịch đắc thắng. "Nhưng chị nghĩ em cũng quyến rũ chẳng kém. Dù em không cố tình chị cũng đã bị em thu hút rồi. Còn khi em chủ động 'thả thính' thì chị đã rơi vào bẫy rồi—hoàn toàn không có cơ hội phản kháng."
"Không phải cái bẫy—là cái hố tình yêu đó,"
Mevika nghiêng người, cười toe toét khi buông ra câu nói sến sẩm.
Aiwarin bật cười. "Ừ, được thôi,"
Cô đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng đầy yêu thương. Xiết chặt tay đang khoác lấy cánh tay Mevika, cô nhìn nàng với ánh mắt tự hào. Chiến thắng trong cuộc đấu thầu của Greater Duty-Free là một thành tựu lớn, nhưng vẫn không thể sánh với việc chinh phục được trái tim của Mevika.
Ngay cả khi sau này họ không còn thực hiện được thêm thương vụ lớn nào nữa, chỉ cần vẫn có Mevika ở bên cạnh và được làm công việc mình yêu thích, như thế là đủ rồi.
"Em đang tưởng tượng đến ngày tụi mình được dạo bước trong khu Greater Duty-Free đã hoàn thiện," Mevika ngước nhìn toà nhà cao lớn trước mặt. "Sẽ tuyệt lắm, nhất là khi được làm cùng nhau. Superior và Orianna đều đang lập các đội chuyên trách cho dự án này, và tụi mình sẽ có một nhóm quản lý chung nữa."
"Tụi mình còn nhiều thời gian để lên kế hoạch. Greater Duty-Free sẽ không khai trương cho đến năm sau, nên tụi mình sẽ được ở bên nhau nhiều hơn trước đó. Em có muốn đi du lịch đâu đó không?"
"Ra biển—Phuket, Samui, Krabi. Hoặc có thể là Chiang Mai, Khao Yai. Còn đâu nữa nhỉ? Hay là mình đi nước ngoài?"
Aiwarin bật cười.
"Sao em lên kế hoạch nhanh thế?"
"Vì em đã nghĩ đến điều đó từ lâu rồi," Mevika thú nhận. "Chị từng nói rằng đi du lịch cùng nhau và dành nhiều thời gian cho nhau sẽ giúp mình hiểu nhau hơn. Và chị nói đúng. Khi mình đi Pattaya, chuyến đó thật sự có ý nghĩa. Em rất thích chuyến đi đó nên giờ em lại càng muốn đi nhiều nơi hơn nữa với chị. Chỉ cần được ăn tối cùng nhau ở một nhà hàng ngon, hay đơn giản chỉ là đi mua sắm rồi xem phim thôi cũng là hạnh phúc rồi. Ngoài công việc, em còn có chị nữa mà."
"Chị cũng có em."
Mevika mỉm cười, khiến Aiwarin cũng muốn nói điều tương tự—rằng nàng chính là tất cả của cô.
"Vậy thì đi thôi. Em chọn địa điểm đi, bất cứ nơi nào em muốn. À, tháng sau chị phải đi kiểm tra khu resort ở miền Nam. Em đi với chị chứ?"
"Em đi. Em chỉ muốn theo bạn gái mình đi làm thôi, vì lúc chị làm việc trông rất cuốn hút."
"Em đúng là ngốc nghếch quá."
Aiwarin đưa tay lên gãi nhẹ chân mày.
"Ngốc sao? Là chị đang đỏ mặt đấy chứ."
"Tất nhiên rồi! Em đang khen chị mà. Ngay lần đầu gặp, em đã kêu chị xinh đẹp, giờ thì lại bảo chị quyến rũ hết mức."
"Em chỉ nói thật thôi mà. Những gì em nói em đều nghiêm túc. Không như ai đó—cứ bảo 80% lời nói đùa của mình là thật."
"Wow, trí nhớ em tốt thật đấy." Aiwarin bật cười. "Nhưng nếu chị nói 'chị yêu em', thì chị chưa bao giờ nói câu đó để đùa cả."
"Em biết mà." Mevika nhéo nhẹ má cô vài lần, rồi nhìn sâu vào mắt cô. Sau đó, nàng mỉm cười và nói ra điều từ tận đáy lòng: "Vì em cũng chưa bao giờ nói câu đó với chị chỉ để đùa cả."
Nàng không chắc liệu đây có phải là thời điểm hoàn hảo không nhưng nàng biết rằng xung quanh không có ai. Hôm nay là ngày nghỉ đặc biệt của đội công nhân thi công khu Greater Duty-Free nên nơi này tạm thời thuộc về riêng hai người họ.
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất. Một khi khu mua sắm này chính thức khai trương, hàng ngàn người sẽ đổ về và chuyện riêng tư sẽ trở nên xa xỉ. Nhưng đó cũng chính là điều họ mong muốn. Những khách hàng trong tương lai chính là mục tiêu của họ.
Nhưng bây giờ, khoảnh khắc này, chỉ có hai người họ—những người sẽ cùng nhau xây dựng tương lai cho nơi này với tư cách là đối tác kinh doanh và là những người yêu nhau trong câu chuyện mang tên Greater Duty-Free.
Mevika nghiêng người hôn nhẹ lên môi Aiwarin như một phép thử. Nhưng Aiwarin chưa bao giờ để nàng lảng tránh bằng cách trêu chọc như vậy. Khi chuyện đã bắt đầu, cô luôn là người đẩy nó đi xa hơn. Lần này cũng vậy—cô nghiêng người hôn lại nàng, cũng nhẹ nhàng lúc đầu, rồi...
Nụ hôn của họ kéo dài và sâu lắng, như thể muốn để nơi đây chứng kiến hành trình mà họ đã trải qua.
Cuộc cạnh tranh, sự ganh đua—chính khởi đầu ấy đã đưa họ đến với tình yêu.
THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip