4. Chuyện bí mật trong quán bar
Anthea Bar
Bầu không khí tại Anthea Bar khá êm dịu, mang đậm nét lãng mạn và mơ màng. Nội thất được trang trí với các tông màu hồng, cùng hệ thống đèn được điều chỉnh sao cho không quá ngọt ngào hay tạo cảm giác quá ấm áp. Thiết kế được cân bằng hoàn hảo, với những đám mây màu hồng nhạt trên trần nhà và một số khu vực trên tường.
Ghế sofa có màu hồng nhạt, trong khi quầy bar được sơn màu trắng. Nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với Angelo Bar, nơi luôn náo nhiệt hơn. Có lẽ vì Anthea Bar là một quán bar dành riêng cho phụ nữ, nên dù yên tĩnh nhưng vẫn đông khách, không hề có nhiều bàn trống.
Mặc dù nhỏ hơn Angelo Bar, Anthea Bar có thêm một tầng lửng với các bàn cao, nơi khách có thể vừa thưởng thức đồ uống vừa nghe nhạc trong một không gian thư giãn. Đây là địa điểm hoàn hảo dành cho những ai đi một mình hoặc theo cặp, muốn đắm chìm trong bầu không khí của quán, đặc biệt vào những đêm đông khách.
Vì là tối thứ sáu, đây chính là thời điểm Anthea Bar nhộn nhịp nhất. Khách bắt đầu kéo đến đông từ 7 giờ tối và duy trì lượng khách ổn định cho đến nửa đêm. Sau thời gian đó, mọi người dần rời đi, dù quán vẫn mở cửa đến 2 giờ sáng.
Tuy vậy vẫn có một số vị khách nán lại để tiếp tục trò chuyện và tận hưởng âm nhạc. Từ 8 giờ đến 10 giờ tối, quán phát những bản nhạc sôi động hơn, sau đó giai điệu sẽ dần chậm lại để tạo không gian thư giãn, phù hợp cho những cuộc trò chuyện riêng tư.
"Ngồi ở đây đi."
Aiwarin nói khi dẫn Mevika đến một chiếc bàn trống nằm ở góc sát tường. Đây là một vị trí tách biệt so với những bàn khác, mang lại sự riêng tư tối đa.
Lúc này đã hơn nửa đêm, vẫn còn những nhóm ba đến bốn người đang uống rượu và trò chuyện, cũng có một số bàn chỉ có hai người.
Trên tầng lửng, hai người ngồi riêng lẻ ở hai góc đối diện, trong khi một người phụ nữ ngồi tại quầy bar. Ngoài ra hai trong số bốn phòng VIP trên lầu cũng đang có khách.
"Cảm ơn cô."
Mevika nói, khẽ chỉnh lại chiếc túi đeo vai khi chuẩn bị ngồi xuống.
Lúc này nàng chợt nhận ra cánh tay của người kia vẫn đang ôm lấy eo mình. Nàng liếc nhìn sang bên cạnh, ra hiệu cho Aiwarin.
"Ồ, đúng rồi ha."
Aiwarin vội vàng buông tay ra.
"Tôi chỉ—"
"Tôi hiểu ý tốt của cô mà." Mevika mỉm cười. Cảm ơn cô rất nhiều. Tôi sẽ chỉ ngồi lại một chút thôi, cô có cần đi đâu gấp không?"
"Tôi không vội. Cứ ngồi xuống đi."
Aiwarin mời vị khách bất ngờ nhưng đáng hoan nghênh của mình—người mà cô tình cờ gặp lại một cách may mắn.
Đối với cô, đây là một sự trùng hợp may mắn.
Mevika nhẹ nhàng ngồi xuống sofa, khẽ liếc nhìn Aiwarin, người cũng ngồi xuống cùng một chiếc ghế dài, để lại một khoảng trống nhỏ giữa hai người.
"Tôi tính rời đi mà vô tình gặp cô. Trùng hợp tôi lại đang không có việc gì khác, chỉ vậy thôi." Aiwarin nói.
"Ồ, vậy sao."
Mevika quan sát xung quanh với vẻ thích thú. Nàng biết Aiwarin là người thừa kế quán bar này nên việc thấy cô kiểm tra mọi thứ cũng không có gì lạ. Nhưng nàng không khỏi tò mò liệu có lý do nào khác khiến Aiwarin ở lại không.
"Cô đến đây để kiểm tra quán à?"
Aiwarin bật cười.
"Kiểm tra hả? Ừm, nói vậy cũng được. Quán bar này là của tôi, chắc cô cũng biết rồi. Tôi là người lập nên cả ba quán ở đây và trực tiếp quản lý chúng, nhưng thực ra tôi không ghé qua hai quán kia thường xuyên như chỗ này."
"Vì sao vậy?"
Aiwarin nhún vai.
"Vì tôi thích nơi này nhất."
"Thích nhất sao?"
"Tôi cũng giống như những khách hàng ở đây thôi," Aiwarin nói. "Vào một đêm như thế này, tôi chỉ muốn thư giãn."
Cô vừa trả lời câu hỏi của Mevika xong thì một nhân viên bước tới.
"Tôi đã uống khá nhiều rồi, chắc thêm một ly rượu vang nữa là đủ. Cô có muốn uống không? Tôi mời."
"Tôi sẽ chỉ uống một ly thôi vì còn phải lái xe về. Và cô không cần trả cho tôi đâu, tôi đã làm phiền cô nhiều rồi."
"Tôi là chủ quán mà. Chỉ thêm một ly vào hóa đơn của tôi thôi, không có gì lớn hết."
Aiwarin quay sang người nhân viên đang chờ nhận lệnh.
"Mang cho cô ấy một ly rượu vang nữa. À, và nhớ dặn bảo vệ để mắt đến lối vào. Có một người đàn ông đang đứng bên ngoài, tuyệt đối không cho anh ta vào nhé."
"Vâng, thưa cô Ai."
Nhân viên cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi lo liệu mọi việc.
"Khoan đã, cô nói đây là quán bar yêu thích của mình sao?"
Mevika nhanh chóng quay lại chủ đề.
"Hửm?"
Aiwarin hơi dịch người, vắt chéo chân và quay sang nhìn người phụ nữ đang chất vấn mình.
"Cô có vẻ đặc biệt quan tâm đến chuyện này nhỉ?"
"Hay cô không muốn tôi hỏi?"
"Không không, cứ hỏi đi. Ít nhất lúc này chúng ta không phải đối thủ cạnh tranh, có thể nói chuyện thoải mái mà."
"Vậy tôi hỏi lại nhé." Mevika nói.
"Tôi chỉ đơn giản là thích nơi này thôi."
Aiwarin trả lời, không có lý do gì phải vòng vo, vì chính cô là người đã khơi gợi chủ đề này.
"Tôi thích nơi này. Tôi thích bầu không khí như thế này."
"Bầu không khí như thế này sao?"
"Tôi thích phụ nữ."
Ngay khi những lời đó rời khỏi môi Aiwarin, ánh mắt cô ấy khóa chặt vào Mevika như thể muốn giữ nàng lại ngay tại chỗ. Sự mãnh liệt trong ánh nhìn ấy khiến Mevika bất giác hồi hộp.
"Nếu cô im lặng như vậy, tôi hy vọng cô không nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ," Aiwarin cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng sau một khoảng dừng dài.
"Không đâu."
Mevika nhanh chóng lắc đầu, giật mình trở lại thực tại. Nàng cuối cùng cũng thoát khỏi ánh mắt mãnh liệt của Aiwarin, nhưng nó vẫn để lại một dư âm khó tả.
Đó không phải là nỗi sợ nguy hiểm—mà là một nỗi sợ khác, một cảm giác bối rối đến mức suýt khiến nàng quên cả cách thở.
Nàng khẽ thở ra trước khi trả lời.
"Tôi không thấy có gì kỳ lạ hết. Chỉ là... tôi ngạc nhiên thôi."
"Ngạc nhiên vì tôi thích phụ nữ sao?"
"Tôi không nghĩ việc thích người cùng giới là điều gì lạ lùng. Chỉ là... đây là lần đầu tiên tôi nghe điều này trực tiếp từ cô. Trước giờ chưa ai từng nhắc đến."
"Có vẻ như cô đã biết tôi từ lâu rồi."
"Tôi biết cô qua các trang tin kinh doanh. Người ta hay nhắc đến cô như một nữ doanh nhân thành công mà."
"Ồ? Nghe có vẻ ấn tượng đấy."
"Không phải tôi đang khen cô đâu. Chỉ là những gì truyền thông viết hoặc người khác nói vậy thôi."
"Tôi cũng không dám tự nhận đó là lời khenn, nhưng nếu cô có ý khen tôi thật, tôi sẽ vui vẻ nhận lời khen này đó."
Aiwarin kết thúc câu nói với một nụ cười mỉm.
"Vậy tại sao cô lại tự tin nói với tôi rằng cô thích phụ nữ? Là đối thủ cạnh tranh, cô không sợ tôi có thể dùng điều này chống lại cô sao?"
"Vì tôi không nghĩ cô là kiểu người sẽ chơi bẩn," Aiwarin mỉm cười. "Cô không phải vậy, đúng chứ?"
Mevika chăm chú quan sát Aiwarin, khẽ nghiêng đầu như thể đang cố tìm kiếm sự mâu thuẫn trong lời nói của đối phương. Nhưng nụ cười thoải mái của Aiwarin thể hiện sự tự tin vào phán đoán của mình—cô không nhìn Mevika theo hướng tiêu cực.
"Cô nói đúng," Mevika hít một hơi thật sâu. "Tôi sẽ không bao giờ tìm cách thắng bằng những chiêu trò như vậy."
"Chính xác. Dù sao thì cô vẫn đến quán bar Orionna này mặc dù biết chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Điều đó có nghĩa là cô vẫn có một tư duy cởi mở."
"Bạn tôi nài nỉ tôi đến đây đó. Tôi đã từng đến vài lần trước đây, nhưng từ khi chúng ta trở thành đối thủ, tôi cảm thấy không nên đến nữa. Tôi đã định đây sẽ là lần cuối cùng rồi. Thật ra thì tôi thậm chí không muốn cô biết tôi có mặt ở đây nữa cơ."
"Nhưng cô lại tình cờ gặp tôi. Có lẽ định mệnh đã sắp đặt để tôi biết chuyện này rồi."
Giọng Aiwarin đầy vẻ thoải mái.
"Hơn hết, tôi vui vì chúng ta gặp nhau thế này—không cần cô phải lén lút gì cả. Mà thực ra cô cũng chẳng cần phải làm vậy đâu. Dù lý do nào khiến cô nghĩ đây nên là lần cuối cùng cô ghé qua, thì miễn là tôi vẫn chào đón cô ở đây—"
"Tôi chỉ không cảm thấy thoải mái thôi."
"Ừ, tôi không thể ép buộc cô được. Nhưng dù cô có nói vậy, tôi vẫn muốn cô biết rằng cô luôn được chào đón quay lại bất cứ lúc nào."
Aiwarin nói rồi quay sang nhận ly rượu từ nhân viên phục vụ, sau đó đưa một ly cho Mevika.
"Nhân tiện thì biệt danh của cô là gì thế?"
"Hm?"
Mevika khựng lại ngay khi sắp nhấp một ngụm rượu.
"Biệt danh của cô ấy. Mevika—tên cô rất hay, nhưng hơi dài một chút."
"Tại sao cô lại cần biết chứ? Đây là công việc mà, gọi tên thật là được rồi."
"Nhưng tôi muốn gọi cô bằng biệt danh. Tôi tò mò không biết nó là gì... 'Me'? Hay..."
"Maple."
"Hm?"
Aiwarin thoáng ngạc nhiên trước khi nở một nụ cười thích thú.
"Tôi tưởng nó sẽ chỉ có một âm tiết thôi. À... ít nhất thì nó vẫn có chữ 'Me' trong đó. Vậy là giờ tôi đã biết biệt danh của cô rồi... Maple."
"Cô định gọi tôi như vậy sao?"
"Có làm cô thấy quá thân mật không?"
"Không, cô có thể gọi tôi thế nào cũng được. Nhưng khi gặp nhau vì công việc, gọi tôi bằng tên đầy đủ sẽ phù hợp hơn đó."
"Tôi biết. Tôi phân biệt được mà." Aiwarin bật cười.
"Nhưng... cô thật sự phải gọi tôi là 'Khun' à?"
"Hm?"
"Cô có thể chỉ cần dùng 'cô' và 'tôi' với tôi, giống như cách tôi nói chuyện với cô."
"Nếu là chuyện đó... hãy đợi đến khi chúng ta thân hơn. Lúc đó tôi sẽ xưng hô như vậy."
"Chúng ta phải đợi đến khi thân hơn sao?"
Aiwarin lại cười.
"Ôi không, liệu chúng ta có thể thân đến mức đó không đây?"
Lần đầu gặp mặt, Aiwarin gọi Mevika là "Khun" như cách hầu hết mọi người trong giới kinh doanh vẫn làm. Nhưng tối nay, cách cô ấy nói chuyện đã thay đổi ngay từ khi họ gặp lại.
"Tôi không biết,"
Mevika nói, nhấp một ngụm rượu. Nàng tránh ánh mắt của Aiwarin, vẫn chưa thể quên lời cô ấy nói trước đó—rằng cô ấy thích phụ nữ. Không phải nàng lo sợ rằng Aiwarin đang có ý tán tỉnh mình. Việc thích phụ nữ không đồng nghĩa với việc thích tất cả phụ nữ—điều đó nàng hiểu rất rõ. Trừ khi... Aiwarin thực sự có hứng thú với nàng, nhưng chuyện đó khó mà xảy ra.
"Vậy tôi sẽ đợi đến ngày cô chỉ gọi tôi bằng tên và nói chuyện với tôi như bạn bè."
"Cô thật sự nghĩ chúng ta sẽ thân thiết đến mức đó sao?"
"Hy vọng như vậy có gì sai không?"
"Tại sao cô lại mong điều đó?"
"Tôi không biết."
"Cô thường hay tán tỉnh người khác à?"
"Hm?"
Aiwarin dừng lại, vừa định nhấp một ngụm rượu.
"Tôi? Tán tỉnh sao? Không hẳn. Tôi chỉ không thích những mối quan hệ quá nghiêm túc. Đôi khi tôi có đi uống với phụ nữ nhưng tôi không nghĩ mình là kiểu người lăng nhăng. Tôi vẫn đang độc thân—tôi không có danh sách ai đứng thứ nhất, thứ hai, hay thứ ba hay gì như vậy hết."
"Tốt thôi,"
Mevika nói, nhấp một ngụm rượu.
"Tại sao cô hỏi vậy?"
"Không vì gì hết, tôi tiện hỏi thôi. Tôi nên về nhỉ, không làm phiền cô lâu nữa, cũng khá muộn rồi."
"Cô không hề làm phiền tôi. Ở lại thêm chút nữa đi, ít nhất là đến khi cô chắc chắn mình an toàn. Nhân tiện thì người đàn ông bên ngoài khi nãy là ai vậy? Tôi đáng lẽ nên hỏi sớm hơn."
"Một người tôi từng hẹn hò. Nhưng chúng tôi không thực sự yêu nhau—chỉ hẹn hò để xem có hợp không thôi."
"Cô từng hẹn hò với anh ta sao?"
Aiwarin nhướng mày, có vẻ trầm ngâm.
"Vậy tại sao cô lại tránh mặt anh ta?"
"Tôi đã nói rõ ngay từ đầu rằng chúng tôi chỉ hẹn hò một thời gian, nếu không hợp thì chia tay. Tôi đã kết thúc mọi thứ gần một năm trước rồi, nhưng anh ta vẫn cứ khăng khăng muốn ở bên tôi."
"Tệ thật đó. Thỏa thuận ban đầu rất rõ ràng rồi... Không, thực ra là do có người đang phá vỡ thỏa thuận."
"Chính anh ta là người phá vỡ nó."
"Ừm, tôi đang nói đến anh ta đấy."
Aiwarin hoàn toàn đứng về phía Mevika, và điều đó có lý.
"Ai cũng có thể hẹn hò, và ai cũng có quyền rời đi nếu thấy không phù hợp."
"Cô nói như thể đã từng từ chối nhiều người rồi vậy."
"Tất nhiên. Và không chỉ một lần. Nhưng chuyện đó đã lâu rồi."
"Là phụ nữ sao?"
"Là đàn ông. Và vì tôi không có hứng thú nên tôi cứ từ chối họ hết lần này đến lần khác. Mãi đến khi học xong đại học, tôi mới nhận ra mình thích phụ nữ."
"Cô từ chối họ vì họ là đàn ông, chứ không phải vì họ không phải là người phù hợp với cô sao?"
"Để tôi nói lại cho rõ hơn nhé."
Aiwarin khẽ vẫy ngón trỏ trước khi đặt ly rượu xuống, rồi tựa khuỷu tay lên thành ghế sofa, hơi nghiêng người sang một bên.
"Ban đầu tôi chỉ nghĩ đơn giản là họ không phải người dành cho mình. Rất nhiều người tiếp cận tôi và tôi từ chối họ ngay cả trước khi hẹn hò. Nhưng tôi không nhận ra rằng thực chất mình không có hứng thú với đàn ông, mãi đến khi chuẩn bị đi du học. Tôi đã gặp một người phụ nữ cũng thích phụ nữ, chúng tôi rất hợp nhau, và... sau khi ở bên cô ấy, tôi nhận ra—à, đây mới là điều mình thực sự thích."
"Khụ, khụ!"
Mevika sặc rượu.
"Sao vậy?"
Aiwarin nhanh chóng lấy khăn giấy và đưa cho nàng. Nhưng vì Mevika vẫn đang cầm ly rượu và ho nhẹ nên Aiwarin theo phản xạ vươn tay ra, nhẹ nhàng lau khóe môi cho nàng, khiến nàng sững lại.
"Tôi nói gì sai sao?"
"Cô... không cần phải chia sẻ chi tiết đến vậy đâu."
Mevika nói thẳng.
"Ồ, thật sao?"
Aiwarin bật cười.
"Tại sao? Cô bất ngờ vì tôi từng ở bên một người phụ nữ à?"
"Tôi chỉ không nghĩ cô lại nói ra một cách thẳng thắn như vậy thôi."
"Chẳng có gì kỳ lạ cả. Nó cũng giống như chuyện giữa đàn ông và phụ nữ thôi."
Aiwarin lướt mắt nhìn đôi môi Mevika, nhận ra nàng đang mím nhẹ, có lẽ là do vừa mới ho. Cô cẩn thận dùng khăn giấy chạm vào chúng lần nữa.
"Tôi chỉ muốn điều này trở thành một chuyện tự nhiên thôi. Tôi đang nói về những khoảnh khắc giúp tôi hiểu rõ bản thân mình hơn, để nhỡ đâu..."
Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi Mevika khi nhẹ nhàng lau sạch vết rượu, cẩn thận để không làm lem son.
"Nhỡ đâu cô cũng muốn tìm câu trả lời cho chính mình."
Cô từ từ rút tay lại, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú trên gương mặt Mevika.
__
Mùi nước hoa.
Giọng nói trầm ổn, thẳng thắn.
Tiếng cười nhẹ, mang theo sức hút khó cưỡng.
Cử chỉ, phong thái đầy tự tin.
Những gì cô ấy đang làm với nàng.
Mevika im lặng vì những điều đó. Ngay từ đầu, nàng vẫn luôn giữ được bình tĩnh, nhưng có lẽ là vì nàng đã tiếp xúc với nó quá lâu, nên khi Aiwarin chậm rãi tiến gần hơn, cẩn thận dùng khăn giấy lau môi nàng thì Mevika bất giác nín thở, rồi nhận ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi môi Aiwarin.
Một hình ảnh thoáng vụt qua trong đầu nàng.
Không...
"Ừm..."
Mevika nhanh chóng kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Tôi phải về rồi."
Nàng vội vàng cầm lấy ly rượu và uống cạn.
"Cô đi sớm vậy sao?"
Aiwarin hơi lùi lại, không chắc liệu mình có vô tình khiến không khí trở nên gượng gạo hay không. Cô nhanh chóng giải thích:
"Tôi không có ý muốn ép cô đồng tình với tôi đâu. Tôi chỉ nói ra vì nghĩ nhỡ đâu cô cũng muốn tìm ra lý do của chính mình. Có thể nó không giống lý do của tôi. Chắc cô chỉ đơn giản là không thích người đàn ông đó mà thôi."
"Không đâu."
Mevika lắc đầu.
"Không chỉ anh ta. Tôi chưa từng thích bất kỳ người đàn ông nào tôi từng hẹn hò."
Nàng thẳng thắn thừa nhận, đặt ly rượu xuống bàn rồi đứng dậy.
Aiwarin ngước lên, sững sờ trước câu trả lời đó. Cô không ngờ Mevika lại nói ra điều này.
"Cô đã chia sẻ rất nhiều về bản thân với tôi, nên tôi cũng chỉ nói ra lý do của mình thôi."
Mevika cầm lấy chiếc túi nhỏ của mình, quay sang Aiwarin với vẻ biết ơn.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi tối nay."
"Tôi sẽ tiễn cô ra ngoài."
Aiwarin lập tức đứng lên và đi theo nàng.
Mevika không ngăn cô lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip