6. Những chấp nhận và sự khác biệt

Đã gần một tuần trôi qua kể từ khi Mevika và Aiwarin gặp nhau tại Anthea Bar. Từ tối thứ sáu tuần trước đến thứ năm tuần này, hôm nay chính là ngày họ sẽ gặp lại.

Cuộc gặp này diễn ra do một cuộc họp đột xuất được thêm vào lịch trình của cả hai. Các giám đốc cấp cao từ hai phía không tham dự, nhưng họ tin tưởng rằng hai người có thể tự xử lý cuộc họp. Họ cũng đã cung cấp một số ý tưởng quan trọng có thể cần thiết để trình bày trong cuộc họp.





"Đây là danh sách đầy đủ chứ?"


Mevika hỏi Jirana, thư ký riêng của nàng, người đã đi cùng nàng đến cuộc họp.


"Đúng. Ngoài ra còn có một số điểm chính liên quan đến các khiếu nại nữa."


Jirana trả lời. Cô lớn hơn sếp mình mười tuổi. Cô chỉ mới đảm nhận vị trí này được một năm, kể từ khi Mevika trở về sau thời gian du học và đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong công ty. Trước đó, Jirana đã làm việc ở bộ phận hành chính tại trụ sở chính của Superior Holdings hơn mười năm.

Sự kỷ luật, chú ý đến từng chi tiết và cống hiến không ngừng nghỉ cho công việc đã giúp cô được cân nhắc và bổ nhiệm làm thư ký cho Mevika, giám đốc phát triển kinh doanh của Superior. Trong tương lai, nếu Mevika tích lũy thêm kinh nghiệm và thăng tiến lên vị trí điều hành cao hơn, vai trò của Jirana cũng sẽ trở nên quan trọng hơn bên cạnh nàng.

Sau một năm làm việc cùng nhau, Mevika và Jirana nhận thấy họ phối hợp rất ăn ý. Dưới góc độ một cấp dưới, Jirana thấy Mevika là một người tốt bụng và dễ chịu.

Tuy nhiên khi gặp vấn đề khiến nàng bực bội, nàng có thể trở nên hơi nóng nảy, đòi hỏi sự khéo léo trong cách tiếp cận.

Mevika không phải là kiểu người đáng sợ, nhưng điều quan trọng là phải chọn đúng thời điểm để đưa ra lời khuyên hợp lý giúp nàng giữ bình tĩnh. Chính vì sự thấu hiểu này mà Mevika rất hài lòng khi có Jirana làm thư ký bên cạnh mình.

Nàng hiểu rằng bản thân vẫn còn ở độ tuổi chưa thực sự chín chắn, chưa trải qua quá nhiều thử thách trong cuộc sống. Việc có một thư ký điềm tĩnh, vững vàng bên cạnh khiến nàng cảm thấy an tâm khi cần lời khuyên.





"Cảm ơn chị nhiều. Chúng ta vào phòng họp thôi," Mevika nói.

"Được rồi," Jirana đáp.


Ngay khi nói chuyện với thư ký và bước về phía phòng họp, ánh mắt Mevika vô tình chạm vào một bóng hình đang tiến về phía họ từ hướng thang máy. Người phụ nữ ấy nổi bật đến mức, dù chỉ thoáng nhìn, Mevika cũng không thể không quay lại lần nữa. Không chỉ có nàng, những người xung quanh cũng đồng loạt ngoảnh đầu nhìn theo cùng một hướng.

Người phụ nữ bước qua với một bộ vest xám đậm khoác ngoài chiếc áo sơ mi trắng, kết hợp với chân váy ngắn trên đầu gối. Đôi chân thon dài đầy cuốn hút, dù không cố ý chú ý vẫn khó mà bỏ qua. Với chiều cao 1m70 cùng đường nét hài hòa, cô ấy thực sự thu hút mọi ánh nhìn.

Đúng khoảnh khắc ấy, Aiwarin bắt gặp ánh mắt của Mevika, giống như thể cô ấy biết mình đang bị nhìn. Dù có nhiều ánh mắt khác cũng đang hướng về phía mình, Aiwarin vẫn không nở một nụ cười. Có lẽ vì cô nhận ra Mevika không đứng một mình, hoặc cũng có thể là do biểu cảm nghiêm túc thường thấy khi làm việc.

Cô ấy không còn là người phụ nữ tinh nghịch, trêu chọc mà Mevika từng gặp ở quán bar nữa.

Ở quán bar...

Khi nghĩ lại đêm hôm đó, hình ảnh nụ hôn của họ lại hiện lên trong tâm trí nàng. Không ai ở đây có thể biết về chuyện đó.



"Cô Me,"


Một giọng nói vang lên, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ đúng lúc, như thể đang lôi chúng ra khỏi đầu nàng vậy.


"Đội ngũ của Orianna đã đến rồi. Chúng ta vào phòng họp thôi," Jirana nói.

"Được rồi," Mevika đáp.


Nàng nhanh chóng gửi tin nhắn hoàn tất cho một khách hàng đang chờ phản hồi, sau đó khóa điện thoại lại và đặt xuống bàn. Khi mọi người lần lượt bước vào phòng họp, nàng ngẩng đầu lên quan sát xung quanh.

Người nổi bật nhất trong số đó là một phụ nữ mặc váy màu xám taupe. Chiếc váy ôm sát vòng eo và phần chân váy bút chì dài đến đầu gối khiến cô trông như một người mẫu trên sàn diễn.

Người phụ nữ xinh đẹp ấy toát lên vẻ tự tin với những đường nét nổi bật—khuôn mặt thanh lịch, vóc dáng cân đối, và mái tóc xoăn gợn sóng màu mật ong khẽ bồng bềnh theo từng bước đi. Mevika vô thức nhìn chằm chằm cho đến khi cô ấy tiến lại gần.


Có rất nhiều chỗ ngồi trống khác nên Mevika nghĩ rằng cô ấy sẽ chọn một vị trí xa hơn. Nhưng điều bất ngờ là người phụ nữ ấy lại ngồi ngay đối diện nàng.

Aiwarin chạm mắt Mevika khi cô đặt một cuốn sổ bọc vải xuống bàn cùng với một cây bút kẹp bên cạnh. Sau đó cô ngồi xuống và chuyển sự chú ý sang điện thoại, nhanh chóng kiểm tra thông báo trước khi cuộc họp bắt đầu.

Mevika muốn chào cô ấy, nhưng nàng không thể thể hiện quá nhiều. Trong thế giới kinh doanh, việc trao đổi lời chào hỏi không có gì lạ, ngay cả giữa các đối thủ. Tuy nhiên vì một lý do mà chỉ hai người họ hiểu, sự thừa nhận duy nhất mà họ dành cho nhau chỉ đến từ ánh mắt.




"Về đề xuất cho phép các nhà khai thác miễn thuế khác nhau tại mỗi nhà ga sân bay, vấn đề này cần được giải quyết trước khi quá trình đấu thầu tiếp theo bắt đầu. Phía chúng tôi chỉ quản lý các cửa hàng Greater Duty-Free nằm ngoài sân bay, vì vậy hãy loại bỏ chủ đề này trước đã,"


Một thành viên trong ban đấu thầu tuyên bố. Ông có trách nhiệm đảm bảo cuộc họp diễn ra một cách trật tự.

Từ góc nhìn của những người đang đưa ra yêu cầu, sự "trật tự" mà ban đấu thầu đề cập thực chất chỉ là cách duy trì quyền kiểm soát và ngăn chặn bất kỳ sự gián đoạn nào đối với quá trình đấu thầu sắp tới. Họ không hẳn là cởi mở để lắng nghe những mối quan ngại được nêu ra mà chỉ đang cố duy trì hình thức.


"Vậy còn những vấn đề khác mà chúng tôi đã đề cập? Mọi người nghĩ sao?"


Một đại diện từ Viện Xúc tiến kinh doanh Thái Lan hỏi, quét mắt quanh phòng, bao gồm cả Mevika và Aiwarin.


"Về mức phí nhượng quyền, chúng tôi đề xuất tăng mức phí hiện tại áp dụng tại các địa điểm sân bay," Một đại diện từ Hiệp hội Bán lẻ đề xuất, trình bày một trong những yêu cầu chính của họ.

"Vậy Greater dự định tính phí bao nhiêu cho lần này?"


Aiwarin giơ tay hỏi.


"Chúng tôi chưa thể tiết lộ thông tin này. Khi quá trình đấu thầu bắt đầu, các bên sẽ được thông báo. Chúng tôi cũng sẽ sắp xếp một cuộc họp khác để làm rõ chi tiết, vì vậy hãy chờ đợi," Một thành viên trong ban đấu thầu trả lời.

"Chúng tôi đề xuất điều chỉnh này để cơ quan chức năng có thể thiết lập điều kiện trước khi cuộc đấu thầu diễn ra," Một đại diện của các nhà bán lẻ nhỏ lập luận.

"Chúng tôi đã tổ chức các cuộc họp tóm tắt và chuẩn bị mọi thứ trong thời gian dài. Vấn đề này sẽ được xem xét cho vòng đấu thầu tiếp theo sau khi hợp đồng nhượng quyền hiện tại kết thúc," Thành viên ban đấu thầu tiếp tục.

"Nhưng hợp đồng kéo dài đến mười năm. Chẳng phải chúng ta nên xem xét lại sao?" Mevika hỏi.

"Cô đang đề xuất chỉnh sửa điều kiện theo yêu cầu của họ sao, cô Mevika?"

"Nếu điều đó mang lại lợi ích lâu dài, tôi không phản đối."

"Tôi hiểu rồi. Nếu mọi thứ đã được thực hiện đúng quy trình, thì dù điều kiện như thế nào chúng ta cũng chỉ cần làm theo đó thôi," Aiwarin lên tiếng, có vẻ như đang phản bác quan điểm của Mevika. "Cuối cùng tất cả những bên tham gia đấu thầu đều phải cạnh tranh dựa trên các điều khoản được đưa ra, bởi vì khi lựa chọn tham gia, họ đã đồng ý với các quy tắc đó rồi."

"Chấp nhận điều khoản là một chuyện, nhưng thảo luận về những điều chỉnh tiềm năng khi nó vẫn còn khả thi lại là chuyện khác chứ," Mevika phản bác, cảm thấy khó chịu trước lập trường của Aiwarin.


Nàng không ngờ rằng Aiwarin lại không đứng về phía mình. Việc có quan điểm khác biệt không phải là vấn đề, nhưng khi những lời phản bác đó đến từ Aiwarin, nàng cảm thấy đặc biệt bực bội.

Nàng đã nghĩ gì vậy chứ? Rằng chỉ vì họ đã từng nói chuyện thân thiện, Aiwarin sẽ ủng hộ quan điểm của nàng sao? Hay chỉ đơn giản là vì Mevika đã bắt đầu coi Aiwarin là một đối thủ đáng gờm?



"Ở các quốc gia khác, mức phí nhượng quyền lên đến 40%. Nếu tôi thắng thầu lần này, tôi sẵn sàng trả 40% doanh thu của mình cho chính phủ để tạo ra nguồn thu nhập quốc gia cao hơn. Nhưng điều đó phải được thiết lập từ ban đầu. Nghĩa là điều khoản phải được sửa đổi ngay từ bây giờ,"

Mevika nhấn mạnh, bày tỏ rõ ràng lập trường của mình.


"Phí 40% sao?" Aiwarin bật cười nhẹ. "Nếu nó đã được ấn định rồi thì không cần thay đổi đâu."


Ngay cả khi giá hàng hóa và dịch vụ được tăng lên để bù đắp tỷ lệ phần trăm phải trả cho chủ sở hữu nhượng quyền, Aiwarin tin rằng gánh nặng cuối cùng vẫn sẽ rơi vào bên đấu thầu thành công. Đối với cô, vấn đề này chỉ là thứ yếu.

Trong suy nghĩ của mình, Mevika vẫn còn non kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Nàng quá thẳng thắn trong kinh doanh—không phải vì Aiwarin không trung thực, mà là cô hiểu rằng để chiến thắng, người ta phải biết cách điều phối để giành được lợi thế tốt nhất.



"Thật ra tôi nghĩ Greater nên chia quá trình đấu thầu theo từng danh mục sản phẩm và dịch vụ," Mevika nói thêm. "Bằng cách đó, các đối thủ khác sẽ có cơ hội đóng góp, giúp hệ thống miễn thuế trở nên toàn diện hơn. Greater đã là một tập đoàn khổng lồ rồi mà. Việc một nhà khai thác duy nhất kiểm soát tất cả có thể trông có vẻ hiệu quả, nhưng nếu chọn những đơn vị tốt nhất cho từng hạng mục thì sẽ là một lựa chọn tối ưu hơn. Dù vậy, tôi nghi ngờ khả năng này sẽ xảy ra, thông báo đấu thầu đã nêu rõ rằng Greater muốn một đơn vị nhượng quyền duy nhất."

"Cô thực sự đang đề xuất điều đó sao, cô Mevika?" Một thành viên trong hội đồng hỏi.

"Vì đây là một cuộc họp thực sự mà đúng không?" Cô đáp mà không chút do dự.


Câu trả lời của Mevika khiến Aiwarin khẽ mỉm cười. Cô đã im lặng lắng nghe những suy nghĩ của Mevika và cảm thấy chúng khá thú vị. Mặc dù cô vẫn không đồng ý với việc tăng phí nhượng quyền, nhưng đề xuất này lại là điều mà cô ngầm tán thành.

Khi hình dung về nó, Aiwarin có thể thấy lợi ích—việc có nhiều nhà thầu chuyên biệt quản lý các lĩnh vực khác nhau sẽ tạo ra một hệ thống miễn thuế toàn diện hơn. Nhưng cô cũng hiểu rằng điều này khó có thể xảy ra. Hội đồng đã lên kế hoạch từ trước, và việc thay đổi sát thời điểm đấu thầu gần như là bất khả thi.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, Aiwarin đã nhìn nhận Mevika theo một cách khác. Ban đầu, nàng có vẻ như chưa có nhiều kinh nghiệm trong giới kinh doanh, nhưng thực tế, nàng thông minh, hiểu biết và có những ý tưởng thú vị hơn những gì Aiwarin từng nghĩ.




"Greater Duty-Free có phải là một không gian được tạo ra để phát triển không? Chẳng phải nó nên bắt đầu với một phương thức mới thay vì tiếp tục những lối mòn cũ sao? Nhượng quyền tổng thể không nên được áp dụng vào một quy trình đấu thầu vốn dĩ được tạo ra để mang đến cơ hội mới. Ở các nhượng quyền khác, độc quyền đã tồn tại từ lâu..."

Tình trạng này đã kéo dài trong nhiều năm, chỉ đơn giản là để việc quản lý trở nên dễ dàng hơn dưới một nhà điều hành duy nhất. Nhưng Greater có cơ hội để xây dựng một hình ảnh mới.


"Tôi đồng ý với điều này," Aiwarin bất ngờ lên tiếng, củng cố thêm ý tưởng. Cô nở một nụ cười với Mevika, người quay sang nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, có lẽ không nghĩ rằng mình lại nhận được sự ủng hộ từ Aiwarin. "Nếu tiêu chí được thiết lập theo hình thức 'Nhượng quyền theo danh mục', nó có thể mang lại lợi ích lâu dài cho Greater và đồng thời thúc đẩy sự cạnh tranh cân bằng hơn đấy."

"Điều đó sẽ rất khó," Một thành viên trong hội đồng phản hồi. "Chúng tôi vẫn luôn sử dụng cùng một tiêu chí mà."

"Và các vị định cứ giữ nguyên tiêu chí đó mãi sao?" Aiwarin phản bác. "Greater chỉ mới bắt đầu. Chẳng phải nó nên khởi đầu với một hướng đi mới sap?"


Giờ đây Mevika lại là người lắng nghe cô. Ánh mắt sắc bén trước đó dường như dịu đi đôi chút. Aiwarin không nói điều này để lấy lòng ai, đây thực sự là quan điểm cá nhân của cô, và tình cờ nó lại trùng hợp với Mevika.


"Những ý kiến này đều có giá trị," Đại diện của viện nghiên cứu lên tiếng. "Nhưng đừng quên rằng quá trình đấu thầu này trùng với thời điểm bầu cử. Một chính phủ mới có thể sẽ lên nắm quyền để giám sát nó nên các vị cần đảm bảo mọi thứ được cân bằng đấy."

"Được rồi, chúng tôi sẽ xem xét đề xuất này," Cuối cùng, hội đồng cũng phải nhượng bộ.


Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận đề xuất này khi có nhiều bên tham gia đấu thầu cùng chia sẻ quan điểm tương tự. Dù vẫn có những ý kiến khác nhau về một số khía cạnh, nhưng việc liệu những điều chỉnh có thể được thực hiện kịp thời hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn.

Mevika và Aiwarin đều hiểu rằng những gì họ đấu tranh hôm nay có thể sẽ không thay đổi được gì cả. Nhưng ít nhất họ đã góp phần định hình cuộc thảo luận trước khi đến ngày cả hai chính thức đối đầu nhau.


"Cảm ơn Yam. Hãy chuẩn bị biên bản họp nhé," Aiwarin dặn thư ký của mình. "Và đừng báo cáo với ba tôi vội. Ông ấy sẽ sớm biết thôi."

"Được rồi cô Ai. Tôi sẽ quay lại văn phòng ngay," Yada đáp lại.


Khi phải ra ngoài tham dự các cuộc họp như thế này, Aiwarin thường cho phép thư ký sử dụng xe công ty để di chuyển. Tuy nhiên, cô lại thích tự lái xe hơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ.


"Ừm, đi cẩn thận nhé," Cô nói rồi liếc nhìn thời gian trên điện thoại. 3:30 chiều.


Cô không còn công việc quan trọng nào trong ngày ngoài việc ghé qua quán bar trước khi nó mở cửa. Sau đó, cô định thư giãn ở đó một lúc. Không có gì vội vàng bởi vì cô đã có sẵn một căn phòng riêng trên tầng cao nhất của Orianna Grand, nơi cô ở phần lớn thời gian.

Khi nhìn về phía phòng họp, cô nhận thấy mọi người đang dần rời đi. Nhưng có một người không xuất hiện khiến cô hơi thất vọng.

Vừa định bước về phía thang máy, Aiwarin chợt thấy người đó bước ra từ nhà vệ sinh.


"Tưởng cô đi rồi chứ," Aiwarin lên tiếng chào nhanh.


Mevika khựng lại một chút, nhìn Aiwarin rồi thoáng quay đi. Nàng nghĩ rằng một lời chào qua loa cũng chẳng sao. Dù gì họ cũng là đối thủ trong kinh doanh chứ không phải kẻ thù không đội trời chung.


"Tôi sắp đi đây. Còn phải giải quyết một số việc khác," Mevika đáp.

"Vậy sao? Tôi cũng đang rời đi."

"Ừ," Mevika chỉ trả lời ngắn gọn rồi tiếp tục bước đi.


Aiwarin đi theo nàng.


"Chúng ta không nên đi cùng nhau đâu." Mevika lên tiếng.

"Cô sợ à?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng điều đó không phù hợp."

"Chúng ta đâu có đi cùng nhau. Chỉ là tình cờ cùng hướng về phía thang máy thôi."


Mevika không nói gì thêm.

Khi thang máy đến, hai người bước vào. Một số người khác cũng vào cùng, đứng xen giữa họ. Aiwarin đứng hơi lùi vào trong, còn Mevika đứng gần bảng điều khiển thang máy, bấm nút chọn tầng.

Tới tầng hai, Mevika bước ra.

Aiwarin vẫn đứng yên nhìn bảng số tầng. Cô có hơi thất vọng khi biết họ đỗ xe ở hai khu vực khác nhau.

Cô khá ngạc nhiên khi thấy Mevika đỗ xe ở tầng này, nhưng hôm nay không có cơ hội để hỏi thêm. Dù sao thì cả hai cũng sẽ rẽ sang những hướng khác nhau. Khi thời điểm thích hợp đến thì họ rồi sẽ lại gặp nhau thôi.

Ngay trước khi cửa thang máy đóng lại, ánh mắt Aiwarin chợt bắt gặp một người đàn ông quen thuộc đang đứng gần lối vào bãi đỗ xe nhìn về phía Mevika vừa đi.

Điều đó khiến cô lập tức cảnh giác—cô nhận ra người đó.

Thật nhanh chóng, Aiwarin vươn tay về phía nút mở cửa. Nhưng đã quá muộn.

Cửa thang máy đóng lại, đưa cô xuống tầng một.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip