8. Điều nàng tò mò

"Cảm ơn vì đã để tôi mời cô bữa ăn này nhé."


Mevika nói với một khách hàng nữ 37 tuổi, người sắp đưa thương hiệu sản phẩm của riêng mình vào chuỗi trung tâm thương mại Superior Mall của gia đình. Khách hàng này dự định mở rộng sang nhiều chi nhánh khác nhau mặc dù một số địa điểm sẽ phải chờ hợp đồng thuê hiện tại hết hạn.

Tuy nhiên một vài chi nhánh đã sẵn sàng khai trương dần dần, bắt đầu từ cơ sở đầu tiên ở trung tâm thành phố rồi mở rộng ra ngoài. Vì hôm nay là một cơ hội tuyệt vời để bàn chuyện kinh doanh, Mevika đã nhân dịp này mời khách hàng mới một bữa ăn—người đã quyết định đầu tư vào Superior.


"Tôi rất vui khi có mặt ở đây! Và cũng cảm ơn cô vì bữa ăn rất ngon miệng nhé. Tôi xin phép đi trước nha, chồng tôi sắp đến rồi."

"Dĩ nhiên rồi, cảm ơn cô đã dành thời gian. Hãy cùng đi ra ngoài nào."

"Chắc chắn rồi."


Hai người phụ nữ bước ra và đứng trước nhà hàng. Một chiếc xe màu đen tới đỗ sát vỉa hè, và họ chào tạm biệt nhau.

Bây giờ chỉ còn lại một mình, Mevika dõi theo chiếc xe lăn bánh đi xa trước khi ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xanh thẫm khi màn đêm bắt đầu buông xuống.

Nàng lấy điện thoại ra kiểm tra giờ. Vẫn còn nhiều thời gian để làm gì đó trước khi về nhà. Nhưng thay vì lên kế hoạch khác, tâm trí nàng lại trôi dạt đến một người nào đó. Nàng đã nghĩ về người này suốt từ lúc rời khỏi văn phòng Greater.

Và rồi nàng đưa ra quyết định.

Nàng sẽ không lãng phí thời gian cho bất cứ điều gì khác trước khi về nhà. Thay vào đó, nàng sẽ nhanh chóng trở về, chuẩn bị sẵn sàng, rồi lại lái xe đi một lần nữa, khi thời điểm thích hợp.





____


"Chú ý bàn kia nhé. Khách say quá nên nhập mật khẩu trên ứng dụng chuyển khoản không đúng suốt."


Aiwarin dặn dò nhân viên bên trong Anthea Bar khi cô ngồi xuống uống cùng một khách quen, đồng thời quan sát tình hình tổng thể của quán. Tới 10 giờ tối, một số khách đã rời đi, tay trong tay với nhau, trong khi vẫn còn sáu đến bảy bàn có người ngồi. Như thường lệ, đám đông sẽ thưa dần khi gần đến 11 giờ.


"Rượu sẽ được giao tới vào 4 giờ chiều mai. Nếu có ai ở quán thì nhớ giúp tôi nhận hàng nhé."


Cô nói với nhân viên thu ngân đứng sau quầy bar.


"Rõ rồi, cô Ai." Người thu ngân đáp.

"Nhớ theo dõi hóa đơn của bàn đó."


Cô dặn dò thêm trước khi quay đi để kiểm tra các khu vực khác của quán. Nhưng ngay lúc vừa xoay người, ánh mắt cô chợt dừng lại—một người phụ nữ vừa bước vào từ lối vào.

Dưới ánh đèn vàng dịu, cho dù hơi tối nhưng cô vẫn có thể nhận ra người đó ngay lập tức.

Cô khựng lại trong thoáng chốc, rồi mỉm cười.

Người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy bodycon hồng lấp lánh với những đường sequin bạc đang tiến lại gần.

Ánh mắt họ chạm nhau. Khi đến trước mặt Aiwarin, Mevika cất lời, khóe môi khẽ cong lên đầy trêu chọc.


"Tôi biết tối nay mình sẽ không cô đơn mà, vì cô thật sự có mặt ở đây."

"Cô chắc chắn sẽ không cô đơn đâu."


Aiwarin đáp lại bằng một nụ cười ấm áp.


"Tôi rất vui vì cô đã đến. Tối nay trông cô thực sự tuyệt đẹp."


Ánh mắt cô lướt qua Mevika—từ gương mặt rạng rỡ được trang điểm khéo léo, phản chiếu lấp lánh dưới ánh đèn, đến đôi chân thanh mảnh trong đôi giày cao gót quai mảnh đầy tinh tế.

Đôi giày ấy càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân thon dài, làm chúng thêm nổi bật dưới vạt váy ngắn. Làn da nàng mịn màng không một tì vết, ngay cả mắt cá chân cũng nuột nà không vết xước.

Chiếc váy bó sát của Mevika có dây mảnh, phần ngực xếp ly mềm mại, tạo hiệu ứng bồng bềnh nhẹ nhàng khéo léo tôn lên vùng cổ gợi cảm. Phía sau những sợi dây chéo tinh tế ôm lấy tấm lưng trần, để lộ đường nét mượt mà kéo dài đến tận eo.

Chiếc váy ôm trọn cơ thể, tôn lên từng đường cong hoàn hảo đến mức khó có thể rời mắt. Và không chỉ riêng Aiwarin, nhiều người khác trong quán cũng đã ngoái nhìn vẻ đẹp thu hút ấy.


"Cảm ơn cô."


Mevika mỉm cười.


"Tôi nghĩ chiếc váy này sẽ hợp với không khí của quán—hồng trên nền hồng. Thật ra đây là lần đầu tiên tôi đến đây mà có kế hoạch nên tôi muốn ăn mặc sao cho phù hợp một chút."

"Một quán bar hồng à? Tôi thích cách cô gọi nó đấy. Rất vui được chào đón cô. Lại đây nào."


Aiwarin bật cười rồi cô tiến gần hơn như thể định vòng tay ôm lấy eo Mevika, nhưng rồi lại ngập ngừng.


"Tôi có nên...?"

"Bar của cô mà, cô có thể chào đón tôi bằng bất cứ cách nào cô thích."

"Được thôi."


Aiwarin chấp nhận câu trả lời đó. Cô vòng tay ôm lấy eo Mevika khi đã có sự cho phép—mặc dù lời nói của nàng vẫn để lại một khoảng trống nhỏ cho sự diễn giải. Nhưng Aiwarin hiểu, và có vẻ cả hai đều hiểu rõ. Giữa họ có điều gì đó, một sự đồng điệu không lời nhưng sâu sắc hơn những gì họ mong đợi.


"Ngồi xuống đi, tôi sẽ gọi đồ uống cho cô. Cô muốn uống gì?"

"Cô gợi ý gì nào?"


Mevika hỏi, ánh mắt lướt qua người phụ nữ đang ngồi rất gần nàng, gần đến mức dù đã ngồi xuống thì Aiwarin vẫn giữ nguyên vòng tay ôm lấy nàng.

Mevika không né tránh. Ngược lại khi Aiwarin hơi xoay người đối diện với nàng, nàng cũng thay đổi tư thế, xoay hông và bắt chéo chân.

Dù không nhìn xuống, Aiwarin vẫn nhận ra điều đó. Cách Mevika di chuyển cơ thể, xoay hông và bắt chéo chân—tất cả đều tự nhiên và đầy quyến rũ, đủ để làm tim Aiwarin đập nhanh hơn. Cô không ngờ rằng tối nay Mevika lại xuất hiện với diện mạo như thế này.

Không ai nói gì thêm khi một nhân viên tiến lại để nhận gọi món. Họ đã quá quen với phong cách của Aiwarin nên cô chỉ cần một cử chỉ tay tinh tế và giơ hai ngón tay. Chỉ vậy thôi, nhân viên đã hiểu ý mà gật đầu rồi rời đi.


"Tôi tò mò ghê, cô đã gọi gì thế?"

"Chỉ là món quen thuộc thôi." Aiwarin khẽ nhún vai. "Tôi có ngôn ngữ ký hiệu riêng để gọi đồ uống."

"Sáng tạo đấy."


Mevika lẩm bẩm khẽ gật đầu tán thưởng, ánh mắt lướt xuống thấp hơn quan sát bộ trang phục tối nay của Aiwarin.

Một chiếc blazer oversized với cổ áo khoét sâu không mặc gì bên trong, chỉ có làn da trần và một chút đường nét lấp ló của vùng cổ đầy gợi cảm.

Nàng đã từng thấy Aiwarin mặc như thế này trong các bức ảnh trên tạp chí, cô luôn toát lên vẻ quyến rũ đầy mê hoặc. Nhưng nhìn tận mắt lại là một cảm giác hoàn toàn khác.

Từ khi gặp nhau, Aiwarin luôn ăn mặc kín đáo và lịch sự trong những buổi làm việc trang trọng. Vậy đây có lẽ là trang phục quen thuộc của cô ấy khi làm việc tại khách sạn, một phong cách cũng rất phù hợp với không khí quán bar.

Nhìn cô ấy gần như vậy không chỉ đơn thuần là kích thích, mà còn là một cảm giác khác hoàn toàn. Bởi vì đây không còn là một hình ảnh trên tạp chí. Đây là hiện thực.

Họ đang ngồi sát nhau. Người phụ nữ được biết đến với sức hút khó cưỡng, được nhiều người ngưỡng mộ trong giới kinh doanh, dường như đặc biệt hứng thú với nàng.

Nếu không thì Aiwarin đã không mạnh dạn đòi hỏi một nụ hôn như thế.

Và Mevika biết chắc rằng mình không hề tưởng tượng ra điều này.


Nếu Aiwarin chỉ là một kẻ thích trêu đùa và làm điều này với nhiều người khác thì đó là điều nàng cần phải tìm hiểu.





"BYREDO Rose Noir Eau de..."


Aiwarin đọc tên nước hoa bằng tiếng Thụy Điển.


"Cô đang nói về nước hoa."


Mevika lập tức nhận ra. Lại một lần nữa họ hiểu nhau mà không cần phải nói gì trước.

"Tôi có mùi hương đó. Tôi thích nó."

"Ý cô là mùi hương trên người tôi?"

"Đúng vậy." Câu trả lời của Aiwarin ngắn gọn. Cô cầm lấy ly rượu mà nhân viên vừa đặt xuống bàn rồi đưa một ly cho Mevika.

"Tôi nghĩ trước đây tôi đã từng ngửi thấy nó trên cô rồi. Nhưng hôm nay..." Cô hơi nghiêng người về phía trước, khẽ hít vào rồi lùi lại. "Nó có vẻ khác."

"Hôm nay tôi dùng mùi khác. Nhưng mùi mà cô đang dùng bây giờ, đó là mùi hương yêu thích của tôi."

"Yêu thích sao?"


Mevika mỉm cười, nâng ly lên môi để nhấp một ngụm nhẹ rồi nói thêm,


"Có vẻ như chúng ta lại có thêm một điểm chung rồi đó."

"Điểm chung?"


Aiwarin nhướng mày đầy tò mò. Cô nhấp một ngụm vodka martini với một lát vỏ chanh xoắn trang trí trên thành ly. Nếu uống nhanh thì cô có thể gọi thêm một ly nữa, dù rằng họ cũng không còn quá nhiều thời gian để ngồi đây uống rượu. Nhưng một ly nữa thì cũng không sao hết.


"Hãy xem cô có thích loại vodka tôi chọn cho cô không."

"Vodka martini?"

"Với một lát vỏ chanh xoắn nữa" Aiwarin nói rõ. "Bartender đã vắt thêm một chút tinh dầu chanh vào. Cô có thích không?"

"Cô chọn đồ uống cho tôi hoàn hảo rồi đó." Mevika trả lời, nhấp một ngụm nhỏ trước khi mỉm cười. "Tôi thích nó."

"Tốt."


Aiwarin nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy sự hài lòng.


"Tối nay tôi đến đây để tìm câu trả lời."


Không báo trước, Mevika quyết định đi thẳng vào vấn đề. Họ có thể tiếp tục nói chuyện phiếm nhưng nàng muốn rút ngắn khoảng cách. Nó sẽ không phá hỏng bầu không khí, mà ngược lại có khi còn làm mọi thứ thú vị hơn.


"Cứ hỏi đi." Aiwarin nhấp thêm một ngụm rượu, rồi đặt ly xuống bàn. "Cô hỏi tôi đi."

"Cô đã từng có bao nhiêu bạn gái thế?"

"Tôi sao?" Aiwarin bật cười. "Chưa từng có ai cả."

"Có thật không? Còn những người cô đã từng ở bên thì sao?"

"Chỉ là... ở bên thôi. Nhưng chưa từng chính thức hẹn hò, đều có lý do cả."

"Lý do gì?"

"Tôi nhận ra bản thân mình thế nào trước khi ra nước ngoài du học. Trước đó tôi đã có một mối quan hệ với một cô gái. Khi ở nước ngoài, tôi từng có... những cuộc gặp gỡ với hai người phụ nữ phương Tây. Nhưng tôi không gọi đó là hẹn hò. Mỗi mối quan hệ chỉ kéo dài hai đến ba tháng rồi ai đi đường nấy. Sau khi trở về Thái Lan, tôi đã ở đây ba năm mà không hẹn hò nghiêm túc với ai. Nhưng nếu cô hỏi tôi có từng chỉ gắn bó về thể xác không... thì chắc là ba hoặc bốn người."

"Wow." Mevika bật ra một âm thanh trêu chọc. "Không tệ chút nào đối với một người thừa kế đế chế khách sạn lớn nhỉ."

"Ý cô là sao?"

"Ý tôi là cô có quyền làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng tôi chỉ tò mò... gia đình cô có biết không?"

"Họ có lẽ sẽ không vui đâu. Nhưng may mắn là họ luôn để tôi sống tự do. Tôi có thể làm việc và chứng tỏ năng lực của mình, tận hưởng cuộc sống theo cách tôi muốn. Họ không can thiệp vào điều đó. Điều duy nhất họ thực sự quan tâm là dù tôi có tự do đến đâu thì cuối cùng họ vẫn mong tôi ổn định, để họ có thể yên tâm."


Aiwarin ngừng lại một chút trước khi nói tiếp.


"Nói cách khác, họ muốn có người thừa kế. Nhưng điều đó không quá cấp bách vì tôi còn có một em trai mà họ có thể trông cậy. Dù vậy là con gái trưởng, họ mong đợi ở tôi một điều là phải một cuộc sống 'hoàn chỉnh'. Điều đó có nghĩa là một người chồng tốt và những đứa con."

"Và những lựa chọn mà cô đang thực hiện bây giờ... đi ngược lại với mong muốn của họ mà đúng không?"

"Tôi cũng không hẳn là vui vẻ về chuyện đó. Tôi chỉ đang phớt lờ tương lai một chút và làm những gì mình muốn thôi. Nhưng đó là lý do tôi không bao giờ gieo hy vọng cho ai trong chuyện tình cảm. Tôi không muốn hứa hẹn điều mà tôi không chắc có thể thực hiện, không phải là tôi không muốn một mối quan hệ nghiêm túc."

"Vậy ý cô là... nếu gặp đúng người, cô sẽ muốn có một mối quan hệ thực sự sao?"

"Nếu gặp được người phù hợp, thì đúng vậy. Tôi nghĩ một ngày nào đó những lý do đang ngăn cản tôi sẽ không còn quan trọng nữa. Khi ngày đó đến, tôi sẽ đi theo trái tim mình."

"Điều đó có nghĩa là cô sẽ chống lại gia đình sao?"

"Cô có thể gọi đó là chống đối nếu muốn. Nhưng chẳng phải tôi nên thành thật với người mình yêu ư?"


Mevika im lặng trong giây lát. Ánh mắt của Aiwarin vững vàng và nghiêm túc. Ban đầu cô có vẻ chỉ đang đùa cợt, thậm chí hơi trêu ghẹo, nhưng càng tìm hiểu, Mevika càng nhận ra chiều sâu ẩn sau lớp vỏ quyến rũ đó.

Người trong giới kinh doanh ngưỡng mộ cô, dành cho cô những lời khen có cánh, và điều đó khiến Mevika tin rằng Aiwarin thực sự chân thành với những gì cô nói.

Chính điều đó càng làm cô trở nên cuốn hút hơn và khiến Mevika muốn hiểu cô nhiều hơn. Nhưng bất kể điều gì đang xảy ra giữa họ... cũng không thể đi quá xa. Đó là lý do nàng đã dùng từ "thử".


"Vậy... cô có thói quen hôn người khác một cách ngẫu nhiên không?"


Mevika đưa cuộc trò chuyện trở lại điểm ban đầu.


"Hmm? Cô nghĩ vậy à?"


Aiwarin nhướng mày.


"Tôi không chắc. Khi cô nói về ba, bốn, năm, sáu, hoặc bao nhiêu người đó, cô có đang tính luôn cả những nụ hôn thoáng qua không?"

"Tôi không hôn người khác một cách ngẫu nhiên đâu." Aiwarin lập tức phủ nhận. "Tất cả những người tôi từng hôn đều là người tôi có mối quan hệ tình cảm."

"Vậy thì..."

"Cô là người duy nhất tôi từng hôn rồi rời đi đó." Aiwarin ngắt lời, cầm lấy ly rượu, uống cạn phần vodka còn lại. "Chỉ để rồi gặp lại lần nữa."


Mevika nâng ly của mình lên, nhấp một ngụm, suy tư.


"Vậy bây giờ thì sao?" Nàng liếc nhìn Aiwarin qua miệng ly. "Lần này tôi được xếp vào loại nào?"

"Còn tùy vào việc..."


Ánh mắt Aiwarin lướt qua mặt bàn trong chớp mắt khi cô đặt ly rượu xuống.


"Cô muốn trở thành gì?"


Cô khẽ dịch lại gần hơn rồi dùng ngón tay nâng nhẹ cằm Mevika lên. Rồi cô nghiêng người tới, khiến hai đôi môi chỉ còn cách nhau một hơi thở.


"Có điều gì khác cô muốn biết nữa không?" cô thì thầm.


Hơi thở của Mevika trở nên nặng nề hơn dù Aiwarin chỉ vừa chạm vào cằm nàng. Khoảng cách giữa họ gần đến mức nàng có thể quan sát từng đường nét trên gương mặt Aiwarin, và nàng không thể phủ nhận rằng mình đang rất muốn được cô hôn.

Nàng chưa từng cảm thấy thoải mái khi hôn ai như khi hôn Aiwarin. Chỉ một nụ hôn thoáng qua cũng đã khiến tim nàng đập rộn ràng—vậy nếu sâu hơn thì sao?

Aiwarin nghiêng đầu một chút, chờ đợi xem liệu Mevika có cho phép không. Nhưng trước khi môi họ có thể chạm vào nhau, cô dừng lại, nhẹ giọng hỏi nàng,


"Cô đã biết mình muốn gì chưa?"

"Tôi vẫn chưa chắc chắn."


Mevika thì thầm, giọng nhỏ dần khi cố gắng giữ nhịp thở ổn định.


"Chưa chắc về điều gì?"

Aiwarin thở hắt ra, kiên nhẫn dần vơi đi. Cô khẽ siết nhẹ cằm Mevika và tiếp tục rút ngắn khoảng cách, áp môi mình lên—


Chỉ để Mevika quay mặt đi vào giây phút cuối cùng.


"A... Có vẻ như cô đang do dự."

"Không đâu." Mevika phủ nhận, nhẹ nhàng đẩy vai Aiwarin rồi lắc đầu. Nhưng thay vì trả lời trực tiếp, nàng nghiêng người tới, thì thầm sát bên tai Aiwarin—gần đến mức đôi môi nàng gần như lướt nhẹ qua đó.


"Cô có chỗ nào riêng tư hơn không?"


Hơi thở ấm áp phả vào tai, sự chạm nhẹ thoáng qua của đôi môi—chỉ chừng đó thôi cũng đủ khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Aiwarin.

Cô khẽ lùi lại, quan sát gương mặt Mevika, rồi lặp lại như thể muốn xác nhận lại lần nữa,


"Một nơi riêng tư hơn?"

___





Vài phút sau, cánh cửa của phòng VIP ở cuối tầng lửng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại sau lưng họ.

Ánh sáng vàng dịu nhẹ tỏa khắp căn phòng, có thể điều chỉnh độ sáng theo ý muốn. Hiện tại nó mờ vừa đủ—đủ để thấy rõ gương mặt nhau nhưng không quá sáng để làm lộ mọi thứ.

Một chiếc sofa dài kéo dọc theo một bên phòng, phía trước là chiếc bàn thấp thích hợp cho đồ uống. Ở phía đối diện...

Chiếc sofa bọc vải cao cấp rộng đến mức khiến người ta tự hỏi kiểu khách nào thường sử dụng không gian riêng tư như thế này.


Nhưng trước khi Aiwarin kịp giải thích xong, cô đã thấy mình bị ép sát vào cánh cửa, mọi lời nói bị nuốt trọn trong một nụ hôn.

Người vừa bước vào phòng cùng cô lúc này chính là người nắm thế chủ động.


Mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa vào khoảnh khắc này.


Cơ thể Aiwarin bị ghì chặt vào cánh cửa, hơi ấm từ lồng ngực Mevika áp sát vào cô. Cô không chần chừ mà đáp lại ngay lập tức. Chỉ trong tích tắc, một luồng nhiệt bùng lên trong người cô, cơn khát khao trong nụ hôn này mãnh liệt hơn bất cứ lần nào trước đó.

Một căn phòng riêng tư cho phép họ làm nhiều điều hơn trước.

Aiwarin không ngờ rằng Mevika lại chủ động mạnh mẽ đến vậy ngay khi chỉ có hai người. Nhưng giờ thì cô đã hiểu—Mevika có điều muốn khám phá.

Chính nàng đã nói... rằng nàng muốn thử.

Môi họ quấn lấy nhau, gấp gáp và khao khát, hơi thở hòa quyện trong không gian tĩnh lặng. Tiếng nhạc trầm trầm vọng lại từ bên ngoài như một lời nhắc nhở rằng thế giới bên ngoài vẫn đang tiếp diễn— mà hoàn toàn không hay biết điều gì đang xảy ra bên trong căn phòng này.

Aiwarin và Mevika đang tạo ra một bí mật.

Có lẽ đã từng có ai đó thoáng thấy điều gì đó giữa họ. Nhưng không ai thực sự hiểu được chuyện này là gì kể cả chính họ.

Đó cũng chính là lý do Mevika có mặt ở đây.

Không phải để biết liệu nàng có rơi vào lưới tình với Aiwarin hay không—điều đó vẫn còn quá sớm. Mà để tự hỏi vì sao trước đây, chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy phấn khích như thế này.

Có thể không phải là nàng chưa từng rung động, mà là trước giờ, nàng chưa bao giờ thực sự hiểu rõ chính mình để nhận ra điều đó.


Có những thứ nàng thích, những thứ mà đến tận bây giờ nàng mới bắt đầu khám phá. Những thứ khiến adrenaline tràn khắp cơ thể, khiến tim nàng đập nhanh hơn bao giờ hết.

Đó chính là câu trả lời mà nàng đang tìm kiếm.

Nàng chưa từng đi xa hơn một nụ hôn với bất kỳ ai. Và cũng chưa từng có ai khiến nàng cảm thấy như thế này.

Những nụ hôn mà nàng từng trải qua trước đây chưa bao giờ mang lại cảm giác đặc biệt—và cũng chưa từng đủ để làm tim nàng rung động.

Nhưng lúc này, nàng cảm nhận được tất cả cảm xúc ấy.


"Đừng kìm nén."


Aiwarin thì thầm, đầu lưỡi lướt nhẹ qua môi Mevika.

Có lẽ Mevika chưa quen với điều này. Nhưng chỉ với một lời chỉ dẫn đó, Mevika liền buông bỏ mọi do dự, để Aiwarin dẫn dắt nàng vào một thế giới hoàn toàn mới.

Chẳng mấy chốc nàng đã hòa vào nhịp điệu của nụ hôn này, di chuyển theo cách tự nhiên như thể họ đã từng làm điều này vô số lần trước đó.

Aiwarin đẩy Mevika tựa vào bức tường cạnh cửa, hơi nóng lan tỏa dưới làn da nàng làm bùng lên khao khát được chạm vào nàng nhiều hơn nữa.

Cô mơn trớn bờ môi Mevika, nụ hôn càng trở nên sâu hơn, đốt lên một ngọn lửa không thể dập tắt giữa họ.

Rồi để bản năng dẫn lối, môi cô bắt đầu trượt xuống thấp hơn.


"Nếu cô thực sự muốn điều này," Cô khẽ thì thầm bên khóe môi Mevika, "Hãy nói cho tôi biết cô cần gì nào."


Môi Aiwarin lướt dọc theo đường viền sắc nét của xương hàm Mevika. Khi cô ngẩng lên, Mevika đã nhắm mắt, nhẹ cắn môi mình. Aiwarin khẽ nhếch môi, hài lòng với hình ảnh trước mắt, chờ đợi nàng lên tiếng trong khi vẫn trêu chọc nàng bằng những nụ hôn mơn trớn trên phần cổ mịn màng lộ ra dưới ánh sáng dịu nhẹ.


"Tôi tò mò..." Giọng Mevika đứt quãng, pha chút hơi thở gấp gáp.

"Tò mò về điều gì?"


Aiwarin ghé sát hơn, môi chạm nhẹ ngay dưới tai cô.


"Nụ hôn này? Tôi? Hay điều gì khác?"

"Tất cả."


Aiwarin mỉm cười trên làn da nàng.


"Vậy sao?"


Cô thì thầm trước khi để môi mình lướt sâu hơn tại phần hõm cổ nàng. Cánh tay cô vòng qua eo Mevika kéo nàng lại gần hơn. Aiwarin, vốn cao hơn nàng một chút, giữ nàng thật vững, cơ thể áp sát vào nhau, những ngón tay lướt dọc theo đường nét thân thể nàng, từng động chạm càng lúc càng táo bạo hơn.

Nếu Mevika cho phép, đêm nay có thể sẽ đi xa hơn bất cứ điều gì họ từng nghĩ tới.


"Cô muốn biết nhiều đến mức nào?" Aiwarin khẽ thách thức, môi lơ lửng ngay tại điểm mạch đập trên cổ Mevika.

"Giúp tôi tìm ra điều đó đi."

"Tôi sẽ."


Aiwarin cười khẽ rồi chậm rãi lùi lại, bắt gặp ánh mắt Mevika trước khi nhẹ nhàng đẩy nàng về phía chiếc sofa rộng. Bàn tay vững chãi hướng dẫn từng cử động, rồi Aiwarin nâng đầu gối của mình trượt lên mép đệm, tạo ra một khoảng không chỉ dành cho họ.


Và rồi họ lại hôn nhau.

Nóng bỏng, khao khát, gần như không thể chịu nổi nữa.

Mevika tựa lưng vào chiếc ghế êm ái, hai cánh tay căng cứng cố gắng giữ thăng bằng. Aiwarin nghiêng người, mắt lướt qua từng đường nét của nàng, biết rằng mình đang đứng trên lằn ranh nguy hiểm của sự kiểm soát.

Nhưng rồi Aiwarin đột ngột dứt môi ra.

Hơi thở cô nặng nề nhưng cô buộc bản thân phải dừng lại. Và cô nhanh chóng lên tiếng.


"Chúng ta không nên để chuyện này xảy ra ở đây."


Mevika nheo mắt nhìn Aiwarin chằm chằm, giọng nói đầy thách thức.


"Nếu không phải ở đây, thì ở đâu?"

Nàng có thể thấy Aiwarin đã có câu trả lời nhưng vẫn cố tình trêu chọc. Aiwarin khẽ cười, hơi thở phả nhẹ, những ngón tay lướt dọc theo đường viền cằm Mevika.


"Một nơi mà chúng ta sẽ không bị làm phiền."


Hàm ý trong câu nói khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Mevika. Nàng tìm kiếm sự do dự trong ánh mắt Aiwarin, nhưng chẳng thấy chút nào—chỉ có một sự thách thức, một lời mời gọi im lặng trong đôi mắt đó.


"Cô đang gợi ý rằng chúng ta nên rời khỏi đây sao?"

Mevika nghiêng đầu, giọng điệu mượt mà nhưng ẩn chứa sự tò mò.

Aiwarin nhếch môi, ánh mắt sắc bén.


"Trừ khi cô thích ở lại đây hơn..."


Cô quét mắt quanh căn phòng VIP mờ tối.


"Khá mạo hiểm đó, cô không nghĩ vậy sao?"


Mevika hừ nhẹ, giả vờ cân nhắc.

Rồi nàng chậm rãi ngồi dậy, gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài centimet.


"Vậy chính xác thì, cô đang nghĩ tới nơi nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip