C. 1

Author/Tác giả: Yue

Rating/Phân loại: K

Pairing/Cặp đôi: Harmony (Harry/Hermione)

Genre/Thể loại: tình cảm, dễ thương

Tình trạng: Hoàn thành.

Disclaimer/Bản quyền: Mấy bó hoa là của tôi. Còn nhân vật nếu nhận ra ai thì người đó là Rowling tạo ra.

Summary/Tóm tắt: Hôm nay, cô ra khỏi nhà, và nhìn thấy một bó hoa đặt trên thềm.

Song/Bài hát: Thềm nhà có hoa – Hải Yến

A/N: Không thật sự là song fic, nhưng bài hát gây cảm hứng rất lớn (hầu như là chủ đạo) cho cái fic này. Nói là romance, nhưng thực ra chả có cái gì là tình tứ hết. Fic không nhiều tình tiết, chủ trương đi chậm rãi. Fluff mà, trẻ em đọc được.

Đọc vui vẻ!

 

Thềm nhà có hoa
By yue

1

Luân Đôn đang trong những ngày mưa dầm dề. Ngay từ ban sáng hơi ẩm đã giăng trùm những con phố. Rồi cứ trưa đến chiều là lại hết những đợt mưa rào lến mưa lâm râm, rỉ rả cho đến tận khuya. Hermione không thích một chút nào hết. Cô ghét những ngày thế này. Cô không nghĩ cuộc sống độc thân của một cô gái mười chín tuổi lại khiến cho những ngày mưa lại trở nên u sầu và ảm đạm đến vậy.

Căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm nhỏ, bước chân một bước từ cửa là đã chạm đến cái bậc thềm bằng đá hoa cương, thêm một bước nữa thì chạm đến nền con hẻm nhỏ lát đá từ những năm ba mươi của thế kỷ trước. Ngước lên thì ngay lập tức đã thấy một vệt xoám ngoét của mây giới hạn bởi những mái nhà cùng tuổi với nền đá lát của con hẻm. Kiểu kiến trúc bán cổ điển này thu hút Hermione khi cô dọn đến đây lúc tuyết đang tan. Mặt trời đầu mùa xuân trông ấm áp, và cái vệt dài ngoằng, xám lạnh, càng nhìn càng thấy xa xăm, nhỏ dần về cuối phố trên kia lúc đó trông như một dòng sông nắng, lấp loá phủ ánh vàng xuống từng kẽ hở của lớp gạch lát. Hai dòng sông nắng trên trời và dưới đất song song nhau, kéo đi thăm thẳm. Căn nhà nhỏ cũng tuyệt, cửa ra vào bằng gỗ lót kính in hoa màu xanh và có một cái lò sưởi rất ấm, những người hàng xóm thì dễ tính và tốt bụng. Hermione còn nhớ mình đã phải qui đổi tháng lương đầu tiên của mình tại toà soạn Nhật Báo Tiên Tri ra bảng Anh để có được căn nhà này. 150 Galeon, Hermione không tiếc tiền, nhưng cái ý nghĩ mình đã tốn 150 Galeon để thấy những ngày mưa ủ rũ, uỷ mị, não nề trôi qua trước mắt mình thế này khiến lòng cô hơi chùng lại. Thật khác xa với những ngày nắng đẹp. Đã ba ngày nay rồi, khi bước ra khỏi ngôi nhà vẫn còn treo một cái đèn măng – sông trên bên dưới lan can bằng gỗ chạm khắc những phù điêu hoa lá, Hermione ngước lên và không nhìn thấy mặt trời.

Tám giờ hai mươi sáng, trời vẫn âm u, Hermione đặt chân xuống bậc thềm, chuẩn bị cho chuyến đi bộ dài mười phút của mình đến lối vào toà soạn Nhật Báo Tiên Tri nằm ở một con hẻm khác. Những ngày có nắng, Hermione thích hành trình của mình lắm, nhưng bây giờ khi không khí ướt át và lạnh ngắt, cô chỉ muốn độn thổ quách cho rồi. Nhìn xem, con hẻm dài, ngoằn ngoèo, nhà cô lại nằm sâu bên trong, muốn ra khỏi hẻm cũng phải mất ít nhất năm phút. Và những vũng nước đọng loang loáng trên nền gạch lát chỉ khiến Hermione thêm nhíu mày, cắn môi, thở hắt ra và chán ngán.

Những hạt nước li ti từ trên trời trơi xuống. Một cơn mưa sớm. Hermione nhăn nhó. Cô quyết định sẽ độn thổ, cũng chẳng có ai khác ở quanh đây. Cô bước thêm bước nữa từ bậc thềm, chạm vào nền gạch lát. Không phải tiếng “bịch”, mà là “bõng”.

Ngay lập tức, Hermione nhận ra mình đang mang một đôi giày vải, và bây giờ thì đôi giày ướt mem. Có một vũng nước đọng ở ngay chân thềm nhà cô. “Thế đấy, hôm nay là một ngày quá sức tệ”- Hermione rít lên, hết nhìn xuống bàn chân, nơi lớp vải giày đẫm ướt, sẫm màu và từng ngón chân cô như đang ngập trong nước mưa đêm qua. Cô lại nhìn lên trời, nơi mà những đám mây xám càng lúc càng dày hơn, sẫm màu hơn, làm điểm xuất phát cho ngàn vạn giọt nước li ti.

Chẳng mấy chốc, con hẻm ướt dầm như rung lên theo nhịp của những cơn mưa. Hermione chỉ muốn rủa cái gì đó cho thoả, nhưng cô chỉ có thể rít lên, quay người trở lại, định bước vào trong nhà và thay một đôi giày khác trước khi độn thổ để đến sở làm. Buổi sáng vậy là coi như hết!

Nhưng cô khựng lại. Một chút ngó nghiêng rồi ánh mắt hướng xuống, nơi khoé mày cô nhướn lên và một tiếng “a” khẽ trong thanh quản. Cô khẽ nghiêng đầu, thắc mắc : ai đặt một giỏ hoa cúc màu tím ngát nơi góc thềm nhà cô?

Quên bẵng đi đôi giày vải và trời mưa. Hermione cúi người cầm giỏ hoa lên. Đó là một cái giỏ làm bằng giấy bìa cứng màu trắng kem, hình ống dài có quai cầm, bên trong đặt một bó hoa cúc màu tím với những đoá to bằng miệng tách trà, những cánh nở xoè xung quanh nhuỵ màu xanh điểm vàng. Hermione thắc mắc, ai đã đặt một giỏ hoa ở đây? Và nó có chắc là dành cho cô? Mà ai đã tặng cơ chứ?

Cô cầm giỏ hoa lên, thấy xen vào những cánh hoa màu tím là một tờ giấy. Một tấm thiệp : xin lỗi.

Hermione nhìn nét chữ, sao cô thấy nó quen quen. Nhưng cô không tài nào nhớ được đó là chữ của ai. Nhưng tự nhiên cô mỉm cười. Những đóa hoa, chúng đẹp quá. Có lẽ là của một người bạn nào đó ở Hogwarts gửi tặng, mà không chừng là của ai đó nhà Gryffindor, cũng có thể là của anh chàng phóng viên ảnh cứ lẽo đẽo theo cô cả tháng nay khi được phân công chung một tổ lấy tin. Mà dù sao thì Hermione cũng thích những đóa hoa tím. Cô nhìn ra mặt con phố đang rung lên từng nhịp ngắn trong cả ngàn bóng nước nối tiếp nhau vỡ ra trong ánh sáng nhàn nhạt của cơn mưa sáng. Tự nhiên cô thấy ngày hôm nay cũng không đến nỗi nào. Mọi u uất và buồn bực như dịu hẳn đi, và cái dải xám ngoét vắt ngang trời kia lúc này trông như một dòng sông mờ sương phủ.

Hermione ôm giỏ hoa, bước vào nhà. Hai phút sau, cô thay đổi quyết định, không độn thổ nữa mà trở ra với đôi bốt bằng da, một cái ô màu xanh và một đoá hoa cúc nở bung những cánh màu tím. Giữa những kẽ tay còn kẹp tờ thiệp “Xin lỗi”. Cô bước xuống thềm nhà, qua vũng nước đọng, mở ô.

Con hẻm vắng trong mưa bàng bạc. Hermione nép mình dưới tán ô, bước đi thật chậm, ngắm bông hoa trên tay và tờ giấy với một chút thắc mắc. Bất chợt, cơn mưa phố như một bản ballad tiết tấu nhanh, tiếng mưa nghe như tiếng guitar acoustic đang rung những dây ở nốt cao trung.

Phía xa kia là Luân Đôn mưa nhưng chưa một lần hết ồn ào. Nhưng tách biệt với sự náo nhiệt phố thị, nơi con hẻm nhỏ, trong một căn nhà nhỏ, giỏ hoa xúc được đặt cẩn thận trên bàn làm việc. Vẫn còn một chút nước mưa đọng trên cánh.

Còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip