C.2

"Cô em đến trễ đấy Hermione, trừ lương". Kim Flecher nhắc, chị là trưởng ban nơi Hermione công tác, và chị vô cùng khó tính. Nhiều lúc Hermione thấy chị như một bản sao của giáo sư McGonagall. Cả cái kính gọng vuông kia sao mà cũng giống không kể xiết. Kim có một luật lệ : ai đi trễ sẽ trừ 5 Galleon lương tháng. Và từ trước đến giờ thì chỉ có một người duy nhất lãnh lương trọn vẹn mà không bị trừ. Dĩ nhiên đó là Hermione, một người luôn xem trọng những nguyên tắc. Và bây giờ thì kỷ lục nửa năm giữ nguyên tiền lương đã bị phá vỡ. Hermione đứng sựng ngay cửa ra vào của toàn soạn, vốn nằm ở một hốc tường co dãn được ở một con phố cách nhà cô mười phút đi bộ.

Cô tiu nghỉu "Chỉ mới có ba phút mà chị Kim? Em đâu cố tình...", ngước nhìn lên cái đồng hồ treo tường, tám giờ ba mươi ba phút sáng. Và phòng ban thì chỉ còn trơ những cái bàn nơi mớ hồ sơ đang được tự động sắp xếp, giấy tờ cứ gọi là bay lung tung trên không. Hermione nghiêng người né một bộ hồ sơ dày cộp bay từ cái tủ đằng kia đến bàn của Kim, cẩn thận ép sát cánh hoa cúc vào người. Trong khi di chuyển vất vả, cô nghe tiếng Kim trả lời "Ôi cô em, cô mất ba phút cho một cành cúc sao? Điều này đáng bị trừ lương lắm chứ!". Chị vẫn chúi mũi vào đồng hồ sơ, lại nhanh tay chụp lấy đống giấy tờ đang vào đến trước mặt mình.

Hermione nhăn nhó, yên vị ở bàn làm việc của mình cách Kim vài bước chân. Cô rút đũa phép của mình, lẩm nhẩm và hươ vài vòng trong không khí. Một cái bình nhỏ sóng sánh nước hiện ra trên bàn. Hermione ngắm đoá hoa cúc đã được cắm vào bình, "Một bông hoa cúc đáng giá 5 Galleon tiền lương của em?"

Kim quay sang, cái kính gọng vuông trễ trên sống mũi, và chân mày chị nhướn lên, nghiêm nghị "Không phải vấn đề tiền lương, mà là việc cô em đã để mình mơ mộng quá nhiều vào mấy thứ linh tinh". Hermione chép miệng, nhún vai, gật đầu "Em hiểu rồi, mà ... mọi người đi đâu cả?"

"Ba người đi Gringgott lấy tin về vụ cướp ngân hàng phù thủy. Timmy thì chưa vô. Diana và Josh đi nghỉ trăng mật đột xuất đêm qua, nói sáng nay sẽ về mà chắc đến tết Công gô mới lết về nổi. Cô em là người đến sớm nhất"

Hermione ngớ ra một chút, rồi nhoẻn miệng cười. Cô đến sớm nhất, thế mà cũng bị trừ lương. Tiếng cười của cô làm Kim khó chịu, chị đẩy gọng kính của mình cao lên, gắt "Cười gì nữa?"

"Không ... nhưng mà ... ha ha, em chỉ cảm thấy ngày hôm nay em gặp mấy thứ hay hay. Em đến sớm nhất, thế mà vẫn bị trừ lương, thế không hay sao?" Hermione nháy mắt. Kim ngượng ngùng, sống mũi hơi đỏ lên "Cô ..., cô trêu tôi đấy à?"

"Không ạ, cho em xin", Hermione thôi cười, quẹt tay ngang mũi, lấy lại vẻ mặt nghiêm túc, và bắt đầu viết tiếp một bài xã luận dang dở về việc tại sao không nhập những quyển sách bùa chú của Trung hoa. Cô không quên nhìn đoá hoa cúc đang nghiêng nghiêng cánh trong chiếc bình, rồi lại nhìn tấm thiệp có dòng chữ quen quen. Thực tình là cô nghĩ mình đã gặp nó ở đâu đó, nhưng là ở đâu thì cô không nhớ ra. Chắc chắn người tặng hoa cho cô phải là một chàng trai, vì nếu là một cô gái thì họ sẽ gởi bưu cú hay qua chuyển phát cho nhanh. Nhưng là ai nhỉ? Ron thì cô vừa chia tay vào giữa mùa xuân, cô đã có lỗi với cậu ấy chứ không phải ngược lại, chắc hẳn không thể là Ron. Timmy thì có thể, nhưng nếu thế thì cái thiệp "Xin lỗi" có ý nghĩa gì. Từ trước đến nay chỉ có Hermione lạnh lùng với cậu ấy, chứ cậu ấy thì cứ lúng búng suốt khi gặp cô. Neville à? Không thể nào, cậu ấy đang ở tận Mersyside và đang chuẩn bị cưới vợ...

Mà ai nhỉ?

Tự nhiên, trước mắt Hermione hiện ra một người. Nhưng cô lập tức xua đuổi ý nghĩ đó ra khỏi đầu óc. Điều đó là không thể nào. Người đó không thể nào ở đây được...

"Này, Hermione, tối nay chúng ta đi ăn nhé", một giọng nói vang lên. Hermione giật mình, ngước nhìn lên. Rồi cô phì cười, là Timmy. Hôm nay cậu ta vuốt gel lên tóc, nhưng chắc vì đi mưa nên tóc cậu ấy giờ trông bết ra trên trán, nom rất buồn cười. Timmy thì lại tiếp tục "Một lần thôi nha, hôm nay là sinh nhật tôi" và nở một nụ cười học của một người mẫu nam làm bìa cho tạp chí Nữ Phù Thuỷ. Hermione quay mặt đi, cố nhịn không cười ra tiếng. Vai cô rung lên. Timmy bối rối "Đi nha..."

"Tuần trước không phải sinh nhật cậu sao Timmy?", tiếng Kim vang lên gắt gỏng. "Trừ cậu 10 Gallleon tiền lương". Hermione lấy tay che miệng, Timmy và Kim, hai người này mỗi lần đối thoại là khiến cô không hỏi buồn cười. Và tiếng cậu ký giả tập sự ú ớ "Chị Kim ..., em chỉ còn có 75 Galleon lương tháng này... trời ơi, chị giết em đi còn hơn", rồi cậu ta quay sang Hermione, "Thôi nào, ờ, tuần trước là sinh nhật tôi, nhưng tôi mời mà Hermione không đi. Nên hôm nay tôi mời lại"

"Đâu có, tôi đi với cậu rồi mà", Hermione đưa tay bụm miệng, cái vẻ mặt đờ ra của Timmny khiến cô buồn cười quá sức.

"Đâu? Làm gì có?"

"Có mà, lúc đi cùng với Kim hai hôm truớc, lúc sinh nhật chị ấy đó. Lúc đó ai đã nói giữa bàn tiệc rằng "Thưa quí vị, hôm nay cũng là sinh nhật tôi" vậy?"

Hermione quay sang Kim "Phải không chị?". Và Kim mau chóng gật gù "Ờ, 100% là sự thật đó, thề có Merlin, lúc đó Hermione đã nói chúc mừng sinh nhật cậu rồi. Timmy, về làm việc cho tôi, cấm bép xép, tôi trừ sạch lương của cậu bây giờ"

Kim nói như ra lệnh, và dĩ nhiên Timmy phải tiu nghỉu quay về bàn làm việc của cậu ta, kế sát bên bàn của Hermione. Nhìn thấy đoá cúc tím trên bàn, cậu ta thắc mắc "Hoa Hermione mua hả? Đúng là người đẹp mua hoa cũng đẹp", vế sau nhấn lên như một lời nịnh nọt lộ liễu. Hermione nhún vai, lắc đầu, thầm nhủ "Vậy là không phải cậu ta"

Vậy thì là ai?

"Bép xép. Hoa của ai thì kệ người ta, đi rửa mấy bức ảnh chụp lô hàng vạc nhập từ Ấn Độ ngay cho tôi", Kim lầm bầm cáu gắt. Bà chị khó tính lúc nào cũng thế, nhiều khi quá khó khăn lại khiến sự nghiêm nghị chín chắn biến mất đi, thay vào đó là cái cảm giác rất-khó-diễn-tả về một bà cô già gắt gỏng, nhỉ?

"Yessss Madammeee" Timmy kéo lê câu trả lời. Hermione cười như muốn nấc. Cô lại nhìn đoá cúc tím, lòng đầy nghi vấn. Một lần nữa, hình ảnh về một người lại hiện lên trong tâm trí cô, nhưng cô lại xua đuổi ý nghĩ đó đi. Làm gì có chuyện ấy xảy ra cơ chứ...

"Mà nè ... hoa em mua hả?", Kim nhìn qua, kéo kính trễ xuống, để lộ ánh nhìn tò mò. "Không ạ, có ai đó đặt trước thềm nhà em", Hermione nhún vai. Mọi thứ hôm nay có cái gì đó bất thường.

"Trông cũng ... dễ thương", Kim nhún vai, môi hơi chun lại, gật gù. Hermione nhìn sang, thản nhiên nói "Mấy thứ mơ mộng linh tinh thế thì có liên quan gì đến công việc hả trưởng ban?"

Kim khẽ nghiến răng, biết mình bị trả đũa. Tuy nhiên, sau một vài giây tức tối, Kim dịu giọng "Cô em may mắn đấy, chị chưa từng được ai tặng hoa cho cả..."

"Vậy sao?", Hermione mỉm cười. Ừ, có thể. Có lẽ chỉ là một quà tặng từ một người bạn. Điều đó bình thường thôi mà. Cứ xem như là một chút may mắn trong chuỗi ngày mưa ảm đạm này đi...

"Mà ... nghe nói Harry Potter vẫn biệt tăm? Sau trận chiến hai năm về trước ấy...", Kim hỏi, như để thăm dò. Đã hai năm sau trận chiến cuối cùng, và tăm tích của Harry Potter vẫn bặt tăm. Có người nói anh đã chết, ai cũng tỏ ra đau buồn.

Nhưng kỳ lạ, suốt hai năm nay, Hermione tỏ ra khá bàng quan với sự vắng mặt của người bạn thân nhất của cô. Dĩ nhiên là cô có lý do riêng của mình, nên cô chỉ nhún vai "Em không rõ, em chỉ tin là cậu ấy còn sống, vậy thôi"

"Chậc, nếu biết được vị đại anh hùng cứu thế đang ở đâu thì chắc chắn chị sẽ nắm ngay cơ hội ấy mà viết bài để lên lương lên cấp...", Kim ngả người ra sau, mơ mộng. Hermione tự nhiên thấy lòng nằng nặng, cô mân mê những cánh hoa cúc, tự hỏi "Mi là của ai gởi đến cho ta?"

Những cánh hoa bình lặng, không trả lời, chỉ im lìm dịu dàng trong màu tím. Tấm thiệp với lời xin lỗi để cạnh bên, khiến Hermione trong cả ngày hôm đó không thôi thắc mắc.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip