C.4
“Đã mấy ngày rồi, Hermione không thấy hoa trước thềm nhà. Tự dưng cô thấp thỏm. Những đoá cúc trên bàn sắp tàn, và tấm thiệp chỉ với độc một chữ “Xin lỗi” khiến cô trầm ngâm nhiều. Hai ngày nay Hermione nhìn xuống thềm nhà và thở dài. Mưa vẫn không khi nào ngơi ngớt. Hermione thấy bực bội trong lòng, cô muốn đập phá hay làm cái gì đó tương tự. Cô cắn móng tay và đi qua đi lại trong nhà liên tục. Còn trong lúc làm việc tại toà soạn, cô cố tình làm cho những giấy tờ bay mạnh hơn, va nhau đôm đốp trên không. Vì việc này mà Kim Fletcher trừ cô 5 Galleon tiền lương nữa. Nhưng Hermione nào có quan tâm! Cô chỉ nhìn lên cái dải xám trắng vắt vẻo ngang trời trên đầu con hẻm, hỏi “Rốt cuộc thì mi đem đến cái gì vậy?”. Từ cái dải xám ấy, mưa rơi đầy phố nhỏ, rạo rực nhưng lạnh lùng đến kỳ quặc.
Và rồi vào sáng thứ bảy, trời đột nhiên hửng nắng. Hermione thức dậy muộn sau một giấc ngủ không yên khi bị những giấc mơ quấy rầy. Lúc cô mở mắt, nắng đã chiếu đến cạnh giường.
Cô nheo nheo mắt, xoay người, rồi choàng tỉnh giấc. Cô ngồi dậy, tròn mắt khi nắng lấp loá ngoài kia. Đảo mắt một vòng khắp phòng ngủ, rồi cô chạm đến chiếc đồng hồ treo tường : tám giờ hai mươi phút sáng.
Có tiếng vọng từ bên dưới. Có ai đó, một giọng nữ cao, đang gọi tên cô bên ngoài cửa nhà. Hermione giật mình, chợt nhớ ra cái hẹn với Lavender lúc tám giờ. Tiếng gọi vọng đến giường ngủ, và Hermione tròn mắt, trong phút chốc lẩn thẩn không biết làm gì. Nhưng chỉ một giây sau, cô tung chăn, hối hả lao ra khỏi phòng ngủ. Cô hộc tốc chạy xuống cầu thang, đến cửa ra vào. Có bóng ai đó đằng sau lớp kính mờ đục. Hermione đưa tay mở cửa, và lập tức người đó nhào đến ôm lấy cô thật chặt.
“AAAA, ‘Mione, mình nhớ cậu quá chừng!!!”
Hermione mất một lúc để nhận ra đó là Lavender Brown, đang như muốn nấc lên trên vai mình. Cô từ từ gỡ tay bạn mình ra, và rồi cô gái kia hiện ra trước mặt cô với một nụ cười tươi rói :
“Mình gọi cậu khan cổ họng luôn! Mà cậu làm gì mà trông như mới ngủ dậy thế này?”
Hermione nhìn Lavender. Cô gái này càng lớn trông càng xinh. Giờ thì cô ấy cao nhé, mặt hồng hào ra, tóc dài và cột cao lên, lại mặc một chiếc áo thun in hoa và một cái váy kẻ ca rô. Lavender trông xinh hơn hẳn cái hồi họ học chung với nhau ở Hogwarts. Hermione mỉm cười, nheo mắt “Ờ, đúng là mình mới ngủ dậy, xin lỗi. Cậu trông tuyệt lắm!”
“Thật sao?” – Lavender cười. Giờ thì họ kéo nhau ngồi ở ghế salon “Vậy mà có kẻ chết tiệt bảo mình xấu xí đấy” – Mặt cô thoáng buồn.
Hermione cầm đũa phép, vẫy ra một bình trà và hai chiếc cốc. Cô cầm cốc trà nóng hổi đưa cho Lavender, lòng thắc mắc “Ai?”
Lavender im lặng một chút. Cô nhìn khắp nhà, ra bên ngoài cửa sổ cạnh bàn làm việc. Ánh mắt cô gái chợt xa xăm khi chạm đến những vạt nắng nhẹ len trải trên bàn và trên sàn nhà. Hermione nhìn bạn, lòng chùng lại “Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Lavender lắc đầu “Mình không muốn nhắc đến hắn nữa…”
Lòng Hermione lờ mờ nhìn ra dáng dấp của anh chàng tóc đỏ cao nhòng và có một vài nốt tàn nhang trên mũi. Nỗi buồn thăm thẳm, xa xôi, mơ hồ cũng từ đâu đó len lỏi vào lòng cô. Nửa năm rồi, mọi thứ vẫn chưa thật sự kết thúc sao? Lavender và Ron…, mà tất cả là xuất phát từ chính cô, Hermione! Điều này làm cô tự nhiên cảm thấy mình thật là có lỗi.
Nhìn ra bên ngoài, trời đã nắng đẹp. Hôm nay là một ngày khô ráo hiếm hoi khi cả mấy tuần nay toàn mưa dầm. Hermione muốn tìm một cái gì đó để an ủi cô bạn – giữa ngày nắng đẹp thế này mà nói chuyện buồn thì vô vị quá, cô hỏi “Cậu đến đây bằng cách nào?”
Lavender bỗng chốc vui vẻ trở lại, cô nheo nheo mắt, nhoẻn cười, cất giọng liến thoắng “Mình dùng bột floo về nhà, sau đó mình đi xe điện ngầm đến Luân Đôn. Rồi mình gặp một thằng bé trước một trạm xe buýt, mình đưa địa chỉ nhà cậu, và tin nổi không, thằng bé chỉ mình tường tận từng chuyến xe một! Hành trình của Muggle tuy dài một chút, nhưng thú vị, có rất nhiều cảnh đẹp trên đường. Mình được thả ở bến cách nhà cậu chừng một trăm thước gì đó, và lội bộ vào đây. Mà có chuyện hay lắm, lúc mình định đưa cho thằng bé một đồng bạc để cảm ơn, nó nhìn đồng Sickle trên tay mình mà không nhìn đồng một bảng mình đưa cho.”
“Và cậu cho nó đồng Sickle à?” – Hermione bật cười, không khí đã thoải mái trở lại.
“Ờ”, trông Lavender rất vui vẻ “Dĩ nhiên là mình đưa, mà thằng bé hỏi “Cái này là tiền cổ hả chị?”. Mình đành trả lời đại : tiền từ hồi vua … Arthur đấy em.”
Và hai cô gái đều cười. Họ ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, trước khi Lavender nhìn lại bộ đồ ngủ trên người Hermione và mái tóc chưa chải của cô. Lavender gần như hét lên “Trông cậu kinh quá, đi thay đồ đi. Mình muốn cậu dẫn mình đi thăm Luân Đôn của Muggle trong năm phút nữa, nhanh!!”. Hermione phải gật đầu. Cô cười phì và bước vào phòng tắm. Trong lúc đó thì Lavender thăm thú mọi ngõ ngách trong căn nhà nhỏ của Hermione.
Lúc Hermione bước ra với cái quần Jean và một cái áo thun cổ thuyền màu tím, cùng với mái tóc búi cao, Lavender giơ ngón tay cái ra “Tuyệt”. Rồi hai cô gái bước ra khỏi nhà. Hermione không quên nhìn xuống góc thềm. Vẫn chẳng có gì ở đó. Cô khựng lại, thất vọng một chút. Lavender réo tên cô ở phía trước. Hermione phải bước nhanh hơn theo sau.
Nhưng cô bỗng chững lại, có cái gì đó lục đục trong nhà, nghe như là từ hướng của lò sưởi. Nhưng Lavender đã kéo tay cô đi mất.
“Hoa cúc trong nhà cậu là ai tặng vậy? Bộ người đó có lỗi với cậu hay sao mà phải gởi thiệp xin lỗi?” – Lavender hỏi khi họ đã ra đến đầu hẻm. Nền đá lát đã xuất hiện những chỗ loang khô ráo. Khi ánh sáng của Luân Đôn không mưa và nắng đẹp đập vào mắt, Hermione khẽ rướn người, hít thở sâu bầu không khí nhẹ lâng, để xua đi những băn khoăn trong lòng. Cô quay nhìn lại con hẻm, nơi dòng sông nắng bên trên và bên dưới đang uốn lượn song song nhau, cười thật nhẹ.
“Một người bạn cũ.”
Hai cô gái kéo nhau đi lòng vòng thành phố. Họ trầm trồ trước tháp Bing Bang, rồi lại đến viện bảo tàng, nơi mà đang có một cuộc trưng bày các cổ vật Ai Cập. Lavender đã khen một chiếc vòng cổ của một bà hoàng hậu, và cô thực sự lưu luyến nó đến mức Hermione phải kéo tay cô bạn mình ra đi, kẻo không cây đũa phép của Lavender sẽ làm điều gì đó không hay. Trời đã trưa và nắng tràn những con đường. Hermione và Lavender băng qua những con phố chật ních xe cộ qua lại, bóp kèn inh ỏi và đèn giao thông chớp tắt liên hồi. Thấy cô bạn mình có vẻ choáng ngợp trước sự ồn ào của thế giới không phép thuật, Hermione chỉ còn biết mỉm cười và cố gắng giải thích hết những thắc mắc của Lavender. Bầu trời tự dưng thưa mây, để lộ ra những khoảng xanh thẳm bên trên những toà nhà cao tầng. Dòng sông Thames lấp lánh, phơi mình ra trong nắng hiếm hoi. Hai cô gái trẻ ăn trưa trong một quán trà nhỏ, đi xem một bộ phim của Muggle về tình yêu và hôn nhân gia đình. Lúc hai nhân vật gặp lại nhau sau ba năm chia cách, Lavender thậm chí còn khóc nhiều hơn cả người vợ. Cô bảo “Một cuộc tình đẹp quá. Chẳng bù với mình…”
Hermione vỗ vai cô bạn, thầm nghĩ ‘Ngoài đời thì thế nào như phim được’. Chẳng hiểu sao bộ phim lại làm hai cô gái buồn đến thế. Họ đi song song với nhau giữa phố đông, chẳng ai nói gì, như giữ lấy chút riêng tư. Hermione khẽ liếc nhìn cô bạn, dưới nắng nhạt màu, trông Lavender như muốn khóc, khóe mi cô đỏ cả lên. Hermione thấy nhói trong lòng. Ron, cậu ấy đã làm gì vậy?
“Đi thôi” – Hermione nắm lấy cổ tay Lavender. Cô không muốn bạn mình trông sầu muộn thế kia. Chắc hẳn đã có chuyện gì đó trong chuyến đi đến Paris. Lavender lại quẹt tay ngang mũi, cười và bước theo. Nắng len vào những sải chân bước của họ, từ từ nhạt màu dần. Một cơn gió thốc qua, ớn lạnh. Hermione rùng mình, cô nhìn lên trời, những khoảng xanh đã dần bị lấp liếm.
Như dự báo thời tiết đã nói : nắng yếu và rải rác. Mưa dầm vẫn sẽ còn kéo dài. Có thể vì mưa nhiều quá nên người tặng hoa không đến đặt hoa trước cửa nhà cô chăng?
Hermione không biết…
Còn tiếp…
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip